Chap 20: Basketball
Jungwon, Jake và Sunoo là những người đến công viên trước. Trong lúc chờ đợi ba người còn lại, họ cùng ăn những món vặt để giết thời gian.
"Cậu nói gì với Heeseung vậy?" Sunoo nói trong khi thưởng thức bánh Cheetos của mình.
"Đơn giản thôi. Tớ nói bọn mình đến công viên giải trí để chơi cho vui." Jungwon trả lời.
"Cậu ta không đòi đi theo hả?" Sunoo vừa hỏi vừa quăng bịch snack đã ăn xong vào thùng rác.
"Không. Cậu biết Heeseung sẽ chẳng bao giờ tham gia vô mấy vụ này với tụi mình mà. Hơn nữa cậu ta có hoạt động nhóm mấy ngày nay. Nên bận dữ lắm."
"Và tại sao mà bọn cậu lại thân với hai người kia vậy? Ý là chẳng phải họ là người hay bắt nạt bọn cậu hả?" Sunoo hỏi thêm câu nữa khiến Jungwon cười cười lo lắng và gãi đầu không biết nói thế nào.
"Ờm! Bọn tớ chỉ muốn tìm kiếm sự bình yên thôi."
"Oh! Nhìn ba người họ kìa." Jake kêu lên để ngắt cuộc nói chuyện của Sunoo.
Cả ba người đều nhìn về hướng của ba người còn lại, những người đang bước đến với khuôn mặt điển trai.
Riki đút tay vào túi, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần jeans xanh và một đôi giày trắng.
'Bạn trai mình đẹp trai quá.' Sunoo nghĩ trong khi nhìn Riki và nhếch môi cười.
Riki đứng trước Sunoo, đưa mắt nhìn Sunoo từ trên xuống dưới không xót điểm nào vì cậu lại lần nữa ăn mặc rất đẹp.
Sao khi chào hỏi qua lại, họ bắt đầu bàn về việc nên chơi trò nào trước.
"Tôi và Jungwon sẽ chơi tàu lượn." Jay nói và Jake cũng rất hào hứng. "Vậy thì tụi tôi cũng đi luôn!"
Jaywon và Jakehoon quyết định chơi tàu lượn trước.
Riki tưởng chừng hắn lại phải khó khăn thuyết phục Sunoo chơi trò đu dây với hắn nhưng lại choáng váng sau khi nghe những gì Sunoo nói.
"Vậy thì tôi và Riki sẽ chơi trò vòng xoay lớn kia."
Không chỉ mình Riki mà những người còn lại đều rơi rớt hàm ra ngoài. Sunghoon và Jay chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu đó là 'Chẳng phải cậu ta vẫn thường ghét Riki sao?'
"Cậu không đi cùng bọn tớ hả?" Jungwon hỏi, lo lắng cho hai người còn lại. Cậu ta không muốn Sunoo ở một mình với Riki. Vì cậu nghĩ rằng Sunoo sẽ chẳng thể phản kháng lại nếu Riki làm gì đó.
'Mình phải khiến Riki nhận ra cảm xúc của anh ta đối với mình nên cần phải có thời gian riêng cho cả hai.' Sunoo nghĩ lại về kế hoạch của mình trước khi chấp nhận cái sự nguy hiểm này để có thời gian riêng với Riki.
"Muốn đi với tôi hay không?" Sunoo hỏi Riki, người vẫn đang cố hiểu sự thật đang diễn ra.
"Tất nhiên. Đi thôi." Riki nói rồi đi theo Sunoo nhưng bị Jay chặn lại giữa đường.
"Nếu mà mày dám làm gì dơ bẩn với cậu ta..."
"Bình tĩnh nào Jay. Người yêu có thể làm bất cứ điều gì. Đâu mang tội gì đâu."
"Cái thằng này, nếu mày muốn đụng vào cậu ta thì tình cảm phải đến từ hai phía." Jay nói lại.
"Nhưng...tao đoán...cậu ta cũng..."
"Không cậu ta chưa. Nên tiết chế lại ham muốn của mày đi. Và nhớ thử thách của mày đó." Jay nghiêm túc nói. Không một chút đùa trong lời nói.
"Để tao đi. Và thử thách đó dành cho ở trường không phải ở đây." Riki nói rồi nháy mắt với Jay, chạy tới Sunoo, người đã cách đó khá xa.
"Xin đó Riki." Jay thở dài rồi bị Jungwon kéo đi chơi tàu lượn.
***
"Mua vé giúp tôi với, ở đây đông quá." Sunoo đưa đôi mắt cún con ra nhìn Riki, người vẫn đang hoang mang với cách hành xử của Sunoo.
