CHƯƠNG 19: SEPARATE
"Hành khách trên chuyến bay đến Bắc Kinh xin lưu ý: Chúng tôi rất tiếc phải thông báo, do kiểm soát không lưu, chuyến bay của quý khách không thể cất cánh đúng giờ. Xin quý khách vui lòng kiên nhẫn chờ tại chỗ ngồi, lát nữa chúng tôi sẽ phục vụ bữa trưa trước cho quý khách."
Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi cơn mê màng, hắn hơi nghiêng đầu, Giang Phong ở bên cạnh khẽ mỉm cười với hắn.
Hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười bất lực, chuyến bay trở về Bắc Kinh lần này thật đúng là lắm gian truân.
Họ nhận được điện thoại của Cát Đổng vào tối qua, bộ phim Yên Vân cuối cùng đã lấy được giấy phép cho mùa phim Tết, bắt buộc phải nhanh chóng trở về Bắc Kinh để thảo luận về chiến lược tuyên truyền.
Dù các chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh rất nhiều, nhưng lại không có đủ ngỏ hầu để đặt nhiều vé khoang hạng nhất đến thế. Cả đoàn người phải chia thành mấy tốp, Giang Phong, Cù Lan, Vương Nhất Bác và Tiểu Khâu bay chuyến buổi trưa này, cố mãi cũng không gom đủ bốn vé khoang hạng nhất. Đi cùng tiền bối, Vương Nhất Bác không muốn tỏ ra đặc biệt, nên mọi người cùng nhau ngồi khoang phổ thông.
Chuyến đi này vốn được coi là lịch trình cá nhân, không ngờ tại sân bay lại lao ra nhiều người hâm mộ của Vương Nhất Bác đến thế, hoặc cũng có thể là những người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Bốn người bị vây kín chật như nêm cối, Vương Nhất Bác bảo Tiểu Khâu bảo vệ Cù Lan để không bị người khác xô đẩy, còn bản thân hắn thì hộ tống Giang Phong mở đường máu, vất vả lắm mới lên được máy bay.
Kết quả là lại gặp phải hoãn chuyến.
"Phiền thật đấy, giá mà trên máy bay được đánh mạt chược thì tốt rồi, bốn người chúng ta vừa đủ một bàn." Cù Lan ngồi ở hàng ghế phía sau rướn người lên: "Em đang giảm cân, không ăn đâu, tranh thủ ngủ một lát đây, có việc gì thì gọi em nhé."
Giang Phong khẽ ừ một tiếng. Tiểu Khâu thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cậu trợ lý này là lần đầu tiên được đi cùng một nữ minh tinh. Nàng Ảnh hậu quá mức xinh đẹp mặn mà, khiến cậu ta chỉ sợ nhịp thở của mình quá mạnh sẽ làm quấy nhiễu đến làn hương thoang thoảng của người đẹp.
Chỗ ngồi ban đầu của họ vốn là Giang Phong và Cù Lan một hàng, Vương Nhất Bác và Tiểu Khâu một hàng. Nhưng vì vừa rồi bị người ta truy đuổi đến mức sứt đầu mẻ trán, khoang phổ thông lại đông người phức tạp, không tránh khỏi việc bị chỉ trỏ bàn tán, thế nên Vương Nhất Bác mới để Tiểu Khâu với vóc dáng cao to lực lưỡng làm "thần hộ mệnh" cho Cù Lan. Với ánh mắt như muốn giết người, cậu ta quả nhiên đã dọa lui được không ít gã đàn ông đang rục rịch muốn tiếp cận.
Vốn dĩ hắn định tự mình ngồi cùng Cù Lan, nhưng Cù Lan lại đẩy hắn sang cho Giang Phong: "Chị không muốn người ta nói ra nói vào về em đâu."
Một lúc sau hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra, dường như bất kể là ai cứ đi gần với Cù Lan là sẽ bị gán cho cái danh sắc tâm điên cuồng. Hắn không phải chưa từng nghe qua những tin đồn về Cù Lan, thế nhưng hắn không nghĩ rằng khi ở bên cạnh nhau lại phải câu nệ chú ý nhiều quy tắc đến vậy. Hắn định gửi một tin nhắn gì đó trên WeChat, nhưng rồi lại thấy dư thừa.
Từ Cù Lan, hắn bất giác liên tưởng đến Monica - nữ chính trong một bộ phim điện ảnh mà hắn xem gần đây, rồi lại từ Monica, tâm trí hắn vô thức bay về phía người tình vừa mới tách ra cách đây không lâu.
Người tình, định nghĩa này là đúng rồi phải không?
Khi hắn tỉnh dậy, Tiêu Chiến - người đang ôm lấy lưng hắn - cũng tỉnh giấc theo. Cả hai dường như đều ngủ không ngon giấc, có lười lại trên giường thì cũng chỉ thêm đau lưng mỏi gối, chi bằng thức dậy còn hơn.
"Căn phòng không cần dọn dẹp đâu, anh xem có thứ gì bị bỏ sót lại không."
Không có.
Đồ đạc của họ có dùng chung cũng chẳng sao, bất kể là quần lót hay tất của ai, sau khi giặt sạch sẽ đều được xếp hết vào trong vali của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không mang theo túi xách, ngay cả bộ áo choàng tắm đôi cũng để Vương Nhất Bác mang về Bắc Kinh.
"Em sẽ về nhà đúng không?" Tiêu Chiến nằm trên sofa, quầng thâm dưới mắt rất rõ: "Giúp anh cất vào tủ quần áo nhé, khi nào về anh sẽ mặc."
Vương Nhất Bác đang thu dọn vali, việc thu xếp đồ đạc của hắn từ trước đến nay luôn rất tốt, quần áo được gấp vô cùng phẳng phiu, chiếc áo choàng tắm lụa mềm mại qua những đầu ngón tay của hắn liền biến thành một khối vuông nhỏ nhắn.
"...... Được."
Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, thời gian chỉ còn lại từng phân từng giây trôi đi.
Khao khát được gặp mặt nhau đến thế, muốn gặp anh, muốn được nhìn một lần, những nụ hôn cuồng nhiệt, sự quấn quýt thể xác sau vài năm xa cách... những giờ phút ấy bỗng xảo quyệt biến thành từng phút từng giây, dùng thế nào cũng không thấy đủ. Vậy mà chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, từng phút từng giây ấy lại rơi vào sự gượng gạo không lời.
Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, màu môi hiện lên vẻ nhợt nhạt ảm đạm. Nửa tiếng nữa, Tiểu Khâu sẽ đưa anh về, sẵn tiện trả luôn chiếc xe thuê dùng để đưa đón lần này.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt: "Để em xem phía dưới của anh thế nào, vừa rồi em đã bảo Tiểu Khâu đi mua thuốc rồi."
"Đừng nhìn nữa, không có gì đâu."
"Lúc tắm em đã nhìn thấy rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu, dường như đang hối hận: "Em không kiểm soát tốt, đau lắm phải không?"
"Không đau."
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn để mặc cho Vương Nhất Bác cởi quần mình xuống.
Vành ngoài cửa huyệt sưng đỏ tấy lên, u cốc bí ẩn chẳng thể khép lại nổi, thịt mềm lật ra ngoài, có vài chỗ đỏ tươi như thể đang rỉ máu.
Vương Nhất Bác sờ sờ trán anh: "Hôm nay anh còn phải đi ăn với Doãn tổng à?"
"Có buổi tiệc xã giao." Tiêu Chiến hơi né tránh ánh mắt của hắn: "Không từ chối được."
Chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác nhận lấy một chiếc túi nilon, hỏi Tiểu Khâu muộn nhất là mấy giờ phải xuất phát.
Nhìn thời gian, nhiều nhất cũng chỉ còn bốn mươi phút, không thể nán lại lâu hơn được nữa.
"Như thế này đi, cậu đi trả phòng trước, lát nữa chúng ta cùng đi. Tiễn thầy Tiêu xong thì đi thẳng ra sân bay luôn cho kịp."
