Truyen3h.Co

[Trans] Bình tĩnh nào, khun Rome!

Bình tĩnh lần 16

kotoko0722

Rome đẩy cửa phòng bạn mình và bước vào. Ngoài Zack, chủ nhân căn phòng, những người bạn thân thiết khác cũng đã có mặt từ trước.

Dù ai cũng có phòng riêng, lại chẳng ở gần nhau, nhưng việc họ tụ tập nhanh đến vậy thì không cần đoán cũng biết: Một khi Rome gọi cho Zack, chắc chắn những người còn lại cũng sẽ biết tin và tập hợp rất nhanh. Đó là lý do vì sao chỉ trong chốc lát, cả nhóm đã tụ đủ.

Dù là bạn thân, dù mỗi người đều là "con thứ" trong gia tộc và không phải người kế thừa chính thức, thì vẫn có những chuyện tuyệt đối không được phép tiết lộ ra ngoài.

Ngay cả với người thân cận nhất, họ cũng giữ một khoảng cách nhất định khi chạm đến những thứ thuộc về 'bí mật của gia tộc'.

.....

Chiều hôm qua, sau khi tan học, Rome cố tình đi chậm lại. Hy vọng Mhok sẽ 'tình cờ' xuất hiện ở hành lang như lần trước. Nhưng mãi đến khi gần ra đến cổng tòa nhà, hắn vẫn không thấy Mhok đâu. Rome đành bảo bạn bè đi tìm chỗ ngồi trước, còn mình đứng lại chờ.

Không! Không phải là 'chờ' Mhok. Chỉ là... có chuyện cần gặp mặt trực tiếp, không tiện nói qua điện thoại.

Mhok thấp hơn Rome nửa cái đầu, dáng vẻ lặng lẽ bước ra từ tòa nhà, trông như một bóng người vừa bước khỏi cơn mưa lạnh lẽo. Toàn thân cậu ướt sũng, quần áo dính bệt vào người, tóc đen thấm nước rũ xuống trán, càng làm làn da trắng nhợt thêm nổi bật. Hai gò má đỏ lên vì gió lạnh, nhưng môi thì tái ngắt, lạnh đến mức chỉ cần nhìn cũng đủ khiến người khác rùng mình.

Ngay giây phút đó, tai Rome như ù đi. Một cơn giận dữ vô cớ trào lên từ tận đáy lòng - mãnh liệt, bùng phát như sóng thần.

Tay hắn bắt đầu run lên. Rome thật sự muốn lao đến, nắm lấy vai Mhok mà hét lên:

"Ai? Ai dám làm vậy với cậu?"

Chưa bao giờ Rome cảm thấy tức giận đến vậy. Không phải vì danh dự bị xúc phạm. Không phải vì quyền uy bị thách thức. Mà là vì người trước mặt hắn cũng là người thuộc về hắn, người cần được bảo vệ, lại đang lặng lẽ chịu đựng tổn thương như vậy... mà bản thân hắn hoàn toàn không biết gì.

Nhưng hơn cả sự phẫn nộ, điều khiến Rome không thể yên lòng chính là sự an toàn của Mhok.

.....

"Giúp tao lấy lại đoạn ghi hình giám sát của tòa nhà vào buổi trưa." Rome nói khẽ, giọng nói như thể đang cố nén lửa giận trong lòng.

Zack nhíu mày, khó hiểu:

"Mày cần camera giám sát làm gì?"

Nhưng khi thấy biểu cảm tối sầm trên gương mặt Rome, Zack lập tức nhận ra, chuyện này không đơn giản.

"Mhok bị bắt nạt." Rome nghiến răng nói, giọng trầm đến mức gần như gầm lên. "Dù chỉ là trò ngu ngốc như dội nước, nhưng TAO KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC."

"Cái gì? Xảy ra vào buổi trưa hôm nay à?"

"Đúng. Ngay trong tòa nhà." Rome gằn từng chữ, ánh mắt như băng tuyết, không còn chút kiên nhẫn nào.

Cả phòng im phăng phắc. Không ai trong nhóm bạn từng thấy Rome tức giận đến vậy và lần này, cơn giận ấy không bắt nguồn từ bản thân hắn, mà là vì một người khác.

Zack gật đầu, lập tức hiểu ý Rome. Cậu đẩy gọng kính lên, quay lại đối diện với màn hình máy tính và bắt đầu gõ lách cách trên bàn phím với tốc độ chóng mặt.

"Chuyện gì vậy?" Vince cau mày hỏi. Hắn chưa từng nghe có chuyện kiểu này xảy ra trong trường, đặc biệt là với Mhok, người của nhà Arseni. Ai lại dám động vào cậu ta chứ?