"Sao cậu tự dưng ngọt ngào với tôi thế?" Cuối cùng hắn cũng lên tiếng thắc mắc.
"Ý anh là gì chứ? Tôi luôn như vậy với mọi người mà." Sunoo đáp lại khiến Riki khịt mũi.
"Nhớ lúc cậu nói cậu dễ thương với mọi người nhưng trừ tôi không?" Riki nhắc lại rồi bước tới Sunoo, người đang đi lùi lại. "Nhớ lúc cậu không bao giờ nói chuyện với tôi chứ? Tắt máy giữa chừng khi tôi đang gọi và chạy thật xa để tránh né tôi?"
Riki dừng lại khi Sunoo đã lùi tới góc tường nơi không có ai.
Sunoo, cậu chẳng bao giờ thắng được Riki. Dù cho cậu có đanh đá đến nhường nào. Riki vẫn là mối lo và dễ khiến cậu sợ hãi hơn cả.
"Quan trọng hơn hết, cậu không bao giờ tự động đến gần tôi. Tại sao cậu lại đi riêng với tôi hôm nay? Giờ cậu không sợ hả? Cậu không nghĩ tôi sẽ quấy rối tình dục cậu nữa hả?"
"Anh....nói gì...thế Riki? Tôi chỉ..." Sunoo chợt dừng lại, trong đầu thoáng nghĩ đến Jungwon. "Tôi chỉ muốn tìm kiếm sự bình yên thôi."
"Oh thiệt hả? Đừng nói là nó nằm trong một phần kế hoạch của cậu." Riki nghiêm túc nói khi trí não cậu như hiểu được gì đó. "Cậu phản bội tôi hả? Ý là cậu bắt tay với Soujun để hại tôi..."
"Ngậm miệng đi Riki." Sunoo khó chịu nói. "Thứ nhất, tại sao tôi lại phản bội anh trong khi ta chưa là gì của nhau cả? Thứ hai, sao anh lại có thể nghĩ là tôi bắt tay với Soujun chứ? Tôi ghét cậu ta và anh không tin tôi hả?"
"Tôi có. Chỉ là đừng ở gần nó. Tôi chấp nhận thử thách nên đừng có thân thiết với nó và nói về mấy mối quan hệ đó." Riki cười khảy ngừng lại. "Hãy cùng lập mối quan hệ đó đi."
'Tôi muốn anh phải chơi khó hơn nữa cho đến lúc anh nhận ra cảm xúc của chính mình nhưng tôi lại muốn hẹn hò với anh quá.' Sunoo nghĩ rồi nhìn xuống đôi môi sát ngay trước mặt của Riki.
Môi anh đẹp quá, tôi muốn nếm lại vị của nó ghê. "Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau." Sunoo nói rồi lướt qua Riki mà đi mua vé.
"Nghĩ về chuyện đó?" Riki ngẩn ngơ không hiểu gì cho tới khi bị Sunoo làm cho hoàn hồn mới thôi.
"Nhanh lên và đi mua vé thôi. Mấy người kia chắc chơi xong luôn rồi."
Sunoo và Riki chen vào đám đông để mua vé nhưng khi Riki thấy Sunoo cứ đụng hết người đàn ông này đến người đàn ông khác thì hắn sôi sục và máu thì lên não liên tục.
"Ddeonu đi ra khỏi đây đi. Tôi mua vé cho." Riki nói rồi đẩy Sunoo ra khỏi chốn đông người đó.
"Được thôi." Sunoo nhún vai. "Sao mà nơi này không có hàng lối gì hết vậy?" Sunoo lầm bầm khó chịu.
"Nè. Cầm đi. Đi thôi." Riki nói rồi cả hai cùng bước đến vòng xoay.
Sau khi chời tới lượt, hai người họ cùng lên một khoang trống, vì Riki đã trả tiền thêm nên họ được ngồi trong khoang đó một mình.
Cửa đã đóng và vòng xoay chuẩn bị di chuyển.
"Sao cậu ngồi xa thế? Tới đây ngồi kế tôi nè." Riki khi thấy Sunoo ngồi đối diện.
Sunoo vẫn còn hơi sợ. Cậu vẫn không hoàn toàn chấp nhận để ai đụng vào mình. Cậu 18 tuổi và cậu yêu Riki, điều đó không sai. Nhưng cậu vẫn không để Riki đụng vào mình.
Đêm hôm trước Sunoo liều lĩnh như vậy vì Riki lúc ấy đang say xỉn và cậu đang hào hứng do biết được hắn ta cũng yêu cậu.
