CHƯƠNG 17
Rèm chắn sáng bao bọc lấy một đoạn mộng mị nồng nàn. Trông họ lúc này hệt như một đôi uyên ương, dường như đã vạch rõ ranh giới với thực tại, kiên cố không gì phá vỡ nổi.
Tiêu Chiến gần như tỉnh dậy cùng lúc với Vương Nhất Bác. Nói chính xác hơn là Tiêu Chiến tỉnh, kéo theo cả Vương Nhất Bác cũng bị đánh thức. Họ nằm quá sát nhau, một động tác trở mình hay cái kéo chăn nhẹ cũng không tránh khỏi việc động chạm đến đối phương.
"Áo choàng tắm của em đâu?" Đó là câu đầu tiên Tiêu Chiến thốt ra trong cơn ngái ngủ.
"Dày quá."
Vương Nhất Bác trở mình, nói xong lại ngủ tiếp. Đó hoàn toàn không được coi là một lời giải thích thỏa đáng, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu. Áo choàng quá dày, mặc đi ngủ nửa đêm sẽ bị nóng, nên thà rằng không mặc luôn cho xong. Thế nhưng rốt cuộc là cậu ngủ được một nửa rồi dậy cởi ra, hay vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng mặc gì mà ngủ, anh không hỏi, rồi cũng lịm đi trong giấc nồng.
Lần tiếp theo Tiêu Chiến tỉnh lại đã là ba giờ rưỡi chiều. Vương Nhất Bác đang ngồi bên mép giường nghịch điện thoại. Trong phòng không bật đèn, độ sáng màn hình được chỉnh xuống thấp, anh ngước mắt lên chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ những đường nét hình thể của cậu.
"Sao không bật đèn?" Giấc ngủ dài khiến giọng nói của Tiêu Chiến có chút khàn đặc.
"Không sao, thị lực của em tốt."
Người có thị lực không được tốt cho lắm nghe xong câu ấy thì khựng lại đôi tay đang dụi mắt, chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bật chiếc đèn đọc sách ở phía bên mình lên.
Nếu nói có khoảnh khắc nào khiến Vương Nhất Bác vứt bỏ mọi sự kiên nhẫn, lý trí hay lễ độ cùng những đức tính tốt đẹp khác, chỉ muốn một mực thô bạo và thẳng thắn ở bên cạnh Tiêu Chiến, thì đó chính là lúc nhìn thấy anh nằm ngay sát bên mình, dùng sự ăn ý mà chỉ riêng cậu mới hiểu để thực hiện một cuộc phản kháng âm thầm.
Trong quá khứ, họ đã từng có rất nhiều khoảnh khắc tương tự. Nhờ những giây phút ấy, họ đã trở nên gắn kết và khăng khít với nhau hơn. Đáng tiếc là sau vài biến cố làm gián đoạn, nhiều chuyện đã bị cố tình lãng quên, hoặc vì rào cản thân phận mà bị đè nén không thể thốt ra lời. Nhưng thực ra, người nên cảm thấy hối tiếc về điều này cũng không phải là cậu, người muốn chia cắt lại càng không phải cậu. Chỉ là cậu không muốn truy cứu thêm nữa, thế gian này vốn chẳng có nhiều chân tướng cần phải mổ xẻ đến thế đâu.
Có lẽ do đã ngủ đủ giấc nên Tiêu Chiến không nán lại trên giường quá lâu. Chút nước lạnh vỗ lên mặt cộng thêm một chai nước đá là đủ để anh hoàn toàn tỉnh táo. Ngồi thẫn thờ ở cuối giường một lát, anh hỏi Vương Nhất Bác xem có kế hoạch gì không, phong thái thản nhiên hệt như một du khách đang đi nghỉ dưỡng thực thụ.
Vương Nhất Bác vừa bấm số gọi cho Giản Văn, điện thoại chưa kịp kết nối, cậu đã nhanh chóng đáp lại Tiêu Chiến một câu: "Anh cứ xem xem muốn ăn gì trước đi."
Tầm ba bốn giờ chiều, ngoài trà chiều ra thì còn ăn được gì nữa đây? Tiêu Chiến ngả người ra sau, tùy ý lướt điện thoại tìm nhà hàng phù hợp, nhưng đôi tai vẫn không quên chú ý tình hình phía bên Vương Nhất Bác. Cuộc gọi đã thông, đầu dây bên kia chắc là Giản Văn. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc đến "thiết bị báo động", rồi cả "rò rỉ nước", sau đó đối phương không biết đã hỏi gì mà Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, rồi đáp lại đầy lấp lửng: "Để sau hãy nói."
