VTS - 22
"Bởi vì có em."
Đáp án này rõ ràng là lời Tiêu Chiến đã nói.
Vương Nhất Bác không nghĩ đến, hiện tại lại cảm thấy, hẳn là vậy đi.
Vương Nhất Bác năm đầu cấp Hai liền đi London học tiếp, vì là con trai của nhà họ Vương, cậu cũng theo học ở đại học danh tiếng, cho đến năm 23 tuổi mới quay về Hong Kong, cậu có rất nhiều lý do, rất nhiều thời điểm, có thể lựa chọn ở lại London.
Ở London không ai gọi cậu là "phế vật", không ai dùng gậy đập vỡ hộp xì gà cậu chọn, Vương Nhất Bác dường như vĩnh viễn sẽ không nhận được sự chấp nhận của đỉnh Victoria, tuy cậu không hề quan tâm, nhưng có thể ít nghe những âm thanh phiền chán, đối với ai cũng là điều tốt hơn.
Vương Nhất Bác có thể ở London phóng khoáng tiêu sái, vẫn chọn quay về Hong Kong, không ai ép cậu quay về cả.
Khi rời khỏi London, vài câu lạc bộ Sadomasochism còn tổ chức tiệc cho Vice, rất nhiều Masochism thần phục Vice cầu xin cậu ở lại, chàng trai cậu từng thích cũng hỏi, tại sao lại quay về Hong Kong?
"Tại sao lại quay về Hong Kong?"
Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng cố gắng trả lời, tại sao nhất định phải là Hong Kong, lúc đó cậu không có đáp án, chỉ cảm thấy bản thân phải quay về Hong Kong, vẫn luôn muốn quay về.
Nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn hiểu ra, Hong Kong là nhà của cậu, Hong Kong có người cần cậu.
Nơi đó có một người, từ nhỏ ở ngoài cửa là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, đóng cửa lại, anh sẽ rúc vào chăn bông, ngủ trong vòng tay mình, làm một đứa trẻ vô ưu vô tâm. Người này thường phạm lỗi, đem hết lỗi lầm đổ cho Vương Nhất Bác, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn rời đi, anh sẽ lại trừng phạt chính mình, một câu cũng không nói, chờ đợi, chờ Vương Nhất Bác quay lại, và hỏi lần nữa, có thể tha thứ cho anh hay không.
Đương nhiên là có thể tha thứ, từ cái ngày quay về Hong Kong, Vương Nhất Bác đã tha thứ rồi. Lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, đều có thể tha thứ.
Vương Nhất Bác là người thông minh và lý trí, nhưng cũng đã bỏ lỡ rất nhiều năm.
Tình yêu của bọn họ, không biết từ năm mấy tuổi đã bắt đầu, hai anh em gắn bó huyết thống, là tình thân duy nhất thuở ấu thơ, quấn lấy nhau ở lại Hong Kong.
Từng không biết làm thế nào để nắm lấy, cũng chưa bao giờ sợ hãi, bởi vì anh ấy đã ở trong tim mình, sẽ không bao giờ buông xuống được.
Tại sao Vương Nhất Bác muốn quay về Hong Kong, vì trà chanh đá, vì bánh mì nướng bơ, vì Ocean Park, vì bến cảng Victoria,... Tất cả đều đúng, những thứ này đều là vì Tiêu Chiến.
Bởi vì Hong Kong còn có Tiêu Chiến, anh trai của cậu.
"Tại sao lại quay về Hong Kong?"
"Vì sao lại thích Hong Kong?"
"Hong Kong tại sao được gọi là Hong Kong?"
Đều như nhau cả.
Yêu một toà thành, mỗi người đều có lý do của riêng mình, ẩm thực hay phong cảnh, phong tục hay tình người, nếu đem những thứ này so sánh với tình yêu tràn đầy trong trái tim, đều là đáp án như nhau.
"Là bởi vì có anh."
Tiêu Chiến nói xong câu trả lời vừa mới nghĩ thông không bao lâu, có lẽ là xấu hổ, rút bàn tay đang được Vương Nhất Bác nắm lấy, tiếp tục nhúng thịt bò vào trong nồi lẩu.
Đôi đũa đã nhúng qua nước sôi mấy lần, máu trên thịt bò không còn nữa, đã chín rồi, Tiêu Chiến vẫn không gắp lên, anh nhìn chằm chằm nồi lẩu bốc hơi nóng nghi ngút, anh biết Vương Nhất Bác đang nhìn anh, muốn biết, lại ngại ngùng nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác.
Sững sờ một lúc, Vương Nhất Bác nắm lấy tay phải của Tiêu Chiến, đưa miếng thịt bò đã chín trắng ngần bỏ vào miệng mình.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang nhai, giọng nói rất nhỏ, anh nói:
"Em sao lại ăn thịt bò của anh..."
"Bởi vì em thích anh."
Mặt Tiêu Chiến đỏ cả lên, chuyện đỏ mặt này, gần như hoàn toàn khác biệt với kinh nghiệm yêu đương trong quá khứ của anh, anh đã từng rung động với những người bạn gái trước đây, cũng từng có kích thích, nhưng chưa bao giờ vì một câu "em thích anh" mà cảm thấy xấu hổ.
Vẻ căng thẳng của Tiêu Chiến có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rất lâu không nói lời nào, Vương Nhất Bác ăn xong thịt bò, lại uống hết bia trong ly, đặt ly xuống, tiếp tục nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, thật lâu sau, Tiêu Chiến mới mở miệng:
"Vương Nhất Bác, em thật biết yêu đương..."
"Không bằng anh nha, đại thiếu gia, học hỏi thật là lợi hại."
Tiêu Chiến còn cố gắng nhúng một số loại rau, ăn vài miếng, vẫn không có cách nào thức tỉnh khỏi câu "Em thích anh" mà Vương Nhất Bác nói.
Anh suy nghĩ, không thể nhớ được, bản thân từ lúc nào đã bắt đầu chờ đợi câu nói "Em thích anh".
Vương Nhất Bác yêu anh, anh vẫn luôn biết, lúc trước là người thân, hiện tại là người yêu, Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác sẽ không ngừng yêu anh.
Nhưng anh vẫn luôn chờ đợi, đợi có một ngày Vương Nhất Bác có thể thích anh.
Không phải vì huyết thống, không phải vì tình yêu không thể cắt đứt mới ở bên anh, mà là thực sự thích anh, bởi vì thích anh, muốn sống cùng anh.
Tình yêu thường bắt đầu từ việc thích, dần dần phát triển, sau đó cái đẹp của việc thích gặp phải những phiền não trong cuộc sống.
Người ban đầu bạn thích mang đến cho bản thân, không chỉ mỗi niềm vui, còn có đau đớn, còn có tức giận, nếu lựa chọn bước tiếp, thích sẽ trở thành yêu.
Bản thân tình yêu là sự nhượng bộ và bao dung, dung hợp giữa việc thích người ấy và thích chính mình.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em ruột, từ khi sinh ra đã yêu rồi, tình cảm không thể cắt đứt, nhưng tính cách của bọn họ khác nhau, giáo dưỡng cũng khác nhau, có sự khác biệt lớn trong các nguyên tắc mình tuân thủ, mỗi người đều là con người ưu tú ở thế giới của riêng mình, trong thế giới của đối phương lại là kẻ vô tích sự.
