Truyen3h.Co

[Trans - BJYX] Mess Up

VTS - 05

peacetran96

"Em đêm nay đến nhà anh ngủ."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc, người đối diện một tay để trên bàn, tay kia để ở trên đùi, bày ra nửa người, trông có vẻ rất tự tin, còn nhướng mày với Vương Nhất Bác.

Giống như đang ra lệnh. Nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến, anh đang ra sức chống đỡ, lo lắng bị từ chối.

Vương Nhất Bác cúi đầu, tiếp tục ăn cơm Tứ Bảo, nhổ xương ngỗng quay ra, với tay lấy ly trà chanh mà Tiêu Chiến đã uống một nửa, uống hết trong một ngụm.

"Được."

Khi trả lời, Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu nhìn lên, tuy nhiên cậu có thể tưởng tượng ra biểu tình của Tiêu Chiến hiện giờ, hẳn là đang cười, có thể còn mím môi. Hai chân dưới bàn chuyển động, hai đùi Tiêu Chiến mở rộng bày ra tư thế bắt chéo chân, duỗi chân hướng về phía Vương Nhất Bác, anh hẳn là đã dựa hoàn toàn vào lưng ghế.

Trà chanh đá và bánh mì nướng rất nhanh được phục vụ, Tiêu Chiến trực tiếp lấy đĩa qua, đặt trước mặt mình, Vương Nhất Bác bắt đầu uống ly trà chanh thứ hai, nhìn Tiêu Chiến dùng dao và nĩa cắt bánh mì nướng bơ.

Bơ ở đây so với tiệm ở lối vào ga tàu điện ngầm thì nhiều hơn, theo con dao của Tiêu Chiến, lớp bơ màu vàng nâu tan chảy thấm đẫm, bên ngoài bánh mì giòn, bên trong lại mềm.

Tiêu Chiến không cắt thành 16 miếng vuông, anh cắt bánh mì nướng đầy bơ thành 9 miếng vuông, hàng đầu tiên cắt xong, Vương Nhất Bác không đợi ca ca giống như lúc nhỏ tự bỏ vào đĩa của mình nữa, cậu dùng ngón tay cầm một miếng lên, cho hết vào miệng.

Tiêu Chiến có lẽ không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp dùng tay ăn bánh mì nướng, qua một lúc bơ sẽ dính trên ngón tay, trở nên nhớp nháp, trơn trượt, giống như lưng cá voi, không dễ chịu gì.

Vương Nhất Bác ăn liên tiếp 3 miếng, cậu vẫn rất thích món ăn béo ngậy này, cậu vẫn rất thích ăn nó.

Vương Nhất Bác lại dùng ngón tay cầm lên miếng thứ tư, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm miếng hình vuông nhỏ màu vàng kim, sững sờ.

"Ăn đi, nhỏ dầu giờ."

Một giọt dầu bơ rơi lên quần tây của Tiêu Chiến, được làm từ loại sợi vải mohair (1) cao cấp rất nhanh đã thấm hút, để lại một đốm trắng với tâm tròn trên đùi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở miệng, động tác của anh dường như không thông qua suy xét của đại não, chỉ là nhìn tay của Vương Nhất Bác đưa bánh mì nướng đến bên miệng, Tiêu Chiến trực tiếp ngậm lấy bánh mì nướng, những ngón tay của Vương Nhất Bác cũng thuận theo đưa vào miệng anh.

Vương Nhất Bác lại dựa vào lưng ghế, nhìn Tiêu Chiến đang nhai bánh mì nướng, môi anh trơn bóng vì lớp bơ.

"Không ghét thức ăn dầu mỡ à?"

"Rất ngon."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhún vai hai cái, đẩy ly trà chanh chứa đầy đá cho Tiêu Chiến, ngón tay Vương Nhất Bác ấn lên đáy ly thuỷ tinh hình tròn, thân dưới của Tiêu Chiến lại bắt đầu nóng ran, anh chắc mình sẽ sớm cương.

Người đang ở ngay trước mắt anh, vươn tay ra liền có thể chạm đến.

Là người Tiêu Chiến đã ảo tưởng suốt cả tháng nay, bàn tay của cậu, cái ôm của cậu, đêm nay đều có thể thuộc về mình.

Tiêu Chiến ngửa đầu một ngụm uống hết ly trà chanh thứ hai, cho đến khi ống hút phát ra âm thanh rột rột, anh mới nhả ra.

Hàng chính cống của Hong Kong thường có thể so sánh qua 1 ly.

Cửa tiệm chất lượng, trà chanh đá có thể xua tan sự ngấy của dầu mỡ rất nhanh, cho dù là đồ xào béo ngậy, cho đến kem sữa ngọt lịm, hoặc bánh mì nướng làm cho môi bóng nhờn, đều có thể được giải trừ chỉ với một ly trà chanh.

Có bí mật hay không? Có, một bí mật rất quan trọng.

Phải cho thật nhiều thật nhiều đá, một ly đầy đá, hầu như là từ đáy tới miệng ly. Nhấp một ngụm, nước trà màu nâu liền sẽ sánh lại, lộ ra những viên đá vuông vức, đây chính là trà chanh chất lượng.

Hôm nay hai ly trà này rất ngon, có thể giúp làm dịu đi đũng quần Tiêu Chiến.

"Đừng ăn nữa, đi thôi."

Tiêu Chiến lấy thẻ tín dụng ra kẹp vào cuốn sổ order chất liệu da màu đen, anh cầm theo chiếc ví da màu đen, đi đến quầy tính tiền.

Nam nhân sống trên đỉnh Victoria ở Hong Kong là những người tự tin nhất, bọn họ lúc đi trên đường thân trên thẳng tắp, cũng không giỏi sử dụng các câu nghi vấn, những câu giả thiết gợi mở đáp án cũng lười thử, chỉ là theo thói quen ra lệnh cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn ca ca đứng dựa vào quầy tính tiền đang ký tên, cậu cầm lên ly đá không có trà, nhai nát viên đá.

Tiêu Chiến đang che đậy sự lo lắng của bản thân, dùng sự tự tin để che giấu, khoé miệng Vương Nhất Bác khẽ giương lên, cùng Tiêu Chiến dùng bữa ở quán ăn lúc nhỏ hay đi, bầu không khí hoà hợp, đây là chuyện đáng mừng.

Tiêu Chiến không lái xe, Vương Nhất Bác cũng vậy, Kim Chung chỉ cách Wan Chai một trạm tàu điện ngầm, đi bộ không quá 20 phút, Tiêu Chiến muốn gọi taxi.

