14
"có nên không?"
jeno rền rĩ bởi mất liên lạc với jaemin khi những ngón tay renjun chơi đùa với mái tóc cậu. cậu ngả ra sau để thấy renjun đang nhìn mình đầy lo lắng.
"chúng ta có nên đi tìm jaemin không? trông em ấy bực mình lắm." renjun nói.
anh nhận được cái cười cợt của jeno "không phải lúc nào nó cũng vậy à?"
"jeno."
"anh quan tâm nó nhiều quá đấy." jeno ngừng dựa vào lồng ngực renjun, ngồi thẳng trên ghế sofa.
"anh là bảo mẫu mà." renjun nói, nhắc nhở jeno về công việc của anh.
"sao anh nghiêm túc với việc này thế?"
"vì anh được trả rất hậu hĩnh."
"vậy nếu anh không được trả lương nữa thì sao?" jeno quay hẳn sang renjun "nếu mẹ bọn em ngừng trả lương, anh cũng ngừng quan tâm bọn em à?"
một câu hỏi mà renjun chẳng biết trả lời làm sao. anh chắc chắn sẽ ngừng tới nhà họ, ngừng làm việc nhà và tất tần tật bởi đó không còn là công việc của anh nữa, nhưng có thể anh vẫn quan tâm họ như những người bạn. phải thừa nhận rằng, renjun bắt đầu nảy sinh tình cảm với hai chàng trai. không biết là gì nhưng anh đoán đó là tình bạn.
thấy renjun im lặng cả chục giây, jeno thở dài "thôi thì đi."
"có chuyện gì với em vậy?" renjun thấy khá kì lạ vì jeno chẳng có vẻ gì là quan tâm đến jaemin cả. bởi mặc dù cậu không nói ra, nhưng cậu đã âm thầm để lộ một chút gợi ý rằng cậu có cảm xúc với jaemin, đúng hơn là có tình cảm với cậu trai tóc hồng.
"em chỉ mệt thôi." jeno thở dài "mệt mỏi vì yêu jaemin."
và giờ cậu ấy nói ra rồi. không chỉ thích, jeno yêu jaemin. renjun chẳng ngạc nhiên, ở hoàn cảnh của hai người họ, sẽ là điều bình thường khi một người có khuynh hướng yêu người kia. điều đáng buồn là jaemin không đáp lại tình cảm của jeno, cũng có nghĩa là cậu ta không đồng ý với việc bị ép cưới người mình không yêu.
"nó có bạn gái rồi, em còn cố gắng vì điều gì nhỉ?" jeno hít thật sâu, nở nụ cười gượng gạo "đi nhé?"
"đi đâu?"
"về nhà."
renjun nhắm mắt, nằm ngửa ra sofa và gác chân lên đùi jeno "công việc của anh bắt đầu vào ngày mai cơ."
"nhưng em có một mình à!" jeno nhõng nhẽo nằm xuống cạnh renjun rồi ôm anh "ở bên jeno đi mà~"
"đừng bao giờ làm điều đó một lần nữa."
"jeno không làm gì cơ~?"
"điều đó."
"hmm?"
"đừng dễ thương nữa!" renjun quay lưng về jeno khiến cậu ấy khúc khích, ôm chặt eo anh.
họ đã đồng ý sẽ rời đi trong năm phút nữa, nhưng chẳng đến một phút sau, họ bị phá đám bởi ai đó đã mở cửa phòng rồi la hét ầm ĩ với tư thế hiện tại của cả hai.
và cái giọng cá heo đó không hề tốt cho thính giác, trừ thằng nhóc luôn mỉm cười như thể nghe được một bài nhạc từ miệng chenle.
"lele, đừng ồn ào vậy chứ!" renjun định bịt tai nhưng jeno đã làm điều đó trước.
"anh biết đấy," jeno bắt đầu nói "nếu em từ bỏ jaemin và bắt đầu đổ anh thì sao nhỉ?"
và nó khiến chenle phát ra âm thanh không thuộc về loài người. jisung rời đi trước, đặt snack và khoai tây họ mua lên quầy bếp, cả hai đứa nó cố tình để jeno và renjun ở lại với nhau.
renjun mở to mắt "jeno?"
jeno bỏ tay đang bịt tai anh ra, nhướn mày, cậu muốn biết renjun sẽ nói gì về chuyện kia.
"em vừa nói gì à?" renjun đứng lên khỏi sofa, thắc mắc nhìn cậu "anh không nghe thấy."
jeno mở cửa nhà, đoán rằng jaemin đã về bởi cậu thấy xe jaemin đậu trong gara. nhưng điều jeno không ngờ đến là có hai chàng trai đang hôn nhau nồng cháy trên sofa, mặc dù đó là nhà của cậu.
