Truyen3h.Co

[Trans - BJYX] Mess Up

VTS - 11

peacetran96

Tại lối ra vào của trạm tàu điện ngầm Tin Hau, Tiêu Chiến nằm ngủ trên băng ghế dài ngoài trời trong nhiều giờ, đến 3 giờ sáng, anh bị đánh thức bởi cơn đau bụng dữ dội.

May mắn thay anh ngủ ở Hong Kong, Tin Hau tuy rằng không phải khu trung tâm, không phải Wan Chai, nhìn chung cũng không có những kẻ lang thang hay hành vi trộm cắp, Tiêu Chiến rút điện thoại ra, anh không gọi lại cho Vương Nhất Bác ngay, thay vào đó gọi cho thư ký của mình, bởi vì mức độ nghiêm trọng của cơn đau bụng đã vượt quá sức chịu đựng của anh.

Tiêu Chiến hiện tại, trong đầu vẫn toàn là Vương Nhất Bác, nhưng cơ thể anh, bởi vì đau đớn kịch liệt, đã không còn chút sức lực nào, để suy nghĩ xem Vương Nhất Bác có thể muốn anh hay không.

Vài tháng gần đây, bởi vì đồng hồ sinh học bị điều chỉnh lại, chế độ ăn uống của Tiêu Chiến trở nên thất thường hơn.

Trước đây anh không phải là người thường xuyên uống rượu, hiện tại mỗi đêm bước vào Leather đều phải uống vài ly, tần suất các cơn đau dạ dày phát tác ngày càng tăng.

Hầu hết các cơn đau dạ dày, đều sẽ thuyên giảm sau khi ăn một vài chiếc bánh mì chứa dung dịch kiềm. Khi đau, Tiêu Chiến sẽ cuộn người lại, tư thế này giúp giảm cơn đau liên đới đến vùng khoang ngực.

Tư thế cuộn tròn không có tác dụng vào sáng nay, Tiêu Chiến nằm trên băng ghế dài đã hoàn toàn ôm gối, trong bụng một số bắp thịt hoặc mạch máu quặn thắt liên tục, đau đến mức Tiêu Chiến không có cách nào động đậy.

Bác sĩ của Tiêu phủ rất nhanh đã đến, bọn họ dùng cáng khiêng Tiêu Chiến đi, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, sáng nay thời tiết không hề ấm áp, anh đau đến mức ra rất nhiều mồ hôi.

Nằm viện ba ngày, tình trạng của Tiêu Chiến đã chuyển biến tốt, bác sĩ nói với anh, là bệnh viêm loét dạ dày.

Viêm loét dạ dày, người bạn cũ của Tiêu Chiến.

Trong giới tinh anh thuộc các toà nhà cao tầng khu trung tâm, 10 người thì có đến 8 người mắc bệnh về dạ dày, đủ các loại đau dạ dày, độ mỏng của niêm mạc dạ dày thậm chí đã trở thành sự công nhận của thời đại ngày nay, là sự kết hợp cố định gắn liền với những người thành công.

Bệnh viêm loét dạ dày phát sinh từ thời đại học, do Tiêu Chiến thức trắng đêm ở thư viện ôn bài mà ra.

Khi đó Tiêu Chiến mỗi đêm chỉ uống cà phê đen, ỷ vào niêm mạc dạ dày non nớt, lần lượt đạt được những thành tích tốt khiến mọi người tán thưởng.

Lần đầu nhập viện vì viêm loét dạ dày, là ở San Francisco.

Nam nhân trên đỉnh Victoria đều hiểu giá trị của thân thể mình, quan trọng là càng sống lâu thì càng kiếm được nhiều tiền.

Từ đó Tiêu Chiến sẽ ghi lại việc ăn uống lên trên lịch, mỗi bữa ăn uống đều đặn đúng giờ, ăn cái gì cũng được lựa chọn cẩn thận, phải có cacbonhydrat mang tính kiềm.

Vì vậy sau khi quay về Hong Kong, bệnh viêm loét dạ dày dường như không tái phát.

Mãi cho đến khi gặp lại Vương Nhất Bác, cuộc sống mà Tiêu Chiến dày công điều phối toàn bộ đảo lộn hướng về người anh yêu.

Anh quên đi việc hạn chế uống rượu bia, quên đi đồng hồ sinh học đã dưỡng thành nhiều năm, quên việc nên ăn thực phẩm có tính kiềm trong mỗi bữa, như vậy mới có thể trung hoà axit dạ dày, ngăn ngừa sự tái phát của bệnh niêm mạc dạ dày.

Tiêu Chiến thậm chí đã quên đi lời răn của đỉnh Victoria, người có tiền, không có gì quan trọng hơn là sống thêm vài năm.

Tiêu Chiến lúc này đang nằm ở bệnh viện, suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu vẫn là chuyện kia, phải nghĩ ra cách tìm được Prince, nhét cậu vào container, tống về Anh quốc.

Tiêu Chiến không gọi lại cho Vương Nhất Bác.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến đã có thể xuất viện, anh có chút vui mừng vì bệnh viêm loét dạ dày tái phát lần này, đến thật đúng lúc.

Vương Nhất Bác đêm đó chưa đến 12 giờ bắt đầu gọi cho Tiêu Chiến, liên tiếp 3 cuộc điện thoại.

Nửa tiếng sau, chưa đến 1 giờ, Vương Nhất Bác lại gọi 1 cuộc, đúng lúc Tiêu Chiến say đến mức ngủ say trên ghế.

Lúc gần 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác lại gọi 2 cuộc nữa, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ.

Sáng sớm 5 giờ, Tiêu Chiến lại lần nữa nhận được cuộc gọi đến của Vương Nhất Bác, lúc đó anh đang nội soi dạ dày ở bệnh viện, dùng thuốc gây mê toàn thân.

Hiện tại hồi tưởng lại toàn bộ quá trình ngày hôm đó, cơn đau dạ dày quá độ của Tiêu Chiến giống như một cơn gió Đông thổi đến bất chợt, định sẵn phải để anh thắng trận.

Bệnh viêm loét dạ dày lâu ngày không phát tác khiến Tiêu Chiến phải nhập viện, trở thành lưỡi dao sắc bén của anh, Tiêu Chiến đã dùng con dao này đổi lấy những cuộc gọi nhỡ suốt đêm.

Buổi trưa ngày thứ hai, Tiêu Chiến tỉnh lại khỏi thuốc mê, anh lập tức cầm điện thoại lên, tên của Vương Nhất Bác, điện thoại liên tục kéo dài đến 5 giờ sáng, điều này khiến cảm giác vui vẻ của Tiêu Chiến đạt đến đỉnh điểm trong mấy tháng qua.

Đây chính là nam nhân trên đỉnh Victoria, điên rồ, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, anh muốn trấn định Vương Nhất Bác.

Không từ thủ đoạn của Tiêu Chiến, có thể dùng để đối phó với Puppy, đối phó với Prince, cũng có thể dùng để uy hiếp sự nhượng bộ của Vương Nhất Bác, đến mức lợi dụng chính bản thân mình.

