chuẩn bị ¹⁸+
"Cậu đi bây giờ luôn đấy à?"
Naruto đứng dậy, xoay nhẹ bờ vai. Cảm giác chiếm hữu dâng trào nóng hổi trong huyết quản anh khi nghĩ về Sakura - ngọn lửa quen thuộc luôn bùng lên mỗi khi cái tên Sasuke được nhắc đến.
Anh với lấy chiếc áo khoác, mặc lại vào người rồi liếc nhanh qua khung cửa sổ tối màu để chỉnh đốn trang phục. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, cùng mái tóc vàng hơi rối do thói quen vuốt tóc lúc họp hành. Trông anh hoàn hảo trong hình tượng một giám đốc điều hành sòng bạc thành đạt - sắc sảo, tự tin, và gần như đang kìm nén một cơn bão giông ẩn giấu bên trong.
"Ừ," anh kiên quyết đáp, một nụ cười đầy quyết tâm khẽ nở trên môi bất chấp sự bực bội đang nhen nhóm.
"Dĩ nhiên là tôi phải đi rồi. Sinh nhật con gái tôi sao tôi bỏ lỡ được. Hơn nữa, Sakura cũng đang đợi tôi."
Một nụ cười khẩy đầy nguy hiểm thoáng qua môi khi anh nghĩ về vợ mình. Nghĩ đến việc sẽ ôm chặt lấy cô trong căn nhà ấy, để nhắc nhở cô nhớ kỹ xem ai mới là người cô hướng về mỗi tối khi trở về nhà.
Anh quay người bước về phía cửa.
"Cố mà đừng có gây sự ở tiệc sinh nhật của một đứa trẻ vị thành niên đấy nhé," Shikamaru nói vọng theo, giọng điệu không giấu nổi vẻ buồn cười.
Naruto không đáp lời. Anh đã sải bước dài dọc hành lang hướng về phía thang máy, tay nắm chặt chìa khóa. Cảm giác nôn nao chờ đợi hòa lẫn với sự ghen tuông vẫn đang thiêu đốt trong lòng.
Chặng đường lái xe lên ngọn đồi quanh co cảm giác như dài hơn mọi khi. Chiếc xe mượt mà màu đen bóng loáng của Naruto lướt êm ru trên con lộ quen thuộc, nhưng những ngón tay anh lại gõ liên hồi đầy bồn chồn lên vô lăng.
Ánh đèn thành phố lấp lánh lại phía sau khi anh tiến gần về phía căn biệt thự hiện đại, sang trọng. Ngôi nhà của Sasuke hiện ra trong tầm mắt - với những đường nét kiến trúc sắc sảo, hệ cửa kính cao từ trần đến sàn hắt ra ánh sáng ấm áp, và nhịp điệu trầm thấp của tiếng nhạc lan tỏa ra tận khu lối đi được cắt tỉa cảnh quan hoàn hảo.
Bóng bay và những lẵng hoa bài trí trang nhã đánh dấu lối vào. Vài nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập bên ngoài, cười đùa và chụp ảnh dưới những dải đèn dây. Naruto đỗ xe phía sau một hàng xe đắt tiền, tắt máy, rồi ngồi lặng đi một lát, quai hàm đanh lại.
Lãnh địa của kẻ thù.
Anh thở hắt ra một hơi sắc lẹm, bước ra ngoài và chỉnh lại chiếc áo vest. Làn gió đêm mát mẻ chẳng thể làm dịu đi hơi nóng vẫn đang âm ỉ dưới da thịt anh. Anh sải những bước dài, tự tin hướng về phía cánh cửa đôi rộng lớn.
Sasuke Uchiha đang đứng ngay bên trong lối vào mở rộng, tiếp đón một nhóm khách nhỏ với vẻ khách sáo tối thiểu như thường lệ.
Hắn mặc một chiếc sơ mi đen may đo cao cấp xắn một gấu tay, quần tây tối màu, và trưng ra biểu cảm bình thản đến phát bực.
Đôi mắt đen của hắn khẽ ngước lên khi Naruto đến gần, và khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười khẩy mờ nhạt nhất có thể.
"Uzumaki," Sasuke lên tiếng, giọng trầm và mượt mà.
"Đến rồi à."
Naruto dừng lại trước mặt hắn. Trong một giây, bầu không khí giữa hai người như nổ ra những tia lửa của sự thù địch khó lòng che giấu. Chẳng ai chịu chìa tay ra bắt.
Naruto ép mình nở một nụ cười gượng gạo không chạm đến ánh mắt. "Sinh nhật con gái tôi thì sao tôi vắng mặt được," anh đáp lại, giọng điệu cũng trầm thấp không kém.
"Cách bài trí ở đây khá đẹp đấy. Rất... hoài niệm."
