Truyen3h.Co

[TRANS] CHAENNIE SMUT 🔞

HATE (M)

ndtnus

Author: pasta97.

Tag: Enemies to Lovers, smut with plot, futa Chaeyoung, popular Chaennie, rich Chaennie, Jennie is a bitch, Chaeyoung is annoyed.

"Jennie ghét Chaeyoung. Rất nhiều."
ㅤㅤㅤ

—————


Jennie ghét Chaeyoung bằng tất cả những gì mà nó có.

Chaeyoung cũng ghét Jennie y như cách Jennie ghét cô, cả hai ghét nhau chết đi được. Chúng nó suốt ngày cãi vã ngoài hành lang, chỉ cần Chaeyoung buông một câu chọc tức là Jennie lập tức bùng nổ. Hai đứa đều là những cô gái nổi tiếng nhất trường nên lúc nào cũng cạnh tranh xem ai được nhiều người biết đến hơn.

“Bộ đồ đẹp đấy Chaeyoung. Mày nhặt nó từ thùng rác à?” Jennie cười phá lên từ đầu hành lang.

Chaeyoung lúc này đang mặc một chiếc hoodie Gucci đơn giản cùng quần thể thao.

“Không, nhưng nếu mày muốn thì cứ thoải mái mà cởi nó ra khỏi người tao, Kim.” Cô mỉm cười đáp lại.

Jennie lập tức sửng sốt.

“Mày mơ là tao sẽ ngủ với mày đi. Cứ mơ tiếp đi.” Jennie nói với vẻ mặt ghê tởm rồi bỏ đi cùng nhóm bạn.

Chaeyoung chỉ nghĩ đến chuyện ngủ với Jennie thôi cũng thấy rùng mình, ý nghĩ đó khiến cô phát hoảng.

Cả hai đều sinh ra trong gia đình cực kỳ giàu có. Bố Jennie là chủ một hãng thu âm lớn, còn bố Chaeyoung thì sở hữu một công ty công nghệ khổng lồ. Lúc nào cũng là trò “xem nhà ai giàu hơn”. Kết quả khó mà phân định. Công ty của bố Chaeyoung nổi tiếng hơn, nhưng bố Jennie lại gần như độc quyền thị trường âm nhạc. Chưa kể, mẹ Chaeyoung còn quản lý giải bóng rổ thiếu niên xuất sắc nhất cả nước.

Điều tệ nhất là họ học cùng nhau trong tất cả các lớp. Mọi thứ hỗn loạn đến mức nếu Chaeyoung mở miệng thì một cuộc chiến sẽ bắt đầu. Chaeyoung thiên về thể thao, còn Jennie thì học rất giỏi. Hôm nay mọi chuyện khá yên ắng, thầy giáo đang giảng về định luật thứ ba của Newton thì Chaeyoung vo một tờ giấy vụn, ném thẳng vào đầu Jennie.

“Cái đéo gì vậy, Chaeyoung?” Jennie quay lại hét lên.

“Ăn nói cho cẩn thận, Jennie– Chaeyoung, sao em lại ném giấy vào Jennie?” Thầy giáo hỏi.

“Thì định luật nói ‘mọi hành động đều có phản ứng bằng và ngược lại’ đúng không ạ? Em ném giấy vào đầu Jennie, và nó phản ứng.” Chaeyoung đáp với cái vẻ mặt tự mãn quen thuộc khiến thầy giáo chỉ biết ngớ người.

“Ừ thì đúng, nhưng đừng đem bạn cùng lớp ra làm thí nghiệm nữa.” Thầy bóp trán bất lực rồi quay lại tiếp tục giảng.

Jennie trừng mắt nhìn Chaeyoung còn cô thì đang cố nhịn cười.

Tan học, Jennie mạnh mẽ bước tới bàn Chaeyoung.

“Mày ném tao làm gì, và thôi ngay cái kiểu cười cợt đó đi.” Jennie nói bằng giọng tức giận.

“Bởi vì tao là người học bằng thị giác, mà tao không có cười à nha.” Chaeyoung nói, nhưng rõ ràng là nó đang cười kia mà.

“Mày có đấy– thôi, tao không thèm cãi với mày nữa.” Jennie thở hắt ra khó chịu.

“Mày có định đi dự tiệc nhà Baekhyun tối nay không? Vì nếu mày đi thì tao sẽ không bao giờ tới.” Chaeyoung vừa xoay xoay cây bút vừa nói.

“Có tiệc tối nay ư? Sao tao không biết gì?” Jennie ngạc nhiên.

“Ố, mày không được mời à?” Chaeyoung bật cười.

“Không…” Jennie lẩm bẩm.

“Bất ngờ thật đấy. Tao cứ tưởng bạn trai mày sẽ nói cho mày biết chứ. Hay là mày bị nó bỏ rơi để đến với Krystal rồi?” Chaeyoung vừa thu dọn đồ vừa hỏi.

“Thực ra là ngược lại.” Jennie đảo mắt.

“Ồ, thế cơ à? Vậy tại sao sáng nay tao lại thấy con đó hôn Jongin?” Chaeyoung đứng dậy, chẳng thèm để tâm tới Jennie.

“Cái gì cơ? Mày đùa tao à? Đây lại là một trò chọc tức tao của mày phải không?” Jennie hỏi với giọng hoảng loạn và Chaeyoung lập tức lắc đầu trước khi rời đi để đi tìm bạn mình.

"Mày tin nổi không con Jennie nó chơi hẳn cái hộp cơm hiệu Chanel luôn ấy?” Lisa nói đồng thời nhìn sang nơi cô gái đang ngồi, xung quanh là một đám người hâm mộ cuồng nhiệt.

“Tao còn chẳng biết họ làm cả mấy cái đó nữa. Con nhỏ đó đúng là được nuông chiều quá mức.” Chaeyoung nhún vai cắn chiếc bánh mì kẹp.

“Tao vẫn không hiểu sao nó lại ghét mày đến thế. Mày có ghét nó không?” Lisa vừa ăn salad vừa hỏi.

“Tao không ghét nó, nó cũng khá hot đấy chứ, nhưng lại quá chảnh chó.” Chaeyoung đảo mắt, nói tiếp, “Trêu tức nó vui vãi, lần nào nó cũng mắc bẫy.” Nói rồi Chaeyoung nhếch mép cười.

“Bạn nó xinh thật… cái con bé bám theo nó mọi lúc ấy.” Lisa nói và đưa tay lên ôm lấy ngực.

Chaeyoung ngước lên nhìn xem cô ấy đang nói đến ai, “Jisoo à? Ừ, con nhỏ đấy đẹp thật. Nếu không phải lúc nào cũng làm theo lời Jennie thì tao chắc chắn sẽ hẹn hò với nó.” Chaeyoung nửa đùa nửa thật.

Lisa thụi cùi chỏ vào bụng Chaeyoung một cái.

“Ouch, mày biết là tao chỉ đùa thôi mà.” Chaeyoung bật cười ôm bụng.

“Tao tưởng mày đã thích ai rồi chứ.” Lisa khịt mũi.

“Tất nhiên là có rồi, ai mà chẳng có một người mình thích. Tao khá chắc người mày thích là Jisoo.” Đứa con gái tóc vàng nói rồi cắn thêm một miếng bánh mì.

Chaeyoung nghĩ về cách Jennie hành xử, con nhỏ tóc nâu lúc nào cũng được người khác vây quanh và có tất cả những gì nó muốn. Chaeyoung không thể tin nổi bố mẹ Jennie mua cho nó toàn những thứ đắt đỏ mà chỉ nó dùng một lần. Jennie sinh ra đã giàu, vừa chào đời đã ngậm thìa vàng. Điều đó khiến Chaeyoung bực bội, cô nhớ đến câu chuyện bố mình rất thông minh nhưng vì xuất thân bình thường nên ông đã phải cố gắng rất nhiều.

Ông ấy là một người chăm chỉ. Khi Chaeyoung lên bảy tuổi, ông có bước ngoặt lớn và trở nên giàu có. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà họ Park đã kiếm được khối tài sản khổng lồ. Nhà họ Kim thì vốn dĩ đã giàu từ trước. Chaeyoung phải tự nỗ lực nếu muốn có đồ xa xỉ vì bố cô không muốn biến cô thành đứa trẻ hư hỏng. Khác hẳn với Jennie.

“Này Chaeng, người mày thích là ai? Mày bảo ai cũng có mà chưa bao giờ nói về người ấy của mình bao giờ cả.” Lisa tò mò.

“Bae Suzy.” Chaeyoung trả lời với nụ cười rạng rỡ.

“Vẫn là cô ấy à? Mày đã thích từ hồi cấp hai mà chưa từng nói chuyện với cổ.” Lisa khẽ bật cười.

Đúng vậy, Chaeyoung luôn thích cô gái đó. Từ lần hai người học chung môn khoa học, Chaeyoung đã nghĩ Suzy cực kỳ xinh đẹp và là người tốt bụng nhất thế giới.

“Tao đã từng thử một lần rồi nhưng lại hồi hộp quá.” Chaeyoung nói rồi uống một ngụm coca.

“Sao mày thích cổ đến thế?” Lisa nghiêng đầu hỏi.

“Vì… cô ấy có là tất cả những gì Jennie không có. Tốt bụng, khiêm tốn, chu đáo, và còn nhiều hơn thế nữa.” Chaeyoung trả lời đồng thời liếc sang chỗ Suzy đang ngồi.

Cô ấy đang bị một nhóm con trai vây quanh như mọi khi, chúng nó luôn tìm cách tán tỉnh nhưng chẳng bao giờ thành công. Suzy có lòng tự trọng và sẽ không bao giờ hẹn hò với bất kỳ gã nào trong trường này.

“Tao thấy mày đánh giá Jennie quá nhiều.” Cô gái tóc đen lên tiếng trong khi nhìn người bạn thân đang mải suy nghĩ.

“Ý mày là sao? Nó lúc nào mà chả cư xử như một con nhỏ hư hỏng, tao chưa bao giờ thấy nó tử tế với ai ngoài đám fan cuồng, mà ngay cả với họ thì nó cũng hống hách suốt.” Chaeyoung lắc đầu.

“Thôi thì sắp hết giờ ăn trưa rồi… sao mày không qua nói chuyện với Suzy luôn đi?” Lisa nói với nụ cười ranh mãnh.

“Mặc thế này á? Không đời nào.” Chaeyoung khoanh tay.

“Thôi nào, nếu cô ấy khiêm tốn như mày nói thì cũng đâu có gì.” Lisa bĩu môi.

“Mày nói cũng đúng, nhưng chắc cô ấy đã bị tán tỉnh cả chục lần mỗi ngày rồi.” Chaeyoung thở dài.

"À mà chẳng phải tháng sau là dạ hội hay gì đó sao? Hỏi cô ấy thử đi!” Lisa lại cười tươi.

“Cũng không mất mát gì, được rồi, tao sẽ làm.” Chaeyoung mỉm cười đáp.

Phần còn lại của ngày học khá nhàm chán khi Chaeyoung cố tránh mọi tương tác với Jennie để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Cô thấy Jennie có chút buồn, chắc là vì vừa mất đi thằng bồ Jongin. Khi tiết học cuối cùng kết thúc, Chaeyoung đang lo thu dọn đồ của mình thì...

