Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| AllZ

30. |SZ| 不把对方弄哭就出不去的房间

_Hoquie_


Tiêu đề: Căn phòng mà nếu không làm đối phương khóc thì không thể ra ngoài

Tác giả: 星婉

Source: https://www.allzoroworld.com/forum.php(?)mod=viewthread&tid=67288&extra=page%3D2

Tag: R18, Original AU, thô tục, oneshot


____________________________



Zoro bị một luồng ánh sáng trắng chói mắt làm cho không mở nổi mắt. Khi ánh sáng tan đi, anh phát hiện xung quanh tối om. Không gian có vẻ giống như một căn phòng, anh theo bản năng đứng dậy mò mẫm xung quanh thì chạm phải một thân hình cứng cáp. Ngay khoảnh khắc anh quay đầu lại, đèn đột ngột sáng lên.


Zoro nhìn rõ người kia, là Sanji. Zoro nghi hoặc hỏi: "Lông mày xoắn?! Sao ngươi lại ở đây? Đây là đâu?"


Sanji: "Ta cũng muốn biết đây. Có lẽ là dính phải năng lực trái ác quỷ quái đản nào đó rồi."


"Chậc, thật phiền phức."


"Đừng cằn nhằn nữa, trước tiên tìm xem có cách nào ra ngoài không đã."


Sau đó, cả hai nhìn thấy một chiếc giường và một dòng chữ trên bức tường đối diện: Căn phòng không thể thoát ra nếu không làm đối phương khóc.


Zoro: "Câu này có ý gì?"


Sanji vừa nhìn thấy hàng chữ trên tường liền lập tức hiểu rõ ý nghĩa. Kể từ khi hẹn hò với Zoro, hai người vẫn chưa từng "làm" chuyện đó, cao nhất cũng chỉ là lấy dương vật ra cọ xát vào nhau rồi tự xử. Chớp lấy cơ hội này, đúng lúc có thể tăng thêm tình cảm.


Sanji đang thả hồn mơ mộng thì quay đầu lại, nhìn thấy một nắm đấm đang bay thẳng về phía mình. Gã lập tức ôm mặt ngồi thụp xuống, không quên mắng: "Mẹ kiếp, đầu tảo, ngươi làm cái quái gì thế, muốn chết à?"


"Chẳng phải là làm đối phương khóc sao? Đánh ngươi đến khóc là được chứ gì."


Khóe miệng Sanji giật giật, rồi gã nhìn Zoro bằng ánh mắt xấu xa. Zoro thấy bộ dạng đê tiện đó của gã liền ghét bỏ nói: "Đồ đầu bếp thối, làm cái vẻ mặt đó làm gì? Mau để ta đánh xong rồi còn ra ngoài."


"Không cần dùng cách bạo lực thế, ta có cách tốt hơn."


Nói rồi, gã từng bước tiến lại gần Zoro cho đến khi dừng lại trước ngực anh. Zoro cảm thấy không ổn, theo bản năng lùi lại. Zoro lùi một bước, Sanji lại tiến một bước, cho đến khi bị dồn sát vào đầu giường. Zoro cuối cùng không chịu nổi nữa, mắng nhiếc: "Lông mày xoắn, ngươi muốn chết à, làm cái gì vậy?"


Sanji nhìn Zoro bằng ánh mắt đầy xấu xa, trong đôi mắt tràn ngập sự khao khát: "Đầu tảo à... ta không chỉ có thể đánh ngươi khóc đâu, mà còn có thể khiến ngươi khóc trong lúc 'làm' đấy."


Dứt lời, Sanji nhanh chóng khống chế đôi tay Zoro, đè anh xuống giường.


"Đồ đầu bếp thối, ngươi làm cái gì..."


"Ưm!"


Sanji không đợi Zoro nói hết câu đã hôn lên đôi môi mỏng của anh. Chưa đầy 5 phút, gương mặt Zoro đã đỏ bừng, hơi thở hổn hển, khóe mắt vương lệ.


Sanji: "Mới thế này mà đã muốn khóc rồi sao~"


Zoro: "Không thể nào. Ta không bao giờ vì mấy chuyện cỏn con này mà khóc."


