Truyen3h.Co

[TRANS] babysitter┃norenmin

10

_giunnn

renjun nắm lấy dây đeo của chiếc balo trên lưng mình, "vậy..." anh nom hai cậu trai ngồi trên sofa, cứ nhìn chằm chằm xuống đất với vẻ mặt u sầu "đến lúc phải tạm biệt hả?"

không, renjun không nghỉ việc. mặc dù anh từng nghĩ về nó, nhưng những ngày qua rất vui, kiểu, sống cùng và chăm sóc bọn họ khiến suy nghĩ nghỉ việc không chạy qua bộ não anh lần nào nữa.

"anh sẽ quay lại vào thứ hai." renjun đã được hai bà mẹ đồng ý cho anh về nhà vào những ngày cuối tuần. vả lại, hai cậu ấy đã trưởng thành cả rồi, không cần lúc nào cũng kè kè trông nom. "đừng đốt nhà khi anh không có mặt đấy."

"em có thể đảm bảo điều đó!" jeno ngẩng đầu chào kiểu quân đội, và nó khiến renjun khúc khích cười.

anh không muốn nói ra nhưng kì thực anh thích jeno hơn. ít nhất thì jeno luôn cố gắng để thân thiết với anh hơn. mặt khác, jaemin và anh chưa từng có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa nào. renjun đã thử suốt những ngày qua nhưng chẳng thay đổi được gì cả. lần duy nhất anh thấy một jaemin khác hơn là khi cậu ta mỉm cười nói cảm ơn lúc anh tìm được ryan.

"và làm ơn đừng giết lẫn nhau!" renjun thở dài "anh không muốn nhận được tin rằng tìm thấy xác hai đứa trong chính căn nhà của mình đâu."

"cái đó thì, em không dám hứa."

"jeno!"

mắt cười khúc khích "đùa thôi." sau đó huých tay vào vai jaemin "em sẽ không giết chồng tương lai của mình đâu."

jaemin nhướn mày thắc mắc. thứ nhất, jeno đã chấp nhận sự thật rằng họ đã được đính hôn, thứ hai, cậu không cảm thấy bài xích khi jeno nhắc đến chuyện đó. jaemin thấy không cần thiết phải nhăn mũi, không cần thiết phải đẩy jeno ra như mọi khi, và cũng không cần chửi bới jeno.

thay vào đó, tóc hồng cảm thấy chộn rộn về chuyện đang khiến mình phiền não.

renjun mỉm cười "anh sẽ nhớ hai người lắm."

jeno đứng dậy khỏi sofa, cánh tay đặt trên vai jaemin liền đưa lên ôm renjun thật chặt, tưởng như anh có thể chết ngạt ngay lập tức "em cũng sẽ nhớ injunie nhiều."

jaemin chậc lưỡi, ngồi trên sofa xem cảnh thổ lộ, "ảnh chỉ rời đi hai ngày thôi mà."

"hai ngày á!?"

"ừ, jeno, hai ngày."

"mày không biết đếm à?" tóc hồng đảo mắt về phía jeno.

"xui quá, xin lỗi nha, tao không có được thông minh như mày." jeno bĩu môi.

renjun cười nhẹ khi thấy mắt cười trề đôi môi ra. anh tóm lấy cặp má của cậu rồi nhéo nhéo "sao em dễ thương thế hả?"

jeno làm tương tự, nhéo má renjun "anh là người duy nhất dễ thương ở đây đó."

jaemin không thể đếm được mình đã đảo mắt bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. họ đang diễn cảnh tình tứ ngọt ngào ngay trước mặt dĩa salad* của họ, ổn thôi. sau đó cậu ta vớ lấy chiếc điều khiển tv ở bên cạnh mà bật lên, phá phách cả hai người họ.

(* salad ở đây không phải rau củ trộn đâu nha. tớ cũng không biết nên dịch ra tiếng việt chỗ này là gì, nhưng nôm na nghĩa là ai đó mình trân trọng, yêu thương ấy.)

cậu trai trung quốc nhìn jaemin cười cười, biết rằng mình vừa bỏ rơi người kia rồi, "tạm biệt jaemin nhé."

"em biết anh sẽ quay lại vào thứ hai cho nên, tạm biệt." jaemin nói, mắt vẫn dán vào màn hình tv.

renjun chợt nhớ ra gì đó rồi móc trong túi một tờ danh sách, "hai đứa sẽ phải đến siêu thị một chuyến đấy."

"gì cơ?"

jeno vỗ tay "sẽ vui lắm đó!"