Nhưng bây giờ, cậu không chắc cậu sẽ thoải mái với Riki như vậy một lần nữa. Vì Riki tỉnh táo nên hắn ta sẽ lại nghĩ đến mấy thứ dơ bẩn đó để trêu chọc Sunoo.
"Tôi ổn ở đây." Sunoo cắn môi dưới lo lắng nói.
"Vậy thì tôi ngồi kế cậu." Riki nói rồi bước đến ngồi bên Sunoo.
Sunoo không phải là không thoải mái.
Nhưng có một điều.
Và đó là,
Cậu sẽ đồng ý cho Riki làm bất cứ điều gì nếu hắn ta tỏ tình với cậu và cả hai bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.
"Sunoo?" Riki lên tiếng hỏi khi thấy Sunoo cứ ngẩn người ra.
Sunoo ậm ự thay cho lời đáp.
"Nói tôi biết."
"Nói gì?" Sunoo hỏi.
"Cậu thích tôi không? Cậu có hứng thú với tôi không?" Riki hỏi. Trông hắn vô cùng nghiêm túc. Hắn hỏi khi thấy Sunoo thay đổi cách ứng xử với hắn.
Đương nhiên tôi thích anh. Hay nói cách khác là yêu anh. "Vậy còn anh? Anh có thích tôi không?" Sunoo hỏi ngược lại.
Riki cười. "Tôi có. Bởi vậy tôi mới hay đi theo cậu. Tất nhiên là tôi có hứng thú với cậu rồi."
"Anh yêu tôi không?" Sunoo vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh mà nghiêm túc hỏi.
Riki hơi khựng lại.
"Tôi...tôi nghĩ...là.."
"Tôi sẽ trả lời anh khi anh sẵn sàng với câu trả lời của anh." Sunoo mỉm cười với RIki, người chỉ muốn tự đào hố chôn vì quá hối hận.
Làm sao để hắn ta nói là hắn ta yêu Sunoo đến nhường nào? Hắn luôn ghen kinh khủng khi thấy Sunoo đi với ai đó. Hắn quan tâm Sunoo từng chút. Hắn muốn ở bên Sunoo 24/7.
Cái tôi, danh dự và quá khứ của hắn là những điều duy nhất ngăn hắn lại.
----------
"Cảm ơn vì hôm nay. Vui thật đấy." Jungwon dễ thương nói với Sunghoon và Jay.
Riki cứ đơ người ra cả buổi. Liên tục thở dài và biểu hiện rõ sự phiền muộn. Hắn cũng không chào tử tế mà cứ thế rời đi.
Sunoo biết tất cả. Cậu muốn hắn chấp nhận tình cảm của chính hắn.
"Jay mình nói chuyện chút được không? Về một số vấn đề quan trọng." Sunoo nói và Jay ngay lập tức chấp nhận.
Jay và Sunoo đi ra một góc xa để nói về gì đó, để Sunghoon, Jake và Jungwon hoang mang ở lại.
----------
[Một ngày khác
Ở trường]
Sunoo lấy hai cục pom-pom màu hồng siêu dễ thương và ra sân bóng rổ.
"Hey Sun cậu cổ vũ cho ai vậy?" Jake hỏi trong khi đang đứng cạnh Jungwon.
"Bọn cậu thì sao?" Sunoo hỏi trước khi đưa ra câu trả lời.
"Tụi tớ cổ vũ cho Minho. Cậu ta chơi giỏi cực kì mà còn đẹp trai nữa." Jungwon trả lời và jake nhanh chóng gật đầu theo.
"Muốn tớ gọi Jay với Sunghoon không?" Sunoo đáp lại, liếc xéo hai người kia.
Cả hai đều cười trừ lo lắng.
"Nhưng mà chẳng phải Minho chung đội với Riki sao?" Sunoo hỏi.
"Ừ đúng rồi."
"Vậy tại sao lại không cổ vũ cho Riki đi?" Sunoo hoang mang hỏi.
"U là trời! Cậu là người thích anh ta chứ không phải bọn tớ. Anh ta không đặc biết với tớ đến thế."
Sunoo muốn đấm cho hai đứa bạn một trận. Sao mà nó có thể nói Riki như vậy được chứ?
"Sao cũng được. Tớ cổ vũ cho Riki." Sunoo đảo mắt khó chịu rồi ngồi xuống hàng ghế khán đài.
"Sun sao tự nhiên lại thích Riki vậy? Điều gì khiến cậu thay đổi thế?" Jungwon hỏi nhưng chỉ nhận lại cái cười nhạt của Sunoo.
