Truyen3h.Co

(trans) Dreams - Giấc mộng

Part 2

AkisaMei

Chuyến đi trở về trụ sở chìm trong bầu không khí khó xử và căng thẳng, Solar cố gắng ôm thật chặt tấm chăn đang quấn quanh cơ thể run rẩy, đầu cúi gằm. Mọi người hiện đang ngồi trên giường dành cho nhân viên tàu, chưa ai hé răng nửa lời.

Duri, người đã ngồi cạnh cậu, sau đó nhích lại gần và nắm tay Solar thật nhẹ nhàng. Cậu nhìn anh trai đang mỉm cười với mình, hàm ý xem hành động đó có ổn không.

Cậu nắm chặt tay Duri như lời đáp lại.

Taufan là người phá tan bầu không khí, "Tanah đã trở lại TAPOPS. Cậu ấy bị đánh ngất sau khi biết tin cậu bị kẻ địch bắt."

Solar ngước mặt lên, "Tanah bị thương à?!"

"À, ừ.", Taufan cười trừ, gãi đầu với vẻ mặt bối rối, "Cậu ấy bị thương nhẹ khi mọi người cùng nhau đánh lại với đám kẻ xấu... Nhưng đó không phải là lí do cậu ấy bị đánh gục."

Rồi quay sang nhìn Halilintar, người đang thở dài cau có, "Đó là khi tôi không thể tìm thấy họ đưa cậu đi đâu, tôi đã quay về chỗ mọi người.". Việc cố gắng nhớ và tường thuật lại mọi chuyện khiến Halilintar cảm thấy đau lòng, nhưng cậu cố gắng dựng lên tấm mặt nạ xa cách, "Cuối cùng, tôi tìm thấy mọi người đang chật vật giữa trận chiến... Và trước khi tôi kịp giải thích- Tanah đã nổi điên lên đòi đi tìm cậu ngay khi lấy lại được đồng hồ sức mạnh. Fang đành phải đánh ngất cậu ấy trước khi mọi chuyện rắc rối thêm."

"Hali, kể vậy đủ rồi.", Taufan nhăn mặt, "Ngay khi cậu quay về, nhìn cậu mặt cắt không còn giọt máu và chuyện Cahaya mất tích- nên Tanah mới hoảng thế!".

Mặt Halilintar đỏ bừng như màu thanh kiếm của cậu ta, "Tôi đâu cố ý-"

"Được rồi được rồi, cả bọn hiểu mà! Cậu đã lo lắng chết đi được, rồi Tanah còn lo lắng hơn khiến hai người hiểu nhầm ý nhau.". Blaze ngắt lời họ bằng cái đảo mắt, "Điều quan trọng ở đây là tên mọt sách này về rồi, cậu ta sẽ giúp Tanah bình tĩnh lại, tớ nghĩ giờ cậu ấy đang đục một cái lỗ rất to trên sàn nhà để giải tỏa sự lo lắng đó.".

Hình ảnh hiện ra trong trí tưởng tượng của Solar khiến cậu bật cười khúc khích, và mọi căng thẳng giữa mọi người dần biến mất, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đứng dậy thôi, chúng ta đến rồi." Ais kiểm tra vị trí hiển thị trên đồng hồ của mình. Và như thể được gợi ý, cánh cửa mở ra, Genpa chạy thẳng đến chỗ Solar với khuôn mặt hốt hoảng.

"Cahaya! Cậu có sao không?"

"Tôi oomf-" Cậu bị Gempa ôm chặt vào lòng trước khi kịp nói hết câu.

"Tanah, cậu ấy ngạt thở mất.", Duri cười khúc khích và cuối cùng Gempa cũng buông Cahaya ra, nhưng là để kiểm tra xem cậu có đang bị thương ở đâu không.

Sau đó, Solar ôm mặt và Gempa có vẻ đã nhận ra khi cậu ấy trưng ra vẻ mặt lo lắng, "Cậu đau ở đâu à?"

"Không, thật đấy, tôi ổn mà.". Solar một mực khẳng định, cảm thấy ngượng chín mặt khi những người khác cứ chằm chằm nhìn cậu. Gempa nắm lấy tay cậu từ Duri và siết chặt tay.

"Kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi."

"Tanah-" Halilintar bị cắt ngang khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Gempa.

Ừ thì, cậu ấy bị đánh gục ở trạm vũ trụ rồi bỏ lại Gempa ở đó mà không một lời giải thích.

Nên Halilintar cũng hiểu được tại sao Gempa lại sốt ruột và giận dữ như thế.

"Tôi...uh- Petir kể rằng mọi người đã tìm ra kẻ thù sử dụng DreamBot để thao túng giấc mơ của tôi nhằm lấy thông tin về TAPOPS. Bọn chúng có lẽ là một nhóm thợ săn quả cầu năng lượng, chúng muốn cướp những quả cầu mà chúng ta đã cứu được.". Solar cảm thấy bàn tay của Gempa đang siết chặt hơn, "Nhưng giờ mọi thứ ổn rồi, Api đã đốt sạch những dữ liệu chúng thu thập được và-"

"Cahaya.". Gempa ngắt lời, giọng nghiêm nghị và trở nên cứng nhắc hơn, "Bọn chúng đã làm gì với giấc mơ của cậu?".

Và một tiếng click vang lên.

Solar chợt hiểu ra lí do tại sao mà trông mọi người như thể đang đứng xung quanh một cái vỏ trứng mỏng manh là cậu.

Họ đang nghĩ cậu bị tra tấn trong giấc mơ đấy à?

"Cahaya...?"

Và đột nhiên mặt cậu nóng bừng lên, biểu hiện của đỏ mặt vì xấu hổ.

Họ có thể nghĩ rằng cậu là một người "tử vì đạo" nào đó đã trải qua một hành trình gian nan, bị chấn thương tâm lý nào đấy - trong khi thật ra cậu chỉ đang nuối tiếc tình cảm anh em giả tạo và một chuyến picnic không có thật.

"Cậu có thể không cần kể nếu nó quá sức đâu.". Gempa dịu giọng lại, vẫn siết chặt tay cậu, nhưng Solar gạt đi.

"Không phải đâu! Tôi-". Cậu cằn nhằn khi đứng dậy và chiếc chăn đang choàng trên người cậu tuột khỏi vai.

Sau đó, Solar bóp sống mũi khi mọi người cẩn trọng theo dõi cậu, "Mọi người nghĩ gì vậy. Những giấc mơ- quả cầu đó tên là DreamBot chứ có phải NightmareBot đâu."

"Được rồi...cậu bình tĩnh lại đã. Cậu đang tỏ ra vô lý đấy." Taufan bối rối.

"Tôi đã mơ những giấc mơ rất đẹp. Tất nhiên. Không có tra tấn hay tổn thương gì ở đây cả.". Solar hơi kích động một chút, "Vì thế, mọi người không cần phải lo cho tôi! Tôi vẫn ổn! Ý tôi là- tôi ổn- tôi chỉ- chỉ là..."

Thất vọng? Vì chẳng có gì trong giấc mơ đó là thật?

Bực dọc? Vì những giấc mơ đó xảy ra trong thời gian cậu bất hòa với các anh của mình?

Cáu giận? Rằng họ luôn mắc kẹt với việc chiến đấu chống lại những người ngoài hành tinh xấu xa tới mức họ không thể dành thời gian gặp cha mẹ và Tok Aba?

Solar hoảng loạn, những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má và cậu cuống quýt che mặt mình lại, không thể nói thêm câu gì nữa.

Gempa kéo cậu vào một cái ôm nhẹ nhàng và vỗ về, "Những giấc mơ đó chắc hẳn phải đẹp lắm, nên cậu mới buồn đến thế."

Không có sự phán xét nào trong giọng nói ấy.

"Tôi gần như đã khiến mọi người trong TAPOPS gặp nguy hiểm chỉ vì một chuyến dã ngoại không có thật-". Cuối cùng cậu cũng nói được, cố gắng tỏ ra bị xúc phạm, nhưng lại giống như đang đau khổ hơn.

"Cái...chuyến dã ngoại...?"

Solar tách khỏi cái ôm của Gempa và xốc lại tinh thần, cậu tức giận quệt nước mắt và thừa nhận "Trong giấc mơ của tôi, chúng ta không có sức mạnh."

"Đấy mà là giấc mơ đẹp á hả?! Ow!"

"Để cậu ấy nói hết đã Api."

"Nó- nó giống như một dòng thời gian khác khi chúng ta không đến đảo Rintis gặp Tok Aba... chúng ta không gặp bạn bè hay Ochobot..." Càng giải thích, Solar càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi, và tệ hại.