"Chaeyoung."

Cô nàng tóc vàng khựng lại trước khi nhận ra đó chỉ là giọng Jennie.

"Mày muốn gì?" Chaeyoung đảo mắt, quay lại đối diện với cô gái nhỏ bé.

"Mày... hôm nay không thèm gây sự với tao. Sao thế?" Jennie hỏi bằng cái giọng thật sự tò mò.

"Vì dù tao rất thích nhìn mày nổi điên, nhưng hôm nay tao không có tâm trạng để chọc tức mày." Chaeyoung nhún vai rồi khoác balo lên.

"Nhưng mày lúc nào cũng chọc tức tao ít nhất một lần mỗi tiết học. Mày muốn gì? Tiền à?" Jennie nói, ngồi hẳn lên bàn Chaeyoung.

"Tao không muốn gì hết. Giờ tao đi được chưa?" Chaeyoung rên rỉ.

"Chưa. Vì mày phải đưa tao đến bữa tiệc mày nói khi nãy." Jennie khoanh tay nói.

"Ôi địt mẹ. Chẳng phải mày lúc nào cũng khoe là có tận năm chục tài xế sẵn sàng đưa mày đi bất cứ đâu à?" Chaeyoung nói, quay đi thì cảm giác móc balo bị kéo lại.

"Đương nhiên là tao biết điều đó! Nhưng tao không biết bữa tiệc ở đâu và tao cũng không được mời. Tao cần phải đi vì tao phải cho con Krystal một trận." Jennie vừa cười vừa nói.

"Tiệc ở nhà Baekhyun. Tao khá chắc là mày đã đến đó cả ngàn lần rồi. Với lại mày đâu cần thiệp mời. Từ khi nào mà việc không được mời lại ngăn cản Jennie Kim thế?" Chaeyoung khoanh tay hỏi.

"Hmmm... tao nghĩ là mày nói đúng. Mày có đi không?" Jennie thắc mắc.

"Nếu mày đi thì không. Nhưng tao có thể đi uống bia để tránh mặt mày trong suốt buổi tiệc." Chaeyoung cười.

"Được thôi, mẹ nó. Tao mong là mày sẽ chết vì ngộ độc rượu." Jennie nói với giọng mỉa mai.

"Còn tao mong mày chết trong một vụ tai nạn xe trên đường đến bữa tiệc." Chaeyoung quay lại đáp.

"Tao ghét mày vãi, Chaeyoung ạ." Jennie đảo mắt.

"Tao còn ghét mày hơn thế nữa kìa." Chaeyoung vừa nói vừa bước ra khỏi cửa.

“Mọi người nhanh lên nào! Krystal với Jennie sắp tẩn nhau ngoài phòng khách kìa!”

Chaeyoung nghe thấy tiếng một gã hét lên. Nó cũng muốn xem Krystal giã cho Jennie một trận ra trò nên giống như mọi người khác, nó chen vào gần hơn để chiếm chỗ đẹp xem rõ cuộc ẩu đả. Cả đống camera giơ lên và Chaeyoung ngồi ngay hàng ghế đầu, vừa nhâm nhi chai bia rẻ tiền của mình vừa xem.

“Mày đúng là con đĩ ranh, Krystal.” Jennie gằn giọng.

“Còn mày chỉ là con điếm hư hỏng ngu ngốc được nuông chiều, Jennie ạ.” Krystal nhíu mày đáp lại.

“Con nghèo rớt mồng tơi như mày thì im mẹ đi.” Jennie hừ lạnh.

“Chỉ vì tao không giàu bằng mày thì có gì đâu. Jongin vẫn cắm sừng mày để đến với tao đấy thôi.” Krystal bật lại.

“Nó cắm sừng tao vì mày chuyên đi tán bạn trai người khác khi họ say.” Jennie đảo mắt.

“Có khi nếu mày bú cặc giỏi như cách mày hóp bụng để chụp Instagram thì nó đã không phải đi ngoại tình rồi.” Krystal nói xong, cả phòng bỗng im bặt, ai cũng chờ xem Jennie sẽ làm gì tiếp.

“Mày…” Jennie nghiến răng trước khi tát thẳng vào mồm Krystal.

Chaeyoung khẽ cười khi ngồi xem hai con nhỏ đánh qua đánh lại. Cô phải công nhận là Jennie đang áp đảo Krystal.

Mọi người thì vừa hò hét vừa quay clip. Chẳng mấy chốc, Krystal bị chảy máu mũi còn Jennie thì bị rách môi. Cả hai đều tuyên bố dừng lại nhưng có thể khẳng định Jennie đã thắng. Khi mọi chuyện kết thúc, mọi người lại tiếp tục uống rượu và nhảy múa. Chaeyoung đang tựa vào tường thì thấy Jennie đi ngang.

“'Bú cặc giỏi như hóp bụng chụp Instagram’ hả? Câu đó hài đéo chịu được, công nhận đi.” Chaeyoung cười ngặt nghẽo đến mức chảy cả nước mắt.

“Mày có câm được năm giây không hả?” Jennie nói với gương mặt đỏ bừng.

“Chẳng phải mày mới phàn nàn là hôm nay tao không chọc tức mày sao?” Chaeyoung cố nhịn cười nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra khi cô đang ôm bụng vì cười quá nhiều.

“Đừng cười nữa!” Jennie càu nhàu.

"Biết rồi biết rồi… nhưng đm mày thực sự đã đập con nhỏ đó tơi tả luôn…” Chaeyoung lau nước mắt, bình tĩnh lại.

“Ừ, tao làm đấy.” Jennie cười khẩy, “À mà tiện đây nói luôn, tao đéo có hóp bụng đâu nhé.” Nó khoanh tay, mặt hầm hầm.

“Ai mà chẳng thế?” Chaeyoung nhướng mày.

“Ừ, nhưng không phải tao.” Jennie bĩu môi.

“Thế là mày thừa nhận mày bú… không ra gì hả? Phần hóp bụng thì chối, nhưng phần bú thì im re không cãi nửa lời.” Chaeyoung cố nhịn cười.

“Ôi cái địt mẹ mày câm hộ tao hai giây được không Chaeyoung?” Jennie quát.

Chaeyoung lại phá lên cười, nhưng chưa được bao lâu thì đã cảm nhận môi Jennie đang đáp xuống môi mình. Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng hay đắm đuối, mà là kiểu cắn xé, đầy tức giận và đau đớn. Chaeyoung thậm chí còn nếm được vị bia trên môi Jennie, chắc chắn con nhỏ này say rồi, vì bình thường tỉnh táo thì Jennie sẽ thà chết chứ không hôn cô.

Chaeyoung nhìn xuống và thấy Jennie trông có vẻ rất tức giận. Cô liền xoay người lật ngược lại áp Jennie chặt vào tường, cô gái nhỏ bé nhảy lên và quấn chân quanh eo người cao hơn.

“Mày đang làm cái quái gì vậy?” Chaeyoung vừa thở vừa hỏi.

“Câm mồm.” Jennie thở hổn hển nói trước khi tiếp tục dày vò cánh môi Chaeyoung một lần nữa.

Jennie cảm nhận lưng mình chạm xuống nệm, nó nhìn quanh rồi nhận ra đây là một phòng ngủ dự phòng cho khách.

“Khóa cửa lại.” Jennie lẩm bẩm ngay sát môi Chaeyoung, cô liền gật đầu rời khỏi giường để chắc chắn cửa đã khóa.

Jennie cởi phăng quần áo, chỉ còn lại đồ lót và áo ngực. Chaeyoung thì nằm trên người Jennie, mặc mỗi quần boxer, cúi xuống hôn cổ nó.

“Mày có bao cao su không?” Jennie vừa nói vừa giật mạnh chiếc quần của Chaeyoung rồi tiện tay vứt ra đâu đó.

“Hình như có vài cái trong ngăn bàn nhưng mà… tao không chắc nó có vừa không nữa..." Chaeyoung nói.

Jennie liếc xuống, mắt trợn tròn, “Ôi Chúa ơi, mày có chắc cái đó không phải một cái chai không đấy?” Jennie đâu có ngờ Chaeyoung lại có cây hàng khủng như thế, tất nhiên là nó cũng chẳng nhìn kỹ, nhưng chắc phải tầm 18cm, có khi còn hơn nữa.

“Không sao, tao uống thuốc tránh thai rồi.” Jennie thì thầm, lại kéo Chaeyoung xuống hôn tiếp.

Jennie lúc làm tình vẫn hư hỏng như thường. Nó rên rất to, thích được đụ nhanh và mạnh bạo hơn.

“Tao không thể tin được Jennie Kim lại phải rên rỉ cầu xin tao chịch mày nhanh hơn đấy.” Chaeyoung cười khẩy.

“Con mẹ nó, câm mồm đi. Mày có cây hàng khủng thế này mà xài như cứt ấy.” Jennie rên rỉ.

"Mày đã lên đỉnh tận ba lần rồi còn tao thì chưa lần nào. Cho tao vui chút đi chứ. Mà này, hơn 20cm đấy. Tao đo rồi." Chaeyoung đảo mắt, siết chặt eo Jennie.

Tụi nó đã địt nhau gần ba mươi phút.

"Vậy thì làm cho đủ bốn lần luôn." Jennie rít lên, nó bấu chặt lấy ga giường, những tiếng rên rỉ vẫn không ngừng phát ra.

"Chắc… tao sắp rồi… mày có muốn rút ra không?" Chaeyoung thở hổn hển, mồ hôi túa ra nhễ nhãi.

"Không…" Jennie nấc lên rồi lại co giật và lên đỉnh thêm lần nữa.

Chaeyoung thúc mạnh thêm vài nhịp trước khi xuất tinh vào bên trong âm đạo. Cô rút ra, hít sâu mấy hơi rồi lăn sang nằm cạnh Jennie.

"Tao ghét mày thật đấy nhưng Chúa ơi… tao chưa bao giờ lên đỉnh nhiều như thế chỉ trong một lần. Thằng Jongin căng lắm được hai phút là xong rồi. Chưa kể… thằng em của mày to dã man." Jennie bật cười.

"Tao từng chơi người khác còn sướng hơn mày." Chaeyoung nhún vai cố tính chọc tức Jennie và ngay lập tức ăn một cùi chỏ vào bụng.

"Mày là một đĩ con khốn nạn." Jennie gắt lên.

"Tao đùa thôi mà. Tao còn chẳng nhớ lần cuối mình được địt là khi nào nữa…" Chaeyoung nhìn Jennie.

"Không tin nổi là tao vừa ngủ với mày đấy. Giờ tao biết làm sao ngủ với Jongin đây? Mày vừa phá hỏng chuyện chăn gối của tao rồi." Jennie rên lên.

"Xui cho mày thôi." Chaeyoung thậm chí chẳng hề có ý định ngủ với Jennie thêm lần nào nữa.

