Truyen3h.Co

[trans] cultivate

1.

oyasumeow_

Title: cultivate

Author: yasuaraw via AFF

Bản dịch chưa có sự cho phép, vui lòng không mang ra ngoài.

Link tới bản gốc được gắn ở phần comment.

Trả request từ 4(?) hay 5 năm trước gì đấy cho @lebfangow - thuyền viên nhiệt huyết gần nhất thế giới của Wenjoyrene. Fic trồng trọt của bạn mình đây, enjoy <3


//


"Sao thế?"

Wendy day day thái dương, vẫn không ngẩng đầu lên. Cô đã ngồi ở bếp, đọc đi đọc lại phân tích dữ liệu của bản báo cáo không biết phải sửa từ đâu này suốt mười phút.

"Có cái gì không sao à?" Wendy thở dài mệt mỏi.

Joy cười khẩy. "Trong đời chị á? Nhiều mà."

Wendy không đáp, chỉ cam chịu dán mắt vào màn hình.

Joy ngồi trên cái ghế sofa xám kê sau lưng Wendy. Căn hộ chung cư một phòng ngủ của cô ấm áp mà vẫn hiện đại. Em từng trêu gu thẩm mỹ của cô xếp vào lứa cao tuổi, những lời Wendy nhớ mãi khi thiết kế và đặt nội thất cho nhà mới. Joy bật cười trước cảnh Wendy lừ mắt thi cùng cái máy tính.

"Thế mà chị bảo em là đứa tiêu cực." Em tặc lưỡi.

Không ai nói gì.

"Cũng được một thời gian rồi nhỉ." Wendy lên tiếng, giọng lạc đi.

Cô nhìn về phía Joy, né tránh giao tiếp bằng mắt. Từ phía bên này, Joy có thể thấy cả người cô gồng cứng lên, như sợ rằng một cử động nhỏ nhất cũng khiến tai họa đổ ập xuống.

"Đúng thế." Joy đơn giản đáp.

"Thế thì, ờm, trên đó em sống sao?"

"Trên đó? Chị nghĩ em được lên thiên đường hả?"

"H- Em xuống địa ngục á?"

Joy khúc khích cười, "Khỏi lo. Đôi khi em sống lỗi thật nhưng chưa bị nhúng vạc dầu đâu."

"Chưa thôi." Wendy chớp mắt.

"Ừm."

"Ý em là vẫn có khả năng đúng không."

"Mọi việc đều có thể mà?" Joy tinh nghịch đáp.

Wendy tái nhợt đi, cô không biết phải trả lời em thế nào.

"Em đang làm gì ở đây vậy, Joy."

Em cười, "Chị không muốn em ở đây à? Em đang trông chừng chị chứ gì nữa."

"Sao không làm vậy lúc còn sống ấy?"

"Chồi ôi, tổn thương quá."

Joy ôm ngực trái, làm ra vẻ mặt lố lăng hết cỡ để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Nhưng chẳng ích gì, khi em phải chứng kiến Wendy khổ sở ôm mặt như đã mất hết sinh khí.

"Em chết rồi. Trời đất ơi, em chết rồi mà. Chị không thể trốn tránh mãi, đúng không? Làm sao chị vờ như em vẫn còn ở đây được."

Căn phòng bỗng ngột ngạt kinh khủng. Wendy thấy khóe mắt ngấn lệ. Cô nhắm chặt mắt cố xua đi nỗi buồn đau, vờ như cõi lòng mình vẫn chưa hẳn tan nát và tâm trí vẫn chưa tê liệt bởi bốn bề áp lực.

Joy chỉ khẽ mỉm cười, vẻ thấu tỏ. "Không phải chúng ta luôn giả vờ rất giỏi sao?"

Wendy ngẩng mặt lên từ hai bàn tay, nhìn em với vẻ thiểu não. Đáp lại cô là một tiếng cười nhẹ, hoàn toàn không có ác ý hay giễu cợt mà chỉ đơn thuần vui vẻ. Vậy mà Wendy vẫn không thể không nhớ lại những ký ức khiến mình dằn vặt vì tội lỗi.