Cậu không dám nhìn vào mắt ai cả.

"Nên là, chúng ta không có sức mạnh. Và- và những giấc mơ ấy cơ bản chỉ là cảnh chúng ta tiếp tục cuộc sống bình thường và-". Tiếng nói của cậu ngày càng nhỏ đi, "Chúng ta chỉ là những thiếu niên bình thường, không sức mạnh, không nhiệm vụ, không có người ngoài hành tinh xấu xa..."

Không phải làm anh hùng.

Duri do dự tiến lại gần, "Cậu...không muốn chúng ta có sức mạnh sao?".

Và nó đã đến. Câu hỏi mà chính bản thân cậu từng đặt ra.

May mắn thay, Solar biết được câu trả lời sau khi suy tư hàng tiếng đồng hồ trên đường trở về trạm TAPOPS.

"Không...không phải...không phải thế đâu...". Solar cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt của các anh trai vẫn đang im lặng nghe cậu kể chuyện và mừng thầm khi không ai tức giận cả, họ chỉ đang tò mò.

"Tôi thật sự biết ơn việc có sức mạnh để giúp đỡ mọi người và chiến đấu với các người ngoài hành tinh khác nhau... Nhưng mà tôi cảm thấy như chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, lúc nào cũng bị ngập đầu trong những nhiệm vụ gần như mỗi ngày.". Solar cảm thấy khuôn mặt Halilintar đang nhăn nhó, có lẽ cậu ta đang nhớ lại cuộc cãi vã trước khi Solar bị bắt đi.

"Đó có phải là lí do mà cậu cố gắng sửa lại kế hoạch của mọi người khi làm nhiệm vụ?". Gempa kiên nhẫn hỏi và vai Solar chùng xuống.

"Tôi chỉ làm thế để mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn... Tôi không có ý định phá hoại nhiệm vụ, tôi thề đấy-"

Một bàn tay đặt lên đầu đã ngắt lời Solar và khi cậu ngẩng mặt lên thì bắt gặp nụ cười buồn bã của Gempa, "Tớ hiểu rồi. Không sao đâu. Cậu không cần phải giải thích nữa đâu. Tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Và có lẽ cậu đã đúng."

"Gì cơ?"

"Chúng ta đã hơi ôm đồm quá khi nhiệm vụ nào cũng nhận làm, và chẳng có nổi thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.". Gempa quay mặt lại nhìn mọi người, "Bây giờ khi nghĩ về điều đó, lâu lắm rồi chúng ta mới tụ tập đông đủ như này."

"Cahaya đúng đấy! Chúng ta cần gắn bó hơn nữa!". Taufan vui vẻ tuyên bố khi cậu nhảy nhót đến chỗ Gempa và khoác vai cậu ấy.

"Nhưng đừng hiểu nhầm ý tớ. Tớ vẫn cáu vì mọi người bỏ tớ lại một mình.". Gempa giữ nguyên nụ cười, khiến Taufan ngay lập tức lùi lại.

Một tiếng gõ cửa gián đoạn cuộc trò chuyện và mọi người quay lại nhìn thấy Fang đang nhướn mày.

"À, xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mấy cậu đứng đây hơi lâu, con tàu cần được kiểm tra sớm.". Người sử dụng bóng tối chỉ ra ngoài, "Với cả, chỉ huy cũng muốn gặp mọi người nữa đấy."

"Được rồi, chúng tớ sẽ có mặt ở đó.". Gempa ngay lập tức trả lời trước khi quay sang Solar một lần nữa, nét mặt dịu lại, "Chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục sau, cậu cần nghỉ ngơi một chút đấy."

"Từ từ đã! Chúng ta chưa nghe Solar kể về chuyến dã ngoại!". Blaze kêu lên nhưng rồi mọi người lờ cậu đi, khiến nguyên tố Lửa cảm thấy bực tức và giận dỗi đi theo mọi người, "Tớ dám cá là một hội chợ khoa học ngớ ngẩn nào đấy... ĐỪNG ĐÁNH TỚ!"

Solar đi cùng Duri, người đang nắm tay cậu, nhưng Halilintar giữ cậu lại.

"Bọn tôi sẽ đi theo sau.". Halilintar lên tiếng.

Duri miễn cưỡng gật đầu rồi rời đi.

Solar quay sang nhìn Halilintar, người đang hít một hơi thật sâu, và đoán rằng cậu ta tính mắng mỏ mình chuyện Halilintar đã lo lắng thế nào trong khi cố không tỏ ra tsundere nhất có thể và-

"Tôi xin lỗi."

Im lặng.

"Cái gì...cơ?". Solar nghệt mặt ra.

"Cậu... bị bắt cóc, là do lỗi của tôi.". Người anh cả tiếp tục nói, khuôn mặt ám ảnh, "Cậu đã cố gắng cảnh báo tôi rằng có gì đó không đúng, nhưng tôi đã để cảm xúc cá nhân lu mờ lý trí."

Solar lắc đầu. "Tôi cũng đâu nhận ra là còn những kẻ khác trong căn phòng đó. Tôi cũng bị phân tâm giống cậu thôi, nên chúng mới có cơ hội hạ gục và bắt tôi đi, và-"

"Cậu bị bắt đi vì tôi.". Halilintar nghiến răng đầy giận dữ, "Và khi tôi tìm thấy cậu nằm trong cái kén với rất nhiều dây điện xung quanh, cậu không phản ứng lại với cái gì cả, tôi đã...rất sợ."

Solar chợt nhớ đến vòng tay run rẩy đã ôm chầm lấy mình khi cậu tỉnh lại, khi cậu thoát khỏi khung cảnh hạnh phúc trong mơ ấy.

"Nếu cậu gặp phải chuyện gì... tôi chắc chắn không thể tha thứ cho bản thân.". Halilintar trông có vẻ giận dữ như mọi khi, nhưng hiện tại- cậu ấy đang giận chính mình.

"Nên là, tôi xin lỗi... về tất cả mọi thứ. Cậu đã đúng."

 Biểu cảm của Solar dịu đi trước khi hậm hực, "Tất nhiên, tôi là thiên tài mà."

Câu trả lời quen thuộc khiến vai người kia chùng xuống, Halilintar ném đến cậu ánh mắt cáu kỉnh. Nhưng Solar có thể nhìn thấy ánh mắt đó đang thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà, thiên tài cũng có thể mắc sai lầm chứ.". Solar thừa nhận, "Cố gắng sửa đổi kế hoạch ngay trong lúc làm nhiệm vụ là một hành động nguy hiểm và ngu ngốc. Nó suýt khiến một trong chúng ta bị giết ha.". Cậu cố không nhăn nhở khi nhớ lại những ánh mắt thất vọng của mọi người khi đó.

"Chuyện cũng đã qua rồi. Và bài học được rút ra là...?". Halilintar nhướn mày nhắc nhở.

"Ừ ừ, không sửa đổi kế hoạch nữa-"

"- mà không bảo trước cho mọi người."

Solar ngạc nhiên.

"Cậu là chiến lược gia rất giỏi. Cậu nên biến điều đó thành lợi thế. Nhưng mà nhớ cho mọi người biết trước để tránh nhầm lẫn tai hại xảy ra."

Solar cứng đờ người. Halilintar khen cậu? Thế giới sắp đến hồi kết? Hay cậu vẫn đang nằm mơ?!

Như thể đọc được suy nghĩ, Halilintar đảo mắt và nghiêng đầu hướng về phía cửa ra vào, "Đi gặp mọi người thôi."

Chắng cần nhắc nhở thêm, Solar đi theo anh trai mình ra ngoài kia, tâm trí vẫn đang treo lơ lửng trước những chuyện vừa xảy ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chẳng mấy chốc hai người đuổi theo kịp những người khác. Bạn bè cậu đang đưa đám kẻ thù đến nhà tù, vẫy tay chào Solar một cách hào hứng và sự nhẹ nhõm trong đôi mắt họ khiến cậu áy náy thêm.

Làm thế nào mà cậu lại muốn một thế giới không có họ cơ chứ, những người tốt bụng và chấp nhận con người cậu ngay từ khoảnh khắc gặp nhau lần đầu?

À thì... tất cả bọn họ trừ Fang ra. Cái thành tích phản bội ấy dần trở nên khó chịu.

"A! Là cậu!". Một giọng nói the thé đột nhiên vang lên và Solar bắt gặp một quả cầu năng lượng trông rất phấn khích đang lơ lửng trước mặt.

