Truyen3h.Co

[Trans/ EarthMix] Home

Chương 2

_raindrop1

Sáu tháng, từ thời gian để lại lá thư kia, xóa đi hồi ức lẫn giận hờn, Whale nhận ra rằng, quên đi hình bóng tuyệt mĩ kia vĩnh viễn chỉ có hai từ không thể.

Khởi đầu trang mới cuộc đời Whale - trái tim tập thổn thức tiếng gọi những vùng đất cô độc, làm công việc lặt vặt bất kỳ chỗ nào đi đến, sau đó trải nghiệm lại những ngọn núi đã mòn dấu chân anh.

Whale gia nhập vài nhóm leo núi, gặng hỏi những thăng trầm về cuộc đời của người có kinh nghiệm, rồi đổi lại kể về cuộc đời của mình.

Liệu bạn có thể lãng quên một người, nếu người ấy vẫn theo chân những ký ức của bạn mãi chẳng buông?

Người ấy - đang hạnh phúc, đang mỉm cười, đang bĩu môi khi thức ăn bị cướp mất, đang vui vẻ ăn đánh cắp thức ăn của anh.

Người ấy - chẳng bao giờ quên về ngày sinh nhật Whale, cho vào nhà của mình, bước vào mái ấm của cậu, mà không bao giờ yêu cầu bất cứ thứ gì.

Cuộc trò chuyện về hình bóng của ai đó, cũng có những khoảng nghỉ, để Whale lặng lẽ chụp lại bằng đôi mắt về ngọn lửa bập bùng soi sáng những khuôn mặt hằn vết mỏi mệt, lại không giấu nổi háo hức chờ đợi hành trình được tiếp tục. Rồi để rồi chợt nhận ra, hình bóng người nọ trong những hồi ức cuối.

Người nọ - đang cau mày, tránh né ánh mắt anh, từ chối tất cả các cuộc điện thoại anh gọi tới. Chỉ cần anh tiến một bước, cậu sẽ xa một bước.

Người nọ là Taley - người biến Whale thành kẻ thù địch.

Whale nhận ra rằng, quên đi hình bóng tuyệt mĩ kia vĩnh viễn chỉ có hai từ không thể - nhưng ít nhất anh đã thử cố gắng.

Hình bóng Talay thay thế bởi chuyến thám hiểm trước đây - về Dải Ngân hà thấy được khi lần đầu tiên leo lên núi Kinabalu ở Borneo, hoặc kí ức New Guinea suýt bị lừa đảo, đâu đó lần đầu tiên thấy những cây bao báp ở Madagascar.

Đến cuối cùng, chẳng sót lại hình ảnh Taley trong câu chuyện nữa. Thật biết bao chông gai làm sao, để không nhắc hình bóng từng là tất cả của bạn. Rất nhiều người vẫn tham luyến lắng nghe thật hơn câu chuyện anh kể, về cuộc đời anh. Để cuối cùng blog hành trình của Whale ra đời.

Không bài đăng nào đề cập về bóng dáng nọ. Nhưng nửa thanh nẹp luôn ở đó khép lại bài viết - Lởn vởn đeo bám lời hứa vụn vỡ, giằng xé buộc tội chủ nhân nó.

Nào có ai quên được, quên được người từng là mái ấm?

Sau ngần ấy năm, Blog đơn điệu chốc biến thành các cuộc phỏng vấn, bộ phim tài liệu nổi tiếng trên Internet, đầy rẫy bắt gặp trên tạp chí. Phạm vi các câu chuyện không còn chỉ chia sẻ với gương mặt thân thuộc, mà mở rộng ra toàn cầu.

Không bài viết nào chia sẻ về Taley, nhưng Whale đã chẳng thể nhận ra rằng hình bóng vẫn xuất hiện vu vơ đâu đó vào câu chữ, kể cả chúng cũng chẳng có chút can hệ gì với người ấy.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co