Họ đứng bên đường đợi đã 10 phút, cuối cùng gọi được một chiếc taxi màu đỏ, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi vào trước, thậm chí còn mở cửa xe giúp cậu. Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến cơ bản không có loại kỹ năng mở cửa xe này, anh từ nhỏ ngồi Rolls Royce, có tài xế mở cửa xe cho cậu chủ Tiêu.

Lộ trình từ Kim Chung đến Wan Chai có rất nhiều làn đường một chiều, taxi qua lại không ngớt giữa các toà nhà cao, dẹp và mỏng, dưới chân núi Victoria, rất nhiều đoạn đường lên dốc xuống dốc.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến sống ở toà nhà nào thuộc khu Wan Chai, xe đã đi qua trạm tàu điện Wan Chai, chắc là sắp đến rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên xê dịch bàn toạ trên ghế da màu đen ở phía sau taxi, anh ngồi gần Vương Nhất Bác hơn 20 cm, sau đó tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác.

Hai người ở sau xe taxi suốt cả quãng đường chẳng nói một lời, không một tiếng động, Tiêu Chiến không ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh vẫn nhìn chằm chằm ánh đèn neon phản chiếu trên kính xe, chỉ lặng lẽ gục đầu lên vai Vương Nhất Bác.

Chiếc xe cuối cùng xuống dốc và rẽ trái, quẹo gấp, Vương Nhất Bác bị lệch về phía cửa xe.

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt cánh tay cậu, nửa bên đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác vẫn ở đó, không hề tách rời.

Vương Nhất Bác giơ tay ra vỗ vỗ đùi Tiêu Chiến, sau đó cậu cảm thấy đôi tay đang dùng lực ma sát với cánh tay của mình đã thả lỏng, Vương Nhất Bác lại vỗ nhẹ, cả người Tiêu Chiến cũng thả lỏng theo.

Căn hộ Wan Chai của Tiêu Chiến gần đường Hennessy ở phía Nam, diện tích hơn 1.000 thước(2), chỉ xây 2 phòng ngủ, loại phòng này quá xa xỉ ở Hong Kong, so với ở trên đỉnh núi thì lại quá keo kiệt.

Chênh lệch giai cấp là truyền thống địa phương có tính biểu tượng nhất của Hong Kong, mỗi chi tiết đều bị phóng đại quá mức, căn hộ cao cấp ở Wan Chai vốn không phù hợp với đa số người dân Hong Kong, lại là căn hộ ưng ý nhất mà nhà họ Tiêu tìm được cho đại thiếu gia.

Kính hai bên phòng khách đều cao từ sàn đến trần, toàn bộ có thể nhìn thấy cảng Victoria, không có toà nhà nào có độ cao ngang bằng chắn ngang tầm nhìn, cảnh biển 270 độ.

Có sống ở đỉnh Victoria hay không, nhà của Tiêu Chiến đều có thể nhìn bao quanh cảng Victoria.

"Em có muốn tắm không?"

"Lúc chiều đã tắm rồi."

"Vậy anh đi tắm đây."

Vương Nhất Bác đang ngồi trên chiếc ghế sofa chất liệu da màu nâu, lật giở tạp chí và văn kiện mà Tiêu Chiến bày ra trên bàn cà phê, đều là những nội dung kinh tế khó hiểu, còn có rất nhiều số "0" được in trên giấy A4.

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng nước xả vòi hoa sen, Tiêu Chiến bắt đầu tắm.

Vương Nhất Bác bước đến phía trước cửa sổ sát sàn trong phòng khách, nhìn thẳng có thể thấy rõ đảo Cửu Long, thành phố cảng Tiêm Sa Chuỷ không cao, nhưng mỗi đêm đều muôn màu muôn vẻ, nhìn lên có thể thấy toà nhà chọc trời khổng lồ bằng kính ở hướng trung tâm.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị hơn khi cúi đầu, nhìn các con phố chằng chịt dưới lầu, có đủ loại cửa hiệu và người đi bộ trong đêm.

Đây mới là phong cảnh cậu để ý đến, nam nhân trên đỉnh núi lại không thích cúi đầu.

Những năm gần đây thu nhập bình quân đầu người ở Wan Chai đã vượt qua khu trung tâm, các toà nhà ở khu trung tâm quá cũ, Wan Chai với 2 trạm tàu điện ngầm đã mọc lên các toà nhà sang trọng, hiện đại hơn.

Những người "mới nổi" từ phía Bắc đến Hong Kong phải làm việc trong các toà nhà văn phòng siêu 5A (3), đa phần giới tinh anh mới định cư ở Wan Chai.

Giá bất động sản ở Wan Chai tiếp tục tăng, ở đây đi về phía nam một trạm chính là Vịnh Đồng La, lại đi về phía bắc một trạm, chính là Tin Hau nơi mà Vương Nhất Bác sống. Giá bất động sản ở Wan Chai thậm chí còn gây sốc so với giá thuê nhà của Vương Nhất Bác ở Tin Hau.

Vương Nhất Bác tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, cậu cũng sẽ không cùng với chủ nhà so bì tiền thuê nhà tăng 1000 hay 2000, đây là loại phong thái của nhà giàu, không phải vì cậu là đứa con ngoài giá thú mà quá khác biệt.

Vương Nhất Bác đang nhìn một cặp đôi dưới lầu thân mật nồng nhiệt, đã uống không ít rượu, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, tựa vào cột đèn giao thông mà hôn nhau, hôn một lúc, người đàn ông đưa tay vào trong áo khoác của người phụ nữ, qua một hồi, người phụ nữ đẩy người đàn ông ra, tức giận rồi, vung cái túi dây xích và chạy qua đường, người đàn ông đuổi theo băng qua đường cái, đi vào một con hẻm không có đèn đường, có thể sẽ ở đó làm một phát.

"Đang nhìn gì vậy?"

Tiêu Chiến đã tắm xong. Tóc anh ướt đẫm, đang mặc chiếc quần ở nhà màu xanh đậm và áo dài tay màu trắng, choàng khăn quanh cổ, đứng trên tấm thảm cách Vương Nhất Bác chưa đến 5m.

"Lại đây, dưới lầu có người đang chơi dã chiến."

"Ở đâu?"

"Ở bên trái, con hẻm kia kìa."

"Nhìn không ra a..., ở đâu kia?"

