༄Bonus Chapter༄
[Vài năm sau]
(Quay về lại Hàn)
Sunoo thức dậy sau một giấc ngủ dài và nhìn qua kế bên thì chẳng thấy Riki đâu.
Cậu đứng dậy và đi tắm. Sau khi tắm xong, Sunoo quấn khăn quanh hông rồi bước ra ngoài.
Một tay cậu lau đầu tay còn lại lấy điện thoại để xem giờ.
Bây giờ đã là 9:20 và cậu bắt đầu hoảng loạn. Cậu bước xuống thì thấy Riki đang loay hoay ở bếp làm gì đó.
"Min Ji đâu rồi?" Sunoo nói lớn để Riki có thể nghe được.
(Đấy con người ta tên Min Ji đàng hoàng chứ ko phải mấy ng vô nhận vơ đâu nha :>>)
"Anh đưa con bé đến nhà trẻ rồi." Riki trả lời, chẳng thèm nhìn lấy Sunoo một chút nào.
Sunoo thở dài bước đến chỗ Riki. "Sao? Anh vẫn còn giận hả?"
Sunoo vừa hỏi vừa đưa tay ôm Riki từ phía sau khiến hắn bất ngờ. Riki quay lại thì nhìn thấy trên người Sunoo chỉ có đúng mỗi cái khăn quấn quanh hông.
Sunoo nhếch môi rồi đưa tay vòng qua cổ Riki. Riki cắn môi cố giữ một cái đầu lạnh. Mái tóc ướt rũ xuống khuôn mặt khiến cậu càng trông nóng bỏng hơn.
"Giờ sao? Tính quyến rũ anh để anh nói chuyện với em chứ gì." Riki cười khẩy rồi đẩy Sunoo ra, tiếp tục công việc của mình.
"Baby~" Sunoo than thở. "Anh muốn em làm gì?"
"Làm điều mà anh đã nói từ trước." Riki trả lời, vẫn không nhìn Sunoo.
Sunoo cau mày. "Nhưng em không thể."
"Vậy thì đừng làm và đừng tìm đến anh." Riki nói rồi bước ra khỏi bếp với tách cafe trên tay.
Sunoo nhăn nhó. "Vậy... Anh vẫn ngủ ở ghế sofa hả? Chỉ vì những điều nhỏ nhặt đó."
"Đối với anh thì nó không nhỏ."
Riki ngồi xuống ghế sofa với tách cafe và bật TV lên xem.
Sunoo nhếch môi rồi bước đến chỗ Riki, ngồi xuống đùi hắn. Riki trong thoáng chốc bất ngờ mà hơi mất thăng bằng.
"Sunoo tránh ra đi còn không là đổ cafe là bỏng đó." Riki nói, cố không đưa mắt nhìn thân hình Sunoo.
"Đã mấy ngày rồi hả baby? Anh tránh mặt em 3 ngày rồi đó. Anh thật sự có thể chống lại được em sao?" Sunoo hỏi còn Riki thì nhìn cậu như kiểu 'Đúng là không thể tin được'.
"Cho tới khi nào em chịu nghe anh."
"Một lời xin lỗi có được không?" Sunoo mỉm cười hỏi, đưa tay vòng qua cổ Riki.
"Nếu em không làm vậy nữa. Thì được."
"Nhưng anh biết là không thể mà Riki." Sunoo than vãn.
Riki liếc nhìn Sunoo và cố đẩy cậu ra. "Tránh ra."
Sunoo mất thăng bằng làm vô tình đụng vào tách cafe nóng của Riki khiến nó đổ một ít xuống đùi cậu. Sunoo đau đớn kêu lên rồi đứng dậy.
Riki hoảng loạn.
"Em ổn chứ?" Hắn hỏi rồi đặt tách cafe lên bàn, bước đến chỗ Sunoo.
"Không hề, nó đau lắm!" Sunoo giả vờ khóc.
"Ở chỗ nào thế bé?" Riki hỏi, đưa mắt tìm nơi bị đổ cafe trên người Sunoo. Sunoo nhếch môi kéo cái khăn cao lên và dừng lại ngay hông cậu.
Nguyên phần đùi của cậu đều lộ ra hết.
Riki nuốt nước bọt trong khi mắt thì không thể ngừng nhìn Sunoo từ trên xuống dưới.
"Đây nè. Nó bỏng rồi." Sunoo chu môi nói rồi lấy tay chỉ vào chỗ bị bỏng.
Riki cắn môi rồi kiếm cớ đi lấy đá để không nhìn Sunoo nữa.
Hắn quay lại, nơi Sunoo vẫn ngồi với tư thế đó. Nguyên cả người đều lộ hết ra trừ phần hông vẫn còn quấn khăn.