Sự xuất hiện đột ngột của Prince, đã làm bùng cháy ngọn lửa ghen tuông ở Tiêu Chiến.

Trạng thái của Tiêu Chiến đêm đó hoàn toàn không có lợi cho kế hoạch của anh, nếu để anh tìm được Vương Nhất Bác, hoặc trả lời điện thoại, Tiêu Chiến sẽ chỉ hét vào mặt Vương Nhất Bác, hoặc sẽ phát tiết ham muốn chiếm hữu tột độ của bản thân một cách điên cuồng.

Đây đều không phải là những bước đi có lợi cho kế hoạch của Tiêu Chiến, chỉ là những hành vi giải toả cảm xúc, không hề giúp ích cho việc cải thiện tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh.

Bệnh đau dạ dày của Tiêu Chiến đã lành hoàn toàn, bộ não thông minh của anh cũng được phục hồi trở về trạng thái ưu việt nhất.

Vương Nhất Bác hẳn đã không dẫn Prince lâu ngày mới gặp lại vào khách sạn hoặc về nhà, còn có một điểm mấu chốt quan trọng trong lời nói của Faust đêm đó, đã bị Angel đang ghen tuông bỏ qua.

Cậu ta nói, Vice đã vì anh, mà cai việc huấn luyện Masochism trong vài tháng qua.

Điều này rất quan trọng, Vương Nhất Bác thích nam nhân, thích làm tình, càng thích huấn luyện Masochism hơn.

Cậu làm sao dễ dàng từ bỏ niềm vui trong mấy tháng qua, bởi vì Tiêu Chiến nghĩ đúng rồi, Vương Nhất Bác yêu anh, quan tâm đến anh, có thể vì để anh không cảm thấy khó chịu, mà từ bỏ khoái cảm của bản thân.

Tiêu Chiến không thể tự mình làm loạn thế trận, anh phải theo kế hoạch, tiếp tục đào bới tình cảm của Vương Nhất Bác, khéo léo thêm vào một danh xưng, khiến Vương Nhất Bác cho anh thân phận thuộc về Tiêu Chiến.

Prince đã từng là Masochism Vice thích nhất, lâu ngày mới gặp lại, huấn luyện hay làm tình, hẳn là rất mãnh liệt, nên sẽ kéo dài đến nhiều giờ, hoặc buông thả suốt đêm.

Tóm lại sẽ không kết thúc trước 12 giờ, lúc đó Vương Nhất Bác đã bắt đầu gọi cho Tiêu Chiến, gọi cho anh liên tục cả một đêm.

Không có gì khiến Tiêu Chiến thoả mãn hơn kết quả này.

Việc viêm loét dạ dày tái phát, nỗi đau đớn của nội tạng con người, cũng trở thành một loại niềm vui, bởi vì sau khi cơn đau biến mất, nó mang đến cho Tiêu Chiến nguồn khoái cảm đã lâu không được cảm nhận.

Tiêu Chiến hiểu rất rõ mâu thuẫn của Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ chủ động liên lạc với Tiêu Chiến, đây là người ép cậu yêu anh trai mình, là vị ca ca mỗi ngày đều muốn làm tình với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác nhất định sẽ trả lời cuộc gọi của Tiêu Chiến, hồi đáp tin nhắn của anh.

Những cuộc gọi nhỡ suốt đêm chính là sự tiến triển lớn nhất.

Vương Nhất Bác đêm đó nhất định đã quay lại Leather, chỉ nửa tiếng sau khi Tiêu Chiến rời đi, cậu sẽ biết được nỗi đau con tim tan vỡ của Tiêu Chiến từ Paul hoặc Faust, sau đó cậu sẽ sốt ruột.

Lo lắng cả một đêm, không ngừng gọi cho anh trai mình, người liên tục thúc ép cậu.

Cũng may là anh đã ngủ thiếp đi, may là bệnh viêm loét dạ dày tái phát, may là toàn thân được gây mê, nếu không Tiêu Chiến sẽ không thể làm được, anh không thể không nhận cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, bệnh viện tư nhân trên đỉnh Victoria, không có tiếng anh gọi, sẽ không ai bước vào phòng bệnh làm gián đoạn suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh nhìn phong cảnh núi non ngoài cửa sổ, mới ngộ ra đây là một ván cờ vây.

Muốn tìm được lối ra, phải cam chịu thí quân, phải chịu đựng thất thế, cần phải lùi trước khi có thể tiến, mới có được đất trời bao la.

Là anh đã ép Vương Nhất Bác quá mức rồi.

Rõ ràng sớm đã là người duy nhất, Tiêu Chiến cơ bản không cần Vương Nhất Bác thừa nhận hay phủ nhận, ở bên nhau chính là bên nhau, không cần cố chấp câu nệ, em yêu anh hay em sẽ bảo vệ anh.

Tiêu Chiến xuất viện chấp nhận lời khuyên của bác sĩ và chú, nghỉ ốm một tuần ở nhà.

Tiêu Chiến nghiêm túc ở nhà điều dưỡng niêm mạc dạ dày của mình, đối với nó tốt hơn một chút, cho nó ăn bánh mì kiềm mà nó muốn, cơ quan trông giống cọng giá này, đã cho Tiêu Chiến một con đường để phá vỡ thế cục.

Đây là lần đầu tiên, Tiêu Chiến chấp nhận đề nghị nghỉ phép.

Từ lúc học đại học, cho dù là đau bụng hay phát sốt, chỉ cần có thể xuất viện, Tiêu Chiến lập tức sẽ trở về nơi anh nên ở, tiếp tục làm đại thiếu gia ưu tú nhất của Tiêu phủ, một bước cũng không lùi.

Nam nhân trên đỉnh núi cuối cùng đã nghĩ thông suốt, rất nhiều chuyện cần phải lùi một bước.

Tiêu Chiến chịu nghỉ phép, không phải vì tuổi tác già đi mà quý trọng thân thể mình hơn, không phải vì bệnh viêm loét dạ dày lần này phát tác một cách dữ dội, chỉ là anh đang nhẫn nại chờ đợi.

Ốm rồi, nằm viện, đương nhiên không thể lại đến Leather uống rượu.

Tiêu Chiến đã sử dụng cồn hơn nửa năm nhằm bồi dưỡng quán tính của em trai, cơn đau dạ dày tái phát lần này, là lúc để Tiêu Chiến kiểm tra thành quả.

Không có cuộc gọi nào vào đêm đó, Tiêu Chiến sẽ không dám cược.

Việc tìm kiếm liên tục của Vương Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến tin tưởng, cho dù Prince của Anh quốc thật sự rất đẹp, Vương Nhất Bác vẫn nhớ đến anh, cả đêm nghĩ về anh, vậy thì cậu nhất định sẽ để ý Angel hôm nay lại không đến.

