Truyen3h.Co

|TRANS| - |Bbangsaz, Daerin| - Peer Evaluation

Part 2 - END

bbangpham

« Hey, tôi sẽ không ngần ngại nếu phải chiến đấu thêm với một cô gái hai mặt nào đó muốn lợi dụng đứa trẻ đầy nắng mùa hè của tôi đâu. Vì vậy, nghe cho rõ đây đồ cao nhồng- », cô gái vừa biến thành ác quỷ trong mắt Minji lườm nguýt cô rồi vẫn giữ tông giọng hằn học từ lúc hai người mới gặp đến giờ. « -bạn cậu nếu làm gì kì khôi mà để tôi bắt gặp được thì tôi sẽ đi đến trước mặt em ta rồi bẻ gãy chân hoặc lột da em ấy đó! ».

Minji giữ im lặng một hồi, tuy nhiên mắt cô vẫn nhìn thẳng cô nàng trước mặt với đầy sự chán ghét. Và không bất ngờ là mấy, nàng ta cũng đang đấu mắt lại với Minji mà chẳng có vấn đề gì.

Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc cho đến khi Minji là người bỏ cuộc trước. Cô xoay mặt đi vì cô vốn trước giờ không thể nhìn ai một hồi lâu mà không chớp mắt như Haerin. Hậu quả là Minji giờ đây đang dụi tới tấp đôi mắt khô hoắc và đỏ ngầu. Cô nàng bụi cây trông thấy cảnh đó liền nhếch mép tỏ vẻ đắc thắng.

Minji bắt gặp cảnh tượng đó liền chửi rủa thầm trong đầu. Thật tình đó nhỏ kia, bà mịa mầy.

Minji nuốt cục tức đang dâng lên đến cổ họng xuống rồi quyết định chỉ tập trung nhìn Haerin...đang vui vẻ hẹn hò.


Trong tưởng tượng của Minji thì Danielle – hừ, Danielle « đầy nắng mùa hè của bà lùn trước mặt kia » - có thể làm tổn thương con mèo nhỏ của Minji ngay từ buổn hẹn hò đầu tiên này. Và nếu việc đó đang xảy ra thì Minji đã xoay sang cô nàng bụi cây xinh đẹp trước mặt mà nhướng mày tỏ ý rằng « Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà! ».

Nhưng không. Chuyện đó đã không xảy ra. Haerin thật sự đang rất tận hưởng buổi hẹn hò của em ấy. Minji có thể thấy được Haerin đang nở nụ cười chân thành nhất. Em ấy chống tay lên cằm say đắm nhìn Danielle khi cô nàng kia đang hăng say kể về một điều gì đó và vẫn không quên chơi đùa với bàn tay còn lại của Haerin.

Nhìn bọn họ lúc này khiến Minji cảm thấy những lo lẳng của mình thật thừa thãi. Rõ ràng hai em ấy đang thích nhau rất nhiều. Haerin nhìn Danielle như Danielle đúng là ánh mặt trời của em ấy, là nơi mà Haerin có thể tìm thấy mọi sự ấm áp trên thế gian này. Còn Danielle, Danielle nhìn Haerin như cả vũ trụ này chỉ xoay quanh Haerin và có thể làm tất cả mọi điều để bảo vệ Haerin.

Càng nhìn Haerin và Danielle thì Minji càng thấy mọi dây thần kinh căng thẳng của cô như được giãn ra. Cô an tâm khi cảm nhận được Danielle cũng đầy sự chân thành đối với Haerin của cô. Thế quái nào Danielle có thể là bạn thân của con nhỏ hung dữ bên cạnh mình vậy?

Minji thở phào: Haerin thì đang vui vẻ, Danielle cũng chẳng phải là kẻ giết người hàng loạt nào như cô tưởng tượng cả. Họ chỉ là hai con người tìm thấy hạnh phúc bên nhau thôi. Minji chẳng có lý do gì trốn trong bụi cây nữa, đặc biệt là với người lạ không mấy thân thiện bên cạnh cô.


Mình có thể đi được rồi. Minji tự nói rồi sau đó phủi gối định đứng lên nhưng liền bị ác quỷ bụi cây nắm lấy cánh tay cô kéo xuống.


Wow, nấm lùn di động mạnh hơn mình nghĩ.


« Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?!? »


« Ừm, tôi đi khỏi đây? Ý tôi là, cậu đúng là ác quỷ nhưng Danielle thì không phải vậy. Haerin cũng đang rất hạnh phúc với buổi hẹn của em ấy. Tôi không có lý do gì ở đây nữa cả, đặc biệt là không phải với cậu. »


« Cậu bị ngốc à? Bây giờ cậu mà đứng lên là lộ hết biết không? Các bàn bên cạnh họ bây giờ vắng người rồi, cậu muốn đứng lên để Haerin phát hiện cậu theo dõi em ấy à? Tôi cũng không muốn Danielle phát hiện tôi ở đây đâu. Danielle có thể là người tốt bụng và hiền nhất thế giới nhưng em ấy cũng rất đáng sợ mỗi khi tức giận. Tôi không muốn điều đó xảy ra! »


Được rồi, ác quỷ cũng có lý.


Minji thở dài. Tuyệt chưa, bây giờ cô bị mắc kẹt ở đây chỉ vì cô là một kẻ ngốc luôn lo lắng dư thừa và không chịu nghe lời Hyein.


« Thôi được, tôi biết rồi... » Minji nói lí nhí, mặt lộ vẻ bất lực.


Cô nàng bụi cây đảo mắt lần thứ n « Vậy thì cậu ngồi hẳn xuống đất trước khi họ phát hiện chúng ta xem nào! »






Vì không có việc gì khác để làm nên Minji cùng cô nàng bụi cây tiếp tục ngồi cạnh nhau nhìn Haerin và Danielle. Hai em ấy vẫn đang cười đùa vui vẻ và uống những ly milkshakes trông thật ngon lành. Minji bĩu môi, cô cũng muốn uống gì đó. Cô đang khát và đói meo đây. Trông chừng bạn thân quả là một công việc cực nhọc.

« Aww, họ dễ thương quá! Sao họ có thể như vậy được nhỉ? » Minji lần đầu tiên nghe thấy giọng mè nheo đáng yêu của cô gái bên cạnh.

« Đ-đúng thế. T-tớ cũng không ngờ đó... »



Họ yên lặng rồi không biết nói gì với nhau thêm. Sau một lúc, Minji nghe thấy cô gái kia thở hắt ra.

« Hey, tớ xin lỗi về những gì tớ đã nói về bạn cậu...và cả việc tớ có phần thô lỗ với cậu từ nãy đến giờ. Tớ biết nó không cần thiết...chỉ là đôi khi tớ có phần bảo vệ hơi thái quá trước Danielle ». Cô nàng bụi cây xoa xoa cổ mình nhìn Minji, mặt hiện lên vẻ hối lỗi.

« Được rồi, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Tớ cũng muốn xin lỗi vì đã không tin tưởng Danielle. Chỉ là...Haerin đối với tớ vẫn rất ngây thơ và tớ sợ em ấy bị tổn thương...Hey, có vẻ như chúng ta đều giống nhau ở việc chỉ muốn bảo vệ bạn thân? »

Người con gái thấp hơn bên cạnh mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với Minji « Chắc hẳn là vậy rồi. »

Minji nở nụ cười hiền đáp trả. « Vậy chúng ta huề nhé? » cô nói xong liền đưa tay mình ra khiến người con gái bên cạnh thoạt đầu ngần ngại nhưng cuối cùng cũng nắm lấy tay cô.

« Huề thì huề » Nàng thiên thần đồng ý « Tên tớ là Hanni. Hanni Phạm. »

« Còn tớ là Minji. Kim Minji. »


« Kim Minji, có vẻ như chúng ta sẽ bị mắc kẹt với nhau thêm một lúc nữa, ít nhất cũng phải 30 phút hoặc hơn. Sao cậu không kể tớ nghe cậu đang làm nghề gì? » Hanni điều chỉnh tư thế ngồi để có thể nhìn Minji rõ hơn, nụ cười trên môi nàng vẫn không dứt.

"À, tớ làm thiết kế game. Thật ra thì đó vẫn chưa phải là nguồn thu nhập chính vì tớ chỉ mới bắt đầu đi làm. Mà cậu biết đó, ngành này khó khăn như thế nào cho những sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm hay portfolio đẹp. Hiện tại, tớ chỉ đang hợp tác với một số người bạn để làm một dự án game indie mới...Tớ cũng làm thêm tại một quán café game."

