[Trans] Cơn Mưa 阵雨 - JossGawin
1.
...
"Joss... Chậm chút...."
Dưới ánh đèn khách sạn lờ mờ, chiếc giường đôi rung động kịch liệt, hai cơ thể trần truồng quấn vào nhau chặt chẽ. Người đàn ông nằm bên dưới có làn da trắng hơn, hai chân mở rộng, cái cổ ngẩng cao, nét mặt mê ly, hai mắt ướt át che kín xuân tình, giữa đôi môi vừa đỏ vừa sưng khẽ tràn ra hơi thở gấp gáp không đè nén được.
Phủ ở trên người cậu, người đàn ông tên Joss, một tay vòng qua bờ vai, ôm cậu vững vàng ở trong lòng ngực, thân hình cao lớn hoàn toàn ôm trọn lấy cậu, từng nấc da thịt kề sát, không có khoảng cách nào làm cho Joss si mê, anh cúi đầu xuống vùi vào cổ thanh niên, tham lam hít lấy khí vị trên người đối phương —— Ấm áp, ẩm ướt lại ái muội.
Cho dù bọn họ đã thân mật đến nước này, Joss vẫn cảm thấy chưa đủ.
Anh hung hăng đẩy vào, khoái cảm sinh lý tê dại giòn tan thuận theo cột sống truyền lên não bộ của anh, thế nhưng là đáy lòng của anh vừa một lần lại thêm một lần kêu gào "Không đủ, không đủ, còn chưa đủ... Còn muốn nhiều hơn...."
Anh lại chống nửa người trên lên tìm kiếm khuôn miệng người bên dưới, người nọ đã sớm rơi vào vòng xoáy tình dục, tựa hồ mất đi năng lực suy tính, mặc anh ta quấy đảo trong miệng mình, trong nháy mắt bị quấn lấy đầu lưỡi còn mơ hồ nghênh đón phối hợp.
—— Nhưng tại sao vẫn cảm thấy không đủ chứ.
Joss suy nghĩ hỗn loạn tìm không thấy lối ra, thế là anh ta cắn một cái lên môi người bên dưới cho hả giận, nghe được người kia rên rỉ đổi giọng mới có chút cảm giác thỏa mãn, lập tức nhả răng ra, dùng đầu lưỡi liếm láp trấn an một chút.
Người bên dưới mặt mày đỏ ửng, mồ hôi ẩm ướt, tóc đen dán lên thái dương, lộn xộn nhưng lại xinh đẹp. Giọng nói nghẹn ngào trầm thấp từ yết hầu phát ra, mang theo chút rung động và ấm ức, cậu sắp bị tình dục dồn ép đến cực hạn.
"..Joss... Em muốn bắn.."
".. Ừ... Cùng nhau bắn....."
Hai người dường như lên đến đỉnh điểm cùng một lúc, thân thể đang run rẩy bên trong chuyên chú dây dưa, tựa hồ muốn đối phương hòa vào làm một.
Joss Thở phì phò, vẫn như cũ nằm lên trên người đối phương, tóc trán ẩm ướt. Anh rủ mắt xuống nhìn người bên dưới, người nọ có hơi run lên, đuôi mắt phiếm hồng, thần sắc vẫn như còn sa vào trong cao trào ban nãy, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời.
Một lát sau, hắn cúi đầu hôn lên mắt người nọ, giọng khàn khàn gọi: "Gawin?"
Người đàn ông chậm rãi mở mắt ra, bên trong đôi mắt hơi nước mờ mịt, mang theo một chút tình dục còn chưa rút đi. Cậu từ từ lấy lại tinh thần, nhìn qua Joss, phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, giọng còn có chút run rẩy:" ... Anh hôm nay bị sao vậy?"
Joss ngẩn người, không trả lời, anh cúi người tựa cái trán lên bờ vai Gawin, dụi dụi giống như một con cún to xác không muốn rời xa chủ nhân.
Anh cũng không biết mình làm sao nữa.
Hai năm trước anh với Gawin vẫn chỉ là đồng nghiệp, nhưng hai năm sau hôm nay, bọn họ thành fwb. Đây là kết quả mà anh muốn sao?