Hôm đó là thứ Hai và Chaeyoung vẫn chưa thể quên được chuyện mình đã ngủ với Jennie, chưa kể đến việc Jennie còn nhanh chóng thủ dâm bằng tay cho cô sau đó. Chaeyoung để ý thấy Jennie cứ nhìn mình, cô chỉ mong rằng hôm đó Jennie say quá nên chẳng nhớ gì vì bản thân Chaeyoung cũng chỉ nhận ra mọi chuyện khi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Jennie nằm trần truồng bên cạnh. Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm trước, Chaeyoung lập tức thu dọn rồi chuồn thẳng.

Chaeyoung không kể với ai về chuyện đó, và cô cũng chắc chắn là chẳng ai thấy hai người cùng đi vào phòng ngủ. Mãi đến giờ ăn trưa họ mới đụng mặt nhau. Chaeyoung vừa ăn phần mac và cheese vừa nghe Lisa lải nhải:

“Không tin nổi là Jennie lại đánh Krystal. Hôm nay tao chưa thấy con nhỏ đó đâu cả, nhưng nếu tao là người bị ăn đòn thì chắc tao cũng xấu hổ chẳng dám ló mặt ra.” Lisa nói đồng thời ăn một gói khoai tây chiên.

Chaeyoung liếc về phía Jennie, người đang nhìn mình chằm chằm.

“Ừ, tao cũng vậy. Bởi thế nên tao sẽ không bao giờ đánh nhau trừ khi chắc chắn mình sẽ thắng.” Chaeyoung đáp lơ đãng.

Jennie đang ăn salad bơ, bỗng lấy ra một quả chuối to bất thường.

“Nó đang định làm cái quái gì thế…” Chaeyoung nheo mắt nhìn thẳng vào Jennie.

“Sao cơ? Khoan, tao sẽ quay lại, để tao đi lấy cái bánh quy đã.” Lisa nói rồi nhanh chóng đứng dậy.

Jennie nhìn Chaeyoung đến mức như thể đang muốn xoáy sâu tận tim gan cô, rồi bất chợt nó đưa cả quả chuối vào miệng một cách cực kỳ gợi tình. Cằm Chaeyoung như muốn rớt xuống bàn, cô cau mày nhìn nó.

"Mày đang làm cái gì vậy hả?" Chaeyoung mấp máy môi nói nhỏ với Jennie.

Cô nàng tóc nâu chỉ mỉm cười, rồi lại thong thả ăn chuối như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Chaeng, sao mặt mày đỏ thế– có chuyện gì vậy?” Lisa hỏi khi ngồi xuống.

“Tao cần đi vệ sinh chút...” Chaeyoung lẩm bẩm rồi gần như đứng bật dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Jennie cũng đi theo ngay sau đó. Chaeyoung đang vốc nước tạt lên mặt thì Jennie bước vào.

“Này Chaeyoung…” Jennie cất giọng khẽ khàng, nhìn cô nàng tóc vàng đang lau mặt bằng khăn.

“Rốt cuộc mày vừa làm cái đéo gì vậy?” Chaeyoung gần như gằn giọng quát lên.

“Ăn chuối thôi mà?” Jennie nói với vẻ mặt vô tội.

“Thế tại sao mày vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào tao? Trông mày như sắp mút cái thứ chết tiệt đó vậy.” Chaeyoung chế giễu.

“Thì… có lẽ là tao muốn thế thật…” Jennie cắn môi, đồng thời luồn tay vào trong quần của Chaeyoung.

“Được rồi nghe này, tao không biết trong đầu mày đang nghĩ gì, nhưng tao hoàn toàn không có ý định ngủ với mày nữa đâu.” Chaeyoung run rẩy nói.

“Cuối tuần vừa rồi tao có ngủ với Jongin và thực sự nó tệ kinh khủng, nó xuất tinh rất nhanh và–” Jennie bắt đầu than thở.

“Cái... cái đó không hề liên quan đến tao.” Chaeyoung lắp bắp đầy khó hiểu.

“Chúng ta có thể làm bạn tình được không…” Jennie ngước nhìn Chaeyoung với ánh mắt van nài.

Cô nàng cao hơn thật sự rất khó nói không nhưng cuối cùng vẫn từ chối: “Không, Jennie. Tao không thích mày kiểu đó, và sẽ không bao giờ thích mày kiểu đó. Với lại tao còn–”

Chaeyoung khẽ bật ra một tiếng thở gấp khi cảm nhận được ngón tay của Jennie đang chạm vào cái cột đang cương cứng của mình.

“Chỉ thêm một lần nữa thôi…” Jennie thì thầm rồi đẩy mạnh Chaeyoung vào buồng vệ sinh, khoá cửa lại.

“Jennie, tao không–”

Chaeyoung chưa kịp nói hết câu thì Jennie đã quỳ thụp xuống, bàn tay cầm lấy Chaeyoung nhỏ của cô mà tuốt liên hồi.

“Mày vừa định nói gì cơ?” Jennie ngây thở hỏi.

“Tao ghét mày đéo chịu được…” Chaeyoung khẽ rít lên trước khi ngả đầu tựa vào cửa buồng vệ sinh, mắt nhắm lại.

“Đó cũng là điều tao đang nghĩ.” Jennie nhếch môi cười rồi há miệng nuốt trọn cái thứ to lớn ấy vào miệng.

Chaeyoung ghét điều này, ghét cái cảm giác tuyệt vời đang chạy dọc sống lưng, ghét cái cách mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mới tuần trước Jennie còn nói thà chết còn hơn nhìn thấy mặt Chaeyoung, vậy mà giờ nó lại quỳ giữa sàn và bú mút như đang lên cơn nghiện.

Chaeyoung cắn vào tay để kìm tiếng rên, nó cúi xuống thấy Jennie đang làm việc một cách nhiệt tình đến mức phát ra những tiếng chùn chụt ướt át. Rõ ràng điều này không đúng một chút nào, nhưng rồi Chaeyoung nhận ra Jennie bắt đầu chú tâm hẳn vào phần đầu khấc, liếm mút kỹ càng như muốn moi bằng được tiếng rên của cô, và nó đã hiệu quả. Chẳng mấy chốc Chaeyoung đã khuất khục và luồn những ngón tay vào tóc Jennie, hông khẽ nhấp từng nhịp.

Jennie ngước nhìn Chaeyoung với ánh mắt ướt át đầy thèm muốn. Sau vài phút, Jennie thè hẳn lưỡi ra để Chaeyoung bắn ồ ạt lên lưỡi nó.

“Chuyện này… sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa.” Chaeyoung vớ lấy giấy vệ sinh lau sạch đứa em của mình khỏi nước bọt bóng loáng của Jennie rồi kéo quần lên.

“Chúng ta sẽ xem xét điều đó.” Jennie khẽ cười.

“Tao nói nghiêm túc đấy.” Chaeyoung gằn giọng, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng về lớp.

Jennie thở dài một cái rồi quay lại căn-tin.

Chaeyoung thầm hối hận vì đã từ chối Jennie bởi suốt cả tuần qua cô chẳng khác nào sống trong địa ngục. Jennie như thể đang muốn lấy mạng cô. Chaeyoung thậm chí còn không biết Jennie có thể trở nên khốn nạn hơn cả mức bình thường như thế. Mỗi ngày lại là một trò mới, đổ nước trái cây lên người cô, ném sách vở vào vũng nước, thậm chí Jennie còn cầm dao đâm thủng quả bóng rổ của cô.

Chaeyoung vốn không muốn gây chuyện nhưng khi Jennie làm nổ quả bóng rổ thì đó là giọt nước tràn ly. Thế là Chaeyoung phản công, trong giờ khoa học, Chaeyoung đã 'vô tình' đổ một loại hóa chất độc lên chiếc túi Birkin mới của Jennie. Và hiển nhiên Jennie đã tức điên lên ngay sau đó.

Chaeyoung đã nghe Jennie nói câu “tao ghét mày” nhiều đến mức nó không còn làm cô bận tâm nữa. Chẳng bao lâu sau Jennie tìm được trai mới - Hanbin. Anh chàng này thật sự rất tốt, có lẽ còn quá tốt so với Jennie. Trông họ khá hạnh phúc bên nhau, mà thế thì lạ lắm, bởi Jennie xưa nay chỉ cười kiểu châm chọc chứ chưa bao giờ nở một nụ cười thật lòng cả.

Chaeyoung mừng vì Jennie đã tìm được người khác để quấy rầy. Nhưng cô nghĩ Jennie không xứng với một người tốt như Hanbin… mà thật ra Jennie cũng chẳng xứng với người tử tế nào cả. Nó xứng đáng với một thằng đểu thì đúng hơn. Chaeyoung vẫn còn tức vụ quả bóng rổ của cô lắm.

“Mày có tin được là nó đã hẹn hò với người khác rồi không?” Lisa nói, nhìn sang bàn của Jennie. Chuyện thường ngày của họ là vừa ăn vừa nói về Jennie.

“Sao mày ám ảnh với con nhỏ đó thế?” Chaeyoung hỏi, nhìn bạn thân mình.

“Vì cuộc đời nó thú vị mà. Với lại nó còn giàu nữa.” Lisa lém lỉnh.

“Nó chỉ là một con đĩ khốn nạn tình cờ sinh ra trong gia đình giàu có thôi.” Chaeyoung chép miệng sau khi cắn một miếng cà rốt nhỏ.

“Mày nói thế chỉ vì vẫn còn tức vụ quả bóng rổ thôi.” Con nhỏ tóc đen vừa uống nước ép vừa nói.

“Đó là quả bóng rổ tao thích nhất từ hồi cấp hai. Con điếm đó làm nó nổ tung. Giờ thì nó không còn như trước nữa.” Chaeyoung đáp rồi trừng mắt liếc về phía Jennie.

Jennie đang ngồi cùng Hanbin, trên môi là một nụ cười trông không gượng gạo lắm, nhưng cũng chẳng mấy tự nhiên. Chaeyoung nghĩ Jennie trông đẹp hơn khi cười, nhưng đến khi hai đứa chạm mắt nhau thì nụ cười ấy lập tức tắt ngấm. Khoảnh khắc đó, Chaeyoung đã suýt quên mất rằng Jennie vẫn là Jennie.

Một tuần rưỡi trôi qua trước khi hai đứa có một cuộc nói chuyện đàng hoàng mà không phải cãi nhau. Hôm đó là trận bóng đá và lý do duy nhất khiến Jennie có mặt là vì Hanbin trong đội bóng. Chaeyoung thì đến vì chẳng có gì hay ho để làm, với lại cô cũng thích bóng đá.

“Mày làm cái mẹ gì ở đây vậy? Mày ghét thể thao mà?" Chaeyoung nói khi bất ngờ va vào Jennie ở quầy bán đồ ăn.

“Hanbin trong đội.” Jennie mặt tỉnh bơ vừa nói vừa ăn kẹo chua Sour Patch Kids.

“Cho tao ít.” Chaeyoung nói rồi giật luôn túi kẹo trên tay Jennie, bốc hết phần còn lại bỏ vào miệng.

“Sao mày không tự mua đi?” Jennie đảo mắt, giật lại cái túi giờ đã trống trơn.

“Vì như thế chẳng khác gì cướp kẹo của con nít.” Chaeyoung vừa nhai kẹo vừa cười. Jennie chỉ đứng đó bĩu môi.

“Thế mày tới đây làm gì?” Jennie hỏi trong khi ném cái túi rỗng đi.