Tiêu Chiến nguyện ý từ đỉnh Victoria đến Tin Hau, ở lối vào tàu điện ngầm ngủ một đêm, anh muốn Vương Nhất Bác. Từ muốn một cách lén lút, muốn một cách xấu hổ, đến hiện tại đã có thể thẳng thắn yêu cậu.
Vương Nhất Bác đã quên đi sự tồn tại đáng ghét nhất khi cậu lý trí, quên đi ham muốn kiểm soát của Vice, toàn bộ yêu cầu của cậu đối với tình yêu đều lùi bước, từ Vice hạ xuống, quay về phòng ngủ nhỏ, nằm ở sau Tiêu Chiến, ôm anh.
"Ngày mai phải đi làm sao?"
"Nghỉ phép rồi, nghỉ một tháng, định đi London tìm em."
"Thật sự muốn đi London à?"
"London có tuyết rơi không? Anh đi đâu cũng được."
Khuôn mặt của Tiêu Chiến bị làn khói trắng của nồi lẩu che mất, nhìn Vương Nhất Bác qua lớp sương, nụ cười chân thành mang theo tình yêu lại càng đẹp hơn, Vương Nhất Bác đưa tay ấn sau ót Tiêu Chiến, áp anh về phía mình, hôn Tiêu Chiến trong hơi nóng nghi ngút.
Vốn dĩ chỉ muốn nhẹ nhàng hôn môi Tiêu Chiến, vì hôn ở đây không hề phù hợp.
Chỉ là Tiêu Chiến thời khắc này, tấm lòng thẳng thắn này, ở trong làn khói ấm áp bao phủ, Vương Nhất Bác không có cách nào làm cho tình ý cùng với nhiệt độ tan biến, tim đập thình thịch, người ngồi bên cạnh, không còn là ai khác, chỉ là người cậu yêu, Vương Nhất Bác muốn dùng một nụ hôn, để hồi đáp Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đã không còn ôm đầu Tiêu Chiến nữa, định kết thúc hành động tương tác quá thân mật, nhưng hai tay Tiêu Chiến lại nâng mặt Vương Nhất Bác lên, đem môi mình áp lên trên, lưỡi anh chui vào miệng Vương Nhất Bác, trao một nụ hôn dài dây dưa không dứt.
Cùng với kích thích của đêm qua, Vương Nhất Bác làm sao có thể cưỡng lại sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, hôn một hồi, âm thanh mới vừa trải nghiệm ở trên giường chạy ra khỏi cổ họng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đè cánh tay Tiêu Chiến lại, nụ hôn này không thể tiếp tục được nữa, cậu để Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực mình, ôm anh thật chặt.
"Ca ca, anh muốn em làm thế nào với anh đây."
"Em muốn anh, thế nào cũng được."
"Ăn no rồi sao? Về nhà thôi."
"Còn có rất nhiều rau chưa ăn..."
"Muốn anh rồi."
Đô la Hong Kong kẹp vào cuốn sổ thanh toán màu đen, bọn họ đều không đợi thối tiền, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, rời khỏi quán lẩu.
Chỉ mất vài phút đi bộ về căn hộ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến, bước đi rất nhanh, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, cũng bước đi vội vàng, không ai nói gì.
Bọn họ đều biết muốn về nhà để làm gì, đã nói rõ tâm ý, không có cách nào thích hợp hơn là làm chuyện này.
Bọn họ nắm tay, bước nhanh hơn.
Vào thang máy liền bắt đầu hôn nhau, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên thang máy, hai tay đều mò vào trong quần áo anh, ôm lấy eo Tiêu Chiến, lòng bàn tay trở nên đói khát, vuốt ve làn da Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị hôn đến chuếnh choáng, người dựa vào thang máy, tay nắm lấy y phục Vương Nhất Bác, âm thanh nước miếng giao hoà khi hôn và tiếng thở dốc bất thường của Tiêu Chiến, khiến thang máy tiếp tục nóng lên.
"Nhất Bác, anh đứng không vững."
"Bế anh."
Vương Nhất Bác cúi xuống ôm ngang Tiêu Chiến lên, nụ hôn gián đoạn trong vài giây, cánh tay Vương Nhất Bác bế ngang, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nâng người anh lên, tiếp tục hôn.
Thang máy đến bằng cách nào, cửa căn hộ mở ra như thế nào, bọn họ đều không thể nhớ.
Tiêu Chiến bị đè trên giường, nhìn Vương Nhất Bác cởi quần áo anh, lại lột sạch quần áo của mình, áp xuống thân thể anh tiếp tục hôn.
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, đỡ lấy mông Tiêu Chiến, để cơ thể anh hướng về phía mình.
Bữa ăn đầu tiên hôm nay, bởi vì động tình, bữa lẩu kết thúc quá vội vàng, mục đích lớn nhất của việc xuống lầu, lại bị Vương Nhất Bác quên mất, đêm thứ hai, vẫn không có chất bôi trơn cũng không có bao cao su.
Vương Nhất Bác đêm nay rất kiềm chế, cẩn thận quan sát, dạo đầu kỹ lưỡng, lối vào của Tiêu Chiến không còn nhăn lại giống như lần đầu nữa, đêm qua làm quá hung hăng, bên ngoài vẫn còn đỏ, trực tiếp lâm trận, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đau.
Vice cưỡng chế nhất, hiện tại ở trên giường, đã trở thành người tình dịu dàng nhất.
Màn dạo đầu kéo dài khiến Tiêu Chiến từ thoải mái chuyển sang gấp gáp, càng lúc càng không nhẫn nại, anh cảm thấy đường ruột lại vừa mới tiết ra một dòng dịch thể ấm áp, thuận theo phía sau chảy ra ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy có thể làm rồi, Vương Nhất Bác vẫn kiên trì hôn anh.
"Nhất Bác, em nhanh lên, Vice đêm qua đâu phải như vậy."
"Sẽ đau, liếm ướt hẵng làm."
"Vương Nhất Bác, ... ưm..."
Không đợi Tiêu Chiến đưa ra yêu cầu tiếp theo, anh đã bị liếm đến da đầu tê dại, nam nhân mà anh yêu, đến cùng ở trên giường còn có bao nhiêu kỹ năng chưa thể hiện ra, đầu lưỡi lại khiến Tiêu Chiến nói không nên lời.
Hạ thân Tiêu Chiến bị liếm đến ướt đẫm, anh cảm thấy mình sắp bắn vào miệng Vương Nhất Bác rồi, gần đến giây phút được giải phóng, Vương Nhất Bác quỳ trước cơ thể Tiêu Chiến, dùng nước bọt của mình xoa lên vật đang cứng rắn, chậm rãi tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sắp đến khúc cao trào, rất thả lỏng rất mềm mại.
Chầm chậm vào, chầm chậm kéo căng, người Vương Nhất Bác đè trên thân thể Tiêu Chiến, sau đó cậu hỏi:
"Đau không? Đau phải nói em, chậm lại chút."
"Ưm... hôn anh, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác dừng động tác dưới thân, say mê hôn Tiêu Chiến, hôn đến mức Tiêu Chiến cảm thấy không tỉnh táo, hai mắt nhắm nghiền, đầu lưỡi quấn quýt, trong miệng Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ, khiến sự nhẫn nại của Vương Nhất Bác hoàn toàn rối mù.