Đáp án dĩ nhiên không phải.
1.
"Chào mọi người, em là Gawin Caskey, hôm nay tới thử vai nhân vật Tong, tại vì nhận được thông báo đột ngột, cho nên đến muộn, thành thật xin lỗi."
Cậu nói, chắp tay trước ngực lại cúi đầu xin lỗi mọi người, ánh mắt chân thành tha thiết.
"Em có mua cà phê với bánh ngọt, lát nữa đưa cho mọi người...... Thật sự là ngại quá để mọi người chờ em lâu như vậy."
Joss ngồi ở một bên, nhìn người đàn ông cao cao đứng trước camera. Cậu ta vừa nói chuyện, mỗi lần có vẻ khẩn trương nhìn quanh khắp phòng, trên khuôn mặt đều là vẻ áy náy, cũng rất thành khẩn.
Phía người chế tác và đạo diễn ngồi bên kia truyền đến âm thanh nói nhỏ, hình ảnh camera thời gian thực được chiếu lên màn hình lớn bên cạnh, chính giữa là mặt Gawin.
Nét đẹp lai Thái làm cho ngũ quan cậu giống như là một bức tượng nào đó được tạc lên, không giống người Thái Lan mượt mà nhu hòa phổ biến, nhưng cũng không hoàn toàn là tướng mạo nghiêng về lai Tây nhiều hơn, lông mày cậu đường nét ưu việt, mũi cao thẳng, mà đôi mắt kia lại linh động và trong trẻo, dưới ống kính HD, lông mi cậu rõ ràng từng sợi, hơi cong cong, nương theo từng cái chớp mắt mà rung nhè nhẹ.
Lần đầu tiên Joss nhìn thấy mặt Gawin được phóng đại đến trình độ như vậy, thậm chí đến từng lỗ chân lông đều trên làn da đều có thể nhìn thấy rõ ràng, lại không lộ vẻ thô ráp, ngược lại giống như thiếu niên còn mang theo hương cỏ xanh sạch sẽ, trên thân dính hơi nước ướt sũng, tươi mới, mềm mại lại khiến cho người ta yêu mến.
Gương mặt này.... Cũng đỉnh đó. Joss nghĩ thầm.
Thật ra anh hôm nay đã rất mệt mỏi, giống như là người máy, diễn thử mười mấy cảnh với hơn mười người tới thử vai rồi, vì để đạt đến hiệu quả tốt nhất, mỗi lần nhập vai anh đều cần phải thu thập 100% cảm xúc, nhưng phản ứng hoá học giữa diễn viên với diễn viên cũng không phải cứ lặp lại một cách máy móc là được, một ngày dài qua đi, đến anh cũng bắt đầu hoài nghi năng lực điều động cảm xúc của mình.
Huống hồ nói chi là trong lúc này còn phải vừa nhàm chán vừa dày vò đợi Gawin hơn một giờ.
Anh vẫn tưởng rằng mình đã không có cách nào lần nữa lấy cảm xúc hoàn toàn ở set cuối cùng này.
Cho đến khi anh cúi đầu nhìn về phía Gawin trước ngực, cậu ta ngẩng đầu, trên hàng mi dính tí nước mắt, trong ánh mắt là không thể che giấu đi đau khổ cùngbi thương, một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu lặng yên trượt xuống, đúng lúc rơi xuống mu bàn tay Joss đang cầm lấy tay cậu.
Bên trong kịch bản chỉ viết đúng hai chữ "Đau lòng", Nhưng giờ phút này Joss mới thực sự lĩnh hội được ý nghĩa của nó —— Đây không phải là một loại cảm xúc trừu tượng, mà là một sự sắc bén, lạnh lẽo, cứng rắn đau đớn, trái tim của anh phảng phất như không có phòng bị mà đâm xuyên qua.
Anh tựa hồ nhả thoại theo bản năng:
"Đừng khóc, tin anh."
——CUT
Gawin chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra, thở ra một hơi, đứng thẳng lên dùng mu bày tay lau đi nước mắt trên mặt, cậu dùng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Joss.
