Truyen3h.Co

[Trans] Dominant ✦ Sunki 선키

✧Special Chapter [Extra]✧

_yoonzy_

Đây chỉ là một chap đặc biệt và không liên quan gì đến cốt truyện của bộ 'Dominant' cả.
Giống kiểu Sunki oneshot í (~³)~
Và vì sao lại có chap này nhỉ?
Vì ngày viết chap này của bộ gốc là ngày sinh nhật của chị au nên chỉ muốn làm gì đó thật đặc biệt <3
Vậy nên hãy cùng tận hưởng oneshot này nha!
(づ ̄ ³)

••••••••••••••••••

Ngày Valentine!
Sunki

Phòng của Sunoo giờ đây đang bừa bộn hết cả lên do đống quần áo bị cậu quang lộn xộn. Cậu chẳng quan tâm chút nào. Thứ duy nhất mà cậu quan tâm lúc này là mặc bộ đồ thật đẹp cho ngày hôm nay.

Vì hôm nay là ngày đặc biệt. Là ngày valentine và cậu muốn gây ấn tượng với Riki. Nhưng trong nhà cậu chẳng có lấy một bộ đồ màu đỏ đẹp đẽ nào cả.

Cậu thở dài và bỏ cuộc, quyết định tự đi mua cho mình một bộ đồ mới. Nhưng giờ đã là 9 giờ sáng rồi và cậu phải tốn mất nửa ngày để đi mua đồ.

Cậu quay đầu lại nhăn nhó nhìn căn phòng bừa bộn của mình. Giờ cậu phải dọn cái đống đó một mình. Tất cả là do cậu.

"Ddeonu cái mớ hỗ độn gì đây?" Sunoo giật mình khi nghe được giọng của Riki.

Cậu quay lại thì nhìn thấy Riki đang đứng gần đó, đưa mắt nhìn quanh phòng.

Sunoo ngay lập tức lấy tay che người lại dù cậu vẫn mặc đồ đầy đủ.

"Sunoo em có mặc đồ mà. Bớt làm mấy thứ lạ lùng đi." Riki thở dài. Hắn nên quen dần với cách hành xử này của Sunoo thôi.

"Em che người lại vì em chưa ăn mặc đàng hoàng và làm thế quái nào mà anh vào được đây vậy?" Sunoo càu nhàu.

Riki cau mày rồi đưa tay để lộ ra bộ chìa khóa. "Sunoo nhớ là em tự đưa anh chìa khóa nhà của em và đã mấy năm rồi anh vào nhà em bằng cái chìa khóa này. Và EM có chìa khóa nhà của anh, nhớ chứ?"

Sunoo nháy mắt vài lần để đưa bản thân về lại trạng thái bình thường.

"Sao cũng được, đi đi." Sunoo đáp lại, tay vẫn che cái thân thể ngọc ngà của cậu.

"Gì?" Riki nheo mày lại. "Ôi trời bớt làm vậy đi Sunoo. Nếu mà em có không mặc đồ thì cũng đâu có gì để che với anh."

Riki cười đùa nói và nháy mắt với Sunoo. "Dù sao thì anh cũng là bạn trai em và anh đã thấy tất cả rồi."

"Đồ ngốc em có mặc đồ!" Sunoo nói lại và quăng cái áo khoác vào mặt Riki. "Chỉ là em chưa chuẩn bị cho ngày valentine này thôi."

"Okay vậy thì dọn cái đống bừa bãi này đi rồi anh dẫn em đi mua đồ." Riki nhẹ nhàng nói rồi nhặt mấy bộ đồ dưới đất lên.

"Thiệt hả?" Sunoo hào hứng kêu lên. "Mình đi chung với nhau hả?"

"Sunoo đã bao lần mình đi mua đồ chung rồi mà em vẫn còn bất ngờ hả?" Riki hỏi, vẫn bận bịu với việc dọn dẹp mớ đồ của Sunoo.

