TRANS | BinHao | Tender-hearted
chapter 3
07.
Có lẽ đó là số phận, tôi đang lướt qua trang web bán vé của nhà hát trên điện thoại và giật lấy chiếc vé cuối cùng còn sót lại của buổi biểu diễn tối nay. Tôi đã đưa ra một quyết định quá hấp tấp, thật không giống bản thân chút nào, đến khi đã bước vào trong nhà hát tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy.
Tôi cố nhớ lại xem em trông như nào vào lần gặp lại đầu tiên của chúng tôi, biểu cảm khuôn mặt và các cử chỉ của em - em vẫn thật lòng yêu mến tôi, nhưng lại dứt khoát tránh nói về sự miễn cưỡng của mình, gần như em không muốn để tôi biết vậy.
Vì vậy, có lẽ em sẽ không muốn tôi tới đây. Có lẽ em không muốn để tôi biết hiện giờ em sống như thế nào và về những gì em đã trải qua trong quá khứ. Em có vẻ như chỉ dựa dẫm vào tôi vì những cảm xúc trong quá khứ của chúng tôi và sự tin tưởng của em đối với người bác sĩ.
Nhưng sẽ thật bất lịch sự khi rời đi vào lúc này. Đèn ở khắp mọi nơi đều đã được tắt, vì vậy tôi chỉ có thể hướng mắt lên sân khấu -- và không thể rời mắt khỏi đó một chút nào nữa.
Bởi vì Sung Hanbin đã nhảy trên sân khấu.
Lớp trang điểm biểu diễn thực sự đã làm nổi bật đôi mắt và cặp lông mày của em, sắc bén như đôi mắt của đại bàng, cùng với trang phục biểu diễn satin lấp lánh, chỉ là em ấy quá sáng chói đối với mắt người khi đứng dưới ánh đèn sân khấu mà thôi. Hình ảnh Sung Hanbin trông nhợt nhạt khi ánh sáng trắng mát lạnh chiếu vào khuôn mặt em đã làm tôi suy sụp rất nhiều, khiến tôi gần như quên mất em vẫn luôn là người tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, chìm đắm trong âm nhạc và những lời khen ngợi của mọi người.
Sung Hanbin đóng vai nam chính, thiếu gia của một gia đình quý tộc đem lòng yêu một cô gái đến từ khu ổ chuộc. Vai diễn của em và nữ chính không chấp nhận sự sắp đặt của số phận và chiến đấu chống lại sự bất công của nó, và đến cuối câu chuyện họ đã thành công vượt qua cái gọi là tầng lớp xã hội và ôm nhau thật chặt cùng nhau bước vào đám cưới hạnh phúc mãi mãi về sau của mình.
Sau khi nhìn em cúi chào cùng dàn diễn viên, mỉm cười hạnh phúc trên sân khấu, tôi tự nghĩ thật khó để liên tưởng đến một Sung Hanbin tôi từng biết. Đã quá lâu kể từ khi nụ cười thuần khiết đó xuất hiện trên gương mặt em vì niềm hạnh phúc như vậy.
Kể từ ngày đầu tiên bước vào "thế giới của người trưởng thành", mỗi nụ cười em dành cho tôi đều ít nhiều có chút đau khổ. Mối quan hệ của tôi với em, những áp lực nặng nề mà em thường xuyên phải gánh vác, cùng với những ác ý mà xã hội dành cho chúng tôi, tất cả dệt nên một tấm lưới bao trùm lấy em. Em ấy nên được tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời nhưng những tia sáng của em từng chút một bị cuộc sống dập tắt.
Và tôi là một kẻ đồng lõa, thậm chí có thể nói là thủ phạm khiến em thức trắng hàng đêm, sự táo bạo của tôi thậm chí còn nghĩ rằng chúng tôi có thể quay lại với nhau một lần nữa.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi cùng đám đông bước ra khỏi nhà hát và thấy em đang đứng ở lối vào nhà hát, mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, được bao quanh bởi những người hâm mộ muốn xin chữ kí và chụp ảnh với em. Đám đông ồn ào bao quanh em đủ để khiến tôi mắc chứng sợ những nơi đông người, nhưng em vẫn luôn mỉm cười một cách kiên nhẫn và chân thành khi dành thời gian chụp ảnh với từng người hâm mộ đang xếp hàng, cảm ơn vì tình cảm và sự ủng hộ của họ.
Tôi biết đã đến lúc mình phải dừng lại - mối quan hệ giữa tôi và em đã không đúng ngay từ đầu, và đây là lúc để tôi rời đi. Nhưng nụ cười của em thật ấm áp như ánh mặt trời chiếu sáng vào mùa đông bất tận của tôi. Tôi không thể di chuyển được, xuyên qua đàm đông nhìn chăm chú vào khuôn mặt em.
Chỉ một lần này thôi, tôi tự cảnh cáo bản thân - chỉ một lần cuối này thôi.
"Xin lỗi" Giọng nói của một người phụ nữ kéo tôi lại hiện thực: "Bạn là fan của Hanbin sao?"
