Truyen3h.Co

⌠trans | dotae⌡ mèo bạc hà

〔1〕Meo...

_rosyne

"Hả gì?! Lý Thái Dung lại biến thành mèo rồi á!?"

Trung Bổn Du Thái giật mình hoảng hốt, giọng nói cũng cao lên vài tông. Hắn nhổm người bật dậy từ ghế, khiến cà phê nóng trong ly sóng sánh đổ ra ngoài.

Kim Đạo Anh nhìn vệt cà phê nóng hổi đang bốc khói trên sàn, sắc mặt không mấy vui vẻ lại càng thêm phần nhăn nhó.

"Thế chú em còn chạy đến công ty tám chuyện với anh làm đếch gì nữa! Còn không nhanh cái chân lên về nhà chăm lo cho quả người yêu hay thay đổi thất thường của mày đi?!"

"Tụi em... cãi nhau anh ạ..." Kim Đạo Anh nhắm mắt, nhăn mày, hít thở sâu.

"Hảaaa? ! Hai đứa bây còn cãi nhau nữa à?!" Trung Bổn Du Thái trợn tròn mắt, tiếng mẹ đẻ chạy ngang dọc trong đầu cũng sắp tuôn ra tới nơi, "Mày như này lại đi chửi nhau với một con mèo á?! Cũng được của ló đấy em ạ... Ngay cả tiếng mèo mà mày cũng hiểu được???" Hắn xông đến choàng vai bá cổ Kim Đạo Anh, muốn tìm một tia xác nhận từ gương mặt cau có của thằng em mình.

"Khùng hả ba! ... Là trước đó ấy." Kim Đạo Anh vùng ra khỏi ông anh đang phản ứng thái quá, "... Thật ra đang cãi nửa chừng, còn chưa xong nữa. Cả hai đứa đang chửi lộn hăng máu thì cái miệng đang nói không ngừng vì giận của ảnh đột nhiên im bặt. Lúc đó em tức quá nên quay lưng đi nhìn cửa sổ cho đỡ cay, quay lại thì đã không thấy Thái Dung đâu rồi."

"...Ảnh biến thành con mèo nhỏ tai vểnh, ngồi bệt ra sàn nhà nhìn em ngơ ngác."

"Ngay cả bản thân ảnh hình như cũng chưa thích ứng kịp, trông khá là hoang mang, ngồi ngây ra không nhúc nhích, nhìn giống như mấy con mèo bông ấy. Tự nhiên cái em hiểu ra liền. Bây giờ á, ảnh vẫn còn bực bội, ảnh nhỏ xíu như vậy chạy lẹ hơn em nhiều, lỡ mà ảnh lóc cóc chạy ra khỏi nhà rồi thì em cũng không biết tìm về kiểu gì..."

Giọng kể của Kim Đạo Anh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mang theo sự bất lực tràn đầy.

"...Vậy nên là?" Trong đầu Du Thái đã sớm xuất hiện những dự cảm không lành về chuyện này.

"Vậy nên... Nhân lúc ảnh vẫn còn đang ngơ ngẩn, em chạy qua túm ảnh nhốt vô lồng mèo rồi."

Trung Bổn Du Thái nghe hết đầu đuôi, cũng không nằm ngoài dự đoán, thất vọng tràn trề thở dài một hơi. Hắn dùng muỗng khuấy khuấy một hồi rồi ngửa đầu uống trọn cả cốc cà phê.

"... Mày làm vậy là giam giữ phạm pháp đó." Cũng không biết nên than vãn do thế gian suy đồi hay do lòng người bạc bẽo.

"Em..."

"... Trong lồng có đồ ăn nước uống, còn có khoai lang dẻo khoái khẩu của ảnh, muốn gì có nấy, em thấy còn thoải mái hơn lúc ảnh ở dạng người nữa." Kim Đạo Anh vắt óc bảo vệ quan điểm của mình, "...Để ảnh ăn ăn uống uống nằm ngủ một giấc, nói không chừng sẽ hết giận ngay thôi."

