Truyen3h.Co

[TRANS] De Wallen

02. Chờ đợi (2) - H

iammin0001

Zhang Hao thay quần áo chỉ trong mười mấy phút, dùng sợi dây thừng màu đỏ trói tay chân vào cột giường, che mắt bằng một mảnh vải lụa màu đỏ rộng bằng ba ngón tay. Không cần suy nghĩ cũng biết đây là kinh nghiệm mấy năm nay anh tích lũy được, có lẽ anh đã trói mình như vậy trong phòng người khác không biết bao nhiêu lần.

Zhang Hao mặc một chiếc áo lụa mỏng màu trắng, làn da trắng nõn gần như hòa vào bộ quần áo, điểm nhỏ trên ngực vì lạnh mà nhô lên, cơ ngực với những đường cong tuyệt đẹp phập phồng theo hơi thở. Zhang Hao không mặc quần, chỉ cần hơi co chân, thân dưới lúc ẩn lúc hiện.

"Dam." Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lên tiếng rất đúng lúc.

Ngay sau đó, phần giường bên cạnh lún xuống, kèm theo một tiếng chửi thề, một nụ hôn không mấy dịu dàng rơi xuống môi Zhang Hao. Chỉ sững sờ trong chốc lát, Zhang Hao ngay lập tức hé miệng đón nhận nụ hôn này. Một bàn tay ấm áp giữ cằm anh, cơ hồ siết chặt gò má anh. Chiếc lưỡi linh hoạt thăm dò khoang miệng anh, quét qua từng chiếc răng một, cuối cùng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Zhang Hao.

Cảm giác không khí đang loãng dần, nhưng Zhang Hao vẫn ngoan ngoãn hé miệng, ngón tay siết chặt sợi dây màu đỏ. Tay còn lại của Dam chạm vào eo anh, cách lớp áo lụa mỏng manh nhẹ nhàng vuốt ve khiến anh rùng mình.

Cuối cùng Zhang Hao cũng được buông tha trước khi ngạt thở, cái miệng nhỏ thở hổn hển, khóe miệng còn vương lại một ít chất lỏng trong suốt, bị hắn thuần thục dùng lưỡi liếm sạch.

Không biết hành động này đã kích thích dây thần kinh nào trong cơ thể Dam mà bàn tay đặt trên eo anh đột nhiên dùng sức. Vốn là có cũng được không có cũng được, áo lụa trực tiếp bị xé toạc, giây tiếp theo là những nụ hôn từ cổ hướng xuống, từ xương quai xanh đến hai điểm nhỏ trước ngực, rồi đến phần eo bằng phẳng, lưu lại dấu hôn trên người Zhang Hao. Cho dù bây giờ không nhìn thấy Zhang Hao cũng biết trên người mình khẳng định là đầy dấu hôn.

"Ở đầu giường... ừm, có đồ, cậu có thể tùy ý sử dụng." Zhang Hao bị cắn một cái, nhưng anh vẫn có đạo đức nghề nghiệp nhắc nhở người đang ở trên mình.

Cảm giác ấm áp khiến thắt lưng anh bị bóp nghẹt trong vài giây, ngay sau đó Zhang Hao thấy xương hông đau đớn tột cùng như thể sắp bị nghiền nát vậy. Nguồn nhiệt rời khỏi cơ thể anh, thay thế bằng một món đồ bằng da lạnh lẽo và phủ kín phần đầu của anh.

Là đai trinh tiết.

Zhang Hao chỉ cảm nhận một chút liền biết đó là gì, anh phối hợp nâng eo lên để thuận tiện cho động tác của Dam, bàn tay nóng bỏng di chuyển tới đầu gối của anh, mở rộng hai chân của anh.

"Thật ra thì cậu không cần trói." Zhang Hao cảm nhận được sự ấm áp từ đầu ngón tay của người đàn ông lướt qua đùi trong của mình, nói: "Nếu như cậu cần khống chế tôi, có thể cho tôi biết thời gian."

Một giây tiếp theo, sự đụng chạm thân mật biến thành một cái tát, giáng mạnh vào mông của Zhang Hao.

Zhang Hao có thể cảm nhận được Dam đang tức giận, quan sát cảm xúc của người khác là một kỹ năng của anh. Anh cũng mơ hồ đoán được lý do tại sao Dam tức giận, nhưng chỉ là anh giả ngu, rên lên một tiếng mềm mại để phối hợp với động tác của Dam.

