OS.
Thanh mai trúc mã BinOn
Nhật ký yêu sớm của hai đứa nhóc
Trần Trạch Bân quẳng cặp lên bàn mới nhớ ra Lạc Văn Tuấn đã hỏi mượn tờ bài kiểm tra Vật Lý của mình để chép mà chưa trả lại. Cậu lấy điện thoại ra, gửi một sticker rồi nhắn hỏi em có mang bài về nhà không. Lạc Văn Tuấn chỉ nhắn lại một số "1" rồi không nói gì thêm.
Trần Trạch Bân tay cầm chai nước cam từ phòng khách bước ra, vẫn không thấy Lạc Văn Tuấn nhắn gì thêm ngoài số "1". Cậu nhìn chằm chằm vào khung chat, nắp chai vừa mở ra lại vặn chặt vào, mãi đến khi cái chai bị bóp đến méo mới nhắn tiếp:
[Có muốn qua nhà tao làm bài không?]
Lạc Văn Tuấn còn chẳng thèm cởi áo khoác đã nằm ườn ra sô-pha, nhắm mắt chờ lời mời từ Trần Trạch Bân. Ngay khi chuông điện thoại vang lên tiếng "đing đong", em cười như một con thỏ lưu manh, dường như đã đoán trước tình huống này. Em lập tức đứng lên, cầm lấy cặp sách đã để sẵn ở cửa ra vào rồi rời đi.
Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân sống cùng một toà chung cư. Đáng lẽ phải mất tới 10 phút đi bộ vậy mà em chỉ cần 5 phút để có mặt, lúc đến nơi thì Trần Trạch Bân đã bắt đầu làm bài tập rồi.
Lạc Văn Tuấn đối với căn hộ của Trần Trạch Bân tự nhiên như ở nhà vậy. Em ném áo khoác và cặp sách lên giường Trần Trạch Bân, mở tủ lạnh lấy một lon coca rồi tiện tay kéo một cái ghế từ phòng ăn, ngồi xuống bên cạnh Trần Trạch Bân.
Trần Trạch Bân làm bài được một lúc thì quay sang, phát hiện Lạc Văn Tuấn đang nằm ườn ra bàn, nhìn mình chằm chằm. Cặp sách của em vẫn lăn lóc trên giường và thậm chí còn chưa được mở ra. Cậu đưa tay vén nhẹ tóc mái em, nhắc em mau lấy bài kiểm tra, có một câu cậu làm sai cần sửa lại.
Lạc Văn Tuấn bắt lấy tay cậu, kê xuống dưới cằm mình, nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay, làn da mềm mại xoa tới xoa lui.
Trần Trạch Bân nhẹ nhàng khép ngón tay lại bóp má em một cái. Hiếm khi Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn như vậy, trông cứ như chú cún hoang trong khu nhà của bọn họ, cứ thấy cậu là lại dụi đầu vào làm nũng.
Nghĩ đến đây, Trần Trạch Bân mím môi, nhịn không được mà lén cười khúc khích. Lạc Văn Tuấn đang tận hưởng cảm giác được nựng má mềm, mở mắt ra đã thấy tên này cười gian gian nhìn mình, lập tức hiểu ra cậu lại nghĩ linh tinh cái gì đó.
Nheo mắt lại ngồi thẳng dậy, Lạc Văn Tuấn tựa lưng vào ghế, Trần Trạch Bân cũng thu tay về, khó hiểu nhìn em. Lạc Văn Tuấn lôi điện thoại ra trả lời tin nhắn trong khi lèo nhèo: "Bân ca, em muốn uống coca."
Tay Trần Trạch Bân bị lon coca lạnh buốt làm cho run nhẹ một cái. Cậu cầm chai nước ngọt ban nãy mình đã uống vài ngụm, thuần thục vặn nắp rồi đưa cho em.
"Em không thể uống ít đồ lạnh lại à?"
Lạc Văn Tuấn nhận cái chai, phát hiện nước không lạnh nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy. Em không thèm ngẩng đầu lên, ngang ngược cãi lại cậu:
"Em đâu phải con gái, mày bớt lo mấy chuyện này lại được không?"
