Truyen3h.Co

[TRANS] babysitter┃norenmin

35

_giunnn


ồ, renjun đã hoàn toàn bay bổng. những khoái cảm tuyệt vời đến khó tả đêm qua khiến anh như được bay lên thiên đàng.

một điều chắc chắn, là anh không hối hận về bất cứ chuyện gì họ đã làm.

thức dậy với hai cậu trai đẹp mã bên cạnh, trần truồng, thật là một cảnh tượng không nói nên lời. nhớ lại chuyện đêm qua khiến anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. những câu 'anh yêu em' cũng như 'em yêu anh' thoát ra khỏi miệng họ không biết bao nhiêu lần, sự đồng thuận của từng người, và khoảng thời gian tuyệt vời mà cả ba cùng trải qua. renjun chắc chắn sẽ không bao giờ quên những điều đó. jeno và jaemin hẳn cũng sẽ trân trọng khoảnh khắc này.

renjun ngay lập tức nhắm chặt mắt khi thấy jeno trở mình. vài giây sau đó, anh nghe tiếng cười trầm thấp phát ra từ cậu.


quyến rũ quá đi.


"em biết anh tỉnh rồi." jeno nhéo nhéo má người lớn tuổi hơn, cho đến khi anh kêu lên.

"ah!" renjun mở mắt, nhìn chằm chằm vào jeno "đau đấy."

"còn chỗ nào đau nữa không?" cậu trai đẹp mã nhếch môi, tay siết quanh eo anh trai tí hon.

tưởng rằng jeno sẽ dừng lại ở đó, renjun thấy một bàn tay hư hỏng nắm lấy mông mình, nhào nặn, khiến anh kêu lên đầy bất ngờ "jeno!"


mắt cười phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ, cúi đầu, tìm lấy môi anh. điều jeno thích khi hôn renjun là cậu chẳng cần chuyển động, anh sẽ luôn làm điều đó. người lớn tuổi hơn vươn lưỡi ra, liếm môi jeno, thăm dò tiến vào. jeno, người đang bị anh trêu chọc, lùi lại với một nụ cười ngọt ngào.

renjun gầm gừ, bĩu môi.

những ngón tay jeno chơi đùa với mớ tóc của renjun, trong khi cậu thầm cảm thán vẻ đẹp của anh, "em yêu anh lắm."

mặc dù trong thâm tâm vẫn thấy chuyện này là sai trái, nhưng anh quyết định lờ nó đi và thể hiện cho hai cậu chàng kia biết rằng mình cũng có chung cảm xúc với họ, "anh cũng yêu em nữa."

thỏa mãn, jeno lật chăn ra rồi nhanh chóng mặc lại quần xà lỏn cùng chiếc quần soóc bóng rổ, "em sẽ nấu bữa sáng cho chúng mình."

renjun rên hừ hừ khi jeno xoa xoa mái đầu anh. sau đó anh nhìn theo chàng trai ở trần nửa thân trên kia và mỉm cười khi thấy cậu ấy bưng hai má jaemin lên nắn nắn bóp bóp. tóc hồng đang quắp lấy anh trai trung quốc hệt như một bé koala, còn gì có thể dễ thương hơn không? jeno quay sang nhìn renjun, rồi lại nhìn về jaemin đang yên lặng ngủ.


"nana.." jeno cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tóc hồng rồi nhận được âm thanh ậm ừ nho nhỏ từ cậu. 

"kẹo bông gòn ơi." renjun nghịch mấy sợi tóc jaemin và ôm cậu chặt hơn.


jeno che miệng, ngăn chính mình thốt ra một âm thành kì quái nào đó. lập tức, cậu cầm lên chiếc điện thoại đặt trên bàn nhỏ đầu giường và chụp một tấm hình cho hai người sắp trở thành bạn trai của mình, điều này sẽ được lưu trữ lâu hơn thay vì đứng đây nhìn chằm chằm họ cả ngày.

nghe thấy tiếng cửa đóng, jaemin mở mắt, thấy renjun đang mỉm cười với mình và đương nhiên cậu cũng mỉm cười đáp lại.


"có đau không?"


renjun gầm gừ, chả có nhẽ jaemin lại 'đen tối' ngay vào sáng sớm thế này? giống jeno? "anh thề với em na jaemin-"

"anh có đau không, lúc ngã từ thiên đường xuống ấy?" jaemin khúc khích khi thấy anh chôn đầu vào ngực mình, thoáng thấy đôi gò má anh ửng hồng.

"anh sẽ không cho phép em ăn bất cứ món gì liên quan đến phô mai nữa."

"sao anh có thể đẹp như tiên vào cái giờ khỉ ho cò gáy này nhỉ?" jaemin ngó renjun đang lui ra khỏi ngực mình, nhìn thẳng vào mắt cậu. tóc hồng nhướn mày, hỏi anh trai tí hon rằng tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy. 

"sao em không tự hỏi mình câu đó nhỉ?"