"Đó- đó là-"

"Xin chào! Tôi là quả cầu sức mạnh mà các bạn đã cứu đó!". Nó phát ra tiếng cười khúc khích, "Tôi là DreamBot~"

Solar chưa kịp phản ứng thì một bàn tay chìa ra bất ngờ túm lấy con robot, "Bắt được rồi! Nhanh quá đấy!"

"Api?!" Solar bối rối nhìn hai người và Blaze đảo mắt.

"Nó không phải robot xấu đâu! Nó chỉ là bị bọn chúng điều khiển để nghe theo mệnh lệnh thôi.". Blaze tung hứng quả cầu sức mạnh đang cười khúc khích trong tay.

"Đi thôi, những người khác đang báo cáo với Chỉ huy." Halilintar chỉ vào nhóm người cách họ khong xa.

"-và một lần nữa, các cậu đã làm rất tốt. Các cậu xứng đáng một kì nghỉ phép.". Chỉ huy Koko Ci thực hiện salut, và mọi người giải tán. Ngay khi Chỉ huy quay lưng đi ra ngoài, Solar lập tức chớp lấy cơ hội.

"Nghỉ phép?". Solar đang cố tỏ ra không kì vọng, nhưng Gempa quay sang nhìn cậu với vẻ thích thú đã nói điều ngược lại.

"Tớ đã nói chuyện với Chỉ huy rằng đã đến lúc chúng ta giảm thiểu nhiệm vụ cần phải nhận, nhất là khi sắp vào năm học rồi."

Blaze rên rỉ, "Trời ơi, đừng nhắc đến nó chứ."

Solar đang cố tỏ ra thật lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm cậu đang vui mừng vì nghe được tin tốt.

Đừng hiểu lầm, cậu rất thích tham gia TAPOPS, chiến đấu cùng bạn bè, làm thí nghiệm trong phòng riêng và tìm hiểu về các sinh vật ngoài hành tinh khác nhau.

Nhưng chỉ là, mọi người đang làm việc quá sức. Gần đây cậu thấy ai cũng nổi cáu và dễ đánh nhau chỉ vì một xích mích nhỏ.

Cậu thật sự, nhớ Trái đất vì chuyện đó.

Nó chỉ khác khi cậu trở về căn nhà ấm cúng cùng ông nội, được nhìn thấy mặt trời mọc khi bầu trời chuyển sắc xanh, nghe tiếng gà gáy của mấy con gà trống ở mấy nhà hàng xóm chưa bị Api dọa cho sợ chết khiếp-

"Thật tuyệt phải không Cahaya?!" Cậu sững người khi DreamBot lên tiếng và thoát khỏi tay của Blaze, "Cậu có nhiều thời gian ở bên các anh của cậu hơn, giống trong giấc mơ của cậu vậy!"

A... chết rồi.

"Đợi đã-" Cậu cuống quýt bắt quả cầu nhưng DreamBot đã bay về phía Duri trong sự phấn khích.

"Cậu là Daun nhỉ! Cậu biết không~ cậu là người đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của Cahaya đấy! Hai cậu đang làm vườn và em trai cậu trông có vẻ rất hạnh phúc~". Duri tròn mắt ngạc nhiên trong khi Solar cố bắt lấy quả cầu sức mạnh, mặt đỏ lựng.

"Này! Tôi bảo là dừng lại-!"

"Và Air! Cậu hẳn là người anh dễ thương đã giúp Cahaya vượt qua nỗi sợ bóng tối bằng chiếc đèn ngủ xinh xắn đó!". Quả cầu vô tội chớp chớp mắt, "Và tất nhiên, đó là trong giấc mơ-"

Ais kinh ngạc quay sang Solar, "Cậu sợ bóng tối hả? Tớ... tớ không hề biết chuyện đó-"

"Điều đó không quan trọng- quay lại đây mau!" Quả cầu vừa né Solar vừa bay đến Blaze với tiếng cười khúc khích.

"Api! Tớ thấy cậu thật hài hước! Ngay cả trong giấc mơ của Cahaya, hai cậu cũng cãi nhau! Nhưng tớ thấy nó giống như tranh luận hơn, theo hướng tích cực. Cahaya thậm chí đã không la mắng cậu một vài lúc khi đang học nhóm."

Blaze khịt mũi nghi ngờ, "Nếu tớ ở giấc mơ đó thì tớ sẽ nhận ra ngay nó chẳng có gì là thật cả."

"Nhưng Cahaya đã nhận ra!". Con robot bĩu môi, nhẹ nhàng né tránh cánh tay đang cố với đến của Solar, "Thật sự thì rất khó khăn để kéo cậu ấy trở lại giấc mơ của mình. Mỗi lần nói chuyện với các cậu, Cahaya đều nhận ra điều gì đó không đúng và gần như tỉnh dậy mọi lúc."

Solar tạm dừng cuộc đuổi bắt và nhìn quả cầu với ánh mắt ngạc nhiên, "Tôi đã nhận ra hả?"

"Yup! Cậu thật sự quá thông minh đấy." Quả cầu vui vẻ bay đến Taufan, "Đó là lí do tại sao khi cậu làm bánh với Angin, người anh trong mơ  của cậu luôn cố gắng ngăn cản cậu suy nghĩ quá nhiều về tương lai của mình. Những người ngoài hành tinh bắt giữ cậu đã cố thao túng cuộc trò chuyện để cậu không nhận ra."

Solar muốn trốn tránh ánh mắt đầy hào hứng của Taufan khi nghe con robot nhắc đến chuyện nướng bánh.

"Bọn chúng không được làm như thế." Gempa đột nhiên lên tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, "Chúng có thể sẽ khiến Cahaya bị thương nặng!"

"Và cậu là Tanah! Gấu mẹ!"

Gần như mọi người đều sặc nước trước cái tên ấy, ngay cả sự tức giận của Gempa cũng bị dập tắt một cách bất ngờ.

Solar nuốt nước bọt khi nhìn Gempa với ánh mắt buộc tội, "Không! Tôi thề là tôi không gọi cậu như vậy trong giấc mơ! Ý tôi là- tôi gần như- không nhớ gì cả, nó quá mơ hồ..."

"Đó là bởi vì nhiệt độ cơ thể cậu lúc đó bị quá tải." DreamBot thay đổi thái độ, có phần nghiêm nghị hơn, mọi người cũng cứng đờ người lại trước những gì họ đang nghe, "Đó là lúc cậu gần như thoát được khỏi giấc mơ và tỉnh lại. Cơ thể cậu đã cố gắng sử dụng sức mạnh thoát khỏi cái kén và những người kia tìm mọi cách để đảm bảo cậu không thể thoát được..."

Khung cảnh im ắng thật nặng nề khi những người khác bắt kịp phần chưa nói.

"Bọn chúng có làm Cahaya bị thương không?" Gempa hỏi DreamBot, giọng nói run lên vì giận dữ không thể kiềm chế, "Về mặt thể chất?"

DreamBot hơi rũ xuống, có phần sợ hãi, "Giật điện."

Có một tiếng hít thở mạnh-

"Chỉ đủ để làm gián đoạn quá trình dịch chuyển tức thời mà cậu ấy tính sử dụng!"

Solar ngạc nhiên với thông tin mới trong khi Gempa quát mắng Halilintar, "Cậu nói cậu ấy không-"

"Bình tĩnh!". Taufan ngay lập tức chen vào giữa hai người, "Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Cahaya đã trở về và cậu ấy không sao cả."

Gempa trông như định vặn lại nhưng Solar kịp nắm lấy cánh tay cậu ấy, "Không sao đâu! Tôi còn chẳng nhớ là chuyện đó đã xảy ra!"

"Nhưng như thế vẫn không ổn-"

"Cậu đã ở đó trong giấc mơ của tôi và chăm sóc tôi! Và trùng hợp là lúc đó tôi bị sốt!". Cahaya khăng khăng, cố gắng kéo Gempa khỏi cơn tức giận, "Và tất cả những gì tôi có thể nhớ được là cậu đã nói chuyện rất nhẹ nhàng và cố gắng khiến tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi không cảm thấy đau đớn hay tổn thương gì cả. Thật đấy."

Gempa rút cánh tay ra và hít một hơi thật sâu, "Tớ đưa cậu đến phòng y tế."

"Đợi đã...cái gì cơ-?". Và Solar bị kéo đi mà không có bình luận gì thêm.

Cậu muốn nói với anh trai mình rằng cậu vẫn rất ổn, nhưng rồi cậu để ý bàn tay run rẩy đang nắm lấy cánh tay mình và thở dài chịu thua.

