CHƯƠNG 5
Hòn đảo ẩm ướt tựa hồ đang nuôi dưỡng những tâm tư do dự chẳng thể gọi tên.
Rất lâu sau khi đã trở về phòng, Tiêu Chiến vẫn mãi quẩn quanh trong những lời nói của Vương Nhất Bác. Chúng cứ thế đan cài, thắt chặt vào nhau khiến anh chẳng biết phải trả lời sao cho ổn. Ban đầu là vì không muốn đáp lại một cách lấy lệ, nhưng sau vài lần đấu tranh tư tưởng, anh lại đánh mất lòng can đảm để bày tỏ thái độ. Không kịp nắm bắt lấy thời điểm vàng để phản hồi, kết quả chính là trong sự chần chừ ấy, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng tan thành tro bụi.
Ánh mắt Vương Nhất Bác dần dần tĩnh lặng trở lại. Đó chẳng hẳn là thất vọng, mà giống như đã quá đỗi quen thuộc sau một thời gian dài đằng đẵng. Cậu vẫn bình thản đón nhận sự im lặng của Tiêu Chiến như một lẽ đương nhiên. Chỉ là, bóng lưng cậu khi quay bước đi, trông chẳng khác nào một chú bướm đang co quắp đôi cánh của mình.
Làn gió đêm ấm và ẩm, đôi lúc khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở.
Tiêu Chiến tựa mình bên thành giường, tâm thần bất định hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra. Thế nhưng dù trí não có tua đi tua lại bao nhiêu lần, sự thật cũng chẳng thể nào xoay chuyển: anh đã thực sự im hơi lặng tiếng, trân trân nhìn Vương Nhất Bác quay lưng bước vào khách sạn.
Mùi hương từ bình xịt hỗ trợ giấc ngủ lúc này chỉ khiến anh thêm phần phiền muộn. Anh thẳng tay ném chiếc gối sang bên cạnh, vặn tối đèn đầu giường rồi nằm xuống. Khi nằm nghiêng, gò má bên phải bị ép xuống khiến một cơn đau âm ỉ khẽ nhói lên, anh lại phải lật người đổi tư thế khác.
Cơn buồn ngủ và những dây thần kinh đang hưng phấn không ngừng đấu tranh, bên này dâng lên thì bên kia hạ xuống, giày vò khiến anh bắt đầu đau đầu. Trong lúc còn đang phân vân không biết nên lấy melatonin hay thuốc giảm đau từ ngăn kéo ra, thì điện thoại và máy bàn trong phòng cùng lúc reo vang.
Tiêu Chiến nhíu chặt mày ngồi dậy, như để trút giận, anh vặn đèn đầu giường lên mức sáng nhất. Màn hình điện thoại cũng vì thế mà tỏa ra độ sáng cực đại, chói đến mức anh không thể mở mắt ra nổi, thậm chí còn chưa nhìn rõ người gọi là ai đã nhấn nút nghe.
"Alo?"
"Thưa anh Tiêu, rất xin lỗi vì đã làm phiền anh. Đây là bộ phận lưu trú, chuông báo cháy đang reo, chúng tôi đang xác nhận nguyên nhân cụ thể. Để đảm bảo an toàn, phiền anh lập tức rời khỏi phòng. Nhân viên của chúng tôi đang tiến hành sơ tán tại cửa phòng, xin anh hãy xuống lầu theo chỉ dẫn."
Cùng lúc nghe điện thoại, tiếng chuông cửa cũng dồn dập vang lên, nhắc nhở rằng tình hình đang vô cùng khẩn cấp.
Tiêu Chiến ngẩn người giây lát, khi phản ứng lại được, anh liền lập tức tung chăn xuống giường. Chẳng còn tâm trí đâu mà phối đồ, anh vơ đại hai chiếc áo khoác tròng vào người, thuận tay quơ lấy một vật từ ngăn kéo đầu giường rồi chạy thẳng ra ngoài.
/
Lối thoát hiểm mịt mù bụi bặm lẫn trong bầu không khí đục ngầu, tín hiệu liên lạc cũng vô cùng yếu ớt. Tiêu Chiến vừa gọi điện vừa chạy xuống lầu, từng tầng từng tầng xoáy trôn ốc khiến anh thêm chóng mặt, vậy mà cuộc gọi vẫn chẳng thể kết nối được.
Anh không biết số điện thoại ở Hồng Kông của Vương Nhất Bác, chỉ có thể gọi qua WeChat, nhưng sóng quá yếu, ngay cả tín hiệu đi cũng không có. Tiêu Chiến từ bỏ những nỗ lực vô ích, thay đổi chiến thuật, không ngừng chen chúc qua dòng người, buông biết bao lời "xin lỗi, cho tôi đi nhờ" để xuống lầu với tốc độ nhanh nhất.