Nụ cười khẩy của Sasuke sâu hơn một chút. "Sarada chọn đấy. Con bé có gu thẩm mỹ tốt."
Lời mỉa mai ngầm đã nhắm trúng đích, nhưng Naruto từ chối để lộ sự dao động. Thay vào đó, anh chỉ khẽ gật đầu một cái. "Con bé luôn vậy."
Trước khi bầu không khí căng thẳng kịp đặc quánh lại, một giọng nói vui mừng đã cắt ngang khoảnh khắc đó.
"Bố ơi!"
Sarada chạy vội từ phía hành lang ngắn dẫn ra phòng khách chính, mái tóc đen tung bay và chiếc váy tiệc màu đỏ đung đưa quanh đầu gối.
Ở tuổi mười sáu, con bé là sự kết hợp hoàn hảo của cả bố và mẹ - đôi mắt đen láy sắc sảo sau cặp kính thời trang, nhưng lại sở hữu nụ cười tràn đầy năng lượng và ấm áp thuần khiết.
Con bé không hề ngần ngại. Nó ôm chặt lấy eo Naruto, áp mặt vào ngực anh như thể vẫn còn là một cô bé nhỏ xíu chứ không phải một thiếu nữ đang ở ngưỡng cửa trưởng thành.
"Bố đến rồi!" Con bé nói, giọng nghẹn lại đầy hạnh phúc trong ngực áo anh.
"Con cứ nghĩ cuộc họp sẽ không bao giờ kết thúc chứ. Mẹ bảo bố lại bị các cổ đông giữ chân rồi."
Biểu cảm của Naruto lập tức mềm mại hẳn đi. Anh vòng một cánh tay vững chãi ôm lấy vai con bé và ôm siết lại, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng nó.
Trong một khoảnh khắc, sự ghen tuông và bực bội đều tan biến. Đây là lý do anh có mặt ở đây. Cô con gái rạng rỡ, thông minh này luôn gọi anh là Bố, ngay cả khi anh không phải là người ở bên cạnh con bé từ những ngày đầu tiên.
"Dĩ nhiên là bố phải đến rồi, con gái," anh thì thầm, giọng ấm áp và tràn đầy yêu thương.
"Có là xe bọc thép cũng chẳng cản được bố trong ngày đại hỷ của con đâu. Chúc mừng tuổi mười sáu nhé!"
Sarada lùi lại vừa đủ để ngước nhìn anh rạng rỡ, hai má ửng hồng vì phấn khích.
"Con cảm ơn bố. Mọi người đều ở đây cả rồi, và đồ ăn ngon lắm ạ. Mẹ đang giúp chuẩn bị bánh kem. Đi thôi, con chỉ cho bố xem chỗ!"
Sarada nắm lấy tay anh và bắt đầu kéo anh vào trong, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng nồng nặc vẫn đang bao trùm giữa hai người cha của mình. Naruto để mặc cho con bé kéo đi, nhưng không quên ném một ánh nhìn cuối cùng qua vai về phía Sasuke.
Ánh mắt của hai người đàn ông lại chạm nhau. Ánh nhìn của Sasuke vẫn không thể dò đoán, lạnh lùng như mọi khi. Còn ánh nhìn của Naruto là một lời cảnh báo ngầm.
Cô ấy không còn là của cậu nữa. Cả hai người họ đều không phải.
Sarada không buông tay anh khi dẫn anh qua phòng khách đông đúc, lách qua những nhóm thanh thiếu niên đang cười đùa và các bậc phụ huynh ăn mặc lịch lãm.
Buổi tiệc diễn ra rất sôi động - tiếng nhạc dập dìu phát ra từ những chiếc loa giấu kín, hương thơm của các món khai vị cao cấp cùng chiếc bánh kem sô-cô-la khổng lồ ngập tràn trong không khí, và những ánh đèn màu nhảy múa trên trần nhà cao vút.
Nhưng tầm mắt của Naruto cứ thu hẹp dần theo từng bước chân.
"Mẹ kìa!" Sarada tươi tỉnh thông báo, chỉ tay về phía trước.
Sakura đang đứng gần khung cửa kính lớn nhìn ra hồ bơi, mải miết trò chuyện với một nhóm bạn nhỏ - Ino và một vài người phụ nữ khác mà Naruto chỉ nhận ra lờ mờ.
Trông cô đẹp đến nghẹt thở. Chiếc váy màu xanh lục bảo ôm sát vào vóc dáng thể thao của cô theo cách hoàn hảo nhất: thiết kế trễ vai thanh lịch làm nổi bật bờ vai và xương quai xanh thon gọn, phần thân trên vừa vặn tôn lên khuôn ngực đầy đặn, và tà váy thướt tha với đường xẻ táo bạo để lộ những cái chớp nhoáng của đôi chân mượt mà mỗi khi cô chuyển dịch trọng tâm cơ thể. Mái tóc hồng của cô được tạo kiểu gợn sóng buông lơi ôm lấy khuôn mặt, và lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm đôi mắt xanh lục thêm nổi bật.
