Chap 11
Offroad POV
Offroad rã rời đến mức không còn sức mà nhấc cái thân này ra khỏi giường. Từng bộ phận trên người em than khóc vì nhức mỏi còn hơn cả những lúc tập xong mấy bài với PT của em. Offroad nằm trên giường, khẽ lăn qua bên phần giường vẫn còn hơi ấm của người đã sớm rời đi liền cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Biết rằng việc đòi hỏi người kia phải ở lại cùng mình là hơi quá đáng, nhưng đối với em thì không gì là không thể.
Offroad thôi nghĩ nhiều mà vùi mặt mình vào chiếc gối đọng lại mùi hương của Daou. Em giật mình trước tiếng cửa vừa mở ra, ngước mặt lên đã thấy Daou đang từ từ bước vào, hai tay cầm một khay đồ ăn.
"Em dậy rồi."
Daou cầm khay đồ ăn mà nhẹ nhàng ngồi lên giường.
"Cheryl đang làm bữa sáng cho mọi người, bà ấy đúng là không muốn tôi ăn đồ ngon mà."
Khay đồ ăn của Daou bao gồm một dĩa trái cây, một thanh ngũ cốc, vài miếng phô mai và xúc xích ăn sáng.
"Cheryl?"
"Người giúp việc của nhà tôi."
Daou thản nhiên nói, nhìn Offroad vẫn còn đơ cái mặt ra không hiểu chuyện gì. Hắn liền nói tiếp.
"Bà ấy đã giữ tôi từ bé kiêm việc làm đầu bếp cho cha tôi. Dù nhà tôi có người dọn dẹp riêng, song đôi khi bà cũng sẽ làm việc đó luôn."
"Đúng là người giàu không bao giờ làm tôi thất vọng,"
Offroad phì cười.
"Bất ngờ không, bây giờ em cũng là một trong số những người giàu đó đấy."
Daou bỏ một quả mọng vào miệng.
"Tôi sẽ không đụng đến gia tài của cha anh đâu. Tôi tự lập được." Offroad đáp.
"Cũng được thôi, em xài tiền của tôi cũng được."
Daou nhướn mày.
"Anh muốn tôi gọi anh là daddy à?"
Offroad đảo mắt nhìn Daou. Hắn đưa tay chạm vào hai bên má của em, lắc lắc vài cái rồi chăm chú nhìn em.
"Thái độ gì đây, hửm?"
Daou chăm chú nhìn khuôn mặt của người đối diện. Ánh nhìn của hắn lúc nào cũng khiến Offroad phải buông bỏ hàng phòng thủ của mình xuống, hai tay muốn đẩy Daou ra cũng chẳng đành.
"Offroad."
"Lúc tôi thức giấc, anh đã không có ở đây."
Offroad lẩm bẩm.
"Aw, tôi mới rời đi có một lúc mà mèo nhỏ đã nhớ đến điên luôn rồi sao?"
Daou phì cười.
"Tôi chỉ đi lấy một chút đồ ăn vặt thôi mà."
Daou đẩy khay thức ăn qua chỗ Offroad.
"Thôi đi."
Offroad lại đẩy qua chỗ hắn. Daou hừ một tiếng, cầm khay thức ăn để lên đầu tủ.
"Xin lỗi mà."
Offroad bị hắn đẩy xuống mà nằm ngửa trên giường. Daou trườn lên, tay hắn luồn vào bên trong chăn.
"Tôi hứa, lần sau tôi sẽ ở đây cho đến khi em tỉnh giấc."
Tay Daou lần tới lỗ nhỏ đã nhói đau của Offroad.
"Ai nói với anh là sẽ có lần sao?" Offroad phản kháng.
"Có cần tôi nhắc lại đêm qua em nức nở cầu xin tôi như thế nào không?"
Bàn tay rảnh rỗi còn lại của Daou luồn ra sau gáy em mà nắm lấy mái tóc mai.
"Cảnh đó khi lên video chắc chắn sẽ rất đẹp."
Bụng Offroad quặn thắt lại.
