32
vặn nắm cửa, jeno được chào đón bởi hình ảnh jaemin ngồi trên sofa với một renjun-say-giấc ngồi đối mặt với tóc hồng. jeno mở miệng định nói gì đó nhưng bị ngăn lại bởi jaemin vừa đặt ngón trỏ lên môi, ý nói cậu hãy ngậm ngay miệng lại.
người đàn ông trẻ tuổi khoác trên mình bộ suit với cà vạt mỉm cười khi bước gần hơn tới hai thân ảnh đang dính lấy nhau trên sofa. jeno gạt lọn tóc của renjun sang một bên bởi nó đang che mất đôi mắt anh, trước khi cúi xuống đối diện jaemin.
"công việc sao rồi?" jaemin nở nụ cười nhẹ với jeno và cố gắng thì thầm để không đánh thức renjun.
cậu trai trong bộ suit nhún vai "vẫn vậy thôi. tao đang tập làm quen với nó."
jaemin khép đôi mắt khi cảm nhận bàn tay jeno vuốt ve gò má mình. vài giây sau đó, tóc hồng thấy môi người nọ đặt trên môi mình, tặng cho cậu một nụ hôn ngắn. jeno dứt ra với nụ cười giống như có thể chữa lành vết thương trong khi vén lọn tóc hồng của jaemin ra sau tai.
"chúng mình đưa anh ấy lên giường nhé?" jeno nhận thấy jaemin đã thấm mệt. "tao sẽ bế ảnh."
tóc hồng thở dài "vậy nhé?"
jeno khúc khích gật đầu. cậu chậm rãi nhấc renjun khỏi jaemin rồi lại chậm rãi quay cơ thể anh lại, cố gắng không đánh thức anh. jaemin say mê cái cảnh jeno bế renjun như bế em bé. với đôi chân ngắn ngủn vòng quanh eo jeno và hai cánh tay ôm jeno thật chặt, renjun thật sự trông giống một bé con.
"bé dao dễ thương ghê." jaemin đứng dậy, vươn tay như thể đã vài năm cậu không được đứng. cân nặng của renjun thật sự không đùa được đâu. ngoại hình bé nhỏ của anh luôn khiến jaemin quên mất anh thậm chí còn nặng hơn cậu. "không thấy ảnh nặng hả?"
"xin phép không đồng ý ảnh là bé dao và chỉ là do mày yếu thôi." jeno cười thầm, hiển nhiên là đang đùa, và bế renjun tới căn phòng nào đó mà cậu sẽ quyết định trong vài phút tới với một jaemin bĩu môi phía sau.
"giường phòng tao quá nhỏ cho cả ba chúng ta.." jaemin giúp mở cửa phòng jeno, nhanh chóng tiến vào sắp xếp giường cho renjun ngủ thoải mái nhất.
jeno ậm ừ, đoán rằng mình sẽ ngủ bên phòng jaemin để hai người kia có thể ngủ chung.
"tao đã thổ lộ với anh ấy lúc nãy.." jaemin cười cười, bế renjun khỏi jeno rồi đặt anh xuống giường.
jeno gật đầu "giỏi lắm." mắt cười muốn nói rằng cậu cũng đã thổ lộ với anh nhưng cậu đã không làm vậy. nhìn cảnh tượng giữa jaemin và renjun mà cậu bắt gặp lúc bước chân vào căn nhà, jeno đoán rằng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.
"jeno?" jaemin nhíu mày, ngồi xuống mép giường phía gần cửa sổ. biểu cảm của jeno khiến tóc hồng lo lắng. người lớn hơn đang cười, nhưng ánh mắt của cậu nói điều ngược lại với nét cười đó.
jeno tiến đến gần jaemin, xoa xoa mớ tóc hồng đào và nói "ngủ đi."
người nhỏ hơn gật đầu, ngồi đến cạnh renjun đang yên lặng ngủ.
jeno nhướn mày khi thấy jaemin vẫn đang nhìn mình, không hề có ý định nhắm mắt đi ngủ "có gì không ổn hả?"
"ừm." jaemin chỉ vào khoảng trống còn lại bên cạnh renjun "sao mày không nằm xuống?"
bởi cậu không muốn làm vậy, mặc dù thâm tâm cậu thật sự muốn. jeno cho là mình sẽ quấy rầy họ. cậu thấy ghen tị, rằng jaemin đã được renjun chấp nhận hay gì đó trong khi mình lại nhận được cách đối xử khác biệt từ anh.
jeno tính rời đi tắt đèn nhưng trước khi cậu kịp cất bước, jaemin rên rỉ "jeno!"
jeno quay đi thở dài và đóng lại cánh cửa cậu vừa mở ra để rời đi "jaemin, ngủ đi."