Trần Trạch Bân vừa nói vừa cười khẩy: "Giá mà em uống xong không đau dạ dày rồi để tao hầu hạ thì ai thèm quản."
Nghe đến đây, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng trả lời tin nhắn xong, em đặt điện thoại lên bàn, với cặp lấy bài tập về nhà, sau đó dịch ghế lại gần, tựa đầu vào vai cậu.
"Người khác muốn hầu hạ còn không được nữa là."
Trần Trạch Bân đặt bút xuống sau nét chữ cuối, quay đầu nhìn em, khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau có vài phân ngắn ngủi. Đôi môi của Lạc Văn Tuấn mang theo hương cam ngọt giống cậu, từ khi nào đã bị cắn rách một vệt nhỏ.
Ánh mắt Trần Trạch Bân lướt qua vết thương ấy, cậu dùng một ngón tay đang cầm bút miết nhẹ lên môi dưới của em.
Lạc Văn Tuấn cảm thấy tê tê, vừa nhột vừa đau. Em cau mày, cắn lên ngón tay Trần Trạch Bân nhưng lực đạo lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ dùng răng khẽ cọ dọc khớp ngón tay cậu.
Trần Trạch Bân thấy Lạc Văn Tuấn y hệt một chú cún đang mài răng, không kiềm được lòng muốn trêu chọc em một chút. Cậu giả vờ bị lực cắn của em làm cho đau, yêu cầu em nhẹ nhàng hơn.
Lạc Văn Tuấn bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu doạ sợ, vội vàng há miệng, nắm lấy tay Trần Trạch Bân lật qua lật lại, kiểm tra dấu răng mình để lại, nhỏ giọng hỏi:
"Đau chỗ nào?"
Em nhìn một lúc lâu mà không thấy có gì nghiêm trọng, dấu răng ban nãy cũng sắp mờ đi mất rồi.
Lúc bản thân còn đang nghi hoặc, ngẩng đầu lên đã thấy Trần Trạch Bân cười rõ tươi, bấy giờ mới biết mình bị lừa.
Lạc Văn Tuấn tức giận nhào tới Trần Trạch Bân, dạng chân ngồi lên người cậu. Trần Trạch Bân vẫn chưa ngừng cười, kể cả khi đã bị em bóp má xoa đi xoa lại đến đỏ ửng, đến lúc tháo kính xuống để hôn khoé môi vẫn còn còn cong lên.
Lạc Văn Tuấn cắn mạnh môi trên của Trần Trạch Bân, mang theo vẻ bực dọc khiến cậu rên lên một tiếng, tắt luôn nụ cười. Cậu siết chặt tay bàn tay đang đặt trên eo của Lạc Văn Tuấn, trực tiếp kéo em vào lòng.
Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cậu, ngậm mút môi Trần Trạch Bân không buông, đầu lưỡi không ngừng lướt qua. Trần Trạch Bân để mặc em như cún con liếm nước, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo sơ mi của Lạc Văn Tuấn, nắn bóp eo mềm.
Lạc Văn Tuấn ngứa ngáy, không nhịn được mà cựa quậy trên người cậu. Ban đầu, Trần Trạch Bân còn để em làm loạn, một lúc sau liền nhịn không được mà bóp cằm Lạc Văn Tuấn, mở miệng chủ động mút lấy lưỡi mềm, tiện tay vỗ vào mông em, cảnh cáo đừng cử động lung tung.
Lạc Văn Tuấn bị cái vỗ làm cho choáng váng, lúc định thần lại mới biết mình bị đánh vào mông, cả khuôn mặt lập tức bị hun đỏ bừng. Em đè lên vai Trần Trạch Bân, đẩy người vẫn đang cuốn lấy lưỡi mình ra, chống lên thành ghế toan đứng thẳng dậy thoát khỏi cậu.
Trần Trạch Bân bị đẩy ra sau cũng không tức giận, giơ tay vén mái tóc rối, ngả người vào thành ghế, thảnh thơi ngắm nhìn vẻ mặt đỏ ửng của bạn trai nhỏ hiếm khi ngại ngùng đến như vậy.