Tiêu Chiến mệt mỏi nâng mí mắt nhìn chăm chăm ra phía cửa, chiếc quần dài đang che đậy nửa thân dưới trần trụi của anh.
"Sếp ơi, xe không phải của chúng ta, phải đem đi trả mà. Hay là để tôi làm xong việc rồi bắt taxi đến đón sếp?"
Vương Nhất Bác khựng lại một chút: "Cứ thế đi."
Rèm cửa khép chặt, Vương Nhất Bác dùng đèn pin điện thoại soi vào nửa thân dưới của Tiêu Chiến. Ánh sáng chói mắt khiến anh vô thức nhắm nghiền hai mắt lại.
Anh co chân, vẫn là tư thế giống như khi làm tình, nhưng lúc này anh lại chẳng hề thấy xấu hổ, chỉ là không kìm được mà khẽ run rẩy.
Vương Nhất Bác đẩy viên thuốc đã được bôi trơn vào sâu trong hậu huyệt của anh, rồi lại dùng ngón tay tỉ mỉ thoa đều quanh vùng da nhạy cảm bên ngoài.
"Trông khá nghiêm trọng đấy. Em không có ý ngăn cản anh đi xã giao, nhưng hôm nay anh đừng ăn đồ cay, cũng đừng uống rượu. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì gọi điện thoại cho em."
Mí mắt Tiêu Chiến khẽ run lên, anh nở nụ cười: "Em thật sự có thể lập tức bay về để đưa anh đi bệnh viện chắc?"
Không gian rơi vào khoảng lặng không lời. Anh không kìm được mà mở mắt ra, gác một chân lên đùi Vương Nhất Bác: "Nói đùa thôi mà, làm nhiều lần như vậy rồi, làm sao có thể yếu ớt đến thế được. Em yên tâm đi, anh sẽ mau khỏe thôi."
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc trong ánh mắt hắn. Một lúc lâu sau, hắn xòe bàn tay cho anh xem rồi trầm giọng nói: "Em đi rửa tay một chút."
Sau hai phút trống trải trong căn phòng, tiếng giấy bạc xé ra nghe thật chói tai, một viên thuốc nang được đưa đến bên môi anh.
"Không cần uống thuốc đâu nhỉ?" Tiêu Chiến nghĩ bụng, vạn nhất lát nữa vẫn phải uống rượu, anh cũng chẳng rõ uống thuốc tiêu viêm xong thì có thể uống rượu tiếp được hay không.
"Uống đi, em sợ anh bị sốt." Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống, tư thế ấy trông càng giống như đang quỳ lạy chân thành: "Anh cứ coi như là để em được an tâm đi."
Đáy mắt Tiêu Chiến chợt nóng lên. Câu nói này có chút giống với câu "Anh phải để em yên tâm", nhưng lại mang một tầng nghĩa khác biệt vô cùng tinh tế, rốt cuộc khác ở điểm nào thì anh cũng không nói rõ được, chỉ biết bản thân lúc này đã sắp khóc đến nơi rồi.
Thật sự không nên rơi nước mắt nữa, tối qua mượn cớ làm tình anh đã khóc đủ rồi. Thế nhưng anh thật vô dụng, chỉ khẽ chớp mắt một cái, giọt lệ đắng chát đã trào ra khỏi khóe mi.
"Thực ra... cũng có chút đau thật." Anh vụng về lau đi vệt nước mắt, bờ môi đang ngậm viên thuốc nang vô tình chạm vào đầu ngón tay của Vương Nhất Bác: "Anh uống là được chứ gì. Tiện thể em bỏ số thuốc còn lại vào túi áo phao cho anh đi, mấy ngày tới anh sẽ uống đều đặn."
Cứ như vậy, họ chia tay nhau. Tiêu Chiến phải vịn vào tường mà bước đi, từng bước vô cùng khó khăn. Năm phút sau, Tiểu Khâu gửi tin nhắn báo đã đón được người. Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến cũng gửi một tin, nói mình đã đến khách sạn.
"Lúc đi anh có lấy mấy miếng cao dán của em, em không phát hiện ra đúng không? Dùng tốt lắm, anh dán một miếng rồi."
Hắn chỉ trả lời ngắn gọn: "Có việc thì gọi điện thoại."
Hắn như một bóng ma vất vưởng lượn quanh căn phòng trống trải, ngồi một lúc trên chiếc giường lớn nơi hai người vừa mây mưa, rồi lại đến bên sofa, nơi vẫn còn vương vấn hương thơm thuộc về Tiêu Chiến. Ngay cả vào lúc này, khi đã ngồi trên máy bay, trong lòng hắn vẫn tràn ngập hình bóng của anh, thế nên hắn đành ép buộc bản thân không được nghĩ đến nữa.
Trong giới này bạn thì ít mà thù thì nhiều, công ty, người đại diện, tất thảy đều không thể tin tưởng. Hắn đã đắc tội với quá nhiều người, Yên Vân biết đâu chính là trận chiến cuối cùng của hắn.
Nếu như một mai trắng tay, hắn lấy cái gì để đi yêu người ta đây?
Hoặc có lẽ, hắn liều mạng đến thế cũng không nên chỉ vì một người - một người vốn chẳng hề mong muốn hắn đứng ở vị trí quá cao.
Trận chiến quay lưng vào sông này, hắn đã không còn đường lui nữa rồi.
"Nhất Bác, cậu muốn dùng suất ăn nào?"
Hắn lại thất thần, ngay cả lời hỏi thăm của tiếp viên hàng không cũng không nghe thấy. Giang Phong vỗ vỗ cánh tay hắn, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh táo lại: "Cho tôi xin nước chanh."
"Đến cơm cũng không thể ăn sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Một tuần trước khi lên hình, tôi không ăn tinh bột."
Giang Phong đưa hai phần salad cần tây và cà rốt cho hắn: "Cái này được không?" Rồi lại nói: "Cậu chẳng béo lên chút nào cả, hình như còn gầy hơn lúc đóng Yên Vân một chút đấy."
Giang Phong ăn không nhiều, bên cạnh lại ngồi một cậu chàng ăn uống theo kiểu tính toán từng hạt calo, nên y lại càng không tiện ăn ngấu nghiến. Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, thấy Vương Nhất Bác đeo tai nghe lên, y cũng lấy ra một cuốn sổ da, bên sườn có cài một chiếc bút ký tên.
Vương Nhất Bác chợt nhận ra, hình như bản thân đối với đạo diễn có chút quá mức tùy tiện rồi. Cứ như thể thấy Giang Phong hòa nhã, đối xử tốt với mình, là hắn liền không coi người ta là đạo diễn lớn nữa, vừa lên máy bay đã ngó lơ người bên cạnh, lúc này lại còn tự ý nghe nhạc một mình.
Thật sự không ra thể thống gì.
"Đây là cái gì thế ạ?" Hắn tháo tai nghe xuống, chủ động tìm một chủ đề để nói chuyện.
Cuốn sổ đã dùng hết hơn một nửa, những trang giấy đã qua sử dụng ngả sang màu vàng ố, giống như chẳng một trang nào bị lãng phí. Giang Phong lật mở một trang mới, đó là một trang giấy trắng không có dòng kẻ ngang.
"Sẽ ghi lại những gì chợt nảy ra trong đầu." Giang Phong không ngờ hắn lại hỏi, thoáng hiện vẻ bối rối: "Coi như là... trải nghiệm cuộc sống đi."
"Vậy... bây giờ là muốn ghi lại trải nghiệm bị hoãn chuyến bay ạ?"
"Ghi lại một ngày bình thường của đại ngôi sao." Giang Phong đặt bút, viết ngày tháng lên góc trên cùng của trang giấy.
Vương Nhất Bác lặng im nhìn, một ngày nào đó của tháng mười hai, chẳng mấy chốc mà đến Đêm Bình An rồi. Dừng lại, dừng lại ngay, sao bản thân hắn lại nghĩ đến Tiêu Chiến nữa rồi.
"Hay là để một lát nữa tôi hẵng viết vậy."
