Truyen3h.Co

[TRANS] babysitter┃norenmin

22

_giunnn

jeno nhẹ cười, kéo renjun gần hơn rồi đặt cằm lên đỉnh đầu mềm mại của anh, hít hà mùi hương mà cậu chắc kèo là không phải của renjun. jeno tiếp tục chìm vào giấc ngủ, lờ đi ý nghĩ kia. tay cậu luồn vào trong vạt áo mà xoa thành những vòng tròn trên lưng của người lớn tuổi hơn.

jaemin thở ra một hơi khi cảm nhận hơi ấm truyền đến sau lưng. không ngờ đến thói quen khi ngủ này của renjun, cậu chẳng buồn mở mắt, chỉ nằm hưởng thụ cảm giác thoải mái mà bàn tay renjun mang lại. sau đó, tóc hồng thấy mình bị kéo vào gần hơn cho đến khi khuôn mặt cậu vùi trong một lồng ngực. có lẽ là của renjun.

jaemin rúc vào sâu hơn và jeno siết chặt vòng tay của mình đặt trên người trong lòng cậu ấy.

cả hai đều nghĩ đó là renjun.

"sáng bảnh mắt rồi nè." renjun thì thầm với chính mình trong khi rút điện thoại chụp lia lịa cảnh hai cậu trai say giấc trong vòng tay nhau.

nghe tiếng click, jaemin ậm ừ. cậu vươn tay lên ôm cổ ai đó mình đang ngủ cùng. jeno cảm nhận hơi ấm gần môi mình, đương nhiên vẫn đang nghĩ đó là renjun, liền cúi xuống thơm nhẹ vào đôi môi kia.

renjun, nhân chứng của cảnh tượng vừa rồi, há hốc kinh ngạc. anh bịt miệng để ngăn chặn âm thanh không thuộc về loài người thoát ra. "ôi vãi."

jaemin nhăn mày khi cảm nhận có gì đó vừa lướt qua môi mình. chầm chậm mở mắt, cậu lập tức che miệng. chuyển động đột ngột khiến jeno tỉnh dậy, cậu ấy đóng băng ngay sau khi biết đôi môi mình vừa đáp xuống thuộc về ai.

anh chàng trung quốc chẳng muốn dính đến cái drama này. sau khi thoả mãn với năm chục tấm ảnh, anh chạy biến khỏi phòng và tiếng ré lên của anh chính là lý do khiến hai chàng trai kia hét toáng.

"cái đ** m*?"

"ôi lạy chúa."

jaemin bay ra khỏi giường, tạo nên một khoảnh cách giữa cả hai. "jeno đó là lần đầu của tao đấy!"

"chỉ là thơm nhẹ thôi mà." nhưng jeno vẫn thấy có lỗi lắm.

"nhưng môi mày vẫn đã chạm vào môi của tao!" jaemin điên tiết. không chỉ vì người lấy mất nụ hôn đầu của cậu là một chàng trai, người đó còn là jeno. chính là người cùng cậu ta lớn lên trong ẩu đả, trở thành kẻ thù của cậu. chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ mất nụ hôn đầu vào sáng tinh mơ thế này.

jaemin luôn tưởng tượng đến nụ hôn đầu trong đêm muộn, ở nơi cánh rừng với bầy đom đóm lập loè bay thắp sáng một khoảng trời đen kịt. lần đầu của cậu phải trao cho người cậu yêu, không phải thằng con trai mình ghét như thế này.

"tao cực kì xin l-"

"biến."

"jae-"

nếu jeno không rời đi thì cậu sẽ làm vậy. jaemin lao ra khỏi phòng, tay vẫn che miệng, và thậm chí còn bỏ lại ryan trên giường của jeno.

jeno thở dài, ngập ngừng khi jaemin sập mạnh cánh cửa phòng. cậu ấy nhìn chằm chằm ryan rồi đặt nó lên đùi, vùi mặt vào vật thể nhồi bông, cảm nhận đôi môi mềm mại của jaemin còn vương vấn trên môi mình.