Tiêu Chiến nâng chân lên, quấn lấy eo Vương Nhất Bác, ưỡn eo mình lên, đem một nửa hạ thân còn lại đang tiếp xúc với không khí của Vương Nhất Bác nuốt vào toàn bộ, dùng cơ thể mình bao lấy cậu, sưởi ấm cậu.
Quả nhiên vẫn đau, nhưng giống như Vương Nhất Bác đã nói lần đầu tiên, Tiêu Chiến thích đau.
Cơn đau lúc này không khó chịu, chính là để người mình yêu vui vẻ.
Sự chủ động của Tiêu Chiến khiến sự kiềm chế của Vương Nhất Bác chỉ còn nước đầu hàng, cậu đỡ eo Tiêu Chiến, vẫn duy trì chút nhân tính còn sót lại, chống đỡ trên giường hỏi anh:
"Còn đau sao? Có thể động không?"
"Không đau, thoải mái lắm... Chủ nhân, muốn anh, khiến anh lại thoải mái hơn đi."
Tiêu Chiến người đêm qua bị làm đến thần trí bất tỉnh, khóc lóc la lên "ca ca", khiến Vương Nhất Bác mất đi nhân tính.
Đêm nay người ở trên giường cắn cắn môi, mở miệng đòi Vương Nhất Bác yêu, vẫn là Tiêu Chiến.
Cho dù là dáng vẻ dâm đãng nhất trong tình yêu, hay là dáng vẻ khôn ngoan nhất, cũng đều đốt cháy lý trí Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm chặt eo Tiêu Chiến, quỳ trước người anh, đâm rút không biết mệt mỏi.
Tiêu Chiến sau khi bắn, đưa tay ra đòi Vương Nhất Bác ôm anh, Vương Nhất Bác liền ôm anh lên khỏi giường, Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, tiếp tục làm tình.
Nước mắt Tiêu Chiến chảy ra từ vành mắt, tình dục đến mức kịch liệt, thường sẽ chảy nước mắt, là đau, là chịu không nổi, hay là thoải mái đến quên đi tất cả.
Có lẽ là tất cả, hoặc không phải cái nào, Tiêu Chiến không thể dùng từ ngữ để miêu tả cảm giác làm tình với Vương Nhất Bác, anh chỉ ôm chặt Vương Nhất Bác, trao mình cho cậu, giữ mối liên kết hai hợp thành một, thân thể kẹp chặt cậu, mở rộng vòng tay ôm cậu.
Bọn họ chảy cùng một dòng máu, có lông mày giống nhau, cũng có thể ban đầu chính là một.
Đêm nay Tiêu Chiến đã xuất tinh hai lần, phần eo và hông bị Vương Nhất Bác nâng lên, cậu vẫn quỳ trên giường, tiếp tục động tác có thể khiến Tiêu Chiến vui vẻ.
Ánh mắt Tiêu Chiến ngẩn ngơ, trong tiếng kêu la trên giường, không ngừng hỏi Vương Nhất Bác:
"Em có yêu anh không?"
"Yêu anh, ca ca, em yêu anh."
"Nói lại lần nữa."
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
"Nói lại lần nữa, Vương Nhất Bác, nói lại."
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, Tiêu Chiến, em yêu anh, em yêu anh, không thể ngừng yêu anh."
"Vương Nhất Bác, lại nói em yêu anh đi."
Tiêu Chiến không biết bản thân đã đòi bao nhiêu lần, mỗi lần đều là câu "em yêu anh" của Vương Nhất Bác, đi kèm vật thể nóng hổi cứng rắn của cậu cùng nhau tiến vào cơ thể Tiêu Chiến.
Sự sung sướng khi xâm nhập thân thể và tình thoại rót vào tai, đều chôn vùi tinh thần của hai người.
Lúc trời sáng, mở mắt ra nhìn thấy Hong Kong ngoài cửa sổ, mỗi người đều có những khao khát muốn nắm lấy, những ham muốn không giống nhau.
Chỉ có vài khoảnh khắc, khi thân thể Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nối liền nhau, ôm ấp lẫn nhau, bọn họ biết rằng trong lòng mình không còn ham muốn nào khác.
Lần đầu tiên vào đêm qua, Tiêu Chiến bị làm đến không động nổi, vài lần cảm thấy mình sẽ hôn mê, Tiêu Chiến chưa bao giờ tưởng tượng được, tình dục có thể kéo dài và mãnh liệt như vậy.
Trong miệng hét lên không chịu được, trong lòng lại yêu nhất Vương Nhất Bác ở trên giường cường thế.
Sáng nay hai lần tỉnh lại trong vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại đang nghĩ, được một nam nhân cường thế như vậy yêu, mang theo sự cưỡng chế chiếm hữu anh, đến cả làm tình cũng là kích tình mạnh mẽ nhất, thoả mãn những gì anh mong muốn.
Hẳn là không còn bất kỳ hình thức tình yêu nào, có thể khiến Tiêu Chiến trở nên hứng thú nữa.
Đêm nay vẫn là Vương Nhất Bác làm tình với Tiêu Chiến, lại giống như một người khác.
Đâm rút vẫn nhanh, vẫn lâu, vẫn khiến Tiêu Chiến thoải mái đến quên hết tất cả, nhưng ánh mắt và lời nói lại ôn nhu nhất, Vương Nhất Bác không ngừng vuốt ve tóc và má của Tiêu Chiến, mỗi một cái chạm đều nhẹ nhàng, không có một chút cường thế nào.
Vương Nhất Bác của đêm nay, trong suốt cuộc ân ái đã hỏi Tiêu Chiến rất nhiều lần "Còn đau sao?", "Thoải mái không?", "Còn muốn không?"...
Cả quá trình ân ái, Tiêu Chiến luôn được sủng nịnh, được yêu thương, được che chở, như thể đang lơ lửng trên mây, mỗi một lời hỏi thăm đến cảm nhận của anh, đều khiến Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác yêu anh nhiều hơn.
Chỉ cần anh vui, làm tình để anh đạt cao trào, xem con người và thân thể anh thành báu vật.
Tiêu Chiến thích loại nào của Vương Nhất Bác hơn, không có loại nào, Vương Nhất Bác ở trong cơ thể anh, anh đã điên cuồng rồi.
Cuối cùng Vương Nhất Bác xuất tinh, dương vật co giật ở bên trong, cậu thực sự nhịn xung động muốn xuất tinh, nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, tự mình tuốt hai cái, bắn toàn bộ lên người Tiêu Chiến.
Có lẽ là cao trào sau cuộc ân ái rất mạnh mẽ, Vương Nhất Bác xuất tinh kéo dài một lúc, bắn lên trên bụng, trên ngực Tiêu Chiến, còn đáp lên đôi má xinh đẹp của anh.
Tiêu Chiến nửa mở miệng, đôi mắt đỏ hoe, bị sự trống rỗng khi Vương Nhất Bác đột nhiên rút khỏi làm cho thất thần, lại bị dịch thể màu trắng bắn lên trên mặt làm cho sững sờ.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã biết ca ca có vẻ ngoài xinh đẹp, giống như Charli, so với mình còn giống hơn, sẽ nhìn vào nụ cười của Tiêu Chiến, quên đi những phiền muộn vừa rồi, nhưng không có thời khắc nào, lại có vẻ đẹp làm cậu si mê như hiện tại.
