Truyen3h.Co

[Trans] Bình tĩnh nào, khun Rome!

Bình tĩnh lần 8

kotoko0722

Mhok kéo vali lên lầu, đi qua hành lang rộng rãi, sạch sẽ và gọn gàng. Phòng 304 nằm ở góc cuối cùng của toà nhà. Cậu dùng thẻ phòng mở khoá, đẩy cửa bước vào. Căn phòng trông có vẻ đơn giản, dù diện tích lớn hơn bất kỳ căn phòng nào cậu từng ở. Nền gỗ màu nâu nhạt bóng loáng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Những bức tường trắng tinh khôi mang lại cảm giác thanh thoát, khiến tâm trí Mhok thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm. Ánh nắng chan hòa tràn vào từ khung cửa sổ lớn, lan đều khắp không gian. Hai chiếc giường được đặt dọc theo tường, phủ ga trắng tinh tươm tất. Cuối giường là một tủ lớn. Giữa phòng đặt hai bàn học song song, và bên phải là một cánh cửa – có lẽ là nhà tắm.

Mhok chậm rãi quan sát từng chi tiết rồi tiến về chiếc giường bên trái, gần cửa sổ. Cậu nhớ rõ – Rome sợ nóng và rất dễ bị đánh thức bởi ánh sáng. Còn Mhok, người đã quen với lối sống giản dị, không hề có yêu cầu gì đặc biệt về không gian ngủ nghỉ. Thế nên cậu chủ động chọn vị trí này mà chẳng cần ai nhắc nhở.

Việc đầu tiên Mhok làm là kiểm tra độ an toàn của căn phòng. Ngoài việc kiểm tra các vật dụng có đầy đủ hay không, cậu còn cẩn thận rà soát xem có camera hay thiết bị nghe lén nào được gắn trong phòng hay không, bởi ngoài vai trò trợ lý thân cận, cậu cũng đồng thời là vệ sĩ, việc check lại khi đến một môi trường mới đã trở thành phản xạ của cậu.

Sau khi xác nhận mọi thứ đều an toàn, Mhok mới bắt đầu mở hành lý. Cậu không có nhiều đồ - ngoài vài món vật dụng cá nhân, chỉ có một ít quần áo và giày dép. Phần lớn là áo sơ mi và quần dài đơn giản, màu sắc nhã nhặn, cộng thêm vài bộ đồng phục. Trường không yêu cầu học sinh mặc đồng phục hàng ngày. Chỉ trong những dịp đặc biệt mới cần mặc, nên hai ba bộ đồng phục đắt tiền kia là quá đủ rồi.

Mhok vừa khép cánh cửa tủ lại thì nghe thấy tiếng động từ phía sau. Cậu quay đầu nhìn, thấy cậu chủ nhỏ đang kéo theo một chiếc vali to gấp đôi mình. Mhok bước nhanh tới, bình tĩnh hỏi:

“Có cần tôi giúp gì không?”

Rome liếc mắt nhìn chiếc giường bên trái đã được dọn dẹp gọn gàng, rồi lại liếc sang chiếc vali nhỏ đến đáng thương của Mhok, vẻ mặt có chút sốt ruột. Hắn thản nhiên đẩy chiếc vali cồng kềnh của mình về phía giường bên phải, hoàn toàn không có ý định thu dọn thêm.

“Không cần. Cậu dọn xong hết rồi à?”

Thấy đối phương gật đầu, Rome nhíu mày hỏi tiếp:

“Chỉ có từng này đồ thôi à?”

Mhok chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Với cậu, từ trước đến giờ, chưa từng có thứ gì thực sự thuộc về mình. Mỗi lần ra ngoài, cậu chỉ mang theo những vật dụng cần thiết nhất.

Rome dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, rồi giơ tay khẽ xoa lên mái tóc mềm mại của Mhok.

“Thôi cứ để hết ở đó đi, không phải dọn dẹp gì đâu” Rome buông lời thản nhiên, rồi hỏi tiếp:

“Cậu có định đi đâu không. Dù sao thì hôm nay cũng chẳng còn việc gì nữa.”

“Tôi định đi dạo một vòng” Mhok đáp. Với cậu, việc ở trong một môi trường xa lạ luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Cái gọi là ‘đi dạo’ của Mhok, không đơn giản chỉ là ngắm cảnh, mà là một cuộc khảo sát.

