Truyen3h.Co

[Trans/ cover] Anthomania

Oneshot

Hhaa23

Đó là vào một buổi chiều muộn khi Lý Ninh Ngọc đang ngồi phía sau quầy tính tiền với một tá bông hồng đỏ. Cô đang cẩn thận cắt từng chiếc lá khỏi những đoá hoa, trước khi đặt chúng vào một bình hoa màu xanh, được đổ đẩy một nửa bình với nước ấm, nó sẽ giúp những bông chưa nở hoàn toàn nở rộ. Cô đặt lọ hoa hồng đỏ thẫm trên quầy trong khi chờ đợi có khách hàng bước vào. Khoé miệng cô cong lên thành một nụ cười nho nhỏ khi cô nghiêng người, tới gần bó hoa hồng mà mình vừa cắm và ngửi mùi hương dịu nhẹ từ nó, đôi mắt cô nhắm lại gần như theo phản xạ.
"Cho hỏi nó bao nhiêu tiền?"
Một giọng nói từ phía còn lại của tiệm hoa nhỏ khiến Lý Ninh Ngọc mở mắt và tựa lưng về chiếc ghế sau quầy, tách khuôn mặt mình ra khỏi lọ hoa hồng. Cô nâng ánh nhìn và gặp một cô gái với đôi mắt nâu to tròn, nó đã chiếm toàn bộ sự chú ý của Lý Ninh Ngọc mặc dù thói quen thường ngày của cô luôn né tránh ánh mắt người khác. Cô gái mắt đen thực sự không nghĩ có khách hàng tới vào thời điểm này trong ngày, nhưng luôn luôn có những ngoại lệ. "Bó hồng này sao?" Cô hỏi lại, chỉ tay vào bó hoa 12 bông hồng được cắm đẹp đẽ trong chiếc lọ màu xanh.
"Đúng vậy." Nữ khách hàng chỉ trả lời đơn giản cùng với một cái gật đầu, thò tay vào túi sau chiếc quần bò đen của cô ấy và lấy ra một đống tiền lẻ. Cô gái ấy nhìn nó cẩn thận, có vẻ như đang tính toán giá trị của chúng.
"Cả bó có giá là 210 tệ ." Lý Ninh Ngọc trả lời, nhìn xuống bó hoa hồng xinh đẹp được cắm một cách đẹp mắt một cách tự hào. Vị khách hàng có vẻ như không hề hài lòng với câu trả lời của cô, hàm của cô gái hơi mở.
"210 tệ? Chị nghiêm túc đấy à? Thế là quá đắt ý, tôi nói chị này, cái này cũng thật trắng trợn đi." Cô gái mắt nâu lạ mặt lẩm bẩm, nhìn xuống đống tiền lẻ mình đang cầm.
"Ừ thì, hoa hồng vốn đắt mà, và ở đây có tận 12 bông lận." Lý Ninh Ngọc giải thích với cô gái đang phiền muộn, tặng cho cô ấy một nụ cười lịch sự. Điều cuối cùng mà cô cần là cãi nhau với khách hàng về giá cả, cô không phải là người xác định mức giá đó và khách hàng thì có vẻ dễ dàng quên mất điều đó. "Không ai đánh người chạy lại" đã dễ dàng trở thành câu nói mà cô có thể xem như gắn với bản thân.
"Tôi chỉ có khoảng... 7 tệ." Nữ khách hàng nói cùng với một cái nhún vai nhỏ, đưa mắt lên nhìn người bán hoa từ những đồng tiền lẻ trong tay mình.
"Vậy, tôi đoán là tôi không thể giúp gì được cho em rồi. Trừ khi em muốn mua cái khác."
Cô gái mắt nâu hơi nhíu mày, cụp mắt nhìn xuống dưới chân mình trước khi khuôn mặt cô ấy lại toả sáng lần nữa. "Vậy một bông hoa hồng giá bao nhiêu?" Cô ấy hỏi đầy hy vọng.
