VTS - 20
Tiêu Chiến ôm gối, ngồi trước cửa sổ sát sàn ở phòng khách, Hong Kong ngoài cửa sổ đã ngủ rồi.
Những ngọn đèn đầy màu sắc của cảng Victoria sáng rực, chiếu sáng mặt biển, chiếu sáng màn đêm, cảng Victoria 270 độ, là niềm tự hào của người dân Hong Kong.
Niềm tự hào của Hong Kong, cảnh đêm đẹp nhất, đỉnh cao của sự giàu có, địa vị cao quý, mọi thứ đều thuộc về anh, nam nhân bị định sẵn không thể được Hong Kong chấp nhận.
Vài lời trước khi Vương Nhất Bác rời đi, vẫn luôn vang vọng trong đầu Tiêu Chiến, giọng nói của cậu giống như âm thanh từ chiếc loa phát ra trong nhà, quỹ đạo rõ ràng, cộng hưởng mãnh liệt.
Cứ như vậy xoay chuyển trong lòng Tiêu Chiến, thuận theo cầu thang xoắn ốc rơi xuống, một đường thẳng xuống, hướng xuống dưới, trên đường gặp phải tài sản của Tiêu Chiến, địa vị của Tiêu Chiến, học vấn của Tiêu Chiến, tự tôn của Tiêu Chiến, danh tiếng của Tiêu Chiến... cuối cùng rơi xuống nơi sâu thẳm nhất.
Đáy vực tối tăm, là nơi Tiêu Chiến chưa bao giờ tới.
Từ cầu thang xoắn ốc rơi xuống, sự thật cuối cùng đã hạ cánh, vào khoảnh khắc rơi xuống liền phát ra một tia sáng chói loà, giống như những ngọn đèn rực rỡ của cảng Victoria ngoài cửa sổ, chiếu sáng vực thẳm.
Một tia sáng trắng phát ra từ vực thẳm, xuyên qua chỗ trống của trung tâm cầu thang xoắn ốc, một đường đến đỉnh, triệt để thức tỉnh con người ưu tú đứng ở bậc thang cao nhất.
Tiêu Chiến đã sa vào thế cờ này quá lâu, vừa gắng sức giành lấy tình yêu, vừa nghĩ ra nhiều cách khác nhau, không từ thủ đoạn để che giấu tình yêu đáng xấu hổ.
Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh táo.
Tiêu Chiến ôm gối cười, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, rốt cuộc từ khi nào đã bắt đầu phạm sai lầm, ngu ngốc đến vô phương cứu chữa.
Là từ khi anh tự mình nói ra chuyện yêu Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy xấu hổ, hay từ lần đầu tiên mở miệng yêu cầu Vương Nhất Bác làm tình với mình, hay từ lần đầu tiên đạt cao trào trong tay Vương Nhất Bác, hay từ lần đầu gặp Vice ở Leather.
Có thể đều không phải, còn sớm hơn nữa kia.
Từ cái ngày anh gọi điện nói Vương Nhất Bác lên đỉnh Victoria, cho cậu cưỡi Puppy, từ việc cắt bánh mì nướng thành 16 miếng nhỏ cho Vương Nhất Bác trong quán trà, từ lúc đập vỡ chiếc máy bay nhỏ được lắp ráp của Vương Nhất Bác ở Ocean Park...
Là từ lúc bắt đầu yêu Vương Nhất Bác, thì đã xem tình yêu như một chuyện xấu hổ, đã sai ngay từ ngày đầu tiên, vẫn luôn sai, còn muốn tiếp tục trốn tránh sai lầm.
Tiêu Chiến còn cho rằng bản thân để ý đến những con người bên ngoài phòng ngủ, không thể trở thành bê bối để lũ trẻ con nghe được, sợ rằng con người ưu tú cả đời như anh sẽ trở thành một kẻ phế vật vô tích sự, cơ bản không phải vậy.
Đêm nay, tia sáng đó xuyên qua vực sâu mà Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chằm chằm, anh mới thấy rõ nỗi sợ của bản thân, từ lúc bắt đầu yêu Vương Nhất Bác, điều anh không thể đối mặt chính là bản thân mình.
Vương Nhất Bác không giả vờ cùng Tiêu Chiến nữa, cậu vén mở sự thật.
Tiêu Chiến hoàn toàn bị vạch trần, còn đang nghĩ cách để chạy trốn, muốn chạy đến Mỹ, trốn ở nơi không có người Hong Kong, cảm thấy như vậy thì không phải loạn luân.
Tại sao lại ngu xuẩn đến mức này?
Tiêu Chiến được Hong Kong giáo dục, dạy dỗ suốt 30 năm, trở thành con người ưu tú xuất sắc nhất.
Ở trong bộ não thông minh của con người ưu tú, Hong Kong sẽ đối lập với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói anh chọn Vương Nhất Bác, nhưng người đầu tiên đứng lên bênh vực Hong Kong, người phán xét tình yêu là nỗi xấu hổ, chính là bản thân anh.
Người vừa cầu xin, vừa xấu hổ cũng chỉ có bản thân Tiêu Chiến, phải chạy đến đâu, mới có thể trốn được chính mình.
Tiêu Chiến vẫn luôn muốn dẫn Vương Nhất Bác chạy đến Mỹ. Nước Mỹ, Tiêu Chiến không phải sớm đã chạy đến đó một lần rồi sao?
Khu trung tâm vẫn chưa lên tiếng, đỉnh Victoria vẫn chưa lên tiếng, Hong Kong vẫn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến trước tiên tự mình sử dụng quy tắc phòng ngự, đem tình yêu của mình và Vương Nhất Bác, định nghĩa thành một vụ bê bối đáng xấu hổ.
Vương Nhất Bác đã thông suốt từ lâu.
Nên cậu mới tức giận đến vậy, tự làm bỏng lòng bàn tay mình.
Nên cậu mới giày vò như vậy, mỗi ngày đều trốn tránh câu "anh yêu em" của Tiêu Chiến.
Nên cậu mới vào đêm nay, một lần cuối cùng, hoàn toàn thất vọng, tâm như tro tàn lãnh ý rời đi.
Vương Nhất Bác muốn quay lại London, Hong Kong với cậu không còn vương vấn gì nữa.
Tiêu Chiến lấy đi tình yêu của Vương Nhất Bác, kéo theo ham muốn của Vương Nhất Bác, đồng thời tự tay mình dán nhãn cho tình yêu của bọn họ, tự mình nói với Vương Nhất Bác, yêu em là một sai lầm.
"Sau 10 ngày còn bao nhiêu ngày nữa? Anh mỗi đêm từ trong phòng ngủ đi ra, có thật sự là mơ thấy ông nội không?"
"Em là em trai ruột của anh, chúng ta làm tình, vĩnh viễn không tồn tại lối thoát nào tử tế."
"Tiêu Chiến, anh dám động vào bản thân, anh qua bên kia đợi em, em yêu anh, em đến bồi anh."
Còn có cách nào để đưa Vương Nhất Bác quay về không?
Có lẽ là có đi, nhưng Tiêu Chiến sẽ không nghĩ đến nữa.
Anh sẽ không còn nghĩ đến cách nào tốt hơn nữa, không dùng sự thông minh của anh, nước mắt của anh, hay tình ý khó mà từ chối, để ép Vương Nhất Bác nhượng bộ nữa.
Vương Nhất Bác sớm đã lui đến góc tường, không còn đường nữa.
Cuối cùng cũng thừa nhận bản thân sai rồi, sai hơn mười mấy năm, là mật thất chính anh nên mở ra.
Yêu Vương Nhất Bác, lại không thể chấp nhận tình yêu của chính mình, hoàn toàn sai lầm.
Bảo vệ cảnh đêm đẹp nhất của Hong Kong, lại làm ra những chuyện Hong Kong không thể tha thứ, cũng sai rồi.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên trì với tình yêu như thế nào, cậu muốn quang minh chính đại đến, cũng quang minh chính đại rời đi.
Cậu muốn Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện, không giữ lại gì cả.
