CHƯƠNG 2
Lan Quế Phường dập dìu người đến kẻ đi, chỉ có mùi rượu nồng nàn là ngàn năm chẳng đổi.
Nếu ngồi ở quầy bar hay bên cửa sổ, dáng vẻ đợi chờ sẽ trở nên quá lộ liễu, nên Tiêu Chiến chọn nép mình vào một góc trong phòng bao, sự buồn chán hiện rõ mồn một trên mặt.
Đã đợi một tiếng đồng hồ mà Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện. Anh bắt đầu cân nhắc xem có nên rời đi sớm hay không, dù sao thì vận may cũng chẳng thể ghé thăm mình mãi được.
Kelly bưng hai ly cocktail ngồi xuống cạnh anh, chẳng tài nào hiểu nổi anh tự làm khó mình ở đây để làm gì. Cô khoác vai anh càu nhàu bằng tiếng Quảng: "Ông lại giở chứng gì thế hả? Đã không thích đến thì thôi, mà đã đến rồi thì lại lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng, rượu cũng không thèm uống."
"Mặc kệ tôi đi."
Kelly giả bộ giận dữ lườm anh, đang định đáp trả thì cánh cửa phòng bao bất ngờ bị đẩy ra. Người vừa bước vào khiến cả căn phòng như bừng sáng, những người đang ngồi cạnh anh cũng vô thức ngồi thẳng lưng dậy, tâm tư khó lòng che giấu.
Lời định nói ra lại hóa thành tiếng thì thầm tự nhủ, Kelly nói nhỏ: "Sao nhìn quen mắt thế nhỉ? À! Là anh chàng đẹp trai trong phòng nghỉ lúc nãy!" Vừa nói cô vừa huých nhẹ Tiêu Chiến, ý muốn cùng chia ngọt sẻ bùi, có trai đẹp thì phải cùng nhau thưởng thức.
Tiêu Chiến còn hiểu rõ sức sát thương của gương mặt này sớm hơn cả cô. Cú huých của Kelly đã đánh sập chút phòng tuyến cuối cùng còn sót lại trong anh, khơi dậy ý chí chủ động tấn công. Chỉ là, dù có hùng tâm tráng chí đến đâu thì cũng cần mượn rượu để thêm can đảm. Anh uống cạn ly cocktail trên bàn, rồi vững bước tiến về phía Vương Nhất Bác.
Nhưng ngoài dự tính của tất cả mọi người, Vương Nhất Bác lại là người chủ động bước tới trước. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng: hướng thẳng về phía Tiêu Chiến.
Bị đối phương giành thế chủ động, phản ứng duy nhất của Tiêu Chiến là đứng ngây người tại chỗ, vừa nghi hoặc vừa lúng túng giữa ánh nhìn của đám đông. May thay, Vương Nhất Bác thực sự vì anh mà đến, không để anh phải khó xử quá lâu.
Chuyện tìm người hay gây náo loạn trong quán bar cũng chỉ giống như một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi. Sự ồn ào bị gián đoạn nhanh chóng khôi phục như thường, chẳng còn ai chú ý đến họ nữa. Đến cả Kelly cũng chỉ kịp phóng tới một ánh nhìn đầy luyến tiếc rồi lại bị đám bạn kéo đi uống lượt tiếp theo. Không gian giữa hai người họ lại trở nên tĩnh lặng.
Vương Nhất Bác hành xử như thể đang làm việc công, cậu đưa tấm poster có chữ ký bị bỏ quên trên bàn trang điểm tới trước mặt anh, chẳng nói lời nào.
Tiêu Chiến bình thản nhìn chằm chằm vào tấm poster đã được cuộn lại, khẽ mím môi. Anh đã hiểu lý do Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây. Những sự cố tình mà anh sắp đặt đều chẳng có tác dụng gì, Vương Nhất Bác không phải đến để dự tiệc mừng công, và anh cũng chẳng thắng được ván cược nào cả; việc để quên tấm poster thực chất chỉ là một sai sót vô tâm.
Thấy anh không có phản ứng, Vương Nhất Bác như thể đang vội vàng, cậu đẩy tấm poster về phía trước thêm một chút, thúc giục Tiêu Chiến nhận lấy.
Tiêu Chiến không còn bận tâm đến tấm poster đó nữa. Bất kể lý do Vương Nhất Bác xuất hiện là gì, thì vật này cũng đã hoàn thành xuất sắc giá trị vượt xa công dụng ban đầu của nó: được tận dụng triệt để và kết thúc một cách viên mãn. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thản nhiên nói dối không chớp mắt: "Hình như anh uống hơi nhiều rồi, không lái xe về được. Có thể phiền em đưa anh về không?"