Tiêu Chiến ánh mắt mơ mơ màng màng, dáng vẻ sợ hãi lại có chút uỷ khuất, cùng với tinh dịch vương trên mặt anh, Vương Nhất Bác đã quên mất Charli, quên mất ca ca, trong mắt chỉ còn lại Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dùng ngón tay sờ vào những thứ trên mặt mình, ngậm ngón tay vào miệng, của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên anh ăn thứ của cậu, Tiêu Chiến còn chưa bao giờ nếm qua của chính mình, nhưng anh cảm thấy nhất định mùi vị không giống với của Vương Nhất Bác.
Tinh dịch hẳn là đều tanh, còn có chút đắng, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy, từ trong này có thể nếm ra mùi vị cơ thể Vương Nhất Bác, thuộc về nam nhân luôn có thể chi phối dục vọng của anh.
Sau khi cao trào dần qua đi, Tiêu Chiến nghĩ đến sự mất mát vừa rồi.
"Sao em lại rút ra?"
"Không bắn vào trong, không có bao, còn phải vệ sinh nữa."
"Vì sao không bắn vào trong?"
Vấn đề Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác đã trả lời. Cậu biết Tiêu Chiến không phải hỏi, mà là muốn cáu gắt.
Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau người Tiêu Chiến sạch sẽ, nằm xuống bên cạnh ôm lấy anh.
"Hôm qua anh nói không muốn vệ sinh, mới nãy nóng lòng muốn làm với anh, quên mua bao mất."
"Vì sao muốn mua bao?"
"Tiêu Chiến..."
"Đừng, anh không cần bao, em không cần rút ra ngoài, đừng có bắn ở bên ngoài."
Sự dịu dàng lúc làm tình của Vương Nhất Bác, làm cho sự thoải mái và hạnh phúc của Tiêu Chiến tăng lên, anh gần như nghĩ không ra giây phút nào sung sướng hơn, nhưng làm đến cuối cùng, Vương Nhất Bác rời khỏi cơ thể anh mà xuất tinh, Tiêu Chiến lại cảm thấy uỷ khuất.
Em trai anh là nam nhân hiểu anh nhất, anh ở trên giường nói "Đừng", "Không được", "Không thể làm nữa", đều là lời nói giúp vui của nam nhân, không có câu nào là thật, Vương Nhất Bác hẳn biết điều đó, đêm qua vẫn biết mà.
Làm tình xong còn phải rửa sạch, quả thực khiến Tiêu Chiến người thiếu ngủ cực độ trở nên cáu gắt, nhưng không thể bao bọc Vương Nhất Bác, khiến cậu ở trong cơ thể mình đạt cao trào, càng khiến Tiêu Chiến khó chịu hơn.
"Vương Nhất Bác, sau này không được như vậy nữa, anh muốn em bắn vào trong."
"Được, ca ca ngoan, đừng tức giận, là lỗi của em."
"Em rời khỏi cơ thể anh mà đạt cao trào, chính là một mình anh bị em làm đến xuất tinh, đây sao gọi là làm tình, em không phải vì anh mới bắn."
"Đương nhiên là vì anh nên mới bắn. Bảo bối ngoan, em sai rồi."
Sự uỷ khuất của Tiêu Chiến đối với việc Vương Nhất Bác rút ra để xuất tinh, còn nghiêm trọng hơn so với Vương Nhất Bác tưởng tượng.
Bọn họ nằm trên giường, vừa hôn vừa dỗ dành, đầu lưỡi vừa mới rút ra khỏi miệng ca ca, Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, em không phải vì anh mới bắn.
Không khiến Vương Nhất Bác đạt cực khoái trong cơ thể mình, Tiêu Chiến cho dù lúc này hai chân có đặt trên giường, chỉ cần dùng lực liền phát run, vẫn không ngừng uỷ khuất.
Làm tình với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là người thoải mái nhất, sướng nhất, anh cũng muốn Vương Nhất Bác thoải mái, sung sướng, nhờ có mình.
Anh không muốn lúc nào cũng khiến Vương Nhất Bác mê luyến cơ thể mình, cố chấp kiên trì, ở trong cơ thể anh, giống như Vương Nhất Bác sau cùng đem tình yêu và lý trí cùng trao cho mình.
Tiêu Chiến từ nhỏ khóc liền không dễ dỗ, Vương Nhất Bác có một cách, lần nào cũng hiệu quả.
Nhưng hôm nay Tiêu Chiến không khóc, Vương Nhất Bác cũng không định dùng cách này.
Tiêu Chiến lại lần nữa mở mắt trong vòng tay cậu, vẫn không ngủ được, lúc định mở miệng, Vương Nhất Bác che miệng anh lại, đem vật vừa cương cứng tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, cơ thể bị thao qua một lần vẫn còn mềm mại, Tiêu Chiến vặn vẹo hai cái liền thích ứng với thứ đồ trong cơ thể, đẩy Vương Nhất Bác ra, mở to mắt hỏi cậu:
"Em làm gì vậy?!"
"Không bắn vào trong, anh không ngủ được."
"Ý anh là lần sau."
"Lần này luôn đi."
Giống như Vương Nhất Bác đã nói, Tiêu Chiến hét đến cổ họng lại khàn, đem danh xưng Vương Nhất Bác yêu thích la lên vài lần, cho đến khi mỗi câu đều bắt đầu bằng chữ "đừng", Vương Nhất bác đỉnh vào tận cùng, trút tất cả vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
Kết quả lần này, Tiêu Chiến rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, gối lên cánh tay của Vương Nhất Bác, một câu về lần làm tình tiếp theo cũng không nói nữa.
Đêm nay rửa cũng không rửa, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết, làm tình giống như giấc mộng thôi miên, để anh nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, một giấc ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến mở mắt ra, hoàn toàn là vì có người cố ý kéo rèm cửa.
Là một ngày nắng ở Hong Kong, chói đến anh vô thức nâng tay lên che mắt, ậm ừ hai tiếng, chỉ có thể mở mắt.
Vương Nhất Bác không ôm anh tỉnh dậy, cậu đã rời khỏi giường, thấy Tiêu Chiến cuối cùng đã tỉnh, Vương Nhất Bác buông tấm màn trong tay xuống, đặt hai cục sạc vào trong va ly.
"Mấy giờ rồi? Em đi đâu... chuyển nhà sao?"
"Anh hôm qua nói muốn ra ngoài chơi, nói em mua vé buổi trưa, quên rồi sao?"
"Em mua thật à? London sao? Hiện giờ đang có tuyết rơi đi."
"Buổi chiều 5 giờ, Moscow, biết anh muốn thấy tuyết."
"Moscow? Vương Nhất Bác, em là kiếm một thành phố có ít người giàu Hong Kong nhất a!"
Nghe như đùa, nhưng Vương Nhất Bác quả thực đã làm vậy.
Người giàu Hong Kong ở London có thể còn nhiều hơn so với ở đảo Cửu Long, Mỹ cũng không khá hơn là bao.