Tiêu Chiến người đã che giấu tình yêu của mình hơn mười năm, cuối cùng lần đầu tiên, ngồi trên mặt đất, đối diện với cảng Victoria lúc nửa đêm, không còn nghĩ cách để chuyển bại thành thắng nữa, cũng không nghĩ đến Vương Nhất Bác muốn gì, hay cậu sợ gì nữa.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến bản thân, làm sai thì phải chịu, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, dưới bất kỳ chế độ nào, làm sai thì phải chịu trừng phạt, vì sai lầm của bản thân mà phải trả một cái giá tương xứng.
Giết người phải đền mạng, làm người khác bị thương phải ngồi tù, lừa đảo phải bồi hoàn... Tiêu Chiến không còn nghĩ Vương Nhất Bác nên làm gì nữa, anh chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể chịu trách nhiệm cho sai lầm của bản thân.
Cam tâm tình nguyện chịu trừng phạt, mới có thể đường đường chính chính bước đến một lần nữa, để tuyết lớn phủ trắng cả Hong Kong, trong khung cảnh sạch sẽ tinh khiết, anh mới có thể bước tới, nói với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, anh yêu em."
Vương Nhất Bác, anh yêu em, anh biết trước đây đã nói qua rất nhiều lần, nhưng lần này không giống.
Là Tiêu Chiến, là lần đầu tiên không giấu giếm, không phủ nhận nữa, đến để nói với em:
"Vương Nhất Bác, anh yêu em, chuyện này khiến anh cảm thấy hạnh phúc, em có thể ở bên anh không?"
Ngồi cả một đêm, suy nghĩ cả đêm, Tiêu Chiến đã tỉnh táo, sáng hôm sau 8 giờ anh đến văn phòng khu trung tâm, ngồi ở trong phòng chú và chờ đợi.
Trong lúc đợi, Tiêu Chiến cứ nhìn những người Hong Kong bước đi vội vã ở dưới lầu, toà nhà văn phòng quá cao, người đi bộ còn không bằng ngón tay cái của Tiêu Chiến. Bọn họ mặc quần áo màu đen hoặc màu xanh đậm, thò cái đầu màu đen ra từ hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, bước vào hết toà nhà ốp kính này đến toà nhà khác, bắt đầu một ngày mới mưu sinh ở Hong Kong.
"Anh có biết, Hong Kong tại sao gọi là Hong Kong không?"
"Biết."
"Anh có biết, vì sao muốn sống ở Hong Kong không?"
"Biết."
Tiêu Chiến là đại thiếu gia của Tiêu phủ trên đỉnh Victoria, anh dường như có rất nhiều lựa chọn, mỗi lựa chọn đều có thể ảnh hưởng đến những người Hong Kong ở dưới lầu đang vội vã bắt kịp khu trung tâm, cùng với phía sau anh, có hàng trăm hàng ngàn gia đình đang làm việc cho đỉnh Victoria.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến cũng mỗi ngày mưu sinh ở Hong Kong, là anh lựa chọn quay lại Hong Kong, muốn kiếm sống ở Hong Kong.
Văn phòng ngày càng nhiều người, Tiêu Chiến nhìn thấy chú, anh nói với chú:
"Cháu cần nghỉ phép, một đến hai tháng, sau đó sẽ rời khỏi Hong Kong."
Chú rất bất ngờ trước đề nghị của Tiêu Chiến, ông nội mới qua đời chưa đầy nửa tháng, đây là thời điểm để ổn định lòng quân.
Quan hệ của chú và Tiêu Chiến không thể như trước đây nữa, chú như ý tiếp nhận vị trí chủ tịch, nhưng tỷ lệ trong tay Tiêu Chiến nắm giữ quá cao.
Quan hệ của bọn họ đã phát sinh một số biến hoá tinh tế, hai người đàn ông ưu tú đã trưởng thành, xuất sắc như nhau, cùng giàu năng lực, cùng quản lý một vương quốc tài chính, đều chung một dòng máu, đều mang họ Tiêu, nhất định sẽ có đối đầu.
Lúc này, Tiêu Chiến vậy mà đề xuất nghỉ ngơi, sau đó rời khỏi Hong Kong, cho dù sau đó anh có quay lại, thì cũng đã bỏ lỡ cơ hội tranh giành quyền lực, rời khỏi Hong Kong tương đương với việc từ bỏ vương quốc Hong Kong.
Chú không hiểu tại sao anh lại đột ngột đề nghị như vậy, lúc công bố di chúc Tiêu Chiến vẫn biểu hiện tâm trạng rất tốt, cuối cùng nhìn cháu trai đã lớn, chú hỏi Tiêu Chiến:
"Tại sao cháu lại nghỉ dài ngày vậy, cháu sau này muốn đi đâu?"
Chú lớn hơn Tiêu Chiến cả chục tuổi, quyền thế hơn Tiêu Chiến, ông lại không nhận ra người cháu trước mặt không phải đang xin ông nghỉ phép, mà là đang thông báo, thông báo cho ông về quyết định của Tiêu Chiến.
"Không vì sao cả, cháu không thể làm việc trong khoảng thời gian này, sau này đi đâu còn chưa nghĩ tới, có thể là đến London."
"Tiêu Chiến, cháu có biết mình đang nói gì không?"
"Rất rõ ạ, trước khi cháu đi, công ty luật có thể hoàn thành việc chuyển nhượng càng nhiều càng tốt, còn lại cháu sẽ chuyển cho Steven, cháu sẽ tiếp tục quản lý các quỹ ở Bắc Mỹ."
"Cháu đến cùng là đang nói cái gì vậy! Bị choáng váng à?"
"Chú à, cháu rất tỉnh táo, rất nhiều năm rồi không tỉnh táo như thế này."
Giọng điệu nói chuyện với trưởng bối của Tiêu Chiến hôm nay khiến chú không hài lòng, có chút giống với người em trai Vương Nhất Bác vô dụng của anh, dùng vẻ mặt liều lĩnh và giọng điệu quyết liệt, còn tỏ ra bất cần.
Nhưng đây là quyết định của Tiêu Chiến, chú quả thực không thể từ chối, ông sẽ vui vẻ chấp nhận.
Tuy rằng không biết Tiêu Chiến sau bao lâu sẽ rời khỏi Hong Kong, nghe có vẻ không quá lâu, việc chuyển giao tài sản uỷ thác cũng không thể hoàn thành trong vòng một năm.
Nếu thật sự như Tiêu Chiến đã nói, phần còn lại toàn bộ chuyển cho Steven, đây quả thực là một chuyện đáng để chia sẻ trong giới nhà giàu ở đỉnh Victoria, là sự kiện trọng đại đáng để chúc mừng.
Tiêu Chiến suy cho cùng không phải con trai của chú, anh lại là cháu trai cả có năng lực ưu tú của nhà họ Tiêu.
Anh có thể ở lại Hong Kong tất nhiên sẽ như hổ mọc thêm cánh, nhưng khó tránh khỏi lo lắng dưỡng hổ thành hoạn, Tiêu Chiến tự nguyện rời khỏi Hong Kong, chú nhất định có chút đáng tiếc, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Gia giáo của nhà họ Tiêu cũng là hình mẫu trên đỉnh Victoria, chú sẽ không cho phép trong tương lai bởi vì tranh giành quyền lực, mà phát sinh bê bối, khiến gia tộc xấu hổ, trở thành đề tài bàn tán trà dư tửu hậu của khu trung tâm.
Chú tin chắc rằng, chuyện của nhà họ Tiêu chỉ có thể thanh cao, khiến mọi người ngưỡng mộ, khiến mọi người ghen tỵ, vĩnh viễn không thể trở thành bê bối.
Kỳ nghỉ phép của Tiêu Chiến bắt đầu vào đúng ngày hôm đó, anh là người có quyền biểu quyết lớn thứ hai trong hội đồng quản trị, anh muốn nghỉ phép, không ai có thể nói được hay không được.
Rời khỏi khu trung tâm, Tiêu Chiến đi một chuyến đến Vịnh Đồng La, dành tới 3 tiếng đồng hồ ở hiệu sách nổi tiếng nhất trên đảo Hong Kong, còn ăn thức ăn nhanh ở đó, là hotdog và cà phê.
Tiêu Chiến ngồi ở quán cà phê của hiệu sách, xem khái quát nghiên cứu bạo luyến của Foucault (1), sống cùng Vương Nhất Bác hơn một năm, đã nghe cậu nói vài lần về lý luận của Foucault đối với lịch sử và tâm lý bạo luyến.