"tao sẽ không ngủ cho đến khi mày đến đây và cả ba chúng ta ngủ chung."
"cứ vậy đi." jeno biết jaemin sẽ nhắm mắt nhanh thôi, trông cậu ấy mệt mỏi thế kia cơ mà. cậu quá rõ jaemin sẽ không thể chống lại cơn buồn ngủ cho dù cậu ấy muốn chiến đấu với nó đến mức nào đi chăng nữa.
mỉm cười, jeno chứng kiến jaemin chầm chậm khép đôi mi.
"tao không ngủ đâu.. tao.." người nhỏ hơn mở miệng ngáp, cánh tay vòng sang eo cậu trai người trung đang say giấc "chợp mắt chút thôi.."
jeno bước đến gần hai người nọ, ngồi xuống khoảng trống được dành nhiều diện tích hơn cho mình và ngắm nhìn hai chàng trai tĩnh lặng ngủ.yên bình quá, thật giống những đoá hoa thanh nhã. jeno cúi xuống, đặt một cái thơm nhẹ vào trán renjun, sau đó là jaemin.
định đứng dậy, nhưng một bàn tay nắm lấy cổ tay jeno thật chặt khiến cật bật ngửa trở lại "ngủ đi nào, jaemin."
"nằm xuống." tóc hồng rù rì, mắt vẫn nhắm chặt "không cho mày đi đâu."
jeno thở dài "tao đang mặc suit đấy."
"mày định lấy lý do đi thay đồ rồi âm thầm ra ngoài và bỏ lại tụi tao chứ gì." jaemin rúc gần hơn vào renjun trong khi tay vẫn nắm chặt cổ tay jeno "mặc luôn cái đó mà ngủ đi."
jeno nhìn xuống, đưa tay tháo cà vạt "bỏ tao ra nào jaemin."
"không."
"tao chỉ cởi blazer thôi."
jaemin hé một mắt và buông tay. jeno cởi bỏ chiếc blazer và tháo hai cúc áo trên cùng để ít nhất cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ mà vẫn tròng trên người bộ đồ cứng nhắc đó.
"trông mày quyến rũ ghê." jaemin lẩm bẩm.
người đàn ông trẻ tuổi nghịch ngợm đảo mắt trước khi trườn vào trong chăn cùng hai người còn lại. "giờ thì mày vui rồi chứ?"
jaemin gật đầu, ôm renjun bằng cả hai tay với nụ cười thoả mãn. đôi mắt jeno đặt trên renjun đang đối mặt với mình. cậu mải chiêm ngưỡng nét đẹp ôn hoà của anh mà không để ý một đôi tay đang đặt trên eo mình. thẳng đến khi cậu thấy renjun nhích gần hơn về phía mình, nhưng không gần tới mức có thể tách ra khỏi jaemin.
nét cười xuất hiện trên khuôn mặt jeno "ngủ ngon nhé."
renjun khép chặt mắt lại trước khi hoàn toàn mở chúng ra, liếc thấy mấy tia nắng đang tấn công mình. quét mắt quanh căn phòng, anh nhận ra mình đang yên vị trong phòng jeno mà đáng lẽ ra phải là phòng jaemin. nhớ đến chuyện cơn buồn ngủ tìm đến mình ngay sau khi nghe lời thổ lộ của jaemin đêm qua khiến renjun xấu hổ đến đỏ mặt.
hai cánh tay có thể cảm nhận khoảng trống trên giường, nghĩa là không có ai đang nằm bên cạnh mình.
ngồi dậy, renjun dụi mắt "có lẽ hai người họ ngủ bên phòng jaemin rồi."
ngáp một cái, renjun vươn rộng hai cánh tay trong khi buộc bản thân phải rời giường chuẩn bị bữa sáng cho hai người đàn ông bởi anh là bảo mẫu của họ. anh hiểu họ mà, sáng sớm như thế này thì hẳn là vẫn còn say giấc trong vòng tay nhau rồi.
chẳng hiểu vì sao, hình ảnh jeno và jaemin ngủ chung, chân quấn lấy nhau, đầu jaemin đặt trên lồng ngực jeno, và cánh tay jeno đặt trên eo jaemin khiến renjun mỉm cười.
chàng trai trung quốc đi một đường ra khỏi phòng jeno và xuống phòng khách, vượt qua chiếc hành lang nhìn là thấy mùi tiền và chẳng buồn kiểm tra phòng jaemin nếu họ thực sự đang ngủ trong đó.