"Ờ. Mày lươn lẹo cho lắm vào... có ma mới tin ấy." Trung Bổn Du Thái phũ phàng đá bay lời giảo biện vu vơ, "Thằng Lý Thái Dung thù dai như gì, mày quên rồi à? Anh khuyên mày thôi thì bây giờ lập cái di chúc đi nhé. Một khi nó mà trở lại bình thường rồi thì cái chuyện nó có cho mày một trận sống dở chết dở hay không anh mày cũng không đảm bảo được. Nhá."

"Với cả này... cái tình trạng này của nó rất là thất thường đúng không? Lỡ như đang ngồi trong lồng mèo tự dưng bùm phát biến lại thành người thì làm như nào hả... Ối dồi ôi... Cái cảnh tượng này vừa nghĩ đã thấy đau đầu." Trung Bổn Du Thái bực bội nhíu mày.

Kim Đạo Anh hiểu ý Trung Bổn Du Thái, hắn đương nhiên đã tính qua chuyện này. Chiếc lồng rộng một mét vuông có thể vừa đủ cho một người, tuy nhiên nhốt người trong lồng nhìn có hơi kỳ cục thật, và Lý Thái Dung có thể sẽ lên cơn bạo nộ rồi thủ tiêu Kim Đạo Anh ngay khi vừa được thả ra khỏi cái lồng đó...

"Thế nên... Hôm qua sau khi nhốt ảnh trong lồng một buổi tối thì em đã thả ảnh ra rồi, nhân lúc ảnh ngủ còn đeo thêm cái vòng cổ."

"... Rồi sau đó mày xích nó lại rồi đúng không?" Du Thái sắp phun máu tại chỗ. Thế là hắn lại nhớ đến cái cọc bằng gỗ nhìn có vẻ thừa thãi ở hành lang nhà Kim Đạo Anh, xem ra tác dụng của cái này không chỉ là để đó cho vướng chân chơi.

Mèo nhỏ đã làm gì đâu?! Mèo nhỏ có thể ấp ủ âm mưu xấu xa nào được chứ?! Sao mèo nhỏ phải chịu đựng sự ngược đãi của tên bạn trai không ra gì này hả?!

"... Ừ." Kim Đạo Anh đuối lý, cúi thấp đầu. "... Hình như anh ấy vẫn còn giận dỗi, không thèm để ý tới em chút nào luôn."

"Chứ còn gì nữa." Trung Bổn Du Thái liếc mắt nhìn người anh em tội lỗi đầy đầu của mình, chép miệng "Dấu mèo cào trên tay mày đều là do vậy mà ra đấy à."

Kim Đạo Anh xoa xoa vết cào, thở dài thườn thượt.

Tối qua Lý Thái Dung giận sôi người, nhất là vì chuyện đã bị hóa mèo bất ngờ xong còn bị Kim Đạo Anh hoảng loạn nhốt vào lồng. Anh ngồi im trong lồng mèo, lông tơ trên lưng dựng hết cả lên, đôi mắt ánh lên ánh sáng lạnh thấu nhìn Kim Đạo Anh kêu meo meo ai oán một hồi lâu. Hắn chột dạ, cũng không dám bén mảng đến hành lang nửa bước.

Cũng đã nửa năm rồi Lý Thái Dung không hóa hình mèo, nếu là trước kia còn có thể ôm mèo cưng nựng một lát.

Lý Thái Dung lúc biến thành mèo cũng chỉ nho nhỏ một mẩu, màu lông sáng bóng bắt mắt. Cặp mắt mèo vừa to vừa đen lay láy, trong ấy viết đầy mấy chữ "Bây giờ mi mà không đối xử tốt với ta thì cứ liệu hồn", tuy rằng nhỏ xíu nhưng lại ra vẻ rất hung hăng. Có điều thật ra bé mèo vẫn rất ngoan ngoãn khi được Kim Đạo Anh ôm lên trong tay rồi xoa xoa đầu, hoặc là khi được hắn ôm vào lòng vừa vuốt ve vừa cúi xuống hôn cho vài phát. Đêm đến cả hai vẫn sẽ cùng nhau chui rúc vào một chiếc chăn, ôm dính lấy nhau ngủ khò khò như thường ngày.