Đến bao giờ thì bọn họ mới có thể nghỉ ngơi đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một đống kiểm tra và bị chọc ghẹo bởi mấy y tá phiền phức, Solar cuối cùng cũng thở phào và ngồi phịch xuống ghế, bên cạnh là Gempa đang lo lắng chờ kết quả.

Cậu chớp mắt quay sang nhìn anh trai mình, cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Cậu ổn không?"

Gempa bối rối trước câu hỏi đấy, "Cậu hỏi tớ hả?! Trong khi cậu là người bị bắt cóc, trải qua thao túng tâm lý, bị giật điện-"

"Thôi được rồi, dừng lại. Ngoài chuyện tôi cảm thấy như mình sẽ ngủ như chết cả tuần, tôi thề là mình rất ổn. Nếu cậu sợ những gì tôi đã trải qua trong hàng giờ bị giam cầm, thì đó chỉ là tôi đang tận hưởng và chơi đùa trong giấc mơ của mình.". Solar nhấn mạnh, "Tôi hỏi cậu ổn không vì... có lẽ có lí do khiến cậu giận dữ như vậy."

Gempa im lặng, Solar đành nhún vai và tiếp tục, "Ý tôi là, bị giật điện nghe có vẻ tồi tệ đấy- nhưng tôi cá luôn là nó chẳng là gì so với lần Api rớ vào thanh kiếm của Petir đâu."

Gempa lườm Solar một cái rồi thở dài, "Tớ ước gì cậu đừng xem nhẹ những gì đã xảy ra với cậu. Cậu đã có thể bị thương nặng, hoặc tệ hơn nữa."

"Chà, chỉ là tôi mong cậu đừng làm to chuyện nữa". Solar cáu kỉnh, "Và gì cơ? Cậu nghĩ tôi không thể tự lo cho bản thân được hả?"

"Không". Gempa dịu giọng, "Nhưng mà... tớ đã cảm thấy mình là một người anh trai tồi tệ. Tớ đã không ở đó để cứu cậu khi cậu gặp chuyện."

Solar đứng hình, "Tanah, thật sự không-"

"Khi tớ thấy Petir không ở với cậu. Cậu ấy có ánh mắt khiến tớ nghĩ đến... những viễn cảnh tồi tệ.". Solar để ý mắt người kia bắt đầu lấp lánh, rồi lại nhìn xuống, bắt gặp bàn tay Gempa đang nắm lấy tay mình, những ngón tay đan vào nhau, "Tớ thấy một màu đỏ. Tớ nổi giận với Petir, với Taufan, với bạn bè, với kẻ thù, với tất cả những thứ cản tớ đi tìm cậu."

"Tanah..."

"Tớ biết mình không đúng... nhưng tớ rất sợ.". Gempa thừa nhận, thanh âm run rẩy khẽ thì thầm, "Tớ đã nghĩ rằng chúng ta lại mất cậu. Một lần nữa."

Đây là một trong số ít lần Solar áy náy khi làm người khác lo lắng, và đa số toàn là Gempa. Bởi vì cậu ấy luôn thành thật khi nói về cuộc sống của bảy người và khiến người nghe cảm thấy tội lỗi đầy mình.

"Tôi xin lỗi vì đã không cẩn trọng hơn.". Solar do dự nắm tay Gempa như muốn trấn an, "Nhưng cậu thấy đấy, tôi không dễ chết thế đâu. Ý tôi là tôi đã từng bị ném ra ngoài vũ trụ-"

"Cahaya!"

"Nhưng nó là sự thật!". Solar cau mày và Gempa bực bội đảo mắt.

"Tớ mong cậu biết tự bảo vệ bản thân hơn."

"Câu đấy dành cho Api thì đúng hơn!"

Thay vì đáp lại, Gempa thở dài và đưa tay lên gạt tóc mái Solar sang một bên, trước khi tặng người kia một cái búng trán đau điếng.

"Cái- ối!"

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Thấy các cậu bị thương, tớ đau lòng lắm.". Gempa tiếp tục khiến Solar có cảm giác áy náy.

Và ngay khi cậu tính vặn lại lời của nguyên tố Đất, tiếng ngáp kéo cậu lại.

Rồi Solar cảm thấy một cánh tay trườn qua vai và Gempa kéo cậu lại gần hơn. Người kia kéo đầu cậu hướng xuống dưới cằm, nhẹ nhàng nói, "Ngủ một giấc đi. Phải một lúc nữa mới có kết quả."

"Hoặc là... tôi sẽ về phòng ngủ và chờ kết quả gửi đến đấy." Solar nói, nhưng mắt cậu đã nhanh chóng nhắm nghiền lại.

Cậu cảm thấy vòng tay của Gempa siết chặt hơn nhằm ý đáp lại... và cậu đã hiểu.

Gempa cần điều này. Cậu ấy chỉ muốn em út của mình ở bên cạnh. Còn sống và an toàn.

Và chỉ... vậy thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kế hoạch về nhà đã bị hoãn lại khi Solar tỉnh dậy với cơn sốt nhẹ.

"Dậy đi! Dậy đi nào! Dậy- ồ, người cậu hơi ấm rồi."

Solar khó chịu khi mở mắt ra nhìn kẻ đột nhập đứng trước mặt.

Taufan, kẻ đột nhập, trông rất vui mừng khi cuối cùng Solar cũng tỉnh dậy, trước khi hoảng hốt giật lùi lại, "Này, tớ thấy mắt cậu đang phát sáng! Cậu tính dùng chiêu thức Optical Shot đấy hả!"

"Nếu cậu không ra khỏi phòng ngay- thì tôi sẽ làm.". Taufan tuy bị đe dọa, nhưng cậu chỉ bĩu môi một cách bướng bỉnh.

"Cậu đã ngủ gần 24 tiếng đồng hồ rồi! Phải dậy ăn chứ!". Cậu khăng khăng kéo chăn của Solar ra, "Với lại, cậu đang bị sốt."

Solar kéo chăn lại, "Tôi càng có lí do chính đáng để nằm tiếp! Ai bảo mấy người cứ bảo tôi phải ngủ thêm-"

"Vâng, nhưng mà có chừng mực thôi!". Nguyên tố Gió gần như hét lên, "Nào! Tớ có nướng một ít bánh đấy! Cậu nên thử nó! Ý tớ là, đó là món mà cậu thích nhất nhỉ?"

"DreamBot nói với cậu thế hả? Bởi vì nó không đúng. Tâm trí tôi lúc đó chỉ đang cố hòa thuận với mọi người nên cậu mới nướng bánh trong giấc mơ của tôi." Solar cằn nhằn và người kia buông tấm chăn ra, mặt buồn thiu.

"Thế cậu không thích bánh tớ làm à?"

Solar ngừng lại, "Tôi có nói không thích ăn đâu. Tôi chỉ nói nướng bánh không phải sở thích của tôi-"

"Thôi không sao đâu, cậu... cứ ngủ tiếp đi-"

"RỒI RỒI! Tôi sẽ ăn bánh của cậu làm được chưa!". Solar ngồi dậy, bực bội và mệt mỏi. Taufan phấn khích chạy khỏi phòng khiến cậu bối rối.

Và ngay khi cậu đứng dậy, cảm thấy người hơi choáng váng, Taufan chạy ùa vào với chiếc áo khoác len màu xám nhạt.

"Tớ chôm cái này từ tủ quần áo của Air đó." Taufan nói khi đang khoác vai Solar, người đang xịu xuống khi cảm nhận được hơi ấm. Cậu với lấy cặp kính trên tủ đầu giường và nhòm xuống chiếc áo với biểu cảm nhăn nhó.

"Liệu Air có-?"

"Chả sao đâu! Giờ thì đi thôi!"

Và thế là, Taufan kéo Solar ra khỏi phòng, hai người cùng hướng đến căng tin của trạm vũ trụ.

Ngay khi đến nơi, Solar ngạc nhiên khi những người khác ngồi cùng nhau ở một chiếc bàn trống ngẫu nhiên, họ đều ăn thứ gì đó trông giống như bánh.

"Ngon ghê!". Gopal cắn một miếng lớn rồi nhai nhồm nhoàm, trong khi Fang và Ying nhìn cậu ta với vẻ mặt kinh khủng.

"Ồ! Họ đến rồi!". Yaya hào hứng vẫy tay chào và Solar cảm thấy hơi ngại ngùng, biết vậy trước khi đi cậu phải thay sang bộ quần áo tử tế hơn.

"Đáng lẽ tôi phải thay đồ trước- sao cậu không nói với tôi về việc họ sẽ tham gia cùng chúng ta?". Solar càu nhàu, vô thức quấn chặt chiếc áo len quanh người.