Tiêu Chiến vẫn nghĩ có thời gian cũng muốn đọc các tác phẩm của Foucault, chỉ là giới tinh anh ở khu trung tâm, nam nhân của nhà họ Tiêu, rất khó để dứt ra khỏi công việc bận rộn, chưa kể Tiêu Chiến một năm này, ngoại trừ công việc, còn phải cố chấp và điên cuồng theo đuổi ái tình.
Vẫn luôn không có thời gian, vẫn luôn có những việc quan trọng, vẫn luôn không quan tâm, hôm nay Tiêu Chiến cuối cùng có thể tắt điện thoại, ngồi trong hiệu sách cả buổi chiều, tuỳ thích ăn hotdog, đọc lý thuyết mà Vương Nhất Bác đã từng nói.
Xem xem Vương Nhất Bác đã trưởng thành như thế nào, tìm lại những năm bản thân không đồng hành cùng cậu được.
Tiêu Chiến muốn từ từ hiểu người nam nhân anh yêu, nhìn vào quá khứ của Vương Nhất Bác, lý giải logic của Vương Nhất Bác, như vậy mới có thể dùng logic của Vương Nhất Bác để yêu nhau.
Thấu hiểu trái tim cậu, mới có thể biết làm thế nào thuộc về Vương Nhất Bác, làm thế nào thần phục trước người nam nhân mà Tiêu Chiến yêu nhất.
Từ khi Tiêu Chiến đi Mỹ, sau này đến Vương Nhất Bác đi Anh, bọn họ đã chia xa quá nhiều năm, Tiêu Chiến rất muốn biết những năm này đã xảy ra chuyện gì.
Anh không có cỗ máy để quay ngược thời gian, không thể đưa mình trở về năm Vương Nhất Bác mười mấy tuổi, lần này đừng không nói lời cáo biệt mà đi, đừng rời xa Vương Nhất Bác, anh rất muốn ở bên Vương Nhất bác cùng lớn lên, nhưng anh đã bỏ lỡ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Tiêu Chiến cũng không thể quay trở lại cái đêm mà lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào vòng Sadomasochism, anh muốn ở bên cậu, nhìn Vương Nhất Bác đã trở thành một Sadism đỉnh cấp như thế nào.
Một mình ở London, trở thành Sadism, nhất định rất vất vả, nhất định rất phấn khích, Vương Nhất Bác của anh chắc chắn rất lợi hại nha.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác từ trong xương cốt vẫn giống như thuở nhỏ, nhưng những năm chia xa quả thực có biết bao thay đổi không thể biết được, hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể hiểu cậu, không biết làm thế nào để ở bên nhau theo logic của Vương Nhất Bác, theo suy nghĩ của Vice.
Tiêu Chiến quá khứ vẫn luôn dựa theo suy nghĩ của mình, dựa theo cách nghĩ của Hong Kong để ở bên Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không thể quay về quá khứ, không thể bù đắp lỗi lầm hơn 10 năm qua của anh, cùng với những tổn thương anh đã gây ra cho Vương Nhất Bác.
Nhưng anh có thể đi tìm Vương Nhất Bác, thông qua sở trường Vương Nhất Bác giỏi nhất, thông qua việc cậu thích nhất để đến gặp cậu, đợi Tiêu Chiến chuẩn bị xong, anh phải thừa nhận lỗi lầm của bản thân.
Mỗi một nơi trên thế giới, làm sai thì phải trả giá, sau đó mới có thể đến và nói lần nữa câu "anh yêu em".
Cho dù Vương Nhất Bác lúc đó đã rời khỏi Hong Kong hay chưa, cho dù Vương Nhất Bác đang ở đâu đi nữa.
Tiêu Chiến sẽ lại đến bên cậu, sử dụng cái tôi thuần khiết, cái tôi không còn sợ hãi nữa, lại một lần nữa nói: "Anh yêu em".
Sử dụng logic của Vương Nhất Bác để ở bên nhau, Tiêu Chiến năm mười mấy tuổi đã lựa chọn rồi, anh nguyện ý bước vào hòn đảo đóng kín, ở đó làm một kẻ vô tích sự cũng không sao, để Vương Nhất Bác làm một con người ưu tú.
Bời vì những năm trước đây, Vương Nhất Bác đã vì Tiêu Chiến mà làm vậy.
Đi cùng anh đến Ocean Park, đến đỉnh Victoria, trở lại Hong Kong, chuyển đến ở căn hộ của Tiêu Chiến, bước vào thế giới trên đỉnh núi của Tiêu Chiến, ở đó làm một phế vật vô tích sự, để Tiêu Chiến làm con người ưu tú.
Cả ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác đã bỏ đi, Tiêu Chiến không giống như trước đây gọi điện cho cậu, hay đến Leather tìm Vương Nhất Bác.
Anh vẫn ngồi trong hiệu sách, đã đọc xong hai tác phẩm quan trọng nhất của Foucault về tính dục học.
Càng đọc càng mở mang, vấn đề từng khiến Tiêu Chiến rối rắm, nỗi xấu hổ liên quan đến huấn luyện, việc tìm kiếm lối thoát tâm lý của Masochism, tất cả đều bắt đầu có những lời giải thích mới.
Tiêu Chiến đang dần cảm nhận được hòn đảo đóng kín của Vương Nhất Bác, như thể đang đối thoại với cậu lần nữa, trò chuyện cùng Vương Nhất Bác ở tuổi thiếu niên, cũng như với Vương Nhất Bác ở tuổi 25.
Bước vào quá khứ, mới thực sự bắt đầu hiểu được nam nhân anh yêu, cậu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
Đây chính là người đàn ông mà Tiêu Chiến yêu, cậu có thể hiểu những nhu cầu tâm lý khác nhau của Masochism, giúp bọn họ giải phóng cảm xúc, còn có thể bảo vệ Tiêu Chiến, vì anh mà đóng vỏ ốc lại, để Tiêu Chiến ở trong đó, không cần phải nghĩ gì cả, không phải sợ hãi bất cứ điều gì.
Ở bên nam nhân này, không phải là chuyện đáng xấu hổ.
Có thể yêu Vương Nhất Bác, có thể được Vương Nhất Bác yêu, là một chuyện rất hạnh phúc.
Tiêu Chiến không biết vé máy bay của Vương Nhất Bác đặt vào ngày nào, cũng không hỏi Vương Nhất Bác, chỉ cần Tiêu Chiến muốn biết, anh có thể dùng nhiều cách để tra thông tin vé của Vương Nhất Bác.
Nhưng Tiêu Chiến sẽ không làm vậy, cũng sẽ không dùng trí thông minh và phương pháp của mình để giành lại Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác muốn quay lại London nhất định có lý do của cậu.
Đợi Tiêu Chiến tìm được cách, để anh trước hết tha thứ cho chính mình, như vậy mới có thể đường hoàng yêu Vương Nhất Bác, anh lại đến tìm cậu, hỏi cậu, có thể bắt đầu lại hay không.
Cậu đồng ý, hoặc nói không muốn Tiêu Chiến, quyết định của Vương Nhất Bác chắc chắn có lý do của cậu, Tiêu Chiến có thể hiểu được. Cho dù sau cùng không có được tình yêu, anh cũng có thể hiểu ra Vương Nhất Bác nhất định không muốn làm mình tổn thương.
Đêm qua sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác triệt để thất vọng, sở dĩ thất vọng, là vì trong lòng Vương Nhất Bác không phải không có kỳ vọng.
Cậu đã mong đợi, mong anh trai có thể chấp nhận tình yêu của bọn họ, không còn cảm thấy yêu cậu là điều xấu hổ nữa.
Cậu sớm đã yêu Tiêu Chiến, mỗi đêm ôm chặt Tiêu Chiến, mỗi lần hôn thật sâu, Vương Nhất Bác đã động tâm từ lâu.
Nhưng Tiêu Chiến không thể chấp nhận được, anh vẫn xem mối tình của mình và Vương Nhất Bác như một vụ bê bối, chỉ muốn che giấu, hoặc muốn chạy trốn.
Vương Nhất Bác đã bị những người trên đỉnh Victoria gọi là phế vật 25 năm qua, lúc nhỏ cũng từng tức tối, sớm đã không quan tâm nữa.
