Truyen3h.Co

[Trans - BJYX] Mess Up

VTS -14

peacetran96

"Vương Nhất Bác, cứu mẹ, Martin sắp giết mẹ, cứu mẹ với..."

"Ở đâu?"

"Kim Chung, Mandarin Oriental, phòng 2504... cứu mẹ, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bước đi rất nhanh, Tiêu Chiến kéo cánh tay cậu, cùng nhau rời khỏi Leather.

Ngay trước khi họ rời đi, buổi huấn luyện công khai trên sân khấu vừa hạ màn, Masochism quỳ trên mặt đất đang xuất tinh trong cơn cao trào, vẫn còn mặc quần, đũng quần ướt một mảng, ôm lấy bắp chân Sadism, cầu xin người kia đừng rời đi.

Sau cơn cực khoái xâm chiếm mãnh liệt mà vẫn lưu lại bên cạnh Masochism, quả thực có thể khiến tăng thêm khoái cảm tâm lý cho Sadism, nhưng rất dễ sinh ra cảm giác lẫn lộn, đây là phương thức huấn luyện không được Vice cho phép, nhưng cũng có hai trường hợp ngoại lệ.

Ngoại lệ đầu tiên được Vice cho phép, đây là Masochism duy nhất Confirmed với Vice, cậu sẽ ôm anh vượt qua cơn cực khoái, thậm chí còn làm tình với anh để cả hai đều vui vẻ.

Còn một loại khác có thể trở thành ngoại lệ của Vice, chính là cậu chán ghét Masochism này, không bao giờ muốn gặp lại người này nữa.

Mandarin Oriental ở Kim Chung cách Lan Quế Phường không xa, hai nam nhân ngồi trên taxi đều là con trai của Charli, đều nghe được lời cầu cứu của bà, cảm xúc của Charli rất căng thẳng, lời nói trước sau không ăn nhập, lặp đi lặp lại rằng Martin đang đánh bà, hành hạ bà.

Vương Nhất Bác trông có vẻ gấp gáp, cậu ngồi thẳng tắp, một câu cũng không nói, Tiêu Chiến cố gắng vuốt ve bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm của cậu, dùng tay mình bao lấy tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không phản ứng, cứ nhìn chằm chằm trên đường.

Tài xế taxi dừng lại khi đèn vàng đang nhấp nháy, phải đợi đèn đỏ thêm 110 giây.

Vương Nhất Bác đập mạnh vào ghế lái phía trước, dáng vẻ của cậu khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, Vương Nhất Bác chất vấn tài xế:

"Sao không vượt!"

"Tiên sinh, đèn vàng nháy rồi, không an toàn."

"Không an toàn? What fucking do you know!" (Anh thì biết cái quái gì!)

"Em sao lại mắng người rồi?"

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Vương Nhất Bác, ôm vào ngực, kéo cậu trở lại hàng ghế sau dựa lưng vào ghế, liên tục nói xin lỗi với người tài xế 3 lần, từ trong ví da rút ra một tờ đô la Hong Kong trị giá 500 tệ đặt ở ghế phía trước, nói với tài xế:

"Gắng hết sức lái xe nhanh một chút, cậu ấy đang rất gấp."

Vương Nhất Bác một tay bị Tiêu Chiến nắm lấy, cánh tay còn lại chống trên cửa kính xe, mu bàn tay đặt ở bên môi, nhìn chằm chằm vỉa hè đi xuống dốc, không có nhiều người qua lại, đều bước đi rất nhanh.

Sau khi trưởng thành, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác tức giận, khác hẳn so với lúc nhỏ.

Tuy cũng không nói gì, nhưng toàn thân đều tản ra nộ khí, áp bức đến mức Tiêu Chiến cảm thấy hoảng sợ và khó chịu, rõ ràng là chuyện không liên quan đến anh, anh cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Rõ ràng là chuyện không liên quan đến anh......

Tiêu Chiến một đường đều vì tâm trạng của Vương Nhất Bác mà lo lắng, sợ hãi, cuối cùng sợ đến mức lồng ngực khó thở, mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn lên Vương Nhất Bác, đây mới là người đáng để anh quan tâm.

Người phụ nữ gọi điện kêu cứu lúc nửa đêm kia, ở trong mắt Tiêu Chiến, kém quan trọng hơn nhiều so với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, sắp đến rồi."

"Quá chậm."

"Charli không hẳn sẽ có chuyện gì đâu, bà ấy lúc nào chả nói chuyện như vậy, vẫn có thể gọi điện cho em mà."

Vương Nhất Bác quay qua nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với vẻ mặt khó mà tin được, ánh mắt càng khiến Tiêu Chiến kinh hãi.

Hoàn toàn không phải là nam nhân ôm anh, hôn anh mỗi ngày. Vương Nhất Bác hiện tại, chỉ nhìn anh một lúc, đã khiến Tiêu Chiến cảm thấy, không thể lại nói bất cứ điều gì khiến cậu không hài lòng, cậu chính là chủ nhân.

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, lại nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, khôi phục lại tư thế lúc nãy.

Cậu không muốn tranh cãi với Tiêu Chiến, câu nói mới nãy của anh có vài luận điểm khiến con người ta chán ghét, chính là anh bị Charli bỏ rơi từ nhỏ, không có tình cảm gì với bà.

Giọng nói của Vương Nhất Bác nghe như không hề mang theo cảm xúc, chỉ nói với Tiêu Chiến:

"Anh chưa thấy Martin đánh bà ấy, đừng nói gì hết."

"Martin thường đánh bà ấy sao?"

"Không thường xuyên, đã từng."

"Charli làm sai điều gì sao?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bật cười, tiếng cười khiến tài xế taxi cũng phải lạnh sống lưng. Tài xế lại không dám từ trong gương chiếu hậu nhìn thử khuôn mặt của nam nhân ngồi phía sau.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người như thế nào, từ khi còn nhỏ đã biết anh sống ở đỉnh Victoria, sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, nhận được sự giáo dục ở đó, đã học được tư duy của những người ưu tú nhất Hong Kong.

So với những nam nhân trưởng thành trên đỉnh núi, Tiêu Chiến tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều so với Martin.

Tiêu Chiến sẽ không mở miệng liền nói loại ngôn ngữ khiến người ta há hốc mồm, không phải mỗi động tác đều hàm chứa sự kiêu ngạo và điên cuồng ngang ngược.

Tiêu Chiến quả thực tốt hơn nhiều so với Martin, nguỵ trang tốt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác hiện giờ tin rằng, gia giáo của Tiêu phủ so với ở Vương phủ cao siêu hơn ngàn dặm, khiến nam nhân nhà họ Tiêu miệt thị Charli từ trong xương cốt, đến mức mang tính lừa dối vô cùng.