Lý Ninh Ngọc cắn môi và nhả ra một nụ cười thầm trước sự ngoan cố của cô gái, trước khi trả lời. "14 tệ."
"Chị đang đùa tôi đúng chứ. Tôi thậm chí còn không mua nổi một bông hoa sao?" Người lạ mắt nâu vung tay trong không khí trong sự bức bối. "Hay là thế này đi," nữ khách hàng bắt đầu nói, đặt đống tiền lẻ lên quầy tính tiền. "Hôm nay tôi đưa chị 7 tệ, bởi vì đó là tất cả những gì tôi có, và ngày mai tôi sẽ quay lại đưa chị nốt số tiền còn lại." Cô gái đề nghị.
Lý Ninh Ngọc hạ ánh mắt nhìn đống tiền lẻ vừa mới được đặt trên quầy và thở dài. "Được rồi." Cô nhượng bộ và chứng kiến nụ cười thật tươi của cô gái còn lại, vất vả để giữ cho bản thân không mỉm cười lại. Cô lấy ra đoá hồng đẹp nhất trong lọ hoa màu xanh, cảm thấy một chút buồn rầu vì đã phá hỏng cả bó hoa, nhưng cảm giác khó chịu này nhanh chóng biến mất trước hình ảnh của vị khách hàng hài lòng trước mặt cô. Cô đưa bông hoa đỏ thẫm cho cô gái mắt nâu và xếp tiền vào ngăn kéo. Lý Ninh Ngọc hơi nâng mày khi cô cảm thấy có một đôi mắt mắt nâu vẫn đang nhìn mình. Cô nhìn lên vị khách hàng bướng bỉnh mà vẫn còn đang ở đây, với một nụ cười bẽn lẽn hiện lên trên nét mặt cô. "Em có thể đi được rồi, em đã nói em sẽ quay lại ngày mai với số tiền còn lại."
"Tôi chắc chắn sẽ quay lại vào ngày mai, vậy tôi sẽ rời đi ngay trong chốc lát. Chỉ là muốn tặng chị cái này trước tiên." Cô gái mắt nâu nói và đưa tay ra cùng với đoá hoa cô ấy vừa mua lúc nãy.
Vì thế, Lý Ninh Ngọc cau mày. "Em đang làm gì vậy?" Mắt cô di chuyển từ bông hồng đến vị khách mắt nâu, bối rối chắc chắn được viết đầy trên khuôn mặt cô.
"Tôi đang tặng chị một bông hồng." Khuôn mặt người lạ ửng hồng và gần như đỏ bằng cánh hoa rồi, nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên tay đưa ra cho cô gái tiệm hoa. "Người ta vẫn còn làm điều đó, đúng chứ?"
Lý Ninh Ngọc nhận đoá hoa từ tay của cô gái còn lại khi nhận thức rõ điều gì đang xảy ra, cô gái mắt nâu với đôi má hồng có vẻ cảm thấy nhẹ nhõm trước hành động đó và thả tay xuống về bên người mình. "Em mua nó tặng tôi?" Lý Ninh Ngọc ngại ngùng hỏi, cắn môi dưới một cách vô thức.
Cô gái mắt nâu cho tay vào túi quần rỗng tuếch của mình và gật đầu ngại ngùng, trước khi quay người đi khỏi tiệm hoa. "Tôi sẽ trở lại vào ngày mai và trả chị 7 tệ còn lại." Cô ấy nói và mở cửa kính ra khỏi cửa hàng mà không nói thêm từ nào, nhưng câu nói cuối cùng của cô ấy đã đủ để khiến Lý Ninh Ngọc thở ra nhẹ nhõm, biết rằng đây không phải lần cuối cô nhìn thấy vị khách mắt nâu.