Vì xuống quá gấp, Tiêu Chiến không kịp nhớ đến việc đeo kính. Khách lưu trú đứng rải rác khắp nơi, nhìn qua chỉ thấy những bóng người nhòe nhẹt. Bên cạnh có một phu nhân đang gọi điện thoại, phàn nàn rằng việc đi thang bộ đã làm dị ứng mũi tái phát; lại có người nói báo cháy chỉ là nhầm lẫn, nhưng người tiếp lời lại khẳng định chắc chắn đã thấy kẻ khả nghi ra vào khách sạn...
Giữa sự ồn ào hỗn loạn, anh chợt thoáng thấy một dáng nghiêng quen thuộc. Từ tầm mắt của anh nhìn sang, Vương Nhất Bác đang cúi đầu, dường như đang mân mê điện thoại.
Thị lực của Vương Nhất Bác tốt hơn Tiêu Chiến, ngay khoảnh khắc ngước mắt khỏi màn hình, cậu đã thấy Tiêu Chiến đang chạy lạch bạch tới, đôi dép bông dưới chân phát ra tiếng lạch cạch đã bẩn đến mức không còn nhìn ra màu gốc.
Tiêu Chiến đứng định thần trước mặt cậu, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã nói như súng liên thanh: "Anh vừa gọi điện cho em đấy, cứ báo không liên lạc được mãi. Em xuống từ khi nào thế? Không phải tầng của em bị cháy đấy chứ?"
Vương Nhất Bác thản nhiên cất điện thoại đi, ánh mắt vẫn dừng lại trên đôi dép bông, chỉ đáp lại một câu: "Tín hiệu kém thật."
Nhận thấy ánh nhìn dò xét, Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà cúi đầu co rụt chân lại, lý nhí giải thích một câu rằng tình hình khẩn cấp quá, không kịp thay giày.
So với đôi dép kia, Vương Nhất Bác quan tâm hơn đến gò má đang hơi sưng lên của anh. Cậu chẳng chút khách sáo, đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, trầm giọng hỏi một câu: "Mặt anh bị làm sao thế này?"
Nửa khuôn mặt bị kìm giữ, Tiêu Chiến lí nhí đáp: "Hơi đau."
Anh chỉ nói đau, lại chẳng bảo đau ở đâu, cũng không giải thích vì sao mà đau, thế nhưng Vương Nhất Bác vậy mà lại thực sự hiểu được.
"Răng khôn vẫn chưa nhổ à?"
Nghe thấy hai chữ răng khôn, Tiêu Chiến dường như có chút bực bội, đáp một đằng hỏi một nẻo: "Không đi."
Vương Nhất Bác cũng không khuyên nhủ thêm, sau khi buông tay liền nói một câu: "Ăn ít khoai tây chiên thôi, nóng trong đấy."
Lời nhắc nhở này quá đỗi bình thường, hoàn toàn là kiểu mà Kelly cũng có thể nói với anh, không nặng không nhẹ, chỉ đơn thuần là sự quan tâm xã giao. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, anh cúi đầu im lặng, chợt nhận thấy ống tay áo của Vương Nhất Bác hơi bạc trắng, liền tự ý đưa tay lên chạm vào.
"Làm sao mà bị thế này?"
"Bị quẹt trúng lúc chen chúc ở lối cầu thang thôi." Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái, cũng chẳng buồn phủi đi, mặc cho Tiêu Chiến đang nắm lấy tay áo mình, cậu không mấy bận tâm đến chút bụi bẩn đó.
Tiêu Chiến khịt khịt mũi: "Khách sạn này cũng thật là, chẳng thèm để ý gì đến vệ sinh ở lối cầu thang cả."
Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày, lời này nghe thật vô lý, khách khứa bình thường có mấy khi đi đường đó đâu, khách sạn ít chăm chút cũng là điều khó tránh. Thế nhưng cậu còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy Tiêu Chiến nói thêm một câu:
"Lát nữa về nhớ giặt đi nhé."
"Để sau đi, em dùng không quen tiệm giặt là của khách sạn, cứ cảm thấy giặt không được sạch."
"Đến cả tiệm của Peninsula mà em cũng chê không sạch? Thế phải ở đâu mới đủ sạch đây?"
"Học từ anh đấy, kén chọn."
Câu nói này đầy ẩn ý, nghe qua cũng chẳng giống lời hay ý đẹp gì, Tiêu Chiến định bụng sẽ lờ đi.
Anh cố giữ nhịp thở bình ổn, kìm nén nhịp tim đang đập liên hồi, rồi vờ như vô tình, anh thân thiện đưa ra một lời đề nghị: "Anh có một tiệm giặt riêng, đảm bảo sạch sẽ, em có muốn đi không?"
