[Trans] Cơn Mưa 阵雨 - JossGawin
3.
Từ sau khi có ý định muốn fan service, Joss nghiêm túc chấp hành đến mức đáng sợ, cho đến thói quen trạch nam sinh hoạt tự do của Gawin cũng bị anh làm thay đổi, cậu bị anh ta liên tục hẹn ra ngoài để cùng nhau hoạt động nhiều thứ.
Nhưng qua một khoảng thời gian, Gawin rõ ràng có một chút kháng cự cách thức này, cậu cũng không phải là không thích đi cùng với Joss, mà là cậu cần một sự yên tĩnh chỉ có một mình để sắp xếp suy nghĩ và hồi phục năng lượng. Thời gian dài tiến vào trong sinh hoạt có nhiều cá thể sẽ chỉ làm cậu mệt mỏi, —— mà điều đó, trong lòng Joss rất rõ.
Trong lúc Gawin đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để từ chối lời mời tiếp theo, thì đúng lúc Joss cũng không chủ động đưa ra lời mời nữa.
Hiếm khi được an tĩnh ở một mình mà qua hơn nửa tháng, cậu vậy mà lại bắt đầu nhớ đến những khoảng thời gian cùng Joss chơi bóng rổ, cùng với bạn bè của anh ta dùng bữa nói chuyện phiếm.
Lại một nốt nhạc khác bị hỏng, Gawin bắt đầu để tâm trí mình lang thang trong khi cầm đàn guitar, không biết Joss bây giờ đang bận làm gì, đang ở cùng với hội bạn bè nào.
"Joss, anh đang làm gì?"
Hai người đã quen với việc không còn dùng Phi-nong gọi lẫn nhau nữa, gọi nhau bằng tên mới là cách gọi của người Mỹ, đây là điều mà một cặp đôi có ngoại hình như bọn họ nên làm, đây cũng là thứ mà Joss đề nghị.
Hơn nửa tháng này qua đi Joss thật sự là bận rộn, hôn lễ của bạn bè, một buổi quay chụp cho nhãn hàng, sinh nhật người thân, hôm nay mới hiếm có một ngày rảnh rỗi, nhưng anh cũng không đi tìm Gawin, anh biết con chim cánh cụt nào đó cần về động sạc pin, cho nên lúc anh nhận được tin nhắn của Gawin gửi tới, anh còn phải nheo mắt nhìn tên người gửi, lại mở ảnh đại diện lên nhìn một lúc, đúng là Gawin.
"Đang ở nhà bạn, đến không?"
Thuận miệng nói, biết Gawin không bao giờ có hứng thú đối với những cuộc họp mặt nên Joss cũng đã chuẩn bị sẵn một lời "từ chối nhã nhặn" từ cậu ta.
Kết quả trên màn hình đột ngột nhảy ra một cái meme gật đầu đồng ý.
Joss mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nhìn chằm chằm cái meme trên màn hình kia, bạn anh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh sau khi nhắn tin với ai đó, nhịn không được hỏi: "Sao vậy? Có tiến triển với em nào mới hả?"
"Không phải, Gawin muốn đến có được không?"
"Được chứ, mày gửi địa chỉ cho nó là được, nhắc mới nhớ hình như mày cũng lâu lắm rồi không đi chung với nhỏ nữa, cứ tưởng là quan hệ của hai đứa bây cũng nhàn nhạt bình thường thôi. Tao cảm thấy nhỏ là kiểu người không thích tụ hội xã giao đúng không?"
Khoảng thời gian trước, Joss dường như đã dẫn theo Gawin đến mỗi bữa tiệc của bạn bè trong vòng của mình, cậu đã dường như quen biết gần hết tất cả bạn bè của Joss, mà bạn bè của anh cũng đã quen với việc anh xuất hiện cùng với Gawin. Vật họp theo loài, bạn bè của Joss đa phần đều là những người thích giao thiệp, thích náo nhiệt, cũng không có ai cảm thấy việc này có gì bất ổn.
Joss thích dẫn Gawin tham gia những buổi họp mặt này, ngoại trừ việc muốn giới thiệu bạn bè cho cậu, anh còn phát hiện, ở trong một không gian xa lạ, Gawin sẽ tự ý thức mà ỷ lại anh. Bất kể là ở đâu, Gawin đến cuối cùng vẫn là người chủ động tìm anh, ngồi bên cạnh anh, nói chuyện với anh, đây là thời khắc cực kỳ hiếm thấy Gawin sẽ chủ động như vậy.
Nhưng những lần đó đều là được mời đến họp mặt, còn như hôm nay chủ động nói muốn tham gia là lần đầu tiên.
Từ sau khi Joss nói Gawin muốn đến đây, trên mặt của anh dường như muốn cười nhưng lại không dám cười, bạn của anh trêu đùa nói: "Mày đừng nói là mày thích nó nha, cái loại nam nữ gì cũng ăn như mày thế này là toi rồi, tao nghe nói người ta là trai thẳng đó."