Vương Nhất Bác đẩy vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cúi thấp người ở cửa kính sát sàn, nhìn chằm chằm vào con hẻm không có đèn đường, cố gắng tìm kiếm cặp đôi đang "nồng nhiệt" mà Vương Nhất Bác nói đến, nhìn đến mức cứng cả cổ vẫn không tìm thấy.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy buồn cười, anh 30 tuổi rồi, Vương Nhất Bác cũng đã 24 tuổi, hiện tại hai người đang nhoài người trên cửa kính sát sàn cao đến trần nhà, không nhìn cảng Victoria cũng không nhìn khu trung tâm, như hai đứa con trai mới trải qua cơn xuất tinh thời kỳ niên thiếu, tìm kiếm cặp đôi dưới lầu đang lén lút quan hệ một cách thiếu kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác ở phía sau Tiêu Chiến cũng cười, tiếng cười của cậu rất trầm, còn có chút khàn, giống như tiếng loa trong nhà Tiêu Chiến, cậu kề sát vai Tiêu Chiến, tiếng cười xuyên vào tai Tiêu Chiến, biến thành một lời vẫy gọi.

Tiêu Chiến đã chờ một tháng, mộng tưởng cả một tháng, anh có quá nhiều chuyện muốn làm cùng Vương Nhất Bác, cũng có rất nhiều nhu cầu đang đợi đệ đệ đến đáp ứng, chờ đợi Sadism đỉnh cấp nhất Leather đến giải phóng mình.

Khi đi tắm, Tiêu Chiến đã nghĩ phải mất rất nhiều thời gian để sửa chữa sự xa lạ mấy năm này, sau đó để Vương Nhất Bác lại huấn luyện anh lần nữa, còn có thêm nhiều trải nghiệm khác.

Sau khi tắm xong Tiêu Chiến thế mà lại quên mất những dự định này, nghe Vương Nhất Bác nói hai câu về chuyện dưới lầu, liền dựa lên tấm kính thuỷ tinh theo lời mời gọi của Vương Nhất Bác, tìm kiếm đôi tình nhân nhỏ đang lén lút thân mật.

Tiêu Chiến dùng khuỷu tay huých vào người Vương Nhất Bác đang dán sát ở phía sau mình, nói:

"Đi ngủ chưa?"

"Ngủ."

Tiêu Chiến nằm trên giường, dùng chăn bông che kín người, quấn hết cả cổ, chỉ lộ ra cái đầu, anh đang đợi Vương Nhất Bác, người đang ở trong nhà tắm.

Trong nhà Tiêu Chiến có bàn chải đánh răng và khăn mặt dự phòng, có cái do Wendy để lại, cũng có cái là mới hoàn toàn. Anh không đưa chúng cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Em dùng của anh đi."

Tiêu Chiến muốn để Vương Nhất Bác sử dụng những đồ vật của mình, càng riêng tư, càng cá nhân, càng phải chia sẻ dùng chung với nhau.

Bọn họ từ lúc rất rất nhỏ, khi một tế bào bắt đầu phân chia liền đã cùng nằm chung một tử cung, dùng dây rốn hấp thụ dưỡng chất từ cùng một mẹ, trên đời này không ai có cấu tạo giống nhau hơn bọn họ, cũng không có ai nên chia sẻ mọi thứ với nhau hơn bọn họ.

Mới nãy nhoài người trên cửa sổ sát sàn, Tiêu Chiến từ hình ảnh phản chiếu trong kính ngắm nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác một cách kỹ càng, lần đầu tiên nhìn kỹ người em trai đã trưởng thành. Cậu rất cao, gần bằng Tiêu Chiến, hôm nay áp ở phía sau lưng anh là một nam nhân trưởng thành.

Ngày đó gặp lại nhau ở Leather, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đeo mặt nạ, so với hôm nay thì họ gần gũi hơn, mối quan hệ hai bên cạnh tranh như sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, sau đó còn có một cuộc huấn luyện nhiệt huyết và điên cuồng, nhưng Tiêu Chiến không có cơ hội nhìn kỹ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thật sự trông rất giống Charli, cũng thật xinh đẹp.

Nhưng cậu giống Tiêu Chiến hơn, đôi mắt, cái mũi, và miệng đều giống Tiêu Chiến, bọn họ là anh em ruột thịt, giống nhau là chuyện đương nhiên. Tiêu Chiến cảm thấy, không ai phù hợp ở bên cạnh Vương Nhất Bác mãi mãi hơn là anh, không ai nên thiết lập quan hệ lệ thuộc với Vương Nhất Bác hơn là anh.2

Tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng lại, Vương Nhất Bác mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng của Tiêu Chiến và bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ ở một bên chiếc giường lớn, chăn bông che kín đến mặt, phủ lên toàn bộ chiếc giường, Vương Nhất Bác do dự một lúc, rồi nói:

"Anh còn cái chăn nào khác không?"

"Cái gì?"

"Phòng ngủ kế bên vẫn còn chăn chứ? Em đi lấy."

"Không có."

Tiêu Chiến không nói dối, căn phòng còn lại đóng kín cửa không phải là phòng ngủ, là phòng làm việc, chứa một chiếc bàn rất dài, có bốn màn hình, đều để anh theo dõi chứng khoán Mỹ vào ban đêm. Không có giường, đương nhiên sẽ không có chăn bông.2

Tiêu Chiến cũng nói dối, trong nhà anh vẫn còn vài cái chăn, chính là để trong tủ âm tường phía sau Vương Nhất Bác, chăn bông với các độ dày khác nhau đều có thể sử dụng, mỗi tuần người làm từ đỉnh Victoria xuống sẽ không để đại thiếu gia thiếu đi bất kỳ sự lựa chọn nào.

Vương Nhất Bác có chút không tự nhiên, nhưng cậu vẫn bước đến, nằm xuống một bên giường,  ngủ cùng chăn bông với Tiêu Chiến, chăn màn gối đệm và trong phòng tắm của anh đều có mùi hương "1996" vượt quá nồng độ thẩm mỹ.

Không ai quen thuộc với mùi nước hoa này hơn Vương Nhất Bác, cậu đích thân chọn mùi hương này cho Leather, đây là quy củ Vương Nhất Bác đặt ra cho địa bàn của mình. Loại mùi này là một trong những lựa chọn đánh thức khứu giác phổ biến nhất trong giới Sadomasochism cốt lõi, Vương Nhất Bác sử dụng "1996" chính vì sự phức tạp và bẩn thỉu của nó.

Mọi người bước vào club Sadomasochism đều có nhu cầu của riêng họ, không có ai mang theo tâm tư đơn thuần, cũng không có ai là thiên thần trong sạch.

