Chap 28: Boyfriends
"Không còn nỗi đau gì nữa baby à. Mọi thứ kết thúc rồi. Giờ chúng ta có thể sống không cần biết điều gì nữa. Hãy sống mãi cùng nhau thôi."
Đầu óc Riki lại càng rối hơn nữa.
"Hả...?" Hắn hỏi bằng giọng yếu đuối.
Sunoo buông hắn ra rồi quay lại ghế sofa ngồi. Cậu nhìn hắn rồi nhếch môi.
"Đến đây ngồi với tôi đi." Cậu nói rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Riki với mớ suy nghĩ hỗn độn bước tới ngồi kế cậu.
"Em có chơi khăm hay lừa gì tôi không vậy? Mới hôm nay em còn đi với Soujun. Em nói em tin tưởng nó hơn tôi. Em đi club với nó. Em còn đá tôi lúc sáng nữa. Em nói em cảm thấy bất an khi ở một mình với tôi và giờ thì sao? Tại sao em lại tới đây vào đêm tối thế này?"
Riki cuối cùng cũng tuôn một tràng câu hỏi. Sunoo im lặng nhìn hắn, như thế nhìn từng hành động của hắn.
"Oh baby trên đời này tôi chỉ tin mỗi anh yêu của tôi thôi, và đó chính là anh đấy. Và về Soujun, tôi chỉ lợi dụng cậu ta thôi. Và về việc đá anh, tôi phải làm vậy để đánh lừa Soujun và giả vờ an tâm bên nó. Tôi luôn và sẽ luôn tin mỗi mình anh thôi."
Sunoo nói rồi xoay người qua ôm lấy Riki khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Cậu vòng tay ôm trọn phần thân trên của Riki, cứ như thể cậu nhớ hắn lắm rồi.
"Mối quan hệ cũng chúng ta sẽ chẳng bao giờ độc hại cả, dù cho anh có làm gì đi chăng nữa. Vì tôi biết anh cẩn thận và quan tâm đến mức nào kể cả lúc anh đang say." Sunoo nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Riki, cậu mỉm cười.
"Em đang nói cái gì vậy? Tôi đang rối lắm đấy Ddeonu à." Khi Riki vừa nói dứt câu, Sunoo lại mỉm cười rồi đặt nhẹ môi mình lên mũi hắn.
"Aish tôi nhớ cái tên này được gọi bởi anh quá đi. Tôi nhớ anh đến chết mất. Một tuần vừa rồi với Soujun như sống ở địa ngục vậy, tôi thề luôn đấy." Sunoo than vãn. Cậu thật sự đã rất mệt mỏi.
"Sunoo chuyện gì vừa xảy ra giữa em và Soujun vậy? Em có giết nó không vậy?" Riki hỏi.
"Làm sao mà một thiên thần như tôi lại làm chuyện đó chứ Riki?" Sunoo bĩu môi. "Để tôi cho anh xem những gì tôi đã khai thác được."
Sunoo đưa tay vào túi quần và lấy điện thoại ra. Cậu ngồi sát lại gần Riki, đến mức gần ngồi lên đùi hắn.
Cậu rất nhớ Riki.
Cậu đặt điện thoại lên bàn và Riki quan sát mọi thứ trong bối rối rồi Sunoo ấn nút bật một thứ gì đó mà cậu đã thu lại.
Đó là một đoạn ghi âm với tiếng nhạc xập xình của một quán club hay bar nào đó.
Và ngay sau đó có một giọng nói cất lên khiến Riki sững sờ.
Đó là giọng Soujun. Một Soujun rất say xỉn.
"Đúng đó là tôi người đã chuốc thuốc Riki. Một loại thuốc có thể khiến nó mất nhận thức. Nhiều đến mức chính trí não của nó cũng không thể kiểm soát được. Cơ thể của nó không nằm trong vùng kiểm soát của chính nó và nó không thể tự chủ được bản thân nó dù chỉ một chút."
"Thuốc đó mạnh tới mức nào? Và nó thực sự dùng để làm gì?" Một giọng nói khác hỏi trong đoạn thu âm đó. Đương nhiên là giọng Sunoo.
"Thực ra nó dành cho các cặp đôi. Giống như kiểu gợi dục vậy. Nó thuộc loại chất cấm và nó rất mạnh, đến nỗi ai dùng vào cũng không thể kiềm chế được. Bởi vậy nó mới là chất cấm. Nó có một lượng lớn các chất kích thích và các loại thuốc mạnh khác nhau có thể khiến Riki mất nhận thức.