Nói thì là nói đùa, nhưng mặt Joss giống như là sụp đổ trong nháy mắt, bạn anh thấy thế, dừng một chút, chần chờ nói: "Mày đừng nói là mày thật sự..."
Nói còn chưa dứt lời, lập tức bị đánh gãy: "Được rồi đừng nói nữa, lát cậu ta đến đây mày cũng đừng có đùa kiểu này."
Người bạn kia yên lặng ngậm miệng, đúng lúc chuông cửa vang lên, hắn đang định đứng dậy đi mở cửa, Joss ngồi bên cạnh đã lập tức đứng dậy, vừa sửa sang lại quần áo vừa đi lại chỗ cánh cửa.
Đây là Joss mà hắn quen biết lúc trước sao? Ánh mắt người bạn lập tức thay đổi.
Tay Gawin ôm một chai rượu đỏ, gặp người mở cửa cho cậu là Joss, nụ cười trên mặt càng thêm sâu sắc, con mắt cũng phát sáng như sao: "Hey, long time no see."
"Long time" Thật ra cũng chỉ mới là nửa tháng mà thôi.
Joss nghĩ thầm, chúng ta đã từng có hơn mấy tháng không liên lạc rồi, lúc này đáng lẽ là sẽ nói đã lâu không gặp, nhưng anh đương nhiên sẽ không nói ra, Gawin có thể chủ động đến tìm anh, đây đã là một chuyện rất tiến bộ.
Gawin đi theo sau lưng Joss, đi vào phòng khách cất tiếng chào bạn của anh ta, người bạn nhận lấy chai rượu vang đỏ nhìn một chút, khen một câu "Phẩm vị tốt", đứng dậy đi về phía tủ rượu cầm đồ khui rượu và mấy cái ly lại.
Sau khi Joss ngồi xuống, Gawin lại ở bên cạnh anh tìm chỗ ngồi một cách tự nhiên, Joss không chút động đậy ngồi xoa xoa hàng lông mày.
"Chỉ có hai người thôi hả?"Gawin hỏi.
"Ừ." Sau một lát, Joss còn nói thêm: "Thấy ok không? Nếu thấy ngại thì cứ nói với tôi, lát nữa tôi tìm lý do, chúng ta đi là được."
Gawin cười cười: "Tôi ok mà, chỉ là tôi cứ tưởng sẽ là một cuộc họp mặt có rất nhiều người kiểu kiểu thế."
Bạn Joss cầm theo ly uống rượu đi đến phòng khách, cũng đại khái nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nửa đùa nửa thật nói: "Ở chỗ của tao có gì làm người ta phải ngại hả? Gawin, nếu cậu thật sự cảm thấy không thoải mái, tôi với Joss đi ra ngoài, cho một mình cậu đợi ở đây."
Gawin cười ha ha, cậu thật ra cũng rất thích những người bạn của Joss, lúc mới bắt đầu bị kéo vài cái circle này, cậu ít nhiều gì cũng có chút lo lắng, dù sao sở thích, trải nghiệm của cậu và bọn họ cũng khác nhau, hầu như là chẳng có tiếng nói chung, cậu nghĩ là quá không hợp nhau, càng không muốn để Joss bị kẹp ở chính giữa thêm ngượng ngùng xấu hổ.Nhưng sự thật chứng minh, cậu đã suy nghĩ nhiều. Không biết là bởi vì những người bạn này bẩm sinh nhiệt tình hiếu khách, hay là Joss trước đó có nói chuyện qua với bọn họ rồi, chí ít lúc mỗi người tiếp xúc với cậu đều là chân thành quan tâm, nhiều lần họp mặt như vậy rồi, cậu cũng chưa bao giờ có cảm giác khó chịu.
Gawin nhận lấy ly rượu chuyền tới, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Cậu ngồi ở trên ghế sa lon, Joss ngồi trên mặt đất bên cạnh chân cậu, một người mặc quần đùi, một người mặc áo ngắn tay, thỉnh thoảng da thịt có hơi chạm nhau, ở trong gian phòng mười phần lạnh lẽo này lại lặng lẽ mang đến một tia ấm áp.
Người bạn này của Joss cũng là làm âm nhạc, hiếm có được một người có cùng chung chủ đề với Gawin như thế, Joss ngồi bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện ăn ý, cũng không nói chen vào. Đến khi quá hào hứng, hai người kia uống mấy ly, lại hát hò vài câu, một tới hai đi, Gawin uống cũng khá nhiều.
"Tối nay ở lại đây ngủ đi, cậu uống rượu cũng không lái xe được, lầu hai có phòng cho khách, Joss thường xuyên ngủ ở đây." Người bạn nói, còn cố ý nhìn ánh mắt Joss.Joss cúi đầu quơ lấy ly rượu, không nói gì.
