[TRANS] [CHAENNIE] AB IMO PECTORE
TRỒNG HOA
Author: ??? – Bạn ấy đã xoá tài khoản ở AO3.
Tag: Thợ xăm hình Roseanne x Chủ tiệm hoa Jennie, Nhẹ nhàng, Hài hước, Lời tán tỉnh và cách bày tỏ tình cảm vụng về, Jennie nhút nhát, Roseanne tự tin, Size gap, Trái dấu hút nhau.
Jennie mở một tiệm hoa cho riêng mình và gặp cô nàng chủ tiệm xăm ngay sát vách.
–––––––––––––––––––––––––
Jennie đã vô cùng hào hứng khi cuối cùng cũng có thể mở một tiệm hoa cùng với cô bạn thân Jisoo.
Đó là một tiệm nhỏ ở thành phố New York, không phải khu sầm uất nhất nhưng cũng chẳng hề tệ, và quan trọng là giá thuê rẻ hơn nhiều. Sau một tuần chuyển đến, nàng cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho ngày khai trương.
Ngày đầu tiên diễn ra rất tốt đẹp, Jennie vui đến mức muốn nhảy cẫng lên khi hoa hồng hồng bán sạch veo. Jisoo đảm nhận phần tài chính vì cô ấy rất giỏi tính toán còn Jennie thì lo việc chăm sóc cây cối vì nàng có bàn tay xanh khéo léo trong việc trồng cây.
Trong khi Jennie đang quét dọn và Jisoo thì kiểm tiền, nàng quyết định ra ngoài để xem xung quanh có gì. Dù đã thám thính từ trước nhưng Jennie vẫn muốn xem kỹ các cửa hàng lân cận. Bước ra ngoài, nàng nhìn thấy một tấm biển neon khổng lồ của một tiệm xăm với dòng chữ viết hoa toàn bộ: ROSIE'S TATTOO PARLOR.
Đứng ngắm nghía những hình dán một hồi, dù vẻ ngoài tiệm trông khá hầm hố nhưng Jennie vẫn không cưỡng lại được ý muốn bước vào trong.
"Tôi có thể giúp gì cho cô không?" Một cô gái rất cao bước ra, tóc vàng và có một hình xăm kín tay. Jennie suýt thì ngất lịm đi, cô ấy mặc một chiếc áo khoác da không tay bên ngoài chiếc áo phông in hình rất ngầu.
"À không, tôi chỉ là thực sự ấn tượng với vẻ ngoài của tiệm mà thôi..." Jennie nói hơi lơ đãng khi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cô gái ấy.
"Cô ở quanh đây à?" Cô gái nhìn xuống Jennie.
"Cũng đại loại vậy, tôi mới mở tiệm hoa ngay sát vách..." Jennie lắp bắp.
"Vậy cô có muốn vào trong không? Ngoài này hơi lạnh đấy. Trong này có đồ uống và vài thứ nữa. Tôi tên Roseanne, cô cứ gọi tôi là Rosie cũng được." Cô gái hất đầu ra hiệu vào bên trong.
Jennie gật đầu, "Tôi là Jennie," nàng nói trước khi bước vào bên trong. Nàng vốn không mấy khi uống gì trừ khi bị ép. Mẹ nàng mà biết nàng đang ở trong một tiệm xăm thì chắc sẽ giết nàng mất.
"Cô có hình xăm nào không?" Cô gái tóc vàng khẽ quan sát cơ thể Jennie. Jennie vốn rất sợ đi xăm và giờ nàng cũng đang khá sợ Roseanne, nên nàng lắc đầu. "Cô không nói nhiều nhỉ?" Roseanne đưa cho nàng một chai nước.
"Tôi chưa bao giờ vào tiệm xăm cả..." Jennie đưa mắt nhìn xung quanh.
Những bức tường gạch treo đầy biển báo giao thông và đèn neon. Có vài anh chàng to lớn đang xăm mình. Trông nơi này như tụ điểm của dân chơi xe phân khối lớn vậy.