"Thôi nào, cậu mặc gì trông cũng sành điệu mà, dù cậu mặc áo trơn kèm quần jogger như hiện tại cũng không khiến mọi người bớt yêu quý cậu đâu.". Taufan hoan hỉ và đẩy Solar về phía mọi người, nhấn cậu xuống ghế trước khi cậu định phản bác lại.

"Ngồi yên đó, tớ đã cất bánh của cậu ở trong bếp để đề phòng ai đó ăn vụng nó.". Taufan trừng mắt nhìn Gopal hàm ý buộc tội.

"Hả? Nhưng nó ngon mà!"

"Dù sao thì- mọi người trông chừng đứa em bé bỏng giúp tớ nhé! Tớ sẽ quay lại ngay!"

"Chúng ta giống nhau- urg, ở điểm nào?". Solar khoanh tay khó chịu, còn Yaya và Ying cười khúc khích.

"Cậu thế nào rồi Cahaya? Trông cậu có vẻ mệt.". Yaya lịch sự hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Ừ, do bị bắt cóc đấy.". Solar gắt gỏng, úp mặt xuống bàn tay ấm áp của mình.

"Có thật là cậu bị tra tấn bằng cách giật điện- ow! Này! Cậu làm cái gì đấy?". Fang lườm nguýt Ying, người đang đọ mắt với cậu.

"Cậu không tế nhị hơn được à?!"

"Tớ chỉ hỏi thôi mà!"

"Chỉ cậu mới thiếu tế nhị tới mức hỏi câu khiến người khác nhớ lại chuyện không vui!"

"Các cậu, thật đấy, tôi ổn mà.". Solar ngắt lời họ trước khi hai bên bắt đầu xô xát, "Và, không, tôi có bị tra tấn đâu. Và tôi bị giật có đúng... 1 lần. Các bác sĩ cũng nói là không có vấn đề gì, nên không sao cả. Tôi còn chẳng có tí kí ức nào về nó.".

Cậu cố tỏ ra vẻ đang báo cáo tổng kết một nhiệm vụ nào đó, nhưng sự thản nhiên của cậu có vẻ khiến mọi người lo lắng thêm. Kể cả Fang.

Tại sao mọi thứ phát ra từ miệng minh toàn khiến mọi người nhìn mình như vậy?

"Chà, có vẻ tớ hiểu sao Angin trông căng thẳng vậy rồi.". Yaya chậm rãi nói.

"Hèn chi cậu ta dậy từ hai giờ sáng để cố gắng làm bánh.". Gopal nói, nhét thêm một miếng bánh nữa vào miệng.

Solar ngạc nhiên ngước lên, "Hả- nhưng tại sao?!".

"Vì ở kho không có nguyên liệu cần thiết của bánh táo đó.". Solar gần như giật bắn khi thấy một đĩa bánh nhỏ màu tím và một cốc cacao nóng bất ngờ đặt ngay trước mặt. Cậu nhìn lên và lọt vào mắt cậu là khuôn mặt toe toét của Taufan, "Nên là, tớ phải thử nghiệm với các nguyên liệu có sẵn trong kho.".

"Tôi đâu bảo cậu nướng cái này!". Cậu thốt lên và rồi lắc đầu khi nhận ra mình đã nói ra một điều vô nghĩa, "Ý tôi là, cậu không cần phải làm vậy đâu Angin. Tôi không chắc cậu đang cố gắng làm gì nhưng-".

"Tớ làm vậy vì tớ quan tâm cậu.". Anh trai cậu nói, không hề lúng túng, và ngồi xuống bên cạnh Solar, "Cậu cứ cố nói rằng những chuyện xảy ra với cậu không phải là vấn đề quá to tát, nhưng nó có. Không chỉ với chúng ta, mà với cậu. Cậu chỉ đang cố coi nhẹ mọi chuyện đi."

"Tôi nói rồi, tôi không nhớ được nhiều lắm đâu.". Solar càu nhàu khi nhìn chằm chằm món tráng miệng thơm ngon trước mặt. Mặc dù màu sắc của nó không được bình thường cho lắm.

"Những gì cậu trải qua đều không ổn. Ngay cả khi cậu không nhớ nó.". Fang góp lời, tiện tay lấy thêm miếng bánh.

"Mọi người đều lo lắng.". Taufan nói, chìa cốc cacao nóng trước mặt, nụ cười có chút gượng gạo, "Và tớ khó chịu khi nhận ra những cuộc trò chuyện trước nhiệm vụ đó chỉ toàn là cãi nhau.".

Cậu nhăn mặt, nhớ lại tuần trước chẳng có gì ngoài la hét và đánh nhau. Điều đó thể hiện được tất cả mọi người đã căng thẳng thế nào khi cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người anh hùng thiên hà, và Solar đã đúng khi cần tạm dừng tất cả những nhiệm vụ ngu ngốc đó lại.

Như cậu thường làm.

"Cậu... ờm, DreamBot, đã nói với mọi người rằng bọn tớ có ý nghĩa với cậu đến nhường nào, ngay cả khi bất hòa với nhau như thế. Nên là, hãy để bọn tớ bù đắp cho cậu.". Taufan nói, đẩy đĩa bánh lại gần, "Bây giờ không còn nhiều bánh cho lắm vì hết nguyên liệu rồi. Nhưng khi chúng ta trở lại Trái đất, tớ sẽ kiếm được nhiều hơn.".

"Này! Đừng quên mời... ow!". Gopal bĩu môi với Ying, người đang lườm cậu ta cháy mặt.

Solar ngượng chín mặt trước lời nói của anh trai mình, nhưng phần nào cảm thấy ngỡ ngàng và xúc động. Cậu không biết phải nói sao cả, dù bình thường thì cậu khá là có tài hùng biện. Thay vì nói gì đó, cậu quyết định cầm dĩa lên và cho một miếng bánh nhỏ màu tím vào miệng, để phần nhân ngọt ngào dai dai bùng nổ hương vị trong khoang miệng.

Nó chẳng là gì so với giấc mơ của cậu.

Cậu ngó sang Taufan, người đang tán dóc với bạn bè xung quanh.

Sau đó cậu hắng giọng để thu hút sự chú ý.

Khi đôi mắt xanh bắt gặp Solar, cậu mỉm cười chân thành, "Chiếc bánh rất ngon. Cảm ơn cậu, Angin.".

Cách Taufan thắp lên niềm hạnh phúc thuần khiết có lẽ chẳng là gì so với giấc mơ ấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi ăn vài miếng bánh và uống sạch cốc cacao nóng, Taufan đưa Solar trở về phòng. Cậu ấy nói rằng mình sẽ xử lý chén đĩa, còn Solar cần lên giường nằm nghỉ vì cơ thể cậu bắt đầu nóng hơn bình thường.

Và cậu cũng cần phải báo cáo với Gempa về việc mình bị sốt, nên có lẽ Solar cần phải sẵn sàng đối đầu với những câu hỏi đầy lo lắng của anh trai mình.

Cậu nhận ra mình mệt mỏi lê bước về phòng chỉ để thấy một cảnh tượng còn khó xử hơn.

"Mấy người đang làm cái quái gì ở đây vậy?!"

Phòng ngủ của cậu giờ chỉ toàn chăn gối vứt bừa bãi khắp nền đất, ở giữa chúng là bộ đôi nào đó đang tranh cãi kịch liệt.

Ais nằm ườn trên sàn nhà, ôm con cá voi bông ưa thích, hoàn toàn ngó lơ Blaze đang lải nhải.

Cả hai quay đầu lại khi nghe thấy giọng điệu khó chịu của Solar.

"Ồ, bảo sao tớ không tìm thấy cái áo len đâu cả.". Ais bình phẩm, không một chút buộc tội nào tới người kia, còn Blaze đứng dậy và chỉ vè đống hỗn độn một cách đầy tự hào.

"Đây là pháo đài gối! Tớ đã làm hết đấy, còn tên ngốc kia chả giúp được gì cả.". Cậu ta vô tình dẫm lên người Ais, người đã phát ra tiếng ow tẻ nhạt.

"Pháo đài gối?! Trông nó như cơn bão đã quét qua căn phòng này thì đúng hơn!". Solar ôm mặt, cảm thấy nhức đầu khi cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, "Tôi còn chẳng muốn hỏi cậu có ý định gì- giờ thì làm ơn ra ngoài để tôi dọn dẹp đống này và đi ngủ-".