-

Ngày hôm sau, Lý Ninh Ngọc mở tiệm hoa và ngồi chỗ ngồi quen thuộc của mình đằng sau quầy tính tiền, xung quanh cô là đủ các loại hoa. Cô tự cho phép mình thưởng thức căn phòng đầy sắc màu một lúc trước khi mười một bông hoa hồng trên quầy khiến cô chú ý. Cô lấy chúng ra khỏi lọ và rải chúng trên quầy, lấy ra một con dao sắc trong ngăn kéo và cắt một chút ở mỗi cuống hoa. Lý Ninh Ngọc biết rằng một vết cắt tươi có thể giúp cuống hoa thẩm thấu nước tốt hơn. Tên cô ấy là gì? Hôm nay cô ấy sẽ quay lại chứ? Liệu cô ấy có quay lại không nhỉ? Đương nhiên là có rồi, cô ấy cần phải quay lại . Cô chủ tiệm hoa đặt lại mười một bông hồng vào chiếc lọ, sau khi thay nước ấm trong lọ hoa.

Chỉ cho tới khi đã khá muộn hôm ấy, sau khi mặt trời đã bắt đầu lặn và sau một số lượng khách đến rồi lại đi, khi Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng cửa kính mở và cô gái ngày hôm qua đi vào cùng với một tiếng "Hey" khẽ. Lý Ninh Ngọc đáp lại nó với một cái vẫy tay chào nhỏ.
Cô gái mắt nâu bước về phía quầy, mắt lướt qua cô gái bán hoa ngồi sau quầy, tới bó hoa hồng tán loạn trong chiếc lọ xanh. "Bó hoa đó hôm qua trông đẹp hơn." Cô bình luận, khiến cho Lý Ninh Ngọc khoanh tay một cách tự ái, cảm giác như kỹ năng cắm hoa của mình bị xúc phạm.
"Ừ, thì, lúc đầu, nó đáng lẽ ra có mười hai đoá, nhưng em khăng khăng muốn một đoá, nên bây giờ nó không còn trông đẹp nữa, cũng không có gì là lạ." Lý Ninh Ngọc đáp lại với một cái nhún vai, hơi giật mình trước sự gay gắt trong giọng nói chính mình.
Cô gái còn lại chỉ cười một tiếng, có vẻ như không bị ảnh hưởng gì trước sự tự phòng vệ bộc phát của Lý Ninh Ngọc. "Tôi thật sự xin lỗi vì đã phá hỏng bó hoa hoàn hảo của chị. Nhưng, nếu tôi nhớ không nhầm thì bó hoa đó tôi mua tặng chị mà, quý cô tiệm hoa." Cô ấy nhướn mày nói. "Nhưng mà, chị biết đấy, người ta vẫn hay nói, hoa hồng thì luôn có gai."
Lý Ninh Ngọc không thể không mỉm cười trước cách dùng từ của cô ấy. "Đương nhiên là em phải dùng thành ngữ ấy."
Cô gái mắt nâu tự hào gật đầu và tay từ trong túi quần sau lôi ra 21 tệ, trước khi dặt nó trước mặt Lý Ninh Ngọc, trên quầy tính tiền. "Của chị đây."
Không cần mất đến một giây để Lý Ninh Ngọc nhận ra cô ấy đưa cho cô nhiều hơn bảy tệ. "Em chỉ nợ tôi bảy tệ, chỗ này là hai mươi mốt tệ."
"Đúng thế. Số còn lại là cho một bông hoa hồng khác, nếu như chị không phiền tôi phá huỷ nốt những gì còn lại của bó hoa."
"Lý Ninh Ngọc cau mày trước lời nói của cô gái kia, nhưng vẫn xếp tiền vào ngăn kéo và lấy một bông hồng ra khỏi lọ. "Lần này lại định tặng hoa hồng cho ai? Cô gái ở quán cà phê cuối phố?" Cô châm chọc hỏi và đưa đoá hoa cho vị khách.
Cô gái cười khúc khích và nhận hoa từ người bán. "Không phải. Gu của tôi không phải là người pha cà phê." Cô ấy nhún vai nói và đưa bông hoa lên mũi, ngửi mùi hương ngọt ngào của nó, trước khi đem đoá hoa đỏ thẫm tới trước mặt cô gái sau quầy hàng. "Tôi thích người bán hoa hơn."
Nụ cười của Lý Ninh Ngọc kéo đến tận mang tai trước khi cô lấy lại đoá hoa từ vị khách. "Em không nghĩ rằng nó khá là nực cười khi tặng hoa cho một cô gái làm việc trong tiệm hoa sao?"
"Tôi nghĩ hoa mới là thứ thích hợp nhất để tặng cho người bán hoa chứ."
"Ý tôi là hoa thực sự rất tuyệt vời, nhưng chocolate sẽ chắc chắn là một món đi kèm hoàn hảo, nếu như em định theo mấy kiểu lẵng mạn, sến súa." Lý Ninh Ngọc nói đùa trong khi lấy một cái lọ khác từ sau quầy và lấy chai nước của cô đổ một nửa vào chiếc lọ trước khi cắm hoa; hoa của cô; vào chiếc lọ trắng nhỏ. Cắm lại nó vào cùng với những bông còn lại không còn có vẻ phù hợp nữa. Hiện tại nó đã là của cô rồi.   
"Chocolate à? Tôi không biết liệu tôi có đủ khả năng chi trả chocolate và cả loại hoa quá đắt này không-"
"Hoa hồng vốn đắt." Lý Ninh Ngọc cắt lời cô ấy.
Cô gái nhếch mép cười. Bạn có thể biết qua đôi mắt nâu của cô ấy rằng cô ấy nghĩ ra từ chính xác mà cô ấy cần, trước khi cô ấy mở miệng nói, "Ừ, tôi đoán vậy. Ừm, không phải tất cả chúng ta đều có công việc xịn xò, kiếm số tiền đó cho ngày hôm nay nghĩa là không có giường trải hoa hồng đó.