Khi ánh nhìn của cô trở lại nơi cũ thì Joy đã đi từ bao giờ.

Chỉ còn lại một mình Wendy.


=


"Vâng, hay là anh nhờ chị ấy xử lý giúp tôi nhé? Ý là, tôi vẫn làm được, nhưng thật tình, lúc này để tôi tự bơi thì không phải ý hay lắm."

Wendy đi đi lại lại quanh nhà, nói chuyện điện thoại với ai đó. Ánh nắng bên ngoài lọt qua bức màn che trắng, hắt lên những dải sọc bao bọc căn phòng trong bầu không khí mơ màng mờ ảo. Có tiếng ai đó đáp bên kia đầu dây.

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh. Chào anh nhé."

Wendy bỏ điện thoại xuống và ngắt cuộc gọi. Cô bắt đầu soạn email. Joy ngồi vắt vẻo trên kệ bếp, tay cậy cậy bờ môi đỏ vốn đã nổi bật trên làn da trắng và mái tóc đen huyền. Chân em đung đưa theo nhịp của một bài hát Giáng sinh, ban đầu chỉ là tiếng ngân nga nho nhỏ hơi lạc tông rồi dần dần trở thành một màn hát hò với âm lượng kịch nóc.

"All I want for Christmas, is youuuu, baby!"

"Em có thôi đi không?" Wendy gắt.

Joy rõ là bị xúc phạm, "Em tưởng chị thích nghe em hát."

"Xạo đấy."

"Cũng không phải lần đầu tiên."

Wendy làm như không nghe thấy lời em (hoặc cố tình lơ đi), cô cắm cúi gõ tiếp.

"Tháng mười hai rồi đó, Wendy."

Wendy không nhúc nhích, "Thì sao?"

"Em chết vào tháng mười hai đấy."

Lúc này, Wendy mới giật mình ngẩng lên thì đã không còn ai ở đó nữa.


=


Wendy rảo bước như bay về phía xe. Joy phải chạy bước nhỏ mới theo kịp ngay sau cô chị. Về khuya, trời lạnh đến thấu xương. Những ngụm khói trắng phả ra theo từng nhịp thở của Wendy. Khi đến nơi, cô cố lấy hơi, lụi cụi tìm chìa khóa xe trong túi xách.

"Chúng mình phải nói chuyện, chị Wendy."

"Ừ, em cứ việc nói đi, chị ngồi đây được rồi."

Joy rên rỉ. "Sao chị chẳng khác đi tí nào."

"Em cũng thế mà. Chỉ có điều em không ở đây."

Dù biết là ngớ ngẩn nhưng Wendy vẫn mong chờ một cú ăn miếng trả miếng từ em. Nhưng khi thấy đáp lại mình chỉ là một khoảng lặng, cô thôi loay hoay với chiếc túi xách. Ngoảnh về sau, tất cả những gì cô thấy là bãi đậu xe heo hút dưới ánh đèn tù mù. Đầu ngón tay chạm vào chiếc chìa khóa lạnh lẽo, Wendy bèn thở dài và rút chìa mở khóa xe. Cô gục đầu lên vô lăng, lẩm bẩm một câu chửi thề.


=


"Joy?"

Không một lời đáp. Sự yên lặng dần trở nên ngột ngạt.

"Joy."

Ngồi trên giường, Wendy lên tiếng với căn phòng trống trải, vắng ánh đèn.

"Joy à, chị nghiêm túc đấy."

Im lặng vẫn hoàn im lặng.

"Tốt thôi."

Wendy nằm vật xuống, thu mình lại hết sức có thể, và thổn thức trong cô độc.


=


Wendy đến dự tiệc cuối năm của công ty (Họ bắt cô phải có mặt.)

Những dải ruy băng sặc sỡ được giăng khắp phòng làm việc dưới ánh đèn ấm áp. Mọi người diện đồ thoải mái nhưng gọn gàng, có tiếng trò chuyện rầm rì trên nền nhạc jazz du dương.

"Ơ kìa! Chị Wendy ra khỏi hang rồi!"