Mãi đến khi Lạc Văn Tuấn giãy giụa đứng dậy, chuẩn bị thu dọn sách vở, Trần Trạch Bân mới nắm lấy cổ tay em, kéo về phía mình.
Lạc Văn Tuấn bị kéo lại bực mình liếc Trần Trạch Bân một cái nhưng nhận ra sức mình không đọ lại, đã vậy hông còn bị ôm chặt, kéo xuống ngồi ngang trên đùi cậu.
Lạc Văn Tuấn vẫn đang trong trạng thái không muốn nói chuyện với Trần Trạch Bân, kể cả ở tư thế này cũng không thèm quay đầu nhìn cậu một cái.
Trần Trạch Bân nghiêng đầu, ghé sát mặt Lạc Văn Tuấn, nhẹ nhàng cọ mũi vào má em, trầm giọng hỏi: "Giận thật đấy à?"
Lạc Văn Tuấn vừa giận vừa buồn cười, tự hỏi tại sao một người vừa thông minh vừa đẹp trai như em lại rơi vào lưới tình của cậu.
Trần Trạch Bân không thấy em phản ứng gì bắt đầu lo lắng, Lạc Văn Tuấn từ nhỏ đã là đứa rất khó đoán, Trần Trạch Bân chưa bao giờ biết em thực sự nghĩ gì, lần duy nhất mà cậu động não suy nghĩ là để ép Lạc Văn Tuấn tỏ tình trước.
Trần Trạch Bân sốt ruột vùi mặt vào hõm cổ Lạc Văn Tuấn, cọ qua cọ lại, lo lắng nói:
"Tao không cố ý đâu mà, em thật sự giận đấy à?"
Lạc Văn Tuấn vốn dĩ đã không giận dỗi gì, bị cậu cọ đến mức không nhịn được mà bật cười, vừa nói "Thôi được rồi, không giận đâu", vừa vuốt ve tóc của Trần Trạch Bân an ủi.
Trần Trạch Bân lúc này buồn bã nhận ra, trước mặt Lạc Văn Tuấn, cậu mới giống một chú chó hơn, cơ mà không sao, chỉ cần là Lạc Văn Tuấn, có làm chó cũng được.
Hai người tiếp tục quấn lấy nhau, môi lưỡi triền miên, đến khi trời trở tối thì Lạc Văn Tuấn nhận được cuộc gọi của ba mẹ báo rằng sẽ không về nhà. Em đã quá quen với việc ba mẹ 30 ngày thì 29 ngày đi công tác như vậy, theo lẽ tự nhiên ở lại nhà Trần Trạch Bân ăn tối và ngủ nghỉ.
Bọn họ nghịch ngợm quá lâu trước khi ba mẹ Trần Trạch Bân trở về. Lạc Văn Tuấn bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã ăn uống no nê và tắm rửa sạch sẽ, phát hiện Trần Trạch Bân vẫn đang chăm chú giúp em hoàn thành bài luận phải nộp vào ngày mai.
Lạc Văn Tuấn cúi người, tựa đầu lên đầu Trần Trạch Bân, thuận thế nghiêng mình nhìn cậu viết đầy một trang giấy với nét chữ nghuệch ngoạc y hệt bản thân. Những giọt nước chưa kịp lau khô theo đuôi tóc chảy xuống cổ tay Trần Trạch Bân.
"Nhưng thực ra, cái gọi là số phận, đôi khi chỉ là cái cớ mà chúng ta tự tìm ra vì đã bất lực. Những người có thể chinh phục số phận phải là người không cam lòng đứng yên chờ đợi cơ hội mà chủ động phá vỡ xiềng xích số phận."
Lạc Văn Tuấn nheo mắt nhìn vào cuốn vở, nhỏ giọng đọc câu kết mà Trần Trạch Bân vừa viết xong.
"Trần Trạch Bân, mày là cái đồ trẻ con, có biết kiểu con trai như vậy sẽ bị phái nữ ghét lắm không?"
Thực ra Lạc Văn Tuấn cũng không biết Trần Trạch Bân có được con gái để mắt hay không, em chỉ là quen đùa giỡn với cậu như vậy.
"Ừ, ghét tao đi, tao đâu có quan tâm người khác đánh giá như nào về mình."
