[Trans] Bình tĩnh nào, khun Rome!
Bình tĩnh lần 30
Hành lang dài được phủ bằng thảm nhung đỏ thẫm. Không khí tràn ngập hơi lạnh, như thấm từ lòng bàn chân chạy dọc đến sống lưng. Ánh đèn vàng dịu lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn giống như những ngọn lửa đỏ chập chờn nơi địa ngục, khiến toàn bộ hành lang phủ một lớp âm khí nặng nề khó tả.
Lý do khiến nơi này đáng sợ đến mức người ta chỉ nhìn thảm cũng thấy như máu, nhìn đèn cũng tưởng như lửa... chính là căn phòng CEO ở cuối hành lang đó.
Một chàng trai cao lớn bước đi với dáng vẻ dứt khoát. Một tay anh cầm xấp tài liệu, tay còn lại giữ chiếc máy tính bảng của một thương hiệu nổi tiếng. Anh gõ cửa ba tiếng rõ ràng rồi đẩy cửa bước vào văn phòng.
"Khun Thee, đây là các tài liệu cần ký trong hôm nay."
Người thư ký trẻ tiến lại bàn làm việc, đặt tập hồ sơ xuống, sau đó lùi về phía sau vài bước và mở máy tính bảng trên tay.
"Chiều nay ngài có cuộc họp với đội của Khun Johan để thảo luận về dự án quảng bá cho dòng nước hoa mới của năm sau. Theo báo cáo sơ bộ, có thể sẽ ra mắt bốn phiên bản theo bốn mùa; dự kiến chiến dịch quảng bá và phát hành có thể đồng loạt bắt đầu từ dòng mùa thu."
Theerakit Kian Arseni ngả người tựa vào ghế một cách lười nhác. Công ty hắn đã thành lập tại Thái Lan được một năm, mọi thứ đều tiến triển suôn sẻ. Phản hồi thị trường rất khả quan và nó đã trở thành thương hiệu mang lại lợi nhuận cao nhất ngay từ năm đầu tiên.
Những ngón tay thon dài của hắn gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt xám khói hơi híp lại, ánh lên một tia trêu đùa mờ nhạt.
"Còn buổi hẹn tối nay của cậu thì sao?"
Anh mím môi, trông như không muốn trả lời, rồi cuối cùng thở ra một hơi thật dài.
"Chuyến bay của Khun Kris sẽ hạ cánh tối nay. Tôi đã đặt sẵn nhà hàng cho ngài và Khun Kris."
"Cậu chắc là Ai'Rome muốn ăn tối với tôi chứ không phải cậu?"
Krisdanai Rome Arseni là em trai của Theerakit, đồng thời cũng là thủ lĩnh đời tiếp theo của Arseni. Hiện tại, hắn đang theo học các công việc gia tộc từ cha mình.
"Ngài ăn tối với cùng Khun Kris đi. Tôi đã đặt nhà hàng rồi."
"Này... đã bảy năm rồi đấy. Cậu không nhớ nó sao?"
Anh không bác bỏ câu nói đó, thừa nhận rằng đúng là anh cũng có chút nhớ.
Nhưng từ 'bảy năm' nghe thật cường điệu, vì dù anh đã rời biệt thự Arseni được bảy năm, Rome chưa từng thật sự biến mất. Trái lại, hắn ta cứ bám theo anh, đến mức hơi phiền.
Lời hứa 'ngày nào cũng gọi điện' của Rome tuyệt đối không phải nói chơi. Dù là gọi thoại hay gọi video, chưa hề gián đoạn dù chỉ một ngày.
Mỗi dịp nghỉ lễ, Rome đều bay sang gặp anh, thậm chí nhiều lần xuất hiện trước cửa ký túc xá mà không báo trước.
Chỉ là trong hai, ba năm gần đây, do cả hai đều quá bận rộn, họ mới có ít cơ hội gặp mặt hơn.
"Ngẫm lại mới thấy... từ khi nào cậu bắt đầu gọi Rome khác đi vậy?"
Lời của Theerakit khiến anh khựng lại. Đôi mắt anh khẽ cụp xuống để che đi những gợn sóng trong lòng, rồi anh ngẩng đầu lên lại, khôi phục vẻ bình tĩnh quen thuộc.
"Để tôi pha cà phê cho ngài."
Anh nói nhỏ, sau đó quay người bước ra khỏi văn phòng, thậm chí còn không biết mình đã đi đến phòng pha cà phê bằng cách nào.
Những ngón tay thon dài của anh thành thạo cầm lấy dụng cụ pha cà phê. Trong khoảnh khắc cúi xuống, anh tình cờ nhìn thấy bóng mình phản chiếu nơi chiếc gương đối diện.
Trong gương là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng rắn rỏi, từng đường nét cơ bắp rõ ràng.
Tuy không thể so với thân hình lực lưỡng của vị thiếu gia lai Nga kia, nhưng thời gian và trải nghiệm đã hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh cậu bé châu Á gầy gò năm nào.