Martin có lẽ là một tên phế vật, một người trung niên vô tích sự, cũng là một thành phần của đỉnh núi, một thành viên của giới nổi tiếng, việc hắn đánh đập và chửi mắng Charli không phải là hành vi của một quý ông, không được Tiêu Chiến tán thành.

Nhưng Tiêu Chiến từ trong xương tuỷ vẫn cảm thấy, Charli bị đánh khẳng định vì bà đã làm sai chuyện gì đó, tất sẽ phải nhận sự trừng phạt, kiểu phụ nữ như Charli rất dễ mắc sai lầm.

Charli và những người khác không đáng để trong tầm mắt của những người ở đỉnh núi, chỉ nên tuân thủ quy tắc họ đặt ra và ở trong việc kinh doanh của bọn họ mà kiếm sống, trở thành thiếu phu nhân được nuôi dưỡng trong căn phòng ngủ màu vàng ấm áp, hoặc là người vợ lẽ sống trong căn hộ ở khu Kim Chung.

Biết những gì họ nên biết, tuân theo những gì họ nên thuân theo, các mong muốn khác chỉ có thể thành hiện thực với tiền đề không vi phạm quy tắc.

Tiêu Chiến là người thế nào, Vương Nhất Bác sớm đã biết, nhưng anh là người thân duy nhất của cậu, là người cậu yêu nhất.

Vương Nhất Bác có thể bao dung Tiêu Chiến nhiều hơn, rốt cuộc anh tốt hơn nhiều so với Martin.

"Tiêu Chiến, anh đừng nói nữa."

"Đến đó cũng đừng quá kích động, Martin dù sao cũng là cha em."

"Bảo anh đừng nói nữa, nghe không hiểu sao?"

Tiêu Chiến không dám lên tiếng, đến cả hô hấp cũng trở nên nhỏ dần.

Anh bắt đầu không biết người ngồi bên mình rốt cuộc là Vương Nhất Bác hay là Vice, dường như trong tay Vương Nhất Bác đã cầm cây thước bảng, cậu sẽ để Tiêu Chiến cởi sạch quần áo, nằm trên bục đánh đòn, dùng phương pháp của Sadism, khiến anh thất bại thảm hại.

Đây là điều anh khao khát, không ngừng khẩn cầu, chỉ có nam nhân như vậy mới có thể khiến Tiêu Chiến thần phục.

Tiêu Chiến dường như vẫn nhận thức được, nam nhân có năng lực như vậy, tuy rằng mỗi đêm đều dịu dàng ôm anh ngủ, vẫn có thể là chủ nhân khiến anh sợ hãi.

Trong xe quá an tĩnh, Tiêu Chiến không dám lên tiếng, tài xế cũng không dám nói gì, Vương Nhất Bác cũng im lặng.

Taxi dừng ở cổng lớn của Mandarin Oriental, Vương Nhất Bác lao vào đại sảnh.

Tiêu Chiến chạy vào với cậu, Vương Nhất Bác ở khu vực check-in mướn một phòng, không có thẻ phòng bọn họ không thể vào thang máy, Tiêu Chiến không ngờ còn có vấn đề như vậy, anh tưởng Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp thông báo với quản lý của khách sạn cao cấp rằng, ở đây đã xảy ra chuyện.

Thang máy sắp chỉ đến tầng 25, Vương Nhất Bác ở cửa thang máy chặn Tiêu Chiến lại, đôi tay mới nãy ở Leather còn đang ôm Tiêu Chiến, giờ đây đang đẩy vai anh, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến:

"Anh không cần lên."

"Tại sao? Anh muốn ở bên em."

"Ở bên em? Ha ha ha, anh không biết sẽ nhìn thấy cái gì, anh chỉ muốn ở bên em?"

"Không phải..."

Tiêu Chiên có chút luống cuống, anh không muốn tách khỏi Vương Nhất Bác, anh biết nụ cười lạnh của Vương Nhất Bác có ý gì, đại não thông minh đã giúp anh tìm được đáp án chính xác.

"Anh đi xem Charli, bà ấy cũng là mẹ anh."

Vương Nhất Bác xoay người bước vào thang máy, Tiêu Chiến bước theo sau, đến tầng 25, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, nói với cậu lần nữa:

"Đừng động tay động chân, dù sao ông ấy cũng là cha em."

Vương Nhất Bác không nói được hay không được, không thèm nhìn Tiêu Chiến, đẩy anh ra, dùng sức gõ cửa, trên cửa phòng có viết 2504.

Trong phòng truyền đến tiếng gầm lên giận dữ của đàn ông, bảo bọn họ cút đi, Vương Nhất Bác tiếp tục đập vào cánh cửa chắc nịch của khách sạn 5 sao, giọng điệu của cậu không khá hơn là bao so với người đàn ông trong phòng:

"Martin, mở cửa!"

Trong phòng vang lên tiếng kêu khóc của phụ nữ, là giọng của Charli, vẫn có chút the thé, rất nhiều lời ngữ khí dính lại với nhau, hôm nay bởi vì trải qua sợ hãi quá mức mà trở nên khàn giọng, bà lại hét lớn:

"Vương Nhất Bác, mẹ ở đây, cứu mẹ..."

Vương Nhất Bác đạp cửa phòng 2504, đối với khách sạn cao cấp vào ban đêm, âm thanh quá mức chói tai như này, trong hành lang có hai gian phòng ló đầu ra, nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng ở hành lang.

Ánh nhìn chăm chú như vậy làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, anh lắc lắc đầu có chút xấu hổ, rất nhỏ tiếng, giải thích hai câu một cách vô nghĩa:

"Không có gì, chuyện gia đình."

Vương Nhất Bác liên tục đạp cửa, hướng người trong phòng nói:

"Martin, mở cửa ngay lập tức, nếu không tôi báo cảnh sát!"

Chuyện gia đình của đỉnh Victoria không thể náo đến mức vào đồn cảnh sát Hong Kong, chuyện như vậy lập tức sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho những tờ tuần san bát quái ngày mai.

Charli rốt cuộc từng là thiếu phu nhân nhà họ Tiêu, là người phụ nữ đã sinh ra Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không muốn những chuyện trong phòng phơi bày ra bên ngoài.

Vì vậy anh đập cửa cùng Vương Nhất Bác, hét lên với người bên trong: "Martin, mở cửa, mở cửa hẵng nói!"

Tiêu Chiến đã có chuẩn bị tâm lý, anh có thể đoán được vụ bạo hành gia đình trong phòng khách sạn lúc nửa đêm, đại khái là vì nguyên nhân gì.

Tuy nhiên cảnh tượng trong phòng, vẫn vượt quá dự đoán của đại thiếu gia nhà họ Tiêu.

Charli khoả thân cuộn mình ở góc giữa vách tường và màn cửa sổ, mái tóc xoăn mà bà dụng tâm làm kiểu thường ngày giờ rối tung trước ngực, che đi nửa bầu ngực chảy xệ.