"Ô, kể cả em mày cũng không quan tâm à?"
Trần Trạch Bân khúc khích cười, nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn đang ôm cổ mình, thúc giục em đi sấy tóc, chờ bản thân thu dọn sách vở là có thể đi ngủ.
Lạc Văn Tuấn đang sấy dở mái tóc thì máy sấy bị Trần Trạch Bân giật lấy, em cũng vui vẻ tận hưởng dịch vụ này nhưng được một chốc đã bị hơi nóng phà xuống mặt làm cho dựa vào người Trần Trạch Bân ngủ thiếp đi.
Trần Trạch Bân cố gắng sấy khô tóc mà không làm em tỉnh giấc, xong xuôi liền nhẹ nhàng cuộn dây cất đồ đi, dùng lược chải tóc Lạc Văn Tuấn cho mượt.
Trần Trạch Bân nhìn Lạc Văn Tuấn mặc bộ đồ ngủ Cừu Lười mà cậu từng mặc, rõ ràng là rộng hơn em một cỡ, không khỏi cảm thấy bạn trai nhỏ của mình quá đáng yêu rồi.
Mặc chiếc áo cũ đã xù lông của mình, thật đáng yêu; đôi mắt không đều với quầng thâm cũng thật đáng yêu; nốt ruồi trên dái tai mà mình đã cắn qua vô số lần cũng đáng yêu không kém và dáng vẻ dựa vào cậu mơ màng ngủ vẫn là đáng yêu.
Trần Trạch Bân nhớ lại hồi cấp 2, khi cậu nói với bạn nữ cùng bàn rằng biểu cảm ngơ ngác của Lạc Văn Tuấn lúc bị thầy giáo gọi lên bảng trả bài có chút đáng yêu, cô bạn ấy đã thần bí nói rằng: "Cậu tiêu đời rồi, Trần Trạch Bân, cậu lại thấy cậu ấy đáng yêu."
Biết sao bây giờ, hình như tớ tiêu đời thật rồi.
Trần Trạch Bân không nhịn được đưa tay ra véo má Lạc Văn Tuấn, cảm thán rằng bản thân đã thực sự bị em nắm trọn trong lòng bàn tay rồi.
Lạc Văn Tuấn bị cậu xoa nắn đến mức tỉnh dậy nhưng vì cũng lười mở mắt, em chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi dang tay ý muốn đòi ôm. Trần Trạch Bân đang định cúi xuống bế em lên, không ngờ vừa quay đầu đã thấy mẹ Trần cầm ly sữa bước vào phòng.
Trần Trạch Bân lập tức đứng dậy, nhét vội máy sấy trên bàn vào ngăn kéo, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Lạc Văn Tuấn bị cử động của cậu làm cho suýt ngã, mở mắt ra tức giận mắng cho cậu một trận nhưng khi thấy mẹ Trần Trạch Bân lại nhanh chóng bật mode ngoan ngoãn.
Em đứng dậy, vung tay áo, bước tới nhận ly sữa, uống một ngụm lớn rồi lễ phép nói: "Con cảm ơn dì ạ." Trần Trạch Bân cất máy sấy tóc xong cũng nhanh chóng đặt ly sữa của mình xuống bàn, ậm ừ lấy lệ rồi đẩy mẹ Trần ra khỏi phòng.
Vừa đóng cửa lại, quay đầu đã thấy Lạc Văn Tuấn đổ hết phần sữa của em vào ly của của cậu, cười tít mắt chờ cậu đến uống.
Sau khi Trần Trạch Bân đã uống xong 2 phần sữa, Lạc Văn Tuấn liền xoa đầu cậu và nói: "Uống nhiều sữa sẽ cao lên đó, em trai."
Thực ra Trần Trạch Bân nhỏ tuổi hơn Lạc Văn Tuấn một chút nhưng vì chuyện học hành nên đã khai gian tuổi cho tiện. Chính vì vậy, Lạc Văn Tuấn luôn tự cho bản thân là anh trai.
Trần Trạch Bân cực kỳ khinh thường chuyện này. Anh trai gì chứ? Một đứa nhóc suốt ngày cần được chăm sóc thì có!