Riki vẫn cố kiềm chế bản thân. Hắn thể để thua dễ dàng như vậy được.
"Đây, mình không có thuốc bôi ở nhà nhưng mà cái này cũng đỡ được." Riki nói rồi đặt viên đá lạnh lên vùng đùi bị bỏng của Sunoo.
Hắn giữ ở đó một lúc.
"Mình nên mua một bộ hộp y tế để ở nhà. Vì Min Ji còn nhỏ nên cũng dễ bị bệnh hay bị thương lắm." Sunoo lo lắng cho con gái của cậu.
Đầu óc Riki đang không được tỉnh táo nên chẳng nghe cũng chẳng hiểu Sunoo đang nói gì.
Sau một lúc thì viên đá đã tan hết, đã lại phần đùi nay đã ướt hết của Sunoo.
Trước khi Riki có thể rời đi, Sunoo lại quấn tay lên cổ Riki rồi ngồi lại lên đùi hắn. "Đừng đi. Em cần anh."
Riki cố tiết chế lại nhưng đã 3 ngày rồi hắn không đụng vào người Sunoo. Thật khó để mà không đụng vào người mình yêu.
Tay hắn bỏ cuộc và đặt lên đùi Sunoo. Hắn bắt đầu xoa đùi cậu.
Sunoo thích cái cảm giác này, cái cảm giác chiến thắng. Cậu quá chắc chắn rằng Riki chẳng thể nào cưỡng lại được sức hút của cậu.
Tay Riki bắt đầu bóp nhẹ vào đùi Sunoo. Hắn chẳng thể ngừng bản thân lại được mà ngày càng làm nhanh hơn.
Môi hắn nhanh chóng tìm đến vùng cổ của Sunoo, hôn vào nơi đó trong khi tay hắn thì đưa lên cao hơn nữa, đến tận đùi trong của Sunoo.
"Ah~" Sunoo rên lên nhưng nhanh chóng hối hận ngay khi tiếng kêu đó mang Riki trở về hiện thực.
Đầu óc Riki đã bình tĩnh trở lại, hắn đẩy Sunoo ngồi xuống lại ghế sofa. "Thiệt luôn? Em cũng hay thật đấy Sunoo." Riki nói rồi đứng dậy.
"Thôi nào. Bao lâu nữa chứ! Anh sẽ không bao giờ chống lại được em đâu Nishimura Riki." Sunoo than vãn khi Riki đi về phòng của hai người.
"Và em biết anh đi đâu đấy! Anh nên tới đây và làm với em chứ!" Sunoo bật cười.
----------
"Vậy ý cậu là Riki vẫn không nói chuyện với cậu?" Jungwon hỏi còn Heeseung và Jake thì vẫn đang đứng đợi câu trả lời từ Sunoo.
"Ừ. Anh ấy vẫn ngủ ngoài ghế sofa này." Sunoo chỉ vào bộ ghế sofa trong phòng khách.
"Sao mà có thể vậy được chứ?" Jake khó tin nói. "Ý là Riki sẽ làm chuyện đó với cậu mỗi tối mà giờ lại tránh mặt cậu những 3 ngày! Ôi trời chắc anh ta chết luôn rồi."
Heeseung úp tay vào mặt nói. "Làm ơn đừng nói cái vấn đề đó lộ liễu như vậy được không?"
"Thì cậu ấy nói đúng mà." Jungwon nói.
"Lý do dẫn đến cãi nhau là gì ấy nhỉ?" Heeseung vừa hỏi vừa cố nhớ lại.
"Anh ấy nói tớ đừng bao giờ nói chuyện với đồng nghiệp của tớ là Yohan." Sunoo than vãn.
"Lại là cái tính chiếm hữu đó." Jungwon nói.
"Thì anh ta luôn như vậy mà. Có gì mới đâu?" Heeseung hỏi. "Nhưng mà tớ không bao giờ ghét Riki vì dù anh ta có như thế nào thì vẫn không bao giờ làm tổn thương Sunoo cả."
Jungwon và Sunoo gật đầu.
"Ừ tớ cũng thấy anh ấy chiếm hữu cao nhưng mà cũng chưa bao giờ làm tổn thương tớ. Hoặc khiến tớ khó chịu hay phiền phức." Sunoo nhún vai.
"Và tại sao Riki bắt cậu không nói chuyện với Yohan?" Jake hỏi.
"Riki nói cậu ta có vẻ không ổn và có tình ý gì đó với tớ nên vậy." Sunoo nói. "Riki nói tớ không nói chuyện với cậu ta nhưng đó là việc tớ phải làm mà, Yohan là sếp tớ còn gì."