“Tao lúc nào chả tới coi bóng đá. Đáng lẽ tao định tham gia đội luôn, nhưng thôi tập trung cho bóng rổ trước rồi tính sau.” Chaeyoung nói rồi mua thêm túi kẹo mới.

“Thể thao ngớ ngẩn bỏ mẹ.” Jennie khoanh tay.

“Thế sao mày lại cặp với một thằng trong đội bóng đá?” Chaeyoung vừa hỏi vừa đi sang chỗ khuất để không ai thấy hai đứa đang nói chuyện. Nói chuyện với Jennie ngại bỏ bố ra.

“Tao với nó có cặp đâu. Nó chỉ tình cờ ở trong đội bóng thôi.” Jennie đáp, đi theo sau.

“Nhìn mày cứ như đang cặp với nó ấy.” Chaeyoung nhai kẹo.

“Mày ghen à?” Jennie cười mỉa.

“Đéo nhé. Tao còn mừng vãi vì mày cuối cùng cũng chịu để tao yên.” Chaeyoung nói làm mặt Jennie tối sầm lại.

“Một trong những lý do tao không muốn hẹn hò chính thức với Hanbin là… ừm… thật ra nó hơi…” Jennie hạ giọng rồi làm động tác bằng hai tay ám chỉ cái đó hơi nhỏ.

Chaeyoung biết ngay chuyện này sẽ đi tới đâu.

“Dù mày có ám chỉ cái gì đi nữa… tao cũng đéo xiêu lòng đâu.” Chaeyoung nói bằng giọng chắc nịch.

“Nhưng Chaeyoung, mặc dù Hanbin giỏi thì ‘cái đó’ của nó cũng nhỏ xíu, còn Jongin thì bình thường nhưng ra rất nhanh. Chỉ có mày mới làm được cả hai và–” Jennie đang lảm nhảm thì thấy Chaeyoung bỏ đi, tay bịt chặt tai lại.

“Này! Quay lại đây.” Jennie túm lấy mũ áo của Chaeyoung và kéo cô lại.

“Đời sống tình dục của mày đéo liên quan gì tới tao. Không phải lỗi của tao khi mày không kiếm nổi thằng nào vừa đủ cả hai khoản.” Chaeyoung vừa nói vừa nhìn túi Sour Patch Kids của mình. “Hanbin quá tốt bụng để mày đem cảm xúc nó ra đùa giỡn. Tao thấy nó vui khi ở bên mày.” Chaeyoung nói tiếp.

Jennie định cãi nhưng chẳng nghĩ ra gì, chỉ bĩu môi.

“Sao mày lại chống đối dữ vậy?” Jennie đảo mắt.

“Vì tao ghét mày. Mày ghét tao. Chúng ta ghét nhau, và mọi chuyện nên như vậy. Với lại tao vẫn còn tức vụ quả bóng rổ, nên đừng mơ tao ngủ với mày lần nào nữa.” Chaeyoung càu nhàu.

“Mày tưởng tao đã bớt ghét mày chắc? Thứ duy nhất mày làm tốt là cái của nợ đó thôi.” Jennie chế giễu. “Đó chỉ là quả bóng rổ vớ vẩn. Mày có thể dễ dàng mua một quá khác mà.” Jennie khoanh tay nói.

“Nó không phải quả bóng rổ vớ vẩn. Nó mang giá trị tình cảm, thứ mà mày sẽ không bao giờ hiểu vì mày chỉ biết quan tâm đến mấy thứ vật chất.” Chaeyoung nắm chặt tay, má hơi ửng đỏ và mắt bắt đầu rưng rưng.

Sự thật là quả bóng rổ đó là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cô, đã cùng cô trải qua rất nhiều chuyện. Máu, mồ hôi và cả nước mắt đều đã in trên quả bóng.

“Tao–” Jennie hơi thấy áy náy khi nhìn Chaeyoung xúc động đến vậy chỉ vì một quả bóng.

“Vậy sao mày không quay lại đó mà cổ vũ Hanbin cho tử tế thay vì lợi dụng nó cho mấy mục đích cá nhân của mày đi.” Chaeyoung nói rồi bước ngang qua Jennie, huých vai nó một cái.

Jennie rất thích chọc điên Chaeyoung, dù là mấy chuyện vớ vẩn như cố tình hỏi cái gì đó về quả bóng rổ. Chỉ vài câu hỏi ngu ngốc của Jennie thôi mà suýt nữa Chaeyoung đã lật bàn lên vì tức.

“Chaeyoung~ cái vòng trong bóng rổ để làm gì vậy?” Khóe môi Jennie khẽ nhếch lên khi nhìn cô gái tóc vàng phát sách giáo khoa.

Chaeyoung đi đến bàn của Jennie cuối cùng, đập mạnh cuốn sách xuống của cô nàng tóc nâu: “Để ghi điểm.” Nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Nếu không phải vì nghĩ Chaeyoung lúc bực trông quyến rũ thì chắc Jennie đã sợ cô rồi. Nó ghét Chaeyoung chết đi được nhưng lại phải thừa nhận cô gái đó trông rất hấp dẫn. Jennie mở sách ra, cắn đầu bút và nhìn về phía Chaeyoung đang ngồi đầu lớp chăm chú làm bài. Cô ấy trông rất tập trung và… xinh đẹp. Jennie muốn tự tát mình vì đã nghĩ vậy, cô trông nóng bỏng thật. Mặc dù Jennie vẫn thấy Chaeyoung vừa phiền vừa ngốc.

Jennie sẽ không đời nào chịu thừa nhận Chaeyoung khiến nó cảm thấy bồn chồn. Thà chết còn hơn nói ra.

Hết tiết, Jennie bước tới chỗ Chaeyoung đang ngồi. Cô vẫn cặm cụi ghi chép còn thầy giáo thì vừa ra ngoài đi vệ sinh.

“Dù mày muốn gì thì câu trả lời vẫn là không.” Chaeyoung thở dài, thậm chí còn không nhìn đến nó.

“Tao đã nói gì đâu.” Jennie hừ lạnh.

“Nếu mày ghét tao như vậy thì sao không tránh xa tao ra đi. Hay mày bị nghiện bị sỉ nhục?” Chaeyoung vẫn viết, giọng đều đều.

"Ừm… cũng có thể coi là vậy.” Jennie cắn môi.

“Rồi rốt cuộc mày muốn gì nữa đây?” Chaeyoung hừ một tiếng, đóng sách lại rồi quay sang nhìn Jennie.

“Tao vừa chia tay Hanbin… là cả hai đồng ý. Cậu ấy bảo lối sống của tao quá xa xỉ so với cậu ấy.” Jennie đảo mắt.

“Cậu ấy chán mày vì mày là con nhỏ hư hỏng hả? Phải tao thì tao cũng chán.” Chaeyoung nói rồi dọn dẹp đồ đạc trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu.

“Thôi mà, giờ tao đâu có bồ nữa. Mày phải đi trung tâm thương mại với tao.” Jennie nói bằng cái giọng ra lệnh hơn là đề nghị.

“Fuck. Đéo nhé." Chaeyoung khẽ quát lên.

“Nhưng tao chỉ cần mày đi theo tao rồi xách túi đồ cho tao thôi mà.” Jennie nhõng nhẽo.

“Mày có khối người sẵn sàng làm vậy cho mày và tao thì không nằm trong số đó. Còn đám fan cuồng của mày thì sao?” Chaeyoung nói rồi đứng dậy.

“Chúa ơi đừng nói với ai tao nói câu này nhé, mà mà thôi, nói cũng được, tao chả quan tâm nhưng... bọn nó phiền chết được. Chúng nó muốn hỏi ý kiến tao về mọi thứ, mười mấy người lúc nào cũng bám lấy tao, mệt bỏ mẹ.” Jennie vừa càm ràm vừa lẽo đẽo theo Chaeyoung ra cửa.

“Nếu mày ghét người ta bám theo mày thì sao tao phải làm thế?” Chaeyoung hỏi.

“Vì tao không đời nào tự xách túi đồ của tao.” Jennie nói như thể đó là cực hình.

“Có người kiếm được số tiền mày bỏ ra mua túi trong một năm đấy.” Chaeyoung chế nhạo.

“Tao thực sự thấy tệ vì điều đó. Nhưng mày có đi với tao không?” Jennie nhướng mày hỏi.

“Được rồi. Gặp tao sau giờ học.” Chaeyoung lầm bầm rồi bỏ vào lớp và Jennie vẫn lẽo đẽo theo sau.

Nếu tháng trước có ai bảo Chaeyoung rằng Jennie sẽ ngồi ghế phụ trong xe của cô ấy thì cô sẽ nghĩ người đó bị điên. Nhưng giờ thì nó đang ở đây, Jennie đang chê bai mọi thứ về cuộc đời bi thảm của nó.

“Xe mày đẹp đó, Chaeng.” Jennie nói và nhìn xung quanh.

Chaeyoung khựng lại khi người trước mặt thốt ra cái biệt danh đó.

“Đừng gọi tao thế.” Cô gái tóc vàng siết chặt vô lăng.

“Sao lại không? Nghe dễ thương mà.” Jennie vừa nói vừa lướt xem bộ sưu tập Chanel mới ra mắt.

“Vì ba mẹ tao gọi tao vậy...” Chaeyoung lầm bầm. Đó là biệt danh gia đình dùng để gọi cô, và cô rất ghét khi người ngoài dùng nó.

“Ỏ~ Chaeng bé nhỏ đang bực vì Jennie gọi là Chaeng chứ không gọi nguyên cái tên dài ngoằng Park Chaeyoung à?” Jennie chọc ghẹo và thành công khiến Chaeyoung phải dồn hết tự chủ để không tông thẳng vào cái cây bên đường.

“Con ranh này... Im mẹ mày đi, Jendeukie.” Chaeyoung cố tình nhấn mạnh biệt danh của Jennie làm nó há hốc mồm.

“Đừng có gọi tao như thế.” Jennie gắt lên.

“Tại sao không? Nghe dễ thương mà.” Chaeyoung nhái lại giọng nó bằng một cách mỉa mai.

“Tao tưởng mọi người đã quên mất cái tên ngớ ngẩn đó rồi chứ...” Jennie che mặt.

“Mày tự gọi mình như thế cho tới tận lớp 6 còn gì.” Chaeyoung bật cười khi nhớ lại chuyện đó.

“Đừng nhắc lại nữa, van mày đấy..." Jennie bóp sống mũi thở dài.

Hai đứa vốn học chung từ trước tới giờ, từng là bạn thân hồi lớp 7 cho đến một ngày Jennie tỉnh dậy và quyết định ghét Chaeyoung chỉ vì… cô ấy thở.

Đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại sang chảnh, Chaeyoung bước ra trước. Cô đi được một đoạn mới nhận ra con nhỏ kia không theo sau, quay lại thì thấy Jennie vẫn ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào cửa.

“Nó không nghiêm túc hơn chứ." Chaeyoung lẩm bẩm nhưng rồi vẫn quay lại mở cửa xe cho Jennie, lúc đó nó mới chịu bước xuống.

“Cảm ơn nha.” Jennie nở nụ cười ranh mãnh.