"nó mềm mượt thật ấy." jeno thì thầm trong tiếng thở, cảm nhận nhiệt độ dần bò lên gò má.

renjun huýt sáo theo bài hát, âm thanh vang vọng khắp tầng trệt, vang tới cả hành lang dẫn lên phòng của jaemin và jeno.

cả giờ đồng hồ đấu tranh có nên xuống ăn sáng hay không, dạ dày jaemin đang biểu tình dữ dội đòi được lấp đầy. tóc hồng buộc phải bước xuống giường, ra khỏi phòng, điều mà cậu không định sẽ làm sau nụ hôn kia, cái thơm, hay bất cứ cái tên nào cho việc làm đó, mà cậu đã làm với jeno.

lại nói đến jeno, cậu ấy cũng không ngờ người kia chịu ra khỏi phòng, giờ thì cả hai đang đứng giữa hành lang đọ mắt với nhau. jaemin quyết định dừng cuộc chơi và bước đi trước, thậm chí còn huých vào vai jeno có chủ đích.

"xin chào jaemin." renjun cười với cậu tóc hồng đang đặt rất nhiều, rất nhiều của rất nhiều ấy, đồ ăn lên đĩa của mình. anh đã nghi ngờ liệu cậu có thể tự mình bê được nó hay không. "em đang làm gì đấy?"

"em sẽ ăn trong phòng mình." jaemin quay đi, chẳng liếc renjun lấy một lần và gần như lần nữa huých jeno im lặng đứng phía sau.

cậu ta đẩy jeno sang một bên rồi hậm hực đi về phòng, trên tay là đĩa thức ăn dự trữ cho cả ngày. cậu không định sẽ ra khỏi phòng lần nữa đâu.

renjun lo lắng nhìn jeno, hình như nụ hôn đi sai hướng rồi.

"jeno c-"

"vâng." jeno trả lời mà chẳng để renjun hoàn thành câu hỏi "mọi thứ đang chệch hướng rồi."

renjun ngồi xuống cạnh jeno rồi nắm tay cậu, vuốt ve nó để làm cậu thoải mái hơn. chà, ít nhất thì điều đó đã có ích, nhưng không hoàn toàn.

"đó là nụ hôn đầu của nó."

có thể là renjun đã quên hoặc anh thậm chí không biết. khuôn mặt anh tỏ rõ kinh ngạc, câu nói vừa rồi của jeno đã giải thích cho tất cả hành động của jaemin "jeno?"

"em là người đầu tiên hôn nó."

jeno đã đọc đi đọc lại dòng này n lần nhưng vẫn không thể hiểu. cậu bị phân tâm và điều này không ổn chút nào. cậu nghĩ rằng đọc sách có thể giúp mình thư giãn và quên đi chuyện xảy ra lúc sáng nhưng không, nó chỉ gây thêm rắc rối cho cuộc sống của cậu sau khi biết một nhân vật trong truyện đã tử vong.

"anh ra ngoài mua chút đồ ăn." jeno trông thấy renjun đang bận chiếc sweater xanh biển của cậu và cậu chẳng lấy làm bận lòng. thay vào đó, jeno còn nghĩ ảnh thật sự dễ thương khi mặc đồ của mình "em ở một mình sẽ ổn chứ?"

"còn jaemin ở đây với e-" jeno hắng giọng khi nhận ra mình vừa nói gì "vâng chắc rồi."

renjun mỉm cười, bước lại gần jeno rồi vươn tay vò tóc cậu "em nên thấy vui vì là nụ hôn đầu của em ấy chứ."

"nhưng nó có thích đâu."

"em chắc không?" renjun nhìn jeno đầy châm biếm rồi nhận được tiếng gầm gừ của cậu "dù sao thì, anh phải đi đây."

jeno gật đầu, chờ renjun ra khỏi phòng rồi lần nữa cầm cuốn sách lên, mong lần này cậu có thể tập trung nghiền ngẫm nó.