Nói thật thì cái thằng ngu đó chẳng có lỗi gì ở đây cả. Nó bị chuốc thuốc, một loại thuốc mạnh, và thêm nữa là tôi là người làm nó uống thứ đó. Khiến cho như thêm dầu vào lửa. Tin tôi đi kể cả cậu bạn thân Jungwon của cậu cũng chẳng thể nào tĩnh táo khi dùng thuốc đó đâu."
Soujun bắt đầu cười lớn. Một tiếng cười thể hiện rằng cậu ta đãy say đến nhường nào và nói hết tất cả mà không hay biết gì.
Đương nhiên đó là kế hoạch của Sunoo.
Riki sau khi nghe hết tất cả thì hắn như muốn nổ tung nhưng lại bị Sunoo chặn ngang.
"Anh có thể ngồi nghe hết đoạn thu âm được không?" Sunoo nói.
Riki im lặng nhưng tức giận gật đầu.
"Oh wow kế hoạch của cậu cũng hay đấy. Nếu như cậu không làm vậy thì chúng ta đâu thể cùng nhau như bây giờ đúng chứ?" Sunoo hỏi trong đoạn thu âm đó làm Riki liếc mắt nhìn cậu.
"Đó chỉ là một phần trong kế hoạch thôi." Sunoo nhún vai thì thầm.
"Tôi nói cậu mọi thứ vì tôi biết cậu cũng tuyệt vọng với cái thằng Riki đó. Tôi rất vui vì cậu cũng muốn loại bỏ nó ra. Tôi cũng rất hài lòng vì mình đã làm chuyện đó. Bởi vậy mình mới có một buổi hẹn hò này đúng không?"
Rồi đoạn thu âm dừng lại.
"Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Nó có hôn hay làm gì em không?" Riki hỏi.
"Ôi trời im lặng đi. Nó chỉ ngất đi rồi tôi để nó ở đó luôn chứ sao." Sunoo đảo mắt.
"Em để nó ở đó?" Riki hỏi, thật ra hắn không quan tâm đến chuyện đó.
"Ừ."
"Pretty savage."
"Chứ anh nghĩ tôi làm gì nữa? Tôi có được những gì mình cần rồi." Sunoo đanh đá.
"Vậy... có nghĩa là... em tin tôi từ lúc đầu luôn hả?" Riki hỏi.
"Đương nhiên rồi baby. Tôi biết mà. Thật ra tôi tự mình lập cái kế hoạch này vì Heeseung và Jungwon không tin tôi. Và đặc biệt là Jay nữa. Nên tôi cần cái này để chứng minh cho họ thấy. Tôi muốn nói cho họ biết rằng mối quan hệ của chúng ta vẫn bình thường như bao người khác."
Một nụ cười hiện trên môi Riki rồi hắn hào hứng hỏi thêm vài câu hỏi nữa.
"Kể thêm về kế hoạch của em đi. Em đã làm gì?"
"Thì mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi biết được đêm đó anh ở cùng với Soujun. Tôi đã nghi ngờ cậu ta rồi. Nên là khi quay lại trường tôi đã giả vờ thân thiết để rủ lòng thương hại của cậu ta. Rồi tôi thân hơn với cậu-"
"Tôi ở chỗ quái nào lúc đó-"
"Riki nghe tôi nói được không?" Sunoo nói.
Riki nhanh chóng gật đầu.
"Tôi nói rồi. Để cho nó nhìn thực tế thì tôi phải ăn trưa với Soujun ở mặt anh và nói mấy lời đó với anh dù tôi không có ý gì hết và tôi xin lỗi vì đã đá anh vì tôi biết chắc Soujun đã quan sát mọi thứ. Và rồi tôi rủ Soujun đến club nhưng không chuốc thuốc cậu ta mà để cậu ta uống thật nhiều." Sunoo dừng một chút để lấy hơi.
Riki cười trước sự đáng yêu của Sunoo.
"Và tôi nói với Soujun là tôi vẫn luôn thích cậu ta và không hề thích anh vì anh có tính chiếm hữu cao và phiền phức-"
"Em có ý gì với điều đó không?" Riki lại chen ngang vào, hắn nhướng mày hỏi.
Sunoo nhanh chóng lấy hai tay chụp mặt Riki lại. "Đương nhiên là không rồi baby."
Và rồi cậu tiếp tục.
"Nên... Vì cậu ta say rồi nên dễ dàng tin lời tôi và nói hết tất cả những chuyện trong đêm hôm đó. Cậu ta chắc chắn nói hết mọi thứ. Vì Soujun xỉn rồi và tôi dùng sức hút của mình để mở lời cậu ta. Cái thằng chó đ-"
"Sunoo!"
"Okay xin lỗi nó làm tôi bực quá." Sunoo xin lỗi.