Sanji nhìn Zoro đầy nuông chiều: "Vậy sao? Ta sẽ đợi xem."


Trên bàn đầu giường không biết đã xuất hiện một ly nước và một số món đồ chơi tình thú từ lúc nào. Sanji rót nước ngay trước mặt Zoro rồi thả thứ gì đó vào trong: "Uống đi."


Dù Zoro không biết gã đã bỏ gì vào, nhưng trực giác bảo anh đó tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Anh liên tục từ chối, hành động này khiến Sanji mất kiên nhẫn. Gã trực tiếp túm lấy mặt Zoro, bóp chặt miệng anh, thô bạo ép anh uống vào. Zoro bị sặc, theo bản năng muốn nhổ ra, cùng lúc đó Sanji cầm lấy món đồ bịt miệng nhét vào miệng anh: "Ưm?!"


Chẳng bao lâu sau, thuốc phát tác, Zoro cảm thấy một trận nóng ran. Sanji cởi bỏ từng lớp quần áo của Zoro, cuối cùng chỉ còn lại một khung cảnh tuyệt sắc. Zoro ban đầu còn chống cự nhưng vô ích, đành mặc cho Sanji đụng chạm khắp cơ thể.


Sanji: "Đầu tảo nhỏ, độ dài của ta có thể đến tận đây đấy (hơi lên trên eo một chút)."


Zoro trợn tròn mắt nhìn Sanji: "Ưm!!... Ực ưu ưu... (Này! Ngươi làm cái gì thế...)"


Sanji lấy ra những món đồ chơi tình thú đã chuẩn bị sẵn, nào là tai mèo, đuôi mèo, khiến Zoro trông như một chú mèo nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn sạch.


Sanji: "Muốn nói chuyện à? Cầu xin ta đi."


Dược tính phát tác khiến Zoro buông bỏ sự kiêu hãnh cuối cùng, anh gật đầu. Sanji lấy món đồ bịt miệng ra, một sợi chỉ bạc tinh khiết trượt qua khóe miệng Zoro.


Zoro: "Ưm ha~ tên khốn..."


Sanji nhìn gương mặt đỏ ửng, khóe miệng còn vương sợi bạc của Zoro, cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực đang đổ dồn xuống phía dưới. Thuốc phát tác khiến Zoro cảm thấy một trận khó chịu, phía sau trống rỗng, muốn có một thứ gì đó to lớn lấp đầy.


"Ngoan nào~ nghe lời thì ta sẽ cho ngươi, có được không? Hửm?"


Zoro dồn hết sức lực lật người, ngồi lên giữa hông và đùi Sanji: "Tên khốn, muốn làm thì làm nhanh lên!"


Bản thân Sanji tuy đang rất cứng, nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu chọc anh. "Ngươi đây không phải là thái độ cầu xin đâu nhé, đầu tảo nhỏ."


Hậu huyệt khó chịu nhưng mãi không được thỏa mãn, Zoro có chút mất kiểm soát mà buông xuôi: "Cầu xin ngươi... muốn lắm, cầu xin ngươi lấp đầy ta thật mạnh đi."


Sanji dù không tin vào tai mình nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ hưng phấn: "Muốn cái gì? Cún con."


Zoro: "Ưm, muốn chủ nhân nuôi ta như nuôi thỏ, 'thịt' ta đi."


Sanji bị khoái cảm đánh gục: "Được~ thỏa mãn ngươi. Tự ngồi lên mà cử động đi."


Zoro chậm rãi đưa dương vật cứng cáp của Sanji cắm vào hậu huyệt của mình: "Ưm ực..."


Zoro chậm rãi nhấp nhổm: "Ực ha... sướng quá."


Sanji cảm thấy quá chậm, bèn đặt tay lên eo Zoro, dùng sức thúc mạnh lên, sau đó là những cú đâm rút dữ dội. Zoro bị thúc đến run rẩy, đảo mắt, lè lưỡi:


"Ưm ực ha à... đau quá. Chủ nhân nhẹ chút, cầu xin ngài đấy."