Bị gọi là phế vật 25 năm, ai cũng đều sẽ nghĩ, vì sao những người kia thích nói người khác là phế vật đến vậy, nghĩ thông rồi bọn họ cũng chỉ là đang cố gắng bảo vệ sự ưu việt của bản thân.
Bị đỉnh Victoria xem như phế vật vô tích sự, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy bản thân là đồ bỏ đi, cậu đã tìm ra chủ nghĩa Sadomasochism cho riêng mình, tạo ra hòn đảo đóng kín ở Hong Kong, trở thành vua của thế giới này.
Vương Nhất Bác không cảm thấy bản thân là phế vật, nhưng người cậu yêu nhất, liên tục gắng sức cầu khẩn tình yêu, lại đem Vương Nhất Bác định nghĩa thành điều khiến anh xấu hổ.
Ở bên Tiêu Chiến hơn một năm qua, khiến Vương Nhất Bác lần đầu cảm thấy, chỉ có thể sở hữu tình yêu bị nhốt trong phòng ngủ, bản thân thực sự không phải là phế vật hay sao?
Nếu cậu có năng lực, vì sao không thể khiến Tiêu Chiến an tâm, vì sao cố gắng bảo vệ anh, ôm anh, vẫn không thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy, tình yêu của bọn họ không phải là bê bối.
Tiêu Chiến sẽ lại đến Leather sao?
Có thể đừng đến nữa không, Vương Nhất Bác có khắc chế đến đâu cũng sẽ sợ, Tiêu Chiến lại uống say ôm chặt lấy mình, sợ Tiêu Chiến lại bổ nhào đến hôn mình, sợ anh lại lần nữa nói "anh yêu em", sợ bản thân sẽ đánh mất lý trí, sa ngã cùng Tiêu Chiến, như vậy sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Vé máy bay của Vương Nhất Bác đã đổi hai lần, không thể đổi được nữa, thời gian rời khỏi Hong Kong là thứ Sáu tuần này, qua hôm nay, còn ba ngày nữa.
Vương Nhất Bác đã nghĩ đến việc mua một tấm vé mới cho mình, đêm nay liền rời đi, nhưng cuối cùng cậu đã từ bỏ.
Đêm nay liền đi, là đang trốn tránh cái gì, sợ hãi điều gì chứ.
Vương Nhất Bác vốn luôn bình tĩnh, khắc chế, rất rõ cục diện như ngày hôm nay, không có gì phải tránh né, đi thì quang minh chính đại mà đi, không cần vội vã tính toán với Hong Kong hai ngày cuối cùng làm gì.
Hong Kong không có gì đáng sợ, cậu để tình yêu ở lại đây, sau đó biến mất, không có gì đáng sợ cả.
Tiêu Chiến mấy ngày nay không gọi điện, khu trung tâm và đỉnh Victoria trời yên biển lặng, anh không làm ra chuyện không nên làm.
Đêm đó, lúc cuối Tiêu Chiến đã đặt lòng tự tôn của mình lên đài, dùng thân thể làm con bài mặc cả hạ tối hậu thư cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ không làm tổn thương bản thân, cậu hiểu Tiêu Chiến.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn sợ hãi, sợ khả năng vạn nhất, bản thân đã sai.
Nếu Tiêu Chiến làm thật, Vương Nhất Bác sẽ hận anh, căm giận người anh trai không bao giờ biết sai này, sau đó lập tức đến bồi anh, qua thế giới bên kia, lại ấn Tiêu Chiến trên giường, đánh anh, tra tấn anh, anh làm sao lại không bao giờ biết sai.
Anh trai, người em yêu nhất, anh dám chết, em liền theo anh.
Ngày mai sắp phải rời khỏi Hong Kong rồi, vào ngày cuối cùng, Vương Nhất Bác ăn tối cùng Charli.
Cậu biết bản thân không phải không nỡ đối với Charli, cậu muốn nhìn mặt Charli, ngắm nụ cười của bà, nghe bà làm nũng, âm cuối kéo dài, đôi mày cong cong, đôi mắt cũng cong cong.
Vương Nhất Bác gọt một quả táo cho Charli, cắt thành 6 miếng, chọn một miếng đưa cho Charli, Charli cười nói:
"Vương Nhất Bác, tháng này con với Chiến Chiến có đi Ocean Park không?"
"Đã đi. Khai giảng rồi, ngày mai con quay lại London."
Đôi mắt chớp chớp của Charli lập tức mở to, miếng táo trong tay rơi trên giường, Vương Nhất Bác cầm lên, đổi cho Charli miếng khác, tiếp tục nói:
"Nghỉ học con lại đến gặp mẹ, vẫn mỗi ngày ăn tổ yến sao?"
"Vương Nhất Bác, Chiến Chiến không muốn con đi London. Mẹ vừa gọi nói với nó con sắp đi Anh, anh con liền từ Mỹ quay về, nó đã hai năm không về rồi."
Vương Nhất Bác cầm miếng táo có chút ngẩn ngơ, Charli đến cùng là có nhớ hay không?
Tuổi thơ và hiện thực chồng chéo lên nhau, lời bà nói hẳn là năm Vương Nhất Bác 12 tuổi, cuối cùng đã có thể đi Anh, Tiêu Chiến đột nhiên từ Mỹ quay lại, đêm đó cậu và Tiêu Chiến cãi nhau.
Tiêu Chiến nói nền giáo dục ở Mỹ vượt trội hơn, nói anh đã sắp xếp cho Vương Nhất Bác đi Mỹ học, muốn Vương Nhất Bác cảm ơn anh.
Vương Nhất Bác lúc đó chán ngấy sự tự cho mình là đúng của Tiêu Chiến, bởi vì Mỹ vượt trội hơn, nên mới bỏ đi không lời từ biệt suốt hai năm, lại đột nhiên chạy về, phủ định sự lựa chọn của Vương Nhất Bác.
Đêm đó Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến cút đi, nói anh ghê tởm, sau đó Tiêu Chiến rời đi, bọn họ cũng không liên lạc với nhau bao giờ, thẳng đến khi Tiêu Chiến xuất hiện ở Leather.
Chuyện tức giận lúc 12 tuổi, Vương Nhất Bác gần như đã quên mất, hôm nay lại nghĩ thông rồi.
Charli ăn táo một cách nghiêm túc, Vương Nhất Bác mỉm cười, Charli người phụ nữ này, đám đàn ông trên đỉnh núi đều cảm thấy bà ngu xuẩn, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy bà quá ngu xuẩn.
Ngu xuẩn vì muốn ở bên Martin, mỗi tháng đều đi tiêm thứ gì đó có thể phản quang trên mặt.
Đến bây giờ, Charli không nhớ Vương Nhất Bác của năm nào, nhưng có thể giúp cậu nghĩ thông rất nhiều chuyện trước đây vẫn chưa hiểu rõ, thông suốt về Tiêu Chiến trước đây vẫn không hiểu rõ.
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Charli.
Bà vẫn rất xinh đẹp, cười lên là đẹp nhất.
Vương Nhất Bác định rời đi, đi đến cửa phòng, Charli lại gọi cậu, dùng ánh mắt trẻ thơ nhìn cậu, nói với Vương Nhất Bác:
"Con có muốn đi Ocean Park không? Chiến Chiến nói chương trình biểu diễn cá heo có tiết mục mới rồi."
Vương Nhất Bác thật sự bắt taxi từ đỉnh núi đến Ocean Park, hơn mười năm không ghé đến, vậy mà không có gì thay đổi.
Nếu nói Hong Kong còn điều gì đáng để lưu luyến, ngoại trừ cái người cậu muốn yêu lại cảm thấy tình yêu của bọn họ là chuyện xấu hổ, có lẽ chỉ còn mỗi Ocean Park.
Ocean Park 10 giờ mỗi đêm sẽ đóng cửa, Tiêu Chiên đợi đến 9 rưỡi, ngồi ở băng ghế mà hiện tại Vương Nhất Bác đang ngồi, cầm chiếc hotdog ăn dở của cậu.
Đêm đó, Tiêu Chiến được cậu ôm vào lòng, anh đã nói:
"Thế này xem như đã chịu phạt rồi, em có thể tha thứ cho anh không?"
