[Trans - BJYX] Hướng Dẫn Lãng Phí Cuộc Đời
24.
"Heo ngốc, anh về rồi, chúng ta ở bên nhau có được không, anh muốn làm bạn trai em."
23 đoá hồng trắng kẹp giữa hai chàng trai, chứng kiến lời tỏ tình ngọt ngào nhất của mùa hè năm 2013, hạnh phúc như một giấc mơ, Vương Nhất Bác phiêu bồng trên mây, quên cả trả lời "được", chỉ biết cười ngây ngốc.
Tiêu Chiến chớp mắt, lòng đầy bất an.
Hôm ấy anh đã không nói dối, lúc muốn liên lạc với Vương Nhất Bác, điện thoại đột nhiên không mở được, thử qua vô số cách đều vô ích, vắt óc cũng chẳng nhớ nổi số điện thoại, cảm giác vô năng và vô vọng chiếm cứ tâm thân, lần đầu tiên hiểu được cái gọi là "mịt mù".
Sau hai ngày bần thần, cuối cùng cũng sửa xong di động, việc đầu tiên anh muốn làm là thổ lộ tâm tư, đáng tiếc thiếu tự tin vì phạm phải sai lầm, chẳng dám mở miệng, sau đó mỗi lần gọi video đều muốn nói, lại sợ ảnh hưởng Vương Nhất Bác thi cuối kỳ, nhịn rồi lại nhịn, kéo dài cho đến giờ.
"Được không nè?" Tiêu Chiến gặng hỏi.
"Chúng ta ở bên nhau rồi, anh đã là bạn trai em."
Vương Nhất Bác dang tay ôm chặt lấy anh, trên thực tế, ngay cả khi không có kế hoạch "trợ giúp" ngốc nghếch, ngay cả khi cáo nhỏ chẳng chủ động ra đòn, ngày gặp lại cậu cũng dự định nói lời tương tự, đã lãng phí quá nhiều thời gian, không muốn để lại nuối tiếc nữa.
So với các thành phố khác trong nước, Thượng Hải cũng tính là bao dung với tập thể người đồng tính, người qua đường giáp ất bính đinh vây xem với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không pha lẫn sự khinh thường và ghê tởm.
Tiếng ồn ào lác đác lọt vào tai, Tiêu Chiến hậu tri hậu giác đỏ mặt, liều mạng thoát khỏi cái ôm của bạn trai, đẩy hành lý ra khu chờ taxi, tốc độ bước chân nhanh như gió.
Hành lý trên tay bị giật mất, thay vào đó là hoa hồng trắng, Vương Nhất Bác đuổi theo mềm giọng nói, chạy nhanh như vậy làm gì, xấu hổ rồi à?
"Em em em...em nói bậy, anh là đàn ông, sao...sao có thể...có thể xấu hổ, nóng...nóng quá đi, nhiệt độ ở đây...cao hơn nhiều so với Exeter, cả người anh đổ mồ hôi, quần áo ướt...ướt đẫm rồi."
Thói quen căng thẳng liền nói lắp vẫn không đổi, dáng vẻ đáng yêu quá, Vương Nhất Bác nảy sinh tâm tình trêu ghẹo, câu lấy ngón út của anh nói, em có thể nắm tay anh không, chê nóng thì thôi nhá.
"Ai da, Vương Nhất Bác, em phiền chết rồi, chuyện này cũng cần hỏi..."
"Được rồi được rồi, em im miệng."
Mười ngón tay đan chặt vào nhau cùng lên xe taxi, Vương Nhất Bác nhe răng cười như mở cờ, người không biết còn cho rằng cậu nhặt được bảo bối hiếm có trên đời ở sân bay, tài xế taxi liên tục hỏi mấy lần đi đâu, cậu mới hoàn hồn nói địa chỉ.
Nghe thấy địa chỉ nhà dì nhỏ, Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, Vương Nhất Bác trầm mê trong niềm vui sướng vô bờ, không nhận ra bất thường, chỉ lo dặn anh tựa lên vai mình ngủ bù.
Dù sao cũng đã bay mười mấy tiếng, trên mặt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ mệt mỏi, xe vừa mới lên vành đai ngoài cao tốc đã thật sự ngủ thiếp đi, lúc mở mắt ra, Vương Nhất Bác cưng chiều cười nói, mệt lắm nhỉ, sắp đến rồi.
Ngoài cửa xe là sông Hoàng Phố, xe đang qua cầu Lư Phố, cách điểm đến chỉ còn năm sáu km, Tiêu Chiến cúi đầu vừa chơi đùa với ngón tay thon dài của bạn trai vừa nói, anh không muốn ở nhà dì nhỏ.
