Truyen3h.Co

[TRANS] babysitter┃norenmin

40

_giunnn

renjun thức dậy khỏi giấc ngủ dài, vươn vai định đón ngày mới nhưng nhận ra mình đang bị quấn như món burrito bởi chiếc chăn dày cộp. rên rỉ lăn lộn khắp giường, anh rơi bụp xuống sàn sau lần lăn cuối. 

hôm nay không phải là ngày của renjun rồi.

"chắc là jeno với jaemin lại đang làm gì ngớ ngẩn rồi đây." đứng dậy khỏi sàn nhà, anh đưa tay xoa xoa mớ tóc, tưởng rằng làm vậy thì trông nó sẽ mượt mà hơn.

anh đương nhiên không định đi gặp hai người đó để nghe họ cãi lộn, chửi bới hay hét vào mặt nhau, bởi quan hệ của họ đã bước sang một trang hoàn toàn mới so với lần đầu anh gặp họ. thật lòng thì, renjun có hơi nhớ những buổi sáng thức giấc được chào đón bởi màn bem nhau, đi kèm là mấy từ ngữ không được xinh đẹp cho lắm, đến từ vị trí của đôi trúc mã. anh sẽ lập tức lao tới ngăn hai đứa lại và mắng cho chúng một trận. nhưng anh lại thích như bây giờ hơn. anh thích nhìn hai đứa yêu thương nhau, và yêu thương cả anh nữa.

vừa bước chân xuống cầu thang, tổ hợp mùi hương thơm phức báo hiệu cho một bữa sáng hoàn hảo đã bay vào mũi renjun. ảnh nhảy chân sáo xuống mấy bậc thang, may sao không hóa thành chú ếch đo đường, rồi nở nụ cười tươi roi rói khi thấy hai tình yêu của mình đang cùng nhau nấu nướng. 

"chào buổi sáng!" renjun cất tiếng chào, giọng nói mềm mại qua tai đôi trúc mã như một thứ âm nhạc mê đắm lòng người. 

"sáng vui vẻ nhé thìa nhỏ." jeno đáp lại, tay vẫn đảo đều trong khi mắt nhìn người nọ.

renjun đảo mắt một vòng bàn ăn, thắc mắc bởi cách bày trí phô trương, "sao cánh hoa hồng lại rải rác khắp bàn ăn thế này?" tò mò, anh cầm lên một cánh, thử xem nó có phải là thật hay không, và ừ, tất cả đều là cánh hoa hồng thật. lấy một bông hồng từ chiếc bình được đặt trên bàn ăn, renjun quay lại và bắt gặp jaemin đang bê một chiếc nồi đựng bữa sáng của cả ba. jaemin vòng tay qua eo người lớn tuổi hơn sau khi đặt nồi xuống bàn.

"sao bé không ngồi xuống và để bọn em làm nốt nhỉ, hm?" tóc hồng mỉm cười đầy cưng chiều với renjun, ấn anh ngồi xuống ghế rồi quay lại chỗ jeno hoàn thành bữa sáng.

chàng trai tí hon đến từ đại lục cười cười nhìn hai cậu thanh niên cao to đẹp trai đằng kia, tay nghịch nghịch bông hồng vừa thó trong lọ. cảnh hai đứa mặc tạp dề trái tim chính là một trong những cảnh tượng yêu thích của anh.

"hôm nay là valentines hả?"

đôi trúc mã khúc khích, "không phải valentines, nhưng là một ngày đặc biệt." jeno nói, đặt mẻ thức ăn cuối cùng xuống bàn. 

jaemin sắp xếp lại mấy đĩa đồ ăn và cả dụng cụ cần thiết khác. renjun nhìn cậu làm rồi nhận ra thìa, nĩa và đĩa của anh khác với hai người họ. "này là như nào đấy?"

"như jeno đã nói, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt." jaemin nói, ngồi xuống đối diện renjun, chỗ bên cạnh cậu là của jeno.

"nhưng hôm nay có phải sinh nhật anh đâu." renjun khúc khích. anh muốn nhận được bất ngờ vào phút chót nhưng cũng muốn biết tất cả những chuyện này là gì.


"ta cứ ăn sáng trước cái đã!" jeno và jaemin nhìn nhau gật đầu, khiến renjun phải nheo mắt khó hiểu nhìn cả hai.

"nếu đây là một trò chơi khăm thì anh sẽ giết hai người sớm thôi." anh trai người trung hăm dọa, cắn một miếng thịt trước khi tấn công những món khác.

nếu vụ này không thành công, chắc chắn jeno và jaemin sẽ xử donghyuck vì đầu têu hai người làm việc này. họ có thể tỏ tình đơn giản bằng cách hỏi trực tiếp renjun nhưng không, donghyuck bảo như thế thì nhàm chán quá. với sự giúp đỡ của mark, donghyuck đã nghĩ ra trò này, cả jeno và jaemin đều hi vọng nó sẽ đi đúng hướng.