"Vậy tôi rất vui khi lần đầu vào tiệm xăm của cô là ở đây. Cô lớn lên ở đây à?" Roseanne ngồi xuống cạnh Jennie.
"Không, tôi chuyển đến từ Florida. Đó là một quyết định lớn đấy, tôi và bạn tôi nghĩ rằng mở một tiệm hoa sẽ rất thú vị. Đặc biệt là ở New York." Jennie giải thích và Rosie gật đầu. "Trông cô đúng kiểu chủ tiệm hoa luôn ấy." Cô gái cao hơn cười nhẹ khi nhìn ngoại hình của Jennie, nàng nhỏ nhắn, đáng yêu với phong cách ăn mặc rất nữ tính.
"Đó là một điều xấu sao?" Jennie hơi lo lắng.
"Không hề. Đó là điều tốt mà. Tôi có một hình xăm hoa hồng đầu lâu nhỏ ngay đây này, loài hoa yêu thích của cô là gì?" Roseanne vừa nói vừa chỉ vào một vị trí trên cánh tay.
"Thật lòng thì tôi rất thích hoa tulip, nhất là mấy bông màu hồng ấy," Jennie mỉm cười.
Cả hai đã nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ trước khi Jennie nhận ra thời gian trôi qua lâu đến thế nào. Nàng nhận thấy Rosie thực ra không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài.
"Chắc tôi phải quay lại tiệm thôi không bạn tôi lại tưởng tôi bị bắt cóc mất." Jennie cười và Rosie gật đầu. "Để tôi tiễn cô về, tôi cũng muốn xem tiệm hoa thế nào." Rosie nói rồi đứng dậy.
Jennie quên mất Rosie cao thế nào, nên nàng lại thấy hơi sợ một chút. Họ bước ra khỏi tiệm xăm và đi sang nhà bên cạnh.
"Hy vọng sẽ sớm gặp lại cô." Rosie mỉm cười nhẹ.
"Lúc nào đó cô dẫn tôi đi quanh New York nhé, tôi ngay sát vách mà." Jennie nói.
"Tôi rất sẵn lòng." Roseanne gật đầu trước khi vẫy tay chào tạm biệt Jennie.
—
Jennie kể cho Jisoo nghe mọi chuyện về Rosie và Jisoo tỏ ra rất thích thú.
"Mình không ngờ Jennie Kim lại hứng thú với mấy cái hình xăm đấy." Jisoo cười lớn trong khi nhìn Jennie tưới cây.
"Mình thấy chúng cũng dễ thương mà. Ý mình là mấy cái nhỏ nhỏ thôi, còn kiểu xăm kín tay thì mình không biết." Vừa dứt lời, Jennie nghe thấy tiếng chuông cửa báo có khách.
Jennie quay lại và đối mặt với một cô gái cao ráo với cánh tay xăm kín quen thuộc.
"Hey, tôi không biết là hôm nay cô sẽ ghé qua đấy." Jennie mỉm cười.
"Hôm nay hơi vắng khách, thường thì khách của tôi hay đến vào ban đêm khi họ say khướt và muốn xăm mấy thứ kỳ quặc." Roseanne cười, "Nên tôi nghĩ mình sẽ tạt qua đây chút." Cô nhún vai nhìn quanh đống hoa.
Jisoo lẩn ra phía sau, để lại Jennie và Roseanne một mình.
"Cô có thấy bông nào ưng ý không?" Jennie hỏi khi đang đứng sau quầy.
"Cái này dễ thương này." Rosie chỉ vào một chậu xương rồng nhỏ xíu.
"Cái đó cũng dễ chăm lắm, nếu cô thích thì cứ cầm lấy đi." Jennie mỉm cười.
"Tôi không làm thế được đâu, ngại lắm." Roseanne nhìn chậu xương rồng.
"Không sao mà, tin tôi đi." Jennie nói rồi đặt chậu cây vào tay Roseanne.
"Chắc tôi sẽ đặt tên nó là Spikey." Roseanne mỉm cười.
Jennie chạy ra sau quầy và đưa cho cô ấy hai cái mắt nhựa gắn. "Khoảng một tiếng nữa ghé qua tìm tôi nhé, rồi cô dẫn tôi đi ăn được không?" Jennie hỏi bằng giọng rụt rè.