Não chưa kịp tải, Vương Nhất Bác buột miệng, "Hử? Tại sao vậy?"
Đã tự kiểm chứng, bạn trai đúng là heo, biết sao được, ai bảo bản thân cứ thích heo chứ.
Tiêu Chiến kéo ngón tay cậu lên, nhe răng thỏ cắn một cái, tự nhiên như hai người đã yêu đương ba năm qua, Vương Nhất Bác thần hồn điên đảo, miệng không quên nhắc nhở, nhiều vi khuẩn dơ bẩn lắm, ngoan.
"Ngoan cái đầu em." Tiêu Chiến cười trợn mắt, "Dù sao đi nữa anh cũng chả muốn ở nhà dì nhỏ, em phải cưu mang anh."
Y hệt tình hình cái đêm tập luyện năm ngoái, thói cứng đầu lại tái phát, Vương Nhất Bác ý nói, thời tiết này ký túc xá vẫn phải dùng quạt trần, đốt nhang muỗi muỗi vẫn vo ve như thường, sức sống vô cùng bền bỉ, còn lâu mới tốt bằng ở nhà dì nhỏ.
Xem ra không thể vòng vo úp mở với heo, Tiêu Chiến đành nói rõ, dì nhỏ chưa biết anh đã về Thượng Hải, trong nhà cũng không biết, anh nói với bọn họ hè này đi Bắc Âu chơi một chuyến, đợi tháng Tư khai giảng mới về lại trường.
Trước giờ nghỉ hè đều là nghỉ mát ở nước ngoài, vì mình mà cố ý thay đổi hành trình, bàn ra nữa thì quá đáng quá, Vương Nhất Bác gật đầu, đồng ý anh vào ở phòng 508.
Chân trời rạng sắc hồng tím buổi chiều tà, ve trên cây ngô đồng kêu râm ran, taxi dừng ở cổng đường Hoa Sơn Hý Kịch Thượng Hải, hai chàng trai một trước một sau xuống xe.
Ngang qua toà nhà Đỏ, Tiêu Chiến giơ điện thoại lên chụp ảnh, nói ở đâu cũng không đẹp bằng trường, sau đó hướng camera về phía Vương Nhất Bác và mình, nói ai cũng không đẹp trai bằng bồ anh.
Đây là bức ảnh tự sướng đầu tiên của bọn họ, rất nhanh đã được Vương Nhất Bác cài làm ảnh đại diện WeChat, còn đăng trong vòng bạn bè, caption là, [Ảnh là của tôi rồi, mấy người đừng có nhung nhớ.]
Tiêu Chiến là người đầu tiên like, còn thêm một câu, [Ừm, ẻm là của tôi rồi, mấy người đừng có nhớ nhung.]
Chẳng mấy chốc, bên dưới tràn ngập lời chúc phúc như hiện trường hôn lễ linh đình, Trịnh Hạo và Dương Soái spam trâu bò tràn màn hình, chỉ có Hà Tinh Nhi độc miệng nói, khoe ân ái tắt rất nhanh, thời gian bình luận này tồn tại ước chừng một giây, nhân lúc nhóc hay ghen nhất trần đời chưa phát hiện ra, Vương Nhất Bác nhanh chóng xoá và block cô ả.
Để cáo nhỏ vượt qua mùa hè dễ chịu, Vương Nhất Bác vừa vào ký túc xá đã lặng lẽ mở công cụ tìm kiếm, cố gắng tìm một chiếc quạt hơi nước công suất cực thấp nhưng siêu mát, tránh tự động ngắt điện.
Biết được nguyện vọng, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đây hoàn toàn là mệnh đề phản khoa học nha, Vương Nhất Bác không chết tâm, tiếp tục ngồi vào bàn học lướt điện thoại, Tiêu Chiến ngả người về phía sau đùa, heo ngốc, em làm nghiên cứu phát triển đi, nói không chừng sẽ bán chạy ở 200 quốc gia trên thế giới đó, đến lúc ấy chúng ta sẽ giàu lên chỉ qua một đêm, thẳng tay mua luôn căn nhà Tây như chú Lê.
Vương Nhất Bác nhạy cảm chộp được từ khoá, hỏi Tiêu Chiến tối nay có muốn đi ăn lẩu không, Tiêu Chiến do dự một hồi rồi nói, không không, anh muốn ngủ sớm chút, gọi đồ mang về đi, có thể gọi món trứng rán lòng đào em thích ăn.
"Không, sau này em sẽ không ăn trứng rán lòng đào của người khác nữa, anh làm cho em ăn có được không?"