Nhân viên công tác đưa khăn tay cho, cậu khẽ nói"Cảm ơn", sau khi nhận lấy lại không lau lên mặt mình, mà kéo tay Joss qua nhẹ nhàng giúp anh lau đi mu bàn tay bị dính một mảng nước mắt kia: "Xin lỗi p'Joss, làm dính tay anh."
Joss rủ mắt nhìn xuống, trên bàn tay dường như vẫn có thể cảm nhận được giọt nước mắt kia ẩm ướt tồn tại. Anh nhẹ nhàng đáp:"Không sao", đạo diễn ở bên kia gọi anh đến, Joss giương mắt ngầm trả lời, lại nhìn về phía Gawin nói thêm một câu: "Vất vả rồi." Sau đó mới đi về phía đạo diễn.
Nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn dán ở trên người Gawin, nhìn cậu ở đó đưa cà phê cho từng nhân viên công tác, phân phát bánh ngọt, động tác không nhanh không chậm, giọng điệu ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép.
"Joss?" Đạo diễn giơ cánh tay lên trước mặt anh.
Joss lấy lại tinh thần: "Ờm, nói đến đâu rồi?"
Nhà sản xuất cười, dường như đã nhìn ra tâm tư của anh: "Nhìn dáng vẻ cũng biết đáp án của cậu, chịu Gawin phải không?"
Joss im lặng một hồi, cũng thản nhiên gật đầu: "Ừm, tôi nghĩ mọi người cũng đều thấy được... Cậu ấy đúng là thích hợp nhất."
Hài lòng cốt truyện, hài lòng partner, Joss bắt đầu cảm thấy mình ở cái tuổi này, quyết định đóng phim Y cũng không phải là sai lầm.
Anh cùng với Gawin thật ra cũng không tính là hoàn toàn xa lạ, bọn họ từng tương tác qua lại với nhau trên mạng xã hội, đối phương cũng từng hát OST cho phim của anh, thậm chí cùng chơi chung một trận bóng rổ.
Ấn tượng của anh với Gawin rất tốt, giọng hát trời ban, kỹ thuật chơi bóng rổ cũng có thể so sánh với vận động viên chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn tinh xảo, với lại mọi người đều biết, tính tình của cậu rất tốt.
Kiểu người này luôn luôn khiến cho người khác muốn tiếp xúc gần.
Với cả nhóm bạn của anh đều là những người nói tiếng Anh hoặc con lai, trùng hợp Gawin cũng sử dụng tiếng Anh và là con lai...
Gawin vẫn cứ yên lặng cầm túi giấy đứng ở một bên chờ đợi, lẳng lặng nhìn mọi người thảo luận, là khoảng cách xã giao rất lễ phép, không tới gần quá giới hạn cũng sẽ không hoàn toàn thể hiện ra sự lạnh nhạt.
Cho đến khi trông thấy bọn họ dừng cuộc thảo luận, cậu mới xách theo cái túi đi đến, ngại ngùng mỉm cười nói: "P'... Vẫn nên nói một tiếng xin lỗi với mọi người, hôm nay đến trễ, thật sự là gây ấn tượng không tốt."
Đạo diễn cùng nhà sản xuất cũng cười cười chấp nhận, lại như là nói giỡn trêu ghẹo cậu: "Cái gì tốt thường đến muộn."
Joss cũng cười nhẹ gật đầu, bầu không khí giữa bọn họ có một chút xấu hổ không dễ dàng phát hiện, ánh mắt mấy lần lướt nhìn qua nhau rồi dừng lại tránh đi hướng khác.
Sau cơn mưa Krungthep, không khí nặng nề và ướt át, những vũng nước đọng trên mặt đất phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo, con đường ướt sũng tản ra mùi bùn đất nhiệt đới và nước mưa hỗn hợp.
Sắc trời đã tối, tất cả nhân viên công tác đều đã rời đi, cho nên khi Joss bước ra vẫn còn nhìn thấy Gawin đang đứng trước cổng, anh có hơi không ngờ đến.
Gawin đứng trong không gian râm mát dưới mái hiên, như thể đang bị bao phủ bởi hơi nước, nhìn thấy anh ra, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới cười nói:
"P'Joss, để chuộc lỗi, tôi mời anh ăn bữa cơm nha?"
