18
"trong hai người, ai đã làm chuyện này?" renjun giơ điện thoại lên cho họ xem, anh nhìn chằm chằm vào hai chàng trai đang ở trong cùng một phòng khách nhưng làm hai việc khác nhau.
jeno nhìn lên từ cuốn sách đang đọc, mắt cậu ấy trừng to khi biết người lớn hơn có ý gì. trong khi đó, jaemin gần như chẳng quan tâm. cậu ta chẳng biết vì sao renjun đột nhiên giơ điện thoại lên không trung. cậu không biết, và cũng không có ý định muốn biết.
"một trong hai mẹ đã gọi và nói rằng anh sẽ ở đây luôn, kể cả cuối tuần." renjun nói trong khi bước xuống tầng.
jaemin ú ớ gì đó trong miệng, giờ thì cậu đã biết nhưng cũng chẳng lấy đó làm nghiêm trọng bởi cậu không hề xin mẹ mình hay mẹ jeno cho renjun ở đây vào ngày nghỉ. chỉ có thể là jeno, người đang chầm chậm đặt cuốn sách xuống sofa khi renjun xích lại ngày một gần.
"jeno?"
"có em?"
jaemin thở dài, bỏ hai người lại phòng khách rồi vào bếp để thoả mãn cái dạ dày của mình. cậu nghe thấy tiếng hét của jeno, đó chắc chắn là dấu hiệu của việc renjun đang xử trảm cậu ấy.
"dừng lại đi!"
"không, ngày nghỉ của anh đâu?" renjun nói, lởn vởn bên người jeno và tra tấn cậu bằng cách cù léc.
jaemin đặt cốc nước xuống bồn sau khi uống, cảm thấy tiếng hét của jeno và tiếng cười ác quỷ của renjun hoàn toàn bình thường. nó xảy ra hàng ngày và jaemin đã quen với nó rồi.
cho đến khi cậu định mở tủ lạnh tìm gì đó nhét vào bụng, một sinh vật chạy về phía cậu khiến cậu mất cảnh giác. "nana tránh ra!"
"cứ chờ đến khi anh bắt được em đi jeno!"
chớp mắt, jaemin thấy mình ngã xuống, cậu ta cảm nhận được cả tấm gạch lát sàn. không chỉ vậy, ai đó đang nằm phía trên cậu nặng trịch. jaemin rên rỉ khi bắt đầu cảm nhận nỗi đau của việc hôn đất vừa rồi.
ai trong nhà này cũng nặng hay sao ấy nhỉ? anh chàng renjun lần trước ngã trên người cậu có cơ thể cứ như đánh lừa người ta ấy. jaemin tưởng mình đã bị cả cái xe tải đè lên người. à thì có hơi nói quá nhưng sức nặng của renjun thật sự không đùa được đâu. một lần nữa, jaemin cảm thấy may mắn vì cậu khá khỏe mạnh, mặc dù bề ngoài của cậu không thật sự trông như thế.
renjun đã như thế rồi, jeno còn nặng đến mức nào nữa?
"mày không định đứng lên à?" jaemin nhướn mày, để ý rằng jeno cứ nằm nhìn mình chằm chằm thay vì đứng lên và chạy trốn khỏi renjun đang đứng nhìn họ với nụ cười ắc wỹ.
jeno, bỗng ngại ngùng như cậu nhóc mười tám, đỏ mặt "ơ.. tao xin lỗi."
"bắt được jeno rồi nè!" renjun hét lên thích thú và nhảy lên người jeno.
thử tưởng tượng số cân nặng mà jaemin đang phải gánh vác đi.
khuôn mặt của jeno và jaemin trước đó đã rất gần nhau rồi, còn gì bằng khi cậu mắt cười bị đẩy xuống thêm một inch nữa và cậu tóc hồng có thể nếm thử đôi môi mà chưa ai từng được trải nghiệm qua nhỉ?
khuôn mặt jeno đỏ thành một mớ hỗn độn, jaemin thì nhắm chặt đôi mắt sau khi renjun nhảy lên người jeno, và tiếng cười của anh trai trung quốc vang vọng khắp nhà. đó là một khung cảnh đáng được nâng niu đến suốt quãng đời còn lại của họ.
và donghyuck vừa vặn xuất hiện để làm điều đó.
"cái gì đấy?" jeno bật dậy khỏi người jaemin khiến renjun ngã xuống bên cạnh đầu hồng, người có thể tèo bất cứ lúc nào hiện giờ.
"hé lô." donghyuck khúc khích, chìa tấm ảnh cậu vừa chụp cả ba ra.
"jaemin trông như bị tra tấn ấy." renjun nói.