Dù sao đã từng sinh hai đứa con, Charli quản chế việc ăn uống hàng ngày của mình rất nghiêm ngặt, ra vào thẩm mỹ viện đắt đỏ nhất, cố gắng hết sức bảo dưỡng khuôn mặt xinh đẹp đã từng khiến cả Hong Kong liếc nhìn.

Gương mặt của bà có độ săn chắc không tương xứng với tuổi tác, thậm chí một số chất làm căng da còn phản sáng.

Nhưng thân thể trần trụi của bà đầy những vết thương nông và sâu, làn da bị đánh để lại những vết đỏ loang lổ, những gam màu chói chang này càng làm nổi bật thêm bộ ngực đã chảy xệ của Charli.

Thấy Vương Nhất Bác xông vào, Martin một chân đá vào bụng Charli, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tao vừa mới vào nhà vệ sinh, mày đã lén lút gọi cho tiểu súc vật? Con điếm! Vương Nhất Bác cái đứa vô dụng này có phải là mày lén vụng trộm với thằng khác sinh ra không!"

Martin càng nói càng tức giận, giơ chân muốn tiếp tục đá vào người phụ nữ trần truồng đang cuộn tròn trên mặt đất, Charli ôm đầu, không dám ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, động tác né tránh cũng rất chậm chạp, giống như khiếp sợ đến nỗi ý thức trở nên mơ hồ.

Trước khi Martin lại lần nữa đá Charli, Vương Nhất Bác đã đấm vào mặt Martin, xô hắn ngã xuống đất, Martin đụng phải góc nhọn cạnh bàn, đau đến mức hét lên.

Bởi vì tiếng hét của Martin, cửa phòng vệ sinh mở ra, xuất hiện cảnh tượng càng khiến Tiêu Chiến thêm phần khó chịu.

Trên sàn nhà vệ sinh có hai vệt máu, một người đàn ông cũng đang trần truồng, bị hai người đàn ông mặc vest khác ấn vào bồn rửa tay, bên trong đầy nước, người đàn ông cởi trần từ cổ trở lên toàn là nước, trên trán cũng toàn là máu, mặt và thân thể đều có vết thương, vài chỗ còn đang chảy máu, máu tươi làm bẩn nền đá cẩm thạch màu vàng ấm áp.

Tiêu Chiến lùi về sau vài bước, anh đã nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nhưng sự phẫn nộ của Martin vượt quá sức chịu đựng của Tiêu Chiến, thô bạo như vậy, đối xử với hai người yêu đương vụng trộm như đối với gia súc, không biết đã đánh mấy tiếng rồi, còn không để bọn họ mặc quần áo vào.

Hình ảnh kinh khủng này đập vào mắt, Tiêu Chiến nhìn vài cái liền cảm thấy buồn nôn.

Người tình của Charli trông rất trẻ, hẳn chưa đến 40 tuổi, có lẽ chỉ hơn Tiêu Chiến vài tuổi, một khuôn mặt anh chưa từng gặp qua.

Đương nhiên là gương mặt mà anh chưa từng gặp, nếu Charli còn có thể quen được tên nhà giàu nào, Martin bị cắm sừng, dù có tức giận cũng không dám khoá người đàn ông kia ở trong nhà vệ sinh mà tra tấn.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, cởi chiếc áo kiểu dáng sơ mi da mềm của cậu khoác lên người Charli.

Martin bị xô ngã xuống đất, hai người đàn ông từ trong nhà vệ sinh lao ra hẳn quen biết Vương Nhất Bác, không vội xông đến động thủ với cậu, đỡ Martin lên khỏi mặt đất, để ông ta ngồi trên giường.

Ga trải giường và chăn đệm màu trắng hoàn toàn bừa bộn, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng cảnh Charli bị bắt gian trên giường, lúc đó thật là một mớ hỗn độn, mà Martin hiện tại lại đang ngồi trên chiếc giường đó.

Nhìn dáng ngồi của Martin, khiến toàn bộ sĩ diện của Tiêu Chiến người sống trên đỉnh núi phát tác, ghê tởm đến mức muốn nôn.

Anh nên biết ơn rượu pha đêm nay của Vice chỉ có độ cồn dưới 5%, nếu nồng độ cồn cao hơn nữa, Tiêu Chiến sợ đã nôn rồi.

Charli dường như có một đoạn thời gian thần trí không thanh tỉnh, bà tuy không phải là một người phụ nữ xuất thân cao quý, nhưng từng là thiếu phu nhân chính quy của nhà họ Tiêu, 20 tuổi liền sống trong căn biệt thự trên đỉnh núi, sau này gả cho Martin làm vợ lẽ, vẫn tính là người phụ nữ lắm tiền có máu mặt.

Hôm nay bị bắt gian đang trần truồng vụng trộm, còn bị người của Martin dẫn theo nhìn thấy hết thân thể, khoanh tay nhìn bà bị đánh. Ngay cả khi Charli là người tự phụ, nịnh hót, ngay cả khi không phải là người vợ chính thống của đỉnh Victoria, thì cũng chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy, cả tinh thần và thể xác của bà đồng thời bị tra tấn.

Charli được cậu con trai nhỏ ôm vào lòng, vẫn còn đang giãy giụa vì sợ hãi, Vương Nhất Bác mỗi lần chạm vào bà, bà đều la khóc một cách thống khổ.

Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, bờ vai bởi vì tức giận mà run lên, ánh mắt lúc quay đầu lại chứa toàn thù hận, Tiêu Chiến biết cậu một khắc cũng không nhẫn nại được nữa, không thể chỉ tính sổ với Martin như vậy được.

Martin cũng bị cơn tức giận làm cho hồ đồ, không ngừng mở miệng không ngừng oán trách, nói phế vật như Vương Nhất Bác không thể là máu mủ của nhà họ Vương, nhất định là thứ tạp chủng do Charli vụng trộm với tên nam nhân nào dưới núi mà sinh ra.

Martin cuối cùng cũng tìm được lý do, phát tiết sự bực tức không thể giải toả đối với Vương Nhất Bác trong nhiều năm qua.

Sự nổi loạn của Vương Nhất Bác, sự khinh thường của cậu đối với gia tộc trên đỉnh núi, khiến Martin ở nhà họ Vương thường bị anh em, bị Vương lão gia sỉ nhục.

Giờ thì hay rồi, Martin có thể mắng Charli bẩn thỉu, nói Vương Nhất Bác là tạp chủng, không hề có dòng máu tinh anh, cậu vốn dĩ không phải là thiếu gia của đỉnh Victoria.

Tiêu Chiến chắn ở trước mặt Vương Nhất Bác, vết thương trên người Charli và vết máu của người đàn ông trong phòng vệ sinh khiến Tiêu Chiến buồn nôn, cảnh tượng như vậy thật quá mất mặt.