Điều đó cũng chẳng có gì lạ, anh là đàn ông, luôn kiên trì tập luyện. Trách nhiệm của một vệ sĩ cũng khiến anh không thể ngừng rèn luyện bản thân.
Chỉ là... vì thiếu dinh dưỡng khi còn nhỏ, cơ thể anh mãi vẫn gầy hơn so với tiêu chuẩn mà nó lẽ ra phải đạt được.
Mhok tự hào về cơ thể mình, tự hào vì sức mạnh đã tăng lên, vì thành quả của những năm tháng tập luyện. Nhưng tâm trạng anh lại dao động mỗi khi nghĩ đến việc người kia sẽ nhìn nhận thế nào.
Ai mà không thích hình ảnh cậu bé gầy gò năm xưa chứ? Làm gì có ai thích một người đàn ông cao lớn, rắn chắc, đầy cơ bắp? Đặc biệt là... một người đàn ông khác.
Sự bất an ấy khiến anh vô thức tạo ra khoảng cách với mọi người, tự dựng một bức tường vô hình ngăn cách giữa bản thân và thế giới.
Mhok cúi đầu, cố gượng ra một nụ cười. Anh từng cười nhạo những kẻ vì tình mà trở nên ngu ngơ... vậy mà giờ đây, chính anh lại trở nên nhút nhát chỉ vì yêu.
Anh ép bản thân quay lại chú ý vào tách cà phê trong tay, nhanh chóng sắp xếp lại lịch làm việc tiếp theo trong đầu. Đắm chìm vào công việc, đó vẫn luôn là cách mà anh dùng để xua đi nỗi bất an.
Bóng dáng cao lớn trở lại văn phòng cùng ly cà phê nóng và trao đổi ngắn gọn với cấp trên về cuộc họp sắp tới.
Ngay lúc đó, điện thoại bất chợt rung lên. Anh khẽ nhướng mày. Khi thấy là cuộc gọi của vệ sĩ nhà Arseni, anh bắt máy ngay:
"Mhok đây, có chuyện gì sao?"
[Không, chỉ là xác nhận lại, máy bay sẽ hạ cánh lúc 7 giờ tối theo giờ Thái Lan.]
Mhok nhướng mày lần nữa, liếc đồng hồ trên cổ tay. Kim giờ mới chỉ hơn 3 giờ một chút.
Bình thường họ sẽ xác nhận giờ hạ cánh, nhưng nó đã được xác nhận một lần vào buổi sáng... và theo thông lệ, họ chỉ xác nhận lại thêm một lần nữa trước giờ hẹn khoảng một tiếng.
Vậy thì...tại sao lại phải xác nhận trước bốn tiếng?
"Biết rồi. P'Alof đã xác nhận với tôi sáng nay."
Anh nhắc đến tên đội trưởng vệ sĩ hiện tại, đoán rằng có thể do nhầm lẫn khi liên lạc.
"Lúc 6 giờ tối hãy xác nhận lại."
[Uhm... nhưng chúng tôi còn cần xác nhận người sẽ đến đón ở sân bay.]
Anh chớp mắt, hơi bối rối. Bình thường anh chỉ xác nhận số người trên máy bay. Từ khi nào lại phải xác nhận nhân sự đi đón?
"Xác nhận người đón? Không phải lẽ ra phải xác nhận số người trên máy bay sao?"
[...À, đúng rồi, xác nhận số người... của cả hai bên. Alof bảo làm vậy vì lý do an toàn.]
Mhok cau mày, cơ thể vô thức căng lên. Đối phương dừng lại vài giây; nhịp thở có vẻ không bình thường, giọng cũng trở nên rõ ràng lo lắng. Anh ngẩng đầu nhìn ông chủ ngồi đối diện, Theerakit cũng đang cau mày, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Anh lặng lẽ bật loa ngoài rồi nói:
"Biết rồi. Hôm nay tôi sẽ mang theo ba vệ sĩ chủ lực và một số người thuộc bộ phận an ninh ngoại vi. Thời tiết bên đó thế nào? Chuyến bay có suôn sẻ không?"
[Thời tiết tốt, trời quang, không có bão.]
Mhok cau mày sâu hơn. Câu trả lời không có dấu hiệu báo động hay mật ngữ gì cả, nghe hoàn toàn bình thường—nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn.
[Ờm... Khun Mhok và Khun Thee đang ở đâu?]
Mhok càng thêm khó hiểu, nhưng vì toàn bộ cuộc trò chuyện trước đó không có gì bất thường và tín hiệu máy bay cũng ổn định, anh chỉ có thể đáp:
"Khun Thee đến sau, dự tính sẽ đến đúng giờ. Tôi sẽ đi lấy khóa để kiểm tra căn hộ của Khun Kris."
[Cái gì? Em vừa gọi tôi là gì?]
Một tiếng gầm trầm đột nhiên vang lên từ đầu dây bên kia, khiến anh sững người. Dù chỉ qua điện thoại, giọng nói ấy vẫn tràn đầy tức giận đến mức khiến anh rùng mình. Anh gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của đám vệ sĩ ở phía bên kia.
