Truyen3h.Co

[ Trans] CONFIDENCE - kookmin

ii

Just42Busan

"Bà ơi! Cháu đến rồi!"

Jimin gọi lớn khi bước vào cửa hàng tiện lợi vắng vẻ không có lấy một bóng người mua hàng, dù sao thì cậu cũng không nghĩ là sẽ có người đáp lại mình. Jimin đặt chìa khóa ở vị trí khuất sau quầy tính tiền, bắt đầu lấy hàng hóa ra khỏi những chiếc thùng nặng trĩu, xếp chúng lên từng kệ trong cửa hàng.

"Jimin-ah, tốt quá! Cuối cùng cháu cũng đến! Sao không đi vào mà còn đứng ở đấy?"

Jimin mỉm cười vui vẻ với người chủ mắc chứng lãng tai của mình.

"Cháu chỉ vừa đến đây vài phút trước thôi."

Cậu xếp gọn một phần hàng hóa rồi quay lại nhìn người phụ nữ. Một lần nữa, nụ cười đó lại xuất hiện, nụ cười thân thuộc mà bà được thấy mỗi ngày.

Jimin chưa bao giờ cười lấy một lần khi ở nhà, chẳng có lý do gì để cậu làm như thế cả. Người phụ nữ lớn tuổi này đã cho Jimin cảm nhận được sự ân cần và chăm sóc. Chắc hẳn là do cậu thiếu niên này làm bà nhớ tới người cháu trai chừng trạc ấy tuổi của mình. Jimin rất biết ơn vì bà lúc nào cũng đối xử tốt với cậu, bà luôn xem cậu như người thân thiết trong gia đình và luôn dành sự chú ý cho cậu.

"Jimin cháu thật tuyệt. Bà rất vui khi cháu đến đây. Vào thời đại như thế này, ít ai mà lại nhiệt tình giúp bà như thế..."

Người phụ nữ mỉm cười với Jimin rồi bước đến chỗ quầy thu ngân.

"Phải chi cháu trai của bà có thể gặp mặt cháu. Bà thật sự muốn nhìn thấy lúc hai đứa gặp nhau."

Bầu không khí trở nên gượng gạo, Jimin thật không muốn khiến người bà đáng kính này phải buồn lòng, dù chỉ là một chút.

"Không sao đâu bà ạ. Sau này cháu gặp cậu ấy cũng được mà."

Jimin vội bước đến vươn tay ra để có thể an ủi bà chủ tiệm trên khuôn mặt ẩn hiện chút suy tư.

" Bà hiểu cháu không có nhiều bạn bè ở gần đây, bà thật rất mong hai đứa có thể gặp mặt nhau."

Nhưng bà không biết được Jimin có nhiều mối quan hệ hơn cả trong suy nghĩ của bà, tuy thế đôi lúc cậu vẫn cảm thấy vẫn thấy cô đơn, lạc lõng.

Cậu đã phụ giúp bà được một thời gian và mỗi khi cậu đang làm việc bà lại đặt câu hỏi về vấn đề bạn bè hay gì đó đại loại thế.

" Cháu không có việc gì để làm cả... dù sao cháu cũng chả có bạn bè gì ở đây"

Jimin đơn giản trả lời như thế. Giá như bà có thể biết được lý do thật sự.

"Cháu trai của bà rất tốt bụng như Jimin vậy, thằng nhóc ấy cũng không có nhiều bạn bè. Cháu biết đấy, con gái của bà đã chọn kiểu "giáo dục tại nhà" cho nó. Bà cũng hiếm khi gặp được cháu mình chỉ vì gia đình con gái bà đã chuyển đi rất xa."

Tốc độ của bà dần trở nên ngập ngừng, những ngón tay bà vặn vẹo lúng túng trên quầy hàng.

Việc con gái của chủ cửa tiệm bỏ lại bà một mình để xây dựng một gia đình mới ở một nơi nào khác khiến cậu cảm thấy thật khó chịu.

"Cháu sẽ cố gắng đến thăm bà thường hơn nếu bà muốn. Tuy không phải lúc nào cũng có thể làm việc, vì cháu còn có bài tập để làm nhưng cháu có thể....làm nó ở sau...."

Bà lão há hốc, sự bất ngờ được viết khắp trên khuôn mặt của bà ấy.