"Tin tớ đi, nguy hiểm đó." Jake nói và Jungwon cũng gật đầu. "Đúng đó."
Trận đấu bắt đầu với hai đội chơi bước vào sân. Sunoo mà nhìn Riki thêm giây nào nữa là da mặt hắn ta mòn không còn miếng thịt nữa luôn. Hắn hoàn hảo trong trang phục thể thao. Rất đẹp trai nhưng đồng thời cũng rất dễ thương.
Trước khi bắt đầu trận đấu, Riki đã nhìn được Sunoo đang đứng với hai tay cầm pom-pom. Hắn không chắc là Sunoo có phải là cổ vũ hắn hay không.
Trận đấu bắt đầu và ai nấy đều dốc hết sức lực để mang về bàn thắng cho đội mình.
Ánh mắt Sunoo không thể rời khỏi Riki với những cách chơi thông minh giúp mang lại những bàn thắng cho trường cậu.
Hắn chạy như dòng điện. Mắt không rời khỏi quả bóng.
Đội Riki đã 19 điểm và đội còn lại thì 17 điểm.
Riki cần thêm chút nữa để thắng.
'Cố lên Riki mày làm được mà. Thắng đi. Đánh bại lũ kia đi. Mày làm được mà.' Riki tự nhủ với bản thân. Đôi mắt sắc bén ấy vẫn không rời quả bóng.
"Mày nghĩ nó làm được không? Nó không hề ổn tí nào." Sunoo nghe được giọng nói quen thuộc sau cậu.
Cậu quay lại thì thấy Jay và Sunghoon đang vô cùng lo lắng cho Riki.
"Sao, chuyện gì vậy?" Sunoo lo lắng hỏi, bước tới hai người còn lại.
"Oh Sunoo cậu ở đây hả?" Sunoo lo sợ hỏi. Jay tự chửi thầm vì nói hơi lớn.
"Nói sự thật cho tôi biết đi." Sunoo hỏi, cậu đang rất hoảng loạn.
"Bình tĩnh. Không có gì đâu." Jay nói. "Chỉ là tối qua khi về nhà. Nó không ổn. Rồi căng thẳng nên uống quá chừng. Nhiều đến mức bọn tôi không ngăn được. Riki nó suy nghĩ về gì đó nhiều lắm. Rồi sáng dậy thì đau đầu, nôn mửa tùm lum. Nhưng vẫn cố đến trận đấu hôm nay mang chiến thắng về cho trường."
Sunoo há hốc. "Anh ta ổn chưa? Anh ta không nên ở đây chứ!? Cái quái gì..."
"Bình tĩnh Sunoo." Jay trấn an cậu. 'Đó là lỗi của mình. Lẽ ra mình không nên hỏi câu hỏi đó và gây áp lực cho anh ta.'
"Tới khi nào anh mới chịu dừng đây? Tới khi nào mới chịu chấp nhận sự thật đây?" Sunoo lầm bầm.
"Tôi nói cậu mọi chuyện rồi Sunoo. Giờ cậu phải giúp Riki thôi." Jay nói và Sunoo vui vẻ gật đầu.
"Đừng lo."
Sau câu nói đó, cậu chạy về chỗ đứng ban đầu và hét thật lớn.
Muốn văng cả phổi ra ngoài.
"Riki! Riki! Anh làm được mà! Anh sẽ thắng! Bọn tôi yêu anh!"
Riki, người dường như không còn chút sức lực nào nữa, nhìn Sunoo siêu cấp đáng yêu đang đứng trên khán đài mà cổ vũ. Vẫy vẫy cái pom-pom, vui vẻ nhún nhảy mà cười thật tươi. Một nụ cười chợt hiện trên đôi môi của Riki.
Và đó, một lần cuối, hắn nhảy lên với trái bóng rổ trên tay và một nụ cười nở trên môi.
Hắn ném bóng thật cao, dồn hết sức lực vào cú ném đó, cũng không quên tính toán góc độ kĩ càng.
Trên khán đài hò hét dữ dội và bật dậy vui mừng.
Một lần nữa, Nishimura Riki giúp Enlift mà về chiến thắng tiếp theo.
Không cần biết hắn mệt mỏi, áp lực, căng thẳng và chán nản đến nhường nào.
Niềm hạnh phúc, tình yêu và sức mạnh duy nhất của hắn chính là Kim Sunoo.
----------
Tui dã trở lại rồi đây :>> Mọi người đã được tiêm vaccin chưa nè?? Hôm bữa tui mới tiêm về mà giờ liệt luôn một cánh tay ròii =((
Nếu thấy hay thì nhớ vote cho mình nha <33 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co