"bởi vì em thật sự bị vậy mà." jaemin chậc lưỡi, giấu đi nụ cười đang chực xuất hiện trên môi mình. bức ảnh trông tuyệt thật, cậu phải công nhận điều đó.
"sao mày vào được đây?" jeno nhăn trán, cậu chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của donghyuck nói rằng nó sẽ đến. và cậu ấy đoán mark cũng sẽ ở đây bởi donghyuck đang ở đây, hai người họ giống như chẳng thể chia lìa ấy. "anh mark đâu?"
"chết rồi."
"sao em nỡ nói vậy hả tình yêu!" giọng nói quen thuộc truyền đến từ phòng khách. mark đang bĩu môi ngồi trên sofa, tay cầm cuốn album ảnh nào đó.
"ủa cái gì đó?" donghyuck ném chiếc camera vừa dùng để chụp ảnh cho jeno rồi bỏ ra phòng khách với mark "đó là jaemin nè!"
"và.." mark nhăn mày, hối hận vì đã lật đến trang này "cô ta."
jaemin hậm hực bước đến chỗ cặp đôi kia rồi giật lại cuốn album. cậu không lườm họ, cũng không chửi bậy, khiến cả hai ngạc nhiên. bởi jaemin thường thét ra lửa khi có người động chạm vào chuyện hay đồ vật gì đó của cậu ta. nhưng lần này, cậu chỉ ôm lấy cuốn album rồi đi thẳng về phòng mình.
"đây là cách mấy người thất tình hành động à?" donghyuck nói trong sợ hãi, chẳng biết bày ra biểu cảm gì.
mark cũng phải há hốc "đó là na jaemin đấy ư?"
renjun thở dài "để em ấy vậy đi, cũng không dễ dàng để đối mặt với chuyện chia tay mà."
mark và donghyuck chẳng thể thấu hiểu vì hai người chưa từng chia tay. họ có cãi nhau, như những cặp đôi khác vẫn làm, nhưng chưa từng cãi đến độ phải chia tay. và cả hai đều là tình đầu của nhau nữa.
"tao xin con mẹ nó lỗi nha."
sự chú ý của mọi người đổ dồn vào khuôn mặt đỏ lựng của renjun khi điện thoại anh đổ chuông, và tất cả đều nghe thấy.
"đó là giọng jaemin à?" donghyuck hỏi,
jeno nhún vai "biết gì không, báo thức của tao cũng là âm thanh đó."
"dễ thương á." mark nói, ngay lập tức bị donghyuck đánh vào cánh tay. "không, tình yêu ơi, ý anh là cách họ cài giọng của jaemin làm chuông điện thoại và báo thức dễ thương ấy mà."
và donghyuck thì nghĩ rằng mark khen giọng jaemin dễ thương. chà, cậu ấy chỉ là một chàng trai hay ghen thôi.
trong khi renjun đang nghe điện thoại, jeno quyết định bỏ lại đôi chim cu kia. hai người đó đang âu yếm trên sofa còn renjun nghe điện thoại, họ đều bận rộn mà chẳng để ý cậu đã rời đi.
jeno im lặng bước đi trên hành lang, trông giống sàn catwalk hơn bởi nó được trải thảm đỏ. cậu dừng lại trước căn phòng nằm bên cạnh phòng của cậu và do dự có nên gõ cửa hay không, có nên vào hay không, và có nên hỏi han jaemin hay không.
"jaemin?" jeno cũng chẳng biết vì sao mình lại làm như vậy.
tiếng sụt sịt là tất cả những gì cậu ấy nhận lại như một câu trả lời. cậu chẳng phí một giây, mở cửa vào phòng và thấy jaemin đang nức nở. jeno tới gần cậu tóc hồng và nhấn cậu ta vào một cái ôm thật chặt.
"sao lại đau đến mức này?" jaemin lầm bầm, ôm cuốn album còn chặt hơn jeno ôm cậu "jeno ơi, giúp tao với."
tại sao jeno lại làm vậy nhỉ? cậu có vấn đề của riêng cậu, cậu cũng cần bước tiếp khỏi chàng trai đang cầu xin cậu giúp đỡ. nhưng tình yêu là trớ trêu vậy đấy, cậu còn làm gì khác được hay sao?
"tao sẽ giúp mà, giờ thì đừng khóc nữa."
jaemin ngước đầu lên nhìn jeno bằng đôi mắt long lanh, cắn môi dưới để ngăn mình khóc to hơn. mặc dù nước mắt cứ không ngừng chảy, cậu vẫn cố để tiếng nấc không lọt ra.
jeno mỉm cười, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cậu chàng đang khóc lóc "bước đầu tiên, đừng để kí ức giữa cả hai ảnh hưởng đến mày."
jeno thật sự nên học mấy cách này để dạy jaemin, có lẽ nhờ nó mà cậu cũng sẽ bước tiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co