"Cậu đừng hòng phá hủy công sức của tớ!". Blaze bướng bỉnh vặn lại, "Cậu phải tham gia cùng bọn tớ dù cậu có thích hay không!".

Mong muốn đấm một cái gì đó (đúng ra là một ai đó) dần bùng lên mạnh mẽ hơn, và trước khi Solar có thể làm điều gì đó điên rồ theo bản năng, Ais đã đứng dậy và cốc đầu Blaze một cú đau điếng.

"Cậu cố tình chọc tức cậu ta đấy hả?"

"Tớ đâu có, thề luôn!"

Ais ngó lơ cậu ta và quay lại nhìn Solar, khuôn mặt lạnh như tiền không một cảm xúc, "À, tụi tớ muốn ngủ cùng cậu đêm nay."

Solar phải chớp mắt vài lần để tiêu hoá thông tin đó, "Các cậu đùa à? Bọn mình đâu còn là trẻ con nữa đâu. Và tôi không có thời gian cho chuyện này! Giờ tôi không khoẻ và chỉ muốn nghỉ ngơi nên là- này! Hai cậu có chịu nghe tôi nói gì không đấy?!"

Hai ngươi họ nằm dài trên đống gối rải đầy dưới đất, trông như thể không có ý định sẽ rời khỏi phòng.

"Bớt cằn nhằn đi, nằm xuống cái coi." Blaze nói khi cậu lăn qua lăn lại và tìm chiếc máy tính bảng đang bị vùi dưới đống chăn.

"Hai người, tôi nói thật đấy!"

"Bọn tớ cũng thế." Ais nắm lấy tay cậu và kéo cậu nằm xuống với một sức mạnh đáng kinh ngạc khiến Solar loạng choạng ngã vào đống gối với một tiếng "ối" khẽ khàng.

"Được rồi! Tớ mới biết bộ Detective Konon đã ra được cả nghìn tập và lần cuối cả đám bọn mình xem bộ phim này là hồi chín tuổi...? Nhưng tớ mới thấy một bình luận về tập phim mà Konon suýt bị lộ danh tính-"

Blaze tiếp tục lảm nhảm trong khi ngón tay cậu lướt trên màn hình máy tính bảng, còn Solar thì chỉ có thể điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn với vẻ mặt cáu kỉnh.

Ngay khi Solar chuẩn bị chui vào chăn, quyết tâm giả vờ như hai đứa ngốc kia không tồn tại, Ais cẩn thận lấy ra một chiếc hộp to bằng bàn tay từ phía sau đống gối.

Sự tò mò đã lấn át cảm xúc khó chịu và Solar trở nên hào hứng hơn.

"Cái gì vậy?"

Ais nhìn cậu với nụ cười tỏ vẻ hiểu biết trước khi lấy ra một quả cầu màu đen và đặt nó bên cạnh. Solar cau mày khó hiểu khi Ice ấn nhẹ vào đỉnh quả cầu.

Đôi mắt xám mở to ngạc nhiên khi lớp vỏ ngoài của quả cầu biến thành trong suốt, để lộ một cuộn phim quen thuộc, và căn phòng đột nhiên được bao phủ bởi những đường viền phát sáng của bong bóng, sao biển, cua, và hàng tá các sinh vật biển khác.

Solar không nhịn được cười, "Không phải là những ngôi sao và vũ trụ à?! Trông trẻ con quá!"

"Có nhiều chế độ khác nhau," Ais nhún vai rồi ngả người ra sau, lưng tựa vào đống gối, ngắm nhìn những ánh đèn xoay tròn, "Nhưng tớ thích cái này nhất."

"Cậu thì đương nhiên rồi."

"Này! Các cậu trật tự cái coi!" Blaze rít lên, mắt vẫn dán chặt vào màn hình "Mấy cậu bỏ lỡ nhiều chuyện hay quá."

Solar đảo mắt trong khi Ais lấy một cái chăn để đắp cho cả hai.

"Vậy là...sợ bóng tối ha?"

"Nghe thật ngớ ngẩn." Cậu đáp lại ngay lập tức, tỏ ra không mấy bận tâm.

"Có phải là do chuyện xảy ra với Vargoba không?"

Cậu liếc nhìn anh trai mình trước khi hướng mắt tới con cá voi phát sáng trên trần nhà, "Cũng có thể..."

Ais ngân nga và vươn người lại gần Solar hơn, "Tớ thì sợ mình lại béo lên như trước."

Solar cố gắng nhịn cười, vì biết Ais rất nhạy cảm về chủ đề đó. Thay vào đó, cậu nhìn người kia với vẻ mặt khó hiểu.

"Nghe cũng dở hơi mà, phải không?" Ais thở dài, "Thường thì mọi người hay nói là ngoại hình không nên là vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng chỉ là...tớ không muốn quay về làm tớ của ngày xưa. Cậu biết đó, mọi người đều bàn tán và chế nhạo tớ, kể cả bạn bè nữa-"

"Họ không cố ý chế nhạo đâu-"

"Tớ biết chứ," Ais nói với giọng xoa dịu, "Tớ biết họ không có ý xấu, nhưng những lời nói đó vẫn đeo bám trong tâm trí dù cậu đâu có muốn. Nhất là khi nó đến từ những người quan trọng nhất với cậu."

Solar cảm thấy hơi áy náy vì trước đây cậu cũng từng hay trêu chọc cân nặng của anh trai mình, đồng thời liệt kê những lý do tại sao đồ ngọt mà cậu ấy ăn lại không tốt cho sức khỏe.

Hồi còn nhỏ, cậu đã hơi tỏ ra biết tuốt quá mức.

"Vì thế, kể từ đó, tớ đã cố gắng hết sức để giữ gìn vóc dáng."

"Dù ngủ nướng suốt ngày nhưng cậu vẫn làm khá tốt đấy." Solar không nhịn được mà bình luận, và Ais cười đáp lại.

"Dù sao thì, nghe có vẻ như một nỗi sợ ngớ ngẩn... nhưng không phải vậy. Nhất là nỗi sợ của cậu." Ais tiếp tục, "Cậu đã suýt chết ở ngoài đó, Cahaya. Việc cậu sợ hãi những thứ gợi nhớ đến chuyện đó là điều tự nhiên thôi."

Solar ngước nhìn những ánh đèn trên trần nhà, có vẻ hơi bối rối không biết nói gì.

"Ước gì cậu kể cho bọn tớ nghe về chuyện đó." Người kia thừa nhận, "Thế thì cậu sẽ không phải gánh chịu tất cả những tổn thương này một mình."

"Chuyện đó không dễ đâu... Tôi-"

"Hừ, dĩ nhiên rồi!" Cả hai quay lại nhìn thấy Blaze đang đảo mắt nhìn họ. Cậu ta đã bỏ chiếc máy tính bảng sang một bên và ngồi dậy, "Cậu sợ bóng tối à? Tớ chắc chắn có thể chữa khỏi! Chỉ cần nói một tiếng thôi là tớ có thể nhóm lửa!"

Solar hít một hơi sâu và xoa mặt, "Api, làm ơn đi làm trò xàm xí ở chỗ khác đi."

"Ê! Tớ nói thật đấy! Tớ nghĩ mình có thể giữ cho ngọn lửa cháy suốt một tuần-" Blaze bị ngắt lời bởi một chiếc gối ném trúng mặt.

"Cậu quên rằng tôi thực sự có sức mạnh của ánh sáng sao?" Solar né chiếc gối suýt trúng mặt mình và thay vào đó lại rơi trúng mặt Ais.

Người kia nhìn họ với vẻ không mấy vui vẻ, nhưng bị cả hai phớt lờ.

"Nếu cậu hoảng loạn, ít nhất tớ cũng có thể ở đó để giúp-"

"Tôi sẽ không hoảng loạn đâu!" Solar nói với giọng phòng thủ, "Nhất là khi đang làm nhiệm vụ-"

Câu nói của cậu bị gián đoạn bởi một chiếc gối khác, lần này ném trúng mặt.

"Tớ có nói về nhiệm vụ đâu, đồ ngốc!" Blaze bực bội, "Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng bọn tớ luôn bên cạnh cậu, dù chuyện gì xảy ra. Nhất là khi cậu sợ điều gì đó!"

Solar khựng lại ngay khi chuẩn bị ném chiếc gối về phía Blaze.

Cậu đang cố nghĩ ra câu trả lời cho suy nghĩ chu đáo đến bất ngờ đó, thì cảm thấy một cái chạm nhẹ vào vai và chiếc đèn ngủ được đặt vào tay mình.