Wendy choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ riêng khi cô bé đồng nghiệp Yeri lại gần. Cô cười gượng khi Yeri khoác tay qua vai mình.

"Nào, Wendy, đi thôi. Đi nhập hội với mọi người nào."

Yeri lôi xềnh xệch Wendy tới gần nhóm đồng nghiệp đang vui vẻ trò chuyện.

"Cả nhà ơi! Bà chị nghiện công việc đang đi cai nghiện này!" Nói rồi, cô bé tự cười phá lên trước trò đùa của mình. Những người còn lại cũng khúc khích cười theo.

Seulgi nở nụ cười chân thành, đuôi mắt cong lên. "Gặp cậu tớ vui lắm, Wendy à. Nói thật là lâu rồi mới thấy cậu ra ngoài muộn thế này."

Eric tỏ vẻ khiêu khích. "Tin tôi đi, Wendy là đứa ham vui mà. Giờ có tuổi nên nó đỡ chút xíu thôi." Eric là người bạn thời thơ ấu sống qua thời kỳ choai choai, thậm chí nổi loạn của Wendy. Những kỉ niệm khiến cô rùng mình vì ớn. Khi cô và Joy gặp đủ thứ rắc rối, cậu Eric tội nghiệp đây đã chứng kiến tất cả.

Cô vờ tỏ ra giận dữ. "Có tuổi chứ gì? Ờ, phải rồi. Ok nhé, ông già."

Hai người cùng bật cười. Wendy nhìn về phía Irene, người nãy giờ không nói mà chỉ mỉm cười trước câu chuyện của mọi người.

"À, Irene, cảm ơn cô đã giúp chúng tôi phụ trách phần báo cáo quý. Tôi định nhờ Sam, nhưng bên ấy kêu bận quá."

"Chuyện nhỏ thôi, Wendy. Không vấn đề gì. Cô khỏe hơn chưa?" Irene nhìn cô chằm chằm.

Wendy thoáng giật mình trước ánh mắt trực diện và vẻ quan tâm không giấu giếm trên khuôn mặt Irene. Cô gạt cảm giác ngạc nhiên qua một bên và đáp. "Ừm... vâng. Vâng, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô đã hỏi thăm."

Nghe vậy, Irene cười rạng rỡ, và cuộc nói chuyện lại tiếp tục trôi chảy. Wendy chăm chú lắng nghe, cho đến khi vô tình bắt gặp một bóng dáng ở phía bên kia. Joy đang đứng cạnh quầy đồ uống, bàn tay mờ mờ của em cố với lấy ly sâm-panh, nhưng rốt cuộc chỉ có thể vẫy qua vẫy lại. Wendy xin phép rời đi, rồi giậm chân bình bịch.

"Mấy hôm rồi em đi đâu?"

Joy giật nảy mình, quay lại nhìn cô. "Chúa ơi, làm em hết cả hồn."

"Chị hỏi em đi đâu? Gần ba tuần trời không thấy em." Wendy khoanh tay trước ngực, một chân nhịp nhịp ra chiều mất kiên nhẫn.

"Ba tuần cơ á? Lâu khiếp nhỉ, chà chà."

Joy huýt gió, tay lướt qua những ly rượu mà em không thể cầm nắm. "Quá đã! Ma có say rượu như người sống không nhỉ? Hay là chị rót thẳng một ly vào miệng em đi, à nhưng làm thế trước mặt đồng nghiệp chị trông thần kinh lắ–"

"Này! Vì cái quái gì em lại biến mất hả? Cứ thế mà đi thôi, không thèm nói năng gì? Đừng hòng đến rồi lại phủi mông đi nữa. Đùng một cái em xuất hiện ở đây, để chị nhớ cái bản mặt ngu ngốc của em trông thế nào à? Còn lâu nhé. Thậm chí em còn chẳng cho chị một lời giải thích. T-Tại sao chứ? Sao em lại bỏ đi?"

Giọng Wendy cao hẳn lên một tông, khiến một vài người ngoái nhìn về phía họ. Nhận ra điều đó, Joy nhỏ giọng đáp. "Chị bận mà, Wendy. Em không muốn làm chị phân tâm."