Vương Nhất Bác đã đọc một nghiên cứu đầu tư Hong Kong lúc ở anh, không nhớ là năm nào, tóm lại Vương Nhất Bác nhớ rằng, Nga là nơi người Hong Kong không thích tiêu tiền nhất, không có gia đình quyền lực nào trên đỉnh Victoria bắt đầu ở Moscow.
Tiêu Chiến xin nghỉ một tháng, lại nói muốn ra ngoài chơi, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ dẫn anh đi.
Tiêu Chiến nói thích Hong Kong vì Hong Kong có cậu, Tiêu Chiến có lẽ đã thật sự nghĩ thông suốt, thà đứt tay chảy máu đầm đìa cũng muốn ở bên mình.
Chỉ là Vương Nhất Bác cũng đã nghĩ xong, Tiêu Chiến một mình giữ không được, cậu liền cùng Tiêu Chiến giữ cửa phòng ngủ, dùng trí thông minh và sức mạnh của cậu, giúp Tiêu Chiến cùng nhau ẩn nấp khỏi Hong Kong.
Tiêu Chiến muốn rời đi, nhưng bọn họ đều là con cái được gia tộc trên đỉnh Victoria nuôi lớn, sẽ không tìm một khu ổ chuột để sinh sống, Vương Nhất Bác không thể chịu được, Tiêu Chiến cũng không thể.
Ngay cả khi rời khỏi Hong Kong, Tiêu Chiến nên quay lại Mỹ, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có thể từ bỏ địa vị và tài sản ở Hong Kong, bởi vì anh có năng lực thiết lập quyền lực của riêng mình, giống như Vương Nhất Bác đã làm nên Leather.
Trong lòng không quan tâm bị Hong Kong coi thành một vụ bê bối, tìm một nơi để bắt đầu lại.
Dù muốn như thế nào, vẫn phải lựa chọn, vẫn phải đau lòng.
Cái ngày lựa chọn còn chưa đến, Vương Nhất Bác hiện tại là người yêu của Tiêu Chiến, cậu không nghĩ đến ngày đó nên làm sao nữa, bởi vì cậu biết không có cách nào cho anh tất cả những gì Tiêu Chiến muốn, vì vậy chỉ nghĩ đến một ngày tốt lành, vui vẻ một ngày cũng được tính là một ngày.
Làm tình đối với Vương Nhất Bác là tay chơi xưa nay, còn có cảm giác nghi thức hơn so với Tiêu Chiến.
Cậu đã đợi rất lâu, chịu đựng quá lâu, trước khi làm tình, Tiêu Chiến trong lòng cậu là sự hợp thành của anh trai còn có hình ảnh đỉnh Victoria, hiện tại đã biến mất, cậu chỉ có Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chính là người cậu muốn bảo vệ, người tình duy nhất, cậu không muốn Tiêu Chiến đưa ra lựa chọn đẫm máu.
Tình yêu sẽ khiến rất nhiều người từ bỏ lý trí, mất đi sự tỉnh táo, mang theo sự dịu dàng của một kẻ si tình, muốn che mưa chắn gió cho anh.
Vì vậy, Vương Nhất Bác chọn thành phố có ít người Hong Kong nhất, thành phố băng thiên tuyết địa, tận hưởng kỳ nghỉ đầu tiên của bọn họ.
Hong Kong bay thẳng đến Moscow, mỗi ngày chỉ có một chuyến, vừa may vào lúc 5 giờ chiều, rất phù hợp với thói quen nghỉ ngơi sau khi làm tình của Tiêu Chiến là ngủ đến 11 giờ.
Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường, nhìn Vương Nhất Bác gần như đã đóng gói xong hành lý, anh muốn bước xuống giường, nhúc nhích một cái, phía sau có chất dịch nhầy chảy trên giường, Tiêu Chiến hét lên một tiếng, đưa tay sờ sờ, anh biết đây là thứ gì.
"Vương Nhất Bác, em có phải là người không, làm sao vẫn còn bên trong a!"
"Không ở bên trong, anh không chịu ngủ."
"Anh không phải, ý anh cũng không phải là muốn nó cứ ở bên trong a, động đậy trên giường toàn là nó."
"Em thấy anh ngủ rất ngon, hoá ra không phải ai cũng sinh bệnh."
"Làm sao em biết?"
"..."
Tiêu Chiến rời khỏi giường, bản thân đi vào phòng tắm để tắm rửa, giữa tiếng nước chảy, còn không quên hét lên một câu, đòi Vương Nhất Bác trả lời.
"Em nói đi, làm sao em biết không phải ai cũng sẽ sinh bệnh?"
Vương Nhất Bác sắp xếp vài bộ quần áo cuối cùng vào va ly, để lại một nửa chỗ trống cho Tiêu Chiến, anh chắc còn phải quay về Wan Chai, lấy đồ của mình.
Sau khi sắp xếp hành lý, Vương Nhất Bác mở điện thoại xem thời tiết, mùa này ở Moscow không thể tính là cực lạnh, nhiệt độ vào khoảng âm 20 độ C.
Tiêu Chiến muốn ngắm tuyết, Vương Nhất Bác liền chọn xứ sở tuyết, nam nhân này không có cách nào kiềm chế, những thứ cậu cho Tiêu Chiến luôn tốt hơn so với Tiêu Chiến nghĩ đến, vượt quá mong đợi, có lúc có chút sợ hãi.
Dần dần, có được tình yêu của Vương Nhất Bác rồi, những thứ khác đều trở nên vô vị.
Câu hỏi Tiêu Chiến lớn tiếng hét lên trong làn nước nóng, Vương Nhất Bác không định để tâm, cậu có thể nói một lời khiến Tiêu Chiến hoàn toàn an tâm, chẳng qua Vương Nhất Bác bây giờ, đang tận hưởng việc "làm xằng làm bậy" của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quay về căn hộ ở Wan Chai, tuỳ tiện đóng gói vài bộ quần áo, còn bỏ máy tính vào va ly, lúc anh thu dọn hành lý, Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng trước cửa sổ sát sàn, ngắm nhìn cảng Victoria.
Hong Kong hôm nay nắng to, mặt trời chiếu đến chói chang, cảng Victoria lấp lánh sóng sáng, nước biển xanh biếc phản chiếu lên bức tường kính bên ngoài toà nhà, ở dưới ánh mặt trời lung linh ánh vàng.
Thành phố khắp nơi lấp lánh ánh vàng, mới có mặt trái lưu lại ánh vàng.
Khí hậu cận nhiệt đới hải dương, có thể ấm lên qua một đêm, sau buổi trưa, con đường Hennessy dưới lầu có người đã cởi bỏ tư trang, mặc một chiếc áo ngắn tay.
Thành phố này, vẫn luôn dễ dàng thức giấc khỏi cái lạnh của đêm qua, cô sẽ không vì bất kỳ ai mà thương tâm quá lâu, vì mỗi ngày đều có càng nhiều người đến đây, mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác từ phía sau, cằm đặt lên vai em trai, anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu mùi hương của Vương Nhất Bác.
"Hôm nay em không dùng 1996?"
"Không, không đến Leather."
"Tại sao lại có loại mùi hương này?"
"Là loại mùi nào?"