Dam lấy một miếng bôi trơn rắn tương đối mỏng rồi không ngần ngại nhét vào lỗ nhỏ của Zhang Hao, toàn bộ quá trình không hề dừng lại. Lỗ nhỏ lâu ngày không bị ngoại vật xâm nhập có chút chật chội, khi da thịt bị kéo ra mang theo cảm giác đau đớn, Zhang Hao cố gắng chịu đựng, chỉ là giọng khàn khàn thở gấp.

Bởi vì động tình mà nhiệt độ cơ thể tăng lên, miếng bôi trơn nhanh chóng biến thành chất lỏng, chảy bên trong cơ thể khiến Zhang Hao ngứa ngáy. "Được rồi..." Zhang Hao nhỏ giọng nhắc nhở.

"Không gọi phải không?"

Zhang Hao nghe được có cái gì đó đang rung lên, giây tiếp theo thứ đang rung lên đó đến gần anh, một máy rung lớn được đưa vào trong cơ thể Zhang Hao cùng với chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ của anh. Dam thậm chí không cho anh cơ hội hòa hoãn, hắn chỉnh máy rung lên mức cao nhất, rung lắc dữ dội ở điểm sâu bên trong cơ thể Zhang Hao.

"A— a!"

Zhang Hao không khống chế được kêu lên thành tiếng, bụng dưới co rút một trận, ham muốn được bắn nhưng bị đai trinh tiết chặn lại. Anh cảm thấy đầu óc mình trắng bệch, khoái cảm ập đến như thủy triều nhấn chìm anh, miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Dam, khó khăn lên tiếng gọi hắn.

"D... Dam, a... ha..."

"Không đúng."

Nhũ hoa cũng bị kim loại lạnh như băng kẹp lại, Zhang Hao đang định mở miệng gọi "Chủ nhân", cùng lắm gọi sai thì lại gọi là "chồng", Dam dường như đã lường trước được trực tiếp ngắt lời anh: "Gọi tên tôi."

Zhang Hao đột nhiên không muốn nói chuyện, cho dù thân dưới đang rối loạn, anh cũng chỉ cắn chặt môi không lên tiếng. Hai người im lặng đối mặt trong vài giây, âm thanh duy nhất còn sót lại trong phòng là tiếng máy móc rung lên một cách nghiêm túc. Cuối cùng thì người ở trên người anh là người thua trước, mất đi dáng vẻ tàn bạo, tựa hồ bất đắc dĩ gọi anh: "Zhang Hao..."

Không phải Frothy, mà là Zhang Hao.

Không biết là do nước mắt sinh lý hay nước mắt thật sự làm ướt mảnh vải lụa trước mắt, ngay sau đó mảnh vải lụa được người kia nhẹ nhàng gỡ ra. Ánh sáng mờ ảo phía trong tấm rèm giường màu đen, Zhang Hao lần nữa nhìn rõ người trước mặt qua đôi mắt ngấn lệ.

Nhìn hắn sắc sảo hơn so với mấy năm trước, đặc biệt là đôi mắt, không còn là cậu bé ngốc nghếch ngày trước nữa.

Máy rung vẫn đang giày vò Zhang Hao, nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt này, rơi nước mắt run rẩy lên tiếng: "Sung Hanbin..."

Sung Hanbin dường như thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng động tác lại vô cùng tàn bạo, hắn ấn máy rung tiếp tục đưa vào trong cơ thể Zhang Hao, đồng thời không biết ấn vào công tắc nào, phía trên máy rung phát ra một dòng điện sinh học khiến Zhang Hao chấn động đến mức toàn thân run rẩy.

"...A!" Zhang Hao run rẩy lên tiếng, lại bị điện giật liên tục khiến anh trợn mắt, ngẩng đầu lên đến thở cũng khó khăn, phía trước cơ thể căng lên, vô thức khóc nấc lên.

"Ha... ưm..." Zhang Hao siết chặt sợi dây đỏ trong lòng bàn tay, sợi dây thô ráp cọ xát khiến cổ tay anh ửng đỏ, đặc biệt nổi bật trên làn da trắng nõn của anh. Ánh mắt lơ đãng nhưng theo thói quen vẫn không lên tiếng từ chối.

Sung Hanbin tựa hồ chán ghét, đột nhiên đem máy rung từ trong cơ thể rút ra, thay thế bằng dương vật của mình đưa vào lỗ nhỏ của Zhang Hao.