Dù có là đại văn hào đi chăng nữa, khi bị người khác nhìn chằm chằm lúc viết lách thì cũng không tránh khỏi cảm giác như bị kéo về ký ức tuổi thơ, cái thuở bị thầy cô bắt đứng trên bục giảng đọc to cuốn nhật ký của mình. Giang Phong cảm nhận được có lẽ Vương Nhất Bác đang muốn trò chuyện với y, mà bản thân y cũng sẵn lòng lắng nghe, thế là y liền gập cuốn sổ lại.
"Gặp phải chuyện gì rồi sao?"
"A... Không có gì ạ." Vương Nhất Bác định nói là không có, nhưng lời đến cửa miệng lại đổi thành: "Anh... sao anh lại hỏi thế?"
"Hôm đi đánh tennis, tôi thấy cậu rất năng nổ, hôm qua ăn cơm thì lại có chút trầm lắng, hôm nay cũng chẳng thấy tâm trạng khá lên là bao." Giang Phong khoanh hai tay đặt trên chiếc bàn ăn nhỏ, ngón tay mơn trớn cây bút ký tên: "Tự nhiên một chút đi, không cần cứ phải 'ngài' với 'tôi' đâu, chúng ta cũng đâu còn xa lạ gì nữa."
Vương Nhất Bác không nhớ rõ, nhưng đáng lẽ ra hắn đã có một khoảng thời gian dài không dùng kính ngữ với vị đạo diễn này rồi. Là từ lúc từ Manila trở về để thu âm ca khúc chủ đề? Hay là sớm hơn nữa, cái đêm cùng khiêu vũ điệu tango ở bến Bách Lạc Môn rồi hỏi Giang Phong vài câu hỏi? Trong một vài khoảnh khắc, người thầy hiền người bạn tốt này chính là đối tượng để hắn có thể trút bỏ tâm sự. Cho dù việc để lộ ra chuyện "anh ấy không yêu tôi cho lắm" có chút khiến hắn bẽ bàng, và sau đó hắn cũng thấy khá hối hận, rồi từ từ chấn chỉnh lại thái độ, dùng lại kính ngữ; thế nhưng dư vị nhẹ nhõm sau những cuộc trò chuyện ấy vẫn luôn vương vấn. Hắn nghĩ, đây có lẽ chính là ma lực của những người có học thức. Hắn học vấn nông cạn, nên chỉ cần nghe đạo diễn điểm xuyết vài câu là đã cảm thấy vô cùng thấm thía.
"Trước đây tôi từng rất có lỗi với một người, thế nên luôn muốn đối tốt với anh ấy. Nhưng tôi phát hiện ra, tôi càng nỗ lực thì anh ấy dường như lại càng không vui." Vương Nhất Bác không thể nói tiếp được nữa. Mối tơ vò giữa hắn và Tiêu Chiến chẳng thể dùng những từ ngữ đơn giản như "nợ nần" hay "bù đắp" để mà hình dung. Cảm thấy lời nói của mình thật tẻ nhạt, hắn thở dài: "Miệng lưỡi tôi quá vụng về, thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn đâu ạ."
"Muốn bù đắp, nhưng lại vô tình mang đến gánh nặng cho đối phương. Mối quan hệ của hai người ngoài từ 'xin lỗi' trong quá khứ ra, thì nay lại xuất hiện thêm những rào cản mới, thế nên cậu mới không biết liệu có nên tiếp tục bù đắp nữa hay không?"
"Hình như là vậy ạ." Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt bừng sáng.
"Cậu còn nhớ lão Grandet không?" Giang Phong khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, chậm rãi trò chuyện: "Sự chấp niệm của lão đối với tiền bạc đã đạt đến cảnh giới nào chứ, bại liệt rồi, vẫn bắt con gái phải đem những thỏi vàng Louis ra trải đầy trên bàn, chỉ để ngắm nhìn suốt mấy tiếng đồng hồ. Trước lúc lâm chung, động tác cuối cùng của lão là rướn tay ra để bắt lấy chiếc thánh giá mạ vàng."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Tiền tài mà, sống không mang đến, chết chẳng mang đi, quả thực rất vô nghĩa."
"Chẳng có thứ gì là có thể mang đi được cả, và tình cảm con người cũng vậy."
Vương Nhất Bác bỗng ngẩn người.
"Tôi thường nghĩ, tại sao con người lại nảy sinh tình cảm, chẳng phải rốt cuộc cũng chỉ hoài công sao, dù sao thì rồi nó cũng sẽ biến mất." Gương mặt Giang Phong hiện lên một vẻ nghiêm túc lại vô cùng an tĩnh: "Có lẽ cũng giống như việc kiếm tiền vậy, nảy sinh tình cảm chẳng qua là để cho mấy mươi năm cuộc đời này không bị trống rỗng, để con người ta trải qua một kiếp sống theo cách này hay cách khác. Ví như tôi cầm máy quay để ghi lại từng thước phim hỷ nộ ái ố, còn cậu, cậu thể hiện những khía cạnh của bản thân để người chú ý đến cậu cũng được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc ấy. Ngoài điều đó ra, dường như không cần phải quá mức chấp niệm. Nếu cậu không biết có nên bù đắp hay không, vậy thì hãy dừng lại mà nhìn xem, đối phương rốt cuộc muốn cậu làm đến bước nào? Nếu cậu thực sự không cam lòng, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng cho việc bù đắp, trao đi khi anh ấy cần, và lặng lẽ dõi theo khi anh ấy không cần nữa."
Giống như vừa được mở ra một cánh cửa sổ, Vương Nhất Bác bỗng nhiên thông suốt. Vốn dĩ hắn đã làm rất tốt, không làm phiền, không hy vọng xa vời, hắn nắm chắc từng quân bài mà mình kiếm được - hai mươi triệu, hai trăm triệu, hoặc có thể nhiều hơn nữa; hắn của hiện tại đã có chút năng lực để đi bù đắp cho khoảng trống ba năm qua của Tiêu Chiến.
Hoặc giả là hắn đã quá ngạo mạn, kiểu như "cho dù có sai, tôi sẽ gánh vác", hắn hy vọng có thể gia tăng thêm sức nặng của mình trong lòng Tiêu Chiến. Nhưng sự đời không như mong đợi, hắn lại đem bản thân và sự nghiệp mà Tiêu Chiến quan tâm nhất đặt lên cùng một bàn cân, thật là tự lượng sức mình.
Không bàn đến tình cảm, mọi chuyện tự khắc sẽ được hóa giải.
Hiện tại, con đường duy nhất của hắn chính là toàn lực ứng phó cho công tác tuyên truyền của Yên Vân, nắm giữ trong tay nhiều quân bài hơn nữa để đối mặt với những nguy hiểm khôn lường phía trước, vì cả hai người.
"Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi, cậu nghe xong thì cứ quên đi nhé." Giang Phong vội vàng dừng lại, y tự hỏi sao hôm nay mình lại phá lệ nói nhiều với một người trẻ tuổi đến thế? Y từ trước đến nay vốn chẳng muốn bộc lộ với ai rằng bản thân là một kẻ bi quan, một kẻ theo chủ nghĩa phi thực tế. Việc cảm nhận và ghi chép, hay những thành quả từ đó có được người đời tiếp nhận hay không, y cũng chẳng hề cưỡng cầu.
Y có lẽ đã từng gây ảnh hưởng đến vài người, thế nhưng cái dáng vẻ Vương Nhất Bác khẽ sụt sịt mũi, quay lưng lại với y rồi cúi gầm đầu xuống lại khiến y có chút thắt lòng.
"Nhất Bác." Y đặt bàn tay lên vai trái của Vương Nhất Bác, bờ vai gầy với khung xương đúng như y tưởng tượng, rất cứng cáp nhưng lại vô cùng dễ gãy.
Cậu thanh niên nhanh chóng quay đầu lại, chóp mũi đã đỏ ửng.
"Máy bay sẽ cất cánh sau mười phút nữa, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại dây an toàn đã được cài chặt..."
Giang Phong rụt tay về, khẽ miết các đầu ngón tay: "Cậu mệt lắm rồi, ngủ một lát đi, hãy tạm buông bỏ những chuyện trong lòng xuống."
