16
"mày xong rồi à?"
jaemin nhìn lên từ chiếc đĩa của mình sau khi nghe donghyuck hỏi và thấy jeno cầm đĩa của cậu ấy, bước đến bồn rửa.
"ừm.." nụ cười vụt qua trên môi jeno nhanh chóng biến mất khi cậu ấy rời khỏi nhà bếp.
donghyuck đặt thìa và nĩa xuống "okay, giờ thì giải thích cho tao chuyện gì đã xảy ra."
"bình tĩnh nào tình yêu."
"chàng trai nụ cười đang không cười, anh bảo em bình tĩnh kiểu gì?" donghyuck nhìn mark. giữa jaemin và jeno, cậu gần gũi với jeno hơn, cậu quan tâm jeno còn hơn bản thân mình. nếu ai đó làm jeno tổn thương, donghyuck sẽ không do dự mà tẩn cho một trận, hay cho đi chầu ông bà, kể cả người đó là jaemin.
"tôi lên với em ấy." renjun nhanh chóng nhai nốt thức ăn trong miệng rồi nuốt trong một lần, ngạc nhiên vì anh không bị nghẹn. anh đặt đĩa vào bồn rửa, nhẹ cười trước khi chạy lên phòng jeno.
mặt khác, jaemin ngồi yên lặng. không thể trách cậu được, cậu còn chẳng biết lý do jeno hành động như vậy.
khi chỉ còn ba người trong nhà bếp, donghyuck quyết định bắt đầu trò chuyện với jaemin. và nếu có thể, cậu sẽ khiến jaemin nhận ra chuyện gì đang xoay quanh cậu ta.
"em đang nhìn chằm chằm nó và anh ghen đấy." donghyuck quay sang và thấy anh người yêu đang bĩu môi nhìn mình.
người nhỏ hơn khúc khích, chọt chọt má mark "tình yêu đừng như vậy mà."
"ồ được, ngay trước mặt tao luôn." jaemin lẩm bẩm, tiếp tục ăn trong khi nhìn hai người họ thính qua thính lại, trên cùng một bàn ăn với cậu.
đầu renjun ló vào phòng và thấy jeno đang chăm chú nhìn trần nhà. chà, giờ thì anh lại phải thu hút sự chú ý của jeno. chàng trai tí hon đóng lại cánh cửa sau lưng rồi hướng về jeno cười cười "có chuyện gì vậy nè?"
anh hỏi khi đã biết 'chuyện gì' chính là chuyện đã xảy ra trong phòng jaemin vài phút trước. jeno thở dài, dịch người vào một chút để renjun có chỗ nằm. renjun chẳng chờ cậu mời liền nằm xuống bên cạnh cậu.
"đó là cái gì?"
"đó là cái gì?" renjun ậm ừ.
"lúc nãy, trong phòng jaemin." và renjun đã đoán đúng. biểu hiện tối nay của jeno khớp với những gì cậu ấy đã nhìn thấy.
"ồ cái đó hả?" renjun cười cười, quay người sang và nhìn jeno trêu chọc "em ghen à?"
và rồi trên má jeno, anh thấy những dải màu đỏ mờ mờ "rõ ràng quá ạ?"
renjun gật đầu "với anh thì có, nhưng jaemin thì không biết. thằng bé đó ngu ngốc v** l**."
chàng trai trung quốc đột nhiên chửi bậy khiến jeno giật đùng đùng quay đầu sang, anh nghĩ anh sẽ khiến jeno gãy cổ mất "anh vừa chửi bậy kìa."
"ừ và anh thấy tệ quá." renjun quay người sang, đối mặt với jeno "em có biết rằng em có một đôi mắt rất đẹp không?"
jeno khúc khích "sao tự nhiên lại khen em thế này."
khi hai người trò chuyện về những điều linh tinh và cười thật lớn, chàng trai tóc hồng đóng cánh cửa phòng sau lưng với tâm trí rối bời và nỗi đau nhức nhối trong lồng ngực.
"cảm giác này là sao nhỉ?"
"tỉnh dậy đi nào tên ngủ nướng kia." renjun đột nhập vào phòng jaemin và gào toáng lên.
người nhỏ hơn rên rỉ, che mặt mình bằng chiếc gối đặt lung tung trên giường. nó đã không được sử dụng cho đến khi chủ nhân của nó phải nghe tiếng gào và thấy lờ mờ tia sáng mặt trời. renjun đã kéo rèm lên để ánh nắng tràn vào phòng, nhưng jaemin vẫn không có ý định thức dậy.
"na jaemin dậy ngay!"
cậu cần ngủ. cậu đã thức cả đêm để nghĩ về cảm xúc kì lạ khi thấy renjun và jeno nằm trên giường, đùa giỡn nhau và lớn tiếng cười. cậu còn chẳng hiểu vì sao mình lại bị ảnh hưởng bởi điều đó.
"anh có một xô nước ở đây và-"
"em dậy rồi!" cậu nhanh chóng ngồi dậy, và cũng nhanh chóng hối hận bởi đầu cậu đau kinh khủng, rồi tầm nhìn dần trở lại với cậu.
renjun khúc khích "ăn sáng thôi nào."