Điều duy nhất khiến Tiêu Chiến không hài lòng là, từ ngày thứ hai sau khi anh biến mất, Vương Nhất Bác không gọi cho anh nữa, cũng không tìm Tiêu Chiến, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến không xuất hiện, cậu nhất định sẽ bận tâm.

Không khác mấy với suy nghĩ của Tiêu Chiến, vào cái đêm mà Prince đến Hong Kong, Vương Nhất Bác vội vã mang Prince rời khỏi Leather trước khi Tiêu Chiến đến, cùng nhau đi ăn đêm.

Vương Nhất Bác có thể nói chuyện với Prince ở Leather, suy cho cùng đã từng là Masochism mà cậu thích nhất, cũng từng là người bạn trai xinh đẹp.

Prince đặc biệt đến Hong Kong, đặc biệt đi tìm bạn trai cũ, vị tiểu công tử Vương Nhất Bác đây, Sadism đỉnh cấp nhất, sẽ không thất lễ đối với người đã từng khiến cậu vui vẻ.

Ngay cả khi cậu không còn quan tâm nữa.

Không ở lại Leather, đơn thuần là không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy Prince.

Vương Nhất Bác không muốn phải giấu Tiêu Chiến, cậu sẽ nói cho Tiêu Chiến biết việc Prince đến, nhưng tốt nhất đừng để Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy, bởi vì Prince quả thực rất đẹp.

Không quản Vương Nhất Bác có còn để tâm đến Prince hay không, khuôn mặt xinh đẹp của cậu sẽ khiến Tiêu Chiến tức giận.

Sự chiếm hữu của Tiêu Chiến 30 tuổi đối với Vương Nhất Bác, cực độ giống như Vương Nhất Bác đã tưởng tượng.

Vương Nhất Bác hiểu rất rõ tính cách của Tiêu Chiến, là người duy nhất hiểu được.

Tiêu Chiến trông có vẻ là một quý ông, là một quý ông từ nhỏ đến lớn, có thể khiến cho các vị trưởng bối trên đỉnh núi xem trọng, có thể khiến cho đám người dưới núi cảm nhận sự giáo dưỡng xa cách.

Chỉ có Vương Nhất Bác biết, lúc rất nhỏ đã biết, Tiêu Chiến sẽ trở thành một đứa trẻ tuỳ hứng sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, còn giống một đứa trẻ nhỏ hơn so với Vương Nhất Bác.

Mỗi tháng anh đến đều tỏ ra cáu kỉnh, chỉ vì một chút khó chịu, Tiêu Chiến liền sẽ tức giận với Vương Nhất Bác một cách không có đạo lý, động tay đánh em trai thấp hơn mình một cái đầu, dựa vào chiều cao của mình, đè Vương Nhất Bác trên giường, không để cậu nhúc nhích, đá mạnh vào bụng Vương Nhất Bác.

Đợi đến khi Tiêu Chiến phát tiết đủ rồi, Vương Nhất Bác tức giận, quay lưng lại không để ý anh, nói Tiêu Chiến quay về đỉnh núi mà ngủ.

Rõ ràng là người nóng nảy làm càn, rõ ràng là anh trai, Tiêu Chiến vẫn sẽ khóc, khóc không ngừng, đến khi Vương Nhất Bác chịu làm hoà, đồng ý đêm nay ôm anh ngủ.

Sau khi Vương Nhất Bác đồng ý, Tiêu Chiến lập tức nằm xuống, làm thành tư thế cuộn tròn, để Vương Nhất Bác ôm chặt anh từ phía sau, đã dựa vào nhau rất gần rồi, Tiêu Chiến còn nói, em ôm anh chặt hơn chút.

Từ mười mấy tuổi đã như vậy, Tiêu Chiến 30 tuổi, tính tuỳ hứng sau khi say rượu đã lên đến đỉnh điểm, từ khi biết bản thân yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bên cạnh tính tuỳ hứng lại thêm vào tính chiếm hữu không thể tiết chế.

Nếu để anh nhìn thấy Prince, đặc biệt là đôi mắt xanh lam mê người tồn tại dục vọng không thể che giấu được đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể sẽ giết người vì ghen tuông.

Vương Nhất Bác hiểu rõ anh, cậu biết, nên cậu dẫn Prince rời đi trước tiên.

Ngay cả khi sự kích động muốn giết người của Tiêu Chiến không thể thực hiện được ở Leather, cơn giận của anh sẽ không dễ dàng qua đi.

Tiêu Chiến sẽ lập tức uống rất nhiều rượu, vi phạm thoả thuận của anh với Vương Nhất Bác, lại say xỉn, khiến bản thân khó chịu, vì để trả thù Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác cũng không chịu được nữa, đến khi cùng anh quay lại căn hộ ở Wan Chai, quay về phòng ngủ, Tiêu Chiến sẽ như lúc nhỏ, trút giận, sau đó sẽ không tiếc bất cứ giá nào để câu dẫn Vương Nhất Bác, đêm nay phải làm tình.

Bối rối vì men rượu, rồi làm tình với anh trai mình, đây là điều Vương Nhất Bác không cho phép xảy ra.

Kể cả không làm tình, Vương Nhất Bác cũng sẽ giương cờ trắng đầu hàng, đồng ý ôm Tiêu Chiến ngủ, trao cho anh nụ hôn đáp trả, khiến Tiêu Chiến thoả mãn.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt ra, nghĩ đến dục vọng trong đôi mắt xanh của Prince, anh có lẽ vẫn sẽ muốn tìm cho ra Prince rồi trói lại, nhét vào thùng container, gửi trả về Anh quốc.

Anh em ruột thịt, Tiêu Chiến sẽ làm giống hệt như Vương Nhất Bác nghĩ, hầu như không có sai lệch.

Bởi vì cậu là người duy nhất, mỗi tháng một lần, là nam nhân ôm Tiêu Chiến ngủ.

Có lẽ bắt đầu từ nhỏ, Tiêu Chiến đã xem Vương Nhất Bác là nam nhân của anh.

Vương Nhất Bác từ nhỏ vì Tiêu Chiến mà đã làm cha, làm mẹ, làm anh trai, sau cùng mới làm em trai.

Cậu biết những khuyết điểm tồi tệ mà Tiêu Chiến che giấu, vẫn không nỡ rời xa anh, đến bây giờ Tiêu Chiến lại muốn Vương Nhất Bác làm nhiều hơn một loại nam nhân, muốn cậu làm người yêu anh.

Vương Nhất Bác đêm đó muốn dành 1-2 tiếng, để tiễn chàng trai xinh đẹp này về Anh một cách lịch sự, sau đó quay lại Leather, xem thử Tiêu Chiến đêm nay đã uống đến ly thứ mấy.

Nếu vượt quá ly thứ hai, Vương Nhất Bác sẽ dùng rượu gin có nồng độ cồn thấp hơn, thay thế vodka mà Tiêu Chiến đang uống.

Gin được pha với soda chanh, thường sẽ khiến người uống, từ ly thứ hai trở đi, nhầm tưởng mình đang uống vodka. Tiêu Chiến đúng là vậy, anh cũng thích uống rượu.