"chán chết đi được." jeno lầm bầm, đẩy xe chở hàng theo sau jaemin.

năm phút đầu, jeno hưng phấn chạy lòng vòng khám phá cả siêu thị. nhưng cậu ấy nhanh chóng cảm thấy chán nản khi cứ nhìn đi nhìn lại từng ấy món hàng.

"jaemin, cùng chơi gì đó đi."

tóc hồng lắc đầu "bọn mình đang ở siêu thị đấy."

"ai nói rằng chúng ta không được chơi ở trong siêu thị chứ?" jeno biết rằng jaemin sẽ không đồng ý trừ khi cậu làm gì đó buộc jaemin phải chơi cùng mình.

cậu ấy bước một, hoặc hai bước, lên trước và giật tờ danh sách khỏi tay jaemin. jeno ngoác miệng cười đến tận mang tai khi thấy ánh nhìn bực dọc của jaemin "trả nó lại đây." tất cả những gì cậu muốn là hoàn thành việc mua sắm rồi trở về nhà nghỉ ngơi.

như một đứa trẻ, jeno lắc đầu "mày phải bắt được tao cơ."

"không. mày sẽ đưa nó lại cho tao, ngay tại đây, ngay bây giờ- JENO!" jaemin gào lên và hẳn là mấy người trong siêu thị đã nghe thấy rồi. cậu chẳng quan tâm lắm, dù sao cũng không có nhiều người ở đây.

jaemin bỏ lại xe chở đồ mà chạy theo jeno. cậu chỉ muốn mua nhu yếu phẩm trong yên bình rồi trở về nhà, dành thời gian còn lại của một ngày để ngủ, hoặc chỉ nhìn vào khoảng không nào đó. ừ thì nghe nhàm chán thật, nhưng không có nghĩa cậu có thể làm cái trò này với jeno. tên mắt cười đó luôn tìm cách ngăn jaemin nhàm chán hoá cuộc sống của mình.

"jeno, tao thề, tao sẽ chôn sống mày ngay sau khi tao nhìn thấy mày." jaemin nói với tông giọng chết chóc nhất có thể khi cậu bước trên sảnh siêu thị, nhìn quanh quất hòng tìm kiếm jeno.

ngay khi jaemin định mặc kệ jeno rồi thanh toán những gì cậu đã mua, bỏ mặc jeno ở siêu thị, thì cậu nghe được tiếng trẻ con khóc, và một giọng nói quen thuộc đang dỗ em bé.

jaemin ngó quanh, nhìn thấy jeno đang ở quầy bán snack. cậu ấy đang cúi người xuống, vỗ vỗ lưng em bé. cảnh tượng đó khiến jaemin nuốt lại tất cả những câu đang chuẩn bị phun ra. cậu không nhăn mày nữa, và cũng ngừng cuộn tay thành nắm đấm.

"đừng khóc mà, baba của em sẽ sớm đến đón em thôi." jeno mỉm cười nói với cậu bé.

"baba sẽ đón em thật chứ?" bé ngước lên.

jeno gật đầu "chắc chắn! baba rất yêu mino nên baba sẽ không bỏ mino đâu."

jaemin tiến lại gần "có chuyện gì ở đây thế?"

jeno hơi do dự khi nghe giọng jaemin. nhưng chuyện này quan trọng hơn trò mà họ đang chơi.

"nhóc mino này đang bị lạc." jeno nói, tay vẫn vỗ lưng bé.

jaemin ngồi xuống cạnh jeno rồi nắm lấy tay em bé, nở một nụ cười khiến jeno bị hấp dẫn. "mino?"

cậu nhóc ậm ừ, sụt sịt mũi khi nước mắt chảy dài.
"em không lạc đâu, baba đang chơi trốn tìm với em đấy." jaemin hi vọng ít nhất sẽ làm cậu bé nín khóc.

"trốn tìm ấy ạ?"

jaemin gật đầu theo cách dễ thương nhất và jeno thề rằng cậu có thể ngỏm ngay lúc đó. nguyên nhân cái chết sẽ là sự dễ thương của jaemin. "muốn đi tìm baba không?"

em bé gật gật rồi hỏi liệu jaemin có thể bế em hay không. cậu ta vui vẻ bế nhóc ấy, giấu nhẹm suy nghĩ rằng cậu nhóc khá nặng. jeno đi tụt lại đằng sau khi họ đi lòng vòng quanh siêu thị.

