Chap 5
Offroad POV
Offroad chạy một mạch tới phòng làm việc của mình ngay sau khi vừa đặt chân vào công ty. Em đang trốn tránh Daou? Đúng là như vậy. Đêm qua em đã chờ tới lúc hắn say giấc liền bỏ trốn, kéo theo cô em gái còn ngái ngủ mà nổi cáu với em. Cả hai bắt một chiếc taxi để về nhà. Em không muốn ở lại tới khi bình minh ló dạng. Vốn dĩ em đã không tin tưởng người đàn ông đó rồi, giờ đây em còn chẳng dám tin vào bản thân mình khi ở cạnh hắn ta. Hàng chục cuộc gọi đến muốn đốt cháy điện thoại em ngay khi cả hai anh em trở về căn hộ. Việc Daou làm sao mà có số điện thoại của em hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, có thể lúc hắn giật lấy điện thoại em tối hôm trước đã vô tình nhìn thấy. Hắn đọc xong dòng tin nhắn em muốn gửi tới mẹ mình liền bấm nút gửi, dù sao cũng là tâm trạng của em mà. Là em cảm thấy bị ruồng bỏ, bị loại trừ ra khỏi cuộc đời của người em trân quý. Em biết mẹ mình yêu mình rất nhiều và hoàn toàn không có ý định gây tổn thương em.
Offroad trút một hơi thật dài trước khi ngồi xuống ghế mà điều chỉnh nhịp thở. Vừa đăng nhập vào hệ thống công ty, một lời nhắc bật lên trên màn hình thông báo rằng em sẽ có một cuộc họp trong vòng 15 phút nữa. Thật chỉ muốn chửi thề. Em hoàn toàn quên mất chuyện này, tay vuốt tóc rồi lại trút thêm một hơi ra. Em thật sự không biết phải hành động ra sao trước mặt hai người đàn ông đã bị chính em chọc giận, đặc biệt là cái tên khiến em khiếp sợ. Điện thoại bỗng vang lên khiến em giật hết cả mình.
"Tôi nghe," Em hơi lớn tiếng.
"Cậu ổn không?" Đầu dây bên kia là Spike.
"Vẫn ổn, chỉ có hơi luống cuống một chút thôi. Tôi giúp gì được cho anh đây?" Offroad thở dài.
"Cậu đã chuẩn bị tới phòng họp chưa? Mọi người đang tới đó rồi đấy." Offroad nghe Spike nói liền gật gật, rồi lại nhận ra cả hai đang nói chuyện qua điện thoại chứ không phải trực tiếp bốn mắt nhìn nhau mà nói.
"Đương nhiên là rồi. Tôi sẽ tới đó trong vòng vài phút." Offroad nói hết lời rồi ngắt máy ngang. Em đứng lên, cố giữ bình tĩnh trước khi cất từng bước đến phòng họp. Trên đường đi, Offroad cố lảng tránh mọi thứ cho đến khi va chạm với một bóng hình.
"Cậu Offroad,"
Là ngài Saechua. Offroad lần nữa cảm thấy máu trong mình đang sôi. "Chúng ta có thể nói chuyện riêng sau cuộc họp được không?"
Offroad cảm thấy buồn nôn trước nét mặt ủ rũ của ông. Của người mà em từng xem trọng nhất trên đời.
"Ông ly hôn với mẹ tôi sao?"
"Gì cơ? Không có," Ngài Saechua ho khan. "Offroad, ta biết cậu không vui trong lòng. Lake cũng vậy. Nhưng ta muốn cậu biết ta rất yêu thương và lo lắng cho mẹ của cậu."
"Ông không hề đoái hoài gì tới thằng quý tử nhà ông luôn?" Offroad nổi giận. "Không hề quan tâm liệu anh ta có bực hay không?"
"Thành tựu cũng như sự thất bại lớn nhất cuộc đời ta, đó chính là nuôi dạy thằng con ta để nó có thể vững vàng mà sống tốt khi không có ta bên cạnh." Bank đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. "Daou là một đứa trẻ thông minh và bướng bỉnh theo cách của riêng nó. Nhưng nó lại giống mẹ của nó rất nhiều, hơn cả ta. Nên thằng bé sẽ tự bình ổn trở lại thôi. Ta biết bữa ăn hôm đó thật tệ hại thế nào, nhưng nếu có cơ hội, ta muốn được đền đáp bằng một cuộc trò chuyện với tất cả mọi người." Bàn tay ngài Saechua vỗ lên vai Offroad. "Con trai, ý con sao?"