Cả người Zoro run lên bần bật, nhưng dù vậy, Sanji vẫn không dừng lại, ngược lại còn tăng tốc độ: "Mới vào có một nửa đã chịu không nổi rồi sao?"


Giọng Zoro từ những tiếng rên rỉ nhỏ dần chuyển thành tiếng thở dốc nũng nịu. Zoro liên tục cầu xin Sanji chậm lại, nhưng Sanji chẳng thèm nghe, chỉ tăng tốc: "Cún con, có sướng không hả?"


Sanji vỗ vào mông Zoro: "Ưm ha, chủ nhân~ cún con sướng lắm."


Cảm giác của Sanji ngày càng mãnh liệt.


Zoro: "Không... không được nữa."


Sanji: "Đầu tảo nhỏ, ngươi thật quyến rũ~"


Zoro: "A... a..."


Sanji dồn sức đâm mạnh, thúc liên hồi.


Zoro: "Ngươi... đồ... đồ khốn..."


Sanji: "Bảo bối, tiếng của ngươi nghe hay lắm~"


Zoro: "A~ đau... đau quá."


Sanji: "Ừm? Ngươi nên gọi ta là gì nào?"


Sanji lại đâm mạnh thêm lần nữa, rồi đột ngột thúc thật sâu.


Zoro: "Chủ... chủ nhân... nữa... nữa đi."


Sanji: "Bảo bối, hôm nay chủ động thế này, nhất định phải thỏa mãn ngươi~"


Sanji lấy chiếc trứng rung nhét vào hậu huyệt Zoro. Hậu huyệt anh bị chấn động đến tê dại, phát ra tiếng nghẹn ngào nhỏ bé. Sanji đầy phấn khích nhìn bộ dạng của Zoro, trong lòng thầm nghĩ: Sao có thể đáng yêu đến thế này chứ. Muốn lấy mạng ta sao?


Sanji tiếp tục đưa dương vật của mình vào sâu hơn, đẩy chiếc trứng rung vào bên trong.


Zoro run lên bần bật... "A ha... không... không xong rồi... quá đáng quá rồi."


"Ngoan, ngươi làm được mà, chẳng phải đang rất sướng sao?"


Tiếp đó, Sanji lại khóa chặt đôi môi Zoro: Cái miệng mềm thật đấy. Muốn hôn đến chết, muốn  đụ đến chết.


Sanji: "Đầu tảo nhỏ, sướng không? Ơ kìa, sao lại khóc rồi? Lại đây, gọi chủ nhân đi, gọi rồi chúng ta không tiếp tục nữa, được không?"


Zoro bị dồn đến đường cùng: "A~ chủ nhân... cầu ngài đấy~ không xong rồi... chủ nhân... sướng quá~ không... đừng mà... không nhét nổi nữa rồi... chủ nhân. Ta... ta không trụ được nữa rồi... dừng lại đi... ta không muốn nữa đâu."


Sanji nghe xong liền lập tức hối hận, thế này thì phạm quy quá.


"Ngoan, nốt lần cuối thôi, được không?"


"Ưm ha~ thật sự không được mà... A... a, chủ nhân cầu xin ngài..."


"Suốt ngày nói không được, nhưng cơ thể lại thành thật thế cơ mà."


Sanji đâm rút Zoro liên hồi, khiến anh khóc lên khóc xuống không biết bao nhiêu lần. Cánh cửa vốn đã mở từ lâu, nhưng Sanji vẫn đè chặt Zoro mà làm không ngừng nghỉ. Lần cuối cùng, gã thậm chí còn bắn tinh dịch thẳng vào trong cơ thể Zoro. Cuối cùng, Zoro không trụ được nữa mà ngất lịm đi. Sanji nhìn Zoro trong bộ dạng nhếch nhác: "Chà, có vẻ hơi quá đà rồi nhỉ."


Khi Zoro tỉnh lại, anh thấy mình đã trở về phòng. Cơn đau nhức trên cơ thể khiến anh thề rằng, đợi khi khỏe lại, nhất định phải chém chết cái tên đầu bếp thối kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co