Khi Trần Trạch Bân quay lại sau khi đã rửa xong chiếc cốc, chai nước cam trên bàn đã vơi đi một nửa. Lạc Văn Tuấn uống xong đã đi ngủ trước, gương mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn bị ủ đến nóng bừng.
Trần Trạch Bân cũng nhảy vào và nằm xuống, cẩn thận kéo tay ôm người vào lòng. Lạc Văn Tuấn dù đang ngủ nhưng vẫn thuần thục rúc vào, vặn vẹo tìm một tư thế rồi gác cả tay cả chân lên người cậu.
Cảm nhận hơi thở của em phà lên cổ, Trần Trạch Bân có chút xao động. Tối nay đành rằng đã ôm và hôn thì không sao, đằng này em còn cưỡi lên người cậu cọ tới cọ lui, xong chuyện còn chẳng thèm dỗ dành cậu dù chỉ một chút.
Mẹ nó! Thiệt quá rồi, mình phải lấy lại những gì đã mất mới được!
Nghĩ là làm, Trần Trạch Bân thẳng tay cởi áo của Lạc Văn Tuấn.
Không chờ gỡ từng cúc một, cậu trực tiếp vén thẳng vạt áo lên, chui đầu vào, há miệng ngậm đầu ngực em mà mút lấy.
Lạc Văn Tuấn bị động tác thiếu kiên nhẫn của cậu làm cho tỉnh dậy. Em ngơ ngác đẩy đầu của cậu ra, lí nhí trong cơn ngái ngủ: "Buồn ngủ quá... mày đừng nghịch em nữa..."
Trần Trạch Bân nhìn điệu bộ nửa tỉnh nửa mê làm nũng của em làm cho mềm lòng. Cậu cúi xuống, hôn lên má em dỗ dành:
"Ngoan, em ngủ việc em, tao làm việc tao."
Nói rồi, cậu đan vào tay Lạc Văn Tuấn, chậm rãi luồn vào trong quần tự thoả mãn.
Lòng bàn tay Lạc Văn Tuấn lạnh buốt, bị bàn tay nóng hầm hập của Trần Trạch Bân bao lấy, cùng nắm lấy dương vật của cậu. Chỉ vài động tác đã khiến cậu trướng không chịu nổi.
Thế nhưng, vừa mới kéo quần xuống một nửa thì cậu nhớ ra ngày mai có tiết Thể Dục, không thể cứ đè người ra hành sự được đành bất mãn vỗ nhẹ vào mông em.
Lần này, ý thức của Lạc Văn Tuấn vẫn còn mơ hồ, bị vỗ mông cũng không hề tức giận, chỉ lầm bầm đòi ôm, nói cậu đừng cựa quậy nữa.
Trần Trạch Bân quay người nằm nghiêng bên cạnh em, vừa hôn vừa dỗ dành rồi cuối cùng xoay em lại đối mặt với mình, ôm trọn trong lòng.
Bàn tay lớn dọc theo đường eo véo vài cái vào thịt đùi của em, Lạc Văn Tuấn có chút đau ngọ nguậy định né tránh nhưng lại vô tình đẩy hông dán vào bụng dưới Trần Trạch Bân.
Cậu chịu không nổi ma sát của cặp mông mềm mại liền trực tiếp ôm lấy eo, kéo em sát lại gần, tách đùi, chậm rãi đẩy cự vật vào trong.
Trần Trạch Bẩn ngẩng đầu, ngậm lấy dái tai của Lạc Văn Tuấn, nhẹ nhàng day cắn.
Giữa từng cú thúc, bộ phận nhạy cảm của Lạc Văn Tuấn cũng cứng lại. Môi lưỡi nóng rực của Trần Trạch Bân lướt qua bên tai khiến Lạc Văn Tuấn như bị hun đến mất trí. Em nhỏ giọng rên rỉ, nắm lấy tay Trần Trạch Bân cầu xin cậu giúp mình thoả mãn.
Trần Trạch Bân khéo léo đưa tay xuống xoa bóp quy đầu, lấy một ít chất nhờn thoa lên giữa đùi Lạc Văn Tuấn.