Offroad thoáng chốc lại cảm thấy tức giận đến khó nguôi. Nhưng chưa được bao lâu thì cả người em bị kéo ngược về.
"Đừng có mà đụng vào cậu ta," Daou lớn giọng từ đằng sau. Offroad mất trớn mà sà vào lòng hắn, hai tay hắn thuận tiện mà ôm lấy eo của em. "Và cũng đừng gọi cậu ta là con trai của ông."
"Daou," Ngài Saechua chun mũi. "Con không hợp với mấy chuyện ghen tuông đâu. Bộ con tính sẽ tiếp tục hành xử như thế này sau khi chúng ta ký giấy kết hôn à?"
"Ông có gan đi thông báo chuyện này công khai, thì tôi cũng có gan làm theo lời chú tôi," Daou nói vừa đủ to cho hai cha con họ nghe thấy.
"Đừng hòng," Mắt ngài Saechua díu lại.
"Con mẹ nó, ngon thì nhào vào thử xem," Daou dứt lời liền đẩy Offroad vào bên trong phòng họp.
"Còn đây là?" Một giọng nữ cất lên thu hút sự chú ý của Offroad. Là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
"À Fah," Ngài Saechua hắng giọng. "Đây là Offroad, con-" Tiếng gầm của Daou không những cắt ngang câu nói mà còn làm Offroad lạnh cả sống lưng. "Xin lỗi, cậu ấy là trưởng phòng phân tích, là đệ tử của giáo sư."
"À, hoá ra nhóc là người mà chồng tôi ngày nào cũng nhắc đến," Fah mở tròn mắt.
"Bà biết giáo sư sao?" Daou hỏi.
"Có chứ, hồi trước Offroad là cún ngoan của giáo sư mà," Fah cười.
"Bà nói cái gì?" Daou thiếu điều muốn la banh công ty.
"Không, ý là-," Offroad ngập ngừng. "Tôi từng là trợ giảng cho giáo sư. À, và cũng rất vui được gặp bà ngày hôm nay. Giáo sư đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều về bà." Offroad nhìn Fah, cúi đầu chào.
"Cái gì chồng tôi cũng kể hết, ngoại trừ vẻ đẹp trai của cậu." Fah cười nói.
"Tôi cảm ơn," Offroad cười ngượng. Cái tay Daou trên lưng em ngày một nhấn mạnh vào. Em đứng nhìn hắn và Fah nói chuyện gì đó mà em không rõ, chỉ thấy Fah cười ngây ngất ra. "Đừng coi." Offroad đánh nhẹ lên cái tay đó.
"Đừng nghĩ đêm qua trốn ra khỏi nhà tôi được là hôm nay em sẽ yên ổn," Daou nhẹ nhàng cảnh báo.
"Có ai ngu mà để bị giữ lại trong nhà với một thằng điên không?" Offroad nghiến răng.
"Có, là người muốn được phục tùng tôi và muốn được tôi cưng nựng," Daou cười gian. Hai tay Offroad tạo thành nắm đấm, thiếu điều chỉ muốn đấm vào mặt Daou ngay lúc này. Daou định mở miệng nói tiếp lại bị một tiếng hắng giọng cắt ngang.
"Này mấy đứa," Ngài Saechua lên tiếng ra hiệu cho hai người mau kiếm chỗ ngồi. Căn phòng đã sớm có thêm rất nhiều người khác xuất hiện. Offroad chọn chỗ ngồi ngay đầu bàn, kế với Fah và Bank. Dù vẫn chưa nguôi chuyện cũ, song ngồi kế ngài Saechua sẽ an toàn hơn. Nghĩ thế, em liền nhanh chóng chạy lại giành vị trí đó với Daou, không quên thè lưỡi chọc quê hắn vì không nhanh bằng mình. Daou cũng đâu vừa, hắn liền ngồi xuống ngay chiếc ghế ngay sát Offroad. Offroad định cựa quậy thì đã bị Daou dùng tay đặt lên đùi mà chặn lại.