"Nắm bắt thông tin chậm quá đấy, đến chuyện này mà còn không biết."

Zack thở dài, giọng đầy trách móc.

"Mày biết à?" Vince ngạc nhiên.

"Dĩ nhiên là biết. Mấy đứa con gái đó thường xuyên kể cho tao."

Zack tựa người ra sau ghế, trông đầy thư thái như thể chuyện này chẳng có gì mới mẻ.

"Nhóm này tự xưng là 'White Fanatics' - một nhóm cực đoan, tin rằng người da trắng là chủng tộc tối cao, cao quý hơn các chủng tộc khác. Còn người da màu thì chỉ là đám nô lệ cấp thấp."

Cả phòng chùng xuống. Không khí nặng nề lan ra như sương mù đặc quánh. Những lời Zack nói không chỉ khiến Vince sững sờ, mà còn khiến ánh mắt của Rome càng trở nên lạnh lẽo như dao.

 "Cái quái gì thế này?" Vince văng tục, mặt cau lại. Hắn từng nghe đến những chuyện tương tự, nhưng vì chưa bao giờ thật sự để tâm nên không biết rõ chi tiết.

"Bọn chúng thực sự dám làm vậy sao?"

"Dám chứ." Zack nhún vai, gương mặt lộ rõ sự ghê tởm và khinh miệt. "Bọn đó luôn nghĩ mình vượt trội hơn người khác. Nếu có ai thuộc chủng tộc khác dám bước vào 'lãnh địa' của chúng, hoặc tệ hơn là giỏi hơn chúng, thì chúng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Chúng không thể chấp nhận người da trắng bị thua, nên sẽ tìm mọi cách để đè bẹp người khác."

"Nên là... Mhok không phải nạn nhân đầu tiên?" Rome hỏi, giọng càng lúc càng lạnh.

"Chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi." Zack cầm điện thoại lên, lướt một lúc rồi đưa cho Rome xem. Trên màn hình là một trang diễn đàn nội bộ của trường, nơi học sinh thường đăng bài và thảo luận đủ thứ chuyện.

Bình thường, nhóm Rome chẳng bao giờ để ý đến mấy thứ này. Nhưng những bài đăng hot nhất gần đây lại chẳng phải tin tức nổi bật gì, mà là hàng loạt bài công kích, chế giễu và xúc phạm... bằng những từ ngữ độc địa đến đáng kinh ngạc.

"Bọn này điên à?" Vince không kiềm được nữa, cau mày gằn giọng.

"Điên thật đấy." Zack nhún vai. "Thầy cô thì nghĩ đây chỉ là mấy trò đùa nhảm nhí. Nhưng với nạn nhân thì sao? Rõ ràng không ai cảm thấy vui vẻ gì hết."

"Tìm được rồi!" Zack chợt kêu lên, ánh mắt sáng lên sau lớp kính, nhanh tay gõ thêm vài lệnh trên bàn phím.

Giọng của Zack lập tức thu hút ánh mắt cả nhóm về phía màn hình máy tính. Dù hình ảnh hơi mờ, nhưng vẫn đủ để thấy chuyện đã xảy ra.

Họ thấy Mhok bước ra khỏi phòng, đi về phía cầu thang, rồi bị một nhóm nữ sinh chặn lại. Tiếp theo đó là bị một xô nước bị dội thẳng lên người.

Rome nghiến chặt răng, ánh mắt u tối đến đáng sợ. Nhìn thấy tận mắt tất cả những điều này khiến cơn giận trong lòng hắn gần như không thể kiềm chế nổi nữa.

"Con nhỏ kia nhìn quen quen." Zack khoanh tay, ngón tay gõ nhẹ vào cằm, nheo mắt suy nghĩ. "Là Beki phải không? Cái đứa từng tỏ tình với mày vào Valentine năm ngoái ấy."

"Ai cơ? Tao không nhớ." Rome lẩm bẩm, trong mắt không có lấy một tia ấn tượng. "Nhưng giờ thì... tao rất muốn tìm hiểu cô ta đấy."

Zack lắc đầu, cảm thấy có chút tội nghiệp cho cô gái ấy.

Chơi với một con sói như Rome không phải chuyện dễ. Không hiểu sao lại có người dám trêu vào cậu ta.

"Tìm hết thông tin của tụi nó cho tao." Rome nói nhỏ, gần như gằn từng chữ, rồi tiếp tục cầm điện thoại của Zack lướt qua từng bài đăng trên diễn đàn. Mỗi lần thấy bài viết công kích học sinh châu Á, hắn lại nhấn vào xem kỹ. Ngón tay gõ trên bàn phím nhanh và mạnh đến mức như muốn trút hết giận dữ qua từng cú chạm.

