Truyen3h.Co

[Trans] BrightWin | What we could be

What we could be

uptahgase

Author: EAST (WESTAGE)

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/24660580

Translator: uptahgase

Permission: mình đã ngỏ lời xin nhưng tác giả vẫn chưa rep, cơ mà mình vã quá nên xin phép bưng về dịch luôn :"<

Chúc các bạn đọc vui vẻ 💁🏻‍♀️

------------

Việc phải lòng bạn diễn của mình không chỉ thiếu chuyện nghiệp mà còn vô cùng, vô cùng khổ sở nữa.

Cứ lấy hôm qua làm ví dụ đi.

Bright tỉnh giấc vì cảm nhận được thứ gì đó nằng nặng đè lên đùi mình. Anh bực bội mở mắt, đang định bụng đẩy nó xuống khỏi người thì chợt nhận ra “thứ” đang rúc trên chân mình chính là gương mặt thân thuộc nhuốm màu mệt mỏi của Win. Ngay tức khắc tâm tình anh thả lỏng.

Sao một cậu trai thân to như trâu lại đáng yêu đến vậy được nhỉ?

Thế rồi Bright ngồi im như phỗng ngắm nghía mái tóc mềm mại của đối phương, còn Win thì say giấc nồng đến tận nửa tiếng sau mới giật mình tỉnh lại.

Lúc Win điên cuồng xin lỗi vì đã ngủ quên trên người Bright, trong anh xuất hiện một ý nghĩ, rằng có lẽ hy sinh cái chân tê cứng với chiếc quần ướt nhẹp nước miếng để đổi lấy giây phút ấy cũng hời phết.

Bright chắc mẩm rằng thứ cảm xúc này sẽ chỉ có tăng chứ không có giảm, bởi Win chẳng bớt đáng yêu đi được ngày nào. Thực ra, em ấy càng lúc càng trở nên quyến rũ đến phát bực luôn ấy chứ.

Cảm giác chẳng khác gì tra tấn.

Chẳng hạn như cái thói mượn quần áo đến từ ai kia.

Nó đâu có vừa vặn gì, vì Win quá cao và vạm vỡ. Thế nhưng thỉnh thoảng Bright vẫn sẽ bắt gặp mấy chiếc hoodie với áo thun của mình trên người Win.

Thật khó cho anh những lần liếc thấy phần cơ bụng rắn chắc lộ ra mỗi khi Win vươn vai hay giơ tay lên cao. Bright muốn cắn vào làn da mềm mại ấy kinh khủng, đến độ anh thấy răng mình ê ẩm.

Mọi chuyện càng lúc càng tệ hại.

Bright chẳng phải kiểu người dụng tâm theo đuổi kẻ khác – lòng kiêu hãnh không cho phép anh làm vậy. Thế nhưng anh đã làm điều đó với Win. Anh đã cố cho em ấy biết rằng mình u mê gương mặt thỏ con ngốc nghếch nọ đến nhường nào.

Khổ nỗi Win mắc phải một căn bệnh, người ta hay gọi đó là bệnh khờ.

Bright mua đồ ăn cho Win, toàn những món mà cậu thích trong khi Win chẳng nhờ vả gì.

“Ủa? Thanks bro!” Win vừa vui vẻ reo lên, vừa vỗ vào lưng Bright, sau đó bắt đầu chén sạch đống thức ăn Bright mua cho cậu, không những vậy còn nhai gần hết bữa trưa của anh luôn.

Bright chơi cho Win nghe một bài hát.

Bài hát đó Bright vẫn chưa viết xong, nhưng dùng cùi chỏ để nghe cũng sẽ biết nó viết về Win. Cứ việc lấy Tay làm nhân chứng, chỉ cần nghe đến câu thứ hai thôi ảnh đã tự tin khẳng định bài hát này chắc chắn là viết về Win Metawin, sau đó phá ra cười như điên.

Win ngồi cạnh Bright, còn Bright thì ngượng ngùng chơi cho cậu nghe bài hát do chính mình sáng tác. Sau khi chơi xong, Bright mới dám nhìn về phía Win, cái người ngồi im thin thít từ nãy đến giờ.

Win đã lăn ra ngủ từ lúc nào chẳng hay. Bright liệng ngay một chiếc gối vào đầu cậu rồi mới hùng hổ bỏ đi.

Bright mua hoa cho Win.

Nguyên một bó toàn hoa hồng đỏ. Bright muốn Win biết, một cách chắc chắn và rõ rằng, rằng anh yêu cậu.

“Cái này của fan tặng hả?” Win bối rối hỏi khi Bright đưa cậu bó hoa. Thường thì quà fan gửi sẽ được giữ trong một căn phòng khác chứ không được Bright giao đến tận tay thế này.