Mọi người trải qua thời thơ ấu của mình, đi qua tuổi thiếu niên, trải nghiệm việc yêu và được yêu, và họ bị cuộc sống, gia đình cũng như những người khác lưu lại dấu tích trong đời mình, mất đi năng lực điều chỉnh bản thân, muốn tìm một lối thoát trong bạo luyến để chống đỡ đau khổ.

Vì vậy, Vương Nhất Bác đã tạo ra Leather, một hòn đảo đóng kín, cánh cửa màu đen với lớp xi măng dày, ngăn cách những người này với Hong Kong ngoài cửa, để bọn họ vui vẻ, để bọn họ giải thoát.

Vào cái đêm gặp lại, Vương Nhất Bác đã tìm ra lối thoát cho tình cha của Tiêu Chiến, tiếng kêu gào khóc lóc của Tiêu Chiến chính là sự giải thoát. Chỉ là Vương Nhất Bác không ngờ đến, Tiêu Chiến ngày càng hãm sâu, người ca ca từ nhỏ đã ưu tú, cũng sẽ lún sâu vào tình tiết bạo luyến không thể thức tỉnh.

Lúc nãy ở trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đã hiểu tại sao Tiêu Chiến đột nhiên muốn mình đến ngủ với anh.

Tiêu Chiến muốn cha, có lẽ cũng còn nhiều nhu cầu hơn, Vương Nhất Bác có khả năng đáp ứng anh, nhưng cậu không thể làm điều này.

Tiêu Chiến là anh trai cậu, là người thân duy nhất, là mối bận tâm cuối cùng của cậu đối với quan hệ huyết thống.

Cho dù cậu là một nhà thám hiểm tiên phong theo phong cách Andy Warhol, có thể tiếp nhận các nhu cầu tình dục khác nhau, cũng bảo vệ quyền lợi bình đẳng của tình dục đa dạng hoá. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn trộn lẫn Tiêu Chiến cùng với những cảm xúc khác, không muốn để tình thân còn sót lại xen lẫn với những ham muốn khác.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể là người đến Leather chờ được phơi bày trước ánh đèn, tìm kiếm sự thoả mãn từ chứng khổ dâm, đó là ca ca của cậu, không chỉ là ca ca, cũng là cha, là mẹ......là nơi lưu giữ tất cả những gì Vương Nhất Bác xem là "nhà".

Đây là giới hạn cuối cùng Vương Nhất Bác vẽ ra, rất khó phá bỏ.

Vương Nhất Bác hai tay đè ở dưới đầu, cậu ngủ cách rất xa Tiêu Chiến, ở giữa còn đủ cho một người nằm, hoặc đủ cho hai người ôm nhau ngủ.

Sau khi đèn tắt, không đến một phút, Tiêu Chiến lăn qua, ở trong chăn vươn tay ôm eo Vương Nhất Bác, tay anh phủ lên hông Vương Nhất Bác, để gần vị trí xương hông, dịch chuyển xuống tí nữa, liền sẽ quanh quẩn ở bụng dưới Vương Nhất Bác, trở thành động tác tán tỉnh tiêu chuẩn nhất.

Vương Nhất Bác có thể thích nam nhân, cũng có thể thích nữ nhân, nhưng cậu thích nam nhân hơn.

Nếu như lúc bình thường nằm chung chăn với một người vẻ ngoài xinh đẹp như Tiêu Chiến, người đó nhào đến ôm lấy Vương Nhất Bác, để tay ở vị trí gần bụng dưới của cậu, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể hiểu đối phương muốn gì.

Nếu như tâm tình tốt, Vương Nhất Bác sẽ đem đến cho anh ta sự thoả mãn tột độ, sử dụng phương pháp của Sadism hoặc là dùng cơ quan sinh dục cương cứng của nam nhân.

Nhưng Tiêu Chiến thì không thể.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến trong chăn bông, muốn di chuyển tay anh ra xa, Tiêu Chiến không chịu, chà chà vạt áo của Vương Nhất Bác, chính là có ý không muốn.

"Vương Nhất Bác, em ôm anh đi."

"......"

"Em đã đồng ý rồi, lúc nhỏ ấy."

Tiêu Chiến nằm bên cạnh Vương Nhất Bác và xoay người, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cuộn mình lại, đầu gối ôm vào trước ngực, thân trên cong như vòng cung, nhìn từ đằng sau giống như một con tôm khô đã bóc vỏ.

Thật ra không giống tôm, mà giống một viên trân châu, Vương Nhất Bác đã cảm thấy như vậy khi còn nhỏ.

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, không nói gì, duy trì tư thế cuộn tròn, chờ đợi một cách ngoan cố.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, sau đó trở mình, nằm nghiêng lại, dán sát vào Tiêu Chiến, ngực chạm vào lưng anh, bụng dưới ngang với mông Tiêu Chiến, đùi dựa vào đùi Tiêu Chiến.

Người trong ngực co rút lại một chút, dường như rất kích động, đùi có chút run rẩy.

Tiêu Chiến buông hai đầu gối đang ôm trước ngực, từ từ duỗi thẳng đùi ra, thân thể vẫn đang cuộn tròn, hai chân trong chăn đều quấn lấy Vương Nhất Bác. Nửa thân trên của Tiêu Chiến dần dần thẳng ra, dính chặt vào ngực Vương Nhất Bác, tư thế ngủ này đủ để choTiêu Chiến cảm nhận được nhiệt độ của Vương Nhất Bác ở mức tối đa.

Ôm một hồi, người trong ngực cũng như người đang dang tay đều không lên tiếng, phòng ngủ yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng thở của hai nam nhân.

Từ sự cẩn trọng trong hơi thở và tần số có vẻ gấp gáp có thể biết được, bọn họ đều chưa ngủ.

"Vương Nhất Bác, em cởi áo ra đi."

Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy, không trả lời cũng không nhúc nhích. Người trong ngực trước khi lên giường đã cởi áo rồi, Vương Nhất Bác vén chăn ra liền thấy, Tiêu Chiến thân trên trần trụi đang nằm trong chăn.5

Trên gối của anh có hương nước hoa mà Vương Nhất Bác quen thuộc nhất, còn có một mùi khác, mùi của Tiêu Chiến, là lần đầu Vương Nhất Bác ngửi thấy, nhưng cậu biết rõ mùi tanh này là mùi gì.

"Ngủ đi."

Đây là câu trả lời của Vương Nhất Bác cho yêu cầu cởi áo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không nói lại lần nữa.

Anh kéo lấy tay Vương Nhất Bác đặt trên xương sườn của mình, đưa tới trước ngực, để các ngón tay Vương Nhất Bác ở ngực mình, rồi đặt tay mình lên trên.