"Dù sao thì... cũng là con gái, nhẹ tay một chút, đừng đánh người ta." Vince lên tiếng nhắc, cau mày khi thấy Rome hoàn toàn làm lơ lời mình. Hắn quay sang Zack rồi lại nhìn Rome, hạ giọng:

"Mày định làm gì chúng nó?"

Rome dừng lại một nhịp, rồi trả lời, giọng thấp và chắc như đinh đóng cột:

"Yên tâm, tao sẽ không làm gì chúng nó đâu. Mhok đã cầu xin tao tha cho chúng."

"Thế mày đang làm gì?"

Rome trả lời, giọng đầy bất mãn, tay vẫn không ngừng lướt trên điện thoại:

"Tao đang chửi bọn chúng."

"Chửi?" Vince ngạc nhiên.

"Mhok không cho tao đánh, nên tao... chửi chúng nó!" Rome nhíu mày, như thể việc đó còn khó chịu hơn cả việc ra tay.

Ba người bạn nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một cách đầy ngầm hiểu. Rome - kẻ nóng tính, sẵn sàng đấm người chỉ vì một cái liếc mắt, giờ lại kiềm chế bản thân chỉ vì một câu nói của Mhok.

Zack cố gắng không cười thành tiếng, nhưng khóe môi vẫn nhếch nhẹ, ánh mắt lấp lánh ý cười. Vince thì vẫn ngơ ngác, cứ lẩm bẩm than phiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Zack thở dài, kéo Vince ra xa một chút để tránh bị Rome ảnh hưởng khi đang nổi nóng.

"Mày định làm gì với đống thông tin này?" Zack hỏi, tay chỉ vào màn hình máy tính nơi hàng loạt dữ liệu đang load liên tục.

"Chẳng phải người của mày đã bảo không được ra tay sao?"

"Tao sẽ gửi thông tin cho P'Kian." Rome trả lời, ánh mắt khẽ nheo lại, giọng lạnh dần. "Mhok không cho tao nhúng tay vào, thì để P'Kian xử lý."

Hắn chợt khựng lại một nhịp, như sực nhớ ra điều gì đó, rồi lẩm bẩm:

"Không... chuyện này có thể là mồi nhử rất tốt."

"Ý mày là... bọn chuyên truyền tin?" Zack nhướng mày, nhanh chóng hiểu ý và gật đầu tán thành.

"Gì cơ? Mồi nhử gì? Đống dữ liệu vớ vẩn kia có tác dụng gì chứ?" Vince đảo mắt nhìn quanh, hoàn toàn không theo kịp luồng suy nghĩ của hai người kia.

Zack chỉ còn biết thở dài, khoác tay qua vai Vince rồi kéo cậu ta ra xa hơn nữa, vừa đi vừa nói nhỏ:

"Để tao kể lại cho mày nghe..."

.....

Sáng hôm sau, Mhok thức dậy sớm. Dù là sáng sớm, nhưng so với giờ sinh hoạt thường ngày của cậu thì vẫn được xem là... trễ. Cơ thể không còn lạnh nữa, dù tay chân vẫn hơi cứng, nhưng ít nhất không bị sốt. Đó là điều cậu thầm cảm ơn trong lòng. Cậu ngồi dậy, đầu hơi choáng, chớp mắt vài lần để lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng khi quay đầu sang, cảnh tượng trước mắt khiến Mhok hoàn toàn bất ngờ.

Một chàng trai cao lớn đang ngồi trên ghế cạnh giường, tay khoanh trước ngực, đầu nghiêng nhẹ, mắt nhắm, lông mày nhíu lại như thể vẫn đang vật lộn trong giấc ngủ chập chờn.

Mhok nhìn im lặng nhìn hắn, trái tim bỗng rung lên một nhịp lạ. Ngón tay cậu vô thức chạm vào ngực mình, nơi nhịp tim đập rối loạn, lặng thầm. Cảm giác này thật kỳ lạ. Nhưng... cậu không ghét nó. Không hề.

Cậu ngồi đó một lúc, ôm gối vào lòng, môi khẽ cong lên, một tia sáng nhẹ nhàng hiện lên trong ánh mắt. Lần đầu tiên trong đời, cậu tỉnh dậy và thấy có người ở bên cạnh. Lần đầu tiên, thế giới này... không còn trống rỗng và cô đơn.