Tiêu Chiến nóng lòng muốn rời đi ngay lập tức cùng Vương Nhất Bác, vạch rõ giới hạn với loại chuyện bẩn thỉu này, đương nhiên anh biết, Vương Nhất Bác nhất định phải mang Charli theo.

Tiêu Chiến phản cảm bao nhiêu với cảnh tượng loã thể, thì sự chửi mắng của Martin dành cho Vương Nhất Bác, thực sự đã chọc giận Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác là nam nhân Tiêu Chiến yêu nhất, là người mà đại thiếu gia nhà họ Tiêu van nài tình yêu, làm nhục Vương Nhất Bác chính là sỉ nhục sự lựa chọn của Tiêu Chiến, anh không cho phép chuyện này xảy ra.

Tiêu Chiến ngày nào cũng ngủ với Vương Nhất Bác, hôn Vương Nhất Bác, cái hôn triền miên, Martin không thể mắng Vương Nhất Bác bẩn thỉu, chẳng khác nào đang nghi ngờ sự lựa chọn của đại thiếu gia nhà họ Tiêu cao cao tại thượng, Tiêu Chiến không thể chịu đựng thêm một câu sỉ nhục nào nữa.

Anh phải nghĩ cách chặn cái miệng hôi hám của Martin, hành động của Martin hôm nay không hề có trình độ, giống như Charli trong mắt Tiêu Chiến khó mà chịu đựng được nữa.

Tiếp tục để Martin chọc giận Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không biết sự phẫn nộ của Vương Nhất Bác sẽ dẫn đến hậu quả gì.

"Martin, đưa người của ông đi đi! Đủ mất mặt rồi, còn đánh nữa, toàn Hong Kong sẽ biết ông bị cắm sừng!"

"Tiêu đại thiếu gia, tôi đánh vợ bé của Vương gia, không cần chỉ vẽ. Ồ, tôi quên mất, cậu cũng là do người phụ nữ dâm đãng này sinh ra."

"Câm miệng! Ông không sợ lên báo, tôi hiện tại liền báo cảnh sát, tôi không ngại làm nhân chứng, xem thử kết quả thế nào."

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến Martin rất ngạc nhiên, cậu con trai phế vật của hắn thế mà lại có thể gọi đến vị anh trai nổi tiếng của mình.

Sự ưu tú của Tiêu Chiến ở trên đỉnh Victoria được ca ngợi hết lời trong thế hệ các thiếu gia, Martin có thể ăn nói ngang ngược với những người dưới núi, nhưng không thể kiêu căng ngạo mạn với Tiêu Chiến hay với nhà họ Tiêu được.

Đều là người trong một vòng tròn, đều sống ở trên đỉnh núi ít người, sớm muộn phải gặp mặt, hai nhà nhiều năm đều duy trì mối quan hệ thân tình, sẽ không vì một người vợ bé mà trở mặt.

Martin đứng dậy từ trên giường, chỉ tay về phía Charli đang được Vương Nhất Bác ôm và nói:

"Từ bây giờ trở đi, tao một đồng cũng sẽ không cho mày nữa đồ con đĩ, gặp người nhà họ Vương thì kiếm cái lỗ chuột nào mà trốn đi."

Nói rồi Martin liền mang theo người định rời đi, Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất hét lên:

"Không được đi!"

Một tiếng này khiến Tiêu Chiến và Martin đều bị giật thót.

Bọn họ đều cảm thấy chuyện đêm nay, tuy thủ đoạn của Martin rất quá đáng, nhưng quả thực là Charli đã ngoại tình trước, Martin chịu bỏ qua cho bà, Vương Nhất Bác không nên vướng mắc nữa.

Sẽ không đến mức vì một người phụ nữ phạm sai lầm và một gia tộc khó đối phó mà trở mặt.

Tiêu Chiến lập tức ngồi xổm trên mặt đất, nắm lấy vai Vương Nhất Bác, cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận của cậu, quay đầu nói với Martin:

"Mau đi đi, dẫn theo người của ông, biến!"

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đã không dây dưa gì đối với quyền lợi gia tộc, Martin cũng biết rõ, đứa con trai không thể khống chế này sẽ chỉ làm hắn xấu hổ, điên lên thì không thèm quan tâm đến tình thân gì nữa.

Martin cũng có chút sợ Vương Nhất Bác trả đũa, mắt thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất ôm Vương Nhất Bác, Martin lập tức dẫn người rời đi.

Vương Nhất Bác còn muốn đứng dậy đuổi theo hắn ta, Tiêu Chiến sống chết ôm chân cậu, gần như bị kéo lê trên mặt đất không để Vương Nhất Bác chạy theo.

"Anh buông ra! Không thể để ông ta đi như vậy!"

"Vương Nhất Bác, đừng đi, đừng đi, ra bên ngoài đánh nhau còn khó coi hơn, em có thể không quan tâm, nhưng Charli sau này làm sao gặp mặt người khác nữa? Nghĩ cho bà ấy đi, xem như xong, đừng đi mà."

"Anh buông tay ra, Tiêu Chiến!"

"Anh biết em tức giận, nhưng cũng là lỗi của Charli trước, em xem người đàn ông trong nhà vệ sinh đi, là bà ấy làm ra chuyện đáng xấu hổ trước."

Charli vẫn luôn cuộn mình trong góc, được bọc trong quần áo của Vương Nhất Bác, thân thể vẫn đang run rẩy kịch liệt, trong miệng nói lời cầu xin nghe không rõ, cứu tôi, đừng đánh nữa, cứu với đừng đánh nữa.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo lê trên mặt đất, lết hai bước về phía cửa, anh ôm chặt chân em trai, gần như đang cầu xin cậu đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử hơn nữa.

Cho Charli, cho Martin chút mặt mũi, bọn họ dù sao cũng là cha mẹ thân sinh của Vương Nhất Bác.

Để lại cho họ chút mặt mũi, cũng là để lại mặt mũi cho chính Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn trở thành scandal, Vương Nhất Bác là nam nhân anh yêu, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác trở thành nhân vật chính của vụ bê bối.

Tiêu Chiến đang vì Vương Nhất Bác mà tính toán, cũng đang vì bản thân mình mà tính toán.

Anh không tin Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng, không thể có người không để ý đến việc trở thành scandal trong giới nổi tiếng được.

Tất cả những người có quyền có thế, tất cả nam nhân chảy trong mình dòng máu của đỉnh núi đều để ý, Vương Nhất Bác chắc chắn cũng sẽ để ý.

Tiêu Chiến sống chết ôm chân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, khịt mũi bật cười vài tiếng, ngồi xổm xuống kéo Tiêu Chiến đứng dậy, để anh ngồi trên thảm, lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, nói với anh:

"Anh trai, em biết anh không yêu Charli, bà ấy có lỗi với anh, anh không có lý do để yêu bà, bà ấy không xứng để anh quan tâm."