"Rất sẵn lòng. Tôi biết một tiệm bánh mì kẹp ngon lắm." Roseanne nói, gắn mắt cho chậu xương rồng rồi đưa lên cho Jennie xem. "Tôi thích nó quá." Cô cố tình hạ thấp chậu cây xuống để Jennie nhìn rõ hơn.
"Cô mang nó về tiệm xăm đi, nó sẽ rất hợp không khí ở đó đấy."
—
Rosie ghé qua đón Jennie rồi vừa rời khỏi vừa vẫy tay chào Jisoo. Jisoo rất vui khi thấy Jennie hào hứng như vậy.
"Nó ngay góc đường thôi nên mình không phải đi bộ lâu đâu." Rosie nói khi nhìn xuống Jennie.
Cô gái nhỏ hơn cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của người kia, trong đầu trộm nghĩ bàn tay bé nhỏ của mình chắc chắn sẽ nằm gọn trong bàn tay to lớn của cô ấy.
Roseanne nhận ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay Jennie. Cô gái nhỏ đỏ mặt nhìn xuống tay hai người.
"Tay cô nhỏ thật đấy." Rosie nói với vẻ mặt có phần ngượng ngùng.
"Tay cô cũng lớn thật đó." Jennie ngước nhìn cô gái.
Khoảnh khắc của họ bị gián đoạn khi cả hai đến tiệm bánh mì kẹp.
"Cô thích ăn bánh mì kẹp nóng hay lạnh?" Jennie hỏi.
"Tôi thích cả hai, không chọn nổi luôn." Roseanne vừa nói vừa mở cửa cho Jennie.
"Thế món bánh kẹp yêu thích của cô là gì?" Jennie hỏi thêm nhiều câu về khẩu vị của Rosie.
"Tôi ăn được đủ loại, nhưng không thích hành tây hay nấm trong bánh cho lắm." Rosie nhún vai.
"Thế còn cheesesteak thì sao? Cái đó có cả nấm và hành mà." Jennie hỏi với vẻ mặt rạng rỡ.
"Cái đó thì tôi thích, nhưng mấy món khác thì không." Roseanne suy nghĩ một chút, "Thế cô định gọi gì?" Cô gái cao hơn hỏi.
"Chắc là gà tây bình thường thôi." Jennie đáp.
Hai người gọi món rồi tìm bàn ngồi.
"Tại sao cô lại xăm nhiều thế?" Jennie hỏi trong khi nghịch ống hút.
"Bố tôi xăm rất nhiều và ông nội tôi cũng vậy, nên chắc nó ngấm vào máu rồi." Rosie cười nhẹ.
"Mẹ tôi thì rất thích trồng rau củ nhưng tôi lại bị ám ảnh bởi mấy bông hoa bà trồng." Jennie nhún vai.
Rosie nghe thấy số thứ tự của mình nên đứng dậy đi lấy bánh. Jennie mở phần của mình ra và thêm chút tương cà.
"Cô đang làm gì thế?" Roseanne nhìn nàng như thể nàng vừa phạm tội ác vậy.
"Cho tương cà vào bánh kẹp thôi mà..?" Jennie trông hơi bối rối và sợ sệt khi thấy đối phương bỗng nhiên nghiêm trọng.
"Cô cho tương cà vào bánh mì kẹp gà tây á?" Rosie nhăn mặt với vẻ vừa đáng yêu vừa ghê tởm.
"Chỗ tôi người ta vẫn làm thế suốt mà." Jennie cười trước biểu cảm của cô gái.
"Thế rốt cuộc cô từ đâu đến vậy?" Rosie thực sự sốc khi thấy ai đó ăn tương cà với gà tây.
"Tôi từng sống ở Miami, Florida. Ngon lắm, cô thử đi. Không phải cho vào gà tây nóng đâu, kiểu thịt nguội ấy." Jennie giải thích rồi xé một miếng bánh đặt trước miệng Rosie.