"Em yêu anh!" Sunoo vui vẻ chạy lại ôm chặt Riki. Cậu đưa chân lên quấn quanh eo Riki. "Anh đúng là bạn trai tuyệt vời nhất."

Riki cười rồi vòng tay qua giữ Sunoo lại, nói. "Yeah yeah...em lúc nào cũng nói vậy mỗi lúc anh làm gì hay mua đồ cho em."

Sunoo thả ra một tí nhìn Riki. Nhưng vẫn trong vòng tay của hắn. "Không~ anh hiểu lầm rồi. Em luôn yêu anh Riki."

Riki cười khúc khích. "Anh biết mà baby. Anh cũng yêu em."

Sunoo cười vui vẻ rồi đưa môi mình chạm nhẹ vào môi Riki. Sau đó cậu nhảy ra khỏi vòng tay của Riki.

"Dọn thôi nào." Sunoo nói rồi gom đồ cuộn lại thành một đống bỏ vào tủ đồ.

"Nụ hôn ngắn quá đấy Ddeonu." Riki phàn nàn rồi bước đến ôm Sunoo từ đằng sau.

Sunoo không nói gì mà quay lại nhìn Riki.

Riki đứng đó chờ đợi một nụ hôn sâu hơn.

Sunoo thở dài chuẩn bị một bài diễn thuyết dài dòng của mình. "Em cho anh cái đó vì anh giúp em dọn phòng và đưa em đi mua đồ. Nhưng em không cho anh nụ hôn sâu vì anh sẽ quen với điều đó rồi môi em sẽ không được tốt, nhiều lúc lỡ khô nứt các kiểu nữa. Và lưỡi em cũng không cảm nhận-"

"Sunoo những gì em cần nói là không." Riki buồn bã quay đầu để đi.

"Không~ okay em thừa nhận. Em chỉ đùa chút thôi." Sunoo nói rồi chạy theo Riki và đứng trước mặt hắn và trao cho hắn một nụ hôn.

Một nụ hôn sâu và dài hơn.

Riki vòng tay qua eo Sunoo còn Sunoo thì vòng tay qua sau gáy Riki để giữ bản thân lại do cậu đang phải nhón chân lên.

Riki nghiêng đầu để đưa nụ hôn sâu hơn nữa nhưng khi hắn vừa làm thì Sunoo lại dứt ra.

"Tại sao~" Riki than vãn còn Sunoo thì tiếp tục dọn cái mớ hỗn độn đó.

"Tụi mình sẽ làm tất cả mọi chuyện vào tối nay. Anh kiềm chế chút đi được không? Mình còn phải đi mua đồ nữa Riki." Sunoo đanh đá. "Giúp em dọn phòng đi rồi mình cũng đi."

"Được rồi." Riki nói rồi cùng Sunoo dọn dẹp lại phòng cậu.

<Time skip>

Riki đang bận bịu tìm những bộ đồ thật đẹp cho Sunoo còn cậu thì đang ở góc khác ngắm nghía mấy đồ trang sức.

Khi Riki vừa tìm được chiếc áo màu đỏ hợp với Sunoo, hắn quay lại tìm cậu thì thấy Sunoo đang chạy về phía mình.

"Chuyện gì vậy?" Riki hỏi. "Sao em hào hứng quá vậy? Em tìm được gì hay sao?"

"Không chỉ hay mà là tuyệt vời. Nhưng không phải là thứ đồ. Là một người." Sunoo nói nhỏ với hắn.

"Ý em là sao? Em nhìn thấy ai?" Riki hoang mang hỏi.

"Crush của em á, người mà em kể anh hồi trước rồi á. Anh ta đang ở đây đó Riki. Em có nên nói chuyện không?" Sunoo vui vẻ trả lời.

Riki há hốc miệng ngơ ngác.

"Em không đùa chứ? Em thích người khác thiệt hả?" Riki mở mắt to và hắn hoàn toàn cạn lời với cậu bạn trai yêu dấu của mình.

"Đương nhiên là không đùa rồi. Nhìn kìa, anh ta đó. Đẹp trai không?" Sunoo hỏi.