Gawin không lập tức trả lời, cậu không quen ở nhà người khác, nhưng lại không nghĩ ra lý do từ chối, còn đang do dự không biết nên nói cái gì thì Joss mở miệng trước:
"Không ngủ ở đây, tao cũng không uống gì nhiều, trùng hợp không có lái xe, đợi lát nữa tao lái xe cậu ấy về là được."
Gawin lặng lẽ nhẹ nhàng thở hắt ra, Joss ngồi thẳng lưng, cánh tay của anh ta cứ như vậy nhẹ nhàng dán lên bắp chân của cậu, thật là ấm áp.
"Về nhà tôi hay là...?" Joss khởi động xe, thuận tiện hỏi vấn đề này.
"Tìm chỗ nào đó ngồi một chút đi." Cậu lại uyển chuyển từ chối lời đề nghị về nhà anh.
Joss lái xe đến trước một quán bar vắng vẻ ít người, tắt máy, anh mở dây an toàn đang định xuống xe, nghe thấy Gawin gọi anh: "Joss."
Anh dừng lại, quay người nhìn cậu, chỉ thấy Gawin yết hầu nhấp nhô, tay cứng đờ giơ điện thoại lên: "Chúng ta chụp một bức ảnh đi?"
Joss mơ hồ mà nhìn cậu.
"Anh có phải là quên chuyện fan service? Chúng ta tự gặp mặt nhau giống như này không phải là một tư liệu tốt nhất hả?"
Ánh mắt Gawin vô tội, lời nói từ bên trong miệng phát ra từng câu từng chữ lại như dao.
Joss thoáng im lặng một chút, không nói chuyện, trực tiếp mở cửa xe, sau đó đóng cửa xe lại một tiếng "Đoàng" rất mạnh.
Gawin vội vàng tháo dây an toàn của mình, nhưng bởi vì trong người có cồn, tay cũng không được nhanh lẹ, đến khi cậu xuống xe Joss đã nhanh chân đi vào quán bar.
Cậu bước vào cửa chính quán bar, đầu óc cũng đã tỉnh táo không ít, bàn Joss ngồi đặt ở một nơi hẻo lánh, bên cạnh có một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với anh ta.
Gawin đi qua, Joss không nhìn cậu, đang nói chuyện gì đó với người đàn ông, ông ta thấy Gawin đi đến cũng cười nhẹ gật đầu, Gawin có hơi lúng túng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chờ người đàn ông đi rồi mới nhìn Joss hỏi một câu: "Anh đang tức giận hả?"
Joss quay đầu nhìn cậu một cái, trong ánh mắt cảm xúc rất phức tạp.
Gawin còn nói: "Nhưng mà, là anh nói muốn fan service, tôi đã làm sai điều gì sao?"
Joss sững sờ một lát, cúi đầu cười khổ, dưới ánh đèn hôn ám bên trong quán bar, anh lại khôi phục về dáng vẻ tươi cười như mọi khi:
"Tôi không có tức giận, vừa nãy chỉ là tâm trạng đột nhiên có chút không vui, không liên quan tới cậu. Ông chủ ở chỗ này là bạn của tôi, sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta, tôi nói với bác ý lấy cho chúng ta ít nước lọc là được, cậu cũng đừng uống rượu."
Nét mặt Gawin biến đổi, thở dài, nhẹ nói: "Joss, anh cũng hiểu mà, không phải sao?"nụ cười của Joss đông cứng trên mặt.
Nửa năm trước, anh muốn lấy danh nghĩa "Fan service", tự mình bắt đầu cùng với Gawin tiếp xúc dồn dập, dẫn cậu đi gặp bạn bè, tham gia họp mặt, cùng cậu chơi bóng rổ, cùng nhau đi phòng tập thể hình, bất kỳ một sự việc nào nếu là trong mắt fan cũng trông rất "ngọt ngào", nhưng anh lại chẳng hề tự mình đăng lên mạng xã hội một cái gì.
Anh cũng không rõ đến cuối cùng là ở trong cái chớp mắt nào, anh đã bắt đầu sinh ra một chút tình cảm không nói rõ ra được cũng không miêu tả rõ được với Gawin.
Tất cả những việc này đều đi ngược với dự tính ban đầu của anh, những cái tiếp xúc dưới danh nghĩa fan service đều trở thành tâm tư của bản thân mà anh chẳng mảy may nhận ra, anh giấu kỹ, có những thứ anh căn bản không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.
Mà những tâm tư anh cho rằng mình giấu diếm rất kỹ đó, lại sớm bị Gawin - người bị cuốn vào trong mối quan hệ này nhìn thấy rõ mồn một.
Anh ngẩng đầu nhìn Gawin, người kia cũng nhìn về phía anh, tựa như là đang chờ đợi anh cho ra một cái đáp án.
Đúng vậy, anh hiểu rồi, dừng lại ở đây đi.Thế là, đêm hôm đó instagram của Joss đăng lên một cái thiệp, hai cái ly pha lê, bên phía trên góc phải lộ ra một đoạn ngón tay, ai nhìn cũng biết đó là Gawin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co