Em ngửa đầu ra sau, thở dài thoải mái. Trần Trạch Bân nghiêng đầu cắn lấy bờ môi đang mời gọi mình.
Vết cắn trên môi Lạc Văn Tuấn còn chưa kịp lành lại đã bị Trần Trạch Bân mút lấy, cảm giác tê rần khiến em không thể dừng lại, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút.
Em ngoan ngoãn khép chặt đôi chân, để phần thịt đùi mềm mại bao bọc lấy cự vật nóng bỏng của Trần Trạch Bân, eo uyển chuyển phối hợp, bàn tay cũng lần xuống phía dưới để đầu ngón tay chạm nhẹ vào quy đầu theo từng nhịp đẩy hông.
Sự hợp tác của Lạc Văn Tuấn khiến Trần Trạch Bân khoái cảm dâng cao, đắm chìm trong ý loạn tình mê cho đến khi người tình dưới thân mệt mỏi nài nỉ mong cậu nhanh hơn.
Nghĩ đến việc ngày mai phải đến trường và Lạc Văn Tuấn đã kiệt sức suốt cả một ngày dài, Trần Trạch Bân cũng không muốn áp bức em thêm nữa, trực tiếp ấn người xuống giường, tay che đi đôi môi đang run rẩy, dồn sức ra vào thật mạnh, cuối cùng phóng thích tất cả vào giữa chân em.
Lạc Văn Tuấn chẳng bật ra nổi dù chỉ một tiếng rên rỉ, phần vì sợ bố mẹ Trần Trạch Bân thức giấc, phần vì miệng đã bị cậu bịt kín. Khi bàn tay của Trần Trạch Bân mang cơn cực khoái ập đến Lạc Văn Tuấn, em không còn cách nào khác ngoài cắn vào miệng cậu.
Sau khi đã giải phóng toàn bộ tinh dịch, Trần Trạch Bân rướn người bật chiếc đèn bàn trên đầu giường, rút lấy vài tờ khăn giấy lau đi dấu vết hoan lạc mà cả hai để lại.
Lúc lau đến phần đùi trong đỏ ửng của Lạc Văn Tuấn - vệt đỏ do chính ma sát tạo thành, em vô thức run lên. Trần Trạch Bân cười mỉm, cúi người đặt một nụ hôn dịu dàng lên vùng da nóng bỏng ấy, rồi mới giúp em mặc lại quần áo.
Lạc Văn Tuấn buồn ngủ đến mức mắt mở không nổi, em bấu víu vào chút năng lượng cuối cùng, kéo tay cậu xuống, đầu lưỡi lướt qua vết răng em để lại, khẽ hôn lên nó. Xong xuôi, em nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say.
Khi Trần Trạch Bân dọn dẹp mọi thứ gọn gàng và quay lại giường, cậu kéo người kia vào lồng ngực, nhẹ nhàng hôn em như thường lệ.
Hơi thở của Lạc Văn Tuấn vẫn vương mùi cam ngọt và vài ngụm nước ép em uống trước khi đi ngủ thoảng qua đầu mũi Trần Trạch Bân, gợi lại những ký ức xưa cũ.
Trần Trạch Bân chợt nhớ về những chai nước ép cam cậu và Lạc Văn Tuấn đã cùng chia sẻ dưới tán cây ngô đồng vào mỗi kỳ nghỉ hè thời ấu thơ. Dù đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn nhớ về ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng em chỉ dành cho cậu.
Ở bên Lạc Văn Tuấn, cậu khó kìm được lòng trở thành đứa trẻ ngày nào. Chỉ cần em lọt vào tầm mắt, trong đầu lại vang lên vài câu hát:
"Trời xanh xanh, biển xanh xanh, tớ muốn mãi được cùng cậu chơi đùa."
Mùi trái cây ngọt dịu băng qua tháng năm, đọng lại trên người Lạc Văn Tuấn, mang theo những ký ức ào ào trút xuống như cơn mưa ngày hạ. Khi đó, dưới gốc ngô đồng, cậu đã che ô cho em.
Đừng sợ, ngoan. Hôm nay chúng ta không cần về nhà.
———————
END.
Note: Quá buồn ngủ để beta, sáng mai đọc lại sẽ sửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co