"chúa ơi, làm ơn đưa hai con người này về canada giùm." nghe tiếng hét của jeno, hai chàng trai ngừng ăn nhau, quay sang jeno đang đứng bên cửa.
"này jeno!" cả hai đồng thanh, cùng cười ngượng ngùng trong suốt quá trình.
"đừng có 'này jeno' với tao." jeno vào nhà, mang theo hai cái túi trông có vẻ nặng và một chàng trai thấp hơn đi phía sau.
donghyuck là người đầu tiên nói về chuyện đó "bé tí hon này là ai vậy?"
"cẩn thận ngôn từ đi hyuck, ảnh lớn tuổi hơn mày đó." jeno quay sang mark "nhưng mark lớn hơn ảnh."
"chú định làm gì với mấy thứ đó?" mark nói, tay chỉ vào hai túi đồ lớn.
"anh ấy sống ở đây." jeno đặt chúng xuống sofa, quay qua đẩy donghyuck - người đang tấn công renjun bằng hàng loạt câu hỏi - sang một bên "mày làm ảnh sợ đấy."
"mày chắc là anh ấy lớn hơn tao chứ? nhìn như em bé ấy."
"ảnh có thế giết mày."
mắt donghyuck trở lại renjun. giờ thì anh đang nhìn cậu bởi cậu gọi anh là em bé "woah."
"có chuyện gì với jaemin à? lúc nó về trông cáu bẳn lắm." mark chỉ lên tầng, nơi phòng của jaemin toạ lạc.
"cá là cuộc hẹn hò chẳng đi vào đâu." donghyuck nhún vai, đã mường tượng ra.
"tình yêu à."
"sao? em chỉ nói vậy thôi mà." donghyuck bĩu môi vào mark, người đang nhìn cậu chăm chú.
renjun giật giật áo jeno, lấy lại sự chú ý của cậu sau vài giây "anh lên với jaemin."
"okay." jeno đơn giản nói. nhưng renjun vẫn đứng đó nhìn cậu, như thể anh còn điều gì muốn nói nhưng cậu chẳng biết đó là gì "sao thế?"
"em không đi với anh à?"
"giờ nó đang ghét em lắm." jeno nói "thật ra thì, ngay từ đầu nó đã ghét em rồi."
renjun không thể ép buộc jeno nên anh rời phòng khách rồi lên kiểm tra jaemin. mới chỉ rời đi một hay hai ngày gì đó nhưng anh cảm tưởng mình đã đi khỏi đây mấy tháng trời. anh nhớ dãy hành lang đầy mùi tiền được trải thảm đỏ cùng vài bức hoạ hay mấy tấm chân dung gia đình được treo trên tường.
renjun đứng trước cánh cửa phòng đặc trưng rồi do dự có nên mở hay không. thật lòng thì, anh không có tự tin để giải quyết các vấn đề của jaemin. anh không phải người giỏi ăn nói hay truyền cảm hứng cho mọi người. anh sợ rằng mình sẽ làm tình trạng của jaemin tệ hơn.
hi vọng rằng cửa khoá, vậy thì anh sẽ có lý do chính đáng để không phải an ủi jaemin, renjun xoay nắm tay cửa.
trước sự ngạc nhiên của anh, cửa không khoá. renjun khóc trong lòng nhiều chút, bắt đầu hối hận về việc mình đang làm. nhưng ngay khi nhìn thấy jaemin ôm gối và tiếng khóc vọng khắp phòng, anh bắt đầu lo lắng. không phí thêm giây nào, anh chạy tới bên cậu trai đang khóc lóc kia.
cảm thấy giường lún xuống, jaemin ngầng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của renjun "anh đang làm cái đ** gì ở đây thế?"
kiên nhẫn! renjun mím môi thành một đường mỏng dính, cố gắng để không mắng jaemin vì cậu vừa chửi bậy "sao em lại khóc?"
"không phải việc của anh, đi đi." cậu nói, tay cố quệt dòng nước vẫn còn đang chảy trên má. hình ảnh cô bạn gái hôn hít thằng khác vẫn đang chạy trong đầu khiến nước mắt không ngừng rơi.
"sshh..."
jaemin quá đau đớn, thậm chí từ chối cả cái ôm renjun dành cho cậu. nhưng rồi cậu quyết định đón nhận nó, cậu ôm lại renjun và khóc trên vai anh.
"cứ khóc hết ra đi."
"renjun.." cậu cố gắng kiểm soát ngôn từ với giọng nói như muốn vỡ ra.
renjun không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai người nhỏ tuổi hơn. "sao thế em?"
"em đau v** l** anh ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co