Sau đó Tiêu Chiến nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi hơi thở của Tiêu Chiến đã ổn định, Vương Nhất Bác muốn rút tay về, nhưng Tiêu Chiến đang ngủ vẫn nắm rất chặt, anh khẽ khịt mũi vì động tác của Vương Nhất Bác. Sau đó Tiêu Chiến lại xoay người trong vòng tay cậu, vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, hai tay siết chặt lấy nhau, thu tay lại đặt ở trong lồng ngực Vương Nhất Bác.

Sau khi ngủ một lúc, Tiêu Chiến nâng một chân lên, đặt vào giữa hai đầu gối Vương Nhất Bác, rất dùng sức, anh còn ở trong mơ mà nhíu mày.

Phòng ngủ rất tối, tối đến mức Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy tầm mắt vẽ ra khẩu độ (4) trong không khí.

Theo nguyên lý thành hình của võng mạc, Vương Nhất Bác biết rằng hiện tại các tia sáng và điểm tròn trong bóng tối không phải do trong mắt cậu hình thành nên, mà là xúc cảm trong não cậu, ở trong bóng tối điều khiển võng mạc.2

Vương Nhất Bác lại thở dài, nâng một chân lên, để Tiêu Chiến xen vào, Tiêu Chiến lập tức để cái chân đang đến của Vương Nhất Bác đặt vào giữa đầu gối của anh, lại lần nữa hoàn thành tư thế đan chéo chân.

Lần này anh xoay đầu trong vòng tay Vương Nhất Bác, lông mày dãn ra, dần dần phát ra âm thanh của một giấc ngủ sâu.

Sự điều động của cảm xúc đối với võng mạc từ từ ngơi nghỉ, Vương Nhất Bác cảm thấy mí mắt trở nên nặng trĩu, không thể chống đỡ được.

Còn chưa đến 12 giờ, đây hẳn là khoảng thời gian tinh thần Vương Nhất Bác hăng hái nhất mỗi ngày, cậu thường sẽ trong sắc đêm quay về vương quốc của mình, mang đến niềm hoan lạc mới mẻ cho những người trong Leather.

Nhưng Vương Nhất Bác đêm nay buồn ngủ rồi, mắt thật sự không mở nổi, võng mạc bảo cậu mau mau ngủ một giấc.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác đặt tay lên lưng Tiêu Chiến, nâng một cánh tay luồn qua cổ Tiêu Chiến, trong quá trình đó lại nghe thấy Tiêu Chiến khẽ rên, không có mở mắt, giọng nói vừa đặc quánh vừa dính, đang gọi người:2

"Vương Nhất Bác..."

"Ừm, em đây."

Đêm nay Hong Kong có mưa rơi, hạt mưa rất nhỏ, rơi trên cửa kính của Tiêu Chiến, tạo nên bức tranh khảm đầy mơ hồ về cảnh đêm của cảng Victoria.

Bức tranh ngăn cách phòng ngủ này với Hong Kong ngoài kia.

Tiêu Chiến ngủ rất ngon, vô cùng vô cùng đã.

Một tháng hơn rồi, cuối cùng anh cũng có được cái ôm như ý, được nghe thấy nhịp thở anh mong muốn, được ngửi thấy mùi "1996" rơi trên lồng ngực của người đàn ông này.

Kể từ khi bắt đầu ghi nhớ mọi thứ, anh rất ít khi ngủ nướng.

Hôm sau mở mắt ra, đã 9 giờ 30 sáng rồi, cơn mưa vẫn chưa dứt, Vương Nhất Bác đang nằm trên gối anh, một cánh tay bị Tiêu Chiến gối lên, một cánh tay khác đang cong lại, vẫn đang ôm anh.

Tiêu Chiến khẽ cử động nửa thân trên, từ trên tủ đầu giường với tay lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho thư ký, anh nói: "Tôi tạm thời đi công tác ở Thượng Hải, chưa định ngày quay lại, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Tiêu Chiến để điện thoại dưới gối, ngón chân trượt hai cái trên mu bàn chân Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mắt vẫn đang nhắm khẽ cau mày, Tiêu Chiến vuốt phẳng lông mày cậu, lại nhắm mắt, dựa vào vai Vương Nhất Bác, tiếp tục ngủ.

Đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác thường thức dậy sau bữa trưa, nhưng rốt cuộc hôm nay phát huy hơn hẳn bình thường, đánh một giấc đến 3 giờ chiều, mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Chiến còn đang nhắm mắt, trán anh kề sát bên vai mình.1

Vương Nhất Bác muốn rút cánh tay Tiêu Chiến đang gối đầu ra, cánh tay tê rần, đây là lần đầu tiên sau 10 tuổi ôm ca ca đi ngủ, rất nhiều năm rồi, trí nhớ cơ bắp đã thoái hoá, cánh tay của cậu từng có thể dễ như bỡn ôm Tiêu Chiến ngủ qua một đêm, nhưng cơ bắp hôm nay mỏi đến mức phát ngứa.

Tiêu Chiến cũng đã tỉnh dậy, anh mở mắt ra nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi vung vẩy cánh tay, anh đương nhiên biết lý do, vì vậy Tiêu Chiến xoay người, nằm ngửa ở trên gối, nhìn chằm chằm trần nhà.

Hong Kong đang mưa to, sắc trời chưa sáng, trong phòng cũng rất tối.

"Mấy giờ rồi?"

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra từ dưới gối, mở nó sáng lên, rất nhiều tin nhắn và email, anh lại khoá màn hình, nằm xuống và nói với Vương Nhất Bác: "3 giờ."

"Anh không cần đi làm sao?"

"Không muốn đi."

Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Rất không thoải mái khi cứ bị nhìn như vậy, Tiêu Chiến nói: "Nhìn cái gì?"

"Anh cũng có lúc không muốn đi làm?"

Tiêu Chiến phớt lờ câu hỏi rõ ràng mang theo ngữ điệu châm biếm này, anh không muốn giải thích tháng này năng lực làm việc của anh đã sa sút, thậm chí ngồi trong phòng họp đầy người cũng sẽ nghĩ đến Leather, nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Còn có nhiều lần nhìn những đường cong đỏ trắng giao thoa nhau trên màn hình, Tiêu Chiến tựa như nhìn thành hàng roi của Vương Nhất Bác.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần, về nơi mà Vương Nhất Bác đã cất chiếc roi da cừu mềm mại màu xanh đậm của đêm hôm đó, chiếc roi thuộc về anh, chỉ thuộc về bọn họ.