"Tôi...... ừm, đúng vậy." Tôi gật đầu trong vô thức.
"À, tôi hiểu rồi" Cô ấy có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần và nói, "Mình biết có rất nhiều người hâm mộ đến vì Hanbin, có lẽ mình phải đợi thêm một tiếng nữa nếu muốn chụp ảnh với cậu ấy."
"Không sao đâu" Tôi nói, "Tôi không định chụp ảnh với em ấy, bạn có thể đứng thay chỗ tôi."
"Bạn chắc chứ?" Cô ấy hỏi, "Thật sự rất hiếm khi thấy Hanbin có một fan nam đó."
"Tại sao vậy?"
"Ừm để mình nhớ lại xem -- vì cậu ấy nói bản thân thích con trai."
Tôi gần như đã nghĩ mình có vấn đề về thính giác vì những đêm thức trắng: "Bạn nói gì cơ?"
"Đợi đã, bạn không biết điều đó sao?" Cô ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên, "Cậu ấy đã tự mình nói trong một buổi phỏng vấn."
Cô ấy nhìn tôi có vẻ sửng sốt, tôi đoán cô ấy cho rằng tôi là một người hâm mộ mới nên bắt đầu kể cho tôi nghe một chuỗi các sự kiện: "Vở kịch khởi đầu cho sự nổi tiếng của cậu ấy kể về một hoàng tử đem lòng yêu một chàng trai thường dân, khi mối tình thầm kín của họ bị phát hiện, anh đã bị thiêu sống trên cọc. Trong cuộc phỏng vấn sau vở kịch này, có người đã hỏi cậu ấy về câu chuyện đằng sau màn biểu diễn nhập tâm và có hồn như vậy là gì? Cậu ấy nói rằng có lẽ nó rất giống với bản thân vì cậu ấy cũng có một người bạn trai."
Lúc này trông cô ấy có vẻ hơi tức giận, và tôi có thể đoán được ngay câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào --
"Vở kịch đó đã thành công vang dội, cậu ấy đáng ra có thể có cơ hội tham gia vào các đoàn kịch lớn hơn, nhưng cậu ấy đã bị tấn công bởi cuộc phỏng vấn đó - ban đầu đó chỉ là những lời nói xấu trên mạng, nhưng sau đó mọi chuyện đã trở nên tệ hơn rất nhiều, đỉnh điểm là khi có người la ó và chửi rủa một khi cậu ấy bước chân lên sân khấu. Lúc đó chấn thương ở chân cậu ấy lại tái phát, vì vậy cậu ấy buộc phải tạm dừng sự nghiệp diễn viên múa kịch của mình trong hai năm và nói rằng cậu ấy ra nước ngoài để đào tạo thêm.
Người phụ nữ ngày càng nóng nảy hơn khi tiếp tục câu chuyện. "Hôm nay là buổi biểu diễn quay trở lại của cậu ấy sau thời gian dài, vì vậy tất nhiên địa điểm tổ chức đã được lấp kín bởi những người từng yêu mến cậu ấy. Chúng mình luôn muốn nói với cậu ấy rằng sẽ luôn có những người yêu thương và ủng hộ cậu ấy - thành thật mà nói tôi vẫn cảm thấy bực bội lắm, tại sao họ có thể đối xử tệ bạc với cậu ấy chỉ vì xu hướng tính dục của mình chứ!!"
"Chờ chút đã," Tôi nghe thấy bản thân nói, "em ấy thông báo vào hôm nào vậy?"
"Để mình xem nào," Người phụ nữ rút điện thoại ra, "hai năm trước vào ngày 5 tháng 11."
......
Đó là ngày chúng tôi chia tay nhau.
Tôi không biết em ấy đã nghĩ gì khi công bố điều đó với công chúng, và tôi thậm chí không dám nghĩ em đã lấy bao nhiêu dũng khí để làm được điều này. Mới hôm trước, chắc hẳn là ngày 4 tháng 11, tôi đã kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần phàn nàn với em về việc tôi tình cờ nghe một nhóm người bàn tán về chúng tôi ở nơi làm việc. Lúc đó tôi chỉ tập trung vào lời nói của mình, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của em, chỉ nhớ rằng em đã ôm tôi vào lòng và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tôi nghĩ cuối cùng em cũng trở nên cứng rắn hơn và không còn cảm thấy bị xúc phạm nữa, ngoại trừ việc em công bố về chuyện của chúng tôi với cả thế giới vào ngày hôm sau, và một người đáng lẽ phải nhìn thấy nó thậm chí còn không biết gì, cho đến tận hôm nay.
Trong video cô ấy cho tôi xem, em nói những lời đó với một nụ cười yếu ớt giữa sự im lặng chết chóc bao trùm cả các phóng viên, thản nhiên và bình yên như thể em đang nói về thời tiết vậy.
Liệu em có biết tại thời điểm đó, em sắp phải đối mặt với chuyện gì tiếp theo không?