Là loại mùi nào? Tiêu Chiến không thể nói được, mùi hương đã đồng hành cùng anh rất nhiều đêm, dựa vào trí tưởng tượng về loại mùi này, Tiêu Chiến mới có thể từ trong đêm đen của Hong Kong chờ đợi đến rạng sáng.
"Không biết, chính là cảm giác em đang ở cạnh anh."
"Em sẽ luôn ở cạnh anh."
"Vương Nhất Bác, bây giờ để anh đối mặt với đỉnh Victoria, anh cũng không sợ."
"Em biết, không cần anh phải đối mặt ngay lập tức, anh còn có em, em ở đây."
Vương Nhất Bác xoay người lại đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang cố gắng bảo vệ anh, cũng biết những gì cậu đang làm.
Vương Nhất Bác là người tỉnh táo nhất, từ lâu cậu đã nghĩ rõ ràng về tình yêu của bọn họ, ở Hong Kong là đáng xấu hổ, thì cho dù xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới, người Hong Kong đều sẽ không hiểu được.
Biết rồi nhưng cậu vẫn yêu, tình yêu không sáng suốt cuối cùng có thể đi được bao lâu, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã nghĩ đến sau này hay chưa.
Vương Nhất Bác không nỡ, núi đao biển lửa có thể đi, nhưng cậu bắt đầu không chịu nổi Tiêu Chiến bước vào, người anh trai đã làm tình với mình, trở thành bí mật mềm yếu nhất của Vương Nhất Bác, bí mật cậu không có cách nào buông bỏ.
Vice cũng có nỗi bận tâm, là người sẽ không bao giờ đành lòng buông tay, cậu cũng sẽ không vì sự uy hiếp của Tiêu Chiến mà nói ra câu nào tàn nhẫn nữa.
Vương Nhất Bác lúc này, không muốn nghe thấy Hong Kong mắng nhiếc Tiêu Chiến là một vụ bê bối, cậu sẽ dùng lớp vỏ cứng rắn để bảo vệ Tiêu Chiến, nếu không bảo vệ được, cậu sẵn sàng tự mình đập vỡ vỏ ốc, để trân châu đi đến một nơi tốt đẹp hơn.
Tình yêu mà Tiêu Chiến muốn rất mãnh liệt, tột cùng, có thể hoàn toàn bảo vệ anh, đều đã thành hiện thực.
Chỉ là giống như Vương Nhất Bác đã nói, anh thật sự đã rõ ràng về tình yêu anh muốn hay chưa? Suy nghĩ thông suốt hay chưa, cậu có thể vì yêu anh, làm đến mức độ nào?
Tình yêu không có khoảnh khắc nào giống như bánh mì trong lò nướng, cân đo chính xác lượng bột mì, cho đủ lượng bơ, không nhiều, không ít, làm ra món ăn tiêu chuẩn hoá, đây là một cảm xúc kỳ diệu không có cách nào đo lường được.
Những người muốn điều tột cùng, thường không hiểu rõ, tột cùng rốt cuộc là như thế nào.
Hong Kong bay đi Moscow, thời gian bay là 10 tiếng, đêm nay sẽ ngủ trên máy bay.
Vương Nhất Bác mua vé hạng thương gia, đây là lựa chọn ngày thường của cậu, cậu không biết Tiêu Chiến đã từng ngồi khoang thương gia chưa, đại thiếu gia nhà họ Tiêu, bay đường dài hẳn là khách hàng thường xuyên của khoang hạng nhất.
Cũng như Vương Nhất Bác không ngờ đến, câu đầu tiên Tiêu Chiến nói sau khi thắt dây an toàn.
"Sao em không mua hạng phổ thông?"
"Cái gì?"
"Hạng thương gia có vách ngăn, anh phải xa em, điều chỉnh nằm phẳng chỗ ngồi cũng không thể chạm đến em, đêm nay làm sao ngủ đây?"
"Tiêu Chiến, anh ngày càng thú vị."
Nói thì nói vậy, Vương Nhất Bác nửa chuyến bay đều ngồi ở chỗ của Tiêu Chiến, cùng anh xem những bộ phim chủng tộc mà chỉ có người Mỹ mới thích.
Giáo dục đại học Anh và giáo dục đại học Mỹ có khoảng cách rất lớn, với tư cách là một cường quốc có chính trị truyền thống, chính trị trong lòng người dân Anh, giống như cảm giác hài hước sâu thẳm trong tâm hồn.
Việc bảo vệ nghị viện kích động của London, là một hành vi vô cùng kém hiệu quả trong mắt người Mỹ, giống như người Anh khó có thể hiểu được, một quốc gia 150 năm sau khi Nội chiến kết thúc, vẫn muốn mỗi năm tôn thờ các tác phẩm nghệ thuật mang tính bình đẳng chủng tộc.
Những người công nhận bình đẳng trong tim, sẽ không suốt ngày ca ngợi sự bình đẳng.
Những người tin vào tự do trong tim, sẽ không mỗi ngày vì bảo vệ tự do mà tranh cãi.
Giống như hai anh em ruột cùng nhau bay đến Moscow, bọn họ vì để có thể yêu nhau, đều đã nhượng bộ, như vậy cuối cùng mới có thể ở bên nhau.
Ở bên nhau rồi, lại đều hy vọng người nhượng bộ là bản thân, không nỡ để đối phương vì mình mà đưa ra lựa chọn, đều muốn bước vào thế giới của đối phương, để bản thân trở thành kẻ vô tích sự, để người kia có thể làm nhân vật ưu tú.
Tiêu Chiến ngủ rồi, Vương Nhất Bác quay về chỗ ngồi của mình, cũng điều chỉnh hạ phẳng chỗ ngồi, nằm xuống ngủ, vừa mới nhắm mắt lại nghe thấy Tiêu Chiến gọi cậu.
Mới ngủ với nhau hai đêm, sự ỷ lại của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác đã khiến Vương Nhất Bác tin rằng, bản thân không thể rời xa ca ca, anh thật sự sẽ ngủ không ngon giấc.
Ngủ không được, không phải vì ông nội hay là giấc ngủ có vấn đề, mà là vì Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chờ đợi được Vương Nhất Bác ôm ngủ, từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu chờ đợi.
"Vương Nhất Bác, em ngủ rồi sao?"
"Mau ngủ đi, em ở đây."
"Moscow có gì vui, anh chưa đi bao giờ."
"Lúc đi học em đã đến vài lần, ngày mai đến thì ngủ trước đã. Thức dậy ăn xong lại nghĩ tiếp, Moscow không có gì vui, em dẫn anh đi St.Petersburg, thành phố lợi hại nhất châu Âu."
"Wow, Vice nói lợi hại nhất, vì sao? Có rất nhiều câu lạc bộ sao?"
"Quả thực có câu lạc bộ tốt nhất châu Âu, nhưng là chính thống giáo, em không tiện đi."
"Vì sao câu lạc bộ chính thống giáo thì chúng ta không thể đến?"
"Tiêu Chiến, ngủ đi, ngoan."
Tiêu Chiến rất hào hứng với hành trình sắp tới, phấn khích giống như lúc còn nhỏ đi Ocean Park, nhắm mắt lại vẫn đang suy nghĩ ăn gì, ở đâu, chơi cái gì, nghĩ đến không ngủ được.