———————
"Nếu như Bồ công anh khó trồng, chúng sẽ được chào đón trên bất kỳ bãi cỏ nào." Vị khách mắt nâu lớn tiếng nói trong lúc cô ấy bước vào tiệm hoa quen thuộc vào một sáng thứ tư. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên trước âm thanh từ giọng nói quen thuộc. Cô đặt bó lớn hoa hướng dương đang chặn tầm nhìn trên tay mình xuống quầy để có thể nhìn thấy cô gái còn lại.
"Nó ở đâu ra vậy?" Lý Ninh Ngọc ám chỉ đến câu nói của cô gái cùng một cái nhướn mày.
"Từ một người tên Andrew V.Mason. Tôi thược lòng nó tới tận đây để nói chị nghe đó, Quý cô Tiệm hoa. Tôi mong là chị thích." Cô gái mắt nâu tự hào đáp lại và lôi từ trong túi ra một bông bồ công anh nhỏ. Bông hoa vàng, mỏng manh ở trong tình trạng khá tệ vì bị nhồi nhét trong túi áo của cô gái, nhưng cô ấy cầm nó với một nụ cười thật tươi trên môi và đưa tay ra cho Lý Ninh Ngọc nhận lấy bông hoa tôi nghiệp.
"Ấn tượng đấy. Tôi rất thích. Cảm ơn em." Cô chủ tiệm hoa nói và nhận lấy bông hoa yếu ớt từ tay người kia.
"Chị thích cái nào? Bông hoa hay câu nói kia?" Cô gái mắt nâu tò mò hỏi, đương nhiên là cũng hài lòng với câu trả lời của người kia.
"Cả hai."
-
Làm việc trong vội vã có lẽ là điều Lý Ninh Ngọc ghét nhất, nhưng người đàn ông đặt một bó Tulips trắng (mà đáng lẽ ra phải được gói sẵn và sẵn sàng vào lúc ông ta tới) cứ liên tục la hét và thúc giục cô ấy. Cô gái nhỏ thề rằng chỉ một giờ trước, người đàn ông đặt một bó tulips hồng qua điện thoại, nhưng cô cũng không thắc mắc gì về cơn giận dữ đột ngột của người đàn ông về màu sắc của những bông hoa ông ta nhận được, khách hàng thì luôn luôn đúng. Trong vội vã, cô lấy sau bông tulip trắng và xếp chúng thành một bó hoa đẹp nhất cô có thể, với một kẻ liên tục la mắng cô và doạ sẽ không thanh toán. Lý Ninh Ngọc ghét sự ồn ào, cô không thể chịu đựng được nó. Đặc biệt nếu đó là những tiếng mắng chửi và đặc biệt nếu như cô là đối tượng của những tiếng la mắng đó. Cô gần như sắp khóc đến nơi khi một người nữa bước vào cánh cửa thuỷ tinh.
"Tại sao ông lại la hét vậy?" Cô gái mắt nâu hỏi sau khi cô ấy bước vào và nghe thấy cuộc chạm trán ồn ào giữa cô chủ tiệm và người khách.
"Cô ta không thể làm việc của mình cho đúng, đó là lý do tại sao." Người đàn ông cay nghiệt đáp lại và mắt nâu ngay lập tức có thể nhận thấy sự khó chiu của ông ta. "Tôi đặt hoa tulip trắng nhưng lại nhận được màu hồng. Và bây giờ ông đây muộn con m* nó rồi, chết tiệt." Ông ta nghiến răng nói.
Cô gái chuyển ánh nhìn từ người đàn ông sang Lý Ninh Ngọc đang gói bó hoa của người đàn ông với đôi tay run rẩy, trước khi quay lại đặt ánh nhìn lên người đàn ông. "Chị ấy mắc lỗi. Thế thì chết người à. Chúng ta đều là con người cả. Chị ấy làm cho ông một bó hoa tulip hồng thay vì trắng, trời sập chắc! Cùng trói chị ta vào cọc và thiêu sống đi nào. Có chuyện gì to tát đâu cơ chứ?" Mắt nâu nói, chắc chắc khiến rằng giọng mình nghe thật độc địa, để khiến người đàn ông để cô chủ tiệm hoa được yên.
"Mày nghĩ mày là cái thá gì hả? Vị khách nam nâng giọng, khiến Lý Ninh Ngọc giật mình.
Cô gái mắt nâu nghiến chặt răng, sau đó đáp. "Người sẽ đá đít ông ra kh-"
"Bó hoa của ngài đã xong rồi đây." Lý Ninh Ngọc nhanh chóng ngắt lời cô gái và đưa bó Tulip trắng cho người đàn ông. Ông ta giật lấy bó hoa và ném tiền lên trên quầy trước khi biến mất khỏi cửa hàng, liếc mắt một cách giận giữ với cô gái mắt nâu. Nhưng cô ấy vẫn không đả động gì và quay lại đến trước mặt cô chủ nhỏ đằng sau quầy.
"Chị ổn chứ?" Cô gái mắt nâu nhẹ nhàng hỏi trước đôi mắt ngập nước của cô chủ tiệm, nhưng cô ấy chỉ nhanh chóng gật đầu, lau mắt.
"Cảm ơn em."
"Bất cứ lúc nào chị cần." Vị khách nở một nụ cười. "Tôi tên Cố Hiểu Mộng."
"Lý Ninh Ngọc." Cô chủ nhỏ đáp lại, tự hỏi tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy ðể họ biết tên nhau.
Hiểu Mộng gật đầu trước thông tin cô mới thu nhận được trong khi lấy ra vài đồng tiền lẻ từ trong túi áo khoác. "Nhân tiện thì bao nhiêu tiền một bông Tulip trắng vậy?"
-