Minji tiếp tục gãi cổ, bỗng cảm thấy xấu hổ về câu chuyện của mình vì nhìn cô có vẻ như vẫn chưa ổn định trong cuộc sống. "Còn cậu thì sao?"

"Oh, tớ là sinh viên Nghệ thuật năm cuối, chuyên ngành của tớ là nhảy." Hanni không ngần ngại trả lời. "Tớ thích biên đạo cho các bài hát nhưng hiện tại thì tớ chỉ là biên đạo chính trong các dự án âm nhạc của trường thôi. Cũng như cậu, ngành giải trí cũng không hề dễ tìm việc cho các sinh viên mới ra trường."

Minji gật đầu, đồng cảm với Hanni sâu sắc khi cả hai chia sẻ về công việc.



Họ tiếp tục kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời, không những về họ mà còn cả về hai người bạn thân mà họ quyết tâm bảo vệ đến cùng. Minji biết được rằng Danielle là một cô gái rất yêu thú vật và muốn trở thành bác sĩ thú y trong tương lai. Hanni và Danielle đều đến từ Úc và đã trở thành bạn thân từ hồi tiểu học. Danielle nhỏ hơn Hanni và Minji một tuổi còn Haerin nhỏ hơn bọn họ hai tuổi.

"Cậu thấy chưa? Dani quá tốt cho thế giới tàn nhẫn này. Ngay từ hồi đi học, Dani đã bị bắt nạt không ít lần vì bọn họ cho rằng em ấy giả tạo. Chỉ vì bọn họ không hay thể hiện cảm xúc vì cuộc sống của họ đầy tiêu cực không có nghĩa rằng Dani của tớ phải giống như họ!" Hanni tiếp tục huơ tay múa chân, không ngừng than vãn cho Minji nghe về những câu chuyện của nàng và Danielle. Minji bật cười. Thành thật mà nói thì...Hanni đáng yêu thế! Và sau khi nghe Hanni kể về Danielle, bản năng bảo vệ trong người Minji như được kích hoạt. Ngay cả chính cô cũng muốn bảo vệ cô bạn mới của Haerin cùng Hanni.



Mọi người thường nói thời gian sẽ trôi cực nhanh nếu bạn nói về những thứ mình thích với người mình thích. Bằng một cách nào đó, Hanni và Minji chợt nhận ra Danielle và Haerin đã rời khỏi quán từ lúc nào. Hanni chui ra khỏi bụi cây rồi đứng lên phủi đất sau quần của mình. Minji liền làm theo tương tự...Tuy nhiên, bỗng dưng cô lại cảm thấy hụt hẫng khi không được tiếp tục ngồi trong bụi cây trò chuyện cùng Hanni.


"Vậy gặp lại cậu sau nhé? Thế nào hai em ấy cũng giới thiệu chúng ta với nhau." Hanni nháy mắt với Minji khiến cô ngay lập tức đỏ mặt. Các bạn nghĩ đúng rồi, Kim Minji này yếu đuối như vậy đó!


"Ờmm, khoan đã. Cậu...có muốn đi uống nước với tớ không? Tớ cũng đang không bận gì cả...có cậu bên cạnh, tớ cũng không phiền đâu" Minji trở nên lo lắng sau khi mở lời với Hanni.

Làm ơn nói có đi, làm ơn nói có đi, làm ơn nói có đi mà, làm-


"Cậu muốn tớ đi hẹn hò với cậu hả Kim Minji?" Nụ cười nham hiểm cùng cái nhướng mày xuất hiện trên gương mặt của Hanni, rồi nàng ta không nhịn được cũng bật cười trước Minji.

Mình vừa tự biến mình thành trò cười trước mặt Hanni ư?

"Ừm, đúng rồi...Ý tớ là, nếu cậu cũng muốn. Nếu không, tớ cũng không phiền nếu chúng ta chỉ làm bạn". Đó là một lời nói dối to tướng. Minji thật sự cảm thấy phiền muốn chết nếu chỉ làm bạn với Hanni. Nhưng vào giây phút này đây, cô phải giữ lấy danh dự của mình trên tất cả.

"Vậy ư? Nhưng tớ lại cảm thấy phiền khi chỉ làm bạn với cậu." Hanni trả lời tỉnh bơ rồi khoác tay Minji. "Đi thôi nào, đồ geek. Đến lượt chúng ta có buổi hẹn hò đầu tiên rồi."