"Không phải, không phải, Vương Nhất Bác, em đừng nói như vậy, anh sợ lắm, anh yêu em a..."

Tiêu Chiến có thể nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Vương Nhất Bác, cậu đặc biệt gọi anh là "anh trai" để nhắc nhở Tiêu Chiến về mối quan hệ với Charli.

Tiêu Chiến từ nhỏ thường không hiểu được tư duy của đệ đệ, cậu thể hiện sự chán ghét đối với những thứ mà Tiêu Chiến cho là tốt, đã từng nôn ra socola nấm truffle mà Tiêu Chiến chọn.

Tiêu Chiến sẽ không có biểu hiện chán ghét như Martin, cho dù không thể nhịn được mà bộc lộ sự cao ngạo của thiếu gia nhà giàu, nhưng anh biết em trai yêu mình, và không bao giờ không muốn anh.

Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại, lại kéo khoảng cách của cậu và Tiêu Chiến ra rất xa, dường như thật sự có ý không muốn Tiêu Chiến nữa.

Không thể như vậy, Vương Nhất Bác không thể vì một người phụ nữ không quan trọng mà rời bỏ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không chịu được, vì cái gì cũng không thể rời bỏ anh.

Nỗi sợ của Tiêu Chiến ngày càng mãnh liệt, anh bổ nhào tới ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nằm trên vai cậu, lặp đi lặp lại:

"Em đừng không muốn anh, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em, em đừng bỏ rơi anh, cầu xin em, đừng đi..."

Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, đỡ trán và nói:

"Em không thích Charli, càng không thích Martin, bọn họ thực sự không đáng để yêu thương."

"Vậy thì tại sao? Em sẽ không vì bà ấy mà không muốn anh nữa, phải không?"

Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, anh không thể ngừng hỏi chính mình, Vương Nhất Bác vẫn không trả lời câu hỏi của anh.

Đêm nay, trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra, Tiêu Chiến chỉ một chút nữa là đã có được tình yêu của cậu, Vương Nhất Bác đã hôn Tiêu Chiến ở Leather, tình yêu mà anh mong muốn sắp có được rồi.

Tại sao những chuyện này lại xảy ra?

Charli, người phụ nữ không có đầu óc này, tại sao phải làm ra chuyện mất mặt như vụng trộm, để rồi tình yêu mà Tiêu Chiến không dễ dàng có được, lại rơi vào cơn nguy khốn.

"Tiêu Chiến, anh có thể không yêu bà ấy, nhưng cả đến lý do tại sao bà ấy làm chuyện như thế này anh cũng không muốn thử nghĩ qua, có phải trong lòng anh chỉ có những kẻ cao cao tại thượng, mới có thể có những đòi hỏi xấu xa bẩn thỉu?"

Tiêu Chiến sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề mà Vương Nhất Bác hỏi.

Charli là vợ lẽ của Martin, Martin mỗi tháng sẽ cho bà rất nhiều tiền tiêu vặt, mua cho bà căn nhà rộng lớn, để bà sống như một người giàu có, bà thế mà ra ngoài vụng trộm, khiến Martin, khiến hai đứa con trai phải khó xử.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác đã bình tĩnh lại, cậu dường như đeo lên một chiếc mặt nạ màu đen, buông Tiêu Chiến ra, nhặt áo ngực và quần lót trên mặt đất, bước lại dìu Charli.

Tiêu Chiến vẫn đang khóc, Vương Nhất Bác như thế này khiến anh quá sợ hãi, anh hoàn toàn đoán không được tiếp theo sẽ như thế nào, mãi đến khi nghe Vương Nhất Bác lại nói với anh:

"Anh còn không thể hiểu nỗi cô đơn của một người phụ nữ sao? Đại thiếu gia."

"Vương Nhất Bác, đừng nói nữa..."

"Anh muốn được huấn luyện, đeo mặt nạ và phát tiết, anh còn muốn mỗi ngày làm tình với em trai, anh cảm thấy Charli làm ra chuyện đáng xấu hổ, anh thì không sao?"

Trước đây Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tán gẫu về chuyện huấn luyện bạo luyến, Vương Nhất Bác từng nói với anh, các học giả châu Âu đã nghiên cứu rằng, mọi người từ quá khứ đến hiện tại đều bị phủ lên người những màu sắc khác nhau, rất nhiều người bước vào câu lạc bộ Sadomasochism là để cầu giúp đỡ.

Ở châu Âu, chi phí cho Sadism đỉnh cấp rất đắt đỏ, bọn họ đeo lên chiếc mặt nạ màu đen, dùng chiếc roi trong tay giúp giải phóng những ham muốn, giúp kẻ khổ dâm đạt đến cao trào.

Tư duy của Vương Nhất Bác từ lâu đã khác với những người trên đỉnh núi, từ lâu đã khác với Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến vẫn mãi không chịu tin điều đó.

Vương Nhất Bác, em trai ruột của anh, cũng là nam nhân chảy trong mình dòng máu trên đỉnh núi, cậu có thể chịu được việc bị người khác trách mắng là tên phế vật, là thứ con cái nhà giàu vô tích sự, chỉ vì cậu sớm đã không quan tâm đến đánh giá của những người này, cậu hiểu được những lời trách mắng đến từ bọn họ cũng chỉ vì để thoả mãn cảm giác ưu việt của bản thân.

Đảo Hong Kong vào lúc 2 giờ sáng, không khí có chút ẩm ướt và vị mặn.

Ở khách sạn sang trọng gần cảng Victoria, xảy ra vụ bê bối khiến Tiêu Chiến kinh tởm, thậm chí còn uy hiếp đến tình yêu của anh.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đưa Charli đến bệnh viện, Tiêu Chiến vốn định đi đến bệnh viện tư nhân trên đỉnh núi, Vương Nhất Bác cảm thấy quá xa, liền đến bệnh viện công gần đó để khám.

Tiêu Chiến không cho rằng như vậy là thoả đáng, giống như lời Vương Nhất Bác đã nói trong taxi, Tiêu Chiến một câu cũng không nên nói, một câu cũng không dám nói.

Khi Charli tiếp nhận kiểm tra, Tiêu Chiến liên hệ với gia đình của người đàn ông kia, vợ anh ta bị doạ cho kinh hãi, vụng trộm với vợ lẽ của người có tiền, bị đánh đến máu thịt mơ hồ thì cũng xong rồi, vẫn là sợ bị trả thù nhiều hơn.

Người đàn ông này thực ra chỉ là một nhân viên bán hàng trong một cửa hàng đồ xa xỉ, chỉ mới 36 tuổi, anh ta với Charli lên giường có lẽ không phải vì yêu bà, chỉ vì Charli có thể đóng góp thêm cho doanh số, hoặc trực tiếp cho anh ta tiền tiêu vặt.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác chờ đợi ở khoa cấp cứu của bệnh viện công, anh đã từng đến bệnh viện công Hong Kong một lần, ban đêm rất nhộn nhịp, cứ sau vài phút lại có bệnh nhân mới được đưa đến.