Chỉ sau một vài ngày quen biết Hiểu Mộng, Ninh Ngọc ðã nhận được một bộ sưu tập ấn tượng các thể loại hoa, hoa hồng hoặc cây cỏ liên quan ðến các thành ngữ và những câu trích dẫn hay mà Hiểu Mộng chắc chắn rằng bản thân ghi nhớ và nói chúng cho cô chủ tiệm hoa. Mặt trăng đã lên và nổi bật giữa bầu trời tối đen khi Lý Ninh Ngọc đang chuẩn bị đóng tiệm. Cô ấy khóa cửa trước để không có khách hàng nào có thể vào. Khi cô ấy đang cúi xuống để nhặt lá và cuống hoa bị vứt xuống dưới sàn nhà, một tiếng gõ cửa khiến cô ấy dừng lại.

"Chúng tôi đón-" Cô ấy dừng lại giữa chừng ngay khi nhìn thấy người đang đứng sau cánh cửa và vội đến mở khóa. "Hiểu Mộng, cửa tiệm đã đóng rồi. Em cần gì sao?"

Cô gái mắt nâu gật đầu và lấy hộp chocolate giấu ở sau lưng." Chị nói chị muốn chocolate, nếu em nhớ không lầm."

Lý Ninh Ngọc cười và nhận hộp chocolate từ tay Hiểu Mộng. "Hôm nay không có hoa sao?"

Cố Hiểu Mộng vừa cười vừa vuốt tóc. "Thực ra, là chocolate có hình hoa."

"Chị đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó." Lý Ninh Ngọc cười khúc khích, nhưng sau đó dần im lặng, nhận ra rằng cô gái còn lại có điều muốn nói.

"Nghe này, Ninh Ngọc, em nghĩ chị rất tuyệt vời và thông minh và chị là cô gái xinh đẹp nhất mà em từng gặp và em sẽ mua cho chị mọi bông hoa và cả cửa tiệm nếu như em có thể. Em- chết tiệt, em chỉ đang chạy loanh quanh bụi rậm -"

"Nào, dừng mấy câu thành ngữ ngốc nghếch ði."

"Ðúng- xin lỗi, thói quen." Cố Hiểu Mộng hơi lắc lắc cái đầu, cố gắng để tập trung và nói trọng điểm, nhưng trước ðôi mắt to tròn đang nhìn mình, cô bỗng thấy mình yếu đuối và không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Trái tim cô đang đập thình thịch nhưng cô lờ nó đi và quyết định làm điều khiến trái tim cô chắc chắn sẽ đập nhanh hơn nữa. Chỉ với một động tác nhanh nhẹn, cô ấy vươn tới và đóng lại khoảng cách giữa đôi môi của mình và của Lý Ninh Ngọc, biết rằng không có cách nào tốt hơn cách này để bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình cho người còn lại. Cố Hiểu Mộng định rời đi khi cô cảm nhận được tay của Lý Ninh Ngọc ôm lấy cổ cô và tiếp tục giữ cho hai đôi môi không rời nhau.

Ðầu của cả hai bắt đầu choáng váng và hai cô gái đều trở nên khó thở sau khi cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng để cho Hiểu Mộng rời khỏi nụ hôn. "Chà," Cô gái mắt nâu bắt ðầu nói, "như là đang nở hoa trong lòng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co