"Đợi cả buổi chiều, chính là vì muốn em tha thứ cho anh sao?"
"Đã chịu phạt rồi, em có thể tha thứ cho anh không?"
Tiêu Chiến sai rồi, Vương Nhất Bác cũng sai.
Cậu sớm đã biết tình yêu của bọn họ là điều xấu hổ đối với Tiêu Chiến, từ lâu nên rời đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ở lại Hong Kong tiếp tục yêu anh, không có cách nào ngừng yêu anh, mỗi lần ôm Tiêu Chiến đều động tâm, mỗi lần nhìn vào mắt anh đều muốn tiến đến hôn anh.
Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế ở Ocean Park, bản thân thật vô dụng, không có năng lực, là một tên phế vật, vì sao không thể trở nên cường đại hơn, đủ mạnh để chặn đứng toàn bộ Hong Kong khỏi Tiêu Chiến.
Cậu là vỏ ốc của Tiêu Chiến, nhưng không thể bảo vệ tốt viên trân châu, không thể để Hong Kong trở nên vô hình trước anh, không thể cho Tiêu Chiến tình yêu khiến anh không cảm thấy xấu hổ.
Phải làm thế nào mới có thể có năng lực hơn, cho Tiêu Chiến tất cả những gì anh muốn.
Làm sao cam lòng trừng phạt anh, Vương Nhất Bác rời đi rồi, Tiêu Chiến mới có thời gian. Vương Nhất Bác rời đi rồi, Tiêu Chiến mới có thể diện.
Nhân viên của Ocean Park lần lượt đến thông báo cho Vương Nhất Bác, còn 15 phút nữa sẽ đóng cửa.
Ocean Park sắp đóng cửa, Vương Nhất Bác cũng sắp rời khỏi Hong Kong.
Hong Kong, đến cùng vì sao được gọi là Hong Kong.
Bước ra khỏi Ocean Park, điện thoại trong túi bắt đầu rung liên tục, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, là Paul.
Chuyện của Leather Vương Nhất Bác đã bàn giao rõ ràng, Paul cũng biết Vương Nhất Bác sớm sẽ rời khỏi Hong Kong, còn gọi điện cho cậu, Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, cuộc gọi này có liên quan đến Tiêu Chiến hay không.
Tiêu Chiến lại uống say rồi?
Vương Nhất Bác tiếp máy, nghe thấy giọng nói Paul có chút hoang mang, nói cho Vương Nhất Bác tin tức khiến cậu phát điên:
"Ông chủ, tôi mới vừa nghe một Sadism nói, Angel anh ấy... anh ấy đi tìm Faust, khăng khăng muốn, đòi huấn luyện sám hối, anh có biết không? Tôi lo là..."
Vương Nhất Bác lập tức ngắt lời Paul, giọng điệu tăng cao, tưởng chừng như hét vào điện thoại:
"Leather không cho phép huấn luyện sám hối, bắt đầu từ khi nào!"
"Leather không được, nghe nói Angel tự mình đi tìm Faust, không thông qua Leather, đi đến một câu lạc bộ khác, hẳn đã bắt đầu... huấn luyện sám hối, 10 giờ bắt đầu, ông chủ, huấn luyện sám hối Angel anh ấy có phải sẽ..."
"Cậu hỏi cho rõ đó là câu lạc bộ nào, gửi địa chỉ cho tôi, ngay lập tức!"
Tốc độ chạy của Vương Nhất Bác đã bắt đầu kéo giãn dây chằng đùi của cậu, trong đầu bỗng nhiên nổ vang, viền mắt ửng đỏ.
Tiêu Chiến, anh có phải đồ ngốc không.
Anh có biết huấn luyện sám hối là gì không, anh rốt cuộc đang làm gì vậy, vì sao không nói cho em!
Điên rồ đến mức nào, muốn dùng Harming để chuộc tội.
Vương Nhất Bác ngồi trên taxi, đưa cho tài xế 2000 đô la Hong Kong, dựa theo địa chỉ Paul gửi, nói tài xế lái nhanh nhất có thể, không muốn chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác to tiếng với tài xế, hét vài câu, lại dùng ngữ khí gần như van xin nói:
"Nhanh hơn nữa, nhanh hơn đi, xin ông giúp cho, lái nhanh hơn nữa, tôi phải đi cứu người, người yêu tôi."
"Chàng trai, cậu đừng gấp a, người yêu cậu bị sao vậy, nếu xảy ra chuyện, có cần gọi cảnh sát trước không?"
"Cảnh sát không quản nổi, không phải là hệ thống của Hong Kong."
Đây không phải là hệ thống của Hong Kong, nói xong câu này, Vương Nhất Bác đã hiểu ra mọi chuyện.
Huấn luyện sám hối, là để chuộc tội, để trừng phạt... Tiêu Chiến muốn chuộc tội, anh muốn chịu phạt cho những chuyện bản thân đã làm sai.
Tiêu Chiến nghĩ thông rồi, mới sẵn sàng trừng phạt chính mình.
Với hình phạt nặng nề như vậy, Tiêu Chiến mới cảm thấy đủ để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ, sai lầm nối tiếp sai lầm làm tổn thương em trai.
Huấn luyện sám hối bị Vương Nhất Bác cấm ở Leather, phương thức huấn luyện này không phải để đạt khoái cảm, cơn đau tạo ra cho Masochism cũng không phải để giải phóng ảo tưởng như Hurting.
Huấn luyện sám hối là để thoả mãn tâm lý Masochism về những lỗi lầm không thể quên, giúp họ hoàn thành việc trừng phạt bản thân, cách huấn luyện là dùng roi, cho đến khi Masochism không chịu được nữa, nói ra từ an toàn thì mới kết thúc. Cách thức huấn luyện này sẽ dẫn đến Harming (tổn thương) cần phải điều trị y tế.
Ở London, Masochism tham gia huấn luyện sám hối sau lưng máu thịt sẽ be bét, huấn luyện kết thúc cần phải đến bệnh viện ngay lập tức, vài ngày đến vài tuần vết thương mới lành lại.
Huấn luyện sám hối là căn nguyên của huấn luyện bạo luyến, tồn tại ở Anh vào thế kỷ 16, ban đầu chỉ xuất hiện ở các tu viện hoặc các tổ chức thần học.
Kẻ khổ dâm tham gia huấn luyện sám hối là những tu sĩ từng phạm lỗi, không ai phát hiện ra tội lỗi của bọn họ, nhưng họ từ đầu đến cuối không thể tha thứ cho chính mình, mỗi ngày đều cảm thấy tội lỗi.
Vì vậy bọn họ đã chọn cách phơi bày lỗi lầm, quỳ gối trước Chúa, cởi áo, cầu xin các linh mục có phẩm chất đạo đức cao đến thực thi hình phạt đánh roi, dùng sự đau đớn của cơ thể để hoàn tất việc sám hối với đấng Chúa Trời, nhận ra sự cứu rỗi từ bên trong nội tâm.
Vương Nhất Bác rất rõ về lịch sử và mục đích huấn luyện của Sadomasochism, mới nãy nghe Paul nói về chuyện này, cậu gấp đến choáng váng đầu óc, hiện tại đã hiểu ra mọi chuyện.
Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác, là vì Vương Nhất Bác đã nói: "Đừng uy hiếp em."
Vì vậy anh không nói, không nói lời nào, không dùng chuyện này để Vương Nhất Bác quay lại.
Tiêu Chiến đã hiểu rõ tình yêu giữa bọn họ, muốn cậu nghĩ rõ ràng, là lựa chọn của anh, anh đã chọn xong, còn phải dùng phương thức của Vương Nhất Bác, đường đường chính chính bước đến, bắt đầu lại một cách thuần khiết.
Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác, nhất định là muốn đợi vết thương lành lại, sẽ đi London tìm Vương Nhất Bác.
Lại lần nữa nói "anh yêu em", lại lần nữa hỏi: "Em có thể tha thứ cho anh không?"
Ở trong thế giới của Sadomasochism, Masochism và Sadism đã Confirmed, không có luân lý và quan hệ hôn nhân như thế tục, nhưng cũng có hệ thống trừng phạt riêng.
