[Trans] ☁️Chilli hummus oneshort☁️
Sự ly biệt | 🇷🇺 × Reader
[Lời tác giả gốc] Xin lỗi mọi người nha, mình biết là mình từng hứa chương tiếp theo sẽ ngập tràn "uwu" ngọt ngào nhưng mà... ừm. Mọi chuyện cuối cùng lại không diễn ra như vậy. Khả năng cao là mình đã phá hỏng lời hứa đó mất rồi, phải không?
⚠️ !!![Chương này có chứa yếu tố đau thương (Angst), cái chết của nhân vật và một số chủ đề nhạy cảm.]!!!
-------------------------------------------------
Russia đứng lặng yên trên thảm cỏ mềm. Hai tay anh đút sâu vào túi áo khoác, đôi mắt dán chặt vào một tấm bia mộ lạnh lẽo trước mặt.
Bầu trời giăng đầy những lớp mây đen kịt, có vẻ như một trận mưa lớn sắp sửa trút xuống nơi này. Sắc xám xịt, u ám của vạt mây trời đổ bóng xuống mặt đất, khiến thảm cỏ xanh trông chẳng khác nào một lớp rêu phong già cỗi... hay nói đúng hơn, là một thảm cỏ đã chết từ lâu.
Vẻ mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng, bất biến của anh không hề có một chút dao động. Cả cơ thể bệ vệ ấy cũng đứng im lìm như một pho tượng sáp. Tất cả những gì anh đang làm lúc này chỉ là câm lặng ngắm nhìn ngôi mộ của... Mà thôi, nhắc lại để làm gì nữa.
Russia khẽ quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa tươi màu trắng thuần khiết xuống trước tấm bia mộ. Anh chậm rãi đứng dậy, rồi lầm lũi quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc hòa vào màn đêm trống rỗng...
---------------------
"Này, Russki..."
"Hửm?"
"Anh vẫn đang sống tốt đúng không?"
"... Anh đoán là có thể coi như vậy đi..."
"... Em luôn ở đây vì anh mà, anh biết điều đó đúng không?"
"Hửm? Ừ, dĩ nhiên là anh biết rồi."
"Ngoan lắm."
"... Nụ cười của em thực sự có thể làm thay đổi tâm trạng của người khác đấy, em biết không?"
"Vậy thì anh nên cười nhiều hơn đi chứ."
"Ồ? Vậy sao em không thử làm anh cười xem nào?"
"Ồ? Em cứ tưởng là em đã làm được việc đó rồi chứ?"
"Rất vui vì em tự ý thức được điều đó."
"Pfft-"
_________________________________
Bạn loạng choạng bước hụt một bước, hai tay vội vã bấu chặt lấy thành bồn rửa mặt bằng sứ để tìm lại điểm tựa, cố gắng giữ cho bờ vai đang run rẩy dữ dội của mình không bị ngã khuỵu xuống.
Bạn ngước lên nhìn thẳng vào chính mình trong gương, bắt gặp hình ảnh một cô gái đang phải vật lộn, đấu tranh một cách tội nghiệp với số phận.
Bạn cố gắng hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở ra những hơi thở đứt quãng, run rẩy.
Hít vào.
Thở ra.
Hít vào.
Mọi thứ bắt đầu có tác dụng.
Khi tâm trí đã dần lấy lại được sự bình tĩnh, một lần nữa, bạn đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình, khóa chặt ánh mắt vào cô gái trong gương - người mà bạn đã quá đỗi quen thuộc.
"Ổn mà, Y/n... Chỉ một lần cuối cùng này nữa thôi..." Bạn thì thầm, hơi thở vẫn còn chút run rẩy chưa tan.
"Mày có thể làm được mà... một lần cuối cùng thôi."
Sự ly biệt là điều không thể nào trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co