"hả?"
có lẽ là renjun sai rồi. hai người kia đâu có ngủ, thay vào đó họ còn đang làm bữa sáng nữa kìa. jeno đang đeo chiếc tạp dề hoạ tiết dâu tây trong khi tạp đê của jaemin có một cốc cafe trên đó. renjun chớp mắt, cho rằng đây là một giấc mơ, nhưng chỉ thấy họ vẫn đang nấu nướng khi mở mắt ra. vỗ một phát vào má, anh rên rỉ bởi nó quá đau.
cảnh tượng này hơi quá mức rồi.
anh muốn tạo bất ngờ bởi một cái ôm từ đằng sau nhưng chẳng biết phải ôm ai trước. giữa dòng suy nghĩ, jeno xoay người lại để bố trí bàn ăn nhưng chợt thấy renjun đứng đó nhìn chằm chằm về phía hai người.
"thìa nhỏ buổi sáng tốt lành nha." jeno loé lên nụ cười.
cái tên khiến renjun trở về thực tại, bĩu môi "anh là dao cơ!"
"một chiếc dao cũng có thể dễ thương mà." jaemin nói, chỉ vào chiếc dao trong bồn mà họ vừa dùng lúc trước.
"im đi!"
jeno bất ngờ móc điện thoại ra và chụp một tấm ảnh khi mà renjun đang nổi đoá, nhận được tiếng thì thầm của jaemin "đáng iu quá chòi."
jaemin tắt bếp lò rồi bước đến chỗ jeno để xem bức ảnh "bé thìa dễ thương."
"là dao!" renjun 'lao' tới hai người đàn ông trẻ tuổi, để rồi đâm sầm vào ngực jaemin khi mà jeno né đi bởi cậu biết anh định tấn công mình. "anh giết em bây giờ đấy."
"sợ quá đi thôi." jeno giơ cao điện thoại lên không trung.
jaemin thích thú ngắm nhìn renjun làm mọi cách để với tới điện thoại của jeno. anh nhón chân, nhảy lên, thậm chí cố kéo cánh tay jeno xuống nhưng đều thất bại. tóc hồng nghe thấy anh trai trung quốc rên rỉ, liềm tới ôm anh từ phía sau để khiến anh bình tĩnh lại. "đưa điện thoại cho bé dao đi jeno. ảnh khóc đấy."
"không. anh giết nó đấy."
"vậy cố giết em đi." jeno khúc khích khi renjun lần nữa chộp lấy điện thoại. chà, ít nhất thì anh đã cố gắng.
jaemin ôm chặt eo chàng trai tí hon, ngăn anh di chuyển.
"em thật sự muốn chết à." renjun phồng má lườm jeno, người đang nhướn mày đầy tận hưởng.
"anh có thể giết em à?"
jaemin chậc lưỡi, đứng về phía renjun "jeno, ảnh là dao. dao có thể giết người đó."
"đừng trêu anh nữa!" renjun gầm gừ, quằn quại trong vòng tay jaemin. một lúc sau, anh lần nữa cố với lấy chiếc điện thoại, nhưng cậu trai trước mặt đã nhanh hơn một bước.
một ý tưởng nảy ra trong đầu renjun và anh quyết định làm nó với mục đích với được chiếc điện thoại đang lắc lư trên cao kia. anh túm một góc áo jeno và kéo người nọ xuống khiến môi hai người chạm nhau. cùng với đó, renjun vươn tay lên và thành công đoạt lấy điện thoại.
jeno trừng to mắt khi cảm nhận đôi môi của renjun. đã quá lâu, tới mức cậu chẳng biết cậu nhớ nó đến độ nào. không để cho điều nóng bỏng hơn diễn ra, renjun lùi lại với khuôn mặt đỏ bừng.
cả jeno và jaemin ngó renjun bước ra khỏi bếp với đôi má đầy nhiệt, mang theo điện thoại của jeno. jaemin quay sang jeno, khúc khích trước khuôn mặt của mắt cười.
"chậc chậc, ảnh giết mày thật luôn rồi kìa." jaemin đặt một nụ hôn lên môi jeno trước khi đuổi theo renjun, có lẽ đang ở phòng khách và xoá đi bức ảnh kia.
jeno đứng đó, bàng hoàng. không chỉ renjun mà jaemin cũng hôn cậu. sau đó, jeno bịt miệng mình lại và cảm thấy gò má nóng lên. hẳn là giờ cậu trông giống quả cà chua lắm.
"chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?" jeno lầm bầm, não bộ chậm rãi xử lý về những nụ hôn vừa nhận được từ renjun và jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co