Có một sự đồng thuận, nếu một bên phạm sai lầm, vẫn muốn tiếp tục ở bên nhau, có thể tẩy sạch tội lỗi thông qua huấn luyện sám hối, từ đó hoàn thành sự cứu rỗi.
Người đã chịu hình phạt, có thể lại lần nữa cầu xin sự tha thứ của đối phương, nếu không mối quan hệ Confirmed từ đây sẽ chấm hết, chỉ có thể vĩnh viễn mất đi, không thể bắt đầu lại.
Vì vậy Vương Nhất Bác đã nói, nếu anh chưa suy nghĩ rõ ràng, không thể thiết lập quan hệ confirmed, bởi vì cậu không nỡ.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói cho Tiêu Chiến lý do đằng sau những chuyện này, Tiêu Chiến rốt cuộc làm sao lại biết.
Anh làm sao biết được sự đồng thuận này giữa Sadism và Masochism, là quy tắc của London vài trăm năm qua, rất nhiều Sadism và Masochism thâm niên cũng không biết, đến cùng mấy ngày qua Tiêu Chiến đang làm gì vậy.
Lần này anh trai thật sự không uy hiếp cậu, anh không nói cho Vương Nhất Bác biết đã đưa ra quyết định, Tiêu Chiến người có tư duy ngôn ngữ tuyệt vời nhất, đã lựa chọn không nói một lời.
Anh là đang sử dụng phương thức của hòn đảo đóng kín, dùng hệ thống của Vương Nhất Bác, để chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.
Tiêu Chiến, anh trai, anh có phải đồ ngốc không, em đi rồi, anh mới có được những gì anh không thể buông bỏ.
Lúc Vương Nhất Bác xông vào câu lạc bộ, buổi huấn luyện sám hối công khai đã bắt đầu, cậu nhìn thoáng qua thấy Tiêu Chiến.
Anh đang đeo mặt nạ bạc, cởi áo, nằm trên bục đánh roi, hai tay bấu chặt vào hai góc của bục, các khớp ngón tay run lên vì đau.
Trên lưng đã có hai vệt roi, làn da mịn màng để lại những vệt máu đỏ tươi, làn da còn chưa bị rạn, nhưng đã đỏ bừng, tiếp tục đánh nữa, rất nhanh sẽ bị rách da hở thịt.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Faust lại lần nữa giơ roi lên, là loại thường dùng nhất cho huấn luyện sám hối, là roi mây có gai.
Faust đang hỏi Angel:
"Chuẩn bị xong rồi chứ? Có cần nói từ an toàn không?"
"Tiếp tục đi."
Roi thứ ba còn chưa rơi trên lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền lao tới nằm trên người anh, cậu đang mặc áo, cơn đau sau lưng vẫn khiến Vương Nhất Bác hít thở không thông, trán lập tức đổ mồ hôi.
Nam nhân không đeo mặt nạ xông vào giữa buổi huấn luyện công khai, nằm ở sau Masochism, ôm anh, thay anh nhận một roi thứ ba.
Tiêu Chiến nhận ra mùi hương sau lưng, nhiệt độ thân thuộc này, không cần quay đầu cũng biết là Vương Nhất Bác.
Vì sao cậu lại biết, vì sao cậu lại đến.
Vì sao cậu còn muốn đến bảo vệ anh.
Vì sao không để Tiêu Chiến hoàn thành hình phạt anh nên chịu.
Tiêu Chiến muốn bị trừng phạt vì những lỗi lầm của mình, đã sai rất nhiều năm, làm tổn thương Vương Nhất Bác, làm tổn thương tình yêu của bọn họ.
Vương Nhất Bác đã thất vọng, cậu bỏ đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn Vương Nhất Bác, sau khi anh đọc xong tổng quát nghiên cứu của Foucault, cuối cùng đã tìm ra cách để chuộc lỗi.
Nếu Sadism và Masochism đã nhận định, một bên làm ra chuyện bên kia không thể tha thứ, anh có thể chịu trách nhiệm thông qua huấn luyện sám hối, được xem như là đã chuộc tội.
Anh liền có thể lại lần nữa, bước đến bên người anh yêu một cách thuần khiết, hỏi cậu:
"Em có thể tha thứ cho anh không?"
Đám đông quan sát, đang thảo luận về người nam nhân xông ra giữa chừng này là ai, huấn luyện sám hối hôm nay là do Masochism khăng khăng yêu cầu, anh đang đeo mặt nạ, từ lúc bắt đầu đến giờ, ngoại trừ trả lời câu hỏi của Faust, cũng không thốt ra một tiếng nào, không rơi một giọt nước mắt, cũng không hề ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vành mắt đỏ hoe, Vice chưa bao giờ khóc đã khóc rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác rất hiếm khi khóc, cũng chưa bao giờ có bộ dạng như ngày hôm nay, trên đường đến, trong lòng cậu tràn đầy sợ hãi, sợ hãi đến tuyệt vọng, khi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên bục đánh roi, Vương Nhất Bác liền không thể cử động.
Đó là Tiêu Chiến, anh trai của cậu, trân châu của cậu, người cậu yêu nhất, bảo bối mà cậu không nỡ chạm vào.
Vương Nhất Bác dựa sát bên tai Tiêu Chiến, rơi lệ nói với anh:
"Em xin lỗi... anh muốn gì em đều sẽ cho anh, em mang anh về nhà."
Angel từ đầu buổi huấn luyện cho đến giờ không hét lên tiếng nào, cũng không kêu đau dù chỉ một câu, cuối cùng đã khóc rồi.
Nước mắt từ trong mặt nạ chảy xuống bục, anh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác:
"Chủ nhân, còn chưa kết thúc, em để anh hoàn tất việc sám hối, có được không?"
"Tiêu Chiến... em theo anh về nhà, em giúp anh cùng nhau khoá cửa lại, em sẽ không ra ngoài nữa."
"Vương Nhất Bác, anh đã đọc sách của Foucault rồi, đọc hết những thứ em nói, anh nhất định phải hoàn thành việc này."
Vương Nhất Bác cởi áo khoác của mình ra phủ lên người Tiêu Chiến, bế anh lên, cậu muốn mang Tiêu Chiến về nhà, cậu có rất nhiều điều muốn nói với Tiêu Chiến.
Faust kéo Vương Nhất Bác lại, đang trong buổi huấn luyện công khai, Masochism vẫn chưa nói ra từ an toàn, cứ vậy mà xông đến mang người đi, không phù hợp với quy củ.
Cho dù cậu là Vice, đây cũng không phải ở Leather, không thể muốn làm gì thì làm.
"Vice, hôm nay là Angel tự mình yêu cầu, huấn luyện sám hối phải nói ra từ an toàn mới có thể kết thúc, đây là quy tắc."
"Buông tay ra."
"Đây không phải là Leather, cậu không thể cứ vậy mà mang Masochism của tôi đi được!"
"Buông ra!"
Vương Nhất Bác tức giận rồi, câu nói này liền chọc giận cậu, Masochism của hắn? Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác!
"Angel là Masochism của tôi, Masochism đã Confirmed, ai cũng không được chạm vào anh ấy, đây cũng là quy tắc!"
"Không thể nào, lúc Angel đến tôi đã hỏi, anh ấy chưa có quan hệ lệ thuộc."
Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến an tĩnh nằm trong lồng ngực cậu, nép mình trong quần áo của Vương Nhất Bác, nương theo Vương Nhất Bác là được, chưa nhìn qua ai khác.
Cho đến khi Faust lại kéo tay Vương Nhất Bác lần nữa, Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến ngã người về phía sau, lưng đụng phải bục roi.
Đây không phải là Leather, Vice không phải là vua, huấn luyện sám hối chưa kết thúc, không thể tuỳ tiện mang Masochism đi.
Vương Nhất Bác đụng phải bục đánh roi, Tiêu Chiến cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Faust, nói ra ba chữ, ba chữ có thể kết thúc huấn luyện sám hối, từ an toàn của anh: "Máy bay nhỏ".
Máy bay nhỏ, là từ an toàn mà Angel đã chọn.
Anh muốn tiếp nhận huấn luyện sám hối, dùng hình thức đánh đòn để chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, ở hòn đảo đóng kín, phạm lỗi rồi, nếu còn muốn tiếp tục ở bên nhau, dùng cách này có thể chuộc tội, có thể lại lần nữa gột sạch bản thân.