"Ngồi yên hoặc không được thưởng." Daou thì thầm.
"Anh mới là đứa nên ngồi yên đi, không là tôi cho ăn đấm đấy." Offroad hừ nhẹ.
"Em muốn đánh tôi ư?" Daou giở giọng thách thức. "Mặt đây, đấm cho tôi xem." Hắn đưa mặt lại gần Offroad, nhận được cái hứ nhẹ từ em rồi quay sang đã thấy Fah ngồi đó nhìn hai người mà cười khúc khích.
"Đã có ai từng bảo rằng cậu giống như một con mèo nhỏ chưa?" Fah chống cằm, mấy ngón tay gõ nhẹ vào má. Daou vừa nghe xong câu hỏi liền vô tình đập mạnh tay lên bàn khiến Fah cười lớn. Offroad ngồi đó mà không thể hiểu nổi hai người này đang nói chuyện gì, nhưng lại cảm nhận được tay Daou trên đùi mình đang siết chặt hơn - em đã xém quên mất bàn tay đó. Em ngồi yên đó trong lúc Daou xã giao qua lại với những người xung quanh, xem ra hắn quen biết rất nhiều người ở đây. Cho đến khi Offroad trợn mắt nhìn thấy một anh chàng trong phòng phỏng vấn với em tại công ty đó ngày hôm qua và anh chàng đó cũng nháy mắt như đã nhận ra được người quen. Không xong rồi, mọi chuyện từ đây sẽ trở nên tồi tệ chết đi.
__
Daou POV
Daou đang cố tỏ ra ổn nhất có thể trước những ánh nhìn của Fah và những tên đàn ông ngồi ở đây đều hướng về Offroad, trông người của hắn như một màn buffet thịnh soạn đã được dọn sẵn trên bàn. Hắn nhận ra một số tên đàn ông đó là thành viên của club do Fah làm chủ. Trong số đó, Kyle là cái tên khiến hắn ngứa mắt nhất vì từ nãy đến giờ gã ta không bao giờ thôi trộm nhìn lấy Offroad. Máu hắn muốn lên tới não khi Offroad nhận ra có người đang nhìn mình và còn quay sang nhìn lại. Bọn họ biết nhau sao? Là bạn thân à? Hay tình cũ? Họ gặp nhau thông qua giáo sư? Trong lúc Offroad đứng lên trình bày bản báo cáo, hắn để ý thấy Kyle ngồi phía dưới chằm chằm nhìn em như khung cảnh đẹp nhất trên đời. Daou không để ý một lời từ bản báo cáo chỉ vì hắn đã quá bận rộn ngồi xem coi tên đàn ông nào dưới đây đang rõ dãi nhiều nhất.
Cuộc họp kết thúc. Offroad đi theo Fah và Bank trong khi Daou bị kéo đi tiếp những vị khách khác - nằm trong độ tuổi của cha hắn hoặc lớn hơn nữa. Một số hắn đã từng chạm mặt trong club, số còn lại là từ những cuộc họp như hôm nay. Trong khi những vị khách đang bàn với hắn về việc dùng bữa tối cùng nhau, từ đâu Kyle chen vào.
"Xin lỗi vì đã làm phiền," Kyle nở một nụ cười xán lạn. "Tôi có vài câu hỏi dành cho ngài Giám đốc tài chính đây."
"Kyle," Daou ngồi chéo chân.
"Lâu rồi không gặp," Daou rất muốn đảo mắt nhìn Kyle nhưng sự lịch lãm này không cho phép. "Tôi muốn gặp trưởng phòng phân tích bên anh," Kyle nhìn sang Offroad. Daou trừng mắt nhìn gã.
"Muốn hỏi cái gì?"
"Cậu trai ấy trông cũng tài năng và thông minh lắm đấy, khéo sẽ sớm được thăng chức thôi. Nhưng liệu công ty của anh đây có còn cơ hội phát triển nào cho cậu ấy không?" Kyle vừa dứt lời đã làm Daou ngạc nhiên
"Cậu vừa nói cái gì?"
"Cha của anh có vẻ rất quý cậu trai đó, và điều đó làm tôi hơi thắc mắc một điều. Dù công ty anh hiện tại không có vị trí nào cần tuyển người, có một người tài giỏi như vậy trong công ty quả thật không phải quá đơn giản để thăng chức cho họ sao." Kyle hướng mắt về Offroad.