Thậm chí có đôi khi em mèo này còn len lén lại gần, leo trèo lên xương quai xanh của Kim Đạo Anh rồi dùng cái lưỡi hồng nho nhỏ liếm mặt hắn. Mang lại cảm giác thô ráp rất lạ, khác xa so với đầu lưỡi đôi môi dịu dàng ngày thường của Lý Thái Dung.

Nhưng Kim Đạo Anh vẫn khoái gần chết.

Dung meo meo lông xù ngoan ngoãn, chỉ bé bằng lòng bàn tay, đi theo sau gót chân hắn kêu meo meo réo rắt, nghe nghe chỗ này ngửi ngửi chỗ kia. Dễ thương cực kỳ.

Rồi xong không có sau đó nữa. Tuy Kim Đạo Anh không hiểu ngôn ngữ loài mèo, dù Lý Thái Dung có 72 phép biến hóa, chỉ cần ý thức vẫn còn tồn tại thì hắn nhìn bằng chân cũng biết Lý Thái Dung đang tức điên lên được.

Lý Thái dung, hoặc nay có thể gọi là Dung meo meo, trong mắt chất đầy mấy chữ "Mày chết m* mày với tao."

Kim Đạo Anh hồi tưởng lại ánh mắt lẫm liệt của và đôi vuốt cào loạn của Dung meo meo, sống lưng tự giác lạnh run.

"... Tốt nhất là mày nên cấp tốc xin lỗi Lý Thái Dung đê. Dù sao đây cũng là một con mèo nhỏ hiểu được tiếng người."

"À còn nữa. Mày đó, Kim Đạo Anh, đồ vũ phu, sau này ra ngoài đường đừng có nhận là người quen của Trung Bổn Du Thái."

Trung Bổn Du Thái buông lời cay đắng xong, quay gót đủng đỉnh bỏ đi thẳng. Trước khi đi còn không quên dẫm phẹt lên vũng cà phê dưới sàn, kéo thêm vài vệt dơ trên đất. Kim Đạo Anh ngứa mắt tới mức muốn đánh gục tên quân sư chỉ đến để châm dầu vào lửa kia ngay lập tức.

Văn phòng không một bóng người lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, những gì phải đối mặt thì vẫn phải tự mình xử lý thôi. Kim Đạo Anh bị áp lực đè bẹp, hắn vuốt vuốt mặt hít thở sâu miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Lý Thái Dung... giờ này chắc cũng ngủ dậy rồi nhỉ? Khả năng nghiệp vụ trong công cuộc làm mèo của Lý Thái Dung hơi kém, nhất là với cách sử dụng tứ chi, cảm giác phối hợp không được nhịp nhàng lắm, thoạt nhìn trông giống một con mèo ngốc ngớ ngẩn. Thật ra cái vòng cột rất lỏng lẻo, cũng chỉ tạm ngăn được anh tự cào loạn mở bung ra là cùng. Đã vậy còn dùng màu hồng mà Lý Thái Dung thích nhất để cơn tức của anh giảm được phần nào hay phần đấy, đỡ mắc công ảnh khùng lên rồi hóa chaos thiêu rụi cả cái nhà này thì lại khổ.

Từ dây đến cọc gỗ ở giữa là hai mét, khoảng cách cũng đủ để Lý Thái Dung đi đi lại lại cho đỡ buồn. Dù sao ngày thường Lý Thái Dung cũng là một tên trạch nam, không cần vận động thì sẽ nhất quyết không động đậy. Tên lười vốn không ưa tập thể dục mấy nhưng phương diện ăn uống cũng rất phong phú, đặc biệt là những món đồ ngọt nhiều calo khiến Kim Đạo Anh ghét cay ghét đắng. Ăn thì rõ lắm nhưng người thì vẫn mình hạc xương mai chả thấy dư ra tí mỡ nào. Thú thật Kim Đạo Anh không thể hiểu nổi, chẳng lẽ mấy cái bánh cục kẹo đó đều linh hoạt chuyển hóa thành mỡ sang người hắn hết à? Đúng là phi khoa học!