Như vậy Tiêu Chiến mới có thể tha thứ cho chính mình, tự tay tìm về chiếc "máy bay nhỏ" anh đã làm vỡ.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, ngồi trong xe, ôm anh vào lòng, dùng quần áo bọc Tiêu Chiến lại, hôn lên trán anh hết lần này đến lần khác.
Vương Nhất Bác không cần, cái gì cũng không muốn nữa.
Không muốn Vice, không muốn cường thế, không muốn đầu óc tỉnh táo, không muốn kiềm chế, không muốn kiểm soát.
Tiêu Chiến muốn cậu ở trong phòng ngủ cậu sẽ ở trong phòng ngủ, Tiêu Chiến muốn cậu đợi một năm cậu liền đợi một năm, Tiêu Chiến muốn cậu đi Mỹ cậu liền đi Mỹ, Tiêu Chiến cảm thấy cậu làm mất mặt anh cậu liền sẽ giấu mình đi, Tiêu Chiến muốn cái gì cậu liền sẽ cho anh cái đó.
Quyết định này không đúng, hoàn toàn không lý trí, hoàn toàn không phải là Vương Nhất Bác.
Cái tôi mà Vương Nhất Bác đã kiên trì suốt 25 năm qua, cậu cũng không cần nữa, cậu muốn quyết định này.
Lúc Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy, Tiêu Chiến nằm trên bục roi, dùng hình thức đánh đòn để cầu xin sự tha thứ.
Vương Nhất Bác biết rằng cậu đã thua triệt để, chuyện giữa anh em ruột thịt, từ lúc cậu vẫn là một đứa trẻ liền được định sẵn kết quả rồi.
Cậu muốn làm tình với Tiêu Chiến ngay lập tức, muốn Confirm với anh, cho Tiêu Chiến tất cả những gì anh muốn.
Cho dù là làm người tình khiến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, Vương Nhất Bác cũng muốn Tiêu Chiến vui vẻ, dù chỉ có thể vui vẻ một ngày cũng nguyện ý.
Nếu sáng sớm ngày mai Hong Kong liền xông vào trong phòng ngủ, Tiêu Chiến lại hối hận, muốn quay về đỉnh Victoria, Vương Nhất Bác sẽ lập tức trốn đi.
Trốn không được, liền đập vỡ vỏ ốc.
Không đủ cường đại để ngăn chặn cả Hong Kong, cậu vẫn còn biện pháp cuối cùng, đập vỡ vỏ ốc, giúp Tiêu Chiến ẩn náu, không để người khác biết cậu đêm qua đã ôm Tiêu Chiến, không để người khác biết viên trân châu đang ngủ trong vỏ ốc.
Vương Nhất Bác không cần bản thân nữa, chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ.
Lựa chọn bị ép buộc, ngày mai bỗng hối hận, những yêu cầu trong quá khứ của Vương Nhất Bác đối với tình yêu không còn quan trọng nữa.
Sẽ không mong đợi sự cam tâm tình nguyện của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn tình yêu một ngày thì một ngày, muốn một đời liền một đời.
Taxi lái về nhà rất êm, không có cảm giác đường một chiều ở khu trung tâm và những con dốc gập ghềnh lên xuống, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, chuyện xảy ra đêm nay đối với anh mà nói quá là mơ mộng.
Anh mấy ngày nay vẫn luôn tìm kiếm Vương Nhất Bác mà anh đã bỏ lỡ, từ lúc anh bắt đầu hiểu những quy tắc trong thế giới của Vương Nhất Bác, liền quyết định muốn bản thân chịu trách nhiệm cho lỗi lầm.
Anh không thể nói với Vương Nhất Bác, không thể lại uy hiếp cậu, không thể dùng sự đau lòng của Vương Nhất Bác để ép cậu yêu mình.
Lần này Tiêu Chiến không tính toán gì cả, thông minh gì cũng vô dụng.
Trân Lung kỳ trận, anh cuối cùng đã nhắm mắt, buông xuôi, không đi quân cờ đen cũng không đi quân cờ trắng, thực sự lùi lại một bước, nhìn thấy trời đất bao la.
Không thúc ép từng bước nữa, sử dụng cách thức đơn giản nhất đến trẻ con cũng biết, tự mình nhận sai, lại tự mình phấn đấu giành lấy hạnh phúc.
Vương Nhất Bác quay về rồi, đang ôm anh, hôn anh, nói với anh: Chỉ cần anh, những thứ khác đều không cần.
Cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, Tiêu Chiến sẽ không để Vương Nhất Bác cái gì cũng không cần, cũng sẽ không để Vương Nhất Bác làm người tình trong phòng ngủ nữa.
Tất cả những điều này anh sẽ làm, đêm nay, trước hết hãy để anh đắm chìm trong ái tình mình hằng khao khát đi đã.
Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt Vương Nhất Bác, anh muốn lại đối mặt với Vương Nhất Bác, lặp lại một câu nói, và lại hỏi một câu:
"Vương Nhất Bác, trên sách nói, trải qua huấn luyện sám hối xong, Chúa trời có thể tha thứ cho các tu sĩ phạm lỗi, có đúng không?"
Vương Nhất Bác không thể trả lời vấn đề này, cậu không cần Tiêu Chiến sám hối, từ trước đến nay chưa từng nghĩ muốn anh trừng phạt chính mình, nước mắt của Vương Nhất Bác rơi trên mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rướn người lên, hôn lên môi Vương Nhất Bác, sau đó nói với cậu:
"Vương Nhất Bác, em có thể tha thứ cho anh không? Có thể tha thứ cho anh năm 10 tuổi, anh không nói lời tạm biệt với em? Có thể tha thứ cho anh năm 24 tuổi, anh xem tình yêu của em là chuyện đáng xấu hổ không?"
"Tiêu Chiến, đừng nói nữa, có ngốc không, không cần chịu phạt, anh ở Hong Kong chờ đợi là đủ rồi, em vĩnh viễn sẽ luôn tha thứ cho anh."
"Không thể ép em tha thứ cho anh như trước được, anh yêu em, anh muốn xứng đáng với tình yêu của em."
"Tiêu Chiến, trước giờ không phải anh ép em."
Taxi dừng lại, Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, nhìn cậu trả tiền xe, Tiêu Chiến đang khoác áo của Vương Nhất Bác, theo cậu xuống xe, chân còn chưa chạm đất, liền bị Vương Nhất Bác đè đầu gối lại.
"Đừng đi, em bế anh."
"Ở đây sao?"
Vương Nhất Bác muốn ôm anh, rõ ràng là chuyện anh thích nhất, Tiêu Chiến đột nhiên có chút ngại ngùng, giờ này, người đi lại trên đường vẫn còn rất đông.
Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến nói gì, đã bế anh lên, Tiêu Chiến trọng tâm không ổn định, đưa tay lên ôm lấy vai Vương Nhất Bác, nhỏ tiếng nói:
"Thật sự không đau, có thể đi."
"Biết anh có thể đi, muốn bế anh thôi."
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói những lời này với Tiêu Chiến, người được ôm trong vòng tay gương mặt đỏ bừng.
Tiêu Chiến cũng không biết bản thân sao lại như vậy, anh đã cố gắng trêu chọc Vương Nhất Bác rất nhiều lần, anh cảm thấy bản thân đáng lẽ phải rất tự nhiên, làm thế nào mà Vương Nhất Bác mới nói hai câu, mặt liền đỏ cả lên.
Được Vương Nhất Bác bế đi vào đại sảnh chung cư, Tiêu Chiến mới nhận ra đây không phải là căn nhà ở Wan Chai của anh, anh từ trong vòng tay Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, kéo kéo quần áo cậu nói:
"Đây là đâu? Không về nhà sao?"
"Đêm nay ở nhà em, em có thứ muốn đưa cho anh."
Căn hộ Tin Hau của Vương Nhất Bác chỉ rộng 500 feet, một phòng ngủ, không thấy được cảng Victoria, phía trước đều là các toà nhà chung cư cao cấp, mật độ dân số tập trung rất đông, nhà nhà đều đang sáng đèn.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đặt trên giường, Vương Nhất Bác lật người anh lại, cẩn thận kiểm tra vết thương trên lưng Tiêu Chiến.