Câu nói ấy tựa như có một ma lực thôi miên, không phải là một lời hỏi han mà đơn giản chỉ là đang trần thuật lại một trạng thái. "Cậu mệt lắm rồi", Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy bản thân đã quá đỗi mệt mỏi, hắn đeo tai nghe lên và chìm vào chế độ ngủ say.
Cù Lan ngủ được một giấc, rốt cuộc lại bị đánh thức bởi tiếng loa thông báo máy bay cất cánh. Cậu chàng Tiểu Khâu rảnh rỗi vô sự bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào, cô hơi nhổm người dậy, định bụng hỏi Giang Phong xem có cuốn sách nào để đọc giết thời gian hay không.
Giang Phong là người mê sách, lúc nào bên người cũng mang theo một hai cuốn.
Máy bay lao vút vào tầng mây, Cù Lan đưa tay day day bên tai đang lùng bùng, rồi lại khẽ dụi mắt.
Giang Phong đang viết chữ.
Chiếc bàn ăn nhỏ đã được gập lại, ông liền dùng tay trái đỡ lấy cuốn sổ, tay phải cầm bút. Thị lực của cô rất tốt, lại cực kỳ quen thuộc với nét chữ đầy phóng khoáng, trầm hùng của Giang Phong.
"Kìa anh, ta gặp nhau trên biển đêm mịt mù
Anh đi đường anh, tôi hướng đường tôi
Anh nhớ cũng được
Mà quên đi thì càng tốt
Luồng sáng đôi ta trao nhau lúc giao nhau ấy"*
Nét chữ và con người của Giang Phong giống như hai thực thể hoàn toàn tách biệt, người thì tĩnh lặng như tấm lụa, nhưng chữ viết lại rồng bay phượng múa. Cù Lan vẫn còn nhớ như in khung cảnh hai mươi năm trước, khi cô được Giang Phong nhìn trúng và đưa ra khỏi Học viện Hý kịch để thuyết phục đóng phim. Chàng đạo diễn trẻ tuổi khi ấy khẽ cười một cách ngượng ngùng và nói: "Câu chuyện của tôi hay lắm, cô có muốn thử đóng không? Sẽ nhận được sự chú ý đấy, biết đâu chừng đây lại là con đường tắt để trở nên nổi tiếng".
Quả thực lúc đó cô đã bị dọa cho một phen. Người đàn ông này trông thì nghèo túng chẳng khác nào một thi sĩ lang thang, vậy mà lời nói thốt ra lại ngông cuồng vô bờ bến. Nhưng về sau, họ quả thực đã nhận được sự chú ý, càn quét qua biết bao liên hoan phim lớn nhỏ, cô cũng đạt được giải thưởng và trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu trong nước. Nếu không vì gặp phải kẻ chẳng ra gì, khiến cho tâm tro ý lạnh, thì vị thế siêu sao của cô chắc chắn đã được định đoạt lại từ lâu.
Cù Lan cố nén dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, duy trì một tư thế khá nguy hiểm một cách không mấy thoải mái. Máy bay vẫn tiếp tục lấy độ cao, đáng lẽ ra cô phải ngồi ngay ngắn lại, nhưng cô lại càng muốn nhìn xem Giang Phong sẽ còn viết thêm những gì. Bài thơ này, cùng với sự kìm nén tình cảm lộ ra giữa những câu chữ, đều khiến cô cảm thấy bất ngờ. Giang Phong là người nội tâm sâu sắc lại đầy kiêu hãnh, y có cái vốn liếng để tự do tự tại, y chỉ cần ngồi ở đó thôi là đã khiến vô số người trông theo mà thèm muốn, cớ sao phải ôm lòng tiếc nuối, thốt lên những lời than thở về kiếp nhân sinh?
Người đang viết chữ bỗng dừng bút, khẽ nghiêng đầu qua một bên, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người bên cạnh đang ngủ say. Vương Nhất Bác đang khoanh hai tay trước ngực, mái tóc đen rũ xuống, chóp mũi vẫn còn đỏ ửng, tư thế tựa nghiêng vào ô cửa sổ nhỏ làm lộ ra một nốt ruồi nơi sau gáy.
Nốt ruồi ấy, người cầm máy quay đã từng bắt trọn qua ống kính.
Bên ngoài cửa sổ nhỏ, cánh máy bay đang xuyên qua những tầng mây lơ lửng.
Thế là, ở ngay phía dưới bài thơ ngắn, y liền viết thêm một câu bổ sung - "Tôi là một đám mây trên tầng không".
Tim Cù Lan đập liên hồi, cô vội ôm lấy lồng ngực rồi ngồi sụp trở lại ghế.
Giang Phong đã viết một bài thơ mang tên "Ngẫu Nhiên", mà câu đầu tiên, cũng là câu nổi tiếng nhất chính là: "Tôi là một đám mây trên tầng không".
Cát Đổng ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm, bên tay trái gã là đoàn làm phim Yên Vân, còn bên tay phải là đám tay chân tôm binh cua tướng của gã.
"Chi phí của chúng ta là hai trăm triệu, vừa rồi các vị cũng nghe thấy cả rồi đấy. Cảm ơn Cù Lan và Nhất Bác đã không đòi thù lao quá cao, nhưng muốn lấy lại hai trăm triệu này thì vẫn cứ là trầy vẩy ra." Sau khi nghe nhân viên tài chính phân tích, Grandet tổng kết bằng một bài phát biểu: "Cái đó... Giang Phong này, anh em không có ý gì khác đâu, dù sao cậu cũng chẳng phải lần đầu tiên đối mặt với áp lực thu hồi vốn."
Vài người trong phòng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Vài người vừa nãy có hỏi, tại sao lại chọn chiếu vào dịp Tết. Nói thật lòng nhé, phim nghệ thuật thì làm gì có mùa nào gọi là mùa đẹp, chọn phần thời gian khác thì rạp người ta cũng chẳng thèm xếp lịch cho cậu đâu." Cát Đổng hơi mất tự nhiên sột soạt mũi, hạ thấp giọng nói: "Giang Phong, ý tôi là chúng ta cũng đừng tốn thêm tiền chạy chọt suất chiếu làm gì, không đáng. Người muốn xem thì kiểu gì họ cũng xem, còn cái loại không có tí cảm xúc nào với phim nghệ thuật thì cậu có xếp kín lịch họ cũng chẳng thèm bén mảng tới. Chi bằng cứ mượn gió đông của mùa phim Tết, lúc đó người đông nhất, vơ bèo gạt tép biết đâu lại kiếm được ba bốn trăm triệu. Đừng quên, chúng ta còn phải đi bái lạy không ít lão đại đâu đấy."
Giang Phong thản nhiên ngắt lời: "Bớt nói nhảm đi. Cứ nói xem làm thế nào để kéo doanh thu phòng vé, chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp."
"Được!" Cát Đổng mừng rỡ, nhưng rồi lại khựng lại ngơ ngác: "Không đúng, thế này chẳng giống cậu tí nào. Trước đây cậu cùng lắm chỉ làm cái lễ ra mắt phim, chứ đời nào chịu đi tuyên truyền?"
"Ông gọi chúng tôi về, chẳng phải là vì việc tuyên truyền sao?"
"Tôi là gọi Vương Nhất Bác, gọi cậu thì có tích sự gì?" Cát Đổng chẳng nể nang gì mà vạch trần thẳng thừng: "Năm đó nếu không phải cậu chịu hạ mình đi tìm ngôi sao đang hot, thì tôi có điên mới ném vào hai trăm triệu à? Đưa cậu hai mươi triệu quậy phá lung tung là may rồi, cậu đi nổi đến Manila chắc? Tôi đây là đang đánh bạc, trong hai trăm triệu kia, ít nhất phải dựa vào Vương Nhất Bác để gỡ lại năm mươi triệu."
Cả trường quay im phăng phắc, đến một tiếng quạ kêu cũng không có.
Giang Phong húng hắng ho mạnh một tiếng, đầu bút gõ cồm cộp xuống mặt bàn.