“Mày có thể tự xuống xe được, hiểu không?” Chaeyoung vừa nói vừa quay lại hướng vào trung tâm thương mại.

“Tao hoàn toàn có thể, nhưng không có nghĩa là tao sẽ làm thế.” Jennie nói rồi tung tăng theo sau Chaeyoung.

Cả hai bước vào trung tâm thương mại khổng lồ, Chaeyoung đưa mắt nhìn quanh, cô không bao giờ đến chỗ này trừ dịp Giáng Sinh. Trong lúc còn mải ngó nghiêng, Chaeyoung nhận ra mình lại lạc mất Jennie, con nhỏ đó gần như chạy thẳng vào cửa hàng Chanel.

Chaeyoung tiến vào bên trong cửa hàng, liếc qua bảng giá mà chết đứng ngay tại chỗ, đắt kinh khủng khiếp. Ngay sau đó Jennie bắt đầu cầm hết thứ này đến thứ khác rồi nhét vào tay Chaeyoung.

“Hmmm… cái này xinh này. Trời ơi nhìn đôi giày kia kìa– cái áo này đúng là tuyệt phẩm! Nhìn cái vòng này đi… bạc hay vàng ta… khó chọn quá… khó thế... thôi lấy cả hai luôn!” Jennie như lên cơn mua sắm một cách điên loạn.

Chaeyoung đứng há hốc mồm, cô không hiểu nổi tại sao Jennie lại có thể mua bất cứ thứ gì mà nó thích. Bộ ba mẹ con nhỏ này không đặt hạn mức thẻ tín dụng à?

“Sao mày tiêu tiền nhanh như chớp vậy?” Chaeyoung hỏi khi thấy Jennie gần như đã vét sạch quầy.

“Tao thích thì tao mua thôi.” Jennie cười tươi đáp.

Phải đến khi Jennie thanh toán xong, Chaeyoung mới cảm thấy như muốn ngất. Cô chưa bao giờ thấy nhiều con số đứng cạnh ký hiệu đô la đến vậy. Jennie rút thẻ đen từ ví Prada ra rồi bắt Chaeyoung xách hết đống túi.

“Không đời nào mày cần hết mấy cái này…” Chaeyoung vừa lết vừa nói, tay thì cố gắng cầm những chiếc mà Jennie bắt cô xách.

“Tao cần mà! Giờ đi Louis Vuitton nào.” Jennie kéo Chaeyoung đi khắp trung tâm thương mại.

Ở LV, Jennie không thấy nhiều thứ hợp mắt, còn Chaeyoung thì nghĩ tất cả đều xấu. Cho đến khi Jennie gần như quỳ xuống năn nỉ để Chaeyoung mua cho mình một cặp kính râm.

"Đi mà Chaeyoung, mày không hiểu là tao cần nó như thế nào đâu.” Jennie nắm vai cô nàng lắc lắc.

“Sao mày không tự mua?” Chaeyoung bắt đầu chóng mặt.

“Mày cũng giàu y như tao mà. Với lại coi như trả công cho vụ trong nhà vệ sinh hôm trước.” Jennie nói xong còn đặt một nụ hôn lên má Chaeyoung.

Chaeyoung rùng mình khi nhớ lại chuyện đã xảy ra cộng thêm việc Jennie hôm nay lại tỏ ra tử tế. Cô thở dài chịu thua, bước đến quầy và rút thẻ tín dụng. Không thể tin được mình lại bỏ ra 1.5 nghìn đô cho một cặp kính râm mà Jennie chắc chỉ đeo đúng một lần. Dù đối với Chaeyoung số tiền đó không phải là quá lớn, nhưng vẫn là một khoản không nhỏ.

“Đúng là quả bú đắt nhất đời tao...” Chaeyoung lẩm bẩm đưa túi cho Jennie.

Jennie lấy kính ra, đeo thử rồi lại nhấc lên, “Hay là tao cũng mua cho mày một món gì đó nha.” Nói rồi nó mỉm cười đồng thời kéo Chaeyoung đến cửa hàng của thương hiệu xa xỉ mà mình thích nhất.

“Brand tao thích nhất là Calvin Klein...” Chaeyoung lẩm bẩm.

“Tao biết, nhưng tao đang nói về hàng luxury cơ.” Jennie đảo mắt.

“Nếu nói luxury thì tao thích Yves Saint Laurent.” Chaeyoung nói, mắt nhìn tấm bảng hiệu Gucci khổng lồ trước khi bước vào.

“Thế sao mày toàn mặc Gucci vậy?” Jennie vừa hỏi vừa nhìn mắt quanh cửa hàng.

Chaeyoung nghĩ một chút rồi đáp: “Gucci hợp mặc thường ngày hơn, còn YSL thì để cho dịp đặc biệt.”

Jennie gật gù. “Còn cái này thì sao?” Nó chìa ra cho Chaeyoung một cái hoodie.

“Tao có tầm năm chục cái như thế rồi.” Cô gái nói trong khi nhìn vào bộ đồ.

Jennie gật đầu rồi tiếp tục tìm kiếm.

Chaeyoung đứng yên ôm đống túi, nhìn Jennie chạy vòng vòng trong cửa hàng như đứa con nít. Một lúc sau, Jennie chạy tới với một chiếc áo len, đó là một cái áo Gucci nhưng in hình con mèo chuối.

“Nhìn xem tao tìm thấy cái gì này!" Jennie khoe nó như thể vừa kiếm được món đồ chơi mới.

Chaeyoung nhìn phát là mê ngay nhưng cô sẽ không đời nào bỏ tiền mua nó.

“Không.” Chaeyoung đáp với gương mặt mặt đỏ bừng, rõ ràng là muốn nhưng lại không chịu thừa nhận.

“Mày không thích à?” Jennie bĩu môi làm tim Chaeyoung hơi mềm xuống.

“Thích chứ nhưng–” Chaeyoung còn chưa kịp nói hết câu thì Jennie đã chạy thẳng ra quầy tính tiền và quẹt thẻ cái vèo.

Jennie quay lại với nụ cười rạng rỡ, đặt túi vào tay Chaeyoung.

“Chúng ta còn phải đi bao nhiêu cửa hàng nữa?” Chaeyoung vừa hỏi vừa cầm lấy túi, giờ cô đang ôm tới chín cái, phần lớn là từ chuyến mua sắm điên cuồng ở Chanel của Jennie.

“Còn cả cái trung tâm này chứ!” Jennie nói rồi nhảy chân sáo đi trước còn Chaeyoung phía sau cảm thấy mình sắp ngất đến nơi.

“Trước khi đi tiếp thì ăn gì đã được không?” Chaeyoung càu nhàu lê bước theo.

“Được, nhưng ăn xong mày phải đi hết trung tâm với tao.” Jennie nói rồi rẽ về khu ẩm thực.

Chaeyoung nhìn quanh và quyết định mình muốn ăn pizza.

Jennie thấy ánh mắt của Chaeyoung đang nhắm tới quầy pizza thì lập tức ngăn lại.

“Không. Mày ăn pizza ba lần một tuần rồi, tụi mình ăn sushi.” Jennie nắm cổ tay kéo đi.

“Nhưng… pizza…” Chaeyoung mếu máo, vừa bị kéo đi vừa ngoái nhìn về phía quán pizza.

Jennie nhờ một người bảo vệ trông đống đồ rồi cả hai đi gọi món.

“Sao tụi mình không ăn pizza?” Chaeyoung rên rỉ, mắt vẫn liếc về phía đó.

“Bởi vì mỗi lần gặp mày ngoài trường là tao lại thấy mày đang cầm một miếng pizza trên tay.” Jennie lườm nguýt.

Chaeyoung quả thật ăn pizza khá nhiều, phần lớn là do tập bóng rổ.

“Thôi được rồi… Không thể tin nổi tao lại đồng ý đi cùng mày.” Cô xoa cánh tay vẫn còn hằn vết dây túi.

Jennie dĩ nhiên phải gọi món đắt nhất trên menu. Một đĩa sushi khổng lồ mà Chaeyoung biết chắc Jennie sẽ ăn không hết thành ra cô chẳng được chọn món gì cho mình.

Chaeyoung trả tiền trong khi Jennie vẫn bám lấy tay cô.

“Hai người đúng là một cặp đáng yêu.” Một nhân viên nói khiến mặt Chaeyoung đỏ bừng, mắt mở to rồi lập tức hất mạnh Jennie ra.

“Không đời nào.” Chaeyoung lí nhí, còn Jennie thì chỉ đảo mắt.

Sau một lúc đứng chờ, cuối cùng họ cũng lấy được đồ ăn. Chaeyoung bê khay về bàn, Jennie cảm ơn anh bảo vệ và anh ta mỉm cười đáp lại.

“Mày có thích sushi không?” Jennie hỏi.

“Tao cũng ít ăn nên…” Chaeyoung nhún vai.

Jennie mỉm cười, gắp một cuộn california rồi đưa lên trước miệng cô nàng tóc vàng.

“Thử cái này đi, đây loại sushi cơ bản nhất rồi.”

Chaeyoung nhìn chằm chằm miếng sushi rồi chỉ vào nó: “Cái màu xanh này là gì?” Cô nheo mắt hỏi.

“Bơ?” Jennie đáp và Chaeyoung gần như nhảy dựng khỏi ghế.

“Mày định đầu độc tao đấy à. Không đời nào tao bỏ cái đó vào miệng. Jennie Kim, tao ghét m–” Chaeyoung còn đang lảm nhảm thì Jennie đã nhét thẳng miếng sushi vào miệng cô.

Chaeyoung nhai và cố gắng không nôn, miễn cưỡng nuốt xuống miếng sushi.

“Thấy chưa, cũng đâu tệ đến vậy?” Jennie nhếch mép cười.

“Bơ mềm nhũn, mùi thì kinh khủng. Làm ơn đừng bao giờ bắt tao ăn cái đó nữa.” Chaeyoung rùng mình rồi gắp miếng khác, tránh xa cái cuộn california mà Jennie thích.

Cô gái nhỏ hơn ăn được vài miếng thì đã kêu no nên Chaeyoung phải ăn hết phần còn lại, mà dĩ nhiên với cô thì cũng chẳng phải vấn đề lớn.

“Tao chỉ muốn biết sao mày có thể ăn nhiều như vậy.” Jennie khoanh tay nhìn cô gái đối diện đang uống coca.

“Vì tin hay không thì tùy, nếu mày chịu nhấc cái mông đi chơi thể thao thì nó sẽ đốt rất nhiều năng lượng. Nghĩa là mày phải ăn nhiều hơn.” Chaeyoung lau miệng, còn Jennie thì khịt mũi xem như đã hiểu.

“Mày không phải đang trượt một nửa số môn à?” Jennie khoanh tay hỏi.

“Nếu tao trượt thì sẽ không được chơi bóng rổ nữa. Nên là không.” Chaeyoung cười đáp còn Jennie cố nhịn không đảo mắt lần nữa.

“Ăn xong chưa?” Jennie chống cằm nhìn cô nàng tóc vàng đang vươn vai.

“Ừ, chúng ta đi được rồi...” Chaeyoung nói khẽ bởi rõ là cô không muốn lê lết cả cái trung tâm thương mại khổng lồ này.