"Tiếp đi." Riki nói.
"Thì... Jungwon là người duy nhất biết kế hoạch của tôi. Bởi vậy cậu ấy nói dối với anh về tôi. Thế đó. Đó là cách tôi khiến Soujun mắc bẫy." Sunoo đanh đá nói và hít thở thật sâu.
Riki mỉm cười hạnh phúc khi biết được Sunoo đã tin hắn từ ban đầu.
"Vậy tôi là người chịu đau khổ nhiều nhất từ kế hoạch của em. Tôi khóc, tôi bị Heeseung quật tơi tả, bị em đá mạnh và nhiều thứ khác nữa."
Riki nói và Sunoo nhìn hắn lo lắng.
"Tôi xin lỗi mà. Tôi cũng chịu nhiều thứ lắm chứ. Anh biết nó khó chịu thế nào khi phải giả vờ thân với người mình ghét suốt cả tuần mà. Và tôi phải tránh mặt anh, một chuyện vô cùng khó khăn, rồi hôm nay còn bị bỏng lưỡi nữa-"
"Khoan khoan... gì cơ?" Riki hỏi. "Bỏng gì?"
"Cái thằng khùng đó định hôn tôi. Nên không còn cách nào khác tôi phải húp một ngụm cafe nóng hổi khiến tôi bị bỏng luôn rồi." Sunoo bĩu môi.
"Em cũng ngốc thật đấy! Chỉ cần nói không là được rồi." Riki cau có.
"Anh cũng ngốc. Làm vậy Soujun nghi ngờ tôi thì sao. Phải chơi thông mình chứ."
Riki lắc đầu thất vọng. Nó nhất định phải trả giá cho những gì nó đã làm. "Em phải cẩn thận hơn chứ Ddeonu."
Sunoo vui vẻ gật đầu.
"Giờ em ổn chưa?" Riki lo lắng hỏi rồi nhìn ngó kiểm tra xem Sunoo thế nào.
Sunoo nhếch môi rồi lại nghĩ đến chuyện chọc Riki.
"Anh lo lắng về tôi hay là buồn vì không được hôn tôi?"
Riki lùi lại rồi thở dài, hắn quay đầu đi chỗ khác.
"Không phải cái gì cũng liên quan đến mấy thứ đó Ddeonu. Em vừa tự làm bỏng miệng chỉ vì cái thằng khốn nạn đó đấy." Riki nhăn nhó.
Sunoo mỉm cười trấn an Riki. "Đừng lo. Tôi ổn mà."
Riki gật đầu thay cho câu trả lời.
"Muốn đi thử máu không?" Sunoo bất chợt hỏi.
"Tại sao?"
"Lỡ như Soujun phủ nhận mọi chuyện thì sao? Mình nên cần các giấy tờ chứng minh là nồng độ thuốc đó vẫn còn trong máu anh chứ."
"Đừng lo. Heeseung và Jungwon sẽ tin em. Sunghoon và Jay chắc chắn sẽ tin tôi. Họ sẽ chẳng bao giờ tin cái thằng Soujun đó đâu." Riki mỉm cười.
"Okay giờ hỏi tôi đi." Sunoo nói rồi nhanh chóng ngồi lên đùi Riki. Vòng tay qua ôm cổ hắn.
Riki chẳng bất ngờ tí nào.
Họ cứ như một cặp đôi dù chưa chính thức.
"Hỏi gì?" Riki hoang mang.
"Cái điều mà anh cần hỏi." Sunoo bắt đầu đưa hints.
Riki nhanh chóng hiểu được Sunoo nhưng vẫn giả vờ ngu.
Một nụ cười hiện trên môi hắn.
"Tôi thật sự không nhớ. Tôi cần phải làm gì quan trọng à?"
Sunoo há hốc miệng ngạc nhiên.
"Ngậm họng lại đi tôi đi đây! Tôi ghét anh!" Sunoo khó chịu nói, cậu tính đứng dậy nhưng Riki đã nhanh tay kéo cậu ngồi lại xuống đùi hắn.
"Được rồi." Riki nói. "Tại sao em không hỏi tôi?"
"Vì tôi không thích. Kim Sunoo không bao giờ hỏi trước. Giờ nói đi."
Riki mỉm cười và hít thở thật sâu.
"Kim Sunoo. Anh rất yêu em và anh sẵn sàng dành cả cuộc đời này bên em-"
"Bớt đi, đừng làm nó như cầu hôn-"
"Cứ nghe anh đi, đồ ngốc." Riki chặn lại.
Sunoo mỉm cười gật đầu.