"Hoặc nếu cảm thấy cháu phiền thì -"

"Không đâu Jimin! Bà rất thích việc cháu ở bên cạnh. Cháu không hề phiền phức gì cả."

Tiếng chuông cửa reo lên, báo hiệu cho thấy có người bước vào.

"Xin chào buổi tối, hãy để tôi biết nếu cậu cần tôi tìm giúp thứ gì."

Mắt của bà ấy biến mất, lẫn vào những nếp nhăn, nụ cười thân thiện không được đáp lại bởi người con trai đang bối rối. Cậu ta nhìn có vẻ trạc tuổi Jimin, hoặc lớn hơn vì vẻ bề ngoài. Mái tóc nhuộm đã phai màu nhưng vẫn có thể nhìn thấy một màu xanh được giấu trong mái tóc vàng luộm thuộm.

"Bà muốn nói với con về gia đình bà..."

Nhưng Jimin đã không còn chú ý đến bà lão, sự tập trung của cậu ấy bây giờ dành cho suy nghĩ của chính mình. Người con trai đang đeo tai phone vẫn đang còn quanh quẩn trong cửa hàng, xem xét từng món đồ đặt trên kệ. Jimin quay lại nhìn bà lão khi nhận ra bà đã dừng nói.

"Cháu xin lỗi. Nãy giờ cháu không chú ý lắm." Bà lão tiếp tục.

"Bà nói là cháu có thể gặp được cháu trai cưng của bà vì nó sẽ chuyển vào ở đây, cùng với con gái bà và chồng của nó!"

Bà vỗ tay trong niềm vui, không thể xóa đi sự vui sướng đang hiện hữu trên khuôn mặt ấy.

"Điều đó thật tuyệt! Cháu rất mừng cho bà."

Cậu thật lòng cảm thấy vậy. Jimin biết là bà rất nhớ họ vì những câu chuyện của họ thường được bà kể cho cậu nghe.

"Cháu nhất định phải dắt thằng bé đi tham quan khi nó gặp cháu! Nhóc đấy sẽ cần biết thêm nhiều điều, cháu phải cho nó biết tất cả - , chữ gì mà nó đã nói với bà nhỉ?... Chiếu sáng. Hãy dắt nó đến những nơi chiếu sáng mà bọn trẻ các cháu thích đi đấy! Được không?"

Sâu thẳm bên trong, Jimin không hề muốn nhận lấy trách nhiệm này, nhưng đối với bà ấy thì..."Được thôi bà ạ! Bà như bà ruột của cháu." Cậu luôn dành sự tôn trọng cho bà nhiều nhất có thể. Cậu quyết định đi vào căn phòng đằng sau để giám sát, ý định này đã làm cậu hối hận tức khắc ngay sau khi nghe thấy tiếng thét.

"Ahhh! Bỏ tôi ra - JIMIN!"

Cậu liền chạy nhanh đến để nhìn cái giá nhỏ bị lật đổ và trên sàn là một người phụ nữ tội nghiệp. Bất kể là ai đó đã chạy thoát, bàn tính tiền đã không còn gì cả.

"Trời ạ! Bà không sao chứ ? Cháu sẽ gọi cảnh sát."

Cậu lấy điện thoại thì liền chạy ra ngoài, mong sẽ thấy được tên trộm cắp đó nhưng hắn đã bay hơi. Hiếm khi có người ở ngoài, trừ những cặp đôi ở đằng này và đằng kia.

"Xin chào? Cảnh sát đúng không? Ở đây có một vụ cướp."

Quay lại phía trong, cậu thấy một người phụ nữ đang quỳ gối, nhặt lại từng mảnh vỡ, những món hàng không ai cần. Người phụ nữ ấy dừng lại, những giọt nước mắt đọng lại rơi xuống tấm thảm khô cứng đặt trên sàn.

"Bà đã quá già cho việc này rồi Jimin à...Bà nghĩ bà không thể nào quản lí cửa hàng này nữa."

Sự vụ xảy ra như đang làm tan nát trái tim cậu khi phải nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi suy sụp trong quãng thời gian này. Giá như có một cách nào khác để an ủi bà ấy,  một cách không hề vô ích khi nó được thốt ra.

"Bà đừng lo, cháu sẽ giúp bà trông coi cửa hàng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co