Tiêu Chiến vẫn luôn hỏi Vương Nhất Bác, tên của loại cocktail trong ly Martini này là gì, Vương Nhất Bác không nghĩ đến cái tên nào dễ nghe, nếu có một ngày Tiêu Chiến sốt sắng hỏi, Vương Nhất Bác có thể sẽ nói: "Tên của ly rượu này là uống ít một chút."

Rượu mà Vương Nhất Bác đích thân pha cho Tiêu Chiến, chỉ có Tiêu Chiến mới được thưởng thức, bất kể là thứ gì, Tiêu Chiến đều thích uống.

Sở dĩ Vương Nhất Bác kéo dài hơn nửa giờ so với dự kiến, bởi vì Prince cũng không dễ thuyết phục.

Cậu đã chấp nhận Vương Nhất Bác không còn thích mình nữa, nhưng cậu khăng khăng muốn làm một Masochism bình thường của Vice.

Prince nói với Vương Nhất Bác, sau khi cậu rời London, cũng không có Sadism nào huấn luyện khiến cậu ta đạt cực khoái, đã thử qua rất nhiều loại, thử qua rất nhiều người, thậm chí lúc làm tình, Prince vẫn nhớ đến Vice.

Vì vậy Prince từ Anh đến Hong Kong, muốn hỏi thử Vice có muốn cùng nhau quay lại London không, Vice cũng từng nói, cậu không thích Hong Kong.

Prince không có được câu trả lời mình muốn, dù cậu có ném vỡ ly rượu pha lê trong phòng ăn, dù cậu có nhoài người trên bàn ăn khóc lóc, dù cậu lời lẽ cay nghiệt oán trách Vương Nhất Bác nhẫn tâm, vẫn nhận được câu trả lời tương tự.

"Anh sẽ không huấn luyện em nữa, tất cả các mối quan hệ đều kết thúc rồi."

"Tại sao? Anh đã confirmed với Masochism, hay đã có người mình thích?"

Vương Nhất Bác không biết trả lời như thế nào, cậu thậm chí còn tự mình không nghĩ cho rõ ràng rốt cuộc là vì sao.

Miễn cưỡng mà nói, có thể là do Tiêu Chiến sẽ tức giận, tức giận sẽ làm bậy, làm bậy sẽ khiến bọn họ đều khó chịu.

Prince tiếp tục níu kéo Vương Nhất Bác, khăng khăng nói Vương Nhất Bác đánh lừa cậu, nhất định có nguyên nhân, bởi vì Vice mà cậu biết, chưa bao giờ nghe theo sự quản thúc của bất cứ ai.

Vice và Prince từng là Sadism và Masochism ngầm hiểu nhau nhất, bọn họ đã cùng nhau trải nghiệm huấn luyện khiến hai bên đều hưng phấn, Vương Nhất Bác vì khuôn mặt xinh đẹp của cậu sau khi tháo mặt nạ, chấp nhận chàng trai tóc vàng mắt xanh, trở thành người tình trong sinh hoạt đời thường.

Prince rất yêu Vương Nhất Bác, cậu muốn dâng hiến tất cả cho Vương Nhất Bác, tuy nhiên cảm xúc của Vương Nhất Bác nhanh đến, chóng tàn.

Không làm người yêu nữa, Vice vẫn có thể huấn luyện Prince, Vương Nhất Bác ở London, chỉ quan tâm đến sự thoả mãn tâm lý và cao trào mà việc huấn luyện mang đến, cậu không bao giờ quan tâm đến Masochism đang quỳ trên mặt đất rốt cuộc là ai.

Cũng từng có ngoại lệ, Angel chính là ngoại lệ.

Cho dù anh dùng tư thế gì để tiếp nhận huấn luyện, đeo hay không đeo mặt nạ, Vương Nhất Bác vẫn luôn không thể quên, người này là Tiêu Chiến, là người thân duy nhất của cậu.

Ở Hong Kong nhất định có điều gì đó, làm thay đổi Vương Nhất Bác mà Prince đã quen ở London, cậu níu kéo không chịu buông tay Vương Nhất Bác, đòi một lý do.

Không có lý do Prince sẽ không chịu quay về Anh, cậu nói sẽ ở lại Hong Kong, cho đến khi Vice tin rằng, họ vẫn là đối tác ngầm hiểu nhau nhất.

Sự kiên trì của Prince khiến Vương Nhất Bác mất hơn nửa giờ so với thời gian dự kiến, đã qua 11 giờ, Vương Nhất Bác không còn nhẫn nại.

Cậu thật sự không thể đưa ra câu trả lời cho Prince, chính cậu cũng không hiểu rõ.

Qua 11 giờ, sự lễ phép của Vice đối với Prince đã cạn kiệt, cậu gấp gáp muốn rời đi, lần này, khuôn mặt xinh đẹp cũng không thể khiến Vương Nhất Bác sinh ra chút lưu luyến nào.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đứng ở trên đường, hất tay Prince ra, chàng trai xinh đẹp đụng phải cột đèn đường, Vương Nhất Bác không đến đỡ cậu, không còn thời gian, cậu chỉ nói câu cuối cùng với chàng trai có đôi đồng tử màu lam: "I got family in Hongkong." (Anh đã có gia đình ở Hongkong).

Có được đáp án cho đêm nay, Prince dựa vào cột đèn đường hoài nghi một lúc, cậu chấp nhận, rời đi.

Chàng trai người châu Âu này, người từng là Masochism do Vương Nhất Bác chọn lựa, đương nhiên không chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp.

Có lẽ mọi người đều sẽ cho rằng câu trả lời này là một cái cớ, nhưng Prince biết đây là sự thật.

Trên thực tế cậu vẫn luôn biết, trong tim Vương Nhất Bác còn bận tâm đến một người thân ở Hong Kong.

Những năm ở Anh, Vương Nhất Bác chỉ nhắc đến đến chuyện này một hai lần, nói vài câu liền đổi chủ đề, để tránh sự tra hỏi của Prince, Vương Nhất Bác thậm chí còn dùng tình dục để đổi chủ đề, nhưng Prince biết, Vương Nhất Bác có một người thân, là một vị ca ca.

Người đó, vốn ở Hong Kong, sau này đã rời đi.

Trong nửa giờ phát sinh, Vương Nhất Bác khiến Prince chết tâm, nhưng cũng khiến Tiêu Chiến có được câu trả lời từ miệng Faust.

Đêm đó, Vương Nhất Bác đã quay lại Leather, nhưng không liên lạc được với Tiêu Chiến.

Anh trai cậu đang ghen tuông một cách điên cuồng, Tiêu Chiến mang theo sự phẫn nộ rời khỏi Leather, Vương Nhất Bác cuối cùng ấn số điện thoại, gọi liên tục suốt đêm.