Anh ngẩng đầu lên trong trạng thái bối rối, tìm kiếm chỉ thị từ Theerakit, nhưng ông chủ chỉ hơi nhếch môi cười, vẻ mặt nhàn nhã. Như thể chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn ta, hắn tựa người vào ghế, hoàn toàn mặc kệ.
"Đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi."
[Mhok! Tại sao em lại gọi tôi bằng một cái tên xa lạ như thế? Tôi đã nói là em không được gọi tôi như thế rồi mà!]
Chàng thư ký trẻ mím môi, quyết định tắt loa ngoài rồi bước ra khỏi phòng, để lại tiếng cười của ông chủ phía sau. Anh hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, trong lòng tràn đầy cảm giác căng thẳng khó diễn tả.
Từ khi Rome bắt đầu chuẩn bị đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh gia tộc Arseni, cái tên hắn dùng trong giới lại trở thành 'Kris' thay vì 'Rome'. Rome giải thích rằng hắn muốn giữ cái tên 'Rome' cho những người quan trọng như anh trai mình, còn Mhok thì dần quen với việc gọi hắn bằng cái tên mới vì anh cần phải phối hợp làm việc với nhiều bên.
Một lý do khác là anh đã bắt đầu dựng lên một bức tường mỏng trong lòng, và anh không biết mối quan hệ của họ sẽ phát triển thế nào khi gặp lại.
"Tôi chỉ là đã quen gọi vậy rồi." Mhok chọn cách né tránh, cố hết sức che giấu cảm xúc của mình.
[Quen cũng vô ích! Tôi đã nói là không được gọi tôi như thế mà! Em phải gọi tôi là Rome như trước kia!]
"Bình tĩnh lại đi, chẳng phải cậu vẫn dùng tên đó khi làm việc sao?" Anh thở dài, nhớ đến những lời Rome từng nói. "Cậu muốn giữ tên đệm của mình giống như Khun Thee, nên mọi người mới gọi cậu là Kris."
[Đó là để người khác gọi! Em không phải người khác!]
"Nhưng khi nói chuyện với người khác thì tôi phải gọi cậu là Khun Kris, chuyện đó là bình thường mà."
[Thế cũng không được! Sao em có thể gọi Alof là 'Pi'? Hai người thân nhau lắm à? Người thân với em nhất là tôi! Không được gọi tôi bằng cái tên xa cách như thế nữa!]
Mhok ngước lên nhìn trần nhà bất lực, hoàn toàn không hiểu bằng cách nào câu chuyện lại thành ra thế này. Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn còn đang gầm gào tức giận. Dù có chút phiền, anh vẫn chỉ có thể thỏa hiệp: "Được rồi, tôi hiểu rồi, Khun Rome."
[Còn nữa, chuyện căn hộ là sao? Không phải em sống ở đó à? Sao lại cần chìa khóa?]
Giọng giận dữ vẫn chưa dịu xuống, đối phương lại lôi ra một chủ đề mới. Anh nhíu mày, nhớ lại lúc mua căn hộ. Khi đó, Theerakit quyết định lập nghiệp lâu dài ở Thái, nên mua hẳn hai căn hộ, chiếm trọn cả tầng để đảm bảo sự riêng tư. Căn còn lại không dùng đến thì bị ép đăng ký dưới tên Rome. Còn vợ chồng Arseni thì thích có không gian riêng, nên họ mua một căn biệt thự lớn ở ngoại ô để nghỉ dưỡng hoặc đến thăm con trai.
Còn Mhok, với tư cách là thư ký kiêm vệ sĩ riêng của Theerakit, được sắp xếp sống ở căn hộ ngay tầng dưới.
"Tôi sống ở căn hộ tầng dưới. Căn hộ của Khun Rome cùng tầng với Khun Thee." Anh giải thích. Từ lúc mua căn hộ đến giờ, Rome luôn bận rộn chuyện của mình và chưa từng có thời gian bay lại Thái. Ba năm không gặp nhau khiến giọng Mhok mềm xuống theo bản năng: "Tôi sẽ không đi xa đâu, Khun Rome, đừng lo."
[Vậy sao em không ngủ trong phòng của tôi?]
Giọng Rome chợt mềm lại, cơn giận vừa rồi dường như tan biến đi một chút.
"Làm sao tôi dám ngủ trong phòng của cậu?" Anh bật cười, cố xoa dịu bầu không khí lúng túng. "Hơn nữa tôi cũng có phòng của mình mà."
[Phòng của tôi là phòng của em.] Rome đáp ngay lập tức. [Đợi đấy, Mhok. Nếu hôm nay em không cho tôi một lời giải thích hợp lý, chuyện này chưa xong đâu.]
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Mhok lại càng căng thẳng hơn. Rome vẫn nóng nảy, tâm trạng thất thường như cơn bão, đúng như anh nhớ. Dù trong lòng đầy lo lắng, khóe môi Mhok vẫn khẽ cong lên. Sự cố chấp và không thay đổi của Rome... đôi khi lại khiến người ta cảm thấy bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co