Tiêu Chiến không rõ đây có tính là che giấu hay không, và che giấu vì lý do gì, nhưng anh cũng chẳng buồn tốn công suy nghĩ. Bụng anh đang đói cồn cào, lúc này anh chỉ muốn giải quyết vấn đề dạ dày trước mắt.
Vương Nhất Bác có vẻ vẫn chưa yên tâm về Giản Văn, sau khi gác máy lại gửi thêm vài tin nhắn dặn dò. Đợi đến khi xử lý xong xuôi mọi việc, vừa định hỏi Tiêu Chiến đã tìm được chỗ nào ăn ngon chưa, thì điện thoại của Tiêu Chiến lại vang lên.
Nhưng không phải chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay.
Một chuỗi tiếng rung "u u" gấp gáp và trầm đục truyền đến từ phía góc phòng. Cả hai cùng lúc nhìn sang, âm thanh đó phát ra từ bên trong chiếc vali cỡ 20 inch đang mở tung của Tiêu Chiến.
Những thứ vốn được coi là kiên cố không gì phá vỡ nổi, hóa ra lại thường bị đập tan từ chính bên ngoài.
Trước khi tắm tối qua, Tiêu Chiến đã lục tung túi đồ cá nhân và quần áo ra, nào là áo thun, áo len, kem dưỡng tay, rồi cả dây sạc điện thoại tiện tay vứt lên trên, cùng chiếc Kindle dùng để hỗ trợ giấc ngủ nhưng đêm qua tạm thời chưa dùng tới... tất cả chất đống một cách tùy tiện trong vali đang mở toang hoác. Thế nhưng, tận sâu dưới những vật dụng ấy còn giấu một chiếc điện thoại khác, nó vẫn đang kiên trì không ngừng rung lên như một lời nhắc nhở: có những chuyện dù cố né tránh không bàn tới thì vẫn sẽ lộ ra vào lúc không ngờ nhất.
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, cậu không biết Tiêu Chiến có thói quen dùng hai điện thoại. Thói quen này đã phơi bày một vấn đề cố hữu: sự thấu hiểu của cậu dành cho anh vốn dĩ không hề sâu đậm, mà sau vài năm xa cách có lẽ lại càng hời hợt hơn. Cậu chợt thấy những suy nghĩ vừa rồi của mình có chút bốc đồng quá mức.
Cậu nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên không mấy lộ liễu, vừa nghịch điện thoại vừa bước vào phòng tắm, để lại cho Tiêu Chiến một không gian riêng tư để nghe máy.
"Có chuyện gì?"
"... Giờ tôi không có ở Hồng Kông."
Tiêu Chiến không hề hạ thấp giọng, dường như cũng chẳng có ý định che giấu hoàn toàn. Vương Nhất Bác nghe loáng thoáng được vài câu, rồi bất giác liên tưởng đến lần ở nhà Kelly, Tiêu Chiến cũng từng nhận một cuộc gọi từ số lạ không có tên trong danh bạ và hỏi đối phương: "Sao lại có số này của tôi?". Vương Nhất Bác đoán rằng, chiếc điện thoại đang liên lạc lúc này có lẽ chính là số máy vốn dùng để giữ liên lạc với người kia, chế độ hai sim hai sóng khiến anh có đi đâu cũng có thể bị tìm thấy.
Cuộc gọi chỉ kéo dài hơn một phút. Tiêu Chiến gác máy xong cũng không giải thích gì, chỉ ném chiếc điện thoại trở lại vali. Trong chiếc hòm lộn xộn không chút trật tự ấy, chiếc điện thoại trượt theo đống quần áo rồi lại chìm nghỉm vào sâu bên dưới.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi bảo: "Đi đến tiệm mà Kelly nói mua bánh Napoleon đi, lát nữa anh phải về Hồng Kông một chuyến."
Cách dùng từ của anh thật không chê vào đâu được, về một chuyến nghe cứ như thể Thượng Hải mới là nơi anh định cư, còn quay lại Hồng Kông chỉ là một chuyến đi ngắn ngày, mang tính tạm thời mà thôi.