"Nếu chị muốn bị phân tâm thì sao?" Wendy ghét cái cách giọng mình lạc đi.

Ánh mắt Joy nhìn cô trở nên cứng rắn. "Em không muốn mình làm thế."

Sau một thoáng im lặng, Wendy liếc những ly sâm-panh xếp thành hàng, rồi nhấc một ly lên uống.

"Chị rượu chè từ khi nào thế?" Joy kinh ngạc thốt lên.

"Từ hồi 21 tuổi."

Câu nói làm Joy bật cười. "Hóa ra điều độ chỉ là cái mác thôi à."

Wendy xoay ly rượu sóng sánh trên tay. "Chắc vậy. Hoặc là một cái cớ." Cô nốc cạn một hơi. "Trông được uốn nắn và bảo bọc một chút vẫn tốt hơn là sợ sệt thê thảm."

Joy chau mày. Em bất giác đưa tay định xoa lưng Wendy, nhưng rồi nhận ra cũng bằng thừa nên đành phải thôi. Wendy cố tình tránh ánh mắt em, đặt chiếc ly rỗng không xuống.

Joy hắng giọng. "Ban nãy chị nói chuyện với ai vậy? Cô nàng mắt đẹp ấy?"

Wendy nhìn em vẻ hoang mang. "Ý em là Irene á?"

Thấy Wendy gán ngay cụm từ "cô nàng mắt đẹp" cho Irene, Joy mỉm cười dù ánh mắt thoáng buồn. Trong thâm tâm, em biết mình không nên ghen tuông và phải chuẩn bị tinh thần cho ngày Wendy bước tiếp. Nhưng dù chuẩn bị kĩ đến đâu thì vết nứt trong tim em cũng không thể lành lại.

"Ừ. Nhìn là biết đổ chị đứ đừ."

Wendy cười khẩy. "Mơ đi. Công ty chị có hàng dài người theo đuổi cô ấy. Mà cô ấy chẳng gật đầu lấy một lần. Chắc tiêu chuẩn ở trên trời quá."

"Phải vậy mới thích chị chứ."

Lời dỗ ngọt không khiến Wendy mảy may động lòng. "Sao cũng được. Đừng đánh trống lảng nữa. Lần sau, ít nhất em phải nói trước một tiếng rồi hẵng đi mất, nghe chưa?

Trái tim nặng trĩu vì tuyệt vọng, Joy gần như thều thào nói. "Chị biết em không làm được mà. Không bao giờ."

Tất nhiên Wendy hiểu. Cô hiểu chứ, nhưng bỗng nhiên cô phải dằn lòng để không khóc ngay đây, giữa nơi tiệc tùng náo nhiệt này.

"Chị ước gì em có thể."


=


Wendy đến quán cà phê và ngồi đợi một mình. Ánh mắt cô đặt ở chiếc ghế trống đối diện, nhưng trước khi cô kịp tưởng tượng ra hình ảnh Joy cười đùa với mình, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu một vị khách mới đến. Irene bước vào, nhìn quanh quất tìm Wendy. Thấy thế, Wendy vẫy tay ra hiệu, và khuôn mặt chị lập tức sáng bừng lên. Chị nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

"Chào cô. Xin lỗi, tôi đến muộn quá..."

Wendy xua tay. "Có gì đâu. Tôi thích quán này lắm, còn đang tận hưởng đây này. Nước ép ngon đúng như lời cô nói. Cảm ơn cô đã gợi ý nhé."

Irene nhướng mày, nở nụ cười tinh nghịch.

"Ồ, tận hưởng à? Vậy tôi về để cô thoải mái tận hưởng nhé?" Nói đoạn, Irene làm bộ đứng dậy ngay, khiến Wendy phải hốt hoảng túm tay áo chị.

"A, từ từ, ở lại đi mà! Cô đến tôi mới càng vui chứ!"

Irene lại ngồi xuống, miệng cười khúc khích. Wendy ngượng nghịu ôm lấy hai bên cánh tay. Họ trò chuyện một hồi, và Wendy nhớ lại lúc Irene ngỏ ý muốn gặp riêng. Trong bụng cứ đinh ninh rằng nghe nhầm, Wendy bèn hỏi, "Đi họp à?" và thế là Irene cười đáp lại, "Đi chơi thôi, ngốc ạ."