Cả một đêm, mãi cho đến sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn đang đợi, Tiêu phủ trên đỉnh núi tất cả vẫn như thường lệ, giới nổi tiếng của khu trung tâm vẫn trời yên biển lặng.

Vương Nhất Bác biết rằng, Tiêu đại thiếu gia hay là nhà tài chính mới nổi, dù ở thân phận gì, tuy mang theo một trái tim tổn thương rời khỏi, nhưng anh vẫn bình an vô sự.

Nếu vậy, Tiêu Chiến không gọi lại cho Vương Nhất Bác, có lẽ chính là không muốn gọi.

Có lẽ anh đã khó chịu một ngày, sau khi say rượu thì ngủ thiếp đi, ngủ đến chiều, nhưng Tiêu Chiến đêm vẫn sẽ dậy, anh khẳng định đã nhìn thấy điện thoại của Vương Nhất Bác.

Anh không quan tâm, có lẽ chính là không muốn quan tâm.

Nếu điện thoại anh bị trộm mất, hoặc bị Tiêu Chiến ném vỡ vì tức giận, vậy ngày hôm sau Tiêu Chiến sẽ thay điện thoại mới, anh có thể lại đến Leather, Vương Nhất Bác hôm sau chưa đến 8 giờ tối đã đến Leather.

Tiêu Chiến không đến, hẳn là không muốn đến.

Điều này rất tốt, thật sự rất tốt.

Đêm hôm sau, Vương Nhất Bác đợi từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng, đơn độc rời khỏi Leather.

Tự mình tìm một quán lẩu, gọi một bàn các món, nghiêm túc nhúng một đĩa thịt, còn có một đĩa tôm.

Hong Kong, hòn ngọc phương Đông, thành phố được bao quanh bởi cảng biển, ở đây có nhiều loại hải sản quý giá.

Tiêu Chiến thích ăn tôm, anh từ nhỏ đã nói, tôm biển giàu lecithin, rất tốt cho trí nhớ.

Nước lẩu sôi rất nhanh, tôm biển màu xám, được Vương Nhất Bác dùng đũa gắp, cho vào nước lẩu sôi, tôm biển phần đầu còn giãy giụa vài cái, cuộn tròn lại, biến thành màu đỏ.

Vương Nhất Bác gắp hết những con tôm biển đỏ au bỏ trên một chiếc đĩa khác, còn đang toả ra hơi nóng, cậu gọi một ly bia lớn rất rẻ, uống bia và ăn xong thịt, cầm chiếc ví màu đen đi thanh toán, sau đó bước đi hoà vào màn đêm của khu trung tâm.

Vương Nhất Bác đi được 5 phút, nhân viên phục vụ trong nhà hàng vẫn chưa dọn bàn, anh ta có chút do dự, đang tự hỏi liệu vị khách này đã thực sự rời đi chưa.

Cậu để lại trên bàn một đĩa tôm đỏ au, tất cả đều đã bóc vỏ, một miếng cũng không ăn.

Sau khi đợi thêm 10 phút, khách hàng quả thực đã rời đi, nhân viên phục vụ cầm đĩa tôm Vương Nhất Bác để lại vứt vào thùng rác.

Giống như những gì đã có của Vương Nhất Bác và anh trai, những tháng ngày hoà thuận ngắn ngủi này, là điều cậu luôn mong ước từ nhỏ, ở cạnh người thân mình yêu quý nhất, ngồi trong một quán lẩu ăn bữa khuya.

Sự đồng hành ngắn ngủi này là nỗi lưu luyến của Vương Nhất Bác về tình thân, đã được định sẵn phải vứt vào thùng rác với mấy món tôm thịt kia.

Cậu phải lựa chọn, cậu không thể đơn thuần ở bên ca ca nữa, dù Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào, hoặc là có tất cả, hoặc là cùng nhau mất hết.

Ngày thứ ba từ khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác không đến Leather nữa, cậu thông minh không kém Tiêu Chiến.

Cậu biết, Tiêu Chiến sẽ không đến, cho dù có đến, Vương Nhất Bác không ở đó, anh muốn tìm, chỉ cần gọi một cuộc, anh đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

Điều này rất tốt, thật sự rất tốt.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ngủ đến chiều ở trong căn hộ Tin Hau, khoác lên mình chiếc áo dài tay màu trắng có chút dãn, xuống lầu đi đến con hẻm phía sau lối ra vào tàu điện ngầm, ở đó có một quán trà chỉ có 3 cái bàn gấp, Vương Nhất Bác sẽ tự mình mua về một bữa ăn nóng hổi.

Hong Kong cũng có mùa đông, cậu mặc thế này ra khỏi cửa sẽ lạnh, sẽ bị cảm, Vương Nhất Bác sẽ nhớ mặc thêm một chiếc áo khoác da.

So với những người trẻ tuổi ở Hong Kong, Vương Nhất Bác vẫn tính là biết chăm sóc bản thân, cậu cố gắng không để mình bị ốm.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã biết, cậu và Tiêu Chiến không giống nhau, Vương Nhất Bác không có người hầu mười mấy năm ở đỉnh núi, không có thư ký gọi đến lúc nào cũng được, không có ông nội yêu thương cậu, không có người chú quan tâm đến cậu, Charli sẽ uống say, Martin vẫn không nhớ rõ cậu đã học lớp mấy.

Vương Nhất Bác không thể để bản thân bị ốm, ốm rồi sẽ rất khó chịu, phát sốt vẫn phải xuống lầu mua bánh mì nướng bơ, hoặc buổi đêm thức dậy muốn rót cho mình một ly nước, cầm ly nước lên mới phát hiện, đã nguội rồi, phải đun sôi lại lần nữa.

Nước đã sôi, Vương Nhất Bác nằm trên sofa và ngủ thiếp đi.

Cậu có một người thân, nhưng Tiêu Chiến đã rời bỏ cậu đến Mỹ, sau này lại quay về, không muốn chỉ làm một người thân nữa.

Anh mỗi ngày đều lôi kéo Vương Nhất Bác ngủ cùng, mỗi ngày nói muốn làm tình cùng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nỡ đánh mất Tiêu Chiến, cũng không nghĩ làm thế nào có được anh.

Giờ đây, người thân này lại ra đi, cùng với tình thân duy nhất của Vương Nhất Bác và tình yêu có lẽ đã từng nghĩ qua.

Điều này rất tốt, thật sự rất tốt.

Người Hong Kong, sinh sống ở đây, vì giá nhà đắt đỏ, mỗi ngày lặp đi lặp lại công việc không có hứng thú, gặp gỡ những người mình không hề thích một cách lấy lệ, đến cuối ngày, mới lần đầu suy nghĩ, đến cùng vì sao mình lại sống ở Hong Kong.

Vương Nhất Bác rất may mắn, cậu đã biết câu trả lời, vì sao lại sống ở Hong Kong.

Cậu từ nhỏ đã biết.

Vương Nhất Bác luôn sống như vậy, cậu cảm thấy tự do.