"ái chà." jaemin nghịch ngợm đảo mắt khi thấy renjun nở nụ cười chiến thắng.

họ dành những phút giây sau đó để im lặng nhìn ngắm và ôm lấy nhau. nếu không có thứ gì đó cứng rắn chọc chọc vào thân dưới renjun thì có lẽ họ sẽ yên lặng ôm nhau nguyên buổi sáng.

"ờ.. jaemin ơi.." renjun nhìn đi chỗ khác, vệt hồng hồng lần thứ hai trong ngày xuất hiện trên má "có cái gì í.."

tóc hồng chỉ ậm ừ, cúi người về phía trước, đặt những nụ hôn vụn vặt lên cổ và xương quai xanh lộ ra của người lớn tuổi hơn. không khí đột nhiên trở nên nóng bức, jaemin bắt đầu liếm mút một chỗ duy nhất, khiến renjun phát ra tiếng rên rỉ.

"jaemin.." renjun thở gấp, "dưới đó của em đang gặp v-vấn đề nè."

tóc hồng chui ra khỏi chăn, môi mím thành đường thẳng, "em.. đi tắm đã."

renjun gật đầu, không dám nhìn jaemin cuống cuồng lao vào phòng tắm, vơ đại dưới đất một cái áo phông và chiếc boxer.

renjun lấy hai tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi chui cả người xuống chăn, hô hấp trở nên nhanh hơn và tim đập điên cuồng không thể kiểm soát.

nhưng renjun đang mỉm cười, bất chấp những xúc cảm mà anh cảm thấy ngay lúc này. "hạnh phúc quá đi mất."

renjun không hề ép buộc bản thân cảm thấy hạnh phúc, anh thật sự nhận thấy hoóc-môn hạnh phúc trong cơ thể mình đang dâng trào. nếu đây là một giấc mơ, renjun hoàn toàn không muốn tỉnh dậy. 


rời phòng sau đó khoảng một tiếng đồng hồ bần thần, renjun băng qua phòng khách rồi vào bếp, trên người chỉ có chiếc boxer và một chiếc áo phông ngoại cỡ dài tới quá đùi.

một cảnh tượng tuyệt vời khác để chiêm ngưỡng vào những giờ phút đầu tiên trong ngày, jeno ở trần mặc tạp  dề, bên dưới là quần đùi bóng rổ trong khi jaemin bưng mấy chiếc đĩa với áo phông vừa người và chỉ mặc boxer. renjun nheo mắt, chiếc áo mà jaemin đang mặc hình như là của anh mà nhỉ?

hai người đàn ông trẻ tuổi đang hì hụi trong bếp quay lại và mỉm cười khi thấy renjun tí hon như bơi trong chiếc áo oversize. họ bảo người lớn tuổi hơn ngồi xuống và anh chàng trung quốc ngoan ngoãn làm như được bảo, không cãi lấy nửa lời.

renjun bĩu môi, "anh mới là bảo mẫu chứ." anh đáng lẽ nên là người chuẩn bị bữa sáng.

jaemin lắc đầu, "từ nay về sau, anh sẽ là thìa nhỏ của bọn em."

"ừ, của bọn em." jeno mỉm cười.

renjun phồng má. rõ ràng là anh lớn hơn cả hai người họ nhưng tại sao trông họ trưởng thành thế, còn anh giống như đứa trẻ đang nhõng nhẹo ấy. giữa lúc chờ bữa sáng, renjun chăm chú nhìn hai người họ đang loay hoay. họ thực sự sẽ trở thành những người chồng tốt.


"thìa nhỏ của chúng ta đang cười à?" jaemin nhướn mày khi đặt chiếc đĩa xuống.

"thật đấy hả? sao lại thế?" jeno xoay người lại, đặt bữa sáng của họ xuống bàn và ngồi đối diện renjun, với jaemin ngồi cạnh jeno.

nụ cười của renjun trở nên tươi tắn hơn, "anh chỉ muốn cho cả hai em biết.."

cả hai cùng ngẩng đầu lên và dành toàn bộ sự chú ý vào renjun.

"anh yêu cả người."

jaemin và jeno nhìn nhau rồi cười khúc khích, "bọn em cũng yêu renjunie lắm."


jeno sau đó vỗ tay, "bây giờ hãy ă-"


tóc hồng và mắt cười đồng thanh rên rỉ trong khi tí hon cười thầm trước phản ứng của họ khi cả ba nghe thấy tiếng chuông từ cửa trước. đoán rằng đó là markhyuck muốn phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của họ hoặc chensung đến để 'giám sát' renjun, jaemin quyết định đứng dậy và đến mở cửa vì jeno đang không lịch sự chút nào khi ở trần, và tóc hồng cũng không muốn ai nhìn thấy renjun bây giờ, trông anh không khác gì con mồi đang mời chào bác thợ săn đến vác mình về nhà.



jaemin thở dài và mở cửa, sẵn sàng hét vào mặt bất cứ ai bên kia cánh cửa đang quấy rầy buổi sáng của cậu "nói lời trăn trối đi- mẹ?"



không chỉ có mẹ của jaemin, bên cạnh còn có một người phụ nữ khác, mặc một chiếc váy rất đắt tiền, mẹ của jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co