"Nếu tôi có bị ngộ độc thực phẩm thì là lỗi của cô đấy nhé." Rosie nói rồi mở miệng để Jennie đút cho. Vẻ mặt Rosie là sự pha trộn giữa bối rối và thích thú. Sau khi nuốt xong, cô nhìn Jennie với vẻ mặt kỳ quặc: "Tôi ghét cái sự thật là nó không hề tệ chút nào." Rosie nói rồi uống một ngụm Coke.
"Tôi đã bảo là ngon mà, nhưng ai cũng làm như nó gớm lắm ấy." Jennie cười nhìn Rosie ăn bánh mì kẹp.
—
Nhiều tuần trôi qua vã rõ ràng là hai người đã có tình cảm với nhau. Họ là hai thái cực đối lập nhưng lại bù trừ cho nhau hoàn hảo. Jisoo liên tục giục Jennie chủ động tiến tới nhưng nàng đều từ chối. Thật là sốt ruột khi thấy họ cứ đi chơi hàng tuần và nắm tay nhau mà chẳng có danh phận gì.
Cuối cùng, bạn thân của Rosie là Lisa đã ép cô phải mời Jennie đi hẹn hò để cô chủ tiệm hoa chính thức trở thành bạn gái của cô nàng thợ xăm.
"Chị sẵn sàng chưa?" Rosie nói khi tựa vào khung cửa.
"Rồi!" Jennie gật đầu rồi chào tạm biệt Jisoo đang ngồi trong văn phòng nhỏ phía sau.
Cả hai leo lên chiếc mô tô của Roseanne, đó là một chiếc Harley cũ. Jennie ôm chặt lấy eo cô gái cao hơn vì hơi sợ, nàng không thích mô tô lắm vì chúng quá ồn. Họ lái xe khắp thành phố New York. Đường xá về đêm thật đẹp và Jennie rất thích ngắm những ánh đèn thành thị này.
Thời tiết trở lạnh vì đã gần sang tháng mười một. Jennie ghét cái lạnh nhưng Rosie thì đã quen rồi.
Roseanne dừng lại trước Tượng Nữ Thần Tự Do.
"Đêm xuống trông đẹp nhỉ?" Rosie huých nhẹ Jennie khi thấy cô gái nhỏ đang trầm trồ.
"Đẹp thật sự luôn." Jennie mỉm cười.
"Jennie này... có chuyện này em muốn hỏi chị từ lâu rồi." Roseanne nói, tay xoa xoa gáy.
"Chuyện gì vậy?" Jennie ngước nhìn Roseanne.
Jennie lọt thỏm trong chiếc áo phao to sụ trông cực kỳ nhỏ bé. Roseanne hắng giọng, đứng thẳng người rồi nhìn thẳng vào mắt Jennie.
"Mấy tuần qua chúng ta đã rất thân thiết, và em chỉ muốn hỏi liệu chị có muốn chúng mình chính thức hẹn hò không? Em thực sự thích mọi thứ về chị, từ cách chị cười đến việc chị vui vẻ thế nào khi nhìn thấy những bông hoa..." Roseanne nói bằng giọng vừa lo lắng vừa đầy quyết tâm.
Mặt Jennie ửng hồng nhưng không phải vì gió lạnh. "Tất nhiên là có rồi, chị còn tưởng em sẽ chẳng bao giờ hỏi cơ." Jennie nói rồi ôm chầm lấy Rosie trong chiếc áo phao khổng lồ khiến nàng trông càng nhỏ nhắn và đáng yêu hơn.
Roseanne ôm lại cô gái bé nhỏ trước khi Jennie kiễng chân lên hôn cô. Rosie đỏ mặt, hơi bất ngờ vì nụ hôn đó. Họ chỉ là hai tâm hồn trẻ dại đang dành cho nhau những tình cảm vô cùng sâu đậm.
—
Vài tháng sau, mẹ của Jennie có chuyến ghé thăm New York. Jennie hơi lo lắng, không phải do nàng đang hẹn hò với một cô gái vì nàng biết mẹ mình không quan tâm chuyện nàng là người đồng tính mà là vì ngoại hình của Rosie. Nàng yêu Rosie đến chết đi được nhưng vẻ ngoài của cô ấy trông rất đáng sợ, và Jennie biết mẹ mình sẽ không chấp nhận điều đó.