"Đói không?"

"Ừm, tuỳ tiện ăn chút gì đi, buổi tối còn phải đến Leather."

Động tác mặc quần của Tiêu Chiến bỗng cứng đờ, anh không thích câu trả lời này.

Anh vì để "ngủ" với Vương Nhất Bác, cả ngày không đi làm, hộp thư chứa đầy email, Tiêu Chiến thậm chí còn không mở ra xem, mong muốn hơn một tháng của anh cuối cùng đã thành hiện thực.

Nhưng Vương Nhất Bác không xem trọng chuyện này như anh, cậu không coi việc ngủ với ca ca là chuyện quan trọng, cậu đêm nay còn phải đến Leather.

Tiêu Chiến không phải không muốn Vương Nhất Bác đi Leather, nhưng anh muốn Vương Nhất Bác ở bên anh, mang anh theo, để Tiêu Chiến có được thân phận mà anh nên có, masochism duy nhất của Vice.

"Anh đi cùng em."

"Anh không cần đi, Leather không thích hợp với anh."

"Anh thích nơi đó."

Vương Nhất Bác bước đến bên Tiêu Chiến, ôm vai anh trai, cùng anh ngồi ở phần đuôi giường, cậu đã mấy lần bị "cảm giác ưu việt" của Tiêu Chiến cao cao tại thượng thiêu đốt và làm tổn thương, nhưng Tiêu Chiến vẫn là người mà cậu quan tâm, là người thân thiết nhất.

Cậu mong Tiêu Chiến tiếp tục duy trì sở trường và cảm giác ưu tú đáng tự hào của anh.

Vương Nhất Bác có thể huấn luyện giới tinh anh đến từ mọi tầng lớp ở Leather, thấu hiểu nhu cầu đa dạng của những người khác nhau, nhưng cậu không muốn để Tiêu Chiến lại quỳ xuống, cũng không muốn Tiêu Chiến lại từ trong quá trình nhục nhã mà đạt được khoái cảm.

Tiêu Chiến là anh trai của Vương Nhất Bác, là người thân mà cậu yêu quý.

"Tiêu Chiến, lần trước em xin lỗi, Leather không dành cho anh. Đúng rồi, nghe Charli nói anh có một cô bạn gái tên là Wendy, có phải là cái người trước đây đã uống rượu cùng anh ở Lan Quế Phường không?"

Vương Nhất Bác hiếm khi mở miệng một lần mà nói nhiều chữ như vậy, nhưng không có chữ nào Tiêu Chiến thích nghe cả.

"Wendy rất đẹp, Charli nói rất thích hợp làm thiếu phu nhân."

"Vương Nhất Bác, em trước nên xin lỗi vì đã huấn luyện anh đến mức anh không thể quên được em, hay xin lỗi tại vì buổi huấn luyện của em, mà anh đối với Wendy không còn hứng thú gì nữa?"

Từ khi bước vào căn hộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền có thể cảm nhận được nỗi ám ảnh của anh với buổi huấn luyện đêm đó, cả căn phòng đâu đâu cũng đầy ắp mùi hương 1996, đặc biệt nồng nặc ở trên gối.

Tiêu Chiến yêu cầu Vương Nhất Bác dùng tư thế thân mật nhất ôm anh ngủ, so với lúc nhỏ thậm chí còn gần gũi hơn.

Bọn họ đều đã là nam nhân trưởng thành, Vương Nhất Bác đã từng ở cạnh những người đàn ông khác nhau, hôm qua tư thế ngủ của cậu với Tiêu Chiến, ôm nhau cả đêm, Vương Nhất Bác từ sau khi trưởng thành chưa từng trải qua, điều này còn thân cận hơn so với những cặp đồng tính đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt.

Lời Tiêu Chiến vừa mới nói, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ là một loại ảo tưởng điển hình của những người mới mắc chứng bạo luyến.

Những người vừa mới bắt đầu tiếp xúc với bạo luyến, thường sẽ đặt niềm vui nội tâm được thoả mãn phóng chiếu (5) lên người kẻ bạo dâm, xem kẻ bạo dâm là người mà mình mong muốn trong trái tim. Sau đó cũng sẽ gán cho kẻ bạo dâm ham muốn đối với khoái cảm của mình, kiên quyết cho rằng mình đang yêu kẻ bạo dâm, là người này chứ không phải cách mà anh ta khiến mình hạnh phúc.

Qua một thời gian dài, kẻ khổ dâm sẽ từ từ tỉnh táo lại, biết rằng họ có thể đạt được khoái cảm mong muốn từ những kẻ bạo dâm khác nhau, vì vậy kẻ khổ dâm sẽ biết phân biệt ranh giới giữa kẻ bạo dâm và quan hệ bạo luyến.

Trạng thái cân bằng nhất là kẻ bạo dâm và khổ dâm đạt được mối quan hệ đối tác làm việc.

Sự phối hợp ngầm mang lại cho đôi bên khoái cảm tình dục tột độ và sự phong phú, khi các hoạt động bạo luyến kết thúc, lại có thể quay về mối quan hệ đồng nghiệp.

Cũng có những tình huống khác, ví như kẻ bạo dâm và khổ dâm đều nhận ra, chỉ có người này mới có thể khiến mình hạnh phúc, đồng thời sản sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, không thể tiếp nhận bất kỳ hành vi bạo luyến nào đối với người khác. Khi đó họ sẽ thiết lập mối quan hệ còn cao hơn cả so với người yêu và hôn nhân, chính là: Confirmed.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ gặp qua kẻ bạo dâm và kẻ khổ dâm nào cuối cùng sẽ chia tay, vì không thể chia tay được. Cả về mặt thể chất, về mặt tâm lý đều không thể tách rời.

Cậu và Tiêu Chiến không giống vậy, Vương Nhất Bác chưa có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, cậu muốn anh trai quay về bên cạnh bạn gái, nếu cuối cùng bọn họ kết hôn, cùng nhau sống ở đỉnh Victoria, Vương Nhất Bác cũng sẽ cảm thấy vui mừng cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đẩy vai Tiêu Chiến ra, nhìn vào mắt anh và nói:

"Chuyện xảy ra đêm đó chỉ là thao tác huấn luyện bạo luyến thông thường, người trong tim anh khao khát là cha, không phải em."

"Vương Nhất Bác, em cho rằng anh đến giờ vẫn không phân biệt được rõ ràng sao? Trước lần thứ hai đến Leather có thể anh không phân biệt được, nhưng hiện tại anh biết rõ người mình muốn là ai."