Cát Đổng cũng tự biết mình lỡ lời, gã cười gượng gạo chữa thẹn: "Cơ mà chỉ có mình Nhất Bác thì cũng không xong, không có cốt truyện hay thì người hâm mộ gánh còng lưng được bao nhiêu? Đợt này chúng ta phải tuyên truyền cho thật tốt, huy động mọi nguồn lực, ngay từ vòng vé đặt trước đã phải đánh vang danh tiếng rồi!"
Trước mặt mỗi người được đặt một cuốn phương án, đại ý là muốn Vương Nhất Bác phải liên tục phủ sóng với mật độ dày đặc. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, vào đêm Giáng sinh, bộ phim Yên Vân chính thức mở tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, chuẩn bị khua chiêng gõ trống bắt tay vào làm lớn một trận.
"Tất cả chúng ta cùng tuyên truyền." Giang Phong viết một dòng chữ lớn ngay trang đầu của bản phương án, dùng hai ngón tay đẩy phắt nó về phía Cát Đổng: "Đừng dồn hết áp lực lên vai một người. Đạo diễn, biên kịch, dựng phim đều là tôi, nếu Yên Vân không thu hồi được vốn, tôi sẽ rửa tay gác kiếm."
"Đạo diễn." Vương Nhất Bác giữ lấy cổ tay y, ra hiệu bảo mình không sao.
Giang Phong lật tay ấn giữ cậu lại: "Lúc tôi tìm cậu đóng phim, tôi thật sự không biết cậu có bao nhiêu người hâm mộ đâu."
"Tôi thấy cậu bị cái lệnh cấm quay phim kia ép cho điên rồi thì có." Cát Đổng lẩm bẩm: "Nhưng mà thế cũng tốt, cậu mà rút khỏi giang hồ thì cái giới này cô quạnh lắm."
Cả đoàn làm phim vừa từ Thượng Hải trở về, Cát Đổng thả người lúc nửa đêm, bảo mọi người ai về nhà nấy, nghỉ ngơi điều chỉnh nửa ngày rồi lại tụ họp.
"Đừng về cái ổ chó của cậu nữa, tôi nhìn mà thấy tội nghiệp." Cát Đổng khoác vai Giang Phong: "Qua chỗ tôi đi, bảo chị dâu nấu cho cậu chút gì ăn, gầy giơ cả xương ra rồi. Này, đừng để bụng mấy lời khó nghe lúc nãy tôi nói nhé."
Vương Nhất Bác đi ngay phía sau, Giang Phong ngoảnh đầu lại, chạm phải ánh mắt của cậu, trong lòng không khỏi có chút xúc động xen lẫn cảm khái.
Sau khi báo bình an vào buổi sáng, Tiêu Chiến không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Tiểu Khâu hỏi cậu muốn về đâu, cậu bảo về biệt thự.
"Thầy Tiêu không sao chứ ạ?" Trợ lý hỏi: "Tôi xuống máy bay có gửi WeChat cho anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời."
"Cậu gửi cho anh ấy làm gì? Anh ấy bận rộn như vậy."
"Tôi tiễn anh ấy một đoạn đường, anh ấy đều nằm bẹp ra cả đấy." Về chuyện giữa hai người đàn ông với nhau, Tiểu Khâu đại khái cũng hiểu được vài phần, có chút cằn nhằn oán trách ông chủ mình: "Cậu hành người ta đến nửa sống nửa chết, tôi hỏi thăm một câu thay cậu không được à?"
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, đã gần một giờ sáng, không gửi tin nhắn đến thì chắc là không có chuyện gì, vậy thì thôi không gửi nữa vậy.
Nhưng cậu không tắt máy. Mấy năm nay, cậu luôn túc trực hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, chỉ để chờ một cuộc điện thoại có lẽ chẳng bao giờ gọi đến. Dẫu biết là đợi không được, nhưng dần dà đã nuôi thành một thói quen.
Ngay vào lúc cậu đang bị bủa vây bởi những giấc mơ đầy mệt mỏi, thì Tiêu Chiến, người vẫn đang ở Thượng Hải, cũng mơ cùng một giấc mơ ấy.
Giấc mơ chân thực đến nỗi nếu không bị người khác cắt ngang, anh thật sự chẳng muốn tỉnh lại.
Một người đàn ông lạ mặt khẽ chạm vào cánh tay anh, giống như đang tròng vào người anh một chiếc cùm đen kịt.
"Đừng chạm vào tôi!" Tiêu Chiến hét lên thất thanh, vung mạnh cánh tay còn lại như muốn hất văng mọi nỗi sợ hãi ra ngoài. Một tiếng choảng vang lên, người đàn ông kia giật nảy mình, lập tức lên tiếng trấn an: "Tôi là bác sĩ, cậu đừng phản ứng thái quá."
Bác sĩ...
Tiêu Chiến túm chặt lấy cổ áo mình: "Anh đã nhìn thấy cái gì rồi? Cút ra ngoài, đi ra ngoài ngay!"
Anh gào lên đến khản đặc cả giọng. Vị bác sĩ nghi hoặc nhìn anh, cố gắng dịu giọng an ủi hết mức có thể: "Tiêu tiên sinh, có phải anh đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn không?"
Đột ngột bị người ta đâm trúng chỗ hiểm, Tiêu Chiến ngược lại bừng tỉnh hẳn. Trên người anh vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi đen lúc đi hẹn, chiếc áo mặc bên trong cũng vẫn còn nguyên.
Hai người, một đứng một nằm đối đầu nhau. Cửa phòng bật mở, một bóng người quen thuộc với Tiêu Chiến vội vã chạy vào.
"Có chuyện gì thế này?"
"Sĩ Ngạn, ra ngoài nói chuyện một chút." Vị bác sĩ nháy mắt ra hiệu.
"Không cần phải ra ngoài đâu." Tiêu Chiến gượng chống người ngồi dậy: "Tôi không sao, Doãn tổng, tôi chẳng có bệnh tật gì hết, chỉ là dạo này hơi mệt chút thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim đâu, việc tuyên truyền cho Kiếp Thiên Lục tôi cũng sẽ hoàn thành đảm bảo cả chất lượng lẫn số lượng."
Doãn Sĩ Ngạn nhìn máy đo huyết áp bị rơi vỡ nát dưới đất, vỗ vỗ vai vị bác sĩ, cố ý dặn dò bằng âm lượng đủ để Tiêu Chiến nghe thấy: "Chuyện ngày hôm nay, phiền cậu giữ bí mật cho."
"Được rồi, đạo đức nghề nghiệp của tôi cậu cứ yên tâm." Bác sĩ định nói thêm vài câu, nhưng thấy bệnh nhân ăn nói rõ ràng, tư duy hoàn toàn tỉnh táo nên đành thôi.
Tiêu Chiến đại khái đã hiểu ra tiền căn hậu quả của sự việc.
Buổi trưa anh trở về khách sạn nghỉ ngơi vài tiếng, đến tối liền thức dậy đi gặp Doãn Sĩ Ngạn như thường lệ. Không chỉ có phía Tinh Nguyên, mà người của tập đoàn Từ thị cũng đến. Họ mang tới một tin vui: Kiếp Thiên Lục sẽ được tiếp sóng trên đài vệ tinh ngay vào ngày Tết Dương lịch, các nền tảng mạng cũng sẽ phát sóng song song đồng thời.
Từ Thiên Thiên vẫn đang ở đoàn làm phim đóng phim, vậy nên với tư cách là nam chính của Kiếp Thiên Lục, Tiêu Chiến nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của toàn bộ buổi tiệc. Anh cảm thấy cơ thể đã khá hơn nhiều, bèn không muốn làm mọi người mất hứng, lúc nâng ly cũng chỉ uống cầm chừng, điểm tới là dừng. Thế nhưng, dù cho có chú ý đến mấy, hết tiếp người này hai hớp lại bồi người kia nửa ly, uống được một nửa, anh liền cảm thấy đầu óc choáng váng, buồn nôn, dạ dày co thắt lại đau đớn dữ dội.