Zhang Hao tầm nhìn hỗn loạn trông thấy kích thước của Sung Hanbin, biết rằng bản thân đêm nay anh sẽ không thể an toàn xuống giường, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở để hồi phục lại trước làn sóng kích thích trước đó, nhân tiện thả lỏng cơ thể.

Sung Hanbin giữ chặt chiếc eo nhỏ của Zhang Hao, từng chút từng chút đi vào cơ thể anh. Cảm giác đau đớn vì quá lâu không bị đi vào khiến Zhang Hao theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng tay chân bị sợi dây đỏ trói chặt cùng với bàn tay đặt ở eo khống chế, chỉ có thể dang rộng hai chân chịu đựng sự xâm nhập của một kích thước quá lớn.

Mỗi lần bị đi vào anh cảm giác không khí ở trong phổi bị ép ra ngoài một chút, giống như đã chạm đến dạ dày nhưng vẫn chưa đến cuối. Zhang Hao há miệng muốn hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng thở hổn hển.

Chờ đến khi đi vào toàn bộ Sung Hanbin không rõ thở dài một tiếng, còn đầu óc Zhang Hao thì hoàn toàn trống rỗng, cảm nhận bụng dưới căng trướng, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười.

Đột nhiên đầu gối bị nâng lên, Sung Hanbin bắt đầu nhẹ nhàng ma sát, từng chút một thử thăm dò lỗ nhỏ của Zhang Hao, cuối cùng cảm nhận được bụng dưới của Zhang Hao co rút khi bị đâm vào một điểm nào đó, nước mắt ở khóe mắt cũng lần nữa rơi xuống.

Vì vậy vào thời điểm này, Sung Hanbin bắt đầu ma sát một cách mãnh liệt. Từng đợt từng đợt đều chạm đến điểm đó, tiếng ma sát vang vọng trong phòng, bàn tay to lớn của hắn xoa bóp cái mông tròn trịa của Zhang Hao, trong thời gian ngắn cái mông trắng nõn đã bị xoa nắn đến xanh đỏ một mảng.

"A... a..." Zhang Hao bị va chạm đến không nói được một câu hoàn chỉnh, dương vật ngày càng cương cứng, nhưng lại bị trói chặt không thể thả ra, khoái cảm ập đến khiến Zhang Hao chỉ có thể kêu lên thành tiếng.

Nhưng mà tối nay Sung Hanbin không có ý định thuận theo anh, hắn tháo sợi dây đỏ buộc ở mắt cá chân Zhang Hao, nhấc cẳng chân mềm nhũn của anh đặt lên vai, bắt đầu nỗ lực từ trên xuống dưới. Tư thế này giúp hắn đi vào sâu hơn, khiến Zhang Hao cảm giác cơ thể mình như bị xé làm đôi.

Bắp đùi đỏ tấy vì bị cọ xát, các loại chất lỏng không rõ nguồn gốc từ lối vào đến giữa chân vẫn chảy ra, vẫn như cũ va chạm nghênh đón dương vật to lớn.

Sau khi va chạm hơn trăm lần, Zhang Hao cảm nhận được thứ ở trong cơ thể mình vẫn đang cương lên, lỗ nhỏ căng chật hút chặt lấy dương vật đang nổi gân xanh. Phía dưới của anh ngứa ngáy, hơi run rẩy lùi lại, lại bị người phía sau đè lên, chân bị ép gập lên tận ngực, dương vật vẫn tiếp tục thăm dò sâu bên trong cơ thể.

Trong lúc Zhang Hao đang bối rối, Sung Hanbin đột nhiên vòng tay ra đằng trước nắm lấy dương vật của anh vuốt mạnh. Dương vật bị đai trinh tiết trói trở nên tím bầm, Zhang Hao lúc này thật sự sụp đổ khóc thành tiếng, khoái cảm tích tụ khiến anh phải hét lên, lời nói đứt quãng: "Cho anh đi... A, cầu xin em..."

* Vì tác giả không chú thích về tuổi của hai người nên lúc này mình để xưng hô là anh - em (giống ngoài đời nha) cho phù hợp khung cảnh. Nếu ở các chap sau tác giả có giải thích rõ thì mình sẽ sửa lại ạ!

"Cầu xin em cái gì?" Sung Hanbin vẫn không buông tha anh, vừa mạnh mẽ thúc vào lỗ nhỏ của anh, vừa dùng ngón tay xoa nhẹ đầu dương vật của Zhang Hao.

"A! Cầu xin em, để cho anh... Bắn a—" Giọng nói của Zhang Hao vỡ vụn, xen lẫn với tiếng thét suy sụp, cố gắng ghép lại thành câu.