Em ấy trở về nhà với sự lo lắng tột độ và một chút niềm vui nho nhỏ khi cuối cùng cũng đã công khai mối quan hệ của chúng tôi, chỉ để nghe tôi nói lời chia tay, và rời đi ngay trước mặt em, thậm chí còn không cho em thời gian để tiếp thu điều đó. Em đã bị bỏ lại một mình để chịu đựng tất cả những nỗi đau như một hậu quả sau những lời nói đó, trở thành mục tiêu cho tất cả những ác tâm thối nát nhất của thế giới -- từ một ngôi sao đang nổi lên dưới ánh đèn sân khấu, lập tức rơi xuống chìm trong những đám mây đen.
Sung Hanbin vẫn được bao quanh bởi đám đông, tươi cười trò chuyện cùng những người hâm mộ của em. Chợt có một khoảnh khắc tôi muốn chen qua đám đông, tiến tới ôm em cùng tất cả những gì mình có và nói lời xin lỗi với em, nói rằng tôi rất xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi thứ.
Một cơn gió lạnh thổi qua đánh thức tôi, tâm hồn lơ lửng cũng đã quay trở lại.
Tôi không thể làm vậy với em.
Nếu ngay cả tôi cũng cảm thấy có lỗi với em, cảm thấy có lỗi vì tất cả, vậy thì những cố gắng của em sẽ đều đổ sông đổ bể hết.
Hai năm trước, em đã lấy hết can đảm chỉ để bị dội một gáo nước lạnh thất vọng vào mặt, làm sao tôi có thể trốn tránh được nữa đây?
Lần này, sẽ đến lượt tôi chạy về phía em.
"Hyung?" Sung Hanbin cuối cùng cũng đã hoàn thành việc chụp ảnh cùng tất cả người hâm mộ của mình, khoảnh khắc em quay lại và nhìn thấy tôi, đôi mắt em dần trở nên lấp lánh hơn khi chạy về phía tôi. "Anh tới để xem vở kịch này của em sao?"
"Đúng vậy." Tôi kìm lại ý muốn ôm lấy em bằng tất cả sức lực của mình, thay vào đó, tôi nắm lấy tay em -- chúng khá lạnh và tê cóng vì em đứng ngoài trời lạnh đã khá lâu rồi. "Em có thể mời anh tới chỗ em một lần nữa được không? Anh còn chưa ăn tối."
08.
"Hyung," Sung Hanbin đang ăn và đột nhiên dừng lại quan sát tôi, "có chuyện gì vậy?"
Tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. "Không có gì cả, sao em lại hỏi vậy?"
"Nhìn anh có vẻ không ổn lắm -- em đã nhảy sai hay làm gì sai sao?" Sung Hanbin nói, chọc đũa vào bát cơm như đang chìm vào trầm tư. "Có lẽ em vẫn còn hơi lo lắng vì đã rời xa sân khấu hai năm rồi."
"Tại sao em lại rời bỏ sân khấu hai năm vậy?" Tôi hỏi sau khi nghe em nói.
Có một khoảng im lặng trước khi em trả lời, "Em cảm thấy kĩ năng diễn xuất của mình vẫn chưa được tốt lắm, vì vậy em đã ra nước ngoài để học tập thêm."
Tôi không biết bản thân có nên thử thêm một lần nữa không, buộc em phải nói ra sự thật, hoặc tiếp tục giả vờ như chưa biết gì. Sau khi cân nhắc tình hình, tôi nghĩ có lẽ đây chưa phải lúc - ít nhất tôi cũng muốn để em hiểu rằng tôi không cảm thấy có lỗi với mối quan hệ này.
Vì vậy tôi đã gật đầu, sau khi biết mình nên nói gì thay vào đó: "Thật sao? Vậy thì không có gì ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người hâm mộ chờ đợi em, đặc biệt là các fan nữ của em đó."
Sung Hanbin cười sau khi nghe những lời nói của tôi và đáp lại với ánh mắt lấp lánh, "Em cũng không ngờ sẽ có nhiều người tới như vậy."
Tôi dọn bát đĩa và bước vào bếp. "Buổi biểu diễn tiếp theo của em vào hôm nào vậy?"
Sung Hanbin trả lời nhanh chóng: "Vào ngày kia. Hyung anh có đến xem không?
Tôi tính nhẩm trong đầu - Ricky vẫn còn nợ tôi một buổi trực từ thứ năm tuần trước, vì vậy tôi có thể đổi ca với em ấy. Tôi rút điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Ricky:
Tôi: Anh sẽ đổi ca trực với em vào ngày kia, em nợ anh lần trước đó.
Ricky: ???
Tôi: Hyung của em có việc quan trọng hơn.
Ricky: Hai anh định "lăn giường" cả đêm sao??
Tôi có thể mong chờ gì ở em ấy chứ? Tôi đảo mắt, tắt điện thoại và cất vào túi quần: "Anh có thể đi được, em có thể dành chỗ đẹp nhất cho anh không? Anh muốn ngồi ở hàng ghế đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co