Solar quay lại, bắt gặp Ais đang mỉm cười, và cậu không thể không nhớ lại nhiệm vụ suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của Ais. Nhiệm vụ mà người anh trai ấy đã lao ra chắn trước mặt Solar để hứng chịu đòn tấn công, suýt chút nữa làm gãy cánh tay băng của cậu ấy.

Hình ảnh đó lập tức mờ đi bởi cái nắm chặt trên vai cậu và được thay thế bằng đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cậu.

"Bọn tớ luôn luôn ở bên cậu."

Không nói nên lời, Solar hạ chiếc gối xuống và nắm chặt chiếc đèn, cảm thấy một luồng hơi ấm dâng lên trong lồng ngực.

"Tôi... cảm ơn."

Ais chỉ biết cười tươi hơn trong khi Blaze trông như sẵn sàng trêu chọc cậu thì cánh cửa đột nhiên trượt mở.

Cả đám cứng đơ người lại đúng lúc Solar ngước lên nhìn thấy Gempa với vẻ mặt khó chịu.

"Hai cậu đi ra ngoài ngay! Cahaya cần nghỉ ngơi!"

"Nhưng  Tanaaaah- " Blaze năn nỉ nhưng người anh cả trong bảy anh em không chấp nhận điều đó.

"Thật luôn à? Các cậu định để cậu ấy ngủ dưới sàn khi cậu ấy đang ốm à?"

"Trời không lạnh lắm đâu. Bọn tớ đã đắp chăn, gối các kiểu rồi mà..." Ais lẩm bẩm.

"Gempa, không sao đâu-" Solar cố gắng nói nhưng người kia không nghe, Gempa túm lấy tai Blaze và Ais và kéo họ ra ngoài, vừa đi vừa mắng mỏ.

Solar khẽ thở dài đầy thích thú, biết rằng dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, rồi cậu ngắm nghía chiếc đèn ngủ trên tay.

Cậu gõ nhẹ vào đỉnh của nó vài lần, quan sát những ánh đèn biến đổi thành các hành tinh, rồi các hình dạng hình học khác nhau, sau đó là những ngôi sao lấp lánh, trước khi quay trở lại hình ảnh những sinh vật biển yêu thích của Ais.

Cậu đặt nó lên bàn cạnh giường và không khỏi tự hỏi họ lấy cái đèn ngủ đó ở đâu ra.

Cậu lắc đầu cười, "Đồ ngốc," và chìm vào giấc ngủ đúng lúc Gempa quay lại để chăm sóc cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng, ngày họ trở về Trái Đất để tận hưởng kỳ nghỉ xứng đáng và chuẩn bị cho năm học mới cũng đã đến.

"Ôi, tớ không thể chờ đợi để tham gia những buổi học nhóm nữa!" Ying nói với Yaya, người gật đầu hào hứng khi cả hai điều khiển con tàu vũ trụ, "Toàn bài tập về nhà và dự án cần phải làm! Tớ nhớ chúng quá!"

Gopal nhìn họ như thể họ bị điên, nhưng đủ khôn ngoan để giữ im lặng khi hai người kia cứ thao thao bất tuyệt về bài vở ở trường.

"Tớ nghĩ mình nên tham gia câu lạc bộ bóng đá lại thôi!" Taufan hào hứng nói rồi quay sang Blaze và Fang, "Hai cậu cũng muốn tham gia chứ?"

Fang nhún vai, "Miễn là thuyền trưởng không gọi tớ đi làm nhiệm vụ nhiều thì chắc là được. Tại sao không?"

"Không, tớ nghĩ tớ sẽ tiếp tục trêu mấy học sinh mới- ý tớ là học hành thôi. Tớ muốn học hành chăm chỉ! Đúng không, Air?" Blaze khoác tay vòng qua người Ais đang ngủ gật. Gempa lườm cậu ta cảnh cáo.

"Còn cậu thì sao, Petir?" Taufan hỏi với giọng trêu chọc, "Cậu không muốn làm người hâm mộ thất vọng, phải không?"

Halilintar đảo mắt, phớt lờ tiếng thở dài khó chịu của Fang, "Tanah và tôi đã thống nhất là sẽ đến thẳng cửa hàng của Atok sau giờ học để giúp ông."

"Ấy, tớ tham gia với! Tớ nhớ món cacao đá của Tok Aba quá!" Gopal nhao lên, giơ tay đầy phấn khích.

Solar, người đã chứng kiến toàn bộ cuộc trao đổi, không khỏi lắc đầu trước những trò hề của bạn mình, thì Duri bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu.

"Cahayaaaa! Cậu không nghe tớ nói gì cả!" Duri bĩu môi nhìn Solar và cậu vội vàng giật lấy cuốn sách mà cậu ấy vừa chỉ cho cậu xem lúc nãy.

"Xin lỗi, Daun. Cậu muốn nói về chuyện gì vậy?" Solar hỏi lại.

"Tiếp theo tớ muốn trồng dưa hấu." Anh trai cậu nói, vừa chỉ vào trang minh họa các giai đoạn phát triển khác nhau của loại quả này, "Cậu nghĩ sao?"

"Ừm... tôi không biết... trông có vẻ khó." Solar khẽ ngân nga khi lướt qua trang giấy, "Nó thậm chí cần một loại phân bón đặc biệt- và... ong nữa."

"Còn tớ nghĩ chúng ta có thể làm được!"

Solar dừng lại, "Chúng ta sao?"

Duri xịu lại trước phản ứng của người đối diện, "Ý tớ là nếu cậu không muốn-"

"Không! Tất nhiên là tôi không phiền! Chỉ là-" Anh ta ngập ngừng, "Nếu cậu chỉ làm vậy vì những gì Dreambot nói-"

"Cái gì?! Không!" Rồi Duri ngừng lại, "Ý tớ là... có thể chứ?"

"Daun-"

"Khi DreamBot kể cho tớ nghe về giấc mơ của cậu... tớ hoàn toàn quên mất là hồi nhỏ chúng ta từng làm vườn cho mẹ." Duri nói trong khi nhìn Blaze và Taufan dùng bút dạ vẽ lên khuôn mặt đang ngủ của Ais, "Tớ không nhớ khi nào thì chuyện đó dừng lại. Tớ chỉ nhớ là cậu đột nhiên bắt đầu làm thí nghiệm và tớ chỉ làm vườn với Api... thỉnh thoảng Air và Tanah cũng giúp nữa... nhưng..."

"Tôi không nghĩ là cậu cần tôi giúp." Solar nói dối trong khi đóng cuốn sách lại. Cậu không thể thú nhận lý do thực sự tại sao mình lại ngừng giúp đỡ Duri.

Thật lòng mà nói, đó là một lý do trẻ con và ngu ngốc.

"Không đúng! Tớ thực sự rất thích khi cậu ở đó! Cậu luôn giúp tớ kiểm tra đất, mua phân bón cần thiết và chỉ cho tớ những điều thú vị về làm vườn!" Mắt Duri rưng rưng khi nói điều này, "Rồi cậu đột nhiên ngừng tới vườn."

Solar nhăn mặt. Anh trai cậu luôn biết cách khiến cậu cảm thấy tội lỗi mà không cần tốn nhiều công sức.

"Còn lý do nào khác không?" Duri hỏi, môi dưới run rẩy, "Có phải tớ làm cậu chán không?"

"Không! Tất nhiên là không!" Cậu rụt người lại vì giọng nói lớn tiếng của mình, và đã cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm của các anh trai khác, khiến cậu vô cùng xấu hổ, "Tôi... ghen tị, được chưa?!"

"Hả...?"

Vậy là kế hoạch giữ bí mật nhỏ đáng xấu hổ đó đã đổ bể rồi.

"Cậu bắt đầu hay đi chơi với Angin và Api, bày trò nghịch ngợm và chơi những trò chơi ngớ ngẩn!" Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhận ra mình đang vô tình bộc lộ nỗi bất an nhỏ mà cậu đã giấu kín từ khi còn bé, "Chúng ta bắt đầu ít đi chơi với nhau hơn... và có một lần tôi ra vườn định giúp cậu-"

Cậu nhớ lại tiếng reo hò và tiếng cười vui vẻ của trẻ con, và thấy Daun đang chơi đùa rất vui vẻ trong vườn khi Api phun nước vào cậu ấy. Cả ba người lấm lem bùn đất, nhưng cậu bé Cahaya vẫn nhìn thấy những cây cỏ dại đã bị nhổ bỏ và những cây non mới được trồng.

Và với bản tính trẻ con của mình, cậu giận dỗi bỏ đi, nghĩ rằng Daun có lẽ không cần cậu nữa.