Anh biến lời khẩn cầu thành một mệnh lệnh, nhưng ngữ khí lại mang theo sự quyến luyến dây dưa. Đây chính là tuyệt chiêu của anh, lần nào cũng linh nghiệm.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thèm vạch trần anh, dù ngay cổng Lan Quế Phường là cả một hàng xe taxi đỏ rực đang đợi khách.
Địch không động, ta không động - Tiêu Chiến vốn là kẻ am hiểu binh pháp. Sau hai ba phút giằng co trong im lặng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thu tấm poster lại, buông một câu: "Đi thôi."
Tiêu Chiến bước theo sau cậu ra khỏi cửa phòng bao, băng qua lối đi chật hẹp, cảm giác như thể bản thân vừa được giải cứu ra khỏi một thế giới đầy ánh đèn màu và sự phù hoa giả tạo.
Vương Nhất Bác lái một chiếc Porsche màu đỏ, phong cách phô trương này vốn chẳng giống cậu chút nào. Thế nhưng thời gian trôi qua đã lâu, cảm giác của một người dành cho ai đó còn có thể thay đổi, huống hồ là sở thích đối với xe cộ-Tiêu Chiến đã thầm nghĩ như vậy.
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng, nghe như một lời giải thích: "Xe của bạn đấy."
"Ồ..."
Chiếc xe lao đi rồi dừng lại trước đèn đỏ. Không gian im lặng lạnh lẽo như tưởng tượng đã không xảy ra, Vương Nhất Bác hoàn toàn nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện.
"Không thích sao còn cầm?"
"Cái gì cơ?"
"Tấm poster ấy. Không thích sao còn cầm làm gì?"
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, đáp rằng dù sao cũng đã đến rồi, cầm lấy làm kỷ niệm thôi.
Đèn xanh hiện lên, Vương Nhất Bác nhấn mạnh chân ga khiến chiếc xe vọt đi đầy dứt khoát. Rời khỏi con phố Lan Quế Phường, đêm khuya thưa thớt bóng người, cậu phóng nhanh một quãng đường dài rồi lại bị chặn lại bởi một cột đèn đỏ khác. Như thể chỉ để giết thời gian rảnh rỗi, cậu thuận miệng hỏi: "Kỷ niệm mà cũng có thể quên sao?"
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại nơi bàn tay cậu đang đặt trên cần số, bỗng chốc anh cảm thấy chẳng còn sức lực để dùng những lời lẽ khách sáo xã giao với Vương Nhất Bác nữa. Vốn dĩ anh cũng chẳng muốn tốn công sức để đối chọi gay gắt với cậu, thế là anh thành thật trả lời: "Đúng vậy, cứ tùy tay vứt đó, đặt xuống rồi là chẳng còn nhớ ra để mà cầm lấy nữa, cứ thế là quên thôi."
Vương Nhất Bác không truy hỏi thêm. Đèn lại xanh, cậu lái xe đi thẳng qua vài con phố rồi mới hỏi Tiêu Chiến muốn về đâu.
Tiêu Chiến chống cằm nhìn ngắm cảnh đường phố, hồi lâu không đáp lại. Vương Nhất Bác tưởng anh đang thẫn thờ, định gọi tên anh để hỏi lại lần nữa thì nghe thấy Tiêu Chiến nói một câu: "Không phải là về đâu, mà là đi đâu. Peninsula, anh vẫn luôn ở đó."
Vương Nhất Bác im lặng, lái xe thẳng đến khách sạn Peninsula. Cho đến tận lúc xuống xe, Tiêu Chiến cũng không hỏi tại sao cậu lại làm nhân viên tại buổi hòa nhạc, cũng chẳng hỏi kiểu nhân viên gì mà đêm hôm khuya khoắt còn phải đi giao poster, đưa khán giả về tận nhà. Anh không biết Vương Nhất Bác đã đến Hồng Kông, mà có lẽ Vương Nhất Bác cũng không biết anh vẫn luôn ở nơi này.
Cánh cửa xe vừa đóng lại, cửa sổ xe lại hạ xuống, một vật gì đó từ trong xe đưa ra ngoài. Tiêu Chiến vô thức đưa tay đón lấy, vẫn là tấm poster đó.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, buông lời: "Không thích thì cứ xử lý đi, đừng vứt rác bừa bãi, mức phạt cao nhất là 3000 đấy."
--------------------------------------
Khi Tiêu Chiến vừa ngả lưng xuống giường, chiếc điện thoại trong ngăn kéo bỗng vang lên một tiếng "ting", là âm báo tin nhắn. Anh cầm lên xem, đối phương gửi tới một câu:
-- Đi bar à?
Nhận được tin nhắn chưa đầy một phút, khi anh còn chưa kịp tính xem có nên trả lời hay không, đối phương lại thiếu kiên nhẫn mà gửi thêm một câu mệnh lệnh:
-- Dạo này tinh thần ba đang tốt, chú ý ảnh hưởng, đừng quá phô trương.
Tiêu Chiến nhấn chế độ không làm phiền, ném điện thoại ngược vào ngăn kéo.