"Khoan, cậu có quen biết gì với Offroad à?" Daou vẫn còn rất bối rối.
"Không hẳn, chỉ là-"
"Mau thưởng cho tôi ngay." Offroad đi tới, cắt ngang lời Kyle. Em vùi mấy ngón tay của mình vào da tay hắn.
"Gì cơ?" Lần này đến lượt Kyle tỏ ra khó hiểu.
"Ban nãy Daou hứa với tôi rằng nếu cuộc họp hôm nay thành công mĩ mãn, thì tôi sẽ được thưởng." Offroad vừa nói vừa ghì chặt tay Daou.
"À đúng rồi, tôi định bảo nếu công ty cậu tạo điều kiện tốt như vậy thì cậu cũng không cần phải đi kiếm việc ở công ty khác đâu." Kyle vừa dứt lời đã khiến Offroad bàng hoàng, tay buông lỏng khỏi Daou.
"Kiếm việc khác?" Daou lặp lại lời gã nói, cúi đầu chăm chăm nhìn Offroad.
"Mấy đứa đang bàn tán chuyện gì đó?" Fah từ đâu đi tới.
"Fah, cô còn nhớ cái người hôm trước nộp đơn xin vào vị trí quản lý ở công ty chúng ta không? Tôi còn bảo tôi đã chấm người đó cho vị trí đó rồi ấy?" Kyle cười lớn. "Người đó chính là Offroad đây."
"Xin thứ lỗi, ai phỏng vấn ai?" Cha Daou gằn giọng mà chen ngang giữa hắn và Offroad. "Con trai, con xin việc ở chỗ khác sao?" Sự hiền từ giả tạo của cha hắn khiến Daou buồn nôn, buồn nôn hơn khi tay ông đặt ra sau lưng Offroad. Hắn liền nhanh chóng kéo em về phía mình, tránh xa khỏi cha hắn.
"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi muốn gửi đến ông," Daou nhìn cha hắn. "Còn hai người, cảm ơn vì đã chấm đạt cho người của tôi." Daou chuyển sang thần thái chuyên nghiệp mà nói với Fah và Kyle. "Nhưng như hai người đã thấy, Offroad có nhắc đến việc được thưởng sau những gì cậu ấy cống hiến cho công ty. Vậy nên tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ không rời khỏi đây mà chuyển sang nơi nào khác đâu." Daou đặt tay lên gáy Offroad mà miết mạnh. "Đúng không?" Hắn hỏi em.
"Đúng rồi đó ạ, cảm ơn hai người đã chọn tôi. Tôi hy vọng công ty sẽ sớm tìm được người khác phù hợp hơn cho vị trí này." Offroad lịch sự cúi đầu.
"Bây giờ chúng tôi cần phải thảo luận về việc này," Daou nhanh chóng đẩy Offroad ra cửa. "Xin phép," Daou cúi đầu rồi vội vàng cùng Offroad rời khỏi phòng, mặc kệ hết những ai đang gọi tên mình. Cả người Offroad cứng đơ trong tay hắn. Hắn biết em đang sợ hắn, và hắn vui khi biết em đang cảm thấy như vậy. Tới khu vực thang máy, may sao bọn họ không phải chờ đợi quá lâu trước khi tiến vào buồng thang máy còn trông.
"Tôi-"
"Câm miệng," Daou cắt ngang lời Offroad. "Tới văn phòng của tôi rồi thì tôi sẽ tính sổ với em. Tính cả hình phạt dành cho em nữa."
"Phạt gì cơ?" Offroad lắc đầu.
"Phạt em tội dám lẻn tôi bỏ về nhà, và dám qua công ty khác xin việc," Đôi mắt hắn díu lại.
"Tại sao tôi lại phải chịu phạt chỉ vì muốn trốn tránh một kẻ điên kia chứ?" Offroad xoay người lại mà nhổ một ngụm nước bọt.
"Bởi vì em là của tôi," Daou thì thầm vào tai em, quan sát cả người em căng cứng. Bàn tay Daou trên gáy em cứ liên tục xoa nắn giữa không gian tĩnh lặng trong buồng thang máy. Vừa tới văn phòng, Daou một mạch đẩy Offroad vào trong khiến Becca ngồi ngoài cửa điêu đứng. "Đi ăn trưa đi Becca." Daou mỉm cười nhìn Becca.