"Cái gì? Em thích người khác dù đang có một người bạn trai đẹp trai, tốt bụng, yêu thương và quan tâm em?"

Sunoo đảo mắt.

"Cái anh này, em có nói em yêu anh ta đâu. Em chỉ thích thôi." Sunoo nói, mắt vẫn không rời người con trai đứng ở góc đối diện.

Riki thở hắt một phát.

"Tên nó là gì ấy nhỉ?" Riki liếc nhìn người kia mà hỏi.

"Sunghoon. Tên anh ta đẹp đúng chứ?"

"Tốt, em đã thấy nó rồi. Đi thôi, ở đây không có gì hay để mua cả." Riki khó chịu nói rồi kéo Sunoo đi.

"Không em muốn nói chuyện với anh ta." Sunoo than vãn.

"Thiệt luôn đó Sunoo, nó làm cùng công ty với em còn gì. Em không nói chuyện với nó ở đó hả?"

"Em có nhưng toàn nói về công việc không à. Để em nói đi. Em không cắm sừng anh đâu mà!" Sunoo bĩu môi.

"Anh biết em không bao giờ làm thế. Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Đi." Sunoo nói.

Riki cau mày. "Gì? Em nói chuyện với nó một mình á? Em không định giới thiệu anh với nó hả? Nói nó anh là bạn trai em." Riki ngạc nhiên hỏi.

"Không anh đi được chưa? Đi lẹ đi." Sunoo nói rồi đẩy Riki ra khỏi tiệm và bước về phía Sunghoon.

Riki bước ra khỏi đó và liếc nhìn cái người tên Sunghoon đang nói chuyện ngon ngọt với Sunoo và còn giúp cậu mua đồ nữa.

Sau một lúc Riki quyết định ngó lơ hai người kia vì hắn không muốn ẩu đả với cái tên Sunghoon đó trong ngày valentine này.

Sau vài phút Sunoo chạy lại chỗ Riki nhảy nhót vui sướng đủ kiểu.

"Cái quái gì xảy ra mà em vui quá vậy?" Riki không cảm xúc hỏi. "Đừng nói anh là hai người vừa hôn nhau."

"Riki anh ta mới cho em chocolate nè! Anh ta nói anh ta cũng thích em nên nói tụi em nên hẹn hò." Sunoo kêu lên rồi đưa Riki xem hộp chocolate.

Riki cười nhạt rồi tự hào hỏi. "Haha vậy em có nói là em đã có chủ chưa?"

"Không tại sao em phải nói?" Sunoo đanh đá khiến Riki còn trợn mắt to hơn nữa. "Em sẽ nói sau khi bọn em hẹn hò xong. Hoặc trong lúc đó."

"Sunoo em đùa anh chứ gì! Em có chủ rồi đấy! Em là bạn trai của anh!" Riki đáp trả.

"Đừng nhắc nhiều quá về việc em đã có bồ còn không em chia tay anh đó." Sunoo nói với khuôn mặt '😔' rồi đưa mấy túi đồ mới mua cho Riki cầm và bước đi.

"Babe chờ chút. Nhưng em nghe anh đã. Em đâu thể làm vậy với bạn trai mình chứ." Riki la lên đi theo Sunoo và chật vật với bao túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.

"Babe này là bắt nạt đó. Chờ anh với, được rồi anh sẽ không nói về vấn đề đó nữa mà..."

<Time skip>
Nhà của Sunoo

"Riki thấy thế nào? Áo đỏ này với quần jeans màu xanh này." Sunoo nói và ướm chiếc áo đỏ lên người.

"Anh không quan tâm. Muốn mặc gì thì mặc." Riki khó chịu đáp.

Sunoo đảo mắt rồi bước tới chỗ Riki, người đang ngồi ở góc giường.

"Riki em không nói là em chấp nhận làm bạn trai anh ta hay đại loại thế. Chỉ là đi chơi một chút với crush của em vậy thôi."

"Vậy thôi? Anh không quan tâm. Từ chối nó đi."

