1
Cô được nghe về Buck rất lâu trước khi gặp được cậu.
Đầu tiên là Christopher kể về "Chú Buck, bạn của bố", sau chỉ còn "Chú Buck" và rồi, sau vài tháng lại thành, "Buck của con". Anh chàng thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện Christopher kể về các buổi tối và ngày cuối tuần của thằng bé. Christopher rất thích kể về việc chơi cùng "Buck của nhóc" rằng họ chơi game cùng nhau như nào, hay là đi công viên với Eddie, và cả việc chú Buck và bố của thằng bé đều là những siêu anh hùng lính cứu hỏa.
Rồi khi cô và Eddie bắt đầu hẹn hò, chính anh cũng vậy, việc nhắc đến tên Buck trong mọi lần trò chuyện xảy ra như cơm bữa. Không hẳn chỉ là Buck, cũng có Chim, Hen và Bobby nữa. Những đồng đội của Eddie. Buck có vẻ xuất hiện nhiều hơn vì cậu ta và Eddie thường được ghép cặp làm việc cùng nhau. Ana không đếm nổi số lần Eddie kể về công việc của mình mà bắt đầu câu chuyện bằng, "Buck với anh –". Cô cho đó là bình thường. Ai cũng có bạn thân ở chỗ làm của mình mà.
Cô nghĩ nếu chuyện giữa cô và Eddie diễn ra tốt đẹp, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp mặt bạn bè của anh ấy thôi.
Cô đâu ngờ rằng một trong số họ sẽ mở cửa nhà anh cho cô.
Một buổi sáng thứ bảy, Ana đã ăn sáng cùng một người bạn ở gần nhà Eddie. Cô từng đến đó một hai lần rồi, thế nên cô mới nghĩ sao mình không ghé thăm và mang cho anh ấy ly cà phê nhỉ? Cô biết hôm nay là ngày nghỉ của anh.
Nhưng Eddie không phải là người mở cửa khi cô đến.
Người này rất cao to, đó là điều đầu tiên cô để ý. Cao ráo với cơ thể trông như một chiếc xe tăng, bờ vai thì rộng, hai cánh tay đô và dài, còn cặp giò thì săn chắc. Cậu ta tóc vàng, mắt có màu xanh dương, nét xinh trai ngây ngô ấy lại đối lập với cơ thể cường tráng của cậu. Cuốn hút, chắc chắn rồi, nhưng không phải gu của cô – cô thích mái tóc sẫm màu và nụ cười khẽ của Eddie hơn là kiểu chuẩn trai Mỹ khỏe mạnh như này.
"Xin chào," Anh chàng nói, nở một nụ cười thân thiện. "Tôi có thể giúp gì không?"
"Ờ... Vâng, Eddie có ở nhà không?"
"Có," Cậu hơi ngập ngừng, trông không chắc lắm về việc cho cô vào nhà. "Ờm –"
"Tôi là Ana." Cô đưa tay tới.
"Ồ, đương nhiên rồi!" Cậu bắt tay cô một cách nhiệt tình rồi lùi lại, mời cô vào. "Tôi là Buck."
"À, cậu Buck nổi tiếng đây mà," Cô gật đầu, quan sát anh một lần nữa. Bảo sao Christopher nghĩ anh chàng này là một siêu anh hùng – trông cậu ta như thể chỉ thiếu mỗi chiếc áo choàng nữa là có thể bay ra chặn đứng một chuyến tàu đang chạy. "Christopher đã kể về anh rất nhiều."
"Thật sao?" Nét đỏ ửng vì vui vẻ nhuộm lên làn da nhợt nhạt của Buck.
"Buck ơi?" Tiếng Christopher vọng ra. "Mình có ăn bánh không ạ?"
"Đến liền đây nhóc con." Buck gọi vọng lại. "Ờ, Eddie đang tắm rồi, tôi vừa chuẩn bị làm bữa sáng thôi. Để tôi kêu cậu ấy cho cô."
Cậu đi khuất vào hành lang, để lại Ana ngại ngùng đứng ở cửa, tay vẫn cầm ly cà phê.
Mất vài phút Eddie mới xuất hiện. Với mái tóc vẫn còn ẩm ướt, anh mặc đơn giản một chiếc quần jeans sẫm màu cùng áo henley màu kem lại trông càng nổi bật trên làn da rám nắng.
"Chào em," Lại là nụ cười khiến cô thích mê. "Bất ngờ vậy!"
"À thì... Em ở gần đây thôi." Ana nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh. Người anh ấy thật là thơm. "Cà phê nhé?"
"Ừ, cảm ơn em." Đôi mắt nâu của anh dừng lại trên bộ đồ cô mặc. "Trông em đẹp lắm."
"Cảm ơn anh," Cô mỉm cười. "Hôm nay mấy anh định làm gì đó? Em thấy anh đã có khách rồi ha."
"Khách nào?" Eddie nhíu mày.
"Bạn anh ra mở cửa cho em đấy?"
"À, Buck ấy mà," Eddie phẩy tay như chẳng có gì. "Cậu ấy không tính."
Cậu ấy ra mở cửa nhà anh và làm bữa sáng cho con anh đấy, Ana thầm nghĩ. Khá chắc là "quá tính" luôn ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co