Jennie mỉm cười đứng dậy, Chaeyoung miễn cưỡng theo sau, ôm hết đống túi.

“Mày nói mày thích Calvin Klein đúng không?” Jennie vừa bước về phía cửa hàng vừa hỏi, Chaeyoung gật đầu.

“Nhưng nó… rẻ quá.” Jennie lẩm bẩm. Với người bình thường Calvin Klein là thương hiệu xịn, nhưng với Jennie thì không.

“Chỉ vì rẻ với mày không có nghĩa là rẻ với người khác.” Chaeyoung lầu bầu, đi vào cửa hàng sau Jennie.

Con nhỏ bắt đầu ngắm quần áo còn Chaeyoung thì lang thang xung quanh. Cô thấy vài món cũng đẹp nhưng không chắc mình có thật sự muốn mua hay không, liếc quanh tìm Jennie thì không thấy.

“Chaeyoung~ mày nghĩ cái này có hợp với tao không?” Jennie cất tiếng, giơ lên một cái quần lót dây màu đen. Chaeyoung lập tức nhận ra giọng nói đó.

“Hợp.” Cô trả lời gọn lỏn.

“Thế nếu mày là người cởi nó ra cho tao thì sao?” Jennie ghé sát thì thầm khiến mặt Chaeyoung đơ ra.

“Đi mà hỏi Hanbin hay Jongin ấy. Hoặc hay hơn, sao mày không chơi threesome với tụi nó luôn đi?” Chaeyoung đáp rồi mỉm cười bỏ sang khu hoodie.

Jennie đứng hình, miệng há hốc, mắt mở to.

“Nghe cũng không tệ, nhưng tao không chắc Hanbin có thích mấy trò như thế này hay không.” Jennie nói khi bước lại gần Chaeyoung, người đang xem mấy cái quần boxer.

"Thằng em của tao quá to so với mấy cái này.” Chaeyoung vừa cười vừa lẩm bẩm cho Jennie nghe.

“Sao mày không làm cái kiểu để nó sang bên dọc theo đùi ấy?” Jennie cúi đầu thì thầm, ngước mắt nhìn lên cô nàng cao hơn.

“Thì tao vẫn làm thế mà đồ đần. Chứ mày nghĩ tại sao tao lúc nào cũng mặc quần nỉ thể thao?" Chaeyoung trợn mắt rồi bỏ đi sang khu hoodie, quyết định lấy một cái màu xám. Tiện thể cô chọn thêm một cái quần nỉ nữa cho chắc. Giá mấy món này đúng là chẳng đáng gì so với cái hóa đơn dài như sớ của Jennie.

Giờ thì Chaeyoung đã ôm tới mười túi đồ.

“Có thể lấy cái xe đẩy nào không chứ tay tao đau quá rồi.”

Chaeyoung than thở còn Jennie thì lắc đầu từ chối.

“Không, tao cần để mọi người biết tao là đứa giàu nhất ở đây.” Jennie bĩu môi như con nít.

“Thế thì đừng mua thêm hoặc mày phải xách bớt.” Chaeyoung thở dài.

“Tao nghĩ là mày xách được mà.” Jennie cười tươi rồi tiếp tục đi tiếp.

Thêm mười túi nữa, đến khi thấy Chaeyoung bắt đầu khổ sở thì Jennie mới chịu dừng. Đường ra bãi đỗ xe dài lê thê vì Chaeyoung đã quyết định đỗ xe tận cuối bãi thay vì gần cửa. Cô thề sẽ không bao giờ làm vậy nữa nếu còn đi trung tâm thương mại với Jennie Kim.

Mấy cái túi vừa khít trong xe.

“Tao không hiểu mày cần nhiều đồ thế để làm gì.” Chaeyoung lắc đầu, đóng cửa ghế sau rồi mở cửa cho Jennie.

“Tuần nào tao cũng làm vậy mà, với lại tối nay hình như có tiệc.” Jennie cười đáp.

“Thứ sao tuần nào mày cũng tiêu cả đống tiền đủ mua một căn nhà cho mấy món chỉ mặc đúng một lần? Với lại tao sẽ không bao giờ đi dự tiệc nào có mày nữa vì đó là lý do tao vướng phải đống rắc rối này.” Chaeyoung chỉ vào việc Jennie đang ngồi trong xe mình.

“Đừng có xạo, mày thấy nó cũng đáng mà.” Jennie vừa nói vừa lướt điện thoại.

“Có thể với mày thì đáng, nhưng tao đã thích người khác rồi.” Chaeyoung lầm bầm.

“Mày thích ai?” Con nhỏ tóc nâu hơi tò mò.

“Lo chuyện của mày trước đi được không?” Con nhỏ tóc vàng gắt lại.

Jennie bấy giờ mới đưa chỉ dẫn đến nhà mình.

“Tao chỉ tò mò thôi mà.” Jennie bĩu môi.

“Nếu mày nhất quyết muốn biết thì… là Bae Suzy.” Chaeyoung vừa nói vừa nhìn vào GPS.

Jennie thở dài, mặt nó chẳng thể đoán được là buồn hay giận.

“Có chuyện gì à?” Chaeyoung nhìn sang con nhỏ đang có vẻ khó chịu.

“Không có gì, đưa tao về nhà đi…” Jennie nói khẽ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai đứa giờ đã ở trước cửa nhà Jennie, Chaeyoung xách túi còn Jennie thì dẫn cô vào phòng mình.

“Mày để túi ở đó đi.” Jennie nói và chỉ vào cái ghế sofa trắng. Phòng ngủ của Jennie to khủng khiếp. Nhà Chaeyoung cũng rộng nhưng nhà Jennie thì như một cái biệt thự.

“Mày giận hay gì đấy?” Chaeyoung hỏi khi đặt túi xuống.

“Mày vẫn thích con nhỏ đó à? Đã mấy năm rồi.” Jennie thì thầm đồng thời tiến lại gần Chaeyoung.

“Chắc… ừ…?” Chaeyoung đáp lí nhí, mắt nhìn xuống Jennie.

Cô nàng tóc nâu kéo Chaeyoung xuống bằng một nụ hôn nồng cháy, Jennie hôn Chaeyoung đầy thô bạo chỉ vì trong lòng nó rất ghét con nhỏ kia.

“Jennie, khoan đã–” Chaeyoung chưa nói hết câu thì bị Jennie đưa ngón tay lên chặn lại. Cô nàng thấp hơn đẩy Chaeyoung ngã xuống giường rồi leo lên người cô, “Im… một lát thôi.” Jennie thì thầm và cởi áo mình ra. Chaeyoung chỉ gật đầu, cô chẳng thể thoát được khỏi tình huống này. Mà cũng không hẳn là cô muốn thoát.

Năm phút sau, tiếng rên đã vang khắp phòng khi Jennie đang ở trên Chaeyoung. Đó chỉ là một lần làm tình chóng vánh, nhưng Chaeyoung vẫn không tin nổi là mình không chỉ đang ở nhà Jennie Kim mà còn vừa mới làm tình với nó lần thứ ba. Jennie vừa lên đỉnh thì Chaeyoung cũng xuất tinh ngay sau đỏ.

“Chúng ta phải dừng lại thôi.” Chaeyoung nói khi Jennie lăn ra nằm cạnh.

“Mày đang làm mọi thứ nghiêm trọng hơn mức cần thiết rồi đấy.” Jennie lẩm bẩm.

“Nhưng tao nói rồi là tao không muốn tiếp tục như vậy nữa.” Chaeyoung rên lên đầy mệt mỏi.

“Mày muốn đi dự tiệc không?” Jennie đổi chủ đề.

“Tao đâu còn lựa chọn nào khác.” Chaeyoung lườm nhẹ còn Jennie thì rúc mặt vào cổ cô nàng tóc vàng.

“Tao mệt rồi…” Jennie thì thầm, Chaeyoung có thể cảm nhận được tim con nhỏ tóc nâu đang đập rất nhanh.

“Lên xe ngủ một lát cũng được, tới nơi tao gọi.” Chaeyoung nhìn nó, dáng Jennie lúc này y như con mèo vậy.

“Fine…” Jennie lồm cồm ngồi dậy thay đồ, Chaeyoung cũng vậy.

Hai đứa cùng nhau rời đi, chẳng mấy chốc đã có mặt ở trước một căn nhà mà tiếng nhạc xập xình từ nó đã nghe thấy từ cả cây số trước. Ngoài sân đã có mấy đứa nằm gục, vài đứa khác thì ói bừa bãi.

Jennie bước vào và lập tức thấy Jongin đang đứng với một con nhỏ mới, không quen mặt. Jennie quay đi ngay trước khi bản thân bực lên.

“Tao ngạc nhiên là Hanbin không có ở đây.” Chaeyoung phải nói to để át tiếng nhạc.

“Nó không uống rượu, cũng ghét tiệc tùng.” Jennie trả lời, Chaeyoung gật đầu.

Cô nàng tóc vàng đảo mắt một vòng, rồi bất ngờ chạm ánh nhìn với người mà cô không bao giờ ngờ sẽ xuất hiện ở đây, Bae Suzy.

Chaeyoung còn chưa hết bàng hoàng khi Suzy đang ở đây thì lúc nhìn quanh tìm Jennie, nhỏ đã biến đâu mất tiêu. Lấy hết can đảm, Chaeyoung bước lại quầy lấy đồ uống, nơi người con gái duy nhất cô đã phải lòng đang đứng.

“Chào Chaeyoung!” Suzy cười rạng rỡ.

Chaeyoung gần như đứng hình, không tin nổi rằng cô ấy biết tên mình dù công nhận là cả trường đều biết tên cô.

"À, chào Suzy, dạo này sao rồi?” Chaeyoung cười gượng, vớ lấy một lon bia.

“Cũng bình thường thôi, cậu đi với Jennie hả?” Suzy hỏi, và suýt nữa thì Chaeyoung đã phun ngụm bia ra.

“Nó bắt mình chở tới đây. Không phải bạn bè gì đâu, chỉ là nó ép mình xách đồ cho nó ở mall thôi.” Chaeyoung giải thích.

“Ồ… giống như hẹn hò ấy hả?” Suzy nghiêng đầu.

“Không. Tuyệt đối không phải hẹn hò, mình đâu có thích nó…” Cô gái tóc vàng trông rất bối rối trước mặt Suzy.

“Mình mừng là cậu tới. Mình gần như chẳng bao giờ đi tiệc, nhưng rồi nghĩ chắc mình cũng nên ra ngoài nhiều hơn thay vì chỉ cắm đầu học. Gần như ai ở đây cũng say hết.” Suzy vừa đứng sát cạnh Chaeyoung vừa luyên thuyên.

“Mình cũng đâu muốn tới… nhưng cuối cùng vẫn bị kéo tới đây.” Chaeyoung cười.

“Mình có uống vài ly nhưng đã dừng trước khi say. Vậy là cậu còn độc thân phải không?” Suzy mỉm cười còn Chaeyoung thì sặc cái thứ rượu rẻ tiền trong tay.

“Ừ… mình… mình độc thân.” Chaeyoung nói, mặt đỏ lựng.

“Hay là chúng ta qua kia đi, đỡ chắn lối mọi người.” Suzy chỉ tay về phía sân sau.