Cứ gọi là anh, Joss không biết làm sao để từ chối.
"Cậu muốn hỏi kết quả vai diễn sao?" Anh cũng rất ngay thẳng cất tiếng hỏi - "Nói thật thì, tôi cũng không biết kết quả sẽ như thế nào.... Mặc dù tôi rất thích... biểu hiện của cậu, nhưng kết quả vẫn là ở phía bên trên quyết định."
Gawin lại như chẳng thèm để ý, nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản là không hề để trong lòng chuyện này.
"Tôi không lo lắng kết quả" Cậu nói.
"Nhìn phản ứng của mọi người ở hiện trường, trong lòng hai chúng ta không phải đều rất rõ ràng rồi sao?"
Dáng vẻ ngây thơ vô tội lúc nãy thì ra là giả vờ, Joss nghĩ thầm.
Cậu nháy mắt mấy cái, lại bổ sung một câu: "Cùng nhau ăn bữa cơm đi, p' Joss, coi như là...... Cám ơn anh."
Gawin đặt bàn ở một nhà hàng Tây kiểu mới, không giống nhà hàng truyền thống Tây long trọng bình thường, không khí nhẹ nhõm, thậm chí giờ cơm tối còn có dàn ban nhạc biểu diễn.
Hai người bọn họ cũng không phải là kiểu thích nghe chuyện riêng tư của người khác, thế là khôn ngoan lựa chọn đề tài bóng rổ, trò chuyện ăn ý ngoài dự tính, ăn một bữa cơm nhẹ nhõm hơn so với tưởng tượng.
Khi ban nhạc bắt đầu chơi một số bản nhạc jazz cổ điển, Joss đặt dao nĩa xuống, lau miệng bằng khăn ăn, lại nhìn Gawin đánh giá một lần nữa.
Người kia đang nhìn lên sân khấu, tập trung chuyên chú, cơ thể nương theo nhịp trống nhẹ nhàng lay động, ngẫu nhiên thấp giọng ngâm nga hai ba câu, dù cho ánh đèn bên trong ảm đạm lại mông lung, một bên gương mặt cậu ta vẫn đẹp trai đến mức khiến người không thể rời mắt.
"Cậu rất thích nhạc jazz?"Joss hỏi.
Ánh mắt Gawin vẫn dừng lại ở bên trên sân khấu, giọng điệu hời hợt: "Cũng thích, bạn gái của tôi thích bài hát này."
"Bạn gái.....?" Joss nhẹ giọng lặp lại một lần.
Lúc này Gawin mới quay đầu nhìn anh, ánh mắt sạch sẽ và trong sáng: "Còn anh, anh có không?"
Joss im lặng một lúc, cầm ly nước lên uống một ngụm, che giấu sự không được tự nhiên lắm của mình: "Hiện tại thì không có."
Gawin cũng không nói gì, lát sau mới hỏi với giọng điệu thăm dò: "Xin lỗi, nhưng mà tôi có thể hỏi là...... Anh thích con trai đúng không?"
Cậu nhớ rõ hồi trước có đọc được trên mạng một scandal của Joss với một nam nghệ sĩ nào đó, mặc dù tin đồn bị bác bỏ, nhưng những kiểu tin tức đó thì không có lửa làm sao có khói.
Joss lại đột nhiên cười, hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Gawin bị hỏi đến sững sờ, giống như nhất thời chưa nghĩ ra được nên trả lời thế nào.
Joss bỗng nhiên không muốn kể về chuyện đó quá tường tận, thế là chỉ là nhẹ nhàng nói: "Giới tính với tôi mà nói không có quan trọng như vậy."
Ánh đèn, tiếng nhạc cùng câu nói này nhàn nhạt đan vào nhau, lưu lại một mảnh lặng im mơ hồ.
Cách mấy ngày sau bữa ăn này, nội bộ đưa ra kết quả thử vai, nhân vật Tong quả nhiên giao cho Gawin.
Joss nhìn vào thông báo trong nhóm làm việc, cười nhếch miệng.
Đối với ưu thế của mình hiểu rất rõ, cũng biết mình có thể làm đến bước nào, Gawin đúng là một người thông minh.
Anh thích làm việc cùng với người thông minh.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co