"Anh dám quay lén tôi?"
Em thở gấp hỏi hắn.
"Không không, tôi đùa thôi."
Daou ôm em vào lòng. "Tôi không quay chụp gì cả. Đó chỉ là camera giám sát thôi."
"Nhân tiện đây thì tôi cũng muốn yêu cầu anh tháo camera ra khỏi phòng tôi." Offroad ra lệnh.
"Cũng được thôi, dù sao mọi cuộc vui cũng diễn ra trong phòng tắm hết mà."
Offroad nghe Daou bông đùa như vậy liền giáng cho hắn một cái đấm vào ngực.
"Ui da, ĐÙA thôi mà!"
Daou ấm ức, xoa xoa vùng ngực bị đấm đến đau.
"Tôi thừa biết anh đâu chỉ nói cho vui miệng."
Trước khi kịp để Offroad phản ứng, Daou đã nhanh chóng kéo hai chân em lên trời, ghì chặt cơ thể em lên nệm giường. Từ góc nhìn của Offroad lúc này, hắn chẳng khác gì con cún cưng muốn được cùng chủ nó nô đùa.
"Vậy để tôi cho em biết thế nào mới là vui nhé."
Daou cúi đầu, rải thật nhiều nụ hôn khắp khuôn mặt Offroad khiến em bật cười.
"Dừng lại coi."
Offroad cười khúc khích, không thể cản lại được tên chó con này đang hôn hít cả người mình. Hắn chỉ dừng lại một chút để kéo Offroad vào một nụ hôn sâu, lưỡi hắn cạy mở khuôn miệng em ra hút hết vị ngọt đôi môi.
Đang vui với nhau bỗng cả hai nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo tiếng mở khoá. Offroad lập tức đẩy Daou ngã lăn xuống giường.
"Offroad."
Là mẹ.
"Con dậy rồi đó sao. Cheryl ở dưới nhà sắp làm xong bữa sáng rồi, con mau chuẩn bị đi nhé."
"Vâng mẹ."
Tim Offroad như muốn đập văng ra khỏi lồng ngực trước sự hiện diện của mẹ.
Mẹ nhìn em cười một cái, trước khi rời đi bỗng dừng lại nơi khay đồ ăn được đặt trên tủ.
"Daou đã ở đây sao?" Mẹ chỉ tay vào khay thức ăn đó.
"Daou ư?" Offroad giả vờ hoang mang.
"Cheryl nói với mẹ rằng thằng bé đã xuống nhà hồi sớm, bà ấy còn soạn cho nó một khay đồ ăn vặt nữa."
Mẹ vẫn chăm chú nhìn khay đồ ăn đó.
"Lúc mẹ đi ngang qua phòng nó thì không thấy nó đâu."
"À, lúc nãy có người gõ cửa phòng con rồi để khay đồ ăn đó ở ngoài. Con còn tưởng là mẹ cơ." Offroad cố viện cớ. "Hay là anh ta có ghé ngang qua nhưng chỉ ở bên ngoài phòng con thôi?"
"Lạ nhỉ."
Offroad xém nữa là la toáng lên khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào lưng mình.
"Gì vậy con?" Mẹ hỏi.
"À à không có gì đâu. Đêm qua con ngủ không được ngon vì còn lạ chỗ nên có hơi nhức người thôi."
Mấy ngón tay của Daou cứ liên tục vuốt ve lên xuống cột sống của Offroad.
"Con đi thay đồ đây, lát nữa con sẽ gặp mẹ sau." Offroad tìm đủ mọi cách để bắt mẹ phải rời đi ngay lập tức.
"Được rồi." Mẹ đi đến bên em, thả một nụ hôn lên trán.
"Có lẽ con nên tắm trước luôn nha."
Câu nói đùa của mẹ khiến Daou dưới giường bật cười to đến mức Offroad phải tự ho vài tiếng hòng che giấu thanh âm thứ ba kia.