Khoang thương gia đúng như lời anh nói, hạ phẳng ghế rồi cơ bản không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng không thể chạm đến cậu, Tiêu Chiến đeo bịt mắt, chỉ có thể vui mừng may mà chưa mua khoang hạng nhất, vậy thì ở hẳn hai gian khác nhau, anh có gọi Vương Nhất Bác cũng không nghe được.
Tiêu Chiến lại gọi Vương Nhất Bác mấy lần, cho đến khi bị Vương Nhất Bác kéo dậy với vẻ mặt nghiêm túc.
"Không muốn ngủ à?"
"Ngủ không được a, anh chưa bao giờ cùng em rời khỏi Hong Kong, hay đi ra ngoài chơi."
Không chỉ chưa đi ra ngoài chơi với Vương Nhất Bác bao giờ, mà Tiêu Chiến vẫn luôn nhận được giáo dục của một người thừa kế, từ lúc còn học đại học ở New York, mỗi kỳ nghỉ đều được sắp xếp, nhân danh các hoạt động hè khác nhau, để phát triển và đào tạo sự ưu tú của con cái nhà giàu.
Ví dụ như đi săn bắn ở Death Valley, bãi săn ở đó, người giàu có thể sử dụng súng riêng, săn lùng những con thú hoang dã trong thung lũng đóng kín.
Hay đến Úc để tham gia cuộc thi đua thuyền buồm, ở đó quy tụ toàn là đội thuyền của các đại học danh tiếng trên thế giới, trên bờ biển trải qua nhiều thế kỷ thăng trầm, lặp lại cuộc thi qua nhiều thế hệ.
Tất cả, mỗi loại, đều là kỳ nghỉ mà sự giáo dục tinh anh chọn cho Tiêu Chiến.
Vì để tương lai đứng trên đỉnh núi, để giương cao ngọn cờ chủ soái mà chuẩn bị sẵn sàng, quả thực đúng vậy Tiêu Chiến đều đã đi hết, phù hợp với kế hoạch của ông nội, trước giờ chỉ có hoàn thành vượt quá mục tiêu, chưa bao giờ miss target (bỏ lỡ mục tiêu).
Đây là kỳ nghỉ thuần tuý đầu tiên, Tiêu Chiến thậm chí không biết xuống máy bay nên làm gì, nên đi đâu, ở khách sạn nào, Moscow lạnh như thế nào, hoàn toàn là một xứ sở tuyết lạnh giá và xa lạ, không hề biết gì về ngôn ngữ và biểu tượng, kỳ nghỉ không giúp ích gì cho quyền lực và danh tiếng, chỉ có một Vương Nhất Bác.
Chỉ có một Vương Nhất Bác, là đủ rồi.
Ở bên Vương Nhất Bác, anh có thể cái gì cũng không muốn nghĩ, từ nhỏ đã tin tưởng, Vương Nhất Bác sẽ không để anh lạnh, sẽ không để anh không có nơi ở.
Vương Nhất Bác sẽ không để anh đợi mãi ở Ocean Park, cậu sẽ tha thứ cho anh.
Khiến Vương Nhất Bác yêu mình không dễ dàng gì, cũng không dễ để Tiêu Chiến hạnh phúc.
Vào cái đêm vật vã nhất, Tiêu Chiến dùng thân thể làm con bài mặc cả, vẫn không níu giữ được Vương Nhất Bác, tuyệt vọng ngồi dưới đất ngắm nhìn cảng Victoria, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hạnh phúc, so với việc chưa bao giờ yêu Vương Nhất Bác, thì còn thương tâm hơn.
Tiêu Chiến đang đắm chìm trong sự chờ đợi về một hành trình không có kế hoạch, không có chút sợ hay hay lo lắng nào, toàn là phấn khích, hào hứng đến ngủ không được, tiếp tục đánh thức Vương Nhất Bác, chỉ còn bay 5 tiếng nữa thôi.
Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến ỷ lại vào mình, chỉ là có lúc, Tiêu Chiến nên đi ngủ, Vương Nhất Bác vẫn sẽ giống như lúc nhỏ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
"Thật sự ngủ không được?"
"Ngủ không được, chúng ta có ở gần quảng trường Đỏ không?"
"Ngủ không được thì dậy đi."
Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi chiếc ghế phẳng, nhìn Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh mình, Tiêu Chiến mở vách ngăn cho cậu.
Bữa tối đã kết thúc từ lâu, các tiếp viên hàng không đều quay trở về khoang trước, đèn máy bay đã chỉnh mờ đi.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, đi vào phòng vệ sinh, Tiêu Chiến biết cậu muốn làm gì, hai tay kéo Vương Nhất Bác lại, cơ thể ngả người về phía sau, anh muốn quay lại, chuyện này quá khoa trương đối với Tiêu Chiến rồi.
"Ngủ không được em giúp anh."
"Không được, em đừng có quậy, anh sai rồi, sai rồi."
"Angel, sai rồi phải chịu phạt, anh biết mà."
Vương Nhất Bác cũng là Vice, là người Tiêu Chiến không thể kiểm soát.
Tiêu Chiến không thể thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, cậu dắt tay anh, tay dùng lực rất lớn, Tiêu Chiến không muốn gây ra tiếng ồn, hành khách trong khoang hạng thương gia và hạng nhất, trong ánh sáng rất mờ, không phải đang đeo tai nghe xem phim, thì chính là đang ngủ, Tiêu Chiến vùng vẫy, vẫn bị Vương Nhất Bác đẩy vào phòng vệ sinh.
Cạch, phòng vệ sinh bị khoá, sáng đèn.
Trong ánh sáng trắng, Tiêu Chiến ngả người dựa ra sau, Vương Nhất Bác hiện tại khiến anh có chút sợ hãi, anh không biết phải làm sao, thật là điên rồ.
Phòng vệ sinh trên máy bay quả thực gây khó khăn cho hai nam nhân cao lớn, Tiêu Chiến chỉ có thể dựa sấp trên bồn cầu đóng kín, chổng mông lên hết mức có thể, để Vương Nhất Bác ôm trong tay, phối hợp với hành động thao lộng của người nam nhân phía sau, cắn chặt môi dưới của mình, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Vương Nhất Bác đã mua dầu bôi trơn và một hộp bao cao su ở sân bay, Tiêu Chiến vừa trả tiền, vừa bĩu môi, hỏi Vương Nhất Bác:
"Hôm qua không phải đã nói không cần bao sao?"
"Có lúc sẽ không tiện."
Tiêu Chiến lúc đó thoáng nghĩ qua, những tình huống nào là không tiện, anh tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến nhà vệ sinh ở trên máy bay đêm nay, chính là một trong những lúc bất tiện.
Bị thao đến xuất tinh, Tiêu Chiến vẫn đang nhoài người về trước, khống chế không được vài tiếng rên rỉ phát ra ngoài, Vương Nhất Bác bụm miệng anh lại, lòng bàn tay thân thuộc, nhiệt độ cơ thể khiến Tiêu Chiến không thể cưỡng lại được, đem những tiếng hét vừa kiềm chế vừa dâm đãng của anh chặn lại trong miệng.
Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ, anh cứ không chịu nghe lời đi ngủ, vài lần còn đánh thức Vương Nhất Bác, rốt cuộc là chủ ý của mình, hay là chịu ảnh hưởng với sóng thần kinh của Vice.