Sau khi xịt hai nhát bình xịt ngủ ngon lên gối, anh cầm lấy chiếc điện thoại cá nhân của mình, lướt xuống tận phía dưới cùng, tìm ra WeChat của Trần Tri Tri - bạn chung của anh và Vương Nhất Bác.
-- Có đó không?
-- Cậu có biết dạo này Vương Nhất Bác còn chơi đua xe không?
Trần Tri Tri gần như trả lời ngay lập tức, tin nhắn nhảy lên liên hồi, còn đính kèm một tấm hình chụp màn hình.
-- Chơi chứ, cậu ấy vẫn chơi suốt mà.
-- Người ta giờ là tay đua chuyên nghiệp rồi đấy.
-- Anh không biết sao? Hai tháng trước cậu ấy vừa giành chức vô địch xong.
-- [Hình ảnh]
-- [Hình ảnh]
Trong số những ảnh chụp màn hình Trần Tri Tri gửi qua, một tấm là giao diện tổng quát vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, tấm còn lại là khung ảnh bốn ô chụp khoảnh khắc cậu giành chức vô địch gần đây.
Có lẽ Vương Nhất Bác đã chặn anh rồi, nên những dòng trạng thái này anh chưa từng nhìn thấy một lần nào.
Tấm hình đầu tiên đa số là các bài đăng phổ biến kiến thức về giải đua và thông báo chính thức, xen kẽ ở giữa là vài bức ảnh nhận giải đúng như lời Trần Tri Tri nói. Nội dung chữ không nhiều, liếc mắt một cái là thấy hết. Còn về tấm ảnh bốn ô kia, bên dưới có rất nhiều lượt thích và bình luận của bạn bè chung.
Phần lớn những người nhấn thích đó vốn là bạn của anh, nhưng sau khi họ chia tay, tất cả đều trở thành bạn của Vương Nhất Bác. Ngay cả Trần Tri Tri cũng vậy, trước đây cô ấy là đàn em khóa dưới của anh, mà giờ đây ngay cả khung chat cũng phải lướt xuống thật lâu mới tìm thấy.
Có lẽ máu hóng hớt nổi lên, thấy Tiêu Chiến không trả lời, cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn:
-- Sao thế? Có chuyện gì à?
-- Không có gì, anh đoán là cậu ấy vẫn còn chơi thôi.
Một câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Trần Tri Tri "ồ" lên hai tiếng rồi cũng không hỏi thêm nữa. Đã lâu như vậy không liên lạc, tình cảm nào rồi cũng phai nhạt, Tiêu Chiến không chủ động nói, cô cũng chẳng tiện hỏi sâu, câu chuyện cứ thế mà chìm vào im lặng.
Tiêu Chiến tiếp tục lướt xuống, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng thấy được WeChat của Vương Nhất Bác. Anh cố ý phớt lờ những dòng tin nhắn từ mấy năm trước vẫn còn lưu lại trên màn hình, rồi như để dò xét, anh gửi cho đối phương một tin:
-- Em chặn anh rồi à?
Ngoài dự liệu, màn hình không hề xuất hiện dòng thông báo bị chặn. Tim anh đập thình thịch như đánh trống, nhân lúc hơi men của ly cocktail chưa tan hết, anh lại nhanh tay nhắn thêm một tin nữa:
-- Em lái xe đua quen rồi, đổi tay cầm cần điều khiển thì có thấy không quen không?
Khoảng hơn hai mươi phút sau, thuốc xịt ngủ ngon bắt đầu có tác dụng, Tiêu Chiến mơ màng sắp ngủ thì chiếc điện thoại bên gối đột nhiên rung lên. Như có linh tính, anh còn chưa kịp mở mắt đã vội vàng nhấn mở màn hình.
-- Không chặn anh, chỉ là ẩn anh đi thôi.
-- Không sao, rất dễ làm quen.
Tiêu Chiến không trả lời, tắt màn hình rồi ngủ tiếp.
Anh chỉ cảm thấy rất khó để làm quen, ký ức cơ bắp không thể sửa đổi được, rất khó học, anh học không được, cũng chẳng muốn học lại nữa.
Nói rằng uống say không tiện lái xe chỉ là giả thôi, vì ở Hồng Kông anh căn bản làm gì có bằng lái xe.
---------------------------------------------
Vị trí lái xe ở Hồng Kông có sự khác biệt so với nội địa (Trung Quốc đại lục). Ghế lái ở Hồng Kông nằm bên phải, nên tay cầm cần điều khiển để sang số đã chuyển từ tay phải sang tay trái.
ps: Một "chiến sĩ bảo vệ môi trường" kiêm tài xế họ Vương nào đó nhắc nhở mọi người: Xin đừng vứt rác bừa bãi, ở Hồng Kông thật sự sẽ bị phạt tiền đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co