Khó khăn lắm mới gượng được đến lúc tiễn người của Từ thị đi, hình như Doãn Sĩ Ngạn có quay người lại nói với anh điều gì đó, nhưng anh một câu cũng nghe không rõ. Trái tim như muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực, rồi anh đột ngột ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.
"Đây là tòa nhà Tinh Nguyên, cậu nhận ra rồi chứ?" Doãn Sĩ Ngạn ngồi bên cạnh, chỉ tay vào căn phòng này cho anh xem: "Phòng nghỉ bên trong văn phòng làm việc của tôi. Cậu vừa mới ngất xỉu, tôi nghĩ chuyện này nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ, nên không đánh động đến người ngoài. Vị vừa rời đi kia là bác sĩ riêng của cha tôi, đáng tin cậy lắm."
Rõ ràng, Doãn Sĩ Ngạn biết anh đang lo nghĩ điều gì, chỉ vài câu nói đã giúp anh trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
"Cảm ơn ngài đã chu toàn cho đại cục."
Đại cục, chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả cơ thể hay sao? Tiêu Chiến đặt sự đánh giá của phía nhà đầu tư lên vị trí hàng đầu, ra sức chứng minh cơ thể mình không có gì bất ổn, giống như một món hàng đấu giá vô giá được đặt trên bục cao, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Doãn Sĩ Ngạn tựa như nhìn thấy một đường nét mờ nhạt khác ẩn dưới vẻ bề ngoài của Tiêu Chiến - một gương mặt hoàn hảo, cử chỉ đĩnh đạc, hóa ra cũng có lúc gào thét đến khản giọng, cũng có lúc mất kiểm soát.
Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt dò xét của y, liền chấp vá lại một nụ cười không chút sơ hở: "Hai ngày nay tôi hơi cảm lạnh, buổi sáng có uống một viên thuốc kháng viêm. Cứ nghĩ qua mười tiếng đồng hồ rồi thì uống rượu sẽ không sao, có lẽ là bị phản ứng thuốc rồi."
Doãn Sĩ Ngạn không tỏ ý đúng sai, đột ngột đổ người về phía trước.
Theo bản năng, Tiêu Chiến lập tức đưa hai tay chắn trước ngực, đột ngột lùi lại phía sau.
Nơi đáy mắt anh có sự kinh hãi, và cả nỗi hoảng loạn không cách nào che giấu nổi.
"Chuyện của cậu, tôi biết rõ." Doãn Sĩ Ngạn không tiếp tục thử thách anh nữa mà ngồi lại vào ghế, nới lỏng cổ áo: "Không có chuyện phong sát ngầm nào cả. Người ta không dám dùng cậu, chỉ đơn giản là vì dùng cậu rất phiền phức. Nhưng chuyện của cậu cũng chưa đến mức bị tấu sớ lên tận cấp trên đâu, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Tiêu Chiến thoáng chốc hoa mắt chóng mặt, cơ thể lung lay như sắp đổ. Doãn Sĩ Ngạn không nhìn nổi nữa, bèn một tay giữ chặt lấy vai anh, ngăn lại sự run rẩy của anh: "Cậu đúng là rất rắc rối, tiền của công ty nào thì cũng có phải từ trên trời rơi xuống đâu. Có bên thì sợ dùng cậu rồi, người hâm mộ của cậu quá ghê gớm, làm ầm lên khiến các bên hợp tác mất mặt; cũng có bên chẳng rõ chân tướng ra sao, nghe người ta đồn thổi nên không dám dùng, thà rằng tìm một người không bằng cậu nhưng lại an toàn, vững chãi hơn."
Chưa từng có ai nói với anh những lời này, dù là nói dối để gạt anh đi chăng nữa thì Doãn Sĩ Ngạn cũng là người đầu tiên.
Tiêu Chiến cố gắng mệt mỏi nâng mi mắt lên, ngẩng cái cổ yếu ớt, nụ cười trên môi như vỡ vụn: "Thật sao?"
"Tôi cũng là người làm ăn, không ai chê tiền cả." Khoảng cách giữa hai người vô hình trung xích lại gần nhau, vượt qua cả giới hạn an toàn thông thường: "Nhà tôi có chút quan hệ, tôi đã đích thân hỏi qua rồi, cậu không nằm trong danh sách đen đâu."
"Lỡ như... thua lỗ thì sao?"
"Thế thì cậu xong đời rồi, không bao giờ ngẩng đầu lên nổi nữa."
Tiêu Chiến cảm giác như có móng vuốt sắc nhọn vừa cào qua cuống họng mình.
"Tôi không muốn lỗ tiền, tôi sẽ dốc toàn lực, hai bên chúng ta cùng thắng."
Đuôi mắt ửng lên một vệt đỏ như rỉ máu, Tiêu Chiến khàn giọng nói: "Tôi cũng sẽ... dốc hết sức mình."
Trời gần hửng sáng, Trình Phi và A Vân đến đón anh. Họ không biết tại sao Tiêu Chiến lại ở chỗ Tinh Nguyên, thông báo họ nhận được chỉ là Doãn tổng có việc cần bàn bạc.
"Cậu cứ về hoàn thành nốt bộ phim cho đóng máy đã, còn việc tuyên truyền cho 'Kiếp Thiên Lục', sau này sẽ có người liên hệ với người quản lý của cậu."
"Cảm ơn ngài đã nói với tôi nhiều điều như vậy." Tiêu Chiến đứng trong gió lạnh, dù đã bọc trong lớp áo phao dày cộm nhưng trông anh vẫn vô cùng gầy gò.
Bế xốc Tiêu Chiến lên lao nhanh ra khỏi hội sở, gọi điện lôi bằng được bác sĩ riêng từ nhà đến, người trong lòng nhẹ bẫng như một chú chim nhỏ có thể bay đi bất cứ lúc nào. Ánh đèn hắt lên gương mặt nhợt nhạt không một giọt máu, y ôm chặt lấy anh.
"Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, có bất kỳ khó khăn gì thì cứ bảo tôi."
Trên đời này làm gì có yêu hận vô duyên vô cớ. Sự an ủi và ánh mắt tràn ngập vẻ xót thương gần như là đau lòng của Doãn Sĩ Ngạn, Tiêu Chiến cảm nhận được, nhưng lại không dám đón nhận, thà rằng coi đó là một sự ngộ nhận. Thế nhưng, với tiền đề là không chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ, việc có người cho anh một viên thuốc định tâm lúc này chẳng khác nào chỉ lối đưa đường cho anh giữa đêm đen mịt mù.
"Doãn tổng, bộ phim đó của Hứa tổng, tôi nhận." Tiêu Chiến khàn giọng nói: "Tên tuổi ký trước ký sau thế nào không quan trọng, tôi muốn dùng tác phẩm để báo đáp những người bạn đã tin tưởng mình."
Dốc toàn lực báo đáp, cũng chỉ có tác phẩm mới có thể báo đáp nổi.
"Như Thanh nhất định cũng sẽ hài lòng thôi." Xe đã đến, Doãn Sĩ Ngạn tiễn anh xuống bậc thềm: "Chiến này, tuổi nghề của một nam diễn viên dài lắm, đừng để những khốn đốn nhất thời trói buộc chân mình."
Họ lịch sự bắt tay, từ biệt. Chiếc xe rẽ sang một con phố khác, Tiêu Chiến nhìn qua gương chiếu hậu, vẫn thấy Doãn Sĩ Ngạn đứng nhìn theo hướng đuôi xe khuất dần.
Trình Phi đã đặt vé máy bay chuyến chiều, Vương Nhất Bác cũng đã rời đi, thành phố Thượng Hải này chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Anh cần ngủ bù một giấc để cơ thể rệu rã này hồi phục lại chút sinh khí.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Trình Phi không bước ra ở tầng của mình nữa mà đi theo anh lên trên.
"Lúc khác nói đi, tôi mệt lắm."
"Nghe tôi nói vài câu thì than mệt, còn lén lút vụng trộm không mệt à? Thay hình đổi dạng để đi gặp cái tên khốn kiếp đó thì không mệt chắc?"
Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lạnh. Cửa thang máy mở ra, anh bước ra trước, Trình Phi bám sát theo sau không rời nửa bước.
Cả hai cùng tiến vào phòng.
"Cô muốn nói gì?" Tiêu Chiến thả mình xuống sô pha, một tay day trán.
"Tối qua cậu đã đi đâu, hay đúng hơn là mấy đêm nay cậu đã đi đâu?"
Lồng ngực Tiêu Chiến đáng lẽ phải thắt lại, nhưng trong một ngày qua anh đã bị vô số cung bậc cảm xúc khác nhau luân phiên oanh tạc, lúc này sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Khách sạn này là nơi Tinh Nguyên đặc biệt đặt riêng cho nghệ sĩ trực thuộc, không có thẻ phòng thì giữa các tầng khác nhau không thể qua lại được. Anh cũng chẳng buồn hỏi làm sao Trình Phi lấy được thẻ phòng của mình, chỉ nhắm mắt lại rồi lại mở ra: "Cứ như những gì cô nghĩ đấy."
Bỏ mặc tất cả? Chắc là vậy đi.
"Chiến!"
Tiêu Chiến khiêu khích ngước mắt lên, đôi mắt anh vốn rất biết nói, lúc không cười lại càng thêm phần sắc bén: "Tôi và Vương Nhất Bác từng qua lại với nhau. Còn hiện tại ấy à, tôi không có ý định gương vỡ lại lành, cậu ấy cũng rất biết điều. Nhưng chúng tôi đều là người trưởng thành, đều có nhu cầu cả, tôi và cậu ấy... phát sinh quan hệ đấy."
Anh đã dùng đến cụm từ ấy, nghe còn trần trụi và mang tính "thuật ngữ chuyên môn" hơn cả từ làm tình.
Trình Phi chịu không nổi liền bịt chặt hai tai, khản giọng hét lên: "Đủ rồi, đừng nói nữa!"
"Cô hy vọng tôi là một người bình thường, nhưng rất tiếc, xu hướng tính dục là bẩm sinh, tôi là người đồng tính." Anh đứng bật dậy, thẳng thừng gạt phắt tay Trình Phi ra, ép cô ta phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Cô ghét cậu ấy, lập hội nhóm chơi xấu cậu ấy, tùy cô cả. Dù sao cái loại người như chúng tôi cũng chẳng thiếu gì bình luận ác ý, bên phía cậu ấy những kẻ muốn dìm tôi cũng không ít đâu. Việc tôi và cậu ấy là đối thủ cạnh tranh sẽ không thay đổi, và việc tôi vẫn tiếp tục gặp cậu ấy cũng sẽ không đổi. Cơ hội của tôi đến rồi, Kiếp Thiên Lục sắp được phát sóng, Doãn tổng cũng đã hứa sau này sẽ nâng đỡ tôi. Cô chẳng phải luôn xem sự nghiệp của tôi như sự nghiệp của chính mình sao? Vậy thì hãy giữ cho cái bí mật này của tôi mãi mãi không bị vạch trần đi, cái ghế người quản lý vàng này của cô sẽ ngồi được vững thôi."
"Cậu điên rồi..." Xét ở một góc độ nào đó, Trình Phi rất giống Tiêu Chiến - hiếu thắng, sĩ diện, luôn chu toàn đại cục. Nhưng khoảnh khắc này cô ta hoàn toàn loạn trí, cô túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, dứt khoát giật phăng vài chiếc cúc áo, kéo trễ cả lớp áo mặc bên trong xuống một đoạn.
Vết hôn, những vết hickey dày đặc. Vết bầm tím, vết đỏ thẫm, thậm chí còn có cả dấu răng.
"Á! Á á á á á!" Cô gào lên điên cuồng, vớ lấy chiếc cốc trên bàn trà, hung hăng ném mạnh xuống đất.
Tiêu Chiến giẫm lên đống mảnh sành vỡ, đánh sập phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô: "Tại sao cô lại đi theo tôi? Thời anh Đỗ còn ở đây, cô chỉ là một người quản lý nhỏ nhoi chẳng chen chân nổi vào giới thượng tầng. Sau đó họ đều đi cả, cô khăng khăng đòi ở lại, đánh cược tất cả vào người tôi. Bởi vì học vấn của cô không cao, tài nguyên lại bình thường, với tố chất đó của cô, liệu còn có thể trèo lên cành cao nào tốt hơn tôi sao?"
"Biết điều chút đi, nghệ sĩ nào mà chẳng có vài bí mật cần che giấu, vậy mà cô lại cứ bắt tôi phải làm hòa thượng. Tôi một không hút chích, hai không mua dâm, ba không quan hệ bừa bãi, tôi chỉ ngủ với Vương Nhất Bác một chút thôi. Yên tâm đi, cậu ấy sạch sẽ lắm, lại còn nghe lời tôi nữa."
Trình Phi giơ tay lên, Tiêu Chiến nghếch cổ chịu đòn. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể xuống tay được, đành ôm mặt bỏ chạy ra ngoài.
Thế giới cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại.
Tiêu Chiến nằm dài trên sô pha, thầm nghĩ không biết Trình Phi tự dưng lên cơn điên cái gì. Anh lướt lướt điện thoại, hóa ra việc đoàn làm phim Yên Vân xuất hiện ở Thượng Hải từ lâu đã không còn là bí mật nữa. Chuyện bọn họ gồm Giang Phong, Cù Lan, Vương Nhất Bác tụ tập tụ chiếu đã bị cánh săn ảnh chụp được, xem như cũng tạo được một đợt nhiệt độ cho bộ phim. Tin tức mới nhất chính là video ghi lại cảnh cả đoàn xuất hiện ở sân bay; trong đoạn clip rung lắc dữ dội ấy, một tay Vương Nhất Bác đang khoác vai một người đàn ông, tay còn lại thì chắn trước ống kính. Có một kẻ vô ý thức cứ thế dí thẳng máy ảnh vào mặt cậu mà chụp, cậu liền tức giận chỉ thẳng tay vào mặt gã fan cuồng kia, quát lớn: "Còn giơ điện thoại lên nữa hả!"
Đã bao lâu rồi anh không thấy Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình như thế?
Tiêu Chiến vớ lấy chiếc cốc thứ hai trên bàn trà, khiến nó tan tành mây khói dưới đất, rồi lại đấm mạnh một cú xuống mặt bàn.
Giang Phong, mẹ kiếp anh dám tranh người với tôi! Trong lòng anh lúc này chỉ có độc nhất một câu nói ấy, cứ lặp đi lặp lại, khuấy đảo đến lật lọng đất trời, dời sông lấp bể.
Anh không kìm được mà sỉ vả Trình Phi, nhưng đối với Vương Nhất Bác, anh lại hoàn toàn lực bất tòng tâm. Anh có chút tự ý thức được sự quá đáng của bản thân; đến Thượng Hải mấy ngày nay, ngoài việc gây thêm rắc rối cho Vương Nhất Bác thì chính là thất hứa nuốt lời, chẳng trách người ta lại nguội lạnh cõi lòng. Thế nhưng, đây đâu phải lần đầu tiên anh làm như vậy, tại sao lần này dùng thân thể để bù đắp lại không còn linh nghiệm nữa rồi?
So với một Vương Nhất Bác khó lòng nắm bắt của hiện tại, anh lại càng nhớ da diết người đàn ông vừa ngoan ngoãn nghe lời vừa sinh động của năm đó hơn. Vài tiếng trước, trong cơn hôn mê, anh đã chìm sâu vào mộng cảnh. Anh mơ thấy năm xưa mình đã thu phục Vương Nhất Bác một cách triệt để như thế nào, chứ chẳng phải như bây giờ - một Vương Nhất Bác rõ ràng vừa trung thành vừa tràn đầy ham muốn chiếm hữu đối với anh, rõ ràng vừa gợi cảm vừa đáng yêu, rõ ràng đã được anh khai phá ra biết bao nhiêu tầng cảm xúc sâu kín, vậy mà tại sao giờ đây tất cả lại biến mất không chút dấu vết?
"Ông xã, anh nhấn theo dõi Weibo của em nhé?"