"Thưa ngài, hiện tại mới chỉ có 10 giờ sáng thôi ạ," Becca ngập ngừng.
"Vậy thì mau đi dùng bữa sáng đi chứ," Offroad vừa biến mất sau cánh cửa thì cùng lúc Daou cũng biến mất, tay lúc này mới chịu rời khỏi cái gáy đó. Daou trút ra một hơi thở dài, bước đến bàn làm việc của mình mà ngồi xuống. Hắn ngồi đó nhìn Offroad loạng choạng bước đến ngồi lên ghế đối diện mình. "Tôi có cho phép em ngồi xuống chưa?" Offroad nghe Daou hỏi vậy liền đứng yên, miệng lẩm bẩm gì đó. "Em nói gì?"
"Không gì." Offroad hừ nhẹ. "Chúng ta có thể chấm dứt chuyện này được chưa?"
"À, vậy là em đang mong chờ được tôi phạt ngay bây giờ sao?" Daou nhướn một bên mày.
"Tôi muốn về phòng làm việc."
"Nhìn em kìa. Ham muốn được làm dưới trướng cha tôi đến mức để bằng Đại học của mình đóng mạng nhện luôn. Tại sao vậy?"
"Bởi vì khi cha anh còn là Giám đốc tài chính, ông ấy đã giúp tăng doanh thu của công ty lên gấp ba lần mà không cần phải cắt giảm nhân sự. Đã vậy ông ấy còn am hiểu về thị trường, về những bản báo cáo hằng tháng. Tôi học được từ ông ấy, dưới tư cách là thư ký riêng, còn nhiều hơn những gì tôi học ở trên trường." Offroad nhún vai.
"Em muốn được thăng chức?" Mắt Offroad mở tròn nhìn Daou. "Nếu được thăng chức thì đồng nghĩa với việc em phải sa thải bất kỳ người nào để được ngồi ở vị trí đó. Liệu em có muốn nữa không?"
"Còn tuỳ," Offroad nói. "Nếu tôi cần phải sa thải ai đó vì tiến độ làm việc không đạt tiêu chuẩn, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng nếu bắt tôi làm vậy chỉ để lên chức thì tôi xin phép từ chối."
"Tại sao em nghĩ vậy?"
"Bởi vì trong cuộc sống này, có nỗ lực thì mới có thứ mình muốn được." Offroad lạnh nhạt nói. Daou nghe vậy cũng vờ như bị trúng tim đen.
"Đúng rồi đó," Daou thừa biết em là đang móc mỉa hắn. "Nhưng tôi đâu có nỗ lực gì để ngồi ở đây đâu. Vì tôi bị cưỡng ép tới đây, bởi người đàn ông mà em mến mộ nhất."
"Đừng nói như vậy," Offroad đảo mắt. "Tôi có ngưỡng mộ cha anh không? Có. Nhưng đơn giản chỉ là về công việc và ngành nghề của tôi thôi. Trong đầu anh nghĩ cái gì sâu xa hơn thì đó là chuyện của anh, tôi không liên đới."
"Tôi nghĩ từ giờ em gọi ông ta là cha em được rồi đó," Daou tự nói mà tự ghê tởm bản thân.
"Tôi đi đây," Offroad xoay gót.
"Đợi đã!" Daou hét lên. "Điều tôi nói ban nãy thật ngốc nghếch."
Offroad liền quay lưng lại, mỉa mai.
"Hoá ra anh cũng có ngày hiểu chuyện."
"Lại đây," Daou giơ tay ra hiệu. Offroad dù cảm thấy lo lắng song vẫn đi đến bàn làm việc của hắn. Daou hừ một tiếng, kéo Offroad vào lòng, xoay người em lại mà để em ngồi trên đùi mình. Daou thuận thế mà gối đầu lên đùi em.
"Anh đang làm cái gì vậy?" Daou mặc kệ Offroad đang thắc mắc. Hai tay giữ chặt hông em mà dụi đầu vào giữa hai má đùi em. Hắn hít vào một hơi, thụ cảm mùi hương cơ thể tự nhiên từ người kia khiến hắn nguôi ngoa được cơn giận dai dẳng.