"Vâng thưa mẹ, gặp sau." Offroad gượng cười, dõi theo hình bóng mẹ đang rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó Offroad nhanh chóng cúi người xuống, cho cái tên Daou đang cười toe toét đó một cái bạt tai.
"Anh bị sao vậy?"
Daou cố né tránh mấy cú đấm từ Offroad.
"Giờ thì vui rồi đấy."
Hắn giữ hai tay Offroad lại.
"Bây giờ thì, con trai ngoan của mẹ, mau cùng tôi đi tắm nào."
Daou thả vài nụ hôn lên môi Offroad.
"Cấm anh từ nay không được gọi tôi như thế nữa."
Offroad giận hờn, chun mũi.
"Nếu tôi nghe lời em thì tôi được thưởng gì nào?"
Daou đắc chí hỏi.
"Tôi sẽ để anh ẵm tôi vào phòng tắm."
Daou như trúng số liền quăng hết chăn gối sang một bên.
"Được."
Dứt lời, Daou bế Offroad lên, để em quàng hai chân quang hông hắn rồi cùng nhau tiến vào phòng tắm. Với tư thế này, Offroad chỉ hy vọng rằng Daou sẽ đỡ lấy em nếu có lỡ trượt chân.
__
Daou POV
Daou tay cầm khay đồ ăn vặt mà tiến xuống nhà bếp, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Môi hắn vẫn còn đọng lại mùi hương của Offroad hậu âu yếm nhau trong phòng tắm.
Offroad vì không muốn mọi người dị nghị nên đã bắt ép Daou rời đi trước, trước khi hắn kịp mất hút em đã đưa khay đồ ăn cho hắn cầm lấy. Mèo nhỏ của hắn đúng là biết xù lông khi cần đấy chứ.
Hắn vừa xuống bếp đã đi đến bàn mà đặt khay đồ ăn lên.
"Làm phiền cả sớm nay, vậy mà một miếng cũng không thèm ăn!"
Cheryl liếc Daou rồi mắng một tiếng.
"Là do con không tập trung ăn được thôi."
Daou nịnh người phụ nữ đã nuôi nấng hắn từ bé. "Sáng nay mình ăn gì thế?"
"Trước khi ta xuống nhà nấu ăn đã thấy dép của con trước cửa phòng người ta, con nên biết ơn vì ta không hó hé gì đi."
Bà cầm cái muôi đánh yêu hắn một cái.
"Nếu không thì cha con chắc chắn sẽ ép con cùng ông ấy dùng bữa sáng rồi."
Daou khịt mũi.
"Rồi rồi, thế giờ con có tính về thăm nhà thường xuyên không?"
"Con chưa biết." Daou thờ ơ đáp.
"Vậy thì chừng nào con về nhớ báo cho ta một tiếng, ta muốn đảm bảo nhà này có đủ đồ ăn cho con. Với lại báo cho ta biết người bạn nhỏ của con muốn ăn gì để ta còn mua sẵn."
"Chúng con không phải là bạn đâu ạ."
Daou chấn chỉnh.
"Ừ ừ, cái người mà đêm qua chung chăn gối với con đấy."
Cheryl nhướn mày nhìn Daou đang trợn tròn mắt.
"Lần sau lo mà dọn giường sẵn đi, đặng còn có chỗ ngủ riêng."
"Miễn bình luận."
Daou ra hiệu bắt bà phải giữ im lặng.
"Nếu cậu ta mà biết chuyện này chắc chắn sẽ điên máu mất."
Cheryl chỉ tay về phía một cuốn sổ đang được mở toang trên bàn.
"Ta sẽ không nói một lời nếu con xem qua cuốn sổ đó và ngăn cản mấy cái kế hoạch điên khùng kia lại."
Daou mở cuốn sổ ra, đọc qua từng trang chi chít những kế hoạch. Nào là phá vài bức tường, xây thêm vài ô cửa sổ, rồi còn chia đôi căn nhà ra làm hai. Đúng là biết cách chọc cho máu Daou sôi lên mà.
"Cái con mẹ gì đây?"
Tay Daou đẩy mấy trang giấy mỏng manh qua lại như muốn xé rách nó.
