28
"bỏng ngô của mình đâu?" chenle thoả mãn khi thấy ba ông anh chơi tàu hải tặc.
jisung nhướn mày "cậu có mua đâu?"
"cái đó chỉ là phép ẩn dụ thôi, chúa ơi." chenle nắm lấy tay jisung "đi nào, bắt họ tới chơi tàu lượn siêu tốc thôi."
nhưng chàng trai cao lớn chẳng nhúc nhích. chenle khó hiểu quay đầu lại "mình mệt."
"chúng ta cần kéo họ tới chơi tàu lượn. sao cậu lại mệt?"
"đó là lý do đấy." jisung nhíu mày và chợt chenle cảm thấy mình là người bạn trai tồi tệ nhất quả đất "không phải chúng ta tới đây để vui chơi à? cứ để họ làm gì họ muốn không được hay sao?"
"ji-"
"nếu cậu vẫn định giám sát họ nữa thì mình sẽ về nhà. gọi mình khi mọi người chơi xong." jisung nói, chật vật rút bàn tay đang được chenle nắm "để mình đi."
chenle lắc đầu rồi kéo jisung đi đâu đó. người nhỏ tuổi hơn đảo mắt, vẫn đấu tranh để giành lại bàn tay của mình.
"chenle, mình muốn nghỉ ngơi."
"cậu không muốn chơi cầu trượt nước với mình à?" chenle bĩu môi.
"mình tưởng cậu định kéo ba người kia chơi tàu lượn siêu tốc?"
chàng trai trung quốc dừng kéo cậu bạn trai cao kều rồi đứng trước mặt cậu. ẻm nhón chân đặt lên gò má jisung một nụ hôn "mình xin lỗi."
đó là tất cả những gì jisung cần để tha thứ dễ dàng cho bạn người yêu bé nhỏ. "không sao."
"cậu nói đúng. chúng mình nên để họ tự nhiên thôi." chenle khoác tay jisung "tận hưởng thời gian của chúng mình nào."
renjun rúc gần hơn vào jeno khi anh hét banh lá phổi của mình. jaemin, ngồi bên cạnh jeno, ôm lấy bàn tay của cậu mắt cười và siết chặt hơn nữa khi cảm nhận con tàu lần nữa lắc lư. jeno nuốt khan ôm lấy hai sinh vật ngồi hai bên, cậu nhắm chặt mắt để ngăn bản thân tiếp nhận cảnh tưởng đáng sợ chuẩn bị diễn ra.
"ôi chúa ơi!"
"hồn tôi bay theo gió luôn rồi."
"sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi-"
jeno và jaemin nghe tiếng renjun chửi thề vào lần lắc lư cuối, cũng là lần con tàu lên cao nhất, và nó giống như muốn đá văng họ ra khỏi cơ thể mình vậy. thay vì sợ hãi, cả hai cười như nắc nẻ khi thấy chàng trai tội nghiệp muốn tống hết đống thức ăn trong dạ dày mình ra ngoài. sau khi trải qua quãng thời gian tưởng chừng dài cả năm đối với renjun, chuyến tàu kết thúc, cả ba rời khỏi với jeno và jaemin đỡ lấy cơ thể èo ọt của renjun.
jaemin lau giọt mồ hôi vương trên trán renjun "làm ơn, đừng ngủm nhé."
renjun, mặc kệ tình trạng hiện giờ của bản thân, liếc mắt về phía tóc hồng "anh sẽ không chết chỉ với cái này đâu." renjun cảm thấy bị xúc phạm khi có vẻ như jaemin đang coi thường và gọi anh là kẻ yếu đuối bởi bộ dáng của anh sau khi chơi trò tàu hải tặc.
"tiếp theo chúng ta sẽ chơi tàu lượn siêu tốc nha!" jeno, người tỉnh táo nhất trong cả ba, nói nói cười cười.
"nghiêm túc đó hả?" cả jaemin và renjun đồng thanh nói, trố mắt nhìn chàng trai đang hớn hở kia.
"nhớ cuộc cá độ của chúng ta không?" jeno nhếch mép, nhắc nhở cả hai về giao kèo họ đã lập trước khi bắt đầu chơi.
người đầu tiên bỏ cuộc sẽ phải trả tiền bữa tối cho hai người còn lại. tiền nong không phải là vấn đề, vấn đề là lòng tự tôn của họ. cả ba đều là những người đàn ông trưởng thành, họ không muốn bị trêu chọc là kẻ yếu đuối.
"anh sẽ không từ bỏ đâu." renjun hít một hơi sâu rồi vững vàng đứng dậy "anh là chiếc thìa mạnh mẽ!"
"th-thìa á.." jaemin ngậm chặt môi dưới, ngăn mình thốt lên tiếng rì rầm cảm thán trước biểu hiện và thanh âm đáng yêu của renjun.