Mhok ngồi lặng, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, ngắm nhìn Rome chăm chú. Cậu chậm rãi quan sát từng đường nét trên gương mặt người ấy, Rome quả thật rất đẹp trai. Dù đôi khi nóng nảy, hay cằn nhằn, nhưng chính những điều đó lại khiến hắn có sức hút riêng. Rome luôn đứng thẳng lưng đầy tự tin, vóc dáng cao lớn ấy khiến người khác cảm thấy an tâm... như thể chỉ cần có hắn ở đó, sẽ luôn có người bảo vệ mình.

Mhok cũng không nhận ra mình bị cuốn hút bởi sức hút ấy từ khi nào, ánh mắt của cậu cứ vô thức dừng lại nơi Rome, chẳng muốn rời đi.

Cậu giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ đưa về phía khuôn mặt người kia... nhưng chỉ dừng lại ngay trước khi chạm vào.

Không thể quá gần.

Mhok mím môi, khẽ thở dài, cố trấn an những xao động trong lòng. Dù ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi Rome, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu dựng lên một bức tường mỏng.

Một lúc sau, Rome khẽ cựa mình, mày nhíu lại sâu hơn rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía giường, nơi Mhok trước đó còn nằm, giờ đã gọn gàng và trống rỗng.

Hắn hoảng hốt nhìn quanh.

Mhok đứng phía sau không nhịn được bật cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:

"Không đi tắm à?"

Rome quay phắt lại, bước nhanh về phía Mhok, đưa tay lên sờ trán cậu. Sau khi chắc chắn không có dấu hiệu sốt, hắn mới thở phào:

"Sao dậy mà không gọi tôi? Lỡ ngất ra đấy thì sao?" Rome cau mày, bắt đầu càm ràm. "Với lại cậu tắm làm gì? Nhỡ bị sốt lại thì sao hả?"

Mhok nhìn hắn, ánh mắt bình thản mà bất lực.

Thì ra hắn cằn nhằn... lại có dáng vẻ như thế này.

"Đến giờ vào lớp rồi." Mhok nói, chỉnh lại bộ vest, rồi bước ra mở cửa. "Khun Rome, cậu cũng nên chuẩn bị nhanh đi, kẻo trễ giờ."

Nói xong, cậu đóng cửa lại, không màng đến những lời lầm bầm phía sau lưng. Mhok mím môi, cố nén lại nụ cười đang tràn ra từ khóe miệng, nhưng trong mắt lại lặng lẽ hiện lên một tia u buồn.

Cậu quyết định rồi. Đã đến lúc phải giữ khoảng cách.

Bởi vì sự ấm áp ngọt ngào này... càng lún sâu càng khiến người ta không thể thoát ra được nữa.

Mhok lắc đầu, xua tan những suy nghĩ vô ích trong đầu rồi lặng lẽ bước thẳng tới lớp học. Hôm nay cậu đến muộn hơn thường lệ một chút, cơ thể vẫn còn nặng nề, cảm giác ăn không ngon, nên cậu quyết định bỏ bữa sáng và đi thẳng đến lớp.

Bước vào từ cửa sau, lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình. Chưa kịp chào ai, một bóng người quen thuộc đã tiến lại gần.

Mhok ngẩng đầu lên, là Beki. Cô gái tóc vàng mắt xanh ấy đang đứng trước mặt cậu, hai má ửng đỏ, hai tay đan chặt vào nhau, dáng vẻ có phần lúng túng và lo lắng.

"Chuyện hôm qua... tôi xin lỗi..." Beki lắp bắp, giọng đầy ngượng ngùng và áy náy.

Mhok sững người, hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, nếu mọi chuyện có thể kết thúc một cách yên ổn như vậy thì cũng tốt. Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu đi. Dù vẫn nghe thấy đâu đó có người khẽ lẩm bẩm "giả tạo", nhưng cũng không để tâm.

"Không sao. Ai cũng có lúc phạm sai lầm mà, bỏ qua đi." Mhok đáp bằng một giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến tim người khác khẽ lỡ một nhịp.

Beki đỏ mặt tía tai, vội vàng gật đầu lia lịa rồi chạy về chỗ ngồi như trốn chạy.

"Vừa rồi là sao thế?" Mhok quay sang hỏi Lafu, người đang ngửa ra ghế cười khúc khích. Đến khi thấy Mhok bắt đầu mất kiên nhẫn, Lafu mới đưa điện thoại lên, mở trang diễn đàn trường và đẩy cho cậu xem.

"Nhìn bài đăng này đi." Lafu nghiêng người, đưa điện thoại lại gần hơn. "Beki và bọn họ có vẻ định quay video để bêu xấu cậu đấy."

