Truyen3h.Co

[TRANS] Blue Moon

Chương 5

stellar_ranya


Tôi thực sự bị dao động không nhẹ trước những lời nói của Kim. Tôi cứ nghĩ mình đã che dấu rất kĩ sẽ không ai biết được đoạn tình cảm này của tôi. Tim tôi đập mạnh như sắp thoát ra khỏi lồng ngực, tôi thậm chí còn không thể nào ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của Kim. Biết đâu anh ấy sẽ lảm nhảm về nó với Jihoon thì sao? Kim thật sự sẽ nói chuyện này với Jihoon sao, rồi mọi chuyện sẽ làm sao, Jihoon sẽ đẩy tôi ra xa sao, tôi nên làm gì bây giờ?

"Đi theo tôi!" 

Tôi giật nảy mình khi thấy Kim đứng trước mặt. Không có tạp dề quanh eo. Có lẽ thất vọng với sự ngơ người một cách ngớ ngẩn của tôi, anh ấy nắm lấy tay tôi và dẫn tôi ra ngoài quán bar. Có một con hẻm nhỏ ngăn cách quán bar với một tòa nhà khác. Anh ta lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, anh ta quay lại nhìn tôi một cách bất lực rồi rít một hơi. Tôi chỉ biết đứng cạnh anh ấy, tập trung vào đôi bàn tay đang bồn chồn của mình. Kim ngồi xổm nhìn trộm tôi từ bên dưới.

"Tôi nói cậu nha, hừm." 

Anh gãi đầu. Một làn khói khác thoát ra từ miệng anh ta. Anh búng tàn thuốc làm tàn thuốc rơi xuống đất. 

"Có phải cậu ta là lý do khiến cậu đến quán bar này năm năm trước không? Tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Có thể nói tôi là cuốn nhật ký của họ. Tan nát cõi lòng, đổ vỡ, phá sản, vui, buồn, xấu hổ, v.v. Tôi có thể nói là tôi nghe thấy tất cả." 

Tôi nhìn anh ấy. Đúng rồi. Tôi cũng vậy, khi ngồi khá lâu ở quán bar, tôi thường nghe một khách hàng khác kể về cuộc sống của họ với Kim. Hoặc là vì mục đích chia sẻ hoặc xin lời khuyên. Tôi cũng ngồi xổm bên cạnh anh.

"Cậu ấy có người yêu rồi. Chắc anh đã nghe cuộc nói chuyện lần trước của chúng tôi. Ừ, đó là tình yêu đơn phương. Buồn nhỉ?" 

Kim lắng nghe tôi một cách cẩn thận.

"Tôi đã để ý đến cậu ấy dù là trước hay là hiện tại cậu ấy đã có người yêu." 

Tôi tự khinh bỉ bản thân mình, một người mang danh bạn thân nhưng lại đi thích bạn thân mình dù cho họ đã có người yêu. Bàn tay tôi ngẫu nhiên làm động tác đếm. Tôi thậm chí không biết những gì tôi đang đếm. Có phải những ngày Jihoon sắp chia tay người yêu? Điều đó có thể xảy ra hay tôi đang đếm những ngày cuối cùng tôi được ở bên Jihoon? Vì vậy, tất cả những nỗi đau sẽ biến mất cùng với cơ thể và tâm hồn của tôi?

"Cậu có muốn thử thực đơn mới của chúng tôi không?" 

Tôi nhanh chóng nhìn anh ta. Thật là một câu hỏi ngẫu nhiên. 

"Ý anh là gì?" 

Liệu anh ấy có thể ngừng bán rượu martini nữa vì tôi gọi chúng liên tục không? 

"Không, chúng tôi sẽ không ngừng bán. Đừng có cái ý nghĩ ngu ngốc đó. Tất cả những gì tôi muốn nói là ít nhất cậu cũng nên thử thực đơn mới một lần chứ. Cậu không phát ốm lên với cùng một loại đồ uống hết lần này đến lần khác sao? Thử các loại thức uống khác, biết đâu sẽ tuyệt vời hơn thì sao, và cậu sẽ quên đi được hương vị của Martini." 

Tôi nhìn Kim chằm chằm. Lâu hơn và kĩ hơn để nhìn xem bên trong đầu anh ta đang chất chứa suy nghĩ gì. Ý anh ấy là sao cơ?