"ý anh là dao! anh là môt con dao nguy hiểm đó."
jeno cười lớn "cái tàu đó làm đầu anh hỏng rồi à?"
"ugh." renjun gầm gừ đẩy jeno qua một bên "đi thôi."
jeno và jaemin nhìn nhau, khúc khích cười.
"đừng có cười! mấy người có định đi hay không hả?" renjun phồng má nói, khoanh tay trước ngực.
"đến đây." jeno nắm lấy bàn tay của jaemin bước đến chỗ renjun đang đi phía trước.
renjun cố giấu diếm cái sự thật rằng là anh sắp tèo đến nơi rồi. nếu là jisung và chenle, sẽ dễ dàng cho anh thừa nhận mình không thể tiếp tục nữa bởi chenle cũng không chịu được mấy trò này, vì thế anh sẽ có đồng minh. nhưng đây, jeno và jaemin trông hoàn toàn ổn, đặc biệt là jeno. nên sẽ xấu hổ biết bao nếu anh nói mình muốn từ bỏ.
"cẩn thận!" jaemin lao đến và tóm lấy renjun trước khi anh vồ xuống đất "em đã bảo anh đừng chết mà."
"anh ổn." ổn làm sao được khi mà anh suýt thì xỉu ra đây cơ chứ.
jeno thở dài. hơn cả việc muốn chơi tàu lượn siêu tốc với hai người kia, cậu không thể ép renjun được. anh chàng tí hon trông xám ngoét lại rồi. "anh không ổn đâu. chúng ta nghỉ ngơi trước đã."
jeno giúp jaemin vác renjun vào chiếc ghế dài gần đó cho anh ngồi. renjun lập tức ngã xuống, mắt nhắm chặt và hơi thở yếu ớt. cả tóc hồng và mắt cười đều lo lắng.
"tao đi mua nước." jeno nói, nhanh chóng bỏ lại hai người nọ.
jaemin ngồi xuống cạnh anh "renjun?"
"hm.."
đầu hồng thở dài, đặt đầu anh gối lên đùi mình. renjun mơ màng chẳng thể trườn ra khỏi đó. nhưng gượm đã, nằm lên đùi cậu như vậy thoải mái đó chứ, anh muốn giữ tư thế này lâu hơn chút nữa.
jaemin mỉm cười khi thấy người lớn hơn dần nhắm mắt. bàn tay cậu vươn đến vuốt ve gò má anh, nhẹ nhàng xoa nắn. tay còn lại nghịch nghịch mái tóc của người đang nhắm nghiền mắt, và đàn bướm trong bụng cậu bay bổng khi chợt nghe anh gọi tên mình.
"jaemin.." renjun mỉm cười khi hai mí mắt vẫn dán lấy nhau "đừng dừng lại. thích quá."
tóc hồng gật đầu, đùa nghịch mái tóc anh. vài vệt hồng đỏ xuất hiện trên gò má jaemin khi cậu nhận ra bàn tay đang xoa má anh được renjun nắm lấy.
jeno quay lại và thấy tư thế của cả hai. cậu mỉm cười bởi hình ảnh dễ thương nhưng bỗng chẳng biết vì sao, giống như có kim tiêm châm chích trong trái tim cậu. liệu đây có phải là rắc rối phải gặp khi yêu tới hai người? đó là cảm giác jaemin phải trải qua hay sao? nhưng ngoài renjun, người còn lại mà tóc hồng để ý tới là ai nhỉ?
"em không nghĩ anh làm gì được nữa đâu." jeno cúi xuống đối diện jaemin khi cậu đưa tay lên trán renjun kiểm tra nhiệt độ.
renjun bĩu môi "em cứ làm như anh chết rồi ấy."
"anh trông giống vậy thật mà." jaemin nói.
renjun nằm yên vài giây trước khi bật dậy vớ lấy chai nước trên tay jeno, hớp ngụm nước và thở ra luồng khí mà anh đã tích trữ trong phổi "tàu lượn siêu tốc, tui tới đây!"
"chúng ta sẽ không chơi trò đó nữa." jeno nói, ngồi xuống cạnh renjun, vươn tay vuốt mái tóc rối tung của anh.
"hả? sao lại thế?" renjun giậm chân như một đứa trẻ. "anh không muốn trả tiền cho bữa anh sang chảnh của hai người đâu."
jaemin siết chặt tay anh "vậy thì em sẽ trả."
"không, em trả." jeno mỉm cười khi mớ tóc của renjun miễn cưỡng nhìn được.
"cho đến phút cuối, không ai trả hết." renjun đứng dậy, nắm cả tay jeno và jaemin "đi chơi tàu lượn siêu tốc nhé?"
cả hai bị renjun kéo dậy và lôi tới chỗ tàu lượn ngự trị.