"Được chứ được chứ, không lừa em, trù nghệ của anh thật sự rất được đó, bình thường cha mẹ rất bận, không có thời gian chăm sóc anh và em trai, em trai kén ăn, không thích đồ ăn dì bảo mẫu nấu, trước khi lên đại học toàn là anh nấu cho nó."
"Không ngờ Chiến Chiến của chúng ta giỏi đến vậy."
Vương Nhất Bác bắt chước giọng điệu của cha mẹ, dùng mu bàn tay xoa đầu Tiêu Chiến, lần này Tiêu Chiến chẳng hung dữ nói em bớt trêu anh nữa, ngược lại còn bám dính quàng lấy cổ cậu, động tác quá mức thân mật, Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng đứng dậy, nói cậu buồn tiểu, muốn đi vệ sinh.
"Anh cũng muốn đi."
Hai người sóng vai đi đến cuối tầng năm, nghỉ hè sinh viên ở lại trường đếm trên đầu ngón tay, tứ phía yên tĩnh, Vương Nhất Bác phảng phất nghe được tiếng tim mình đập loạn, thằng em không thành thật khó lòng kiềm chế sự phấn khích càng lúc càng to, chiếc quần đùi thể thao màu đen vải mỏng gồ lên đường nét, may thay trời tối rồi, đèn trong hành lang không đủ sáng, nếu không chẳng còn mặt mũi gặp ai.
Quạt hơi nước phù hợp với quy phạm sử dụng điện của nơi ở học sinh quả thật không tồn tại, sau cùng vẫn chỉ có thể dựa vào quạt treo trên trần nhà để làm mát, sau nửa đêm, Tiêu Chiến trằn trọc trở mình, giường kêu cọt kẹt.
Vương Nhất Bác ngủ trên giường Trịnh Hạo, nghe tiếng thì bật đèn, gấp đến mức hoảng loạn, qua mấy ngày nữa là Tiểu Thử, thêm vài ngày nữa lại bước vào tiết trời nóng bức, thời tiết Thượng Hải sẽ ngày càng nóng, ráng chịu đựng nói không chừng sẽ cảm nắng.
Cậu suy nghĩ rồi nói, ngày mai dọn ra ngoài ở, lời còn chưa hết, Tiêu Chiến trách cứ, em chỉ biết đuổi anh đi, nói rồi là do jetlag, không phải tại nóng, anh không sợ nóng, anh chịu nóng còn giỏi hơn sâu Pompeii (1).
Cáo nhỏ, chiều nay chẳng phải anh than nóng sao, Vương Nhất Bác giải thích, không đuổi anh đi, em nào nỡ đuổi anh đi, ý em là mai chúng ta cùng nhau dọn ra ngoài ở, trước hết ở khách sạn, rồi sau đó tìm phòng, được không?
"Hừ, em nỡ đó."
Uất ức trong giọng nói của cáo nhỏ sắp tràn ra ngoài rồi, anh nhíu chặt đầu mày, trái ngược hoàn toàn với trạng thái vui vẻ lúc tối, Vương Nhất Bác bối rối, hỏi anh sao vậy, có phải không khoẻ không.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trần nhà, chớp chớp đôi mắt to không lên tiếng, im lặng một lúc lâu, nhỏ giọng làu bàu, người khác yêu đương rất tình tứ, em còn chả ôm anh ngủ, còn chả hôn anh, heo ngốc, em thật sự thích anh à, sao anh thấy em chẳng thích anh.
"Tiêu Chiến à..."
Lời còn lại nghẹn trong cổ họng, chẳng màng chiếc giường cũ có chịu được cân nặng của hai người trưởng thành hay không, Vương Nhất Bác vội nhảy lên giường mình, chen vào dựa gần lan can, nghiêng người hôn lên cái mỏ đang dẩu, dùng hành động thực tế để chứng minh sự yêu thích, hay nói đúng hơn là chứng minh tình yêu đã lên men suốt ba năm còn sâu hơn biển cả.
Nụ hôn vào một đêm hè nóng nực khó chịu, vị mồ hôi tươi mát và mùi hormones trên người hai chàng trai hoà lẫn vào nhau, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại trái tim của Tiêu Chiến vẫn không kìm được mà xao xuyến.
----------
(1) Sâu Pompeii chỉ giun biển Pompeii, một loài giun có khả năng chịu nhiệt cực cao sống gần các miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển sâu, được đặt tên theo sự tương đồng với vụ phun trào núi lửa ở Pompeii.
Hình con sâu nó ghê quá nên không dám up minh hoạ😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co