“Được thôi.” Chaeyoung gật đầu rồi đi theo cô nàng ra cái ghế dài ở sân sau.

“Mình cảm giác như chúng ta đã quen nhau lâu rồi nhưng chưa bao giờ thực sự nói chuyện.” Suzy nhìn Chaeyoung.

“Đúng vậy, thôi thì bắt đầu giới thiệu sơ nhỉ? Mình là Park Chaeyoung, trong đội bóng rổ.”

Cô nàng cười đáp: “Còn mình là Bae Suzy, ở câu lạc bộ kịch.”

Hai đứa nhìn nhau rồi khẽ bật cười.

Đây là điều mà Chaeyoung từng mơ từ hồi lớp 7, lẽ ra cô phải thấy vui mới đúng. Nhưng lại có gì đó không đúng, bất giác cô lại nhớ đến con nhỏ tóc nâu lùn lùn hay đảo mắt mỗi hai giây. Chuyện đó không thể nào. Chaeyoung lắc đầu, tiếp tục trò chuyện với Suzy.

Suzy uống thêm vài ngụm bia, Chaeyoung cũng vậy. Không lâu sau, vì men rượu và hormone, hai đứa bắt đầu hôn nhau. Hôn Suzy rất khác hôn Jennie, mềm mại hơn, không mạnh bạo đến mức bầm môi. Nhưng chẳng mấy chốc Chaeyoung lại chủ động tách ra.

“Mình nghĩ chúng ta không nên làm thế… tụi mình đều say rồi, cậu hiểu chứ?” Chaeyoung cười gượng.

“Có lẽ cậu nói đúng, chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn khi tỉnh táo.” Suzy mỉm cười, còn Chaeyoung thì đứng bật dậy vội vàng đi tìm nhà vệ sinh.

Trên đường đi, cô va ngay phải con nhỏ tóc nâu lùn.

“Đi đứng nhìn đường coi địt– ô, không phải mày…” Jennie đảo mắt.

“Tao chỉ định đi vệ sinh thôi, mày đâu cần phải tỏ ra như một con bitch như vậy.” Chaeyoung cười khẩy.

“Mày định vô thủ dâm sau màn hôn hít với Suzy à?” Jennie nhướng mày.

“Đó không phải là thứ tao định làm.” Mặt Chaeyoung đỏ bừng.

Điều này nghe có vẻ đúng dù trong đầu cô vừa muốn bóp cổ Jennie nhưng không phải theo nghĩa tình dục. Mà biết đâu là theo nghĩa tình dục thật. Chaeyoung nhanh chóng gạt mấy ý nghĩ say xỉn đó ra khỏi đầu rồi tập trung lại vào Jennie.

“Ủa sao mày gắt vụ đó dữ vậy? Tao hôn Suzy thì sao chứ.” Chaeyoung khoanh tay.

Jennie đảo mắt nhìn quanh rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Chaeyoung kéo thẳng vào một căn phòng trống và khóa cửa lại.

“Này này này, không phải tụi mình định chịch ngay bây giờ chứ.” Chaeyoung giơ hai tay lên trước ngực.

“Tao không vào đây để chịch mày, đồ ngu.” Jennie lại đảo mắt.

“Tao ngạc nhiên là mắt mày chưa bị kẹt vì cứ đảo mỗi hai giây đấy.” Chaeyoung cười mỉa.

“Rồi rồi, đừng có láo nữa Chaeyoung. Tao đã bực sẵn rồi.” Jennie khoanh tay, làm cái mặt xị như con nít.

“Thế mày kéo tao vào đây làm gì?” Chaeyoung hỏi, ngồi xuống giường, còn Jennie thì đứng trước mặt cô.

“Vì tao chán ngấy việc mày mê mẩn con nhỏ đó, cái đứa chỉ muốn tiền của mày. Chúa ơi, Chaeyoung, mày mù quáng thật đấy. Mày có nhận ra là hầu như ai từng ngủ với Suzy cũng đều giàu có không?” Jennie gằn giọng thì thào.

Chaeyoung nghĩ một lúc: “Chắc chỉ là trùng hợp thôi?” Cô lớn giọng dù biết Jennie nói đúng.

“Ồ vậy hả? Vì tao nghe Jisoo nói là Suzy đã ngủ với gần hết đám con trai giàu có trong trường, và mày là mục tiêu tiếp theo của nó đấy.” Jennie nhếch mép cười chế giễu.

“Tại sao mày quan tâm dữ vậy? Mày ghét tao mà. Chẳng phải mày sẽ hả hê khi thấy tao làm trò hề sao?” Chaeyoung lầm bầm đồng thời ngẩng lên nhìn Jennie.

“Không, nếu đó là con nhỏ chết tiết đã cướp mày khỏi tao ngay từ đầu…” Jennie nói khẽ, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng.

“Ý mày là gì?” Chaeyoung nhíu mày.

“Mọi người chỉ muốn làm bạn với tao vì tiền của bố tao. Nhưng mày… mày vốn đã giàu rồi và mày chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó. Tao đã rất vui… rồi bắt đầu thích mày. Nhưng rồi tao nghe người ta nói mày thích Suzy… nên tao thề sẽ biến cuộc sống của mày thành địa ngục miễn là còn học chung trường.” Jennie nắm chặt tay, nước mắt lăn dài trên má.

Chaeyoung chỉ đứng nhìn con nhỏ đang khóc, bởi cô quá sốc để thốt nên lời.

“Nhân tiện, lần đầu tiên tụi mình ngủ với nhau, tao không hề say. Nhưng nếu mày muốn quay lại ngoài kia với nó… thì cứ đi.” Jennie sụt sịt, ngẩng lên nhìn Chaeyoung.

“Tao cũng thích có người chửi tao suốt ngày.” Chaeyoung mỉm cười, đứng dậy. “Suzy thì quá hiền, lại cao gần bằng tao, chưa kể tao khá chắc nó là kiểu màu mè lúc nào cũng cần cả bầy đi theo…”

Jennie ngước đôi mắt còn ngập nước nhìn cô.

“Còn mày… mày là một con nhỏ xấu tính, mày lùn, và dù mày không làm gì thì cũng sẽ có người bám theo.” Nụ cười trên môi Chaeyoung càng đậm hơn, và lần đầu tiên cô thấy Jennie cười thật lòng đến thế.

Cô nàng tóc nâu ôm lấy Chaeyoung.

“Mình đi về nha?” Jennie thì thầm, và Chaeyoung gật đầu, hôn nhẹ lên đầu nó.

Jennie lau nước mắt, khoác cái hoodie rộng thùng thình của Chaeyoung để che đi lớp makeup đã lem nhem. Hai đứa cùng nhau lén lút rời khỏi căn nhà.

“Tao nghĩ mày nên lái xe.” Chaeyoung nói, quăng chìa khóa cho Jennie và Jennie chỉ nhìn chằm chằm vào chúng.

“Tao… không biết lái…” Nó lí nhí.

“Sao mày lại không–” Chaeyoung trố mắt nhìn.

“Vì lúc nào cũng có người chở tao đi nên tao đâu cần biết.” Jennie bĩu môi.

“Được thôi, nhưng nếu tao có tông vào đâu thì là lỗi của mày.” Chaeyoung lầm bầm rồi chui vào ghế lái, nhưng trước đó cũng không quên mở cửa xe cho Jennie.

“Nếu mày tông vào đâu thì nghĩa là mày lái tệ thôi.” Jennie hừ một tiếng khi ngồi vào xe.

“Tao không lái tệ, mà luật là không được lái khi đang say.” Chaeyoung gắt lên và khởi động xe.

“Mày thậm chí còn chẳng say, Chaeyoung. Mày uống có ba ly, mà tuần nào cũng uống. Giờ mày vẫn bình thường mà.” Jennie cãi lạivà Chaeyoung thở dài rõ to trước khi quay sang Jennie mỉm cười.

Jennie nhìn cô gái tóc vàng đang cười, “Sao mày cứ nhìn chằm chằm tao thế. Đừng cười nữa.” Jennie ngượng ngùng.

“Tao đang ngắm cái bản mặt xấu xí của mày và tao không hề cười.” Chaeyoung chọc ghẹo khiến Jennie khoanh tay giận dỗi như con một đứa trẻ.

Chuyến đi cũng không tệ lắm, trừ việc Chaeyoung vừa vượt đèn đỏ.

“Giờ tụi mình đi đâu?” Jennie hỏi, nắm lấy tay Chaeyoung.

“McDonald’s.” Chaeyoung đáp tỉnh queo, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của cô gái nhỏ hơn.

“Tao chưa bao giờ ăn McDonald’s.” Jennie nói khi thấy tấm biển hiệu màu vàng.

Chaeyoung đạp phanh gấp cái két.

“Cái đéo gì cơ? Ý mày là mày chưa từng ăn McDonald’s á?” Chaeyoung hét lên.

“Xin lỗi đi, tao đâu thể làm gì khác ngoài việc lớn lên với một đầu bếp 5 sao nấu cho một ngày ba bữa.” Jennie nói như thể đó chuyện bình thường.

“Mày đúng là đồ tiểu thư, tao sẽ mua cho mày một cái Big Mac và mày sẽ phải ngồi đây mà ăn cho bằng hết.” Chaeyoung càu nhàu.

“Tao muốn ăn Big Mac của mày cơ.” Jennie cười đểu, tay đặt lên đùi cô gái tóc vàng và Chaeyoung lại đạp phanh gấp thêm một lần nữa, “Tao thề có Chúa là mày đang muốn bị tao đá xuống xe phải không?” Chaeyoung lườm nó cháy mặt.

“Tao chỉ đùa thôi mà…” Jennie đảo mắt.

Chaeyoung gọi nguyên một đống đồ ăn, hai cái Big Mac với khoai tây chiên size lớn, 20 miếng gà nugget, hai ly Coke lớn và cuối cùng là hai ly Oreo McFlurry. Hai đứa chạy tới cửa lấy đồ và Chaeyoung cầm lấy cái túi bự chà bá.

“Tao vẫn đéo hiểu mày cần nhiều đồ ăn thế để làm gì,” Jennie nói, liếc vào trong túi rồi bốc ngay một miếng khoai bỏ vô miệng.

“Thì?” Chaeyoung nhìn Jennie.

“Cái này chắc là thứ ngon nhất tao từng ăn…” Jennie vừa nói vừa nhét thêm vào mồm.

Chaeyoung tấp xe vô lề, giật cái túi lại, “Đừng có ăn hết của tao.” Cô lầm bầm đồng thời lôi miếng gà nugget ra. “Thử cái này xem.” Chaeyoung nói rồi nhét thẳng vào miệng Jennie.

Jennie vừa muốn khóc vừa muốn xử bố mẹ mình vì họ chưa từng cho nó ăn thứ đồ ăn gây nghiện này. Hai đứa ngồi luôn trong bãi đậu xe của McDonald’s mà chén sạch mọi thứ. Dù Chaeyoung ăn nhiều hơn Jennie, nhưng con nhỏ tóc nâu vẫn cảm giác như mới ăn nguyên một con ngựa.

“Tao vẫn có thể ăn thêm.” Chaeyoung thản nhiên nói và Jennie lập tức trố mắt nhìn cô, “Vừa mới ăn một đống thế mà mày còn muốn ăn nữa hả?” Nó lườm nguýt.