Hai đường roi mây có gai, may mà chỉ có hai roi, bề mặt da không bị rách, dưới da có tụ máu, ngón tay chạm vào Tiêu Chiến liền đau đến kêu lên một tiếng, đau như vậy mà vẫn nhịn không lên tiếng.
Cũng may, may là đến sớm, thêm 2-3 roi nữa, da lưng Tiêu Chiến liền sẽ nát hết, sẽ bị đánh đến máu chảy đầm đìa.
Vương Nhất Bác vẫn rất sợ hãi, hơi thở cậu nặng nề, nhìn thấy vết thương sau lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên gáy Tiêu Chiến, một đường hôn xuống, hôn lên vết roi của anh.
Tiêu Chiến rất muốn xoay người lại ôm Vương Nhất Bác, anh mạnh mẽ vặn người, nằm trên gối nói với Vương Nhất Bác:
"Không đau nữa, thật đó, mới hai cái, em làm sao biết được, đến quá nhanh đi."
"Em phải giết hắn."
Vương Nhất Bác hiện giờ tức giận đến mức tay chân luống cuống, hận không thể lập tức quay lại câu lạc bộ kia, đánh Faust đến rách da rách thịt.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng trở mình trên giường, vừa cười vừa đưa tay lên, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, lúc sau lưng chạm vào giường, Tiêu Chiến cau mày một cái, rất nhanh lại giãn ra, cười rất vui vẻ.
Cảm giác đau đớn quả thực đã thuyên giảm, vết bầm như vậy có thể biến mất trong 3-4 ngày tới.
"Là anh tự mình muốn, không trách cậu ta."
"Vậy cũng muốn giết hắn."
"Vương Nhất Bác em sao lại không nói đạo lý vậy a?"
"Ai cũng không thể chạm vào anh, Tiêu Chiến, đã biết chưa, không ai có thể chạm vào anh."
Tiêu Chiến cảm thấy thần tiên trên trời cũng không hiểu được anh hiện giờ hạnh phúc như thế nào, tình yêu làm sao có thể khiến con người ngày hôm qua còn khó chịu đến không ngủ được, hôm nay liền vui vẻ cắn môi, còn nhịn không được muốn cười, Tiêu Chiến cười đến híp cả mắt, lông mi cũng cong cả lên.
Vương Nhất Bác đè cổ tay Tiêu Chiến, cúi xuống, hôn anh.
Nụ hôn vô cùng dịu dàng lại vô cùng nóng bỏng, đầu lưỡi quấn quýt, Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi liếm qua từng ngóc ngách trong miệng Tiêu Chiến, rất nhanh đã nghe thấy tiếng rên rỉ cậu thích nhất, những âm thanh này theo đầu lưỡi của Tiêu Chiến, hoà lẫn vào nhau được Vương Nhất Bác ngậm lấy.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, Vương Nhất Bác chống đỡ sức nặng của cơ thể, đau lòng cho vết thương sau lưng Tiêu Chiến, không muốn đè lên người anh, Tiêu Chiến lại cứ dùng sức ôm Vương Nhất Bác, còn nhấc chân quấn lấy eo cậu, nhất quyết muốn kéo Vương Nhất Bác xuống.
Hai người đều cương rồi, thứ đồ bên trong quần trướng đến mức nóng hổi, ngăn cách bởi lớp quần áo dính vào nhau.
Tiêu Chiến đưa tay vào trong quần áo của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên cầm dương vật của em trai, nóng đến mức tay anh rụt lại một cái, cầm ở trong tay, cảm giác còn dài và dày hơn so với kích thước anh đã thấy trước đây, cứng đến mức như thép mới được rèn.
Vương Nhất Bác vươn tay mở tủ đầu giường, lấy ra thứ gì đó, đặt ở bên gối Tiêu Chiến, nói với anh:
"Đây là cho anh, nghi thức của Sadomasochism. Tiêu Chiến, em hỏi anh, anh có đồng ý Confirm với em không?"
Một chiếc roi mềm làm bằng da cừu màu xanh đậm, toàn thân sạch sẽ, lớp da mềm mại.
Chính là chiếc roi da này, đã khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trùng phùng, khiến Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra mình đã yêu em trai từ rất lâu.
Vương Nhất Bác cũng không bao giờ lấy chiếc roi da cừu này ra nữa, Tiêu Chiến vẫn luôn muốn tìm nó, hoá ra đã được cậu mang về căn hộ ở Tin Hau, vẫn luôn cất ở đây.
Nghi thức của Sadomasochism, Sadism sẽ trao roi cho một người, từ đó chỉ có một người duy nhất.
Vương Nhất Bác vì nghi thức này, vẫn luôn giữ chiếc roi da cừu này bên mình, đợi có một ngày, khi đã hoàn toàn yêu, có thể ở bên nhau rồi, sẽ trao nó cho Tiêu Chiến.
Từ đó Vice chỉ có một cây roi, và một người tình.
Sadism trao roi da cho Masochism, ý nghĩa là cam kết huấn luyện chỉ vì để anh hạnh phúc, chỉ vì yêu anh nên mới ở bên nhau.
Tiêu Chiến cầm roi da trong tay, rướn eo lên, hôn lên môi Vương Nhất Bác, nói với cậu:
"Sau này Vice và Vương Nhất Bác đều là của anh, đúng không?"
"Đều là của anh, chỉ yêu mình anh, vĩnh viễn chỉ yêu mỗi anh."
"Anh đồng ý, Vương Nhất Bác, em cũng không được chạy nữa."
Tiêu Chiến vui vẻ trở mình, nói Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh anh, để cậu ôm lấy mình từ phía sau, quấn lấy mình.
Viên trân châu cuối cùng đã quay lại vỏ ốc thuộc về anh.
Tiêu Chiến cầm roi da cừu trong tay, áp vào lồng ngực, cười ngày càng không nhịn được.
Anh chưa bao giờ được Vương Nhất Bác ôm chặt như vậy, không hề sợ hãi, không hề lo lắng, ngoài cửa là điều gì, lúc nào sẽ đến, anh đều không quan tâm nữa.
Hong Kong không thể chấp nhận bọn họ, Tiêu Chiến sẽ cùng với Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nói một câu: Hong Kong, tạm biệt nhé.
Yêu Vương Nhất Bác, làm tình với Vương Nhất Bác, không có gì phải xấu hổ cả, đây là chuyện khiến Tiêu Chiến tự hào.
Người trong vòng tay còn đang vui vẻ hưởng thụ tình yêu của anh, liền nghe Vương Nhất Bác dán sát bên tai anh, ngậm lấy dái tai Tiêu Chiến, hỏi anh:
"Vết thương sau lưng còn đau không?"
"Không đau nữa, em lại ôm chặt chút."
"Nếu không đau, Angel, sách anh xem có viết, sau khi nhận được roi của Sadism thì phải làm gì không?"
Vương Nhất Bác liếm dái tai anh khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái, Tiêu Chiến duỗi bắp chân ra phía sau, quấn lấy chân Vương Nhất Bác, nhắm mắt hỏi cậu:
"Phải làm gì? Anh không đọc được cái này."
"Nhận roi rồi, có nghĩa là cho phép chủ nhân sở hữu anh, Tiêu Chiến, em muốn anh."
Tiêu Chiến mở mắt ra, anh quá hạnh phúc, hạnh phúc liền lập tức quên chuyện làm tình ngay, đòi hỏi hơn một năm rồi, vậy mà lại để Vương Nhất Bác nói trước, Vương Nhất Bác vừa mới nói, nói muốn anh.
Tiêu Chiến còn muốn nghe thêm lần nữa, anh lại hỏi Vương Nhất Bác:
"Em mới nói gì?"
"Em muốn anh, muốn thượng anh, hiện tại liền muốn thao anh, có được không?"
———————
(1) Foucault là một triết gia người Pháp, được biết đếnnhiều nhất bởi lý thuyết phê phán của ông về các thể chếxã hội, nổi bật nhất như tâm thần học, nhân học xã hội, khoahọc nhân văn và hệ thống nhà tù, lý thuyết về sự trừng phạtcũng như công trình của ông về lịch sử tính dục con người. Ôngcó khuynh hướng ham thích tình dục với nam giới và sau này quađời vì mắc bệnh AIDS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co