"Không phải lúc nãy anh vừa nói muốn khống chế anh thì không cần phải trói sao?" Sung Hanbin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Zhang Hao, vừa nói vừa dùng lực ma sát nơi nhạy cảm, "Em cảm thấy nếu không trói cảm, thì anh đã bắn mấy lần rồi."

Zhang Hao không thể nói tiếp, bị hành hạ đến trợn tròn mắt, bên tai ù đi.

Sung Hanbin chậm rãi ngồi dậy, đè chiếc eo thon thả của Zhang Hao bắt đầu chạy nước rút, động tác mãnh liệt khiến Zhang Hao sụp đổ khóc lớn, nhưng hắn coi như không nghe thấy, sau hàng chục cú va chạm đầy mãnh liệt thì giải phóng toàn bộ trong cơ thể Zhang Hao.

Tinh dịch nóng bỏng chạm vào nơi nhạy cảm của Zhang Hao, sau đó rót đầy toàn bộ đường ruột. Đai trinh tiết phía trước cũng được cởi ra, tinh dịch chảy ra ngoài từng đợt không hề thoải mái. Zhang Hao ngẩn ra, cảm nhận Sung Hanbin đang chậm rãi rời khỏi cơ thể mình, chất lỏng không còn thứ gì cản trở ồ ạt chảy ra ngoài.

Lỗ nhỏ bị đụ sưng tấy chưa khép lại hoàn toàn, một dòng tinh dịch trắng đục cùng với dâm thủy từ từ chảy ra ngoài, sau đó chảy xuống cặp mông đỏ ửng.

Sung Hanbin hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, Zhang Hao thở hổn hển cố gắng hồi phục, sau đó cảm nhận được người vừa chiếm đoạt mình tiến lên cởi sợi dây ở cổ tay mình.

Bị trói chặt quá lâu, cổ tay Zhang Hao tím bầm, loang lổ vết máu. Sung Hanbin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Zhang Hao đặt trong lòng bàn tay xoa nhẹ, tựa như kẻ vừa nổi điên vừa rồi không phải là hắn.

Zhang Hao miễn cưỡng bình tĩnh lại, thấy phía dưới Sung Hanbin lại lần nữa cương cứng, cũng không quá do dự, dùng chút sức lực cuối cùng của mình ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn, ngồi lên đùi Sung Hanbin, sau đó nâng dương vật lên từ từ ngồi xuống.

"Em lại cứng rồi." Zhang Hao thản nhiên nói, "Tiếp tục làm đi."

Sung Hanbin ôm lấy eo Zhang Hao, dùng đôi mắt tràn đầy xấu xa nhìn chằm chằm anh: "Anh đối với những người khác cũng như vậy sao? Thấy bọn họ cứng liền chủ động ngồi lên?"

Zhang Hao không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Sung Hanbin, chuyển chủ đề: "Mấy năm nay em sống tốt không?"

Sung Hanbin không ngờ đột nhiên anh lại hỏi như vậy, vừa định lên tiếng, liền bị Zhang Hao ngắt lời: "Nếu sống tốt thì em hãy sống tiếp cuộc sống của mình. Còn nếu không tốt thì hãy cố gắng sống tốt hơn. Nói tóm lại là đừng yêu Zhang Hao nữa."

Lúc này Zhang Hao nằm gọn trong vòng tay hắn, Sung Hanbin mới biết rằng anh gầy đến mức nào, nhỏ bé đến mức tựa như giây tiếp theo sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn. Zhang Hao hơi nhích ra khỏi vòng tay của hắn, tiếp tục nói: "Như em đã thấy, thế giới bây giờ không còn Zhang Hao nữa, chỉ còn một Frothy bẩn thỉu."

Nếu như bờ vai Zhang Hao không run rẩy, lời nói của anh hẳn là có sức thuyết phục rất lớn.

Sung Hanbin một lần nữa ôm anh vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Nếu như em bảo anh hãy chờ em, thì em nhất định sẽ quay lại."

_______

Đôi lời của mình: Lần đầu mình trans fic cũng như trans cảnh H nên có gì sai sót mọi người thông cảm nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!

Xưng hô ở chap 1 và chap 2 có thay đổi vì mình muốn để cho phù hợp khung cảnh ý. Có gì sai sót mọi người cứ góp ý nha!

Đợt này mình đang hơi bận một xíu nên thời gian ra chap mới có thể sẽ không được ổn định lắm. Mong mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co