Vương Nhất Bác nhìn chăm chằm vào anh, đáp lại bằng sự im lặng.
Tiêu Chiến nhận ra cậu đã hiểu lầm, liền vội vàng bổ sung thêm thông tin: "Là của Kelly, cô nàng đại tiểu thư đó cho anh mượn chỗ ở, chỉ là anh chưa tới đó ở lần nào, thỉnh thoảng chỉ ghé qua giặt đồ thôi, nên mới gọi đó là tiệm giặt riêng."
Vương Nhất Bác dời mắt đi nơi khác, giọng nói có chút không rõ ràng: "Thì em đã bảo là học theo anh mà."
Tiêu Chiến thầm nghĩ câu nói của cậu rõ ràng là đang mỉa mai mình kén chọn, nhưng anh lại quyết định thừa thắng xông lên: "Vậy... có đi không?"
Vương Nhất Bác vốn luôn là người thuộc phái hành động, cậu rút chìa khóa xe ra, hất cằm về phía cửa lớn, lúc dặn dò còn đặt tay lên vai Tiêu Chiến: "Anh ra cửa đợi em."
Khi Tiêu Chiến quay người, tay anh vô tình chạm phải bàn tay đang cầm chìa khóa của Vương Nhất Bác. Cậu theo bản năng nắm lấy tay anh một cái, rồi khẽ nói sẽ quay lại ngay.
Tiêu Chiến đứng nhìn từ xa, đợi đến khi bóng dáng Vương Nhất Bác hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới bước về phía cửa. Tim anh vẫn đập rất nhanh, nhưng những dây thần kinh vốn đang căng thẳng vì phiền muộn và buồn ngủ đã dịu xuống, anh không còn cảm thấy đau nữa.
Vẫn là chiếc Porsche màu đỏ ấy.
Dù mới chỉ ngồi có hai lần, nhưng Tiêu Chiến nhận ra mình đã bắt đầu hơi quen với chiếc xe có phần phô trương này.
Vương Nhất Bác vừa lái xe ra đã thấy Tiêu Chiến đang đợi ở cửa từ xa. Anh khoác trên mình hai chiếc áo khoác rộng nhưng mỏng manh, đôi vai hơi co rụt lại, rõ ràng là quần áo không đủ ấm, trông anh lúc này chẳng khác nào một chú thỏ tai cụp.
Dù là mùa đông ấm, nhưng cũng không ngăn được nhiệt độ giảm sâu về đêm. Vương Nhất Bác chủ động vặn cao sưởi trong xe, tăng tốc lái tới. Tiêu Chiến thu mình leo nhanh vào ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
"Đi thôi."
Vương Nhất Bác chỉ tay vào màn hình: "Địa chỉ."
Tiêu Chiến rướn người nhập tên nơi ở mà Kelly cho mượn, nhưng lại phát hiện Vương Nhất Bác không đi theo chỉ dẫn của bản đồ.
"Cậu muốn đi đâu à?"
"Đi mua ít đồ, gần đó không có cửa hàng tiện lợi đâu." Cậu đang nói về khu dân cư trên địa chỉ kia.
Người đang sống ở Hồng Kông là Tiêu Chiến, nhưng người thông thạo đường xá hơn lại là Vương Nhất Bác. Cậu chẳng cần đến bản đồ, cứ theo trí nhớ mà tìm được một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ. Trước khi xuống xe, cậu không tắt máy mà bảo Tiêu Chiến ngồi trong xe đợi mình.
Tiêu Chiến gật đầu, lặng lẽ ngồi đợi. Thấy Vương Nhất Bác có vẻ chưa quay lại ngay, anh cúi đầu mở điện thoại định lướt xem gì đó giết thời gian. Bất chợt, ngón tay đang lướt màn hình của anh khựng lại.
Trên giao diện WeChat, ảnh đại diện của Vương Nhất Bác nhảy lên hàng đầu tiên. Nhấn vào xem, đập vào mắt anh là ba dòng thông báo cuộc gọi bị trễ do mạng yếu: "Đối phương đã hủy".
Hóa ra, ngay cả khi không có vấn đề về tín hiệu, tối nay họ cũng sẽ chẳng thể gọi được cho nhau, vì cả hai đều đang bận gọi cho đối phương cùng một lúc.
Cách một lớp áo khoác, Tiêu Chiến chậm rãi vuốt ve đường nét của vật cứng đang hằn lên kia. Nghĩ đến việc ở nơi này vẫn có người vì lo lắng anh chạy không kịp khi có hỏa hoạn mà liên tục gọi điện, anh bỗng thấy Hồng Kông cũng không đến nỗi tệ như mình tưởng.
Anh không hoàn toàn bị mắc kẹt tại nơi này, thỉnh thoảng vẫn có những cánh bướm bay tới.