Đảo Hong Kong phồn hoa, đảo Hong Kong chói loà, hằng đêm đều có rất nhiều người bị thương hoặc làm tổn thương người khác, vì những lý do mà Tiêu Chiến cảm thấy thật vô nghĩa.

Rốt cuộc Charli tại sao lại làm một điều ngu xuẩn như vậy. Sự ngu xuẩn của nữ nhân khờ khạo lại lần nữa khiến hoàn cảnh của bà trở nên khó khăn hơn.

Không hề khó hiểu chút nào, với cái đầu thông minh như Tiêu Chiến, sau khi bị Vương Nhất Bác chất vấn, anh liền hiểu ra rồi.

Charli quá cô đơn, bà có thể trong nửa tiếng Tiêu Chiến uống nước đường nói hằng trăm câu, bà năm nay đã 54 tuổi, đàn ông bên cạnh không ai để ý đến bà.

Điều này cũng không thể trách người khác hoàn toàn, Charli từng có thể ở đỉnh núi làm phu nhân, bà có thể cùng Tiêu Chiến lớn lên, là bà tự mình rời đi, cũng chỉ vì cô đơn.

Charli đã sai. Nhưng sai lầm của bà là do cảm xúc không có nơi nào để giải toả, lối thoát mà bà chọn còn khó được nam nhân trên đỉnh núi tha thứ hơn cả Sadomasochism.

Bởi vì cô đơn, mong muốn được chú ý, lý do như vậy thật nông cạn.

Tiêu Chiến rất dễ lý giải, anh chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến, anh không quen suy nghĩ cho người không xứng đáng.

Quá trình kiểm tra kéo dài đến 2 giờ, rất khác thường, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể của Charli không bị thương nặng, bà có thể tự mình đi vào phòng cấp cứu.

Đêm ở Hong Kong sắp tàn, đèn sợi đốt ở phòng cấp cứu quá sáng, che đi bầu trời đã hiện ra màu xám trắng.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.

Ba bác sĩ bước ra cùng lúc, bọn họ nói với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác:

"Cơ thể Charli có một số vết bầm tím bị thương ở mô mềm, không có gãy xương, những vết thương này có thể khoẻ lại trong vòng nửa tháng."

Giống như Tiêu Chiến nghĩ, chỉ là có điều Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ đến.

"Charli xuất hiện triệu chứng suy giảm trí nhớ, không thể xác định là mang tính tạm thời hay vĩnh viễn, cần phải ở lại bệnh viện tiếp tục kiểm tra thêm, sáng mai sẽ được bác sĩ tâm thần chẩn đoán."

Vương Nhất Bác nện một đấm lên bức tường trắng của bệnh viện, Tiêu Chiến đang dựa ở vai cậu, anh cũng rất ngạc nhiên, nhưng anh càng lo lắng cho Vương Nhất Bác hơn.

Charli bình thường trông rất dung tục, rất thích bàn tán về những tin đồn yêu đương vụng trộm của nhà người khác, giống như biết rõ chân tướng, trong lòng bà cuối cùng là chôn giấu bao nhiêu bí mật, mới ở một đêm như thế này, bởi vì bị chồng bắt gian mà rơi vào tình trạng thất thường.

Charli muốn ở lại bệnh viện một thời gian, Vương Nhất Bác mời người làm đến chăm sóc bà 24/24, Tiêu Chiến cảm thấy người làm thuộc bệnh viện công không đủ tốt, ngày hôm sau tìm một người làm công đã già biết giữ mồm giữ miệng từ Tiêu phủ đến.

Một tuần sau, vấn đề tinh thần của Charli đã được chẩn đoán.

Bởi vì thời kỳ mãn kinh và gặp vấn đề mất khống chế cảm xúc, Charli từ một năm trước đã bắt đầu đi khám tâm lý, được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nhẹ, mỗi tháng đều phải tái khám và uống thuốc.

Bác sĩ tâm lý của bà cho biết, tình trạng của Charli không nghiêm trọng, không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy, chưa đến 1 năm vì bị kích động mà xuất hiện chứng mất trí.

Về việc Charli có thể hồi phục hay không, bác sĩ tâm thần còn phải xem việc điều trị sau này, ngoại trừ việc cần phải chăm sóc tỉ mẩn trong cuộc sống đời thường, Charli trông không khác gì người bình thường, chỉ là cảm xúc sẽ như một đứa trẻ.

Đến khi cơn giận của Martin qua đi, hắn cũng không ngờ Charli bị suy giảm trí nhớ, sau khi ngạc nhiên khó tránh khỏi có chút cắn rứt lương tâm và cảm giác tội lỗi.

Charli được đưa vào một viện dưỡng lão, nơi chỉ những người giàu có ở Hong Kong mới đủ điều kiện để ở, cũng nằm trên đỉnh Victoria, tuy là nằm ở lưng chừng núi, không thể thấy cảng Victoria, nhưng môi trường dễ chịu giống như khu nghỉ mát của giới quý tộc châu Âu vào mùa hè.

Cuối cùng đã chuyển về đỉnh núi, Charli bây giờ có một phòng bệnh có vườn hoa, có y tá và người hầu đáp ứng nhu cầu của Charli 24/24, mỗi ngày đúng giờ có người bầu bạn và các hoạt động cố định.

Charli với căn bệnh suy giảm trí nhớ dưới sự sắp đặt của chồng và con trai cả, có vẻ như sống còn thoải mái hơn lúc bình thường, vẫn giữ được thể diện.

Sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến sống dè dặt mỗi ngày.

Cố gắng bày tỏ sự quan tâm và thông cảm đối với Charli một cách khéo léo, cố gắng không nhắc đến sự thay đổi giữa anh và Vương Nhất Bác.

Chuyện này khiến tình yêu chỉ còn chút nữa là có được của Tiêu Chiến bị chùn bước, nhưng cuối cùng cũng khiến anh hiểu rõ, anh không thể áp đặt tư duy của mình khi nghĩ về Vương Nhất Bác, nam nhân này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Những thứ Vương Nhất Bác thích với những thứ Tiêu Chiến muốn, chưa bao giờ giống nhau.

Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến mỗi đêm, nghe theo yêu cầu của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm thấy sự khác biệt, hoàn toàn khác biệt.

Người ôm mình đang đối phó với anh, là đang hoàn thành công việc, cái ôm không có cảm xúc, không muốn nói chuyện liên quan đến tình cảm với Tiêu Chiến, chuyện tình thân cũng không nói.

Vương Nhất Bác cũng không còn nói, "Anh muốn đến Leather, em mỗi ngày đều mang anh đi."