"Xem như đây là hình phạt vì em dám rời khỏi giường tôi."
"Anh đúng là đồ trẻ con," Offroad nói, vuốt ve lưng Daou lên xuống.
"Tại sao em lại đi xin việc ở chỗ khác?" Daou lẩm bẩm giữa đùi em.
"Anh nghĩ lý do là gì?" Offroad hắt hơi. "Mới hôm trước anh bóp cổ tôi đấy."
"Tại vì em dám chọc giận tôi."
"Chỉ vì thế mà anh nghĩ anh có quyền hành hạ tôi sao?"
"Hoặc là tôi làm vậy, hoặc là em đưa mông ra cho tôi đánh."
"Quào, cảm ơn vì mấy lời này nha," Offroad đảo mắt.
"Vậy nên đừng có gan mà chọc giận tôi." Daou tiếp lời.
"Daou, anh chẳng khác gì mìn nổ chậm cả."
Daou lúc này mới ngồi thẳng dậy.
"Vậy tốt nhất em nên học cách xoa dịu tôi đi." Hắn cười gian.
"Đó không phải là việc của tôi," Offroad xoa đầu. "Tôi không phải đồ chơi của anh."
"Nhưng tôi thích chơi với em cơ." Daou khoá chặt vòng tay quanh em lại.
"Có công bằng gì cho tôi đâu?' Offroad nhỏ giọng hỏi, mắt lúc này đã mở to.
"Tôi sẽ cho em thấy em xứng đáng với điều đó," Daou đưa môi lại gần môi Offroad. "Làm thú vui của tôi, em lúc nào cũng sẽ được sung sướng."
"Anh học được điều này từ những người trước sao?" Offroad cười, chất giọng mang đầy nọc độc.
"Có người đang ghen?" Daou nhìn vào mắt Offroad.
"Tránh ra coi," Offroad đẩy vai hắn ra.
"Tôi tưởng em muốn được thưởng." Daou ghì chặt em vào cạnh bàn.
"Không phải. Điều tôi muốn là anh và gã kia không chạm mặt để gã ta không đi nhiều chuyện về việc tôi đi xin việc ở chỗ khác. Nhưng kế hoạch thất bại rồi." Offroad chán nản.
"Nếu kế hoạch trót lọt thì?" Offroad nghe Daou nói liền bối rối mà day cắn môi mình. "Nếu em trốn khỏi tôi rồi thì sao?"
"Tôi không biết, chưa nghĩ tới."
"Cởi quần." Daou đứng thẳng dậy.
"Gì?"
"Cởi hết quần trong lẫn ngoài ra, lập tức,"
Tay Daou giờ đây đã đặt trên dây nịt của Offroad.
"Đừng mà," Offroad đánh vào tay hắn.
"Hình phạt thứ hai của em, đó là đón nhận phần thưởng mà em xứng đáng." Daou mặc kệ em cứ nháo nhào vẫn chuyên tâm cởi dây nịt ra.
"Bỏ tôi ra." Offroad luống cuống.
"Hôm nay tôi mệt rã rời rồi, không có hứng chơi đùa quá lâu đâu," Daou một mạch tuột hết quần của Offroad xuống. Hắn không quên bế Offroad mà đặt lên bàn làm việc trước khi chính hắn kéo ghế mà ngồi xuống. "Vậy nên hôm nay em làm ơn hãy ngoan ngoãn một chút, nhé?"
Sau đó hắn liền mở miệng mà nuốt lấy dương vật của Offroad.
"Con mẹ nó," Offroad thở dốc, luồn tay vào tóc Daou mà nắm chặt. Dương vật em bên trong miệng Daou căng phình thêm một vòng. "Fuck," Daou với tay mở một cái tủ dưới bàn, lấy ra chai bôi trơn mà bôi đầy ra tay, sau đó mơn trớn lỗ nhỏ của em. "Đợi đã!" Daou cười trừ, làm gì còn thời gian mà đợi nữa. Bên trên ăn lấy dương vật Offroad ngon lành thì ở bên dưới đã dùng mấy ngón tay khai phá hậu huyệt nóng ẩm. Daou rên khẽ, lưỡi liếm lấy ít dịch tiền tinh từ Offroad, vị ngọt thanh hệt như chủ nhân của nó. Offroad tựa lưng lên mặt bàn, tách hai chân ra để Daou thuận tiện mát xa điểm ngứa của em. Người của hắn thật quá đỗi nhạy cảm. Daou chịu không nổi liền giải phóng dương vật trong quần ra, chỉ để cho em ngắm nhìn một lúc rồi lại bỏ xuống.