"renjun ơi.."

ngẩng đầu, renjun không thể trả lời bởi miệng anh đang đầy thức ăn và cơ hàm còn bận xử lý chúng, nên anh ậm ờ thay cho câu trả lời, "hm?"

cả hai, cùng một lúc, jeno và jaemin chìa ra bông hồng bằng-cách-nào-đấy đã xuất hiện trên tay họ, khiến renjun gần như đã mắc nghẹn chỗ thức ăn đang nhai. chàng trai trung quốc với lấy cốc nước ép bên cạnh đĩa của mình, uống liền một hơi mà không dừng lại.

anh cực kì vô cùng giật mình, trước tiên là về việc họ lấy đâu ra hoa hồng bất thình lình như thế? thứ hai, sao mỗi đứa lại có một bông thế kia? anh cũng thắc mắc nữa. tất cả những thứ này là vì điều gì, trong khi hôm nay không phải sinh nhật  anh mà cũng chẳng phải valentines? 

chỉ sau khi uống nước no nê, anh mới thấy lờ mờ một dòng chữ ở đáy ly nước. renjun quyết định nốc sạch chỗ nước ép còn lại và ngay lập tức che miệng bởi những gì mình vừa thấy.


anh đồng ý làm bạn trai bọn em nhé?


lo lắng nuốt khan, jeno quyết định lên tiếng để đánh tan khoảng lặng đang vây quanh cả ba. "thì, renjun ạ, bọn em định hỏi anh điều này,"

câu "anh đồng ý.." thoát ra nhẹ nhàng đến mức cả jeno và jaemin đều không thể nghe rõ, tưởng là renjun đang nức nở hay gì đó. 

"bọn em không ép anh phải đồng ý hay gì đâu mà-"

renjun cắt lời jaemin bởi tiếng khóc òa lên của mình. anh không muốn khóc đâu. anh đã cố kìm lại rồi. anh thật sự cố gắng lắm đó. nhưng có vẻ như tuyến lệ đang phản bội anh, thi nhau nhả nước ồ ạt như thác suối. renjun hạnh phúc lắm. vô cùng hạnh phúc, bởi sau tất cả, anh cuối cùng đã được chính thức ghi danh vào mối quan hệ này. và cũng hạnh phúc vô cùng, vì anh là của họ, họ cũng là của anh. anh vỡ òa trong cảm xúc lâng lâng sung sướng. 

"anh đồng ý!"

jaemin và jeno đồng loạt mở lớn mắt, "hả?"

"anh đồng ý làm bạn trai của hai người đó!"
























jisung nhướng mày nhìn bạn trai nhỏ của mình bước ra như một vị hoàng tử từ phòng ẻm. "trông cậu tuyệt đấy." như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

nhóc người trung gật đầu, "đương nhiên." rồi duyên dáng đi vào ngồi lên quầy bếp.

bầu không khí tươi đẹp đến kì cục vây quanh chenle lan tỏa khắp phòng, khiến jisung cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên kì cục theo, "cậu bị cái quỷ gì vậy?"

"ối chà, mình vừa mới nhận ra.." chenle hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười ngọt ngào với jisung khiến nó rùng mình bởi sự quỷ dị mà nụ cười đó đem lại. "cuộc sống này thật đẹp biết bao."

"cái tin nhắn đó làm cậu phát điên rồi à?" jisung hướng người lớn hơn cười cười. 

"sao mình lại phải phí cả đêm để lo lắng về nó nhỉ?" chenle đập hai tay với nhau, hai tròng mắt như được thêm filter lấp lánh, "dù là bố mẹ renjun đi chăng nữa thì làm sao họ tìm được mình, ha?"

"từ sau làm ơn đừng đụng vào cái điện thoại lúc cậu uống rượu." jisung nói, đứng dậy pha cho chenle một tách cà phê.

"vâng vâng thưa đội trưởng." chenle nhảy xuống từ quầy bếp, xoay người ôm jisung từ phía sau. "mình vui vì mình vẫn sống thôi nà."

"renjun hyung thực sự sẽ giết cậu nếu ảnh phát hiện cậu gọi điện cho bố mẹ ảnh đấy."

chenle chợt thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến viễn cảnh bị renjun kẹp cổ đến chết, "thật vui vì cuộc đời cho mình thêm một cơ hội để sống."

jisung nhìn bạn trai mình lững thững bước ra phòng khách rồi nhíu mày khi chenle quỳ xuống, giơ cả hai tay lên trời như chuẩn bị làm lễ dâng đến các vị thần trên cao. 

"đa tạ cuộc sống vĩ đại xinh đẹp ạ!"

jisung đảo mắt, cố gắng không bật cười trước dáng vẻ ngốc dở của cậu người yêu. "cậu điên thật rồi!"

tiếng gõ cửa chợt vang lên. chenle đứng dậy, quay sang jisung và nhận được cái gật đầu từ người nhỏ tuổi hơn.

"mình order pizza đó."

chenle nhướng mày, "pizza? cho bữa sáng?"

"nào thì truyền nhân của gordon ramsay, cậu đâu có chịu nấu ăn đâu."


hai đứa nhớ những lúc có renjun hyung của tụi nó ở nhà. anh luôn là người chuẩn bị bữa sáng, nhắc tụi nó rằng lớp học đang chờ tụi nó đến. nhưng bây giờ, hai đứa phải tự mình làm tất cả.

chenle chế giễu câu nói của bạn trai gà con trong khi tiến đến cửa. ẻm vặn tay nắm, bắt đầu có cảm giác vui vẻ và háo hức khi nghĩ đến pizza. nhưng chào đón ẻm không phải anh chàng giao bánh quen thuộc, mà lại là một sự bất ngờ đến khủng khiếp.


"vui lòng cho chúng tôi gặp renjun với ạ?"






-----------------------

tớ đã quay trở lại rùi đâyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co