Thị lực Tiêu Chiến vốn không tốt, nhìn qua lớp kính xe và cửa kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi, bóng người lại càng thêm nhòe nhẹt. Anh cứ tựa mình ở đó không nhúc nhích, kiên nhẫn đợi Vương Nhất Bác xuất hiện.
Lúc Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa hàng, trông cậu cứ như chẳng mua gì cả. Cho đến khi cậu trở lại trong xe, anh mới nhận ra đồ đạc đều nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Tiêu Chiến còn chưa kịp cảm thán xem tay Vương Nhất Bác lớn đến nhường nào thì đã bị "dội ngay một gáo nước lạnh".
"Xịt hai cái là khỏi thôi." Vương Nhất Bác xòe bàn tay ra, bên trong là một lọ thuốc xịt nhỏ, chuyên trị nóng trong người, cực kỳ hiệu quả.
Tiêu Chiến đang cố nhịn cười bỗng xị mặt xuống, quay ngoắt đầu đi chỗ khác.
Vương Nhất Bác vốn đã quá hiểu tính khí của anh, cậu không chấp nhặt cũng chẳng thúc giục, chỉ đưa một thứ khác qua và nói: "Xịt xong uống cái này sẽ không thấy đắng nữa."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang, đó là một chai nước ngọt vị đào loại 200ml, dáng chai tròn lùn, vỏ chai còn in hình Hello Kitty.
Tiêu Chiến: "..."
"Xịt một lần là hết sưng ngay." Vương Nhất Bác lầm bầm tự nói một mình, rồi lẳng lặng tự tay bóc vỏ bao bì lọ thuốc xịt.
Tiêu Chiến đến đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ đưa tay đẩy ra một cách loạn xạ: "Đắng chết đi được, lại còn hôi nữa!"
Vương Nhất Bác chỉ tay về phía chai nước ngọt: "Thế nên tôi mới mua cái này cho cậu."
Tiêu Chiến vẫn không chịu thỏa hiệp: "Xịt thuốc xong thì uống gì cũng mất ngon cả thôi."
Vương Nhất Bác vặn nắp chai nước khoáng trên giá để cốc rồi đưa sang, tùy cơ ứng biến: "Vậy thì xịt xong, súc miệng một cái rồi hãy uống nước ngọt."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, đột ngột nhắc lại một chuyện không đầu không cuối, nghe qua cứ như đang muốn xin được bao dung: "Nếu chỉ vì ham chút cảm giác mới lạ, tôi đã chẳng tìm đến cậu."
Cụm từ "tìm đến cậu" này, có thể là nói về chuyện ở hậu trường buổi hòa nhạc, cũng có thể là chuyện trong bữa tiệc tổ chức cho tiền bối tối nay; nó mơ hồ không rõ ràng, để lại nhiều cách hiểu khác nhau.
Vương Nhất Bác gật đầu, ra vẻ như đã chấp nhận lời giải thích muộn màng ấy. Thế nhưng, đôi khi mục đích của một số việc lại đi ngược với mong đợi; cậu nhìn Tiêu Chiến, cũng đột ngột nối tiếp lại chủ đề xịt thuốc lúc nãy: "Vậy thì ngày mai đi nhổ răng khôn đi."
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến mọc bốn chiếc răng khôn, chiếc nào cũng mọc lệch nằm ngang, bác sĩ đã sớm khuyên nên nhổ bỏ. Trước kia khi còn ở bên Vương Nhất Bác, anh đã nhổ đi hai chiếc, hai chiếc còn lại vẫn luôn trì hoãn chưa đi. Thi thoảng chúng lại khiến lợi bị viêm do nóng trong, nhưng có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ môi trường sống, cũng có thể do bóng đen tâm lý từ những hố máu và cơn đau để lại quá sâu đậm, dẫn đến việc anh đã quen với việc nhẫn nhịn những cơn đau âm ỉ kéo dài, vô tận, có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Đau âm ỉ dù sao vẫn dễ chịu hơn sự trống rỗng sau một cơn đau thấu xương.
Vương Nhất Bác quá hiểu cách làm sao để anh phải khuất phục, chỉ một chiêu tiên lễ hậu binh đã khiến Tiêu Chiến bại trận hoàn toàn. Cậu xòe lòng bàn tay: "Đưa cho tôi đi."
"Quay người lại đây." Vương Nhất Bác khẽ thở dài đến mức gần như không nghe thấy, rồi bật đèn đọc sách trong xe lên, đưa tay giữ lấy vai Tiêu Chiến.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú không rời, trong đó dường như chứa đựng một sự đắm chìm khiến người ta không kìm lòng được mà muốn cùng chìm sâu vào cõi mê hoặc. Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ trượt lên xuống, cậu thu lại ánh nhìn, nói với Tiêu Chiến:
"Há miệng ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co