"gọi baba em đi." jaemin nói.

cậu bé chụm tay lại thành cái loa nhỏ đặt trên miệng rồi nói lớn "baba, ra đây đi, ra đi mà, baba đâu rồi!"

jeno cười khúc khích "mino, mũi của em..."

jaemin nhìn jeno lấy mép áo lau mũi cho bé. cậu ta nhìn sang chỗ khác, ngăn bản thân chiêm ngưỡng tài năng đang được thể hiện bởi jeno.

"em cảm ơn anh." mino nói một cách dễ thương, khiến jeno và jaemin đứng hình.

"mino?"

hai cậu thanh niên quay người lại, nhìn thấy một cô bé chạc tuổi mino. cô bé mặc chiếc váy baby xanh biển và tay ôm chiếc tai mèo giả.

ngay sau khi jaemin đặt mino xuống, cậu nhóc liền chạy tới phía cô bé và ôm thật chặt. "mina, em đã sợ lắm đấy! sao chị và baba lại biến mất?"

"sinh đôi hả?"

jeno nhún vai trước câu hỏi của jaemin "tao đoán vậy."

thay vì mắng mino lơ đãng và đó không phải lỗi của họ khi bé bị lạc, mina chỉ cười và ôm cậu em chặt hơn "không sao, chị đây rồi. về với baba thôi."

"chờ đã." mino chỉ tay vào hai người đàn ông trẻ tuổi "đó là ngài nono và..."

"jae-"

"nana!" jeno đập jaemin một cái rồi thay cậu ta trả lời. tóc hồng nhìn jeno chằm chằm, cho rằng cái tên mới kì lạ làm sao.

"nana?" mino quay sang chị gái đang ôm cái tai mèo giả. cậu nhóc hỏi liệu mình có thể tặng nó cho ai đó được không rồi cô bé gật đầu, đưa tai mèo cho em trai.

mino nhảy vài bước tiến đến hai người đàn ông, bé bảo jaemin cúi thấp xuống cho vừa tầm bé.

"em có một chú mèo tên nana." mino nói khi cậu bé đeo tai mèo cho jaemin. sau đó nhóc ấy kêu lên thích thú khi thấy jaemin thật dễ thương, rồi liên tục sờ mó chạm vuốt mái tóc hồng đào ấy "dễ thương quá, ngài nana."

jeno đứng đó cố gắng để không cười thật lớn khi cậu bé đối xử như jaemin thật sự là một chú mèo. một lúc sau, cặp song sinh quyết định quay lại chỗ ba mẹ đang lo lắng, và jaemin cùng jeno bị bỏ lại.

"này nana." jeno trêu chọc và suýt thì phụt cười khi jaemin quay lại với chiếc tai mèo.

"im mồm hoặc tao giết mày."

jeno không thể nghiêm túc được. cặp tai mèo đó khiến jaemin trông như một bé thú cưng. jeno nghĩ rằng mình vừa thấy một em bé dễ thương tức giận, giống như renjun mỗi khi ảnh điên lên vậy. nói đến renjun, jeno chợt nhớ đến đống hàng hoá bảo mẫu yêu cầu họ mua.

"tao đi tìm xe chở đồ." jeno chọt má jaemin "sẽ quay lại ngay nana ạ."

jaemin lẩm bẩm mấy câu chửi bậy, nhưng qua tai jeno lại thành mấy tiếng meo meo. cậu ấy âm thầm ré lên khi đi tìm chiếc xe chở đồ bị jaemin bỏ rơi, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy mấy món đồ vẫn ở nguyên trong giỏ mà chưa bị trả lại kệ hàng.

"bạn trai của em sắp kết hôn với một người đàn ông đấy."

"đàn ông á?"

"em biết mà, kinh tởm nhỉ?" jeno khựng lại khi nghe giọng người phụ nữ "giá mà em có thể đá quách hắn ta để đến với anh."

giọng đàn ông cười cười "tại sao không?"

"em đang chờ thời điểm thích hợp."

jeno ngoảnh đầu sang gian hàng khác rồi thấy một cặp nam nữ đang chìm đắm vào một nụ hôn thật sâu. cậu chớp mắt một, hai, ba, vô số lần để chắc chắn những gì mình nhìn thấy là thật.

"sao mày lâu thế?"

"mật ong, đường- ố NANA!" jeno cười haha gượng gạo khiến jaemin khó hiểu.

"làm sao à?"

"mày cởi tai mèo ra là có sao đấy." jeno lấy cặp tai từ tay jaemin rồi đeo nó lại cho cậu ta "đấy, hết sao rồi. đi thôi!"

jaemin nhướn mày, đặt câu hỏi về hành động khó hiểu của jeno. tuy nhiên, cậu vẫn đi theo jeno tới quầy thanh toán để trả cho số hàng hoá họ đã mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co