Riki là bạn trai Sunoo nhưng hắn chưa bao giờ điều khiển Sunoo hay khiến bản thân hắn trở thành ông chủ của cậu. Hắn luôn muốn bạn trai hắn tự do và độc lập.

Sunoo quá đanh đá để bị ai đó điều khiển nhưng tình yêu và sự tận tình của Riki càng làm hư cậu hơn.

Đó là lý do vì sao Riki không hung dữ và bắt Sunoo phải từ chối Sunghoon ngay tức khắc. Thay vào đó, hắn lập một kế hoạch khác.

Sunoo mỉm cười nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Riki rồi vòng tay qua cổ, ngồi lên đùi hắn.

"Baby... Anh ta chỉ có vài giờ của em còn anh có em suốt đời còn gì. Vậy tại sao lại phí thời gian cho mấy chuyện ghen tuông vặt vãnh vậy?" Sunoo ngọt ngào nói.

"Suốt đời? Đương nhiên anh bên em suốt đời rồi." Riki tự hào nói. "Cưới anh đi."

Sunoo sặc trên chính nướt bọt của cậu.

"Tự dưng vậy luôn?"

"Ừ hôm nay là valentine và anh đang cầu hôn em đấy. Nên yeah." Riki nghiêm túc đáp lại.

Sunoo đang vui sướng cực kì. Cậu chỉ muốn chạy ra ngoài và nói cho cả thể giới biết là người bạn trai và tình yêu duy nhất của cậu vừa mới cầu hôn cậu.

Nhưng, cậu vẫn hành xử ngang tàn với bạn trai ngây thơ của cậu.

"Em sẽ trả lời anh tối nay." Cậu nói rồi hôn lên má Riki.

Riki mỉm cười rồi tay hắn luồn qua eo Sunoo, giữ cậu chặt hơn.

Hắn nghiêng đầu và bắt đầu cưng nựng, hôn lên cổ cậu. Sunoo cảm thấy thật tuyệt nhưng một lần nữa cậu lại đẩy hắn ra và đứng dậy.

"Không phải bây giờ. Giúp em chọn đồ đi."

"Sunoo sao em tránh anh hoài vậy? Em đã như thế trước đây đâu. Chẳng lẽ là vì crush của em hả?"

"Đừng mang anh ta lên đây Riki. Không liên quan đến anh ta. Bản thân anh tự biết em vẫn sợ thân mật với anh mà. Anh đáng sợ và chiếm hữu dữ lắm." Sunoo cười còn Riki thì tránh ánh mắt của cậu.

"Được rồi. Mặc cái áo đỏ và quần jeans xanh đó đi. Anh phải đi làm chút việc đã." Riki nói rồi cầm chìa khóa mà đi ra.

"Anh đi đâu vậy. Hôm nay là valentine mà. Mình còn ra ngoài chơi nữa chứ." Sunoo kêu lên.

"Anh sẽ về ngay thôi babe."

----------

Riki thở dài nhẹ nhõm khi thấy Sunghoon vẫn ngồi trong phòng làm việc nơi Sunoo làm.

Hắn nghĩ Sunghoon cũng giống Sunoo là sẽ được nghỉ ngày hôm nay nhưng đoán chắc là anh chàng kia không có ai để đón ngày valentine cùng rồi.

Hắn bước tới Sunghoon và ngồi xuống kế anh ta. Sunghoon bất ngờ cho tới lúc Riki lên tiếng.

"Chúng ta cần nói chuyện."

<Time skip>

Riki và Sunoo sau khi coi phim, đi chơi và ăn tối xong, cả hai cùng quay trở về nhà của Riki.

Sunoo nhảy lên nằm trên giường Riki do cậu vừa mệt vừa vui cùng một lúc vì cậu sẽ chấp nhận lời cầu hôn của Riki và có buổi hẹn hò với Sunghoon.

Suy nghĩ của cậu bị dập tắt khi Riki kéo rèm cửa và tắt đèn phòng làm cho căn phòng trở nên u tối hơn nữa.