Hôm đó, mọi người trong văn phòng đều nhìn Wendy như thể cô vừa trúng số độc đắc.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hai người quyết định sẽ tiếp tục buổi đi chơi ở một công viên ven sông. Vừa đi dạo dọc bờ sông, họ vừa cười nói vui vẻ.

"Ôi, Wendy, nhìn xem! Ngắm hoàng hôn ở đây là tuyệt nhất đấy! Coi đẹp chưa kìa!"

Wendy nhìn theo hướng tay Irene chỉ.

"Ồ, đúng thật! Đẹp quá!" Wendy xoa xoa gáy. "Chúng ta nói chuyện lâu vậy rồi hả?"

Irene lại bật cười, và Wendy nghĩ cô có thể nghe mãi âm thanh trong trẻo ấy không biết chán.

"Chắc vậy. Nhưng cảm giác không lâu lắm nhỉ?" Cái nghiêng đầu của chị sao mà đáng yêu thế, Wendy thầm nhủ.

Mình có nên có cảm xúc này không?

Cũng chưa lâu kể từ khi Joy mất.

Mình đã hứa với em rồi. Chỉ có thể là em mà thôi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa.

Một cái nắm tay đan chặt mười ngón kéo Wendy ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Chụp một kiểu ảnh nào, Wendy! Camera máy tôi xịn lắm."

Nói đoạn, Irene kéo Wendy về phía bờ sông. Chị móc điện thoại trong túi ra và giơ cao lên, xoay cam trước rồi ghé lại gần Wendy để cả hai đều lọt vào khung hình đầy ánh hoàng hôn.

"Một, hai, ba..."

Irene bấm chụp, ngắm nghía một chút trước khi tiếp tục giơ chiếc điện thoại lên.

"Một tấm nữa nhé. Tôi đếm." Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Irene, Wendy quay sang. Ánh mắt họ gặp nhau một cách thoải mái.

"Một." Irene nở nụ cười ngốc nghếch khiến Wendy cười theo.

"Hai." Wendy thấy Irene dời ánh nhìn từ mắt xuống môi mình.

"Ba." Như một ngọn gió thoảng qua, môi Irene chạm môi Wendy.

Trong thoáng chốc đó, Wendy không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô cảm thấy một bờ môi mềm khẽ dịu dàng mơn trớn, một xúc cảm mà Wendy phải thừa nhận đã lâu cô chưa gặp lại. Cô thấy gò má dần nóng lên, và một hơi ấm lạ lẫm lan ra nơi lồng ngực. Cô thấy Irene nghiêng người lại gần hơn, và một tay cô đã đặt lên má người kia từ bao giờ.

Thế rồi bất thình lình, một cái tên khác lóe lên trong tâm trí cô.

Joy.

Wendy dứt ra, đôi mắt mở to bàng hoàng. Cái tên Joy, khuôn mặt em, mái tóc và mùi hương của em đột nhiên bủa vây lấy cô giữa nụ hôn, khiến các giác quan choáng ngợp đến độ Wendy phải giật mình lùi ra. Thế nhưng, người kia lại hiểu nhầm và bắt đầu xin lỗi rối rít.

"Chúa ơi, đáng lẽ tôi không nên làm thế. Tôi xin lỗi. Ý là tôi– ừm, tôi đúng là không biết nghĩ." Irene gượng gạo cười.

"Không, không sao mà. Tôi chỉ–" Tới đó, Wendy nghẹn lời. Tại sao cô lại rời ra như thế? Tại sao hình bóng của người yêu đã mất lại hiện lên như một cơn ác mộng chưa dứt?

"Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã khiến cả hai cùng khó xử." Irene hít sâu một hơi. "Đáng lẽ tôi không nên– ha. Thôi, tôi xin phép về trước. Hẹn gặp lại cô ở công ty." Dứt lời, chị lật đật rời đi. Wendy đã toan đưa tay níu chị lại, nhưng không kịp. "Cô về cẩn thận nhé, Wendy. Tôi xin lỗi."