"Nếu tôi có thể lưu lại khoảnh khắc này bằng một tấm ảnh thì hay biết mấy." Daou vừa nói vừa đưa tay ra vào bên trong em.
"Không," Offroad hét lên. "Không được chụp hình," Em thở dốc, ngửa hẳn cổ ra đằng sau. "Mạnh hơn," Daou nở một nụ cười không mấy thân thiện, mấy ngón tay vờ di chuyển chậm lại làm Offroad như tỉnh mộng, kéo lấy tay hắn mà tự động đưa vào bên trong mình. "Nếu anh không tính thoả mãn tôi thì biến đi," Offroad đã nghĩ Daou sẽ từ bỏ, nhưng cơ thể thì làm sao biết nói dối. Daou vừa đứng lên đã mạnh bạo đẩy mấy ngón tay trở lại vào bên trong em khiến Offroad theo quán tính mà ngồi dậy bám lấy hắn. Mấy ngón tay Daou càng đụ Offroad mạnh bao nhiêu, thì Offroad ở dưới thân hắn càng rên rỉ to hơn bấy nhiêu. "Nữa đi," Offroad thở phì phò, hai chân dang rộng ra nữa.
"Hôm nay em tham lam quá nhỉ?" Daou phì cười nhưng vẫn tuân lệnh người của hắn mà đẩy ngón thứ ba vào trong lỗ hậu. "Một tuần em tự chơi với cái lỗ đĩ này bao nhiêu lần, để nó có thể nuốt lấy ba ngón tay của tôi dễ dàng đến như vậy, hửm?" Daou vừa nới rộng vừa kéo em sát lại gần mình hơn. "Khi tôi nhét con cặc của mình vào, lỗ đĩ này sẽ rất vừa mắt đấy." Dứt lời, Daou chồm tới mà môi lưỡi quấn lấy với Offroad, bắt ép em đẩy lưỡi ra để hắn có thể hút trọn vị của em. Cả lưỡi lẫn tay của hắn đều chung một nhịp mà chiếm trọn lấy người dưới thân.
"Xin anh," Offroad nức nở. Lỗ nhỏ theo đó cũng mút chặt lấy mấy ngón tay kia hơn.
"Em sẽ là bé ngoan của tôi chứ?" Câu hỏi đó khiến Offroad nheo mắt nhìn hắn. "Tôi hứa, làm bé ngoan của tôi lúc nào cũng có lợi cả." Mấy ngón tay của Daou gãy mạnh lên điểm G của em.
"Không,"
Nhưng Offroad nào có phải dễ chịu.
Daou nghe thấy thế lập tức rút mấy ngón tay ra.
"Vậy thì hôm nay như vậy là đủ rồi."
"Anh dám?" Offroad gằn giọng.
"Giờ em mau quay về phòng, ngồi đó chờ chỉ thị của tôi," Daou với lấy vài tờ khăn giấy mà lau sạch tay mình.
"Tôi ghét anh vãi ra," Offroad cúi người xuống, tự mình mặc lại quần.
"Bé ngoan thì được thưởng," Daou ung dung ngồi vào ghế. "Còn bé hư thì phải chịu phạt."
"Nói như thể tôi cần anh giúp tôi lên đỉnh lắm," Offroad lẩm bẩm.
"Nếu em muốn biết hình phạt thì cứ việc," Daou vừa nói vừa nhìn Offroad chỉnh lại quần và dây nịt, sau đó một mạch đi đến cửa ra vào.
"Anh làm như cái gì anh cũng biết?" Giọng Offroad lạc dần.
"Offroad, em đang đùa với sư tử đó," Daou cảnh cáo. Em xoay lưng lại, nở một nụ cười quỷ dị nhìn hắn.
"Daou, chúc anh một ngày tốt lành."
Offroad mở cửa rồi rời đi, chẳng thèm đóng lại. Daou có cảm giác, gần như hắn không còn làm chủ cuộc chơi do chính hắn dựng nên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co