"Để em theo dõi anh trước đã, thầy Tiêu, vị thế của anh lớn hơn mà."
"Xì, làm màu." Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm, tự tay bấm theo dõi trước.
Vị thế trong giới vốn là một bí mật ngầm hiểu giữa hai người. Thời điểm Tiêu Chiến vụt sáng thành sao thì Vương Nhất Bác vẫn là kẻ vô danh, nếu lúc đó hai người nhấn theo dõi nhau, người ngoài nhất định sẽ đoán già đoán non đủ điều kỳ quái. Còn bây giờ thì sao, Vương Nhất Bác đã từng bước đuổi kịp anh, trước đó hai người lại vừa bị chụp được cảnh đi trượt tuyết cùng nhau, đây chính là cơ hội tốt, xem như nước chảy thành sông.
"Anh theo dõi trước rồi, vậy để em đăng bài nhé."
Đàn ông thuộc cung Sư Tử rất dễ bị lay động và vui vẻ bởi sự chủ động lấy lòng của bạn đời. Vương Nhất Bác hiếm hoi lắm mới tự tay biên tập một bài đăng thường nhật trên trang Weibo vốn dĩ đã đóng rêu mốc meo của mình:
"Cảm ơn mũ bảo hiểm thầy Tiêu tặng! Hy vọng lần sau lại được đi trượt tuyết cùng nhau! @Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến đến ROSARIUM qua đêm, người đến đã đành, lại còn mang theo cả quà. Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, liền đăng tấm ảnh chụp chiếc ván trượt tuyết lần trước hai người dùng chung lên mạng, xem như một lời phản hồi chính diện trước những suy đoán của dư luận bên ngoài, đường đường chính chính công khai mối quan hệ "tri kỷ" của cả hai.
Chưa đầy mười phút sau, Tiêu Chiến đã chia sẻ lại bài đăng:
"Thầy Vương thích là tốt rồi! Trượt tuyết nhất định phải xếp lịch đi tiếp nhé, các bộ môn khác cũng cầu được đại thần gánh bay! @Vương Nhất Bác"
Khi ấy, anh để trần tấm thân nương tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, hai người cùng quấn chung một chiếc chăn mềm rồi trao nhau nụ hôn sâu.
"Em tha thứ cho anh rồi chứ?"
"Em có giận anh đâu."
"Dù cho có bị người ta chụp được cảnh hai đứa mình đi ăn hay đi chơi cùng nhau thì cũng chẳng sao cả, đúng không?"
"Đúng vậy, chỉ cần thầy Tiêu sẵn lòng cho một kẻ không có danh tiếng như em dựa dẫm ké chút nhiệt độ." Vương Nhất Bác vừa nói vừa dụi dụi vào mặt anh.
Tiêu Chiến khúc khích cười lớn: "Đừng có tự giễu mình nữa, bộ dạng nào của em mà anh chưa từng thấy qua chứ. Hơn nữa, em nhất định sẽ có ngày nổi tiếng hơn cả anh."
Thời điểm đó, họ chẳng mảy may bận lòng khi đi sâu vào những chủ đề như vậy, đúng nghĩa "một túp lều tranh hai trái tim vàng", chỉ cần có tình yêu là đủ no lòng. Nhiều năm trôi qua, Tiêu Chiến mới dần nghiệm ra một điều, nếu Vương Nhất Bác thực sự bị anh bỏ lại quá xa ở phía sau, giữa hai người chắc chắn sẽ xuất hiện những vết rạn nứt.
Dẫu sao, Vương Nhất Bác cũng là kiểu đàn ông cho dù chỉ kiếm được năm ngàn tệ cũng muốn gánh vác nuôi gia đình, vậy mà vừa mới có chút tiếng tăm đã chịu chi ra hai triệu tệ để mua vương miện nhỏ tặng anh. Vương Nhất Bác vì anh mà làm ra những chuyện kinh thiên động địa thế nào cũng không có gì lạ, ngược lại, nếu cậu chẳng làm gì thì mới là chuyện quái dị.
Bất kể anh có cam tâm tình nguyện hay không, Vương Nhất Bác vẫn luôn đuổi theo anh bằng phương thức của riêng mình. Đầu tiên là mảng show giải trí, tiếp đến là phim truyền hình chính kịch, và giờ đây là phim điện ảnh. Họ là hai tuyển thủ thuộc cùng một vòng tròn giải trí nhưng chạy trên hai đường đua khác nhau, từ đầu đến cuối luôn giữ vững những bước đi cận kề, lúc nào cũng tìm thấy tiếng nói chung.
"Hay là chúng ta đăng ký một tài khoản phụ nhé?"
"Hửm?"
Chẳng đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nhanh tay giành trước, đăng ký xong một tài khoản mới. Anh đắc ý vênh váo đưa ID cho Vương Nhất Bác xem.
"Vợ yêu của Nhất Bác?" Vương Nhất Bác cười ngọt ngào đến tận xương tủy, ôm chầm lấy anh rồi lăn lộn khắp giường: "Vợ ơi, em không cho anh làm vợ người khác đâu đấy."
"Em bị ngốc à, trên đời này ai lại đi làm vợ khắp thiên hạ chứ?"
"Chỉ được để em yêu, chỉ cho em hôn, và chỉ một mình em được ôm thôi, có chịu không hả?"
Tiêu Chiến vô thức nhấc chân kẹp lấy eo cậu, cười đến mức không khép nổi miệng: "Ừm."
Vương Nhất Bác như muốn tuyên bố chủ quyền, dứt khoát thúc mạnh vào trong. Tiêu Chiến khẽ rên rỉ một tiếng đầy rệu rã: "To quá ông xã ơi, trướng chết mất thôi..."
"Ông xã làm anh sướng không?"
"Dẻo mỏ."
"Thế rốt cuộc có sướng không?"
"Sướng chết đi được ấy chứ." Tiêu Chiến ôm chặt lấy người đàn ông đang ở trên người mình, vừa triền miên hôn nhau vừa phối hợp nhịp nhàng theo từng chuyển động, đồng thời cũng nhân cơ hội đưa ra chút điều kiện nhỏ: "Sau này nếu anh có làm sai điều gì, ví dụ như lỡ cho em leo cây chẳng hạn, thì em phải chịu khó đợi anh một chút đấy nhé."
Tiêu Chiến đã nắm thóp được bí quyết: Chỉ cần một ngày anh còn là "vợ", thì Vương Nhất Bác sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh vô điều kiện.
Hơn nữa, hắn cũng rất biết điều, lại còn là người đẹp nhất.
Châm ngôn của Tiêu Chiến: Ai bảo anh là người sở hữu nhan sắc đệ nhất thiên hạ làm chi.
Anh đặt tên cho tài khoản phụ của Vương Nhất Bác là "Ông xã yêu dấu của Tiêu Bảo Bảo", nhưng Vương Nhất Bác thì vẫn cứ cố chấp gọi anh là vợ.
Tài khoản phụ giờ đã biến mất, nhưng ký ức thì vẫn vẹn nguyên. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Chiến cũng vơi bớt phần nào bất an, anh chủ động gửi một tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác: Đến nhà chưa? Cho anh xem chiếc mũ bảo hiểm anh tặng em đi.
Ngày chia tay, Vương Nhất Bác ra đi tay trắng, chẳng mang theo bất cứ thứ gì. Những món đồ cậu sưu tầm suốt nhiều năm qua đều được để lại ở trang viên Hoa Hồng, chiếc mũ bảo hiểm kia dĩ nhiên cũng nằm ở đó.
Tiêu Chiến đợi rất lâu nhưng không nhận được hồi âm. Mãi cho đến tận lúc anh làm thủ tục trả phòng và rời đi, Vương Nhất Bác mới lạnh nhạt trả lời lại một câu: Mấy ngày này em không ở trang viên Hoa Hồng, không tiện lắm.
*Chú thích: Đoạn thơ Giang Phong viết trong sổ chính là những câu thơ nổi tiếng trong bài "Ngẫu Nhiên" (偶然) của thi sĩ Từ Chí Ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co