"anh vẫn chơi được chứ?" jeno nói với tông giọng lo lắng. cậu không muốn renjun tự ép mình chơi nếu anh không làm được nữa.
renjun gật đầu "hãy nhớ anh mạnh mẽ như-"
"cái thìa." jaemin tiếp lời rồi nhận được cái đánh vào tay.
"là chiếc dao."
jeno khúc khích "được rồi. vậy còn nana thì sao nè?"
jaemin gầm gừ bởi cái tên đó gợi nhắc cậu đến chiếc tai mèo "tên tao là jaemin."
"nana đỏ mặt hả?" renjun nhập cuộc.
"em không hề!"
"đang đỏ mặt đó." jeno gật đầu.
"hoàn toàn chính xác." renjun đồng tình.
"ôi chúa, nhớ nhắc con giết hai người này sau khi hết lượt tàu lượn."
"giết tụi này với sự dễ thương đi." jeno nói, nghĩ đến việc mua tai mèo cho cả renjun và jaemin sau khi chơi.
renjun ré lên "anh thích được giết kiểu đó lắm." nếu, đương nhiên rồi, jaemin thật sự định giết anh với sự u chu chu của cậu.
"thứ lỗi cho tôi, các quý ngài đây có định chơi hay không ạ?"
họ đắm chìm vào thế giới của ba người tới nỗi chẳng để ý đã tới lượt của mình. khoảnh khắc jeno và jaemin ngồi xuống hai bên renjun, họ đã cảm nhận được anh run rẩy.
"đây chính là cái mà người ta gọi là sự quyết tâm." jeno vỗ vai người lớn tuổi hơn "anh là một chàng trai dũng cảm đấy."
"ảnh là một con dao mạnh mẽ." jaemin nói, cố làm renjun bình tĩnh lại, hoặc ít nhất là nâng mood của anh lên.
"đ-đúng vậy.." renjun nuốt ực, hối hận về quyết định của chính mình "anh là chiếc dao m-mạnh.. mẽ."
jaemin và jeno nhìn nhau, mỉm cười, tay họ nắm chặt tay renjun. nhưng kể cả như vậy, trái tim của anh vẫn không ngừng đập thình thịch. không phải vì hai bàn tay đang nắm lấy tay mình đâu nhé, là vì chuyến tàu sắp phải đối mặt cơ.
một nhân viên nói với mọi người rằng con tàu chuẩn bị xuất phát và renjun chẳng kịp nhả nửa chữ, chuyến phiêu lưu đã bắt đầu rồi. jaemin và jeno hét lên đầy phấn khích trong khi renjun gần như muốn khóc.
"tôi là chiếc THÌA.. mạNH MẼEEEEE!"
"mấy anh vui chứ?" cả đoàn gặp nhau trước quầy kẹo bông và đó là điều đầu tiên chenle nói với họ.
renjun ngẩng đầu, chenle kinh ngạc bởi ngoại hình của người đồng đội trung quốc của mình.
jisung nắm tay anh bạn trai, nở nụ cười "nói điều gì đó hay ho đi."
mấy đứa biết anh không muốn bị ai đó phỉ báng vào mặt về lỗi lầm và ngoại hình hiện tại của mình.
"anh trông như zombie ấy." jisung huých vai bởi những gì chenle vừa nói. "anh biết cái nhân vật zombie chính không? ừ đấy, anh là kiểu zombie đấy đấy, zombie đầu đàn á." chenle cười, giả trân.
jisung thở dài "ý cậu ấy là trông anh như xác sống ấy mà."
"jisung!"
"ý em là-"
renjun hắng giọng, bám lấy vai jeno để đứng vững. "có cố gắng đấy."
"nhưng anh biết gì không, ít nhất thì anh đã thử chơi tất cả mấy trò cảm giác mạnh ở công viên giải trí mà anh thích." chenle nói, lần này ẻm cười thật lòng.
với đó, renjun dần khôi phục bản thân "em nói đúng."
"nhân tiện thì, bọn em định chơi vòng đu quay nữa." jisung lịch thiệp đẩy chenle phía trước rồi bước đi xa dần ba người họ.
jaemin để mấy ngón tay mình chạy nhảy trên mái tóc renjun "giờ anh ổn rồi chứ?"
jeno nhìn cả hai. jaemin thể hiện rõ ràng quá, quá rõ ràng.