Nếu lúc nãy anh ngoan ngoãn đi ngủ, Vương Nhất Bác vẫn sẽ thao anh ở trong phòng vệ sinh trên máy bay sao?
Sẽ không đi, nếu không, vì sao lại chuẩn bị bao, còn có những lúc bất tiện nào nữa.
Những vấn đề này đêm nay cũng không có đáp án, Tiêu Chiến đã bắn, lại bị vật cứng phía sau đỉnh đến lung lay không yên, cánh tay nắm chặt bồn rửa mặt kéo căng.
Tiêu Chiến cố gắng hùa theo động tác của Vương Nhất Bác, trước sau đong đưa thân thể mình, muốn khiến cậu bắn ra nhanh hơn, răng cắn chặt ngón tay Vương Nhất Bác, vẫn không nhịn được muốn phát ra mấy lời dâm đãng.
"Thoải mái không?"
"Nhất Bác, nhanh lên có được không."
"Bảo bối, làm ở đây, rất sướng nha."
Tiêu Chiến dùng sức kẹp lấy thứ đồ trong cơ thể, nói ngắn gọn, tốc độ chạy nước rút của Vương Nhất Bác đã đạt đến đỉnh điểm, rút ra đâm vào vài lần, Vương Nhất Bác bắn vào trong bao.
Vương Nhất Bác nâng eo Tiêu Chiến, giúp anh lau sạch chất bôi trơn và dịch thể nhầy nhụa trên mông anh, giúp anh kéo quần lên chăm sóc anh như một đứa trẻ, để Tiêu Chiến dựa vào bồn rửa mặt, đứng cho vững.
Sau đó mới tháo bao cao su chứa đầy chất lỏng màu trắng sữa, tự lau sạch cho mình.
Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chằm chằm thứ đồ bên trong bao cao su, anh thực sự đã làm tình trên máy bay.
Bị đè trên nắp bồn cầu, bị bụm miệng, bị thao đến xuất tinh, còn kẹp chặt thứ đồ của Vương Nhất Bác, khiến cậu bắn đến thoải mái.
Tiêu Chiến đã từng xem mấy tình tiết này, ở trong mấy bộ phim phóng đãng của Hollywood, lúc đó anh còn cau mày, tua nhanh mấy phân đoạn này.
Ở môi trường vừa chật hẹp vừa đóng kín không hề phù hợp, cách âm kém đến mức tiếng mông đập vào đùi, ngoài cửa đều có thể nghe thấy rõ ràng, rốt cuộc muốn làm đến mức nào, mới ở trên máy bay mà giải quyết.
Hôm nay bản thân anh đã trở thành nhân vật chính của tình tiết này, cùng với Vương Nhất Bác.
Chính là cùng với Vương Nhất Bác, giống như Vương Nhất Bác nói lúc đâm rút, một cuộc làm tình chóng vánh, ở nơi không thích hợp, làm chuyện này, rất sướng.
Vương Nhất Bác gài thắt lưng xong, ôm Tiêu Chiến trong vòng tay, cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu áp sát bên tai Tiêu Chiến, trong miệng thở ra làn khí nóng hổi.
"Angel rất ngoan, chào mừng đến Moscow, đất nước của Chính thống giáo."
"Đất nước của Chính thống giáo?"
"Phải, việc giải phóng những điều cấm kỵ, không có nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức, chỉ có thần, thần của anh."
"Là có ý gì?"
"Tiếp tục hỏi hay là ngoan ngoãn đi ngủ?"
Tiêu Chiến nằm trên giường mình, Vương Nhất Bác đắp chăn cho anh, cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm chăn trước ngực, nhìn nam nhân đang ngồi, trong đầu nghĩ đến lời cậu đã nói.
"Không có nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức, chỉ có thần, thần của anh."
Sau khi xuất tinh, người sẽ mệt mỏi, tiềm thức lơ lửng, ánh sáng quá tối, Tiêu Chiến nhìn không rõ gương mặt của Vương Nhất Bác.
Ánh sáng yếu ớt, ánh sáng heo hắt, toàn rơi trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có thần, thần của anh.
Tiêu Chiến không lên tiếng nữa, cơ thể cũng không còn động đậy, Vương Nhất Bác mỉm cười, ngón tay lướt qua mặt Tiêu Chiến, đứng dậy quay về chỗ ngồi của mình.
Vice là Sadism nổi tiếng của các câu lạc bộ ở London, chưa tiến hành đăng ký tín ngưỡng tôn giáo, nhưng theo quy định mà nói, cậu không thể huấn luyện trong một câu lạc bộ Chính thống giáo.
Hơn nữa cậu bây giờ đã Confirmed với Angel, chỉ có thể ra tay vì sự vui vẻ của một người.
St.Petersburg là thành phố châu Âu Vương Nhất Bác yêu thích nhất, sự kết hợp giữa vẻ thần bí của phương Đông và lý tính của phương Tây, sự va chạm giữa quân đội mang tính cưỡng chế và nền văn minh tự do, đã kéo dài hàng thế kỷ ở thành phố này.
Triều đại huy hoàng nhất lại ảm đạm nhất, cưỡng chế nhất lại ô uế nhất, song hành một thời gian dài ở thành phố này, không có quy tắc duy nhất, không có lý trí quyền uy.
Vice không thể huấn luyện ở đây nữa, nhưng cậu sẽ đưa Angel cùng nhau đi xem thử, chuyến hành trình không có nguyên tắc và đạo đức chỉ có thần dụ.
(*thần dụ là lời căn dặn của thần)
Máy bay hiện tại đang ở độ cao 10,000 mét trên bầu trời đêm, còn chưa đến 5 tiếng nữa, bọn họ sẽ đáp xuống sân bay Sheremetyevo ở Moscow.
Vương Nhất Bác cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đen, vùng đất dưới 10,000 mét, hoàn toàn bị tuyết trắng bao phủ.
Hong Kong không có trận tuyết lớn, bọn họ hiện tại đang ở rất xa Hong Kong.
Mảnh đất nối liền Á-Âu, đế chế lớn nhất lãnh thổ, ở đây, quá nhiều hoàn cảnh khốn cùng không thể dùng lý trí để giải thích, người ở đây lựa chọn thần dụ, như một lối thoát khỏi vùng đất này.
Bọn họ sẽ không ở lại Moscow hay St.Petersburg, hành trình có mở đầu, sẽ có kết thúc.
Bọn họ sẽ quay về Hong Kong, hoặc cùng nhau đến Mỹ, nơi nào mới là xã hội lý trí của Tin Lành và Thiên Chúa giáo, chính là nơi bọn họ lớn lên.
Anh em ruột thịt đang say ngủ, là người tình sắp sửa bước vào cuộc hành trình, sau khi vui vẻ, sẽ luôn có một ngày phải đối mặt với Hong Kong mang tính cưỡng chế, đối mặt với những lời chửi rủa nhục nhã và sự chế nhạo lạnh lùng.
Những hoàn cảnh khốn cùng không thể dùng lý trí để giải thích, sắp ập đến, lại còn rất nhiều.
Những điều cấm kỵ ở đất nước chỉ có thần dụ đã loé sáng qua vài thế kỷ.
Những điều cấm kỵ cũng có thể sống sót giữa hai anh em đang chìm trong ái tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co