Rome gật đầu, rồi bước tới cửa, quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu:

“Đi thôi, tôi đưa cậu đi.”

Mhok hơi ngẩn ra, nhưng cũng không phản đối. Có người dẫn đường thì tốt hơn là tự mò mẫm.

Để cậu chủ của mình đi trước, còn Mhok lùi lại nửa bước, theo sau. Hai người lặng lẽ bước đi, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải.

Rome lén quay đầu nhìn người phía sau, phát hiện Mhok dường như chẳng mấy hứng thú với môi trường mới xung quanh. Ánh mắt cậu chậm rãi, tỉ mỉ lướt qua mọi thứ như một chiếc máy quét. Gương mặt đầy vẻ nghiêm túc, mày khẽ nhíu lại, chẳng hề có chút thư giãn nào.

Mhok cảm nhận được ánh nhìn của Rome. Ngoài ra, cậu cũng phát hiện những người xung quanh đang liếc nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Mhok có chút bối rối, nhưng nhanh chóng chọn cách phớt lờ. Có lẽ đúng như Vince nói, Rome xưa nay chưa từng có ai bên cạnh, giờ tự nhiên xuất hiện một cậu thiếu niên châu Á đi theo sau, đúng là gây chú ý thật.

Cậu cứ lặng lẽ bước đi như vậy, cho đến khi phát hiện Rome bất ngờ chậm lại, Mhok cũng lập tức điều chỉnh nhịp bước, tránh đi cạnh ngang hàng với cậu chủ.

“Đi dạo mà cũng phải nghiêm túc thế à?” Rome khẽ buông lời, mang theo chút sốt ruột, hai tay đút túi, vẻ mặt thảnh thơi.

“Không phải nên như thế à?” Mhok nhíu mày đáp lại, trong lòng bắt đầu nghi ngờ cách làm việc của những vệ sĩ khác.

Ở trong quá khứ, Mhok luôn đơn độc đối mặt với mọi chuyện. Mỗi lần bị ném vào một môi trường xa lạ, việc đầu tiên cậu làm chính là khảo sát kỹ lưỡng khắp nơi, đảm bảo rằng mình nắm rõ đường thoát hiểm để kịp ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra. Thế nhưng, cậu lại chưa từng bảo vệ ai. Nhiệm vụ lần này khiến Mhok vô thức trở nên căng thẳng hơn bình thường, hành động cũng vì lo lắng mà trở nên cẩn trọng, nghiêm ngặt hơn.

Rome cau mày, vẻ khó chịu quen thuộc hiện rõ trên gương mặt. Hắn vươn tay xoa xoa mái tóc của mình một cách bực bội, cuối cùng cứng nhắc thốt lên:

“Cậu muốn nhìn gì thì nhìn.”

Mhok sững người trong chốc lát, lặng lẽ quan sát người đang khó ở kia khoanh tay, sốt ruột quay lưng đi, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, như ngầm cho phép cậu tự do khám phá theo nhịp độ của mình. Cậu im lặng một lúc, vẻ cau mày dần giãn ra, khóe môi cũng khẽ cong lên, để lộ một nụ cười mơ hồ. Mhok vội ho nhẹ một tiếng, cố che giấu cảm xúc vừa thoáng qua.

Dù người này có hơi khó chịu thật đấy, nhưng có lúc lại rất dịu dàng.

“Đi tiếp thôi.” Cậu khẽ đảo mắt nhìn quanh, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn. “Sắp trưa rồi. Khun Rome, cậu có đói không? Muốn đi ăn một chút không?”

Ánh mắt Rome lóe lên vẻ hài lòng, hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho Mhok đi theo. Lần này, cả hai bước chậm hơn nhiều so với lúc trước, gần như là đang tản bộ. Rome cũng chủ động giới thiệu về khung cảnh xung quanh. Mhok có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng tập trung chăm chú lắng nghe.

Ngoài con đường chính chạy quanh trường, toàn bộ khuôn viên đều được lát bằng những con đường đá xinh đẹp. Phương tiện di chuyển duy nhất được phép sử dụng là xe đạp, còn lại mọi người đều phải đi bộ.

Trường có hai khu ký túc xá, mỗi khu lại được chia thành hai khu riêng biệt: một dành cho học sinh cấp hai, khu còn lại dành cho học sinh cấp ba.

Khu A nằm phía trước, là ký túc xá nam; khu B ở phía sau, ngăn cách bởi một công viên nhỏ và một nhà thi đấu. Bên ngoài là khu căn tin, bao gồm cả nhà ăn chính của trường và một nhà hàng mở bên ngoài.