Minji xấu hổ khi nghe Hanni gọi mình là geek. Cô hối hận vì đã kể cho Hanni nghe về tình yêu to bự của mình với hàng loạt trò chơi điện tử cũng như thói quen lượn lờ trên các cộng đồng fandom của giới game thủ. Nhưng khoan đã-!!!!

"Cậu vừa mới đồng ý đi với tớ à?"

Hanni nhìn Minji như kiểu thật đó à Kim Minji?

"Ừ? Tớ vừa đồng ý. Chẳng phải chúng ta từ nãy giờ vẫn đang tán tỉnh nhau sao. Lần cuối chỉ mới cách đây năm phút trước?"






Ồ.

Ồ.

Ồ!!!

Ra là thế! Đó là lý do vì sao Hanni đôi khi chạm vào đầu gối cô lúc cả hai còn ngồi trong bụi cây. Minji lúc đó thật sự cũng cảm thấy lạ nhưng sau đó cũng không nghĩ gì hết. Và còn mấy lúc Hanni lấy đi mấy chiếc lá vướng trên tóc cô? Vậy mà Minji chỉ nghĩ đó là hành động lịch sự.

Ok, đó là tán tỉnh. Kim Minji này đã hiểu.

« À...hahaha. Đương nhiên rồi. Tán tỉnh. Đúng rồi, chúng ta tán tỉnh nhau. Đó phải gọi là màn tán tỉnh tuyệt nhất năm nay ». Minji cười ngờ nghệch để che giấu đi sự ngu ngơ của mình (nhưng Hanni lại đảo mắt thêm lần nữa vì dường như nàng có thể hiểu rõ Minji dù đây chỉ mới là lần gặp đầu tiên).

« Uh-huh. Vậy cậu thấy sao nếu tớ là người chọn chỗ ? Bạn tớ đang làm bartender tại một quán pub, anh ấy có thể cho tụi mình vài ly đồ uống miễn phí. Cậu ok chứ? »

Kim Minji này là ai mà dám từ chối đồ uống miễn phí chứ. « Đương nhiên rồi ! »


-------------------------------------------------------------------------------


Vài giờ sau đó, Minji và Hanni nửa tỉnh nửa say vật vờ bên cạnh nhau tiếp tục những câu chuyện không hồi kết của mình.

« Em ấy hồi đó dễ thương chưa lắm! » Minji gục mặt vào vai của Hanni « Haerin khi nhỏ rất sợ đi một mình đến trường vào sáng sớm vì vậy tớ cùng em ấy đi bộ đến trường mỗi ngày. Em ấy sau đó đã vẽ một bức tranh tặng tớ vì biết ơn, trong bức tranh em ấy còn chú thích bốn chữ chị gấu của Haerin. Kang Haerin, em gái nhỏ meo meo đáng yêu của chị...Em ấy đã lớn thật rồi, hức! »

Minji bắt đầu mất sự tỉnh táo mà luyên thuyên với Hanni. Cô gái bên cạnh tình trạng cũng không khá hơn Minji là mấy gật đầu tán thánh rồi tiếp lời Minji.

« Dani, đóa hoa mặt trời xinh đẹp của tớ...Em ấy chưa bao giờ ngừng kể về những ngày còn nhỏ khi em ấy còn ở Úc. Dani thích biển, nhưng biển ở Hàn Quốc thì lại không giống ở Newcastle nên em ấy nhớ quê rất nhiều. Và khi chúng tớ gặp nhau, Dani và tớ như tìm được tri kỉ vì chúng tớ có những trải nghiệm và cảm xúc giống nhau hơn bao giờ hết ». Mắt Hanni bắt đầu rươm rướm, nàng vô thức lấy tay chơi đùa với tóc của Minji. « Dani của tớ cũng lớn thật rồi. Haerin và Danielle của chúng ta lớn nhanh vậy saooo? »

Mọi người trong quán pub hiện tại lâu lâu lại nhìn sang hai cô gái say xỉn với vẻ lo lắng, ngạc nhiên và hơn hết là đầy thắc mắc. Người bạn bartender của Hanni (anh ta tên gì nhỉ? Jake? Như tên chú chó trong Adventure Time?) có lẽ cũng đang hoài nghi về cuộc đời mình và những quyết định sai lầm mà anh ta đã làm – ví dụ như...làm bạn với Hanni.