“Không – anh mua đấy,” Bright trả lời, cố tỏ ra thật bình tĩnh dù sâu bên trong lo lắng ngập tràn.

“Đẹp quá đi, mua cho ai thế?”

Em chứ ai, cái đồ đần này.

“Ooh, cái này trông hợp với áo khoác của anh nè,” Off bỗng bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng Win khiến bao nhiêu tự tin của Bright bay biến.

Bright hãi hùng trơ mắt ra nhìn Win vui vẻ đưa cho Off không chỉ một, mà đến hai bông hoa. Off cầm một bông nhét sau tai, bông còn lại tung tăng chạy đi tặng cho bạn trai của ảnh, Gun.

Bright thầm ghim trong đầu hôm nào đó sẽ ngáng chân cho Off té chơi, té gãy xương luôn càng tốt.

Win ngu ngơ đến vậy ư? Em ấy thực sự ngốc đến cỡ đó hả trời? Hay là em ấy chỉ giả vờ thôi nhỉ? Có khi nào em ấy biết hết rồi nên mới làm vậy để anh không bị tổn thương không?

Có khi em ấy còn thấy buồn cười trước nỗ lực tỏ tình hết lần này đến lần khác của Bright ấy chứ.

Chắc em ấy thấy mình thảm hại lắm, Bright buồn bã nghĩ, tim anh đau đớn thắt lại.

Lại một ngày đau khổ nữa trôi qua, hầu như ai cũng đã rời khỏi tòa nhà của GMMTV. Như thường lệ thì Bright sẽ về nhà cùng Win. Nhưng hôm nay anh không muốn. Anh chỉ mong được về nhà càng sớm càng tốt để chôn mặt vào gối mà khóc thôi. Nhưng giờ đã quá trễ để đi về một mình rồi, vì Win đã bước đến đây, ra hiệu cho Bright hướng ra cửa.

Cậu lại mặc áo của Bright nữa rồi.

“Xin lỗi vì ra trễ nhé,” Win lên tiếng khi cả hai cùng bước vào thang máy đi xuống lầu, “Em không tìm thấy giày của mình.”

“Không sao đâu,” Bright đáp bằng giọng nhẹ bẫng. Win chẳng cần phải nói xin lỗi đâu, thật đấy – vì dù thế nào Bright cũng sẽ đợi cậu thôi.

Cả hai ra ngoài và phát hiện ra trời đang mưa như trút nước. Chẳng ai mang theo ô hết nên không đi bộ về nhà được nữa. Win móc điện thoại ra để gọi Uber.

“Chắc phải mất một lúc xe mới đến. Trời mưa to quá mà,” Win vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa thông báo.

Xui xẻo thật, Bright bực bội nghĩ.

Trời vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Win cố bắt chuyện mấy lần, nhưng Bright chẳng có tâm trạng để chuyện trò. Anh đang dỗi, anh thừa biết rằng hành xử như thế là rất ấu trĩ và phiền phức, vì tình cảm trong lòng anh nào phải lỗi của Win. Thế nhưng anh chẳng ngăn nổi bản thân mình.

“Ừm,” Win lại mở lời, “anh vẫn chưa nói em biết bó hoa hồng đó là dành tặng ai.”

Bright muốn hét lên thật to.

“Chẳng tặng ai cả. Thích thì mua thôi,” anh nói dối trắng trợn. Win bỗng run lên nhè nhẹ, và Bright cố lờ đi.

“À,” Win đáp. Sao em ấy nghe có vẻ…buồn vậy nhỉ?

Cả hai im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi một lúc lâu. Win vẫn không ngừng run rẩy.

“Em lạnh hả?” Bright hỏi điều hiển nhiên. Win đáp lại bằng một cái gật đầu.

“Nếu không phải em cứ mượn đồ của anh suốt thì bây giờ anh đã có áo khoác mà đưa em mặc rồi,” Bright nói đùa nhằm làm dịu đi bầu không khí gượng gạo.

Thế nhưng Win không cười mà chỉ nhìn anh chăm chú. Bright ước sao mình có khả năng đọc được suy nghĩ của đối phương. Bỗng nhiên, cậu tiến đến thật gần khiến Bright tự hỏi, phải chăng cậu muốn được ôm. Thế rồi, trước khi Bright có thể giơ tay kéo cậu vào lòng, Win đã nghiêng tới và hôn anh.

Nụ hôn ấy thật mềm mại. Nhưng cũng thật ngắn ngủi. Và ấm áp.

Win tách ra trước, mặt đỏ như sắp rỉ máu đến nơi. Chưa gì Bright đã nhớ nhung đôi môi mềm mại ấy rồi.

“Làm vậy giúp em thấy ấm hơn,” Win khẽ nói.

Bright hôn cậu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co