"em không-"
"jeno là người nấu bữa sáng." chỉ cần vậy, jaemin lập tức rời giường và ra khỏi phòng.
sau khi suy nghĩ, jaemin cho rằng cảm xúc kì lạ đó bắt nguồn từ việc chia tay. trái tim cậu vừa chịu tổn thương, nhìn renjun và jeno như vậy không khiến nó ổn hơn xíu nào. nhưng hôm nay là một ngày mới, cậu sẽ bắt đầu nó bằng một nụ cười và-
"mày cho nhỏ cái âm lượng đi được không!?" và như thường lệ, cãi nhau với jeno.
nó đáng lẽ sẽ là jeno cãi lại rồi đuổi cậu về phòng nếu không muốn nghe tiếng ồn, nhưng không ngờ jeno thật sự vặn nhỏ tiếng, không nhìn jaemin lấy một lần.
jaemin nhăn mày, nhận thấy hành động khác thường của jeno "chúng ta sẽ ăn sáng, sao mày vẫn còn nằm trên sofa?"
có lẽ thử một lần nữa thì jeno sẽ cho cậu kết quả hay gì đó. nhưng chẳng có gì cả.
jeno tắt tv rồi đến khu vực dùng bữa, ngồi xuống một chiếc ghế. jaemin nhìn chằm chằm jeno, điều này thực sự khiến tóc hồng sợ hãi.
"sao em còn đứng đây?" renjun khoác tay jaemin, đẩy cậu vào bàn ăn đặt rất nhiều đồ ăn trên đó, và cả jeno ngồi bất động trên ghế nữa.
cậu ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với jeno, nhưng rồi nghĩ lại, sao cậu phải quan tâm chứ.
jaemin đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi chọn chiếc ghế cách jeno một khoảng mà ngồi xuống. điều đó khiến renjun phải chọn giữa bốn chiếc ghế còn lại.
bữa sáng của họ bắt đầu trong khi im lặng bao trùm cả không gian. nó không ảnh hưởng đến renjun nhiều như jaemin. cậu không quen với một jeno yên tĩnh như thế này.
cậu làm một phép thử khác "cái này cũng gọi là đồ ăn à?" jaemin tặc lưỡi khi ăn miếng thịt mà jeno đã làm khi renjun đánh thức cậu "và miếng phi-lê này-"
lời của tóc hồng bị cắt ngang bởi jeno đột nhiên đứng dậy. đĩa cậu ấy vẫn còn thức ăn, cậu ấy đứng dậy vì cái gì? "em không nghĩ là em còn đói nữa."
renjun ngẩng đầu, nhìn jeno đầy lo lắng "nhưng em mới ăn vài thìa thôi mà."
"em không đói." jeno nói, hướng bước chân lên phòng.
sau đó, renjun nhìn jaemin hậm hực. tóc hồng thừ người ra, chẳng biết jeno làm sao và cũng chẳng biết phải làm gì. cậu nhớ một jeno luôn muốn thắng những cuộc gây gổ, cậu nhớ một jeno luôn nở nụ cười, cậu nhớ một jeno đầy cảm xúc.
"thật sự đấy, cái đ** gì vậy jaemin?" tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng renjun "em bị làm sao vậy?"
"nó bị làm sao vậy mới đúng?" jaemin nói, để ý đến thái độ của jeno.
"jaemin, anh biết em muốn jeno cãi nhau với em hay gì đó." renjun đặt thìa xuống "nhưng chúng ta đều mệt rồi. và có thể, có thể thôi, jeno đã quá mệt để có thể nói một từ với em."
jaemin chầm chậm ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm gì "em đã sai rồi ư?"
renjun gật đầu "xin lỗi em ấy đi."
"bây giờ hay-"
"ngay bây giờ."
jaemin buộc phải dừng lại và lên tầng. cậu đã quá quen với căn phòng của jeno nhưng đây là lần đầu tiên bước vào vì một điều gì đó.
jeno mở sách nhưng chẳng chữ nào vào đầu. cậu muốn mình trông như đang tập trung vào cuốn sách nhưng sự thật là cậu bị xao nhãng bởi jaemin. cậu không ngốc như cậu ta, cậu biết jaemin đang cố gắng đưa tâm trạng cậu trở lại. jeno biết jaemin nhiều năm rồi, cậu biết cách jaemin làm điều đó.
nhưng nếu jeno đã mệt mỏi với cách đó rồi thì sao?
sẽ ra sao nếu cậu không còn cãi nhau với jaemin? sẽ ra sao nếu cậu không còn gào thét với jaemin? sẽ ra sao nếu cậu không còn muốn làm điều gì với jaemin nữa?
giữa lúc cậu đang 'đọc sách', cánh cửa phòng mở ra và kéo jeno ra khỏi đống suy nghĩ rối bời. cậu chẳng nhìn lên, biết đó là renjun.
cảm nhận sức nặng lún xuống giường, jeno đặt cuốn sách xuống rồi nhận ra đó không phải chàng trai tí hon mà cậu tưởng. thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một đôi tai mèo mềm mại.
đôi tai mèo mềm mại và jaemin đang bĩu môi "xin lỗi mà."
----------
tớ nhận ra vừa bị nhầm nên sửa lại một chút đoạn cuối ㅠㅠ xin lỗi mọi người nha. với cả có ai nhận ra tiếng phụ nữ trong chap đi siêu thị chính là cô bạn gái cũ hina của jaeminie hong??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co