"Người phụ nữ đó tính lành là thật, không cản lại thì sẽ biến căn nhà này thành dự án phim kinh dị mất."
Cheryl nói.
"Còn điều này nữa, bà ấy muốn nhấn chìm cả phòng khách trong màu hường phấn nữa kìa."
"Để con lo liệu mấy chuyện này cho."
Daou bực bội đóng cuốn sổ lại, cất từng bước hung hăng đi đến phòng ăn. Chỉ khi hắn trông thấy đôi mắt nâu và nụ cười nở ra trên khuôn mặt mèo nhỏ của mình thì hắn mới chịu dừng bước.
"Daou sáng nay cùng chúng ta dùng bữa luôn sao?" Cha hắn ngồi bên đầu bàn kia lên tiếng.
"Tất nhiên."
Daou ngồi xuống kế bên Offroad, đối diện qua là mẹ của Offroad.
"Ta không biết lý do gì mà Cheryl dưới bếp cứ làm ầm lên."
Điệu cười khúc khích của cha hắn như chọc tức hắn lên. Cùng lúc đó, Cheryl đã bắt đầu lên món.
"Để con giúp cho ạ."
Offroad định đứng lên giúp đỡ nhưng bị Daou cản lại.
"Tôi giúp được mà."
"Nhưng bà ấy không thích được giúp." Daou đáp.
"Nó nói đúng rồi đó con," Cheryl từ dưới bếp mang thêm đồ ăn lên. "Đồ ăn đã được dọn lên xong xuôi rồi. Chúc mọi người ngon miệng."
"Đợi đã." Offroad cất tiếng. "Dì không tính ngồi ăn cùng mọi người sao?"
Trái tim Daou như hẫng một nhịp trước sự thơ ngây của Offroad.
"À không, bình thường ta ăn dưới bếp thôi."
Cheryl tươi cười nhìn em.
"Vô lý."
Offroad kéo chiếc ghế còn trống kế bên mình ra một khoảng.
"Con mời dì ngồi."
Daou gật đầu như sự chấp thuận cho Cheryl ngồi xuống. Bà khẽ xoa bóp tay Offroad vài cái rồi ổn định chỗ ngồi.
"Cảm ơn con."
"Cha con từng nói, người nào đảm nhận trách nhiệm nấu nướng phải là người đầu tiên được dùng bữa. Mời dì."
Daou khẽ cười nhìn Offroad, sau đó gắp lấy đồ ăn bỏ mấy món khoái khẩu vào dĩa cho Cheryl. Bà thích ăn món gì thì Daou cũng thích ăn món đấy.
"Cha của con từng là đầu bếp sao?"
Cha lên tiếng trong lúc mọi người bắt đầu ăn.
"Nấu ăn chỉ là sở thích của ông ấy thôi."
Nụ cười trên môi Offroad vụt tắt. Daou nhanh chóng đưa một bàn tay xuống, xoa xoa nắn nắn đùi em như lời an ủi, như lời động viên tinh thần cho em.
"Tôi và em gái thường hay đùa rằng ông ấy là người chồng đảm đang. Rất tháo vác việc nhà và có tài trang trí nhà cửa nữa."
"Vậy mẹ của cậu làm gì?"
Daou rít lên một tiếng vì cảm nhận được chân mình bị cha đá vài cái ở dưới gầm bàn.
"Nào, tôi đang hỏi thật lòng đấy."
Offroad mỉm cười nhìn mẹ rồi mới nói, "Mẹ tôi hồi đó đi làm nhiều lắm. Còn cha tôi, dù ông ấy kiếm được rất nhiều tiền, song lại có công việc không ổn định."
"À, vậy thì con học được tính siêng năng, cần cù làm việc từ mẹ mình đúng không?" Cha hỏi.
"Cũng dễ hiểu mà. Nhìn cách bà ấy muốn tô hồng cả phòng khách là biết không phải là người có khiếu trang trí nhà cửa."