Jennie biết Rosie chỉ trông đáng sợ thôi, thực ra cô là một người khổng lồ dịu dàng, cô nàng cao nghều đó chẳng bao giờ làm hại đến một con muỗi – trừ khi Jennie yêu cầu.
"Khi nào mẹ mới được gặp cô gái đó đây?" Suy nghĩ của Jennie bị cắt ngang bởi lời của nói của mẹ.
"Cô ấy sắp đến rồi ạ, con hẹn 4:30 mà giờ mới 4:12 thôi mẹ..." Jennie nói.
"Cô ấy có ba phút nữa trước khi bị coi là muộn."
Mẹ Jennie rất khắt khe về những chuyện này. Bà sẽ không bao giờ để Jennie hẹn hò với bất kỳ ai không đạt tiêu chuẩn của bà. Đó là lý do tại sao Jisoo lại ngồi chực sẵn ở cái ghế sau quầy để xem phản ứng của mẹ Jennie khi thấy Roseanne, cô thấy chuyện này hài hước nhất trên đời.
Ngay khi mẹ Jennie vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên, và người bước vào chính là Roseanne.
Jennie gần như thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn gái mình mặc một chiếc áo khoác che kín hết các hình xăm.
"Cháu xin lỗi vì đến hơi muộn ạ, cháu vừa ở chỗ làm ra nên quên mất thời gian. Rất vui được gặp bác, cháu là Roseanne." Rosie cúi người gần như 90 độ kèm theo một nụ cười nhẹ.
Mẹ Jennie mỉm cười tán thành khi nhìn cô gái cao ráo, "Cháu làm nghề gì?" người phụ nữ lớn tuổi hỏi.
Roseanne hơi cứng người lại, "Cháu là một họa sĩ ạ." Cô nói vậy để tránh tiết lộ nghề nghiệp thực sự của mình.
"Bác rất muốn xem tranh của cháu, cháu có studio không?" Mẹ Jennie hỏi.
"Dạ không hẳn, nếu bác muốn, cháu có thể vẽ một thứ gì đó nhỏ trên giấy cho bác xem ạ?" Roseanne đề nghị và mẹ của Jennie gật đầu.
Jennie đưa cho Rosie một tờ giấy trắng và một cây bút trơn.
"Bác có yêu cầu gì không ạ?" Roseanne hỏi mẹ của bạn gái mình.
"Vẽ một bông hoa cúc đi, Jennie hồi nhỏ thích hoa đó lắm trước khi nó biết đến hoa tulip." Bà mỉm cười.
Jennie cố che mặt đi vì ngại.
Roseanne gật đầu và bắt tay vào vẽ trong khi Jennie và mẹ nàng chăm chú quan sát. Jennie thầm nghĩ cô gái tóc vàng này trông đáng yêu nhất khi đang tập trung vẽ hoặc xăm hình.
"Xong rồi ạ." Roseanne đứng thẳng dậy lùi lại để mẹ Jennie xem.
Bức vẽ rất chi tiết và mượt mà.
"Cháu có tài đấy, nhưng phong cách vẽ của cháu trông giống như kiểu để xăm hình vậy." Mắt Jennie mở to còn Roseanne thì đứng hình. "Ngoài chuyện đó ra thì bác thích nó, cháu hãy vẽ lên canvas để bác treo trong văn phòng nhé." Mẹ Jennie nói trong khi cầm bức tranh lên.
"Cháu cảm ơn bác ạ." Roseanne hơi cúi đầu.
"Sao cháu không cởi áo khoác ra? Jennie để nhiệt độ trong này nóng quá, bác chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy cháu mặc thế kia chắc khó chịu lắm." Mẹ Jennie bảo.
"Dạ cháu không sao đâu ạ..." cô gái cao hơn hơi lo lắng nói.
"Vớ vẩn, cởi áo ra đi." Mẹ Jennie nói như một mệnh lệnh chứ không phải yêu cầu.