Rome dẫn Mhok tới khu căn tin, không gian rộng rãi với trần nhà cao thoáng, giúp không khí lưu thông tốt. Ở giữa là những chiếc bàn tròn đủ chỗ cho tám người ngồi, được sắp xếp hợp lý, khiến không gian vừa thoải mái vừa không bị chật chội. Một bên là quầy đồ ăn, bên kia là nơi lấy khay, và kế đó là một tấm bảng đen lớn, trên đó ghi thực đơn trong ngày.

Bữa trưa ở đây là miễn phí với các học sinh trong trường. Thực đơn phong phú, đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng. Nếu không hài lòng, học sinh có thể tới nhà hàng trả phí phía sau. Ngoài ra, còn có cả một phòng tiệc nhỏ cho thuê để tổ chức những buổi tiệc của sinh viên, tuy nhiên, ở đó không phục vụ đồ uống có cồn.

Hôm nay là ngày học sinh năm nhất cấp hai và cấp ba nhập học, nên trong căn tin cũng không quá đông người.

Rome nhanh chóng lấy một chiếc khay, chọn món ăn theo số thứ tự trên thực đơn, rồi đưa thẻ học sinh cùng khay cho đầu bếp đang chờ sẵn. Mhok cũng làm theo, chẳng bao lâu cả hai đã cầm trên tay những khay thức ăn đầy ắp, cùng nhau tìm chỗ ngồi.

Mhok nhìn khay đồ ăn đầy ắp trước mặt, chớp mắt, vẻ mặt không khỏi có chút bất lực. Cậu nhớ lại những bữa ăn của đội vệ sĩ nhà Arseni, rồi thầm tự hỏi: người bình thường thực sự ăn nhiều đến vậy sao?

Cậu đặt khay xuống bàn, khẽ thở dài, lần đầu tiên cảm thấy áp lực chỉ vì... lượng đồ ăn quá lớn.

“Có chuyện gì à?” Rome cau mày hỏi.

Mhok chỉ lắc đầu, im lặng ngồi xuống bắt đầu ăn.

Kết quả là, cậu mới chỉ ăn được phân nửa khay thì đã cảm thấy no căng bụng, không thể ăn thêm được nữa. Rome liếc nhìn phần thức ăn thừa trên khay của cậu, không vui nhíu mày, lầm bầm than phiền: cậu ta ăn ít thế này thì làm sao mà lớn nổi.

Khóe miệng Mhok khẽ giật giật, cậu lặng lẽ liếc nhìn chiếc khay trống trơn của Rome, thầm oán trong lòng: Chỉ có mấy người như cậu mới ăn nhiều thế thôi!

Cả hai đặt khay vào đúng nơi quy định rồi rời khỏi căn tin. Rome dừng lại trước tòa nhà, quay đầu nhìn Mhok đang lặng lẽ theo sau:

“Cậu muốn đi đâu tiếp?”

Mhok hơi nhướng mày, vẻ mặt lộ ra chút bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu tới đây, làm sao biết được nên đi đâu? Những thông tin mà Khun Thee đưa cho cậu cũng không bao gồm bản đồ chi tiết của khuôn viên trường.

Ngài Vassili đã yêu cầu Mhok tới đây dưới danh nghĩa học sinh, vì thế tự nhiên cũng không chuẩn bị sẵn cho cậu một bản đồ chi tiết.

“Tôi sẽ đi theo những nơi mà Khun Rome thường lui tới.” Mhok đáp, chọn cách thực tế nhất. Ít nhất, làm quen trước với những địa điểm mà Rome hay qua lại sẽ hữu ích hơn khi gặp tình huống khẩn cấp. Dù sao, cậu vẫn là người của nhà Arseni.

Rome im lặng một lát, vẻ mặt như đang suy nghĩ nghiêm túc, rồi cuối cùng gật đầu ra hiệu cho Mhok đi theo.

Hai người đi băng qua trung tâm khuôn viên trường, vừa đi vừa giới thiệu: bên kia là khu giảng đường, phía này là tòa nhà âm nhạc. Đi vòng qua tòa mỹ thuật, trước mắt họ hiện ra một sân bóng đá tiêu chuẩn, xung quanh là những tòa nhà màu nâu nhạt, sắp xếp ngay ngắn.