Vương Nhất Bác vừa định nói gì đó thì Tiêu Chiến đã kịp thời mở lời bổ sung. Có lẽ anh cảm thấy nếu đến một lời giải thích cũng không có thì thật quá nực cười, không thể chuyện gì cũng cứ làm theo cái cách của vài năm về trước mãi được. Anh nói: "Trong nhà có chút việc, anh phải về một chuyến... Nếu kịp buổi khai trương của Tức Khắc thì anh sẽ quay lại, nếu như em vẫn còn muốn anh tới."
Vương Nhất Bác mím môi, cuối cùng cũng chỉ hỏi lại một câu: "Anh mua vé máy bay chưa?"
/
Vận may chẳng chiều lòng người.
Trong lòng Tiêu Chiến vừa mang nỗi áy náy vì thất hứa, vừa chịu áp lực buộc phải quay về Hồng Kông, cả người anh trầm mặc hẳn đi. Anh không hề phàn nàn về tình trạng giao thông ùn tắc, chỉ lặng lẽ tựa vào cửa kính xe ngắm nhìn đường phố, dáng vẻ ấy hệt như đang luyến tiếc Thượng Hải, đầy vẻ bịn rịn không nỡ rời xa.
Vương Nhất Bác đậu xe ở gần đó rồi cùng anh vào tiệm mua bánh Napoleon.
Nhớ lại lúc ấy Kelly khẩn khoản thiết tha, nói thế nào cũng phải ăn bằng được bánh của tiệm này, còn dặn Tiêu Chiến nhất định phải mua mang về Hồng Kông. Tiêu Chiến cũng vì thế mà nảy sinh chút tò mò, thậm chí còn lên mạng tìm hiểu thử. Anh kể với Vương Nhất Bác rằng tiệm này nổi lên nhờ một bộ phim điện ảnh về đề tài gián điệp thời Dân quốc; khi đó các diễn viên đã ăn đúng loại bánh của tiệm này ngay tại trường quay. Hơn nữa, để giữ cho bánh Napoleon nguyên hình dáng và độ tươi mới, người ta còn mời cả thợ làm bánh đến tận nơi để chế biến trực tiếp.
Vương Nhất Bác nghe xong liền hỏi Tiêu Chiến, nếu đã vậy sao Kelly không tự mình đến Thượng Hải mà ăn, chứ mang về đến nơi thì bánh kiểu gì chẳng nát bét hết rồi.
Tiêu Chiến lúc đó chỉ nhún vai, bảo cô ấy vốn là người như vậy, luôn theo đuổi những thứ phù phiếm như hình thức hay sự mới lạ; mang về chắc cũng chỉ ăn vài miếng, mục đích chính vẫn là để đăng hình lên Instagram mà thôi.
Vương Nhất Bác gật đầu, thầm nghĩ trong lòng: "Chẳng trách anh lại có thể làm bạn được với cô ấy."
Trong tiệm tuy không đến mức đông nghẹt người, nhưng cũng phải xếp hàng chờ một lát. Dù sao cả hai cũng chưa ăn gì, nên họ quyết định ăn luôn tại chỗ. Vương Nhất Bác ăn xong một cái chỉ trong hai miếng, rồi buông một câu: "Vị cũng được đấy."
Tiêu Chiến liền trêu: "Em ăn nhanh như thế, nhìn chẳng giống là cũng được chút nào."
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, lại cầm thêm một miếng nữa, trước khi ăn còn bồi thêm một câu: "Em có đăng Instagram đâu mà phải giữ kẽ."
Tiêu Chiến cũng chẳng buồn bận tâm xem cậu có đăng Instagram hay không. Lúc nãy khi gọi món là Vương Nhất Bác thanh toán, anh cũng không để ý, giờ mở WeChat ra mới phát hiện có một thông báo chuyển khoản.
"Em chuyển tiền cho anh làm gì?"
"Tiền vé máy bay."
"Anh biết là tiền vé rồi, anh đang hỏi tại sao em lại chuyển cho anh?"
"Thượng Hải là nơi em mời anh đến, đưa anh về chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"
"Mời"? Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại dùng từ ngữ mang tính xã giao đến thế. Trong lòng anh bỗng dâng lên một sự bướng bỉnh, muốn bắt bẻ câu chữ đến cùng.
"Lúc em mời thì anh không đến, lần này là anh tự nguyện đến mà."