Daou bực dọc xắn đồ ăn trên dĩa, cố gắng giữ phép lịch sự nhất có thể.
"Màu hồng ư?"
Offroad hoang mang. Mẹ Offroad thoáng chốc đã đỏ hồng hai bên má.
"Mẹ chỉ là đang lên ý tưởng thôi mà."
Cha xen vào. "Em nghĩ thế nào về việc mướn người trong ngành về giúp đỡ em trong chuyện đó?"
"Có con gái để nhờ kia mà." Daou ngao ngán. "Không phải con bé đang học về ngành thời trang sao?"
Peach chấn chỉnh. "Con bé học ngành marketing thời trang."
"Dù sao tôi vẫn tin rằng con bé sẽ có nhiều ý tưởng hay hơn việc tô hồng mấy bức tường kia."
Daou húp một ngụm nước.
"Tôi không quan tâm bà muốn làm gì với căn nhà này, nhưng cấu trúc nhà CỦA TÔI đó giờ ra sao, bắt buộc phải giữ nguyên như vậy."
Cha hắn hừ một tiếng.
"Con à, chúng ta chỉ muốn thêm vài ô cửa sổ và phá một vài bức tường thôi mà."
Daou phản pháo.
"Vậy sao chúng ta không mua một căn nhà khác để vợ của ông tuỳ ý muốn làm gì thì làm với căn nhà đó đi?"
"Nào, em chỉ mới lên ý tưởng thôi, chưa làm gì hết mà."
Peach đặt tay lên vai chồng trấn an.
"Vậy ra cuốn sổ đó là của bà?" Daou hỏi.
"Đúng vậy. Dù ta không giỏi vẽ vời nhưng ít ra vẫn có thể phác thảo ra được cái gì đó."
"À quên nhắc, mẹ tôi từng là sinh viên Kiến trúc."
Offroad nở một nụ cười, đưa mắt hết nhìn loài người lại tới không gian trong phòng.
"Chỗ tường này đúng là cần có thêm mấy cái cửa sổ. Còn bức tường này để đây thật vô nghĩa." Em đưa tay chỉ về phía bức tường ngăn cách hai căn phòng.
Daou thở ra một hơi rồi buông chiếc nỉa xuống.
"Được thôi, cứ việc lên bản phác thảo đi. Cấm tuyệt đối không được tô hồng bức tường này hay bất kỳ cái mả mẹ gì hết."
"Daou, ăn nói cho cẩn thận vào."
Cha hắn la một tiếng, còn Offroad và Peach chỉ tủm tỉm cười.
Cheryl với tay lấy thêm đồ ăn liền lên tiếng. "Thưa ngài, thằng bé đã văng tục như thế kể từ lúc ngài ngỏ lời mời nó về thăm nhà rồi ạ."
"Để con đoán xem, đồ ăn tối hôm qua là do chính tay dì nấu đúng không?"
"Có mẹ phụ một tay nữa." Peach xen vào.
"À ừ đúng là vậy đó! Không có bà ấy thì ta cũng không biết làm sao để bào mấy củ cà rốt này nữa."
Cheryl pha trò làm mọi người cười phá lên, đến nổi nhịn không được mà cười run cả người. Không biết lần cuối Daou được cười như thế này là khi nào, ngay cả Offroad cũng dần thả lỏng cơ thể mà tựa vào người hắn một cách thoải mái hơn. Thật vui khi không phải chứng kiến cha hắn hay bất kỳ ai cảm thấy phiền muộn ngay lúc này.
Bữa sáng tiếp tục diễn ra với màn kể chuyện và khoe ảnh thời trẻ trâu của Offroad, tất nhiên là bao gồm những khoảnh khắc xấu hổ vô cùng tận của em cũng bị phơi bày nốt. Daou nhìn chằm chằm cha hắn và Peach khi họ nói về những người anh em đã khuất mà họ vẫn còn nhớ thương rất nhiều.
Hắn tự hỏi, khi hắn ở cái tầm tuổi như bọn họ thì liệu sẽ có ai nhắc tới hắn một cách thân thương như thế không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co