May mắn thay, Roseanne đã tính trước và mặc một chiếc áo dài tay bên trong. Trời cũng sắp sang xuân nên mặc thế này cũng không quá lạ. Jennie thầm cảm ơn trời đất khi thấy Roseanne mặc áo dài tay.
Cặp đôi trò chuyện thêm một lúc trước khi mẹ Jennie ra về. Ngày mai bà định sẽ đi ăn tối cùng Jennie và Roseanne. Cô nàng tóc vàng cao ráo chào tạm biệt "mẹ vợ tương lai" và quay trở lại tiệm xăm của mình ngay khi bà vừa đi khuất.
Ngày hôm sau, Jennie và Roseanne ở trong tiệm hoa. Roseanne không mặc áo khoác hay áo dài tay nữa mà mặc một chiếc crop top khoe khéo những hình xăm mà Jennie đã dần yêu thích. Cô định khi nào đi ăn tối mới thay đồ và hôm nay trời ấm nên cũng chẳng cần mặc áo khoác khi chỉ ở bên Jennie. Hai người đang nói chuyện về những đứa con của mình – tức là những chậu xương rồng ấy. Họ đã có bốn chậu và định sẽ sớm nhận nuôi thêm chậu thứ năm.
Khi họ đang nói chuyện, Jennie nghe thấy tiếng chuông cửa. Nàng cứ tưởng là khách hàng, nhưng khi hai cô gái quay ra phía cửa, họ thấy mẹ Jennie đang đứng ngay đó. Bà tháo kính râm ra và nhìn hai người, vẻ mặt không hề vui chút nào.
"Giải thích cho mẹ nghe xem đây là chuyện gì đi Jennie Kim?"
Jennie cứng đờ người.
"Dạ... con không biết phải nói với mẹ thế nào, nhưng Rosie thực ra là một thợ xăm... và cô ấy làm việc ngay sát vách... trong tiệm xăm... mà cô ấy làm chủ." Jennie nói với nụ cười gượng gạo và sợ hãi.
"Ta đã nghi nghi rồi. Con biết ta ghét hình xăm thế nào mà." Mẹ Jennie nói với giọng nghiêm nghị.
"Cháu thực sự xin lỗi bác ạ..." Roseanne nói với nụ cười buồn.
"Mẹ thực sự nghĩ con có thể tìm được người tốt hơn cơ Jennie... nhưng rõ ràng là không. Mẹ biết là mẹ không nên để con đến New York mà..." Mẹ Jennie lầm bầm trong miệng.
"Nhưng mẹ ơi, em ấy không như mẹ nghĩ đâu, em ấy cực kỳ tốt bụng, lễ phép và quan tâm con... con thực sự yêu em ấy..." Jennie nói câu cuối gần như thì thầm khiến Rosie ngẩng phắt đầu lên, mặt đỏ bừng.
Mẹ Jennie trông hơi mâu thuẫn. "Được rồi. Nhưng nếu ta mà thấy con có một hình xăm nào, ta sẽ lôi con về Florida ngay lập tức."
Jennie nghe vậy thì giật thót mình.
"Cháu sẽ không bao giờ xăm lên người con gái bác nếu không có sự cho phép của bác đâu ạ." Roseanne lên tiếng và mẹ Jennie mỉm cười – một nụ cười thực sự, điều này khá hiếm thấy.
Ba người đi ăn tối sớm hơn dự kiến. Mẹ Jennie nhận ra hình xăm không tệ như bà nghĩ sau khi nghe Roseanne chia sẻ quan điểm về chúng, dù bà chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều đó.
Ngày hôm sau, Rosie đến giúp Jennie trồng hoa và lo hết phần việc nặng nhọc là khuân vác đất mà Jennie cực kỳ ghét. Trước khi mẹ Jennie rời đi, Roseanne đã kéo bà sang một bên.
"Thưa bác Kim... như bác đã biết, cháu và con gái bác đã hẹn hò được nửa năm và cháu thực sự yêu chị ấy... liệu trong tương lai, cháu có thể xin phép được rước chị ấy về không ạ? Ý cháu là... kết hôn ấy ạ..." Roseanne nói một cách lo lắng nhưng đầy tự tin.