“Đó là nhà thể chất và nhà thi đấu,” Rome chỉ tay giới thiệu, rồi lại chỉ sang phía đối diện:

“Còn bên đó là sân vận động ngoài trời. Nếu không trùng vào giờ của các câu lạc bộ thì mọi người đều có thể sử dụng.”

Mhok gật đầu, lặng lẽ theo sau Rome tiến vào một trong những nhà thi đấu lớn. Rome đẩy cửa, để lộ ra một đại sảnh mái vòm rộng rãi, với một tấm đệm dày và chắc chắn trải ngay chính giữa.

“Đây là Câu lạc bộ Võ Thuật,” Rome ngừng lại một chút rồi nói thản nhiên, “Nói cho đơn giản thì, đây là chỗ để… đánh nhau.”

“Cậu nói thế thô thiển quá. Đây là nghệ thuật, không phải nơi cho đám người hỗn tạp tùy tiện ẩu đả.”

Một giọng trầm vang lên từ phía bên cạnh. Mhok quay đầu – chỉ thấy một thiếu niên cao lớn bước ra. Cậu ta cao ngang ngửa Rome, thân hình tuy không vạm vỡ như Vince nhưng lại có những đường nét cơ bắp rõ ràng, săn chắc. Cậu thiếu niên có vẻ ngoài điển trai, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm và khí chất nổi bật đến mức khó lòng rời mắt.

Trong mắt Mhok, vẻ ngoài không phải điều quan trọng. Thứ thực sự thu hút sự chú ý của cậu chính là tư thế của đối phương. Người này không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Dựa vào quan sát bằng mắt thường, Mhok không chắc mình có thể đánh bại người kia mà không phải chịu tổn thương nghiêm trọng nào không.

Người đầu tiên từng khiến cậu có cảm giác này chính là Rome, và người đứng trước mặt bây giờ là người thứ hai. Dù vậy, trong lòng, Mhok vẫn âm thầm cộng thêm cho cậu chủ nhỏ của mình vài điểm.

“Không phải Vince nói mày sẽ không tới sao, Zack?” Rome khoanh tay trước ngực, nhìn đối phương với vẻ nghi ngờ.

Zack nở một nụ cười rạng rỡ, tươi sáng đến mức gần như chói mắt.

“Khi một cô nàng xinh đẹp người Pháp cần người giúp khuân hành lý, đã là quý ông thì ai có thể từ chối được đây?”

Zack Dren - hay đơn giản gọi là Zack - trả lời bằng giọng điệu thoải mái.

Gương mặt điển trai của cậu ta lúc này càng thêm phần phong lưu, hào hoa.

Zack quay người, ánh mắt nhanh chóng quét về phía người có khuôn mặt châu Á duy nhất trong phòng và nhận ra đối phương đang thản nhiên nhìn mình, ánh mắt điềm tĩnh và đánh giá một cách công khai, khiến cậu ta suýt bật cười.

Cậu ta không nhịn được mà hỏi:

“Thằng nhóc này là ai vậy? Tao chưa từng thấy nó bao giờ.”

Mhok khẽ dịch người, thu lại ánh nhìn, cúi đầu nói nhỏ:

“Tôi là người của Khun Thee.”

“Khun Thee?” Zack cao giọng, biểu cảm không khác gì phản ứng trước đó của Vince, đầy vẻ ngạc nhiên.

“Thú vị đấy. Nhưng tôi lại thấy cậu thân thiết với Rome hơn thì phải. Cậu ta chưa bao giờ đưa ai tới đây cả.”

Mhok thoáng nhíu mày, hơi bất ngờ, nhưng nét mặt vẫn bình thản như nước. Cậu thừa hiểu, cả Khun Thee lẫn Khun Rome đều cực kỳ coi trọng sự riêng tư. Với thân phận thấp kém như cậu, bị người ta hiểu lầm là “thân thiết” với chủ nhân tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đặc biệt là đối với một người dễ nổi cáu như Rome, điều đó có thể dẫn tới hậu quả không nhỏ.

Trong thế giới phân chia giai cấp rõ rệt này, Mhok biết mình không nên tự chuốc lấy rắc rối.

“Cậu hiểu lầm rồi.” Khóe môi Mhok khẽ cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Tôi chỉ là thuộc hạ của gia tộc Arseni. Giữa tôi và Khun Rome không hề thân thiết. Cậu ấy chỉ... đối xử hơi tử tế với tôi một chút mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co