"hai người có muốn chơi đu quay không?" renjun hỏi.
jaemin lắc đầu "quá đủ quay cuồng cho ngày hôm nay rồi."
người lớn tuổi hơn mỉm cười. đây là một na jaemin khác, không phải jaemin bướng bỉnh hay hợm hĩnh. jaemin này biết suy nghĩ cho người khác. một ngày trôi qua, renjun thật sự thích na jaemin mới này. nhưng là, đây chẳng phải jaemin mới nào hết, có lẽ là jaemin với sắc thái khác thôi "nói mau, cậu giấu na jaemin ở đâu rồi?"
jaemin bật cười "anh nói gì thế, vẫn là em mà."
renjun nghịch ngợm liếc mắt về phía jaemin rồi họ cùng cười sau khi anh đánh vào tay cậu. sau đó, renjun quay qua jeno đang đứng yên lặng đến ngạc nhiên phía sau jaemin. "cái tàu đó làm đầu em hỏng rồi à?"
jeno đảo mắt, để ý anh đang dùng lại câu nói của mình lúc trước "em đói."
renjun vỗ tay "anh sẽ đi mua đồ ăn cho hai đứa."
"em đi với anh." jaemin nói, không muốn renjun phải vác đống đồ ăn một mình.
renjun chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời là để jeno và jaemin ở lại với nhau. bằng cách đó, hai người họ sẽ gỡ rối những vấn đề của họ, trở nên gần gũi hơn, rồi yêu nhau.
đau thật đấy.
renjun lắc đầu, anh nên hạnh phúc chứ. sau tất cả, anh là thần cupid cơ mà. đây là mục đích để anh trở thành bảo mẫu của họ. anh tin là vậy, còn lý do nào khác ngoài định mệnh khiến anh trở thành bảo mẫu của hai chàng trai ấy đâu.
vui lên nào.
"anh sẽ quay lại ngay." renjun cười nhẹ trước khi rời đi, bỏ hai người nọ ở lại.
jaemin mỉm cười nhìn anh dần biến mất, nụ cười vẫn ngự trị ngay cả khi chẳng còn thấy bóng dáng renjun đâu. jeno nắm lấy cổ tay jaemin rồi kéo cậu tới nơi nào đó bớt đông người. họ cần nói chuyện, chắc chắn rồi.
"jeno?"
"là renjun, phải không?" jeno lập tức nói, chẳng thèm giải thích lý do kéo cậu tới xó xỉnh vắng tanh.
jaemin nhăn mày, rõ đến vậy cơ à? nếu jeno đã biết, cậu cũng chẳng cần giấu nữa "ừ."
"tao cũng yêu anh ấy, jaemin ạ." jeno đưa cả hai tay lên môi "để tao đoán nhé, mày là lý do khiến renjun né tránh tao."
jaemin đã biết jeno có tình cảm với renjun. điều đó có thể thấy được, nhưng nghe nó từ chính chủ quả thật mới mẻ. "mày yêu anh ấy?"
"rất nhiều, jaemin." jeno cắn môi dưới "anh ấy lảng tránh như vậy khiến tao rất đau khổ."
jaemin đã hét vào mặt renjun rằng jeno là của cậu ta, điều mà cậu không nên làm một chút nào bởi cậu đã khiến renjun tổn thương. và giờ, cũng vì điều đó, cậu còn làm jeno đau khổ. "tao đã làm đau mày.."
"gì cơ?"
"tao sẽ ngăn bản thân mình yêu renjun."
jeno nhíu mày "chỉ vậy thôi à? mày sẽ không chiến đấu vì-"
"tao không muốn bọn mình gây chiến nữa, jeno. tao không muốn gây chiến với người tao yêu nữa đâu."
jeno há hốc. cảm xúc này quá mãnh liệt, cậu không thể chống đỡ. không chỉ cả hai người họ đều yêu renjun, họ còn có tình cảm với nhau.
"jaemin-"
"ngạc nhiên chưa!" jaemin nói với một nụ cười, nhưng sâu bên trong bên trong thấy thật đau đớn vì cậu phải từ bỏ renjun để mang đến hạnh phúc cho jeno.
chẳng ngờ rằng jeno cũng yêu cậu, chỉ nghĩ hạnh phúc của jeno là renjun.
"cảm ơn ạ." renjun vui vẻ ôm ba chiếc hộp đầy đồ ăn.
anh lách mình ra khỏi đám đông và quay trở về nơi mình bỏ lại hai chàng trai nhưng họ đã chẳng còn ở đó. renjun nhìn quanh quất nhưng vẫn chẳng thấy họ đâu. có lẽ hai người đó đang ở góc nào đấy thôi. renjun ôm chặt mấy chiếc hộp và lần nữa tự tách mình khỏi chốn đông đúc.
"jeno anh-"
renjun quay đầu sang, và lẽ ra anh phải chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó. anh đã hi vọng nó sẽ xảy ra, sau tất cả thì đó là điều anh muốn cơ mà. renjun cầu mong điều đó nhưng tại sao nó lại khiến anh đau đớn như vậy?
tay jeno đặt trên gò má jaemin, nâng niu nó. nhưng đó không phải lý do khiến renjun tổn thương, lý do là môi họ đang quấn lấy nhau.
renjun ép bản thân mình cười tươi. vui lên chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co