"Cậu có thấy khó chịu khi ở gần Yohan không?" Jungwon hỏi.
"Nói thật thì có. Cậu ta lạ lùng lắm. Hay tán tỉnh với tìm mấy cái lý do xàm xí để nói chuyện với tớ."
"Vậy sao cậu không nghe theo Riki?" Heeseung hỏi.
"Tại vì cậu ta là đồng nghiệp của tớ rồi còn phải nói về công việc này kia nữa, sao mà tránh mặt hoàn toàn được?" Sunoo đáp trả.
Sau một lúc thì Riki bước vào nhà bếp. Sunoo muốn thử xem Riki còn giận không.
"Anh ơi, lấy giùm em ly nước được không?" Sunoo hỏi nhưng Riki cứ mặc kệ mà rời khỏi nhà bếp.
"Thiệt luôn?" Sunoo khó chịu nói.
Cậu nhanh chóng đứng dậy đi theo Riki.
"Nghe em này." Sunoo kéo lấy tay Riki. "Đừng làm vậy chứ."
"Đừng nói chuyện với Yohan nữa thì mình xong." Riki cười giả trân.
"Đừng kiểm soát quá như vậy chứ!" Sunoo gầm gừ.
"Vì anh là như vậy." Riki cười khẩy rồi giựt khỏi tay Sunoo, bước về lại phòng.
Jungwon chạy lại chỗ Sunoo, người vẫn chôn chân ở vị trí đó. "Sao không thử quyến rũ anh ta xem?"
"Tớ thử rồi. Nhưng không được." Sunoo than vãn.
"Cậu còn được chút thời gian đấy. Min Ji sẽ về sớm thôi. Đi và làm gì đó đi thằng ngốc này." Jake tới và nói với Sunoo.
"Cậu biết điều tốt nhất nên làm là gì không?" Sunoo nhìn hai người bạn. "Nói xin lỗi và tránh mặt Yohan."
"Thiệt hả? Cậu sẽ làm điều đó hả?" Jungwon hỏi.
"Mấy năm trước tớ đã hứa với Jay rồi. Nên giờ tớ sẽ làm." Sunoo nói và hai người còn lại gật đầu.
----------
[Tua thời gian: Buổi tối]
Sunoo bước vào phòng ngủ, nơi Riki đang lấy mền gối chuẩn bị ra ngoài ngủ.
"Riki, Min Ji ngủ chưa?" Sunoo hỏi và Riki gật đầu.
Riki định bước ra ngoài nhưng Sunoo đã giữ cổ tay hắn lại.
"Đêm nay đừng đi. Hãy ngủ cùng nhau." Sunoo hỏi, cậu dựa đầu vào lưng hắn.
"Không." Riki trả lời ngắn gọn. "Làm theo những gì anh nói, còn không thì anh sẽ không cho em đi làm nữa."
Sunoo mở mắt to bất ngờ. Mặt hung ác của Riki đang dần quay trở lại.
"Hả?" Sunoo hỏi, Riki quay đầu lại nhìn vào Sunoo.
"Anh đã cố tử tế và nói em tránh mặt Yohan. Nhưng nếu em không nghe thì không đi làm nữa. Em sẽ ở nhà nguyên ngày." Riki nói với ánh mắt sắc lẹm xuyên thấu tâm hồn Sunoo.
Sunoo nuốt nước bọt. "Anh-"
"Hoặc" Riki chen vào. "Anh sẽ làm gì đó để Yohan nghỉ việc hoặc bỏ cái thói tán tỉnh em."
Riki quả thật rất nghiêm túc. Không một chút cảm xúc nào được tìm thấy trên mặt hắn.
Sunoo như muốn tắt thở. Đã lâu rồi cậu chưa thấy lại Riki như thế này và giờ thì nó đã dần quay trở lại. Cậu nên ngăn lại.
Sunoo bắt đầu bật cười khiến Riki đứng đó ngơ ngác.
"Ôi trời em đùa thôi. Em sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa. Tụi em làm cùng công ty mà. Anh có thể đến kiểm tra." Sunoo cười sợ hãi.
Một nụ cười yếu ớt hiện trên mặt Riki. "Thật hả?"
"Yeah."
"Và nếu nó vẫn cố tán tỉnh em-"
"Đừng lo em sẽ chặn họng nó. Tin em đi. Em không thất hứa với anh đâu." Sunoo nói.
Riki mỉm cười nhấc bổng Sunoo trên vai. "Anh làm cái gì-"
"Anh đã có khoảng thời gian khó khăn trong 3 ngày qua." Riki trả lời rồi đặt Sunoo xuống giường, nằm lên trên cậu.