"Anh yêu em. Anh rất yêu em và còn hơn cả thế nữa. Nếu nói đúng hơn thì anh u mê em không lối thoát. Anh cảm thấy như em là của riêng anh. Nên anh không hỏi. Mà anh nói em Kim Sunoo. Kể từ giờ em là người yêu và là bạn trai của anh."
Riki nói với ánh mắt sắt lẹm, xuyên sâu qua tâm hồn Sunoo.
Sunoo cười thật tươi mãn nguyện và nói.
"Yeh. Em là của anh. Em là bạn trai của Nishimura Riki kể từ giờ. Và anh là của em. Chúng ta là bạn trai từ bây giờ rồi. Ôi trời em không thể tin được!" Sunoo hét lên vui sướng, cậu đưa hai tay lên không trung trong niềm hạnh phúc. "Chúng ta cuối cùng cũng chính thức hẹn hò rồi!"
Riki muốn hôn cậu lắm nhưng hắn không làm. Hắn vẫn nghĩ về cái miệng bị bỏng của Sunoo.
"Thiệt tình, một cặp đôi thường sẽ hôn nhau sau khi họ chính thức hẹn hò. Nhưng giờ nhìn em xem, chẳng làm được gì."
Sunoo thở dài khoanh tay trước ngực.
Riki nhìn cậu khó hiểu. "Em chắc chưa?"
"Bất cứ lúc nào."
Đó là lúc mà hai đôi môi chạm vào nhau, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà không quá mạnh bạo.
Một nụ hôn cho thấy sự nhớ nhung của cả hai. Và cho thấy mong ước được ở bên nhau đến nhường nào.
Hai người dứt ra khỏi nụ hôn, Sunoo nhìn thằng vào mắt hắn.
"Còn cái nỗi sợ đó thì sao? Em có thật sự sợ vào lúc đó không? Vào đêm đó? Như em nói sáng nay ấy." Riki bất chợt hỏi.
"Okay nhưng mà còn tùy. Em có sợ vào tối đó. Bởi vì anh mém tí nữa đã cưỡng hiếp em do mấy loại thuốc đó..."
Riki cúi đầu vì thấy tội lỗi và cũng vì ngại.
"Em khóc vì đó là lần đầu tiên em thấy anh hung bạo đến vậy. Nhưng mà nghe em này. Chúng ta chính thức rồi. Nên..." Sunoo nhếch môi dừng lại.
"Nên?"
"Nên em không để tâm mấy chuyện kiểu đó nữa. Mình có thể làm bất cứ điều gì dù chỉ một người muốn hay chỉ một người say." Sunoo nói không chút ngập ngừng.
Riki cười nhẹ.
"Đừng lo, từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn. Em có biết anh muốn chúng ta có một nụ hôn đầu thật đẹp đến mức nào không? Anh đã phá hoại tất cả Sunoo à."
Sunoo nuốt nước bọt khi nghĩ đến việc phải kể Riki mọi chuyện. Chuyện mà nụ hôn đầu của họ huyền thoại đến mức nào.
"Đó là lỗi của anh Sunoo à. Nếu anh không đi cùng Soujun thì chúng ta đã không phải chịu những chuyện này rồi."
"Ờm Riki nghe em này..." Sunoo cười lo sợ rồi bước xuống khỏi đùi Riki, ngồi lại lên ghế sofa.
"Sao thế?"
"Nụ hôn đầu của chúng ta rất huyền thoại và tuyệt vời." Sunoo nói.
"Em nói gì thế Sunoo?" Riki cười. "Đúng là nó huyền thoại vì đó là cưỡng bức. Nhưng nó không tuyệt vời lắm vì anh muốn làm nó-"
Riki ngừng lại và quai hàm hắn rơi xuống khi Sunoo cho hắn xem một bức ảnh mà hắn đang nằm còn Sunoo ở trên, say mê hôn hắn.
Tâm trí Riki ngừng hoạt động và cũng không thể đoán được chuyện gì xảy ra.
"Nụ hôn của chúng ta là một huyền thoại và cực đỉnh luôn. Vì chúng ta hôn hai lần lận." Sunoo ngại ngùng cười.
"Cái gì- Sunoo cái gì đây? Làm sao? Khi nào? Như thế nào? Tại sao?" Riki càng rối tung hơn lúc nãy nữa.
Hắn nhướng người tới gần Sunoo, hai tay để hai bên chặn cậu ở giữa. Càng ngày càng sát cậu hơn nữa.
Sunoo cảm nhận được hơi nóng.
"Em có thể giải thích được nhưng mà đừng có tức giận nhé."
----------
Cuối cùng thì cũng iu nhao😚 chờ mãi cái ngày này😏😏
Nếu thấy hay thì nhớ vote cho mình nha <33 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co