Duri chưa bao giờ bình luận về sự vắng mặt của Solar, nên cậu đã nghĩ...

Tiếng cười đột nhiên vang lên từ một người điều khiển lửa nào đó, người rõ ràng đã nghe lén. Blaze xuất hiện bên cạnh Duri với vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Ái chà, quả đúng là em út trong nhà!"

Solar cau mày nhìn Blaze, mặt đỏ bừng, "Lúc đó tôi còn nhỏ! Tôi đâu có biết gì đâu!"

"Ừ, nhưng mà tớ không nghĩ cậu dễ ghen tị ấy chứ~ Tớ không thể tin là cậu lại bỏ mặc Daun như thế!" Blaze lắc đầu khẽ "tsk, tsk", "Cậu có biết tớ đã làm vỡ bao nhiêu cái chậu của Daun rồi không?"

"Api!" Duri bĩu môi nhìn cậu với vẻ không hài lòng, "Không sao đâu, rõ ràng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Lẽ ra tớ nên hỏi Cahaya xem cậu ấy còn muốn giúp tớ không, thay vì tự cho rằng cậu ấy không muốn nữa."

"Và lẽ ra tôi không nên cho rằng cậu không muốn tôi ở đó nữa." Solar lẩm bẩm, vẫn còn cảm thấy xấu hổ khi Blaze cười khúc khích với cậu.

Duri sáng mắt lên và chìa tay ra, "Vậy, cậu có thể giúp tớ trồng một quả dưa hấu không? Tớ vẫn còn giữ đôi găng tay làm vườn của cậu đấy."

Solar mỉm cười và nắm lấy tay người kia, "Được thôi, nhưng tôi chắc là đôi găng tay đó giờ chật quá rồi."

Thorn mỉm cười ấm áp với anh ấy, "Đã đến lúc chúng ta dành nhiều thời gian bên nhau hơn rồi. Tớ nhớ chúng ta lắm."

Cậu đáp lại nụ cười trìu mến, "Tôi cũng vậy."

May mắn thay, trước khi mọi chuyện trở nên quá bối rối đối với người điều khiển ánh sáng, Fang đột nhiên lên tiếng, "Thắt dây an toàn vào mọi người! Chúng ta sắp hạ cánh rồi!"

Duri nhanh chóng kéo hai người về chỗ ngồi trong khi Gempa hướng dẫn những người khác làm tương tự.

Solar không khỏi cảm thấy hồi hộp khi cuối cùng cũng được gặp lại ông nội và mọi người ở Pulau Rintis. Cậu nóng lòng muốn đến thư viện địa phương một lần nữa và đến quán cà phê mà các bạn cùng lớp đã nhắc đến trước khi họ phải lên đường làm nhiệm vụ...

...nhưng trên hết, cậu rất mong chờ được dành nhiều thời gian hơn với gia đình và bạn bè.

"Chúng ta đến rồi!"

Và mọi người nhanh chóng ùa về lối ra, háo hức được gặp lại những người thân yêu của mình.

Duri đã nắm lấy tay cậu ngay khi Solar vừa tháo dây an toàn của mình, và cậu bị kéo ra ngoài với một sức mạnh đáng ngạc nhiên.

Ánh nắng chói chang (trớ trêu thay) đã làm cậu lóa mắt trong giây lát ngay khi họ vừa ra ngoài. Solar có thể nghe thấy bố mẹ của bạn mình gọi con cái và một giọng nói quen thuộc gọi các anh em sinh bảy.

"Tok Aba!" Duri reo lên vui vẻ, buông Solar ra để ôm chầm lấy người lớn tuổi kia.

Gempa cũng làm theo, rồi đến Taufan, và đột nhiên Solar cũng bị cuốn vào, cùng với Halilintar, người vốn không mấy hào hứng.

"Ôi, ông nhớ mấy đứa quá!" Tok Aba nói, nước mắt lưng tròng khi nhìn một lượt từng người một, "Ông mừng vì mấy đứa vẫn bình an."

"Chúng con cũng nhớ Atok nhiều lắm." Gempa nói, mắt cậu ấy cũng hơi rưng rưng.

Người đàn ông lớn tuổi nhìn xuống Solar, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, "Ta đã nghe về chuyện vừa rồi. Con cảm thấy khoẻ hơn chưa?"

Cậu gật đầu ngay lập tức, "Tất nhiên là con đã ổn rồi! Tok Aba không cần phải lo đâu ạ."

"Ông không bao giờ ngừng lo lắng cho các con, Cahaya à." Ông lão nói với vẻ thích thú, "Và bây giờ các con đều ở đây rồi. Ông và một vài người hàng xóm đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho các con."

"Đúng vậy! Đây là tiệc chào mừng trở về nhà dành cho tất cả mọi người!" Ông Kumar lên tiếng và chỉ tay về phía cửa hàng của Tok Aba, và cuối cùng mọi người đều chú ý đến những tấm biểu ngữ và giấy kim tuyến đầy màu sắc trang trí khắp nơi. Thức ăn được bày biện trên quầy và Gopal reo lên vui vẻ rồi lao thẳng đến đó, khiến mọi người đều bật cười.

"Tôi cũng đã chuẩn bị xong món tráng miệng rồi! Mọi người đừng quên thưởng thức nhé?" Bà Wawa vui vẻ nói, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kinh hãi đang hướng về phía mình.

"Ơ... các con còn đợi gì nữa? Đi chơi đi! Ông Aba đã đóng cửa sớm hôm nay để các con được vui chơi!" Dì Yang xen vào, ôm con gái thêm một cái nữa rồi dẫn cô bé đến chỗ Gopal đang ngấu nghiến một miếng gà.

"Cảm ơn mẹ! Nào các cậu!"

"Tuyệt vời! Đồ ăn miễn phí!"

"Fang! Đừng hờn dỗi nữa, đi với bọn tớ đi!"

"Tớ không hề hờn dỗi!"

Solar định đi theo các anh trai của mình thì Tok Aba đã ngăn cậu lại.

Cậu tò mò quan sát khi người đối diện quỳ xuống ngang tầm mắt mình và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Ông đã nghe về buổi dã ngoại mà con mong muốn trong giấc mơ của con- đó là lý do mọi người lên kế hoạch này." Solar nhìn người kia mỉm cười trìu mến với mình, "Các phụ huynh khác cũng rất hào hứng muốn biến điều đó thành hiện thực, vì vậy buổi dã ngoại đã trở thành một bữa tiệc chào mừng lớn."

"Tok Aba..." Cậu cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, "...ông không cần phải làm vậy đâu- dù sao thì đó cũng chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn thôi mà-"

"Vớ vẩn. Ông nghĩ tất cả chúng ta đều  cần điều này." Người lớn tuổi nói, siết chặt tay anh, "Và ông rất tiếc vì bố mẹ mấy đứa không thể đến. Nhưng hy vọng con không phiền khi ông già này thay thế họ nhé?"

Cảm giác ấm áp trong lồng ngực cậu trào dâng khi nghe những lời ấy, và cậu cảm thấy nước mắt mình sắp lăn xuống má khi ôm chầm lấy ông nội, "Dĩ nhiên là không! Con sẽ không đánh đổi điều này để lấy bất cứ thứ gì trên khắp thiên hà."

Tok Aba đáp lại cái ôm thật chặt.

"Và ông cũng vậy."

Và lần này, khi các anh trai gọi cậu và kéo cả cậu lẫn ông nội đến chỗ những người khác đang chờ đợi với nụ cười rạng rỡ, Solar khẳng định rằng không giấc mơ nào khác có thể sánh được với hiện thực này.

KẾT THÚC

Author's note:

Chúc mừng năm mới 2026.

Chà, lâu lắm rồi mình mới mở lại Wattpad để hoàn thành bản dịch này tại vì...nó dài quá. Với trong thời gian qua cũng có khá nhiều chuyện xảy ra với mình, cả về vật chất lẫn tinh thần, nên mình không còn nhiều thời gian để viết lách như trước.

Gần đây mình đã lọt hố Redeeming Light cũng của Enenyy và thật sự cứ đọc chap nào là mình khóc huhu chap đó thật á... Một câu chuyện rất tuyệt vời và khiến mình nhớ rất nhiều tới "mình" của quá khứ. Nhưng bảo mình có dịch bộ này không thì uh, không, mình bận lắm.

À còn nữa, năm nay mình sẽ quay lại bán merch BoBoiBoy tại Artist Day 17 ở Hà Nội, lần này sẽ có rất nhiều cái mới và bất ngờ, mong được mọi người ủng hộ.

-Narahako-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co