"Anh thấy đấy, tôi chưa bao giờ muốn uống một ly martini trước đây. Ngay cả khi tôi đến một quán bar khác, tôi thậm chí còn không gọi một ly martini. Đồ uống ở nơi này có gì đó khác biệt. Tôi càng uống, nó càng ngọt. Mặc dù vậy đôi khi nó làm tôi bỏng rát cổ họng nhưng vị ngọt ở ngụm đầu tiên khiến tôi muốn uống nhiều hơn nữa."

"Đây có phải là cách cậu yêu người đàn ông đó không? Mặc dù điều đó làm cậu bị tổn thương nhưng cậu không thể ngừng yêu anh ta? Cậu đã bao giờ nhìn một người con trai khác và cố gắng yêu họ chưa? Cậu có nghĩ rằng mình nên thử không?" 

Tôi bỗng dưng cảm thấy hơi thở mình như ngưng đọng lại. Anh ấy nghĩ tôi không cố gắng sao? Anh ấy nghĩ tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì có thể để quên Jihoon và cố gắng yêu người khác sao?

"Anh có biết tại sao tôi không bao giờ muốn thử bất kỳ ly martini nào ở quán bar khác hay thử đồ uống mới từ quán bar này không? Bởi vì tôi biết mình không thể uống hết và tôi vẫn sẽ quay trở lại với ly martini từ quán bar này. Tại sao? Vì tác dụng của nó, nó ảnh hưởng tới tôi. Nó quá có tác động tới tôi. Cho dù tôi có cố quên mùi vị bao nhiêu thì mùi của thức uống đó vẫn cứ phảng phất trong mũi tôi. Một lần nữa, tôi sẽ bị thu hút bởi nó. Cách duy nhất để anh ngăn tôi uống rượu ly martini đó hoặc là anh ngừng bán hoặc chuyển cửa hàng này ra khỏi tầm với của tôi và không bao giờ quay lại."

"Ngay cả khi không có cơ hội? Dù không có cơ hội, cậu có thể quên hương vị đó? Nếu vậy, cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ chỉ khóc vì nhớ hương vị của nó? Cậu sẽ chỉ thương tiếc chờ đợi nó quay trở lại sao?"

"Sau đó, đừng bao giờ ngừng bán nó hoặc ở lại đây mãi mãi."

"Còn trái tim của cậu thì sao? Như cậu đã nói, thì người đàn ông đó đã có người yêu. Cậu sẽ tiếp tục làm tổn thương như thể cậu ổn trong khi sâu thẳm bên trong thì không? Cậu không nghĩ rằng mình thật kì lạ sao?" Kim cao giọng.

"Tôi luôn nghĩ mình thật lập dị, kì lạ. Đối với tôi, chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh tôi, chỉ cần cậu ấy vui vẻ và khỏe mạnh là được. Tôi không sao cả. Có lẽ ngày tháng trôi qua, tôi đã quen với nỗi đau. Thuốc tê chữa lành vết thương."

"Tôi không thể tin những gì tôi nghe thấy." 

Kim đứng sửa áo. 

"Hyunsuk, đây là lần đầu tiên tôi coi khách hàng như một gia đình. Đối với tôi, cậu giống như một đứa em trai vậy. Đừng có đùa giỡn với cuộc sống của mình nữa. Hãy bình tĩnh lại. Cậu cũng xứng đáng được hạnh phúc. Cuộc đàm thoại của chúng ta đã xong. Bây giờ về nhà đi. Tôi trả tiền đồ uống cho cậu." 

Anh ấy vỗ nhẹ vào vai tôi trước khi rời đi.

Trong con hẻm mờ ảo với ánh đèn leo lét, tôi chỉ còn lại một mình. Tiếng dế kêu bên tai tôi như mời gọi tôi tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng. Không, Kim, tôi không chỉ kì lạ thôi đâu. Tôi cũng là một kẻ thua cuộc. Một kẻ thua cuộc đáng sợ. Nếu tôi dễ dàng quên đi hương vị của ly martini anh làm, tôi có thể gọi một ly martini từ một quán bar khác. Nếu dễ dàng như vậy thì có lẽ tôi đã uống hết tất cả các loại cocktail trong thực đơn của quán anh nhưng nó không dễ dàng như anh nghĩ khi tôi đã quá mê mẩn rồi. Tôi có thể đổ lỗi cho nó vì đã tồn tại ngay từ đầu không? Không! Đó là lỗi của tôi khi đến đây năm năm trước. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được hương vị của ly martini ở đây nếu tôi không dừng chân ở đây, năm năm trước.


------------------

Có sai gì thì nhắc tui edit lại nha, mắt mũi kém cỏi rồi không lọc kĩ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co