Không quan tâm đến mọi người xung quanh, Minji lấy trong bóp mình ra một tấm hình Haerin khi nhỏ đang ở trên chiếc xe hơi đồ chơi khiến Hanni cười lớn trầm trồ.

« Ôi Chúa ơi! Em ấy đáng yêu quá. Dani thật là may mắn! ». Hanni cũng lấy từ trong giỏ xách mình ra một tấm hình lúc nhỏ của Danielle đang ôm một chú chó nhồi bông dễ thương mà Hanni đã tặng lúc nàng vừa trở về từ chuyến du lịch Nhật Bản cùng gia đình. Tương tự, tấm hình của Danielle làm Minji mềm lòng ngay tức khắc.

« Awwwww. Không, không. Mèo con họ Kang của tớ mới là người may mắn. Dani của cậu thật sự rất đáng yêuuu »

Hanni lại lắc đầu. « Không mà, mèo con họ Kang như một hạt đậu nhỏ cần sự bảo vệ. Dani mới là người may mắn. »

Đến phiên Minji lắc đầu hết cỡ. « Không, không, không. Haerinie mới là người may mắn vì Dani thật sự là một cô gái ngọt ngào. Tớ cảm thấy hạnh phúc cho Haerin. »

Hai người họ dừng lại nhìn nhau một hồi lâu...







Và đột nhiên họ ôm nhau nức nở...

« Cậu là một bậc phụ huynh tốt đấy! Cậu biết điều đó mà đúng không? Haerin đã lớn lên rất tốt »

Minji chẳng ngần ngại siết chặt Hanni hơn trong cái ôm của mình rồi vuốt tóc nàng. « Cậu cũng vậy. Cậu đã làm rất tốt trong việc trông nom Danielle. Hai em ấy sẽ là một cặp đôi hoàn hảo! »



Minji sau đó ngồi thẳng dậy rồi vuốt má Hanni. Mặt nàng giờ đã đỏ bừng vì cồn, đôi mắt nàng thì đang mơ màng nhìn lại Minji. Giờ đây, Minji đột nhiên chẳng muốn làm gì khác ngoài việc hôn lấy Hanni.

« Tớ có thể hôn cậu được không ? » Minji nói lớn sau khi nhìn Hanni một hồi lâu như một kẻ si tình ngốc nghếch. Có lẽ là quá lớn vì sau đó cô nghe được những tiếng than thở từ các vị khách xung quanh và cả anh bạn bartender Jake.

Hanni mỉm cười. Nàng nhìn Minji như thể cô là người có thể đi hái những ngôi sao trên trời nếu nàng muốn, như Minji là người mang sắc màu và sự yên bình đến thế giới mà Hanni vốn cho là luôn u ám và đầy nguy hiểm.Thánh thần trên cao ơi. Minji thề rằng cô đã rơi vào lưới tình nặng hơn khi thấy ánh mắt ấy của nàng. Minji chưa bao giờ tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đó là khi Hanni Phạm chưa xuất hiện.

« Tớ tưởng cậu không bao giờ hỏi chứ. »

Vâng, và sau câu trả lời của Hanni, họ đã làm cái việc mà họ muốn làm từ khi bước vào quán pub này: họ hôn nhau say đắm.

Đó chắc chắn không phải là một nụ hôn lãng mạn. Đương nhiên rồi, cả hai bọn họ đều đang say xỉn trong một quán pub được trang trí theo kiểu thập niên 80 và bao quanh quán là một nền nhạc với những tiết tấu không hợp gu đại chúng cho lắm. Nhưng kệ chứ, Minji không quan tâm. Minji chỉ thấy rất tuyệt khi chạm lấy đôi môi mềm mại của Hanni. Ngay cả khi trên người cả hai đầy mùi cồn, bọn họ chỉ cảm nhận được một mùi ngọt ngào bay trong không khí.

Đó chắc chắn không phải là một nụ hôn lãng mạn, nhưng đó là một nụ hôn đầu hoàn hảo của Minji và Hanni.




--------------------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc hoàn hảo sau đó đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Minji. Hanni cười khúc khích khi cảm nhận được dáng vẻ không muốn dừng lại của đối phương – Minji đang cố gắng hôn nhẹ thêm hai, ba cái lên môi của Hanni trước khi ngồi lại ngay ngắn.