“Ừ, mà thôi. Giờ mày thấy sao?” Chaeyoung nhìn nó.

“Nứng.” Jennie cười tươi.

Mặt Chaeyoung đơ ra, cô hít một hơi thật sâu. “Tao đưa mày về xong biến luôn.” Cô vừa nói vừa lái về nhà Jennie.

“Mày định bỏ tao ở nhà một mình à?” Jennie chu môi.

“Ừ, chuẩn rồi.” Chaeyoung đáp thẳng thửng.

Chaeyoung lại có mặt trong phòng Jennie lần nữa và đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

“Đừng đi sớm thế.” Jennie kéo tay cô lại.

“Nhưng tao chỉ muốn về nhà ngủ thôi…” Chaeyoung nài nỉ.

“Ngủ ở đây đi.” Jennie vòng tay ôm lấy cô.

Chaeyoung định mở miệng nói gì đó thì bị môi của Jennie chặn lại, một nụ hôn nhẹ, khác hẳn mấy nụ hôn cắn xé thô bạo trước đó. Jennie tách ra, ngước lên nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt dịu dàng.

“Tao có thể ngủ ở đây.” Chaeyoung gật đầu và Jennie mỉm cười vì biết mình đã đạt được mục đích.

Jennie thay một bộ đồ thoải mái hơn gồm một cái quần short siêu ngắn và áo ngực thể thao. Chaeyoung thì vẫn mặc quần sweatpants với áo thun, nằm dài nghịch điện thoại. Jennie lén lút chui vào vòng tay nó.

“Đang xem gì thế?” Jennie hỏi khi thấy con nhỏ tóc vàng đang lướt Instagram.

Không lâu sau, Jennie thấy Chaeyoung thả tim ảnh một con nhỏ gần như không mặc gì, và ngay lập tức cô ăn nguyên một cái cùi chỏ vào bụng.

“Cái quái gì vậy Jennie?” Chaeyoung kêu lên.

“Cái đéo gì mà mày đi like ảnh mấy đứa con gái thế?” Jennie hơi cao giọng.

“Tao like cái outfit của nó…?” Chaeyoung thì thào và rồi lại ăn thêm cú thúc nữa.

“Nó có mặc cái địt gì đâu.” Jennie nhíu mày.

“Mày ghen hả?” Chaeyoung hỏi và Jennie gật đầu. “Xin lỗi.” Chaeyoung nói, tắt điện thoại để sang bàn cạnh giường.

“Quý hoá quá.” Jennie lẩm bẩm, hít vài hơi sâu để kìm lại không bẻ cổ con nhỏ.

Khi Jennie bình tĩnh lại, nó hôn Chaeyoung, một nụ hôn nhanh chóng trở nên mãnh liệt. Chaeyoung lật người để mình nằm trên. Khi trên người Chaeyoung chỉ còn mỗi quần boxers và Jennie chỉ còn nội y, con nhỏ tóc vàng bắt đầu hôn từ cổ Jennie xuống xương quai xanh. Móng tay Jennie khẽ lướt qua cơ bụng săn chắc của Chaeyoung trước khi buông ra một tiếng rên đầy thèm muốn.

Lần này thì khác, Chaeyoung thật sự đang tận hưởng. Cục phồng lớn trong quần lót của cô khiến Jennie rùng mình khi con nhỏ tóc vàng nhẹ nhàng thúc vào giữa hai chân Jennie vẫn còn đang mặc đồ.

“Mau lên đi, Chaeyoung…” Jennie rên rỉ.

“Từ từ, cứ chậm thôi.” Chaeyoung nhỏ giọng, cúi xuống mút lấy cổ Jennie, để lại một vết tím.

Ngay khi Chaeyoung vừa ngẩng lên thì Jennie đã kéo tuột quần boxers của cô xuống và vứt luôn quần lót của mình ra đâu đó trong phòng. Jennie bắt đầu nhấp lên xuống khiến Chaeyoung rên lên khe khẽ.

“Dừng lại.” Chaeyoung thì thào khi cảm nhận bàn tay Jennie.

“Mày sẵn sàng chưa?” Jennie hỏi, hôn nhẹ lên môi nó. Cô gái tóc vàng liền gật đầu.

Chaeyoung chậm rãi đưa vào, giữ nhịp nhẹ nhàng cho đến khi Jennie bắt đầu rên lên mấy tiếng lí nhó.

“Chaeyoung… tao biết mày muốn chậm nhưng có thể nhanh hơn chút được kh–” Jennie rên, chưa kịp nói hết câu thì Chaeyoung đã lườm rồi đè con nhỏ xuống giường.

Chaeyoung nắc nhanh dần, nhanh đến mức Jennie không nói nổi thành câu. Người con gái nhỏ hơn cắn môi nhìn lên Chaeyoung, ra hiệu mình sắp ra. Jennie rên to tên Chaeyoung, và cô gái tóc vàng dừng lại khi Jennie đạt cực khoái.

Chaeyoung thúc thêm một lần cuối rồi cũng bắn, rút ra, mồ hôi đã vã đầy người.

“Lúc nào chịch xong mày cũng đổ mồ hôi nhiều thật đấy.” Jennie vừa vuốt tóc nó vừa nói.

“Vậy là xấu hả?” Chaeyoung thở hổn hển.

“Không, trông chúng thật nóng bỏng.” Jennie cười khúc khích đồng thời hôn lên má cô.

Cả hai kéo nhau vào phòng tắm, hôn nhau thêm chút nữa rồi thay đồ sạch sẽ và quay lại giường. Jennie ngồi khoanh chân trên giường, “Tao mệt quá…” Chaeyoung thở dài, nằm gối đầu lên đùi Jennie trong khi con nhỏ tóc nâu nghịch tóc mình.

"Tao yêu mày..." jennie khẽ nói rồi nhìn cô gái tóc vàng.

Nghe Jennie nói gì khác ngoài “tao ghét mày” đúng là lạ lẫm, Chaeyoung bật cười nhẹ khi nghĩ về chuyện đó.

“Sao mày lại cười?” Jennie đảo mắt.

“Vì tao quen nghe mày nói ‘tao ghét mày’ rồi.” Chaeyoung cười.

Jennie cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

“Tao cũng yêu mày, Jennie.” Chaeyoung dịu dàng nói rồi ngước lên nhìn con nhỏ.

Cuối cùng thì bọn nó dành trọn cả cuối tuần bên nhau. Khi cả hai cùng đến trường, trông cứ như Ariana Grande với Victoria Justice chịu ngồi chung một chỗ vậy.

Giờ ăn trưa, Lisa ngồi cạnh Jisoo vì Chaeyoung đang ở bàn của Jennie. Hai đứa kia chỉ thì thầm mấy câu vớ vẩn với nhau trong khi hai đứa bạn thân của tụi nó thì ngồi nhìn chằm chằm.

“Chuyện này thật… kỳ lạ…” Lisa lẩm bẩm, mắt không rời khỏi đôi chim cu.

“Đáng lẽ tụi nó phải ghét nhau chứ…” Jisoo nói đồng thời nhìn họ chằm chằm vì vẫn chưa hết sốc.

Jennie hôn nhẹ lên má Chaeyoung khiến Jisoo suýt thì nôn ra.

"Không đúng. Chuyện đó không thể xảy ra." Lisa quay sửng sốt mặt đi.

“Mấy người có thể… bớt ồn được không?” Chaeyoung phẩy tay, mắt không rời Jennie.

“Jennie? Lô? Mày đang ngồi cạnh Park Chaeyoung đó.” Jisoo quơ tay trước mặt Jennie.

“Tao biết mà.” Jennie gắt lên đồng thời trừng mắt nhìn Jisoo.

“Má ơi Park Chaeyoung, Jennie Kim vừa hôn má mày đất.” Lisa nheo mắt nhìn cô.

“Phải gọi là Jennie Park mới đúng…” Chaeyoung cười khúc khích và Jennie đỏ mặt.

“Trời đất ơi ghê đéo chịu được.” Jisoo lấy tay che mắt.

“Mày nhìn y như con cún si tình vậy.” Lisa nói khi thấy hai đứa chỉ chăm chăm nhìn nhau. Cả trường thì đang nhìn tụi nó.

“Tụi nó chắc chắn đang yêu và tao không biết nên vui hay sợ nữa.” Jisoo vừa hé mắt nhìn vừa nói.

Sau khi bữa trưa kết thúc, Jennie vẫn bám chặt lấy cánh tay Chaeyoung và Suzy bước đến chỗ họ.

“Này… tao nói chuyện riêng với Chaeyoung một chút được không?” Suzy nhìn Jennie.

“Không.” Jennie đáp trống không, gương mặt lạnh tanh và không còn cười nữa, ánh mắt nó quay lại vẻ băng lãnh như trước kia.

Jennie kéo Chaeyoung đi trước khi Suzy kịp nói thêm câu nào.

“Tao tự hỏi không biết nó muốn gì nhỉ?" Chaeyoung nói, liếc nhìn lại căn-tin.

“Sao? Mày muốn hẹn hò với nó hay gì?” Jennie hừ một tiếng.

Chaeyoung hít một hơi sâu. “Không.” Cô đáp thẳng thừng.

“Trả lời hay đấy.” Jennie phì cười.

Cuối cùng cả hai lại hôn nhau trong hầu hết các tiết học, suýt nữa khiến thầy dạy khoa học lên cơn đau tim.

“Tôi rất mừng là hai em đã giải quyết xong mấy vấn đề trước kia, nhưng làm ơn để mấy trò PDA ngoài lớp… hoặc ngoài trường giùm.” Thầy nhìn hai đứa phàn nàn.

“Đừng ghét tôi chỉ vì cu ông nhỏ và chẳng làm được trò trống gì." Chaeyoung lẩm bẩm đủ nhỏ để thầy không nghe rõ.

Jennie lập tức bịt miệng cô lại.

“Em nói gì đó Chaeyoung?” Thầy nhìn cô chằm chằm.

“Không có gì, thưa thầy. Mình tiếp tục bài học đi.” Jennie nở nụ cười giả tạo rồi quay sang lườm Chaeyoung trong khi con nhỏ đang cố nhịn cười.

Vừa ra khỏi lớp, Chaeyoung bật cười lớn còn Jennie đứng nhìn với gương mặt vô cảm.

“Nếu tao rớt môn đó thì lỗi là của mày.” Jennie lườm và đảo mắt.

“Xin lỗi đi, tao không kìm được.” Chaeyoung nói, lau nước mắt vì cười quá nhiều.

Họ bước ra ngoài đúng lúc chuông reo báo hiệu giờ học đã kết thúc.

“Mày đúng là đồ ngu.” Jennie chế giễu.

“Nhưng là đồ ngu của mày.” Chaeyoung bật cười. “Tao ghét mày chết đi được.” Cô trêu ghẹo.

“Tao còn ghét mày hơn.” Jennie mỉm cười, vòng tay qua cổ Chaeyoung. Con nhỏ tóc vàng ôm eo Jennie rồi hôn lấy nó.

Jennie thật sự yêu Chaeyoung bằng tất cả những gì mà nó có.

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co