Vương Nhất Bác ăn xong chiếc bánh Napoleon, cầm khăn giấy ướt lau tay, rồi nhìn thẳng vào Tiêu Chiến mà nói: "Nhưng lần này không phải anh chủ động muốn đi, đúng không?"
"Nếu em chọc giận anh, khiến anh không muốn ở lại Thượng Hải nữa mà đòi về, thì việc anh tự mua vé là chuyện em không can thiệp được. Nhưng vì lần này là sự cố đột xuất, anh phải đi thì đương nhiên em phải mua vé cho anh rồi."
Tiêu Chiến thấy cách lý luận này hơi lắt léo, nhưng anh không tranh cãi với Vương Nhất Bác nữa. Anh nhấn nhận tiền, cầm nĩa định ăn bánh, rồi chợt nhận ra trong hộp chỉ còn sót lại đúng một miếng.
"Em ăn hết sạch rồi à???"
"Chẳng phải vẫn còn một miếng đây sao. Anh còn kén chọn hơn cả Kelly nữa, cô ấy ăn được hai miếng, còn anh thì một miếng là đủ lượng rồi." Nói xong, không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác lại hỏi thêm một câu: "Còn muốn ăn gì nữa không? Gọi món khác đi, cái này ăn đến cuối hơi ngấy rồi."
"Em chén sạch năm miếng rồi không ngấy mới lạ đấy! Cả hộp này cũng chỉ có sáu miếng thôi."
"Thế thì mua cho anh hộp khác."
"Mua thêm hộp nữa làm gì? Chẳng phải lại hời cho Kelly sao... Mà khoan, hộp bánh tặng cô ấy này cũng là em trả tiền, hết bao nhiêu anh gửi lại em."
"Không cần nhỏ mọn thế, chỉ là một hộp Napoleon thôi mà."
Tiêu Chiến ngẫm lại, một hai ngày ở Thượng Hải này hình như đều là Vương Nhất Bác chi trả cả. Ngoại trừ tiền khách sạn ra, anh bỗng dưng không kịp động não mà thốt ra luôn một câu: "Thế sao tiền chỗ ở em không bao luôn đi? Chắc không phải vì nhỏ mọn đấy chứ?"
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt từ vành tách sang người anh, nhẹ nhàng đẩy ngược câu hỏi trở lại: "Anh thử nói xem?"
Vị kem của bánh Napoleon tan ra trên đầu lưỡi, mượn động tác ăn bánh, anh giả vờ né tránh câu hỏi đầy ẩn ý vừa rồi.
Vì sương mù dày đặc, chuyến bay bị trì hoãn, Tiêu Chiến đã tiêu tốn hết sạch sự kiên nhẫn trong phòng chờ VIP mới đợi được thông báo lên máy bay.
Khi bước đi trên ống lồng ra máy bay, anh nhận được một bức ảnh từ Vương Nhất Bác. Nhấn vào xem, đó là một chiếc túi đựng đồ hiệu cao cấp đặt ở ghế phụ, góc chụp từ trên xuống dưới, điều kiện ánh sáng cũng rất tầm thường, chỉ có thể thấy lờ mờ màu của chiếc áo khoác là xám đen, còn lớp lót hay chi tiết khác thì hoàn toàn chẳng nhìn rõ.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, một cảm giác phiền muộn dâng lên từ tận đáy lòng. Anh vô cùng chán ghét cảm giác kế hoạch bị phá vỡ; nếu không phải vì vội về Hồng Kông, anh đã có thể cùng Vương Nhất Bác đi chọn đồ, đã có thể biết rõ chiếc áo ấy trông như thế nào.
"Sao lại mua nữa, Hồng Kông cũng đâu có lạnh."
"Em không có ý định gửi sang đó cho anh."
"Đợi lần sau anh quay lại mà mặc."
Tiêu Chiến ôm hộp bánh Napoleon mua cho Kelly, ngồi trong khoang hạng nhất, bên tai là những âm thanh ồn ào đặc trưng của sân bay. Anh thoát khỏi WeChat, nhấn vào ứng dụng đặt vé, chọn ngày giờ trên giao diện rồi chụp màn hình gửi lại cho đối phương.
【13:15 - 15:30, Hồng Kông T1 đến Hồng Kiều T1, Cathay Pacific.】
Vương Nhất Bác phản hồi ngay lập tức, chỉ duy nhất một dòng thông báo chuyển khoản.
Khoang hạng nhất: 6300 tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co