Mẹ Jennie nhìn con gái mình đang vừa trồng hạt giống vừa mỉm cười. "Nó nói về cháu rất tốt. Cháu làm con gái ta hạnh phúc và đối xử tốt với nó, đó là tất cả những gì ta mong đợi. Vậy nên, nếu hai đứa ở bên nhau được một năm mà không có vấn đề gì, ta cho phép cháu cưới con gái ta. Nhưng chỉ sau thời gian đó thôi nhé, không được sớm hơn đâu." Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười với Roseanne.
—
Họ đã hẹn hò được một năm mà không hề có mâu thuẫn nào.
Rosie đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay. Với kế hoạch lớn là cầu hôn cả thế giới đối với mình, cô nhìn vào chiếc hộp nhung nhỏ với nụ cười rồi đút nó vào túi, xuống lầu đi đón Jennie.
Họ đi ăn tối tại một nơi khá đắt đỏ. Tài khoản ngân hàng của Roseanne dạo này không được vui cho lắm, đặc biệt là vì chiếc nhẫn kim cương đang nằm trong túi cô. Sau bữa tối, họ đi bộ đến nơi mà Roseanne đã từng tỏ tình với Jennie.
"Chị có nhận ra nơi này không?" Rosie mỉm cười hỏi.
"Đây là nơi em ngỏ lời yêu chị mà, sao chị quên được?" Jennie vừa nói vừa cười nhẹ.
Họ nhìn bức tượng khổng lồ. Trong khi Jennie đang trầm trồ ngắm nhìn y như cái đêm họ chính thức thành đôi, "Jennie, có chuyện này em muốn hỏi chị..." cô nàng tóc vàng nói bằng tông giọng y hệt đêm hôm đó.
Jennie mỉm cười xoay người lại đối diện với Rosie, tự hỏi cô ấy định làm gì.
Roseanne lấy chiếc hộp nhung nhỏ ra khỏi túi và quỳ một gối xuống trước mặt Jennie.
"Chúng ta đã hẹn hò được một năm rồi và em chỉ muốn biết liệu chị có muốn gả cho em không. Em thực sự yêu tất cả mọi thứ về chị, từ cách chị cười đến việc chị vui vẻ thế nào khi nhìn thấy những bông hoa..." Roseanne nhắc lại y hệt lời tỏ tình năm xưa, chỉ thay đổi vài từ ngữ.
"Tất nhiên là có rồi, chị còn tưởng em sẽ chẳng bao giờ hỏi cơ." Jennie nhắc lại lời chính mình khi ấy với nụ cười hở lợi rạng rỡ trước khi cúi xuống ôm chầm lấy vợ tương lai sắp cưới của mình.
"Em yêu chị nhiều lắm..." Jennie nghe thấy người thương của đời mình thì thầm. "Chị còn yêu em gấp mười lần thế cơ..." Jennie nói rồi hôn Roseanne.
Hai người đứng dậy và Roseanne đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào tay nàng. Bỗng họ nghe thấy tiếng vỗ tay từ một bà cụ.
"Bà nhớ một năm trước cháu cũng đã hỏi cô ấy như thế ở đây." Bà cụ nói với Roseanne. "Giờ nhìn hai đứa xem, sắp đính hôn và cưới nhau rồi."
Hai người mỉm cười rạng rỡ, "Bà đã ở đó ạ?" Roseanne hỏi.
"Bà ra đây mỗi tối và tình cờ thấy hai đứa, bà đã luôn tự hỏi liệu hai đứa có đi cùng nhau đến cùng hay không."
Cuối cùng họ đã trò chuyện với bà cụ tên là Lucy ấy rất lâu. Cả hai đã có thêm một người bạn mới vào đêm đó và Jennie mời bà ghé thăm tiệm hoa của mình. Sau khi bà cụ chào tạm biệt, cặp đôi vừa đính hôn mới tay trong tay tiếp tục tản bộ.
Jennie quả thực là một cô nàng cực kỳ may mắn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co