Càng sợ hãi, càng điên cuồng hơn, Tiêu Chiến gần như bị ám ảnh đối với việc trông coi Vương Nhất Bác, đến mức hạn chế tự do của cậu.

Nửa tháng qua anh có thể ở nhà làm việc liền sẽ không ra khỏi cửa, khi đến văn phòng, cách hai ba tiếng lại phải gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhỡ một cuộc điện thoại, liền từ công ty chạy về nhà.

Đến khi mọi chuyện của Charli đều được sắp xếp ổn thoả, Tiêu Chiến cuối cùng vào một đêm, cẩn thận xoay người từ trong cánh tay của Vương Nhất Bác, dùng môi mình chạm vào nam nhân đã một thời gian dài anh chưa hôn.

Vương Nhất Bác không đáp lại anh, cũng không từ chối anh, chỉ để Tiêu Chiến tiếp tục nỗ lực, đầu lưỡi hết lần này đến lần khác đưa vào trong miệng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khó chịu tựa lên vai Vương Nhất Bác, uỷ khuất năn nỉ cậu:

"Đừng, anh biết lỗi rồi, em đừng như vậy, anh sai rồi, em hôn anh có được không?"

"Ngủ đi, đừng nói chuyện."

Vương Nhất Bác đưa tay lên đặt ở sau lưng Tiêu Chiến, cậu nằm ngửa trên giường, Tiêu Chiến nằm nghiêng, đối mặt với Vương Nhất Bác, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không dám nói.

Tới khi Tiêu Chiến mệt đến mức mơ màng, anh vẫn dùng sức cọ xát quần áo Vương Nhất Bác, đến khi ngủ say, Vương Nhất Bác cũng không quay qua đối mặt với anh.

Trạng thái này kéo dài hơn một tháng, Tiêu Chiến không ngừng thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau.

Anh vẫn mỗi tuần đến Leather vài lần, ngồi với Vương Nhất Bác ở khoang sau cùng, trông có vẻ không có gì khác biệt, thậm chí đến Paul cũng nói:

"Angel anh thật lợi hại, ông chủ của chúng tôi cũng nằm trong tay anh rồi."

Chỉ có Tiêu Chiến biết được sự khác biệt, Vương Nhất Bác có thể vẫn sẽ đặt tay lên eo anh, ôm anh, nhưng chỉ đặt ở đó, dựa theo yêu cầu của Tiêu Chiến.

Không có cảm xúc gì, không có muốn hay không, nếu Tiêu Chiến không yêu cầu, cậu sẽ không chạm vào anh.

Vương Nhất Bác cũng không pha bất kỳ loại rượu nào cho Tiêu Chiến nữa, cậu sẽ nói với Tiêu Chiến:

"Dạ dày anh không tốt, đừng uống rượu nồng độ cao."

Nói xong Vương Nhất Bác liền rời khỏi quầy bar, chỉ một câu này, cậu vốn không quan tâm Tiêu Chiến sau đó uống cái gì.

Nhưng Tiêu Chiến không dám, anh sẽ yêu cầu Paul một ly soda, quay về ngồi bên Vương Nhất Bác, cố ý nâng ly soda lên, để Vương Nhất Bác biết bên trong không có mùi rượu, để Vương Nhất Bác biết, anh rất ngoan.

Chuyện yêu đương của Tiêu Chiến quá mức rối ren, nhưng sự nghiệp vẫn thuận lợi.

Thị trường tài chính cấp cao, dường như có mối liên hệ siêu hình nào đó với nghề nông. Tháng Mười, là mùa thu hoạch của nhà nông, cũng là tháng mà thị trường tư bản Hong Kong rực rỡ nhất.

Các quỹ Bắc Mỹ mà Tiêu Chiến xây dựng từ đầu năm, trong nửa năm đã thu được báo cáo rất tốt.

Tiêu Chiến, nhà họ Tiêu lại lần nữa trở thành nhân vật chính được khen ngợi trong giới nổi tiếng, nhà họ Vương cũng có một công ty dược phẩm mới, vừa cập bến thị trường tư bản công khai.

Việc gây quỹ vẫn là nhờ nhà họ Tiêu thực hiện, quan hệ hai nhà bởi vì một người phụ nữ thần trí thất thường mà có chút xa cách, đã khôi phục trở lại.

Những gia tộc trên đỉnh Victoria, đàn ông trên đỉnh Victoria, không phải ngẫu nhiên, mà có thể sở hữu cảnh đêm đẹp nhất Hong Kong trong một thời gian dài.

Bọn họ có các giá trị quan và tư duy xử lý vấn đề giống nhau, cùng đặt ra các quy định kinh doanh, cùng quản lý việc thực thi quy tắc.

Tiêu Chiến năm nay được Cục tài chính Hong Kong bầu chọn là nhân vật tài chính xuất sắc ở Hong Kong, đây là vinh dự lớn đối với nhà họ Tiêu, chú rất vui khi quyên góp cho Cục tài chính ngân sách phát triển lên đến 7 con số.

Năm nay chỉ có 6 vị "nhân vật tài chính", vinh dự này chắc chắn là lời khẳng định cho sự chăm chỉ của Tiêu Chiến ở khu trung tâm, chứng nhận cho năng lực của anh, rằng Tiêu Chiến không chỉ là thiếu gia của một nhà giàu có.

Tiêu Chiến từ nửa tháng trước tiệc tối ăn mừng đã bắt đầu hỏi Vương Nhất Bác, có thể đi cùng mình hay không.

Mỗi ngày đều hỏi, ngày nào cũng thỉnh cầu, thời khắc quan trọng như vậy, ngoại trừ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không quan tâm đến sự khen ngợi của bất kỳ ai.

Anh chỉ muốn Vương Nhất Bác có thể cùng anh đi qua những thăng trầm của sự nghiệp, không có sự chú ý của Vương Nhất Bác, tất cả những vinh quang cũng không thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy đủ hạnh phúc.

Câu trả lời của Vương Nhất Bác mỗi ngày đều tương tự, thái độ ôn hoà, ngữ khí dịu dàng, chỉ nói:

"Em thật sự rất mừng cho anh, nhưng em không hiểu gì về tài chính, vẫn là thôi đi."

"Vương Nhất Bác, đi với anh lần này thôi, giải thưởng này sẽ chỉ được trao cho cùng một người một lần duy nhất, anh muốn em đi cùng anh nhận thưởng."

"Em đi cùng anh cũng là tự anh lên nhận thưởng, về nhà lại ăn mừng, không được sao?"

"Em nhìn anh thôi cũng được, em ở đó là đủ rồi, chúng ta nhận thưởng xong liền về nhà, em đồng ý với anh lần này đi, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ có cơ hội chia sẻ cùng em."

Hai ngày trước tiệc tối ăn mừng, Tiêu Chiến cuối cùng trước khi đi ngủ đã nhận được sự đồng ý của Vương Nhất Bác, tối mai sẽ đi cùng anh, nhìn anh nhận thưởng, rồi cùng nhau về nhà ăn mừng.