"buồn quá đi." jaemin sụt sịt khi phải dùng đến hộp giấy ăn thứ ba để lau nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt cậu.

vươn tay sang bên cạnh để lấy thứ gì đó, nhưng cậu chợt nhận ra mình đã để lạc mất thứ gì đó.

cố gắng không quan tâm đến thứ gì đó, jaemin lại tập trung vào bộ phim truyền hình hàn quốc trên màn hình laptop. khóc tới mức hai con mắt muốn nhảy ra khỏi tròng, cậu vớ lấy cái gối bên cạnh rồi vùi mặt vào nó. sau vài giây, tóc hồng cảm nhận dòng nước trên mặt đã ngừng chảy, cậu ngước trở lên và ngay lập tức nhận thấy mình không nên làm vậy.

"chúa ơi." cậu nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang hôn nhau say đắm trên màn hình.

nó gợi đến nụ hôn của cậu và jeno. jaemin chẳng biết vì sao nước mắt lại chảy tiếp và cậu lại khóc thành một mớ hỗn độn. nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình, nhìn hai diễn viên mút mát nhau mà hai hốc mắt không ngừng chảy nước. jaemin quan sát chuyển động của môi họ rồi chẳng hiểu sao lại nhớ đôi môi của jeno.

"ryan đang ở chỗ đ** nào khi mình cần nó nhỉ?" jaemin lười biếng đứng dậy tìm gấu bông của mình, đi lại quanh quất với đôi mắt sưng vù và chiếc mũi sụt sịt.

đứng sững lại giữa phòng, cậu đưa tay lên vò tung mái tóc rồi hít một hơi sâu khi nhận ra mình đã để quên nó ở phòng jeno.

không còn lựa chọn, để lấy lại ryan thì cậu phải ra khỏi căn cứ của mình, và hiện đang đứng trước cửa phòng jeno. thật ra cậu có thể ngủ mà không có ryan chỉ một đêm thôi- đùa ai vậy, cậu không thể làm thế đâu. thở dài, jaemin gõ cửa cộc cộc trước khi mở ra và được chào đón bởi một jeno cực kì cuốn hút chỉ với việc đọc sách.

"anh về sớm vậy." jeno nói, không nhìn lên.

cậu ấy chắc chắn nghĩ đó là renjun "ờ.."

jeno ngẩng đầu và thấy tóc hồng mắt sưng vù, nước mũi chảy thò lò. cậu lo lắng khi nghĩ tới cậu ta đã khóc cả ngày. jeno không cho rằng jaemin ra nông nỗi này chỉ vì cậu đã cướp nụ hôn đầu của cậu ta đâu.

jaemin ngồi xuống đối diện jeno, ngoảnh mặt đi "tao có thể.. lấy lại ryan không?"

mà jeno thì đang ôm chú gấu bông "ồ xin lỗi.."

nhưng cậu đã không đưa nó cho jaemin. người nhỏ hơn quay sang jeno và ngần ngại khi cậu ấy đặt tay lên gò má mình mà vuốt ve "j-jeno?"

"mày đã khóc à?"

tầm mắt jaemin dời xuống đôi môi của jeno, nhớ về nụ hôn trong bộ phim đã xem cả ngày. jeno để ý thấy ánh mắt jaemin nhưng cậu đã tự nhắc nhở bản thân không được ngộ nhận, ngộ nhận sẽ dẫn đến đau thương.

"jaemin, mày ổn chứ? ai đó làm mày tổn thương à?" chắc chắn là cậu ấy rồi. cậu hẳn là lý do khiến jaemin rơi lệ, bởi cậu đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu ta. nhưng thay vì nhận được cậu trả lời, jeno bị hỏi ngược lại.

"mày hôn tao được không, jeno?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co