Tiêu Chiến bổ nhào đến, hai tay quàng qua cổ Vương Nhất Bác, nghiêng mặt kề bên vai cậu, áp môi lên cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói: "Anh biết là không đúng, nhưng anh không khống chế được. Vương Nhất Bác, tháng này anh đã suy nghĩ và hiểu rõ rất nhiều điều, lúc nhỏ chỉ có ở trong phòng em anh mới có thể là chính mình."

Vương Nhất Bác thử kéo cánh tay Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến lại quấn chặt hơn. Anh còn rất nhiều điều muốn nói, những điều lẽ ra nên nói với Vương Nhất Bác từ lâu:

"Anh muốn em ôm anh ngủ, anh phát cáu với em, ức hiếp em, còn khóc lóc trước mặt em, anh lúc đó đã bệnh rồi, em xem như anh bị bệnh đi, từ lúc dậy thì đến giờ anh không chỉ xem em là một đứa em trai, anh muốn em thoả mãn tất cả những gì anh có."

"Vương Nhất Bác, em lúc đó nhỏ như vậy, liền bị anh biến thành ảo tưởng rồi, đến bây giờ, anh làm sao không biết rõ người mình muốn là ai?"

Vương Nhất Bác có thể lý giải được sự phóng chiếu tình thân của Tiêu Chiến, cậu cũng làm điều tương tự đối với Tiêu Chiến. Đem tất cả các nhân vật liên quan đến tình thân gán cho ca ca.

Nhưng chỉ có thể là tình thân, cậu có thể làm cha, làm mẹ, làm anh trai, làm đệ đệ của Tiêu Chiến, nhưng cậu không thể làm người yêu của anh.

Nếu đổi thành một người khác, Vương Nhất Bác có thể hiểu được yêu cầu quá đáng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhờ một lần huấn luyện mà hợp nhất tinh thần và thể xác, suy nghĩ rõ ràng về những bí mật thời thơ ấu, bắt đầu đem những nhu cầu ngoài tình thân ném cho nam nhân mình đã giấu kín trong lòng từ lâu.

Vương Nhất Bác là Sadism đỉnh cấp, bạo luyến khác với lạm dụng tình dục, Sadism trong bạo luyến kiểm soát tâm lý của masochism, nỗi đau và dụng cụ đều là để thức tỉnh và thoả mãn những khao khát nội tâm. Sadism đỉnh cấp phải là người có lòng bao dung, cũng phải có năng lực nhận thức cao, có thể lý giải những nhu cầu tình cảm đa dạng, Vương Nhất Bác từ trước đến giờ luôn làm rất tốt.

Nhưng đối với Tiêu Chiến, cậu làm không được.

Tiêu Chiến ở trong lòng cậu không chỉ là masochism đơn thuần chờ để được thoả mãn, mà là người thân có quan hệ máu mủ với Vương Nhất Bác, là một người rất đặc biệt.

Vương Nhất Bác vẫn là đẩy cánh tay Tiêu Chiến ra, đè tay anh ở trên giường, dùng trán áp vào trán Tiêu Chiến, cậu nói: "Ca, em có thể giúp anh làm rõ, nếu như anh thật sự muốn, em cũng có thể giúp anh tìm Sadism phù hợp, nhưng em không phải là người đó, em làm không được."

Tiêu Chiến sốt ruột rồi, anh cho rằng Vương Nhất Bác là sadism đỉnh cấp, rằng cậu có thể hiểu được sự thiếu thốn tình cha của nam nhân, cũng có thể thoả mãn mong muốn cưỡng bức giao hợp của nữ nhân. Anh cho rằng mức độ bao dung của cậu là có thể tiếp nhận cùng với ca ca của mình tăng thêm một tầng tình cảm, có thể tiến tới làm chuyện thân mật nhất.

Nhưng Vương Nhất Bác nói, cậu không làm được.

Tiêu Chiến vội vàng đưa tay vào trong quần lót của Vương Nhất Bác, giữ lấy dương vật của cậu thao tác lên xuống, đồng thời đưa môi mình đi lên, muốn dùng lưỡi cậy mở hàm răng của đệ đệ, thậm chí còn gấp đến mức cưỡi lên người Vương Nhất Bác.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác với tính bao dung vốn có sở dĩ không đáp ứng mình, những do dự còn lại của cậu có thể được phá bỏ thông qua sự chủ động trêu ghẹo của mình, vì vậy Tiêu Chiến sử dụng những mánh khoé anh xem được từ phim khiêu dâm đồng tính để kích thích ham muốn của Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng lớn rồi, không còn là đứa trẻ 6 hay 12 tuổi, không thấp hơn Tiêu Chiến một cái đầu nữa, cậu không muốn, thì sẽ không bị Tiêu Chiến đè lên giường, cho dù đó là đánh nhau hay làm tình.

Vương Nhất Bác kẹp chặt đùi Tiêu Chiến, nắm chặt hai tay anh, nâng eo xoay người đè Tiêu Chiến lên giường, chặn đứng ý đồ của Tiêu Chiến.

Hai má Tiêu Chiến ửng hồng, đáy mắt cũng đỏ hoe, anh nằm trên chăn bông, hoàn toàn là bộ dáng gợi tình và động dục.

"Tiêu Chiến! Anh là ca ca của em! Là anh trai ruột!"

"Anh không muốn chỉ làm anh trai, anh muốn em yêu anh, muốn em cùng anh làm tình."

"Anh phát điên cái gì vậy!"

"Là em làm anh phát điên."

Đáy mắt Vương Nhất Bác khô khốc, cậu từ trên người Tiêu Chiến đứng dậy, không thể cùng với anh trai ruột thịt nằm chung một giường nữa, Vương Nhất Bác bước nhanh đến phòng khách, đứng ở trước cửa sổ sát sàn có thể nhìn thấy cảng Victoria.

Mưa to rồi, nhiệt độ bên ngoài đang hạ xuống, trên cửa sổ đầy hơi sương, nhìn không rõ cảng Victoria.

Sắc trời đã tối, đèn đường, đèn xe bật sáng, hoà cùng những hạt mưa, khiến cho vẻ ảm đạm của Hong Kong như tìm thấy một chút ánh sáng.

Trong căn hộ này đang phát sinh thay đổi gì? Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ qua muốn cùng Tiêu Chiến có tầng biến hoá này.

Tiêu Chiến bước ra từ phòng ngủ với chân trần, anh vẫn chưa mặc áo vào, đứng ở phía sau Vương Nhất Bác, một lần nữa dùng thân trên cởi trần áp lên lưng Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác, không phải em thích nam nhân sao? Vì sao anh lại không được, em thử xem có được không, có lẽ làm tình với anh sẽ rất thoải mái."