Cậu nhấn phát một đoạn video, chính là cảnh Mhok bị dội nước, rồi nói chuyện đôi câu với Rome. Vì quay từ xa nên âm thanh khá mờ, không nghe rõ. Nhưng hình ảnh thì quá rõ ràng: Mhok, với mái tóc ướt rũ xuống, đứng dưới ánh nắng chiều, ánh mắt lạnh lùng, vóc dáng thẳng tắp, dù bị bẫy, vẫn không mất đi khí chất tự chủ thường thấy.

"Cảnh cậu hất tóc lúc đó ngầu thật đấy." Lafu bật cười trêu chọc. "Chỉ một xô nước mà kéo theo cả đám con gái hét ầm trời vì cậu, còn lôi về được cả một người gọi là 'Ba' nữa cơ."

Mhok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, rồi điềm tĩnh hỏi:

"'Gì vậy cha?"

Lafu cười càng to hơn, nhanh chóng lướt màn hình, mở thêm một bài đăng khác:

"Coi nè."

Tiêu đề bài viết: "Tôi phát ngấy với lũ châu Á này rồi, chúng nó bốc mùi. Không hiểu nhà trường nghĩ gì mà lại cho chúng nó vào học."

Bình luận 1: "Chuẩn đấy, đây là trường cho người châu Âu, mắc gì phải nuôi mấy đứa đến từ thế giới thứ ba?"

Bình luận 2: "Chúng nó xài tiền thuế tụi mình đóng!"

Bình luận xX: "Chúng nó nên cút về quê của mình đi!"

Phản hồi bình luận xX: "Mày giỏi quá, sao không tự cút trước đi?"

Mhok đang dõi theo chuỗi lời lẽ phân biệt đầy độc địa ấy thì đột nhiên, một bình luận lạ xen vào, đầy khiêu khích và gay gắt:

Bình luận xX: "Mày đang bảo vệ lũ khỉ vàng đó? Mày là ba của tụi nó à?"

Phản hồi: "Thì sao? Tao còn là ba của mày đấy"

Bình luận xX: "Mày tưởng mày là anh hùng chắc? Muốn đóng vai chính diện à?"

Phản hồi: "Đúng rồi, phải là vai nam chính đẹp trai, tốt bụng,... mới hợp với tao, ok."

Bình luận xX: "Tự tin vừa thôi. Giỏi thì hiện mặt ra, để tao đấm mày một phát."

Phản hồi: "Gọi tao là ba đi, mà thôi, nghĩ lại rồi, tao không muốn có đứa con ngu như mày."

Các bình luận tiếp theo vẫn tiếp tục tuôn ra, pha trộn giữa giận dữ, cười nhạo và... buồn cười. Cuộc công kích học sinh châu Á giờ đột ngột biến thành một trận khẩu chiến đầy kịch tính giữa đám kỳ thị và một người lạ đầy ngông nghênh, người mà đám đông bắt đầu gọi là 'Ba'.

Mhok vẫn còn bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một bóng người bước đến, Lucio, con trai mafia Ý, đi tới với nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại sắc bén:

"Cậu nổi tiếng rồi đấy." Lucio lên tiếng, sau khi xác nhận Mhok vẫn ổn thì giọng nói cũng nhẹ đi phần nào. "Tôi đã bảo để tôi giúp. Dù sao chúng ta cũng cùng lớp, mà nhà Vladio thì luôn sẵn lòng giúp người."

"Không cần thiết."

Giọng nói lạnh lùng đó... không phải của Mhok.

Cậu quay đầu lại nhìn về phía cửa lớp, nơi Rome đang bước vào với gương mặt đen như mực.

"Khun Rome, có chuyện gì vậy?" Mhok hỏi, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được chút ngạc nhiên.

"Cậu chưa ăn sáng, tôi mang tới cho cậu."

Rome trả lời ngắn gọn, giọng hơi dịu đi một chút khi nói với Mhok. Nhưng ngay khi quay sang Lucio, ánh mắt cậu lập tức sắc như dao, giọng nói lạnh lẽo trở lại:

"Còn mày..." Rome nhấn mạnh từng chữ, "...về chỗ của mình đi. Người của Arseni, để Arseni lo."

Không khí trong lớp đột ngột lạnh đi vài độ.

Lucio nheo mắt, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhưng không còn chút thân thiện nào.

Mhok nhìn hai người họ, trong lòng thầm thở dài, một tên thì ngạo mạn, một tên thì bướng bỉnh... chẳng ai chịu nhường ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co