Naruto cảm nhận được sự thôi thúc quen thuộc trong lồng ngực - tình yêu, sự khao khát, và lòng chiếm hữu rực cháy, tất cả quyện chặt vào nhau.
"Mẹ ơi! Bố đến rồi này!" Sarada gọi lớn, vẫy tay.
Sakura quay lại, và đôi mắt xanh lục của cô sáng bừng lên ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt anh. Một nụ cười dịu dàng, đầy thấu hiểu cong lên trên môi cô.
"Anh đây rồi. Em lại cứ tưởng cái sòng bạc đó nuốt chửng anh luôn rồi chứ."
Sarada buông tay anh ra và nhún nhảy chạy ngược về phía bạn bè với một câu:
"Con quay lại ngay ạ!", để lại bố mẹ cô tạm thời đứng một mình giữa căn phòng nhộn nhịp.
Bạn bè của Sakura liếc nhìn nhau nhanh chóng, trao cho Naruto những nụ cười và cái gật đầu lịch sự, rồi dần tản ra phía khu vực quầy bar.
Naruto thu hẹp khoảng cách chỉ trong vài bước chân. Anh trượt một tay quanh eo cô, kéo cô sát vào mạn sườn mình trong một cái ôm có vẻ rất tình cờ. Đối với bất kỳ ai khác, trông họ giống như một người chồng yêu vợ đang chào hỏi vợ mình. Chỉ có Sakura mới cảm nhận được cái siết đầy chiếm hữu từ những ngón tay anh trên hông cô.
"Có chết anh cũng không bỏ lỡ dịp này," anh thì thầm, đặt một nụ hôn lên thái dương cô. Đôi môi anh lưu lại lâu hơn mức cần thiết một giây.
"Em trông tuyệt vời lắm."
Sakura khẽ bật cười, nhưng cô không đẩy anh ra ngay lập tức. Thay vào đó, cô tựa vào cái chạm của anh trong một giây, cơ thể cô vừa vặn hoàn hảo với anh như mọi khi. Rồi cô đảo mắt theo cái cách trìu mến nhưng đầy bất lực mà anh cực kỳ yêu thích.
"Anh thật là hết nói nổi," cô thì thầm đáp lại, đặt một tay lên ngực anh như để tạo ra một chút khoảng cách.
"Chúng ta đang ở tiệc sinh nhật của con gái đấy, nên cố đừng làm gì kỳ cục nhé, được không? Ít nhất là trong vài tiếng đầu tiên."
Nụ cười của Naruto thoáng chút gian tà, các ngón tay anh khẽ siết nhẹ hông cô đầy ẩn ý.
"Định nghĩa thế nào là 'kỳ cục' đi xem nào."
Sakura lườm anh cảnh cáo, dù vệt hồng nhạt trên má đã tố cáo cô. Cô nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi cánh tay anh, vuốt lại vạt áo váy phía trước.
"Ngoan ngoãn đi, Naruto Uzumaki. Đi chào hỏi vài phụ huynh khác hoặc lấy chút đồ uống đi. Em vẫn cần nói chuyện nốt với Ino."
Cô kiễng chân lên vừa đủ để đặt một nụ hôn nhanh, trong sáng lên má anh, rồi quay người bước đi, cái đánh hông đầy cố ý và mê hoặc.
Ánh mắt Naruto thèm khát dõi theo, dò theo đường cong vòng ba của cô bên dưới chiếc váy thanh lịch.
Anh đứng đó một lát, nhìn cô rời đi, hơi ấm của cô vẫn còn vương vấn trên lòng bàn tay và mùi nước hoa của cô vẫn quanh quẩn nơi cánh mũi. Sự chiếm hữu vốn đã âm ỉ trong anh từ lúc ở sòng bạc giờ đây bùng lên mạnh mẽ, nóng bỏng và nguyên thủy.
Nhìn thấy cô như thế này - rạng rỡ, tự tin, trong nhà của Sasuke, dưới mái nhà của Sasuke - đã khuấy động một thứ gì đó đen tối và hoang dại trong lồng ngực anh.
Naruto chậm rãi thở ra bằng mũi, chỉnh lại vạt áo vest.
Đến lúc đi ngoại giao rồi, anh tự nhủ, mặc dù việc ngoại giao là điều cuối cùng anh nghĩ đến vào lúc này.
__________
Tớ sẽ tách ra cho dễ đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co