Cậu không thích đỉnh núi chút nào, không thích biệt thự nhà Martin, không thích cái thân phận tiểu thiếu gia nhà họ Vương này, vòng tròn của người có tiền khiến cậu cảm thấy bị kiềm nén, cuộc sống của Charli rất mệt, tuy rằng không được những người ở trên đỉnh núi công nhận, Vương Nhất Bác cũng có lãnh thổ của riêng mình, ở đó có thể kiếm được không ít tiền.

Đương nhiên, tiền Vương Nhất Bác kiếm được đứng từ góc độ của những người ở đỉnh Victoria mà xem xét, còn không đủ để bọn họ mua một con ngựa thuần chủng làm thú cưng, hay mua món trang sức mà họ mong muốn trong dịp Giáng Sinh năm nay.

Nhưng Vương Nhất Bác quả thực sống tự do tự tại hơn nhiều so với phần lớn nam nhân trên đỉnh núi, chỉ cần cậu muốn, mỗi ngày đều có thể tìm thấy niềm vui thực sự.

Vương Nhất Bác có thể tiếp tục làm Sadism đỉnh cấp, không phải là điều ngẫu nhiên.

Cậu rất kiên cường, 10 tuổi liền có thể mạnh mẽ hồi phục sau sự ra đi của Tiêu Chiến.

Không có Tiêu Chiến, tâm trạng của Vương Nhất Bác khoẻ mạnh hơn, cậu không có mối vướng bận nào khác.

Vì môi trường trưởng thành đã khiến Vương Nhất Bác chứng kiến rất nhiều nỗi thất vọng, cậu có thể hiểu được những người khác nhau đến từ quá khứ khác nhau, bọn họ bị bỏ lại với những nhu cầu cảm xúc đa dạng.

Vương Nhất Bác nguyện ý đứng ở trên cao, dùng chiếc roi trong tay hay sử dụng các công cụ khác, giúp những người bước vào câu lạc bộ Sadomasochism cảm thấy hạnh phúc, để bọn họ khóc một cách càn rỡ, tạm thời nương thân trên hòn đảo đóng kín, ở đây có được một đêm tự do xa cách Hong Kong.

Tiêu Chiến vừa mới nghĩ rõ ràng, quan hệ của anh với Vương Nhất Bác thực ra không cần quan tâm đến cùng là thứ tình cảm gì, một câu em yêu anh, hay một câu em bảo vệ anh, đều là ở bên nhau.

Vương Nhất Bác sớm đã nghĩ thông rồi, tình cảm giữa cậu và Tiêu Chiến, từ trước đến nay không tồn tại cái gọi là "mất đi rồi mới nhận ra", không cần phải trải qua "sau khi chia xa mới hối hận".

Tiêu Chiến chính là tất cả những gì cậu quan tâm, là gia đình cuối cùng trong tim cậu, Vương Nhất Bác vẫn luôn biết điều đó.

Tiêu Chiến đã rời đi từ lâu, vào năm Vương Nhất Bác 10 tuổi.

Khi Vương Nhất Bác 24 tuổi, Tiêu Chiến đột nhiên muốn quay lại, còn muốn trở lại trong một thân phận khác, hoặc Tiêu Chiến cuối cùng lại ra đi, Vương Nhất Bác đều sẽ như thế này.

Nếu lại qua mấy năm, Tiêu Chiến vẫn muốn thay đổi thân phận và trở lại lần nữa, Vương Nhất Bác cũng sẽ không thể không quan tâm đến Tiêu Chiến, vẫn bận tâm về anh.

Quan hệ huyết thống, so với tình yêu, là mối liên hệ trực tiếp hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác, đã được định sẵn từ ngày sinh ra.

Một người anh em khác sống trong cùng tử cung, người này sẽ luôn liên kết với người kia.

Vương Nhất Bác sẽ không đi tìm Tiêu Chiến, gia đình vĩnh viễn sẽ không đi tìm bất cứ ai, người nhà mãi mãi ở đó, lúc cần đến, Tiêu Chiến liền sẽ quay về.

Nếu Tiêu Chiến có thể sống độc lập, giống như những năm anh đi Mỹ, không cần Vương Nhất Bác ôm mới có thể ngủ ngon.

Điều này rất tốt, thật sự rất tốt.

Vương Nhất Bác vẫn chưa nói chuyện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đến cùng đã thực sự hiểu chưa, anh muốn đòi hỏi tình yêu của Vương Nhất Bác, sau khi có được thì có thể tiếp nhận hay không.

Đương nhiên nói rồi cũng vô ích, Tiêu Chiến nhất định sẽ nói anh có thể, chỉ có Vương Nhất Bác đem toàn bộ tình cảm trao cho anh, Tiêu Chiến mới có thể nhận thức được, Vương Nhất Bác với tình yêu và tình thân chồng chất, sẽ chỉ điên cuồng, độc đoán hơn Tiêu Chiến hiện tại.

Lúc không có tình yêu, Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy rồi.

Sự chờ đợi của Tiêu Chiến, mấy ngày trước vẫn tràn đầy mong đợi, anh nghiêm túc bảo dưỡng dạ dày của mình, chất lượng giấc ngủ được cải thiện một cách toàn diện, ôm chiếc áo ngắn tay màu trắng Vương Nhất Bác đã mặc, ôm ấp chiếc gối cậu đã nằm, xịt lên đó mùi "1996", ngửi thấy mùi hương trên gối, mấy ngày nay đều ngủ rất ngon.

Đến khi đợt nghỉ ốm sắp hết, sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến lại lần nữa cạn kiệt, anh bắt đầu lưỡng lự có nên gọi lại cho Vương Nhất Bác hay lại đến Leather ngồi một đêm.

Có phải phán đoán trước đây của anh là hoàn toàn sai?

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, Tiêu Chiến đúng 8 giờ tối, là thời gian Leather chuẩn bị mở cửa hòn đảo đóng kín, anh gọi cho Paul:

"Paul, tôi là Angel."

"Angel, lâu ngày không đến, có phải nghĩ thông rồi, không muốn Vice nữa?"

"Ông chủ các cậu mấy ngày nay có ở đó không?"

"Không có, Vice cũng lâu rồi không đến."

Trong lòng Tiêu Chiến lại rối loạn, anh trăm phương ngàn kế mới chờ đợi thành công, sẽ không chỉ là mơ tưởng của mình anh chứ.

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại có chút lo lắng, anh liền hỏi thăm:

"Prince kia thì sao, cậu ấy có đến không?"

"Prince cũng không đến, sau hôm đó ông chủ chỉ đến một lần, một mình."

"Ông chủ các cậu sống ở đâu?"

"Không phải nói rồi sao, chúng tôi ở đây không ai biết nơi ông chủ sống."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, anh ôm gối ngồi trên sofa, phát ngốc, ngẩn người một hồi lâu.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút không hiểu được cậu em trai này, cậu thường hỏi Tiêu Chiến: Anh rốt cuộc muốn gì.

Vậy Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn gì, cậu sẽ không lại ở bên Prince chứ, sẽ không cùng nhau quay về London?