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, Tiêu Chiến đối với cậu rất quan trọng, cậu yêu anh, nhưng không có tình cảm nào khác ngoài tình thân máu mủ.5

Vương Nhất Bác xoay người lại ôm Tiêu Chiến vào lòng, để anh dựa vào vai mình, tay Vương Nhất Bác rất lớn, còn ấm nữa, Tiêu Chiến mê luyến cảm giác được đôi tay này chạm vào da thịt, chỉ như thế này đã khiến anh cảm thấy tê dại.

Tiêu Chiến lại cứng rồi, cương cứng ở trong vòng tay của đệ đệ.

"Tiêu Chiến, em có thể vì anh làm cha, làm em trai, hoặc làm anh trai, nhưng không thể làm tình."

"Vương Nhất Bác, anh cần em yêu anh, muốn anh."

Sự cương cứng của dương vật Tiêu Chiến đã khiến Vương Nhất Bác không thể cố tình phớt lờ hơn được nữa, cậu buông Tiêu Chiến ra.

Lại khiến cho sự trêu ghẹo của Tiêu Chiến tiếp tục phát triển, Vương Nhất Bác không biết còn ở lại trong căn hộ này, liệu cậu và Tiêu Chiến sẽ phát sinh ra chuyện khó mà vãn hồi hay không, cậu cách xa thân thể trần trụi của Tiêu Chiến, cầm lấy áo khoác từ trên sofa.

Vương Nhất Bác sắp đi rồi.

Lý trí của Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ, sự sợ hãi đã đánh bại lòng tự tôn của anh, anh không muốn lặp lại sự giày vò của hơn 30 ngày qua, trải qua một đêm này, Tiêu Chiến càng hiểu rõ hơn.

Anh chính là muốn làm tình với Vương Nhất Bác, dù cho cậu là ai, dù cho bọn họ có quan hệ gì, anh cũng muốn ân ái với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mở rộng cánh tay, chặn đường đi của Vương Nhất Bác, anh lấy ra khí thế mà chỉ người đàn ông trên đỉnh Victoria mới có, nói với Vương Nhất Bác: "Em không thể yêu anh, thì huấn luyện anh đi! Anh còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, dùng roi da hay xích sắt của em, khiến anh đạt cao trào, khiến anh thoải mái, em là Sadism lợi hại nhất, em gây ra chuyện, em phải tiếp tục!"

"Tránh ra!"

"Anh cho em tiền, em cần bao nhiêu tiền mới có thể huấn luyện anh?"

"Tiêu Chiến, anh nói cái gì?"

"Anh biết những người Sadism lão luyện đều tính phí, em muốn bao nhiêu? Chỉ cần em làm cho anh thoải mái, anh đưa em tiền, bao nhiêu cũng được."

Vương Nhất Bác không thể tin được, như thể bị nhét một khẩu súng lục vào miệng, không thể cử động cũng không thể hét lên, chạm vào một cái liền sẽ cướp cò.

Tiêu Chiến, đến cùng vẫn là người nam nhân sống trên đỉnh Victoria, sự nhẫn nại của anh chỉ có một chút, thói quen áp chế đối với tầng lớp cấp thấp mới là bản chất của anh.

Cảm giác của Vương Nhất Bác năm 12 tuổi không hề sai. Tiêu Chiến là người phức tạp, anh khao khát tình cảm của những người bình thường, khao khát Vương Nhất Bác, nhưng trong xương tuỷ của anh chính là đang chảy dòng máu của những người trên đỉnh núi.

Tiêu Chiến vĩnh viễn không thay đổi được bản tính của mình khi nôn nóng, đặc biệt sẽ không trốn tránh ở trước mặt Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã không, lúc không còn cách nào, Tiêu Chiến chọn phương pháp của những người ở đỉnh núi, cho rằng tiền của anh, quyền thế của anh liền có thể khiến mọi người phục tùng.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhếch môi cười. Nếu trong nhà Tiêu Chiến có chiếc mặt nạ đen, anh liền sẽ biết, người em trai ôm anh ngủ đã biến mất, người hiện tại đang đứng trước mặt anh là kẻ bạo dâm đỉnh cấp nhất Leather, Vice.

"Được. Cởi đồ ra, không để lại gì, đứng trước cửa sổ đợi em, Angel."

Angel, là bí danh mà Vương Nhất Bác ban cho Tiêu Chiến.

Tiếp theo, cậu muốn để Tiêu Chiến hiểu rõ rằng, sự tồn tại của thiên thần chỉ là một cái thang, dùng thân thể hạ bậc thang để đưa những kẻ ngu dốt chạm tay đến giáo đàn của thánh thần, cho dù tụi phàm nhân có bao nhiêu ngu xuẩn, có bao nhiêu bẩn thỉu.

Angel người đang chờ được huấn luyện bởi Vice, một thân loã thể đứng sát phía trước cửa sổ.

 

Đối mặt với Hong Kong, đối mặt với cảng Victoria, chờ đợi cơn ác mộng giáng xuống.

 
--------------------
(1) Mohair là một loại vải hoặc sợi được làm từ lông của dê Angora, bền, có tính đàn hồi, có độ bóng và sáng nổi bật.

(2) 1 thước = 0,84 m2

(3) Toà nhà văn phòng 5A là loại văn phòng hạng tốt nhất, với các hệ thống tự động gồm: tự động hoá văn phòng (OA), tự động hoá thông tin liên lạc (CA), tự động hoá chữa cháy (FA), tự động hoá an ninh (SA) và hệ thống điều khiển tự động toà nhà (BA).

(4) Khẩu độ là một thiết bị dùng để kiểm soát lượng ánh sáng đi qua ống kính và đi vào bề mặt cảm quang của cơ thể.

(5) Sự phóng chiếu chỉ hiện tượng cá nhân chuyển những đặc điểm của riêng mình cho người khác dựa trên nhu cầu và định hướng chủ quan của cảm xúc. Freud đề xuất khái niệm này vào năm 1894 để phân tích và hiểu "thế giới bên trong của người nói". Các nhà phân tâm học tin rằng đây là một loại cơ chế bảo vệ, phản ứng để bảo vệ cá nhân khỏi bất kỳ yếu tố gây căng thẳng và lo lắng bằng cách bóp méo hiện thực. Cái gọi là "phóng chiếu" đề cập đến việc "phóng chiếu" tính cách, thái độ, động cơ hoặc mong muốn của chính mình lên người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co