Thứ ánh sáng duy nhất có được lúc này là ánh đèn đường mập mờ bên ngoài len lỏi qua cửa sổ phòng Riki.

"Riki cái gì vậy?" Sunoo lo lắng hỏi.

Riki tới và ngồi cùng cậu trên giường. "Thỏa mãn các lời hứa của em."

Tim Sunoo đập cành nhanh hơn nữa và người cậu bắt đầu run lên.

Tay Riki vươn tới eo Sunoo nhưng cả hai cùng dừng lại khi chuông điện thoại của Sunoo reo lên.

Ai đó đang gọi cậu.

Sunoo mỉm cười nhấc máy nhưng liền thay đổi nét mặt khi nghe được đầu dây bên kia nói gì.

"Khoan! Nhưng tại sao?" Sunoo hỏi nhưng người bên kia lại tắt máy luôn.

Sunoo thở dài bật đèn phòng lên rồi nhìn thẳng vào Riki.

"Anh làm cái quái gì vậy?" Sunoo nghiến răng.

"Anh làm gì?" Riki nhún vai, ngây thơ hỏi.

"Sunghoon gọi em và nói sẽ không hẹn hò em nữa."

"Nhưng tại sao?" Riki hỏi, cố gắng không cười.

"Anh biết mà! Anh có đánh nhau không? Anh có đánh bại anh ta không?! Hãy nói là không đi mà." Sunoo lo lắng hỏi.

"Bĩnh tình nào bọn anh đâu có đánh nhau. Chỉ là ngồi nói chuyện chút thôi."

"Sao?"

"Đơn giản." Riki tự hào nói. "Anh chỉ nói Sunghoon là em bị AIDS nên nếu mà hôn nhau thì cuộc đời anh ta sẽ tiêu tàn." Riki nói rồi bật cười.

"Anh nói gì cơ?" Sunoo khó tin hỏi.

"Anh đâu có thể để mối quan hệ 4 năm của tụi mình đổ sông đổ biển như vậy được chứ. Nhân tiện có cưới anh không?"

Sunoo lại ngại ngùng lần nữa rồi mỉm cười. "Vậy thì em phải nói sự thật cho anh ta nữa. Nếu anh lo lắng như vậy thì đừng lo mai em dẫn anh đi gặp anh ta và nói cho anh ta biết anh là bạn trai em."

"Đương nhiên là em nên làm thế. Giờ trả lời anh, có cưới anh không?" Riki nhấn mạnh câu cuối.

Sunoo ngại và lo lắng cùng một lúc. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. "Em-"

"Yeah. Anh sẽ cho đó là có." Riki nói rồi lại tắt đèn phòng và đặt Sunoo nằm xuống giường.

Hắn mê mẩn hôn lên đôi môi ngọt ngào của Sunoo và nằm lên trên cậu.

Sunoo bắt đầu có hứng hơn cho đến khi Riki dứt ra khỏi môi cậu và hỏi.

"Nhưng mà sao Sunghoon có số điện thoại của em?"

"Đồ ngốc tụi em làm chung đương nhiên phải có số của nhau rồi." Sunoo khó chịu đáp trả.

"Lỡ đâu sự thật đằng sau chuyện này là em cắm sừng anh thì sao nhỉ." Riki đùa khiến Sunoo bĩu môi.

"Mai em cưới anh luôn cho anh vui ha còn giờ thì bớt nói và làm những gì mình cần làm đi."

Riki vui vẻ gật đầu, hắn cởi áo của mình và của Sunoo ra rồi đưa tay xuống dây nịch quần của Sunoo.

~Đoạn sau muốn nghĩ gì thì nghĩ nha😏~

___________________
Looking like an angel but your savage love

Sunoo's attitude is savage but his heart is gold

I can show you heaven Riki but only if you can handle hell
__________________
★☆THE END☆★

Đọc oneshot Sunki iu nhau để chờ đến ngày Sunki iu nhau trong bộ chính nha😏😏 Con đường tình của hai bạn trẻ thật gian nan😔

Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho mình nha <33 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co