« Cậu nên bắt máy đi, có thể là chuyện quan trọng đấy. »

Minji không chắc có chuyện gì quan trọng hơn chuyện hôn Hanni ngay lúc này, nhưng vì Hanni đã yêu cầu Minji bằng giọng nói dịu dàng nhất có thể, cô lập tức trưng ra nụ cười ngây ngô rồi trả lời điện thoại của mình.

« Al-»

« Kim Minji! Chị đang ở đâu vậy?! » Giọng nói xem lẫn tức giận, lo lắng và nhẹ nhõm vang lên ở đầu dây bên kia. « Chị gái, bây giờ đã mười giờ tối rồi! Đáng lẽ chị nên có mặt ở nhà em mấy tiếng trước! Chị Haerin đã nhắn em hỏi chị ở đâu làm em lo sợ nãy giờ. Chị Haerin đã đến nhà tìm chị sau khi buổi hẹn hò kết thúc và liên tục hỏi em chị đang ở đâu. Em không muốn lỡ lời rằng chị đã theo đã theo dõi chị ấy nên em đã phải-»

« Hyein. » Minji cắt ngang đứa em út thân yêu, giọng nói vẫn say mèm hơn bao giờ hết. « Hyein. Hyein. Hyein. »

« ....Hở? »

« Em nói đúng. Chị xin lỗi vì đã không nghe em. Chị không nên theo dõi Haerin. Dani đáng yêu lắm, đáng yêu nhất. »

« Dani? Ai cơ... ? Minji, chị đang ở đâ-»

« Vàaaaaaa, » Minji lại cắt ngang lời Hyein. « Dani còn có một người bạn rất tuyệt. Tuyệt nhất quả đất! ». Minji bật cười sau khi Hanni nhướn người tới hôn lên má của Minji vì lời khen của cô.

Cuộc đối thoại của họ rơi vào trầm tĩnh một lúc.





« ...Kim Minji, chị đang say à? »

"Chị không say. À không, chị không say rượu, mà là chị say...tình. Vì chị đang ngồi uống với tình yêu của đời chị."

"Tình yêu của đời chị? Chị đang nói cái quái gì vậy?"

"Ừm hửm. Tình yêu của đời chị. Tri kỉ của chị. Ánh sáng của chị. Vì sao của chị. Người hiểu chị nhất. Em biết mà đúng không? Và bọn chị khi nãy vừa mới hôn nhau cho đến khi em gọi cắt ngang giây phút ấy. Nhưng mà không sao đâu Hyein à, xin lỗi vì đã làm em lo lắng Hyein bé bỏng của chị. Chị cũng yêu em. À đương nhiên chỉ là tình cảm chị em đơn thuần thôi nhé."

Minji không chắc rằng Hyein đang chết lặng hay ngạc nhiên vì cô không nghe thấy lời phải hồi gì từ Hyein cũng phải được một phút.



"Ừm, ok...Gọi em nếu chị cần ai đó đưa chị về nhé...À, nhớ nhắn chị Haerin khi sáng mai chị tỉnh táo lại. Em cũng yêu chị, như một người em gái. Tối nay chị nhớ...an toàn nhé. Em đoán vậy?" Và như thế, Hyein cúp máy mà không cần hỏi thêm gì nữa.


Giữ nguyên nụ cười hạnh phúc trên môi, Minji cất điện thoại vào túi quần rồi tập trung sự chú ý của mình dành cho Hanni.

"Tớ là...tình yêu của đời cậu hở?"


Ồ, đúng là Minji đã gọi Hanni như thế.

"Ừm, đúng vậy. Tình yêu của đời tớ. Chúng ta sẽ rất tốt nếu bên cạnh nhau, vì cơ bản chúng ta đã là những bậc phụ huynh cực tốt của Haerin và Danielle mà."


Hanni đỏ mặt, nàng thấy cả thân người nàng như đang lâng lâng trước Minji.

"Vậy thì...bạn đời tương lai của tớ" Hanni vòng hai tay mình quanh cổ của Minji, nàng nhìn cô đầy yêu thương "...cậu có muốn hôn tớ lần nữa trước khi nói lời thề nguyện ở nhà thờ không?"



Các bạn đoán được câu trả lời mà đúng không? Làm sao Minji có thể từ chối khi cô có được cơ hội hôn Hanni thêm một lần nữa. 

END.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co