"Bắp chân của Đạo Anh bự bằng đùi anh luôn rồi á... Quao thiệt là kỳ diệu quá đi à ~" Cảnh Lý Thái Dung hồn nhiên cà khịa lập tức hiện ra trong đầu Kim Đạo Anh. Ngữ khí bông đùa bình thản này khiến Kim Đạo Anh nghiến răng nghiến lợi vùng lên khởi nghĩa.

"... Ê Lý Thái Dung anh thích chơi nhây không hả! Đấm cho bây giờ!" Kim Đạo Anh nổi cáu hăm dọa cái tên đang vô tư hihihaha cứ quấy tới quấy lui trong lòng mình. Lý Thái Dung xoay người toan chạy trốn, cười khanh khách, vươn cánh tay chặn thế công của Kim Đạo Anh. Cuối cùng í ới liên tục "Anh sai rồi mà! Anh sai rồi mà!", mỹ mãn chui rúc vào vòng ôm của Kim Đạo Anh.

Tình tiết sống động, khắc sâu vào xương tủy.

Vì vậy một thoáng vô tình nghĩ đến, ngước lên nhìn kính chiếu hậu đã thấy nụ cười tươi rói hiện hữu trên gương mặt mình tự khi nào. Chỉ cần vừa nhớ tới Lý Thái Dung là mạch suy nghĩ lại bắt đầu loạn tùng phèo lên. Nếu đây được xem là một căn bệnh thì chắc hẳn Kim Đạo Anh đã mắc phải bệnh nan y vô phương cứu chữa.

Hắn vội vội vàng vàng lấy lại tinh thần chỉnh đốn biểu cảm. Đã là giờ phút nào rồi mà còn phân tâm được hả?!

Thứ nhất là đang lái xe, đầu óc phải tỉnh táo thì mới toàn mạng được; sau đó còn phải nhanh chóng về nhà đối mặt với Lý Thái Dung. Dù quá khứ có tươi đẹp đến mức nào cũng khó lòng níu kéo khi đứng trước đợt sóng thần vũ bão đang cuồn cuộn ập tới này.

Điện thoại đột nhiên nháy lên, vươn tay mở thì hóa ra là quân sư quay lại.

"Đạo Anh, vì cái mạng nhỏ của cả hai đứa chúng mày, anh đây miễn cưỡng đưa ra tuyệt chiêu cuối cùng: Xin lỗi bất chấp, xin lỗi vô điều kiện. Hỡi con giời hãy bỏ xuống tôn nghiêm cao quý của bản thân để bù đắp cho lỗi lầm to lớn mà mày đã gây ra đi. À còn nữa, em trai nhớ cẩn thận đấy nhé, có khi Lý Thái Dung tè bậy vào bình giữ nhiệt của mày rồi đó con ạ."

"...Cảm ơn thầy Trung Bổn đã tận tâm chỉ giáo cho em." Kim Đạo Anh nghiêm túc nghe giảng. Để biểu đạt thành ý, còn chưa quá mười giây đã nhắn thêm một tin nhắn thoại sang:

"a ri ga do go za i ma su!" (Cảm mơn!)

Ông bà ta có câu có làm thì mới có ăn, hành động thực tiễn lúc nào cũng hơn dăm ba lời nói suông. Bản thân Kim Đạo Anh cảm thụ sâu sắc đạo lý làm người này. Đậu xe vào gara xong xuôi thì hắn liền ghé quán Starbucks trước, càn quét hết một lượt đống khoai lang dẻo trên kệ rồi thì lại tiếp tục cân nhắc kĩ lưỡng về tác hại của cà phê đối với loài mèo, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ ý định mua cà phê Starbucks về dỗ đồng chí Dung mèo hạ hỏa.

Tâm trạng ngổn ngang trăm mối của người đàn ông sắp được gặp lại "nóc nhà" thân yêu khó ai thấu hiểu được. Trái tim đánh trống căng thẳng từ khi đứng dưới nhà tới tận lúc đứng trong thang máy. Lúc đứng trước cửa thì đột nhiên không còn ngần ngại gì nữa, hắn gom góp dũng khí mở bật cửa!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co