Wendy cứ đứng trân trân dõi theo bóng lưng chị đi xa dần đến lúc khuất dạng. Cô đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm điều gì đó hay một ai đó mà chính bản thân cô cũng không rõ.


=


"Tại chị mà toang rồi đấy."

Wendy bật cười chua chát trước lời nói tỉnh rụi của Joy. Cô nằm úp mặt lên ghế số pha, túi thì quăng bừa đâu đó trên sàn. Cô nhóc ma này chọn đúng thời điểm để hiện hồn ghê nhỉ.

"Biết rồi."

"Irene ngọt ngào vậy cơ mà. Đừng có để người ta đi như thế chứ."

"Chị có biết người ta thích chị từ trước đâu." Wendy rên rỉ ỉ ôi.

"Chậc chậc. Đúng là cái kiểu gà mờ của chị mà."

Wendy ngẩng đầu về phía em. "Cảm giác hôn cô ấy thích lắm. Nhẹ nhàng tình cảm."

"Không giống em tí nào ha."

"Nhưng vấn đề ở chỗ đó." Wendy ngồi thẳng dậy, đối diện với Joy ở đầu bên kia chiếc sô pha. "Em và cô ấy không hề giống nhau. Khi cô ấy hôn chị, chị không thể nào ngừng nghĩ về em."

Joy bất giác siết chặt nắm tay, nhưng rồi thả lỏng ngay lập tức. Em mong Wendy không trông thấy.

"Thường tình thôi mà? Em bạn gái gần đây nhất của chị. Từ sau khi hẹn hò với em chị có hôn ai khác nữa đâu."

Wendy gật đầu. "Chắc vậy. Nhưng cảm giác kì quá. Hơi khó chịu nữa."

Joy cắn môi. Em ngắm nhìn Wendy thật kĩ. Wendy của em. Wendy, người đã bắt đầu có những nếp nhăn nhàn nhạt điểm giữa hàng chân mày, mái tóc nhuộm màu tím thẫm đã được nuôi dài ra, trở về màu nâu nhạt vốn có. Cô đang mặc đồ tối màu; thường thì là một cây đen từ đầu đến chân, hoặc là màu be trầm, rất khác so với những gam màu tươi tắn trước đây. Trong một khắc, Joy đã nghĩ rằng cái người gọi là "Wendy của em" không còn tồn tại nữa. Nhưng rồi em nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu dịu dàng của cô – em nhận ra rằng người ấy vẫn là Wendy mà em đã chọn từ nhiều năm về trước.

Không. Đó chỉ là một nửa sự thật.

Wendy vẫn là Wendy, nhưng không còn là Wendy của Joy nữa.

Điều ấy khiến Joy choáng váng, đột nhiên, em hiểu ra lý do cho quãng ngày lay lắt trên trần thế của mình.

Joy cố làm hành động trông giống như đang nắm tay Wendy. Wendy không thể cảm nhận được tiếp xúc da thịt, nhưng cô thấy những ngón tay mờ mờ của đang vẽ những vòng tròn lên mu bàn tay mình, khiến vùng da đó chợt ớn lạnh. Cô nhìn vào mắt Joy, nơi đong đầy sự mãn nguyện mà đã lâu cô không thấy kể từ khi em qua đời.

"Chị biết đấy, em nói mình phải trông nom chị, nhưng chỉ đúng một phần thôi. Em muốn trông nom chị thật, nhưng em cũng không biết tại sao mình vẫn còn vất vưởng ở đây nữa."

Wendy nín thinh, để em tiếp tục nói.

"Em biết tại sao mình được cho thêm chút thời gian ở bên chị rồi. Nghĩa là em sẽ phải đi sớm thôi."

Wendy định vặn lại, nhưng Joy đã đưa bàn tay nhợt nhạt kia lên chặn miệng cô. "Suỵt. Không sao đâu. Cứ để em nói hết những lời muốn nói với chị."

Cô lặng yên.