Khi người ta lo lắng, không thích hợp để suy nghĩ, kết luận thu được thường sai lầm đến lố bịch.

May thay Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, lúc lo lắng cũng có thể nghĩ ra cách, Tiêu Chiến ấn gọi Charli.

Charli không hiểu được có chuyện gì xảy ra với hai anh em, chỉ biết Tiêu Chiến dường như đã chia tay Wendy, Charli cũng không dám hỏi quá nhiều về chuyện của Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, lần trước con có tìm được em trai không?"

"Không có, con mấy ngày nay bị ốm phải nhập viện."

"A! Có chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Ở bệnh viện tư nhân trên đỉnh núi phải không, mummy đến thăm con."

"Bệnh vặt thôi, viêm loét dạ dày, đã xuất viện rồi. Đúng rồi, mẹ không biết địa chỉ của Vương Nhất Bác sao?"

"Mummy không biết, nó không chịu nói với mẹ. Chiến Chiến, con có việc gì, mummy giúp con gọi hỏi em trai nhé?"

"Không sao, đừng hỏi."

Tiêu Chiến cúp máy, nắm bắt tâm lý của Charli là kỹ năng trong lòng bàn tay của nam nhân trên đỉnh núi, Tiêu Chiến có thể đoán được Charli sẽ có hành động gì sau khi cúp máy.

Kiểu nữ nhân như Charli, luôn muốn biết rõ rốt cuộc nam nhân giàu có muốn gì từ bà, không hiểu rõ sẽ hỏi thăm một cách ra vẻ khôn ngoan, hốt hoảng đi tìm đáp án.

3 phút sau khi con trai lớn gác máy lần thứ hai, Charli đã gọi cho cậu con trai nhỏ.

Bà không thể kiềm chế sự lo lắng của mình, muốn hỏi thăm từ Vương Nhất Bác, đại thiếu gia như Tiêu Chiến, liên tục tìm tiểu phế vật vô dụng là để làm gì.

Tuy nhiên Tiêu Chiến nói vừa rồi đừng hỏi, Charli lại lần nữa bị trúng tim đen, bà không thể để Vương Nhất Bác biết nguồn tin của mình từ đâu ra, tránh cho Tiêu Chiến sau này không vui.

"Vương Nhất Bác, con đang bận gì hả, lâu rồi không quay về thăm mummy!"

"Có việc gì sao?"

"Con có biết Chiến Chiến vì sao nhập viện không?"7

"Cái gì?"

Đúng như dự đoán của Tiêu Chiến, không đến 10 phút sau, Charli đã thông báo cho Vương Nhất Bác về việc bệnh viêm loét dạ dày của anh trai tái phát, nằm ở bệnh viện tư trên đỉnh núi mấy ngày trời, sau đó xuất viện rồi.

Tiêu Chiến chà chà điện thoại và chờ đợi, có lẽ Vương Nhất Bác tối nay sẽ tìm anh, quan tâm đến thân thể anh.

Dù không có tình yêu, cho dù thật sự cậu cùng Prince ở bên nhau, Vương Nhất Bác vẫn quan tâm đến Tiêu Chiến, anh vĩnh viễn có lòng tin.

Đợi gần một tiếng đồng hồ, điện thoại trong tay Tiêu Chiến vẫn không đổ chuông, đối với Vương Nhất Bác, não bộ thông minh như Tiêu Chiến vẫn tiếp tục tính sai, không rõ sẽ tính sai đến bước nào.

Tiêu Chiến vì sao không bao giờ đoán được bước tiếp theo của Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi sofa, nhiệt độ cơ thể vì sự nhẫn nại bị tiêu hao mà dần tăng lên, rõ ràng nhiệt độ phòng không đổi, trán Tiêu Chiến đã ra mồ hôi, cảm xúc buồn bực lại ập đến, Vương Nhất Bác luôn có thể khiến cho Tiêu Chiến muốn nổi cáu.

Anh bước đến trước cửa kính sát sàn đi tới đi lui, càng lúc càng nhanh, nhìn thẳng phía trước, Tiêu Chiến nhìn thấy cảng Victoria.

Ánh đèn đêm nay sáng đến mức lộn xộn, không đẹp, hoàn toàn không đáng để Tiêu Chiến thưởng thức.

Đi được mấy vòng, Tiêu Chiến định đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu Vương Nhất Bác vẫn không tìm anh, anh sẽ gọi cho cậu, chẳng qua là thừa nhận phán đoán của mình đều sai, thừa nhận việc bồi dưỡng suy nghĩ quán tính mấy tháng qua hoàn toàn vô hiệu, Vương Nhất Bác vẫn là tên cứng đầu khó trị nhất Hong Kong.

Khó bẻ thì lại bẻ lần nữa, Tiêu Chiến không cần cái kế hoạch lớn kia.

Anh muốn Vương Nhất Bác, đã 1 tuần không gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhớ đến lồng ngực hốt hoảng, nhớ đến nhiệt độ cơ thể tăng cao, Tiêu Chiến đêm nay, vô cùng khao khát cái ôm của đệ đệ, còn muốn cái hôn của cậu.

Nam nhân trên đỉnh núi luôn quên cúi đầu, quên đi lúc không có cách nào thì nên nhìn xuống, bọn họ không quen nhìn dòng người qua lại trên đường Hennessy.

May thay Tiêu Chiến đã ở bên Vương Nhất Bác mấy tháng qua, may thay anh đã từng ở trước cửa sổ sát sàn, có một lần cao trào cuồn cuộn, Tiêu Chiến vô thức nhìn về phía con đường Hennessy, con hẻm thứ hai bên tay trái, tối nay vẫn chưa sáng đèn.

Anh nhìn thấy một nam nhân ở lối vào của con hẻm, người đàn ông mà anh nhớ nhung.

Trong tay Vương Nhất Bác xách theo một hộp nhựa hình tròn màu trắng, cậu đang đợi đèn giao thông, lập tức sẽ băng qua đường, đi về phía căn hộ Tiêu Chiến.

Nhịp tim của Tiêu Chiến đã nhảy vọt lên đến cổ họng, anh gần như cả người áp lên trên cửa kính trong suốt, nhìn Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác da màu đen, băng qua vạch kẻ đường, bước vào sảnh căn hộ của anh.

Hẳn rất nhanh sẽ nhận được điện thoại của quản gia, căn hộ cao cấp, không có sự uỷ quyền của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không thể lên được.

Tiêu Chiến không đợi được nữa, anh không kịp thay dép mà lao vào thang máy.

Anh sợ, sợ quản gia dưới lầu sẽ hỏi Vương Nhất Bác đi tầng nào, tìm ai.

Tiêu Chiến vô cùng sợ, cho dù chỉ một chút câu hỏi, có phải sẽ khiến Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là đến tìm anh trai, hay là đến gặp người yêu.

Lỡ như nghĩ không xong, Vương Nhất Bác có thể sẽ hối hận, vứt hộp thức ăn trong tay đi, ngoảnh đầu quay về Tin Hau.