Tiêu Chiến là người như thế nào, anh là dạng người như thế nào từ trong xương cốt, Vương Nhất Bác không còn suy nghĩ nữa.

Sau ngày hôm đó, cậu không nghĩ đến tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến nữa, tất cả tiến độ đều dừng lại, chỉ giữ nguyên hiện trạng, ngoại trừ không có những cái ôm cái hôn triền miên, mọi thứ vẫn vậy.

Trong vài tháng sau đó, Tiêu Chiến không ngừng lấy lòng, ở bên cậu dè dặt từng tí, không có gì khác hơn là muốn nhận lỗi với Vương Nhất Bác.

Khiến cậu tin rằng, những quan điểm đêm hôm đó của Tiêu Chiến không phải là suy nghĩ thật sự của anh, tình yêu của anh đối với Vương Nhất Bác có thể đủ để che giấu những gì thuộc về bên trong xương tuỷ của anh.

Phương pháp của Tiêu Chiến đủ thông minh, không gấp gáp, không cưỡng cầu, mỗi ngày đều ở bên cạnh và khẩn cầu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đồng ý đi cùng anh đến bữa tối ăn mừng, mỗi ngày đều ôm anh ngủ.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng đủ thông minh, Tiêu Chiến có thể nguỵ trang rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không quên được.

Người cậu yêu nhất và bộ mặt cậu ghét nhất, đều tập hợp trên cùng một người.

Lễ trao giải rất náo nhiệt, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác ít nhiều khiến giới nhà giàu kinh ngạc, nhưng địa vị của nhà họ Vương ở Hong Kong rất vững chắc, sau lưng không thích kẻ khác loài này, trước mặt vẫn duy trì vẻ khách khí.

Tiêu Chiến đã được sắp xếp để nhận giải thưởng đầu tiên, lúc anh phát biểu cảm ơn rất nhiều người, cảm ơn không trừ một ai, cuối cùng còn nói, cảm ơn người đã sẵn sàng đồng hành cùng anh đến nhận thưởng tối nay, đây là điều khiến anh vui nhất.

Tiêu Chiến lúc nói vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác có chút dao động.

Anh trai của cậu, khiến cậu tức giận, khiến cậu thất vọng, nhưng vẫn là người duy nhất khiến cậu không thể buông xuống được.

Đêm nay về nhà, Tiêu Chiến sẽ muốn ăn mừng, nhất định sẽ muốn Vương Nhất Bác hôn anh, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ đồng ý, cho anh những cái hôn và sự vuốt ve sau thời gian dài xa cách.

Cho dù vì tình cảm gì, cũng vẫn không buông xuống được.

Tiêu Chiến quả nhiên giống như lời anh nói, nhận thưởng xong, xã giao với vài lời khen ngợi của đồng nghiệp, liền định rời đi.

Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác:

"Chúng ta đi thôi, gặp ở đại sảnh tầng một, được không?"

"Được, em đi lấy xe."

Ở trạng thái hiện tại, rốt cuộc Vương Nhất Bác còn phải mất bao lâu mới có thể yêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã không còn có thể thúc giục, anh chỉ hi vọng, Vương Nhất Bác đừng rời xa hơn nữa.

Hôm nay Vương Nhất Bác đồng ý đến, vẫn luôn để ý đến anh, cho dù là tình yêu đối với anh trai cũng được, còn yêu anh là được.

Có được rồi, dù chỉ mới nửa năm, Tiêu Chiến cũng không thể chịu được việc mất đi.

Bộ não nhạy bén của kẻ thông minh, cũng chỉ có thể giúp Tiêu Chiến duy trì trạng thái hiện tại.

Mỗi năm có quá nhiều người đến đảo Hong Kong để kiếm sống, nhưng rất ít gia tộc có thể đứng trong hàng ngũ giới nổi tiếng.

Trong lúc Tiêu Chiến đang chờ Vương Nhất Bác lấy xe, anh gặp phải nhóm người không muốn gặp nhất ở đại sảnh khách sạn.

Những người giàu và các quan chức của Cục Tài chính đứng ở đại sảnh trò chuyện, một loại tình huống tương xứng tiêu chuẩn.

Bọn họ nói chuyện rất ăn ý, ngay khi một quan chức thấy Tiêu Chiến, lập tức liền kéo nhân vật tài chính nổi nhất đêm nay nhập hội.

Tiêu Chiến rất muốn tìm cơ hội rời đi, anh không muốn để Vương Nhất Bác đợi.

Đặc biệt trong đám người này còn có Martin, ông ta đi cùng phu nhân nhà họ Vương.

Martin luôn cảm thấy xấu hổ với Tiêu Chiến vì chuyện của Charli, Martin sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm dịu mối quan hệ, hắn đặc biệt kéo tay Tiêu Chiến, vỗ vai anh và nói:

"Tiêu đại thiếu gia, tuổi trẻ ở Hong Kong đã là nhân tài tài chính của năm, từ nhỏ đã là người giỏi nhất trong lứa thế hệ này rồi, Tiêu lão gia thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Rất nhiều người hùa theo lời khen này, quan tâm đến thân thể của ông nội, hỏi han ân cần đến mức không thể dễ nghe hơn.

Tiêu Chiến vô thức tránh né sự tiếp xúc thân thể của Martin, anh vô cùng sợ hãi, rất sợ bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Ở đây quan chức quyền quý rất đông, nhiều người vây quanh Tiêu Chiến, anh không thể lộ ra vẻ phiền chán quá mức.

Được khen ngợi nhiều rồi, Tiêu Chiến lịch sự đáp lại một câu: "Phải chúc mừng Martin mới đúng, Vương gia năm nay lại có một công ty dược được đưa ra thị trường nữa rồi."

Câu trả lời này đủ làm Martin thoả mãn, hắn ta vỗ thêm vài cái lên vai Tiêu Chiến, biết điều mà kéo dãn khoảng cách, mục tiêu đã đạt được.

Đại thiếu gia nhà họ Tiêu, không hề trở mặt với Vương gia chỉ vì một người phụ nữ không có thân phận, ít nhất ngoài mặt là vậy.

Sau lưng Tiêu Chiến nghĩ thế nào, Martin thực sự không quan tâm.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được cơ hội để cáo lui trước, anh còn chưa bước ra khỏi cánh cửa xoay ở đại sảnh, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hiếm khi mặc nguyên bộ đồ vest, đứng ở bên ngoài cửa xoay, thích thú đứng nhìn cuộc trò chuyện náo nhiệt của giai cấp quyền quý.

Mỗi mình Tiêu Chiến biết, trong ánh mắt mang theo ý cười của Vương Nhất Bác, chỉ có sự chán ghét chẳng thể vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co