"Ở bên chị là quãng thời gian em hạnh phúc nhất. Chị mang ánh sáng đến với cuộc đời em, cho em những trải nghiệm và cảm xúc mà có mơ em cũng không thể tưởng tượng được."

"Em quá vui sướng và quay cuồng với những cảm xúc ấy, mà không nhận ra mình chưa từng dừng lại để nghĩ xem chị đã phải trải qua điều gì."

Joy thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Wendy. Em đưa tay gạt nó đi, nhưng đau lòng thay khi bàn tay em chỉ sượt qua làn da cô. Nước mắt cứ thế tuôn trào và xuyên thấu qua tay em. Wendy tự lau nước mắt, Joy mới tiếp tục.

"Em để ý rằng vài tháng trước khi em qua đời, chị đã cư xử khác đi. Thế là em nghĩ chị hết yêu em rồi, hoặc chị thấy em có vấn đề hay sao đó. Mà tính em lại trẻ con, nên thay vì nói chuyện thẳng thắn với chị, em lại tỏ ra khốn nạn quá thể." Giọng em vụn vỡ. "Thật bất công với chị, và cũng bất công với chính em. Đáng lẽ em phải nói chuyện, phải hỏi điều gì đang khiến chị bận lòng."

"Sau đó em chết đi và bỏ mặc chị vào thời điểm quan trọng của hai đứa mình. Vì thế, em luôn thấy có lỗi. Em biết không phải lỗi của ai cả, nhưng lúc nào em cũng nuối tiếc vì để chị lại một mình, bản thân thì chẳng giúp gì được. Thật tình," Joy cười khô khốc, "Cảm giác tệ kinh khủng."

"Khi mới trở về đây và nhìn thấy chị, em vui lắm. Vui vì được nhìn mặt chị lần nữa. Thật ra, lần đầu tiên em thấy chị là lúc chị đang khóc lóc nhớ em. Nhìn thôi em đã xót xa trong lòng. Em nghĩ, có lẽ mình được phép quay về là bởi chị cần em giúp, điều mà trước đó em không làm được. Chị cần một kết thúc."

Wendy nức nở thành tiếng mà Joy không thể làm gì hơn ngoài cười buồn và cứ cố vuốt ve mái đầu cô chị. Em nhích lại gần hơn, và choàng tay hết cỡ ôm lấy tấm lưng run rẩy vì khóc của Wendy. Em thốt ra lời vĩnh biệt sau cuối, thật cẩn trọng để từng câu từng chữ đều chạm đến người yêu.

"Để buông bỏ, em phải có lòng tin rằng chị sẽ ổn dù không có em. Thậm chí chị sẽ còn tuyệt vời hơn nữa cơ. Giờ đã thông suốt nên em có thể thật sự rời đi rồi. Không bất thình lình ghé đến khi chị đang cãi lộn với đồng nghiệp qua điện thoại; hoặc khi chị đang nấu món gì đó rất ngon làm em nổi hứng trêu chị nữa." Cả hai cùng bật cười. "Thế nên Wendy à, em muốn chị cũng phải hiểu điều đó. Chị sẽ làm những điều rất tuyệt vời, sẽ sống vô cùng hạnh phúc. Con người chị tràn đầy tình yêu. Em biết chị nghĩ rằng đến em là kết thúc rồi, nhưng thật ra, em mới là điểm khởi đầu thôi. Từ giờ chị phải tự bước tiếp đấy nhé, nghe chưa?"

Wendy cố mãi mới gật đầu được, cô khóc đến nỗi gần như không ngẩng lên nổi. Qua làn nước mắt, cô thì thầm với Joy. "Chị yêu em. Dù thế nào đi nữa."

Joy cười rạng rỡ, xoa đầu cô. "Em yêu chị hơn. Tạm biệt nhé, Wendy."

Wendy cúi gằm xuống, muốn vùi mình vào cái bóng nhập nhoạng của Joy. Nhưng khi cô mở mắt ra và ngước lên, em đã tan biến rồi.

Khác với những lần trước em rời đi, Wendy mỉm cười.

Đó là một nụ cười hạnh phúc và thỏa nguyện, và Wendy mong nó sẽ chạm đến trời cao trên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co