Không thể như vậy, Tiêu Chiến không có địa chỉ của Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác đi rồi, anh đêm nay sẽ mất đi cái ôm mà mình hằng mong mỏi.

Tiêu Chiến chạy đến đại sảnh, quả thực gặp được người quen, nhưng không phải nam nhân mà anh vẫn luôn chờ đợi.

Thư ký của anh đang đăng ký thông tin ở bàn quản gia, cô quay đầu nhìn thấy ông chủ đi dép lê.

Tiêu Chiến chưa thay quần áo, mặc một chiếc áo len sang trọng màu trắng và quần tây lông cừu màu xám ở nhà, không giống như những bộ vest và giày da hay bắt gặp ngày thường ở những toà cao ốc khu trung tâm, trông còn trẻ trung hơn, dịu dàng giống như một người mới tốt nghiệp đại học, giống như công tử nhà giàu vừa mới quay về Hong Kong.

Thư ký cũng nhìn sững vài giây, mới mở miệng giải thích:

"Ông chủ, công ty có văn kiện cần anh ký, ông Tiêu bảo tôi gửi qua cho anh."

"Cô lúc nãy có gặp ai không?"

"Có gặp đứa con hoang của nhà họ Vương, trò chuyện hai câu, nói thân thể anh không sao, rất nhanh có thể đi làm lại."

"Bỏ văn kiện xuống, cô đi đi."

Thư ký không có phản ứng, ngữ khí của Tiêu Chiến cùng ánh mắt của anh lạnh như băng, mọi người đều biết Tiêu Chiến lúc trước không xem trọng cậu em trai nhà họ Vương.

Hai anh em này tuy cùng một mẹ sinh ra, tuy đều là những đứa trẻ trên đỉnh núi, nhưng quả thực rất khác nhau.

Một người là con cưng của ông trời, người kia lại là kẻ vô tích sự.

Tiêu Chiến lúc này, không biết là tức giận hay là hoang mang, giống như đã bị mạo phạm đến giới hạn, giống như thư ký đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.

"Ông chủ, anh sao vậy?"

"Bỏ văn kiện xuống, đi đi, ngay lập tức!"

Giọng điệu Tiêu Chiến lên cao, quản gia đang đăng ký thông tin dừng bút, nhìn chằm chằm vị thiếu gia nhà giàu.

Thư ký sợ đến mức lập tức giẫm lên giày cao gót, bỏ chạy, ánh mắt của Tiêu Chiến, nếu cô lại nói thêm một câu, khẳng định sẽ mất việc ngay lập tức, thậm chí phải tránh xa khu trung tâm.+

Thư ký biến mất khỏi đại sảnh căn hộ rồi, Tiêu Chiến lao ra khỏi cửa ngay, mấy ngày nay buổi tối không ra ngoài, bên ngoài trời lạnh hơn so với Tiêu Chiến nghĩ.

Hong Kong gần đến năm mới, nhiệt độ ban đêm sẽ giảm xuống gần 10 độ C, nếu giống như hôm nay, ban ngày không có nắng, gió biển về đêm sẽ càng điên cuồng ngang ngược hơn.

Tiêu Chiến ra khỏi cửa liền như chạy về bên trái, dép của anh chất lượng quá cao cấp, chất liệu bề mặt satin giẫm lên nền đá cẩm thạch, ngày càng không theo kịp bước chân, hạn chế tốc độ chạy của Tiêu Chiến.

Anh thậm chí không đợi đèn giao thông, giữa tiếng chửi bới của tài xế taxi băng qua con đường đầu tiên, Tin Hau phải đi bên tay trái.

Nếu lại không gặp được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến định cởi dép ra, chân trần có thể chạy nhanh hơn.

Ở ngã tư thứ hai, cách đèn giao thông chưa đến một con đường, có một cửa hàng tiện lợi 711, ở cửa có một thùng rác hình trụ đường kính 80 cm, kích cỡ thùng rác lớn nhất ở Hong Kong, cao ngang ngực Tiêu Chiến.

Trên thùng rác có đặt một hộp thức ăn mua về màu trắng hình tròn.

Là tên của một quán trà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cùng nhau ăn khuya ở đó, Tiêu Chiến đêm đó nói:

"Vương Nhất Bác, cháo thuyền (1) ở đây rất ngon!"

"Lại gọi một bát cho anh đem về nhé?"

"Được nha, vậy em theo anh về, một mình anh ăn không hết."

Tiêu Chiến biết đây là do Vương Nhất Bác để lại, cậu có thói quen này, đóng gói thức ăn còn có thể ăn được, đặt ở ngay phía trên thùng rác, không phải trực tiếp ném vào thùng rác.

Vương Nhất Bác đã nói:

"Sẽ có người chưa ăn tối mang đi ăn."

"Vì sao không để dưới thùng rác? Em làm vậy ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị đó."

"Đại thiếu gia, anh có ngốc không, đặt ở phía dưới, chó đến còn nhanh hơn người."

Tiêu Chiến cầm cháo mà Vương Nhất Bác mua cho anh lên khỏi thùng rác, đáy mắt anh lại ươn ướt.

Trên đường Hennessy lúc 9 rưỡi tối, rất đông người qua lại, bọn họ luôn đụng phải vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đứng ở ven đường.

Anh muốn đặt bát cháo thuyền này trên lan can vỉa hè, ở đó mở ra, sau đó ăn hết bát cháo này.

Đây là Vương Nhất Bác mua cho anh.

Giá cả của nhà hàng này không đắt, không quá 200 đô la Hong Kong mỗi người, hộp đựng mang đi cũng cầu kỳ.

Lan can vỉa hè không đủ rộng, Tiêu Chiến không tìm được điểm tựa để đặt phẳng chiếc bát nhựa.

Anh vẫn đang nghiên cứu làm thế nào mở nắp ra, thì nghe được tiếng đóng mở cửa tự động của 711, có giọng nữ trong máy ghi âm nói: Cảm ơn quý khách ghé đến.

Tiêu Chiến được một vòng tay ấm áp bao lấy, đang ở trên đường, có người ôm anh từ phía sau, bọc anh trong một chiếc áo khoác da.

Anh nhận ra mùi hương này, đây là mùi hương mê luyến mà nam nhân của anh sở hữu, một giọng nói vừa trầm thấp vừa quen thuộc vang lên bên tai, Vương Nhất Bác nói:

"Mặc thế này chạy ra ngoài, không lạnh à?"

————————
(1) Cháo thuyền là món ăn nhẹ truyền thống thuộc về ẩm thực Quảng Đông do một cựu dân chài sáng tạo ra, hiện nay là món ăn vặt nổi tiếng ở Quảng Đông. Thành phần của cháo gồm sashimi, thịt nạc, chả vụn, đậu phộng, hành lá xắt nhỏ, trứng bào, bì, sứa thái nhỏ, thịt heo nướng xé nhỏ, vịt quay và mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co