Hắn say mê hôn Sunoo. Sunoo cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó rồi hai đôi môi di chuyển nhịp nhàng với nhau.
Riki cắn vào môi Sunoo rồi xuống cằm rồi xuống đến cổ. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên vai cậu rồi cởi áo cậu ra. Hắn làm mọi việc quá nhanh gọn lẹ. Hắn chẳng thể chịu đựng thêm được nữa.
"Có vẻ như anh chịu đựng quá nhiều trong 3 ngày qua nhỉ." Sunoo nhếch môi.
"Tránh mặt Kim Sunoo khó chết mẹ." Riki trả lời.
Có lẽ đó là đêm tuyệt nhất kể từ ngày cưới của Sunki. 😏😏😏
----------
[Ngày hôm sau]
Sunoo chạy tới chỗ Riki, hắn đang ngồi trên ghế sofa chơi đùa với Min Ji.
"Anh có biết là Yohan nghỉ việc chưa?" Sunoo hỏi khi ngồi xuống ghế sofa và bế Min Ji ngồi lên đùi mình.
"Thiệt hả?" Riki vừa vui mà cũng vừa bất ngờ.
"Yeah. Có mấy người nữ phàn nàn về cậu ta." Sunoo cười. "Cậu ta tán tỉnh mấy người đó rồi làm họ khó chịu nữa."
Riki nhướng mày.
"Ôi trời bởi vậy anh luôn thấy cái mùi không thơm từ thằng đó mà." Riki nói. "Anh biết ngay mà. Nhìn như tên biến thái."
"Em tự hào về anh đấy babe. Anh nhìn thấy con người thật của cậu ta." Sunoo vỗ tay.
"Và em vẫn nói vậy được luôn?" Riki đáp trả. "Người mà cãi nhau với anh suốt 3 ngày chỉ vì chuyện đó."
"Xin lỗi mà baby." Sunoo bĩu môi ôm lấy Riki. "Từ giờ em sẽ làm theo những gì anh nói."
Riki nhếch môi. "Tốt lắm bé cưng."
Sunoo cười rồi hôn lên môi Riki một cái.
Riki muốn một nụ hôn sâu hơn nhưng giờ hai người họ có Min Ji ngồi đây.
Riki mỉm cười với Min Ji rồi thơm lên cái má phúng phính đó.
"Anh hôn con bé nhiều quá đấy. Có ngày da mặt nó mòn luôn cho coi." Sunoo tự dưng hờn dỗi mặc dù chẳng còn chuyện nào như thế xảy ra...
"Bớt đùa đi, nó không xảy ra đâu." Riki cười khúc khích. "Có người đang ghen hả?"
"Tại sao em lại ghen với con gái của mình chứ?" Sunoo đảo mắt.
"Ừ vì em biết rõ anh chỉ để ý mỗi mình em mà thôi." Riki cười khẩy.
"Anh cũng nên dành thời gian cho con bé chứ. Nó là con gái anh mà."
"Đương nhiên rồi. Là con gái của chúng ta mà." Riki nhấn mạnh từ 'chúng ta'.
Sunoo mỉm cười khi Min Ji bất chợt đưa tay lên cho Riki nắm.
"Thấy chưa. Con bé muốn anh." Riki cười rồi bế Min Ji, đứng dậy và đưa con bé đi vòng vòng vì Min Ji rất thích được như vậy.
Riki thảy Min Ji lên rồi đỡ con bé khiến căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con.
Sunoo hơi lo lắng nhưng cũng mỉm cười vì Riki thật sự nghiêm túc với mối quan hệ của họ. Đến mức giờ hai người có với nhau một gia đình nhỏ cùng một đứa con gái.
Riki thật sự nghiêm túc từ lúc còn đi học. Ai nói mối quan hệ của họ chỉ là tình yêu đôi lứa ngây ngô đó chứ? Riki yêu Sunoo và Sunoo cũng vậy.
Sau khi chơi đùa với Min Ji, tiếng chuông điện thoại của Riki reo lên rồi hắn bước đến chỗ Sunoo, đưa Min Ji lại cho cậu, đặt lên má Min Ji một nụ hôn, rồi đặt lên môi Sunoo.
"Anh đi gọi điện nha." Riki nói và Sunoo gật đầu.
Hắn đi xa đến một căn phòng khác rồi nhấc máy, tập trung vào nghe những lời nói từ đầu dây bên kia.
"Cậu làm tốt lắm. Cảm ơn nhiều. Tôi sẽ chuyển khoản sau."
•••
Vậy là hết thật rồi nè 🥺 Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở bộ trans mới 🤟
-Zy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co