Truyen3h.Co

|trans| |bintae| Midnight Whispers

2.

yunjubi


Taehyun đợi cho đến khi hầu hết các bạn cùng lớp đã rời khỏi giảng đường, những cuộc trò chuyện cũng theo ra bên ngoài cùng với họ. Cô gái ngồi bên cạnh ném cho em một ánh nhìn tò mò và sau đó là một nụ cười. "Mình thích ghim cài của bạn!" Cô nói, mắt lấp lánh. Taehyun nhìn theo ánh mắt của cô đến chiếc ba lô mà em đặt trên bàn, lên chiếc ghim cầu vồng và chiếc máy nghe nhạc mp3 được em cố định ở đó như những điểm nhấn nhỏ. Em quay lại nhìn cô bạn.

"Cảm ơn!" Em đáp, cười ngượng nghịu. Cô bạn gật đầu và vẫy tay trước khi rời đi, để lại em là một trong số ít học sinh cuối cùng còn lại trong phòng. Cuối cùng em cũng ra ngoài, thở dài khi đón làn gió đầu tiên từ bên ngoài.

Tiệm bánh mà em thích lui tới sau giờ học chỉ cách trường một quãng đi bộ ngắn, vì vậy, với hai tay đút trong túi áo khoác, em bắt đầu đi đến đó. Dạ dày em réo lên đồng ý, cũng đã vài tiếng sau khi em ăn nốt chỗ đồ ăn còn thừa từ hôm qua mà em mang theo để ăn giữa giờ giảng ngày hôm nay.

Khi đến nơi, em cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tiệm gần như vắng khách, chỉ có hai học sinh khác đang xếp hàng. Hai nhân viên đứng sau quầy, cả hai trông trạc tuổi em. Người thứ nhất là một cô gái tương đối thấp. Cô ấy ở đây thường xuyên nên em nhớ tên cô ấy, Haelin. Người thứ hai, một anh chàng cao một cách không cần thiết, dễ thương một cách không cần thiết và tốt bụng một cách không cần thiết đang nhận đơn hàng của mọi người, Soobin.

Không phải Taehyun cảm nắng anh ấy hay gì, em chỉ tình cờ đến đây thường xuyên và vui mừng mỗi khi thấy Soobin đang làm việc. Tình cờ là anh chàng trông giống như một chú thỏ có nụ cười đáng yêu nhất trên thế giới, và tình cờ là giọng nói của anh ấy trầm và rất ấm, đúng như gu của Taehyun. Tình cờ là anh ấy có mái tóc được tẩy sáng màu và mặc những chiếc áo len sọc ấm áp dưới tạp dề mỗi ngày. Tình cờ là anh ấy có lúm đồng tiền lộ ra khi cười thật tươi. Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Anh kiên nhẫn chờ đến lượt mình và nhận được nụ cười ngọt ngào nhất từ Soobin. "Chào! Cậu đã trở lại. Một ngày tốt lành chứ?"

Vâng, cuối cùng mình cũng được gặp cậi, Taehyun gần như đã nói thế. Em nuốt câu trả lời ngô nghê đó xuống và ngượng ngùng gật đầu. "Ừ, cũng ổn. Còn cậu thì sao?"

"Mình ổn, chỉ tiếc là không thể ra ngoài khi thời tiết đẹp như thế này. Nhưng trừ điều đó, tất cả đều diễn ra tốt đẹp! Mình có thể làm gì cho cậu ngày hôm nay?" Một tay anh chống lên quầy trước mặt trong khi tay kia vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Taehyun chợt thấy ấm áp lạ thường.

"Ồ, ừm... có lẽ, một trà latte? Mang đi. Và một bánh vị đào."

Nụ cười của Soobin hơi giãn ra. "Bọn mình hết bánh đào rồi, mình rất tiếc."

"Lại hết rồi?" Taehyun không khỏi nhíu mày. "Cảm giác như chúng không bao giờ có sẵn cho mình ấy." Soobin cười khúc khích một chút và điều đó khiến Taehyun cảm thấy bối rối hơn.

"Món đó bán khá chạy. Mình có thể thay bằng bánh vị mận không? Hoặc vị táo..."

Cuối cùng, Taehyun quyết định mua một chiếc bánh táo và sau khi trả tiền, em kiểm tra điện thoại, đợi món của mình được hoàn thành. Một lúc sau, Haelin gọi và em nhận lấy chiếc túi giấy đựng bánh cũng như cốc trà mang đi.

Em trên băng ghế ở trạm xe buýt, nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến chuyến tiếp theo đến nơi em cần đến. Em đặt đồ uống sang một bên và bắt đầu ăn chiếc bánh mận mà mình không mong muốn, thở dài một chút. Lúc này em mới để ý đến chiếc khăn giấy được nhét trong túi và tờ giấy nhắn được viết trên đó.

Chúc một ngày tốt lành :) -Soobin

Taehyun cười một mình, nhét nó vào túi trước khi tiếp tục ăn. Đột nhiên chiếc bánh mận ngon hơn rất nhiều.

Đã vài tuần kể từ khi em bắt đầu lui tới tiệm bánh thường xuyên hơn. Đó là một địa điểm nổi tiếng trong giới sinh viên thuộc trường đại học của em, tuy nhiên em chưa bao giờ thực sự có hứng thú với bánh nướng cho đến khi Kai kéo em theo vào một buổi sáng sớm sau khi thức trắng đêm và Soobin đã giới thiệu cho họ những chiếc bánh ngọt sô cô la tươi và mềm nhất mà Taehyun từng được thử. Sau đó, em trở thành một khách hàng thường xuyên, những món ăn nhẹ ngọt ngào giúp em có đủ năng lượng để học trong vài giờ trước khi phải đi làm vào buổi tối muộn. Nó cũng giúp cho việc sống sót chỉ bằng một giấc ngủ ngắn của em dễ dàng hơn một chút.

"Làm gì mà cười một mình thế?" Kai hỏi khi em đến ký túc xá của họ. Taehyun chỉ nhún vai, tay quấn quanh chiếc khăn giấy trong túi.

"Mình vừa có một ngày tốt lành."

Kai đảo mắt nhìn em nhưng dừng lại chủ đề đó ở đó. Taehyun gặp khó khăn trong việc tập trung vào việc học vào buổi chiều hôm đó. Nhưng em không bận tâm. Có lẽ một điều gì đó trong sáng giữa họ như thế này là đủ, ngay cả khi nó có thể sẽ không đi đến đâu cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230311

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co