Truyen3h.Co

[Trans | AshuIn] Oneshot

Quyết biệt

Enji006

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=3840887

Ghi chú của tác giả: Đây là một câu chuyện ngắn về hai anh em Lục Đạo trong Naruto – Ashura x Indra mà tôi đã đăng trên Twitter.

_____

Ta gọi phụ thân đến xem một nhẫn thuật ta không tài nào hiểu được. Người chỉ thoáng liếc nhìn ta một cái từ nơi người đang luyện tập với Ashura phía xa xa.

"Con không cần phải hỏi ta, một mình con vẫn làm được mà đúng không? Đừng có dễ dàng dựa dẫm vào người khác như thế, phải chuyên tâm hơn nữa. Con là con trưởng đấy."

Nói xong, người quay gót rời đi, chắc là để tiếp tục cùng Ashura luyện tập.

"Với phụ thân, mẫu thân, tất cả mọi người, ta là một sự tồn tại thừa thãi."

Từ trước khi ta có thể nhận thức.

Không, từ trước cả khi ta sinh ra, mẫu thân đã sợ hãi và ghét bỏ ta.

Còn phụ thân vì ta gợi nhắc người về tổ mẫu Kaguya mà xa lánh ta.

Dù vậy, trước khi đệ đệ Ashura chào đời, người còn dành cho ta đôi chút quan tâm, tình cảm, giờ đây đến một mảnh vụn cũng không còn.

Cứ như vậy trong thế giới đơn sắc chỉ có mình ta, sự tồn tại mang đến ánh sáng và màu sắc cho nó là Ashura ngây thơ trong trắng lúc nào cũng quấn quít bên cạnh.

Thế nhưng giờ đây, ngay cả Ashura đã từng luôn ngưỡng mộ ta, cũng có rất nhiều người vây quanh và chẳng mấy khi đến nữa.

Ta đứng lặng giữa nỗi cô đơn quạnh quẽ tê buốt cả linh hồn.


Khi ta đang cùng huynh trưởng trò chuyện dưới hiên nhà, phụ thân bất chợt đi về phía bọn ta.

Dõi theo bóng lưng người, nét mặt huynh trưởng khẽ chút căng cứng.

Phụ thân luôn nói người không thể đọc nổi biểu cảm trên gương mặt huynh trưởng, rằng người không hiểu huynh ấy nghĩ gì.

Tại sao người lại cho rằng điều ấy khó khăn đến thế?

Ánh mắt của huynh ấy rõ ràng đến vậy cơ mà?

Ta chỉ muốn chạy ngay đến, ôm chầm lấy huynh trưởng.

Đệ thật sự chỉ cần huynh trưởng mà thôi.

Ta muốn nói với huynh ấy, chỉ cần được ở cạnh huynh, đệ không cầu gì cả, chỉ mong ở bên huynh trưởng mãi mãi.

Ta chỉ là một kẻ yếu kém, vậy mà trước khi ta kịp nhận ra, xung quanh lớp lớp người tụ lại, cùng tâng bốc ta là người thừa kế của phụ thân.

"Ngài Indra có sức mạnh, nhưng lúc nào ngài ấy cũng quyết định mọi thứ một mình." Họ rót vào tai ta những lời than vãn ác ý với huynh trưởng, rằng như thế họ sẽ không có vị trí gì nữa.

Phụ thân và bọn họ nói gì vậy.

Một mình vẫn ổn, vì huynh có sức mạnh nên một mình cũng chẳng sao, chẳng phải họ đã cô lập huynh như thế ư!!

Những người sùng bái huynh trưởng lại coi huynh như thánh thần mà họ không dám đứng cùng một chỗ.

Vì thế mà huynh trưởng luôn cô đơn nơi ấy, chẳng có lựa chọn nào khác.

Trái tim vốn luôn dịu dàng, ấm áp, nhạy cảm hơn bất cứ ai dần bị đóng băng trong bóng tối cô độc.

Ta chỉ muốn ôm lấy huynh, hôn nhẹ lên má, san sẻ đôi chút hơi ấm để linh hồn huynh không nhiễm phong hàn.

Thế nhưng rồi chỗ đứng mà những kẻ xung quanh gán lên hai ta, những ngày tháng mới đây đến cả lời chào cũng khó nói.

Đến cả điều đấy còn không được.


Việc Ashura trở thành người kế thừa đã được chỉ định.

Trong đám đông những người tán dương, có những kẻ ngờ vực Ashura, cũng có những kẻ khinh thường đệ ấy.

Bóng hình đệ đệ lẩn khuất sau những người tụ lại tán thưởng, ta không thể thấy mặt nhưng luồng chakra của đệ dù có chút niềm vui, vậy mà lại chất chứa nỗi lo âu sợ sệt rõ rệt như sẽ mất đi điều gì đó.

Đệ đang sợ hãi điều gì, nếu huynh có thể bên cạnh, huynh đã gánh vác nỗi bất an ấy cùng đệ rồi.

Ta đã biết điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Nếu như chỉ vì sự hiện diện của ta làm ảnh hưởng không tốt đến Ashura, thì ta tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Nếu như Ashura và ta chỉ có thể đối đầu, vậy thì ta sẽ kéo những kẻ kề cạnh khinh thường đệ ấy xuống địa ngục rồi thiêu cháy bằng ngọn nghiệp hỏa.

Nếu như Ashura có thể trở thành một vị lãnh đạo vượt qua cả phụ thân, vậy thì ta có trở thành ngọn lửa đuốc soi đường vì đệ ấy cũng không oán trách.

Dù cho Ashura có căm hận, ghét bỏ ta thì cũng chẳng sao cả.

Tất cả là vì đệ, người đã từng yêu huynh vì chính bản thân huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co